Chương 56: Không nói ra không có nghĩa là chẳng hay biết gì
CHƯƠNG 56: Không nói ra không có nghĩa là chẳng hay biết gì
Ngủ vài tiếng đồng hồ, JJ nhập nhèm mở mắt, phát hiện cả người mình đang nằm trong ngực Park Ji Min, đầu gối lên tay anh, tay khác của anh đang ôm eo cô. Park Ji Min vùi đầu vào cổ JJ, hô hấp đều đặn, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở, nhìn qua có vẻ ngủ rất bình yên.
Ánh mặt trời bên ngoài lên cao nắng chói chang nhưng vẫn cảm giác được không khí se lạnh của mùa Đông ập đến, trong phòng sáng bừng, từng vệt nắng xuyên qua khe hở của bức màn chiếm cứ khoảng không gian trống vắng, JJ nửa nhắm nửa mở mơ màng ngẩn người, điện thoại của Park Ji Min bên bàn rung lên chuông báo thức.
Cô chớp mắt, duỗi tay sờ soạng, mất một nửa thời gian mới tắt được tiếng chuông.
Nhìn đồng hồ báo hiệu mười một giờ. Xem chừng hai người ngủ rất lâu rồi.
Bỗng Park Ji Min khẽ ậm ừ một tiếng, có vẻ anh đã tỉnh ngủ.
"Em dậy rồi hả?"
"Ừ..."
Cô lười nhác kéo âm, vùi đầu cọ cọ ngực anh, sau đó giọng nói cũng biến mất. Nằm trong ngực Park Ji Min một hồi, JJ mới ngẩng đầu dậy, muốn gỡ tay anh ra, không nghĩ tới cô vừa dịch chuyển một chút thì đã bị anh ôm lại, dùng hai tay vòng cô vào lòng mình.
"Em định đi đâu?"
Âm giọng mang theo giọng mũi mới tỉnh ngủ.
Cô vẫn kiên trì gỡ tay anh ra, ngược lại bị ôm càng chặt hơn, trực tiếp dính lên người Park Ji Min.
"Dậy đi, đừng nằm nữa, sắp đến giờ ăn trưa rồi, không định xuống phụ ba mẹ anh à?"
"Không sao đâu, mẹ anh dặn chúng ta cứ ngủ cho đủ, chừng nào tới bữa mẹ anh sẽ gọi. Hôm nay em là khách, không cần làm. Mẹ anh không so đo mấy chuyện này đâu."
Vốn dĩ tính dậy tập thể dục nhưng vì thời tiết bắt đầu lạnh dần, Park Ji Min cũng từ bỏ. Hiện tại anh chỉ muốn ôm cô nằm trên giường mãi mãi không dậy.
Anh dùng chóp mũi cọ cọ mặt JJ, tiếp tục nói:
"Ngủ thêm chút nữa đi, trong chăn ấm hơn, bên ngoài rất lạnh."
Cô chọc chọc cánh tay cơ bắp trần trụi của anh:
"Không phải bảo lạnh à? Em nhớ lúc anh ngủ vẫn mặc áo thun. Vậy áo anh đâu?"
"Nóng, nên cởi ra rồi!"
Chẳng biết áo thun của Park Ji Min đã nằm lăn lốc ở chốn nào, nhìn phần thân trên cởi trần có vẻ anh không hề lạnh, vậy mà miệng vẫn nói kiểu khác.
"Nếu nóng thì đừng ôm chặt thế."
Cô bĩu môi khinh bỉ lý do lý trấu của anh.
Park Ji Min ngẩng đầu, kéo chăn quấn chặt hai người, lại vừa lòng gật đầu nằm xuống:
"Không ôm thì lạnh, hiện tại vừa đủ."
JJ : "..."
Anh tiếp tục nói nhăng cuội nữa đi.
(¬_¬)
Ngay lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng của mẹ Park Ji Min:
"Ji Min, Joo Jin, hai con dậy chưa? Mau xuống ăn trưa đi, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi đấy."
Hai người nhìn nhau, thấy cô lườm mình một cái, Park Ji Min bất đắc dĩ nói vọng ra ngoài:
"Con biết rồi, bọn con xuống liền."
Tuy vậy vẫn ôm eo cô, đầu cọ cọ cổ bạn gái, lười biếng giống con mèo:
"Thật không muốn xuống chút nào."
Cô tức giận đẩy anh ra, dứt khoát đạp chăn đứng dậy:
"Anh không muốn ăn nhưng em đói, mặc kệ anh đấy."
"Đừng mà, đi chung đi!"
Cô không quan tâm...
------------
Phòng ăn đã được chuẩn bị xong. JJ vừa xuống lầu liền thấy trên bàn tràn ngập món ăn gia đình bốc hơi nóng hổi. Park Ji Min đi theo sau lưng cô, muốn nắm tay JJ nhưng lại bị cô đẩy ra, hai người liên tục kèn cựa lẫn nhau, nhất thời không chú ý còn có người khác.
Ông Park đang đọc báo ngoài phòng khách, thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng, JJ xấu hổ khẽ nhéo Park Ji Min, cô nghe ông từ tốn nói:
"Hai đứa mau vào bàn ngồi đi."
"Vâng ạ!"
Hai người ngoan ngoãn đáp lại.
"Tới, tới, Joo Jin, con ngồi ở đây đi, bác không biết con thích món gì nên làm theo khẩu vị của nhà hay ăn, hy vọng là con sẽ thích."
Bà Park nhiệt tình đẩy cô ngồi xuống, Park Ji Min kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
JJ vội vàng trả lời:
"Con không kiêng món nào cả, bữa ăn trông rất ngon, con cảm ơn bác."
Vợ chồng ông bà Park ngồi vào phía đối diện, bà Park nhìn JJ, nói:
"Ngày thường công tác có bận lắm không? Nhìn con gầy quá đó Joo Jin, ăn nhiều một chút, cá trích rất tốt cho sức khỏe. Ta cố tình làm món này cho con đấy, ăn nhiều vào nhé."
"Vâng, bác để con gắp, hai bác cũng mau ăn đi ạ."
Sự nhiệt tình của vợ chồng Park khiến JJ nhất thời bối rối không biết làm sao, chỉ có thể cười gượng đón nhận.
Park Ji Min mỉm cười ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho JJ, cũng không quên gắp cho ba mẹ mình.
Bốn người tự nhiên trò chuyện, hai người đàn ông rất ít mở lời, căn bản ông Park không phải người hay nói, nhìn qua có vẻ nghiêm túc nhưng đáy mắt đầy ôn hòa hiền lành chứng minh ông vẫn rất hài lòng về bữa ăn. Chủ yếu là mẹ Park Ji Min thường hỏi JJ vài câu, có công việc, lẫn việc nhà.
Khi biết ba mẹ JJ không còn, bà tỏ ra thương tiếc, ánh mắt lại càng nhu hòa vài phần, điều này khiến JJ không biết làm sao, nhưng tận sâu thâm tâm lại tràn ngập ấm áp.
Park Ji Min vô cùng sung sướng nhìn một màn này, người khác không biết sẽ lầm tưởng họ là người một nhà, nếu tương lai phát triển như vậy, Park Ji Min khẳng định càng hài lòng.
Trên bàn cơm, bà Park luôn khen JJ xinh đẹp, ngoan ngoãn, cảm ơn quà tặng của cô, còn nói lần sau phải thường tới chơi cho dù không có Park Ji Min đi chăng nữa. Điều này khiến JJ sợ tới mức xém phun thức ăn ra ngoài.
Tốc độ này có phải là quá nhanh rồi không?
Park Ji Min nhìn thoáng qua cô, nói:
"Mẹ, đừng dọa con dâu chạy chứ."
Lời của anh làm JJ lén lút lườm một cái. Hai vợ chồng Park nhìn nhau, giọng bà Park tràn ngập trách móc:
"Con trai, mẹ dọa con dâu khi nào? Bằng tốc độ rùa bò của con, khi nào chúng ta mới có cháu bồng?"
"Mọi thứ không phải gấp là tốt, mẹ à."
Park Ji Min mờ ám chớp chớp mắt nhìn JJ, cô làm bộ không phát hiện lời ám chỉ của anh, cúi đầu gắp một miếng thịt, lộ ra cổ trắng xinh đẹp như thiên nga, chọc trái tim Park Ji Min ngứa ngáy, khiến anh càng muốn trêu đùa cô hơn.
Anh nhấc chân lên, mũi chân cố ý vô tình cọ cẳng chân trần trụi của JJ dưới gầm bàn.
JJ cảm giác động tĩnh bên dưới, động tác trên tay hơi ngừng một chút, cô ngước mắt liếc Park Ji Min một cái đầy cảnh cáo, đáp lại cô là ánh mắt lấp lánh chớp chớp đầy vô tội của anh.
Tên chết tiệt này mất trí rồi sao, trước mặt ba mẹ anh mà còn dám trêu chọc cô. Lá gan thật lớn!
Cô thật muốn dẫm gãy chân bạn trai phách lối của mình.
Nghĩ như vậy, cô cũng vươn chân đáp lại, từ bắp chân đến đùi trên, dưới ánh mắt đầy đắc ý của Park Ji Min, hung hăng dẫm anh một cái.
"A!"
Park Ji Min kêu đau, ông Park ngồi đối diện vội hỏi:
"Sao vậy?"
Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười đầy đoan trang dịu dàng của bạn gái, khẽ cắn môi đáp:
"Không có gì đâu ạ. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, hình như có con kiến lửa vừa cắn chân con."
JJ, em giỏi lắm, chờ đó!
Park Ji Min nghiến răng nghiến lợi trừng cô.
JJ đắc ý nhếch môi. Không hề sợ hãi.
Bữa ăn sau khi kết thúc, JJ xung phong nhận rửa chén, bà Park khuyên không được đành để cô rửa, còn bắt con trai mình xuống phụ. Park Ji Min không hề do dự lập tức sắn tay lăn vào bếp, khiến bà Park trợn tròn mắt.
Ngày thường ở nhà cũng không phát hiện con trai mình có tính tự giác thế này.
Quả nhiên ma lực tình yêu có khác.
Chén dĩa vốn dĩ không nhiều, hai người cùng nhau rửa chẳng mấy chốc liền rửa xong, vì thời tiết lạnh, Park Ji Min cũng không táy máy tay chân, nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi kéo JJ về phòng sưởi ấm.
Ông bà Park đã sớm đi nghỉ trưa.
Lúc bước lên lầu, Park Ji Min ôm bả vai cô, JJ cảm thấy thời khắc này vô cùng an tĩnh làm lòng người nhẹ nhàng vô cùng. Khó được liền nói một câu cảm tính:
"Hai bác thật tốt."
Park Ji Min mỉm cười đáp:
"Ba mẹ anh rất thích em."
JJ hơi nhếch môi, hôm nay cảm nhận được sự yêu thương của những trưởng bối, đó là điều mà trước nay cô chưa từng trải qua. Kiếp trước sống ở cô nhi viện, gặp qua đủ loại lạnh lẽo, kiếp này cha mẹ Joo Jin lại mất sớm, cô không biết cảm giác có gia đình yêu thương là gì. Thời gian ở nhà Park Ji Min là khoảnh khắc mà cô thấy nhẹ nhõm nhất, cho nên cô càng thêm quý trọng sự yêu thích này.
"Em thích người nhà của anh."
Park Ji Min nhếch môi cười:
"Thích người nhà của anh, tức là cũng thích anh, phải không?"
"Anh không cơ hội liền không chịu nổi à?"
"Anh chỉ nói sự thật, chẳng lẽ em không thích anh sao?"
Hàm ý cô thử nói không mà xem. JJ vì không muốn rắc rối, bất đắc dĩ đáp:
"Thích, đều thích."
"Vậy mới đúng."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Park Ji Min, cô chỉ muốn cào anh một phát.
Vừa về phòng, Park Ji Min đã kéo cô vòng vào lòng mình.
"JJ..."
Âm giọng trầm thấp vang lên bên tai cô, mê người vô cùng.
"Cơm no, rượu say, hiện tại không phải nên làm ấm giường hay sao?"
Lời nói tràn đầy ám chỉ, cắn vành tai JJ, tay Park Ji Min nhẹ di chuyển đến sau lưng cô, chui vào lớp áo váy, chạy dọc sống lưng trắng nõn.
JJ thật đúng là hết nói nổi.
Tinh trùng thượng não vào cả ban ngày.
Park Ji Min cúi đầu hôn khóe môi JJ, chậm rãi liếm hôn:
"Em...thật ngọt..."
Sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy quyến rũ, vô cùng hớp hồn.
Anh không khỏi cảm thán, bạn gái nhỏ nhà mình quả thực có bản lĩnh câu người, trách không được Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung phát rồ.
Nghĩ đến hai người kia, Park Ji Min lại không thoải mái.
Thật là ghen ghét muốn mệnh.
Park Ji Min hôn môi JJ, cô nhất thời cũng quên từ chối, hoàn toàn mê say trong nụ hôn này. Nhiệt độ dần tăng cao, tựa hồ trong phòng cũng nhiễm lên sự hồng hào mờ ám.
Ngay khi tình huống có hơi mất khống chế, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Park Ji Min lại vang lên trong túi quần anh.
JJ lập tức đẩy anh ra, nở nụ cười không có ý tốt. Park Ji Min nghiến răng đầy tức giận.
Là tên chết tiệt nào phá đám họ?
Cô đẩy anh, nói một câu:
"Anh nghe máy đi."
Sau đó ngồi xuống sô pha lật tạp chí xem. Park Ji Min không kiên nhẫn nhíu mày, bất đắc dĩ nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc của anh quản lý Kim Se Jin.
"Có chuyện gì thế anh?"
Park Ji Min liếc nhìn cô một cái, mở cửa ra ngoài nghe điện thoại.
JJ che miệng cười. Cô đặt tạp chí xuống, nhớ tới điện thoại sớm sạc đầy pin của mình, tháo dây sạc, mở nguồn máy.
Quả nhiên một ngày không coi tin tức, một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, phát hiện không thiếu Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung, hai người này cô không muốn trả lời cho nên đều đẩy về sau, mở tin nhắn của cậu bạn thân nhà mình ra xem. Đại khái là Lee Jae Hyun đang trong giai đoạn chế tác album comeback cho Gfriend, hẹn cô sau khi rảnh gặp mặt.
Nhắc mới nhớ, hình như cô chưa nói cho cậu biết mình và Park Ji Min đang hẹn hò. Có lẽ nhân dịp này nói luôn một thể, căn bản chuyện này không nên giấu diếm, Lee Jae Hyun là bạn thân cô, là người nhà cô, JJ tình nguyện nói cho cậu biết.
Sau khi trả lời Lee Jae Hyun, JJ liền dạo SNS một vòng, phát hiện mạng xã hội hiện tại đang bùng nổ. Hotsearch Naver toàn bộ đều là tin đồn của hội 97-line.
Mí mắt JJ nhảy mấy cái, cảm thấy lớn chuyện.
Quả nhiên đã xảy ra vấn đề lớn.
Lúc này cô cũng không làm lơ tin nhắn của Jeon Jung Kook.
'Anh xin lỗi vì đã gây chuyện, Joo Joo. Khi nào em về, chúng ta gặp nhau được không?
ノ_<。)' –from Jeon Jung Kook.
'Tâm trạng anh tệ hết biết, anh đã khiến các anh thất vọng, anh nên làm thế nào đây? Em đang bận à? Vì sao không trả lời tin nhắn của anh?' –from Jeon Jung Kook.
'Joo Joo, là Park Ji Min không cho em trả lời tin nhắn của anh phải không? Cái tên đó...' –from Jeon Jung Kook.
Cùng một chục tin nhắn than phiền trách cứ khác.
JJ: (–_–)
Cô không muốn trả lời tin nhắn của tên này.
Vừa bán thảm vừa đá xéo bạn trai cô trắng trợn. Rốt cuộc anh ta có ý thức được bản thân đang dính scandal không vậy?
Thở dài đầy bất đắc dĩ, cô liền trả lời lại Jeon Jung Kook:
'Khi nào anh mới chịu lớn vậy?' –from JJ.
Lập tức điện thoại liền nhanh chóng vang lên cuộc gọi của anh ta. JJ trợn tròn mắt, tốc độ này không phải quá nhanh rồi à? Bộ anh ta ăn ngủ bên điện thoại sao?
"Anh rãnh rỗi thật đấy."
"Em rốt cuộc chịu đáp lại anh rồi hả? Em đang ở đâu? Tên kia đã mang em đi đâu?"
"Yah, nói năng đàng hoàng đi, Ji Min là anh của anh đấy."
Cô biết là thế mà. Hơn nữa càng không có ý nói cho Jeon Jung Kook biết cô và Park Ji Min đang ở đâu, bằng không cô tin chắc một khi Jeon Jung Kook biết hai người họ ở đây, sẽ nhanh chóng đuổi theo tới Busan.
"Em và anh Ji Min đi du lịch một tuần, anh đó, bớt gây chuyện đi."
Đầu dây bên kia, giọng nói Jeon Jung Kook tràn đầy ủy khuất:
"Anh xảy ra chuyện như vậy, thân là quản lý như em không cảm thấy mình vô trách nhiệm sao? Những lúc thế này rõ ràng em nên ở đây mà không phải đi du lịch với anh Ji Min."
JJ nhéo thái dương:
"Jeon Jung Kook, em đã xin công ty nghỉ, đây là thời gian nghỉ phép của em, hơn nữa, mấy chuyện này em cũng không giải quyết được. Chẳng phải có anh Se Jin và Ho Beom rồi sao? Em chỉ là quản lý thực tập, còn chưa có chuyển chính thức."
Chỉ cần anh ta một ngày ở yên không gây chuyện là cô đã cảm ơn trời đất rồi.
Tuy ngoài miệng trách mắng, nhưng cũng hơi lo lắng nói:
"Được rồi, thời gian này đừng lên mạng, không cần để ý người khác nói gì. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."
Ban nãy cô có nhìn vài bình luận, lời nói dơ không chịu nổi, người ngoài là cô còn thấy phẫn nộ, thân là người trong cuộc như Jeon Jung Kook không biết sẽ cảm thấy tổn thương đến mức nào. Nhất là có người nhận là fan lâu năm nhưng vì những chuyện này mà nỡ lòng buông lời độc ác đòi rời fandom.
Nhất thời cô có hơi mềm lòng, cảm thấy vì Jeon Jung Kook không đáng giá. Giọng nói bất tri bất giác cũng dịu đi.
Jeon Jung Kook trầm mặc, đột nhiên ủ rũ nói:
"Nếu quan tâm anh sao em không chịu về? Em biết những lúc thế này người anh cần nhất là em mà."
Cô khẽ cắn môi, thà như anh cường thế bá đạo cô sẽ không thấy áy náy, nhưng khi anh yếu thế, lại khiến cô vô thố không biết làm sao.
"Jeon Jung Kook, chúng ta không thể như thế này mãi được. Em là bạn gái của anh Ji Min, anh nên hiểu..."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói nhàn nhạt của cậu:
"Anh biết rồi, em tiếp tục hưởng thụ chuyến du lịch của em đi. Dù sao anh cũng chả là gì trong lòng em."
Dứt lời lập tức cúp máy.
"Anh..."
JJ thậm chí còn không kịp nói điều gì.
Jeon Jung Kook như vậy càng khiến cô áy náy hơn.
Cô trầm mặc ngồi ngẩn người trên sô pha, thậm chí Park Ji Min trở về lúc nào cũng không hay.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Bàn tay anh lạnh buốt vuốt ve khuôn mặt cô, JJ bừng tỉnh, cô cười gượng đáp:
"Anh gọi điện xong rồi?"
"Ừ!"
Anh chỉ đơn giản đáp một câu, không có ý nói thêm. JJ ngập ngừng hỏi:
"Là công ty gọi đến sao?"
Lúc này anh mới liếc mắt nhìn cô, nhấp môi hỏi:
"Em muốn nói điều gì?"
Cô cúi đầu, nhìn điện thoại trong tay, nhẹ nhàng cắn môi:
"Anh biết tin tức sáng nay không?"
"Ý em là Jeon Jung Kook?"
Nhếch môi một cái, tựa cười lại không phải cười đáp lại:
"Em lo lắng cho nó à?"
Cô khẽ mím môi:
"Dù sao cũng là quản lý, không phản ứng chẳng phải quá không nói nổi?"
Park Ji Min cầm đuôi tóc cô thưởng thức, vô tâm nói:
"Đó không phải trách nhiệm của em. Là do nó tự làm tự chịu. Hơn nữa đây là kỳ nghỉ của chúng ta, đội quản lý đã có anh Se Jin và anh Ho Beom phụ trách, em còn chưa phải quản lý chính thức, không cần xen vào chuyện này."
Không hiểu sao JJ lại hơi bất mãn thái độ chẳng quan tâm này của anh, giọng nói nhất thời cũng mang theo không hài lòng:
"Anh sao thế? Jung Kook dù gì cũng là đồng đội của anh, là em trai anh, chẳng lẽ anh không lo chút nào sao?"
Park Ji Min nhướn mày, gằn giọng:
"Như thế nào? Nó gây chuyện chẳng lẽ anh còn phải giúp nó giải quyết à? Em nói anh không lo cho nó? Anh cũng đã gửi tin nhắn an ủi hỏi han, vấn đề đã có công ty xử lý. Em muốn anh phải làm gì nữa?"
Sau đó khóe môi cong lên một nụ cười đầy trào phúng:
"Em cũng biết nó đã gây ra rất nhiều lỗi, nhưng chưa ai trách mắng nó nửa câu. Mỗi lần nó gây sai lầm đều không rút kinh nghiệm, không phải nên ăn ít đau khổ để tỉnh ngộ hay sao?"
JJ không thể tin được trừng mắt nhìn anh:
"Park Ji Min, sao anh có thể nói như vậy? Không phải hai người rất thân thiết hả?"
Cười khẩy một cái, Park Ji Min kéo eo cô tới sát bên mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô:
"Thân thiết? Rõ ràng em biết mối quan hệ của bọn anh hiện tại ra sao mà. Nguyên nhân em không tự hỏi lại chính mình sao?"
Quan sát biểu tình không được tự nhiên của JJ, anh cười gằn một tiếng, cắn răng nói:
"JJ, đừng quên em là bạn gái của ai. Anh thấy em quan tâm Jeon Jung Kook hơi nhiều rồi đấy. Anh có thể làm bộ không phát hiện nó lằng nhằng theo sau em, nhưng điều khiến anh càng không chịu đựng được đó là em quên mất vị trí của mình."
"Làm người cần có điểm mấu chốt, JJ."
"Em không thấy áy náy gì với anh sao?"
JJ mở to hai mắt nhìn Park Ji Min, nhấp môi hỏi:
"Ý anh là gì? Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Park Ji Min khinh thường cười, bàn tay bóp chặt eo cô, gằn từng tiếng:
"Anh không phải thằng ngu. Em tưởng anh không biết ngày hôm đó ở đài truyền hình, em và nó đã làm những gì hả?"
Nghe đến đây, JJ điếng người.
Park Ji Min biết, anh ấy đã biết.
"Đừng tưởng anh không nói thì em có thể làm tới. Vốn dĩ muốn cho qua nhưng thái độ của em thật là làm người ta không thể chịu đựng được. Anh dễ dãi với em quá phải không? Joo Jin?"
Vuốt tóc cô, đôi mắt đục ngầu, anh nở nụ cười nhạt nhẽo vô cùng:
"Em và nó, đừng có leo lên đầu anh ngồi chứ! Đây không phải nhắc nhở, là cảnh cáo!"
Cô lập tức lâm vào trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip