Chương 70: Ba người đàn ông một đài diễn

CHƯƠNG 70: Ba người đàn ông một đài diễn

Ở khúc quẹo đến trước cửa thang máy, tay đột nhiên bị một người bắt lấy, JJ muốn đẩy ra cũng không xong. Trên mặt cô không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người con trai trước mắt:

"Buông tay!"

Chàng trai nhàn hạ thoải mái nhìn dáng vẻ của JJ, mỗi biểu tình trên mặt cô đều thu vào mắt cậu. Cậu cảm thấy dáng vẻ tức giận này của cô rất đáng yêu, híp mắt cười nói:

"Em thực sự đã chia tay với anh Ji Min?"

JJ nhếch môi cười lạnh:

"Không nghĩ tới anh còn có sở thích nghe góc tường đấy. Không thấy hèn hạ sao? Jeon Jung Kook?"

Jeon Jung Kook mỉm cười:

"Đừng như vậy, đã một thời gian không được gặp em, anh nhớ chết rồi. Không thể nói chuyện tử tế với anh được ư? Nhớ lần cuối chúng ta làm tình em vẫn ngọt ngào như vậy thế mà bây giờ..."

"Câm miệng đi!"

JJ đưa tay lên che miệng cậu ta lại, tức giận đến phát run rồi lại không thể nề hà, ngực phập phồng kịch liệt, cô nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook thật lâu, cuối cùng chỉ cười lạnh một cái, giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Jeon Jung Kook nheo mắt nhìn bóng lưng cô, khẽ cười một chút, tâm tình sung sướng rất nhiều, quyết định đuổi theo, một tay bật nút thang máy, tay còn lại kéo cô vào trong.

"Anh làm cái quái gì thế?"

"Em không nhanh chóng rời đi thì sẽ đụng phải anh Ji Min và anh Jin đấy, em muốn hai người họ thấy anh ở cùng em à?"

Cả người JJ cứng đờ, cổ tay cảm nhận được nhiệt độ cực nóng của Jeon Jung Kook, hô hấp của cậu cũng dừng trên làn da cô, JJ rất muốn ném ra nhưng cậu ta lại gần sát cô hơn, JJ bất đắc dĩ bị đẩy lùi vào góc thang máy, cả người bị áp chế không thể động đậy.

"Em còn chưa trả lời anh, em thực sự đã chia tay Park Ji Min?"

Jeon Jung Kook nhìn dáng vẻ chật vật của cô, nhớ đến hương vị ngon ngọt từ bờ môi anh đào quen thuộc, khát vọng của cậu càng sâu, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại.

Đã một thời gian cậu chưa chạm qua cô.

Thật nhớ.

Nhưng mà có một tin tức càng làm cậu hưng phấn và sung sướng hơn. Cậu cần phải xác nhận lại trước.

"Không liên quan đến anh."

Cô lạnh nhạt đáp.

Cậu cũng không ngoài dự đoán câu trả lời này, bàn tay vén lọn tóc mai lòa xòa trước trán cô, hơi thở quanh quẩn bên vành tai nhỏ xinh:

"Sao lại không liên quan, anh còn chờ anh ta bị loại để anh nhân cơ hội chiếm chỗ chứ?"

JJ bĩu môi nói:

"Anh nằm mơ đi!"

Jeon Jung Kook vuốt ve gò má cô, cho đến bờ môi, kiên nhẫn từng chút một, ánh mắt hiếm có ôn nhu chan chứa nhìn cô:

"Cho nên...thực sự là chia tay?"

Cô không đáp, nhưng biểu tình đã trả lời tất cả.

Vốn dĩ cậu cũng ở trên tầng thượng từ trước, không ngờ lại đụng phải JJ và Kim Seok Jin, xuất phát từ vài suy xét, cậu không hề lộ diện mà ẩn một góc khuất gần đó, về sau Park Ji Min xuất hiện càng làm mọi chuyện trở nên kịch tích hơn. Jeon Jung Kook thề, đây là tin tức mà cậu thích nghe nhất trong ngày.

Có điều "quân cờ" mà cậu hạ còn chưa kịp phát huy tác dụng thì JJ cũng đã tự tay giải quyết. Nhưng Jeon Jung Kook cũng không có ý sẽ rút quân cờ này về bởi vì cậu cảm thấy anh Ji Min sẽ không đơn giản bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, để Seo Min Ji lại sẽ còn có tác dụng.

Cậu cúi đầu, hai tay nâng niu má cô, miệng nhịn không được nở nụ cười liên tục.

JJ nhíu mày:

"Anh cười cái gì?"

"Vì anh vui! Thật sự là hạnh phúc muốn chết rồi!"

"Bệnh thần kinh!"

"Đúng vậy, vì em nên anh mắc bệnh rất nặng, cần nghe giọng em mới có thể hết bệnh được."

Cậu muốn nghe giọng nói của cô, nghe cô phát ra tiếng rên rỉ, muốn nhìn hai tròng mắt cô nhiễm dục vọng, muốn ôm cô, hôn cô, chiếm hữu cô, hủy diệt cô.

JJ trợn trắng mắt không muốn nói chuyện.

Bệnh thật nặng. Tại sao sáng giờ cô toàn gặp hai tên tâm thần thế này?

Jeon Jung Kook mỉm cười hôn mu bàn tay JJ, thái độ lịch sự quý ông nhưng lời nói lại cực kỳ lưu manh:

"Cho nên, không có bạn trai đè nặng, chúng ta có thể lên giường đường đường chính chính rồi chứ? Nếu em muốn "làm" bây giờ anh cũng không ngại đâu."

JJ đã hoàn toàn cạn lời, ánh mắt nhìn Jeon Jung Kook đầy khinh bỉ:

"Anh là động vật đấy à? Trong đầu không còn chuyện nào khác ngoài mấy chuyện đó sao?"

Jeon Jung Kook không hề để bụng thái độ của cô, thoải mái thừa nhận:

"Đúng vậy, ngoại trừ chuyện đó không còn nghĩ tới chuyện nào khác. Mỗi lần nhìn thấy em hormone trong người anh luôn nhịn không được, chỉ muốn làm chết em."

"Biến thái!"

"Biến thái nhưng làm em sướng là được."

"Yah, anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Cửa thang máy vừa mở, Jeon Jung Kook liền kéo cô đi. JJ không thể không giãy dụa.

"Đây là công ty, buông tôi ra."

Jeon Jung Kook kéo cô đi một đoạn, nghe vậy bỗng dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn cô:

"Có thể buông, nhưng em hứa là không được trốn khỏi anh. Anh đến chỗ nào em cũng phải đến chỗ đó."

JJ gần như muốn nổi khùng:

"Nhưng tôi còn có công việc của tôi."

"Em không cần làm, em là trợ lý của bọn anh, chỉ cần nghe bọn anh nói là được. Mà hiện tại, quyền sở hữu của em...thuộc về anh."

"Tự tiện quyết định quyền sở hữu của JJ, hình như không có trong thỏa thuận của chúng ta thì phải, Jung Kookie."

JJ nghe vậy, đen mặt nhìn người xuất hiện ở đằng trước.

Cô có nên âm thầm cảm ơn ông trời chiếu cố vì đây là hành lang vắng vẻ nên không có người xuất hiện chứng kiến cái cảnh tượng nực cười này không?

Jeon Jung Kook siết chặt cổ tay cô như thể muốn chứng mình chủ quyền, cười nhạo nhìn người đang đi đến:

"Đừng nói như thể anh chưa từng phá luật vậy chứ? Anh Tae Hyung?"

Ngang nhiên xông vào nhà Park Ji Min rồi âm thầm đưa cô đi du lịch hai người một thời gian, tưởng cậu không biết sao? Nếu không phải hôm đó bận xử lý chuyện của Seo Min Ji, kẻ xuất hiện ở Busan không tới lượt Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung cho tay vào túi quần, ung dung thản nhiên bước đến, dừng trước mặt JJ và Jeon Jung Kook, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Quả nhiên là không thể tin tưởng lẫn nhau nhỉ?"

Sau đó liếc về phía hình bóng xinh đẹp trước mặt mình, pha chút tiếc nuối cảm thán:

"Nhưng JJ thì chỉ có một thôi, phải làm sao đây?"

Jeon Jung Kook không muốn dây dưa với Kim Tae Hyung, tiến lên chen vào giữa hai người, cánh tay dài ngăn cách cô và Kim Tae Hyung, dắt tay cô muốn đi:

"Ở đây là công ty, có vài chuyện cũng không tiện, anh đừng có chắn đường bọn em, tránh ra."

Đáy mắt Kim Tae Hyung che dấu một mạt hung ác nham hiểm, mày kiếm sắc bén khẽ nhướng lên, nở nụ cười nhạt nhẽo:

"Dáng vẻ bá đạo tự cho là đúng này của nó hẳn làm em cũng thấy phiền lòng lắm phải không, JJ?"

Đồng thời anh cũng vươn tay nắm chặt một tay khác của cô.

Ngữ khí châm chọc chế nhạo phẩm tính của cậu em.

Hai người đàn ông mỗi người túm một tay của JJ, bốn mắt nhìn nhau trực diện nổi lên tia lửa điện.

Một thâm sâu, một trầm thấp.

JJ bị kẹp ở giữa, tựa như bị bao phủ bởi sấm sét ầm ầm, đao quang kiếm ảnh.

Hiện tại cô chỉ thấy phiền, thực phiền, hai tên ôn thần này đều bá đạo và có bệnh như nhau. Không chỉ lòng chiếm hữu mạnh mà còn thích so đo cao thấp, không ai chịu thua ai.

"Cả hai người đều bệnh thần kinh, làm ơn buông tay ra."

Cô mở miệng, thanh âm lãnh đạm, không chút cảm tình dư thừa.

Đối với hai người này, cô đã không thể sử dụng phép lịch sự tối thiểu được.

"Vậy em nói nó buông trước thì anh sẽ buông."

Kim Tae Hyung vẫn nắm chặt cổ tay cô, nhếch môi cười cợt.

Jeon Jung Kook càng thêm âm trầm, trong mắt chứa đầy sự bá đạo và khinh cuồng:

"Muốn em buông trước? Anh chờ kiếp sau đi."

Dứt lời, làm trò trước mặt Kim Tae Hyung, đột nhiên kéo sau gáy JJ lên, môi mỏng hung hăng đè ép xuống môi cô.

Nụ hôn bạo ngược rào rạt ập tới, lập tức mở khớp hàm cô, quấn lấy đầu lưỡi mà cậu nhớ nhung đã lâu.

JJ bị cậu mút đến tận sâu bên trong, đầu lưỡi cũng tê dại.

Kim Tae Hyung có thể không tưởng được Jeon Jung Kook lại làm trò này, nhất thời chậm một bước, chờ phản ứng lại thì đối phương cũng đã thành công thực hiện được mục đích của mình.

"Jeon Jung Kook!"

"Jeon Jung Kook!"

Hai âm thanh đồng thời phát ra, một âm trầm đầy u ám của Kim Tae Hyung, mà âm thanh còn lại vang lên từ phía sau, mang theo tiếng gầm lên đầy giận dữ, như dã thú muốn lao tới cắn đứt cổ đối phương.

Park Ji Min hùng hổ đứng ở đằng sau, cũng không biết anh đã xuất hiện từ bao giờ và chứng kiến được bao nhiêu, dưới ánh sáng ngoài cửa thông gió len lỏi vào chiếu trên mặt anh, biểu tình cực kỳ ẩn nhẫn như muốn bùng nổ.

Ánh mắt anh tràn ngập tức giận đảo qua JJ, sau đó dừng lại trên người Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, hận không thể nuốt chửng đối phương.

Khí thế giữa giống đực va chạm vào nhau, không dung xâm phạm.

Mà Kim Seok Jin cũng đuổi kịp bước chân Park Ji Min, chứng kiến một màn này, chỉ thấy sọ não đau.

Anh có linh cảm mình sắp được xem tường thuật trực tiếp thế giới động vật, mà ba con sư tử đực sắp cắn xé nhau vì một con sư tử cái.

Nhìn Park Ji Min nắm chặt nắm đấm muốn lao tới, Kim Seok Jin đỡ trán, đành ra tay kéo chặt cậu em lại không cho nó manh động.

Mà bên kia, Kim Tae Hyung nhân lúc Jeon Jung Kook mất cảnh giác, nắm chặt phần eo của JJ kéo cô nhào vào ngực mình.

Động tác này không khác nào châm dầu vào lửa, kích thích Park Ji Min và Jeon Jung Kook càng thêm không bình tĩnh.

"Buông tay!"

Cả hai đồng thời kêu lên.

Kim Tae Hyung cười nhạo một tiếng, cũng không quan tâm thái độ hai tên kia là gì, cúi đầu nói bên tai JJ:

"Hiện tại đã bị đâm xe, em có muốn thoát khỏi hiện trường tai nạn không?"

JJ thuận thế muốn lui lại hai bước, bàn tay ấm áp to rộng của Kim Tae Hyung dán chặt phần eo cô, đường cong cơ thể làm lòng bàn tay anh cảm thấy nóng lên.

Ngay lúc này mà anh còn có suy nghĩ xấu xa với cô.

Cô không biết anh nghĩ gì, nhưng lại ngửa đầu, hô hấp phun vào gò má anh:

"Tôi rơi vào hoàn cảnh này chẳng lẽ không có phần của anh sao?"

Mà ở trong mắt người khác, JJ tựa như rúc vào lòng ngực Kim Tae Hyung, hai người không coi ai ra gì vành tai chạm vành tai, mái tóc chạm mái tóc, trông chướng mắt cực kỳ.

Sau Jeon Jung Kook, Park Ji Min thực sự muốn thu thập Kim Tae Hyung.

Hai tên này đều mặt mày khả ố như nhau.

"JJ, đến đây!"

Khóe mắt Park Ji Min như muốn nứt ra, trầm giọng ra lệnh. Jeon Jung Kook đứng gần đó, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai người.

JJ chỉ cười nhạo một tiếng, khóe môi hơi cong lên, quan sát biểu tình của ba người đàn ông này, sau đó liếc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Kim Seok Jin ở phía đối diện, trào phúng nói:

"Bạn trai cũ!"

Nhìn về phía Park Ji Min tràn ngập phẫn nộ.

"Bạn tình số 1!"

Liếc vẻ mặt hài hước của Kim Tae Hyung.

"Bạn tình số 2!"

Trực diện ánh mắt đen tối của Jeon Jung Kook.

Sau đó thản nhiên cất tiếng:

"Hôm nay tâm tình tôi không tốt, không hẹn, không gặp riêng, cũng không theo bất kỳ ai trong số các anh. Bây giờ giải tán, ai về nhà nấy đi."

Lúc này cô đột nhiên đẩy Kim Tae Hyung ra, đi một mạch về phía Kim Seok Jin, nở một nụ cười mỉm đầy chân thành:

"Anh Seok Jin, chúng ta đi thôi. Nếu không có anh hộ tống, em sợ nhân thân của mình sẽ không an toàn. Làm ơn!"

Kim Seok Jin buông Park Ji Min ra, thở dài đầy bất đắc dĩ:

"Em thật là biết tìm chuyện cho anh làm đấy."

"JJ, em...!"

Park Ji Min muốn kéo cô nhưng bị Kim Seok Jin ngăn lại, đối diện ánh mắt phẫn nộ của cậu em, anh chỉ nói một câu:

"Đây không phải nơi gây chuyện, cả hai đứa bay nữa. Bình thường một chút đi. Không cần tìm JJ gây phiền toái."

Dứt lời liền đi theo phía sau JJ, thực sự giống đang hộ tống cô, như sợ ba thằng em không biết chừng mực đi lên bắt cóc con gái nhà lành.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook liếc nhau một cái, khóe môi Kim Tae Hyung nhếch lên một nụ cười châm chọc:

"Đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo."

Jeon Jung Kook thu hồi biểu tình, hờ hững đáp:

"Tốt nhất là không cần có thêm một kẻ trộm gia nhập."

Kim Tae Hyung nhún vai nhìn Kim Seok Jin và JJ đi xa:

"Ai biết được!"

Sau đó cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Park Ji Min vẫn luôn âm trầm không chút cảm xúc nào, lạnh lẽo nhìn hai người họ, Jeon Jung Kook chủ động mở lời nói:

"Chúc mừng chia tay, anh Ji Min!"

Kim Tae Hyung chỉ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Jeon Jung Kook một cái, sau đó bình tĩnh nhìn phản ứng của Park Ji Min, khóe môi bất giác cũng cong lên.

Anh nghe được cái gì?

Chia tay?

Thật là một tin tức tốt!

Khó được mà em út và em áp út đều đồng lòng chung suy nghĩ.

Chỉ có cậu bạn đồng tuổi 95line là có tâm tình như dẫm phải phân.

Thật muốn làm thịt hai thằng đó.

Park Ji Min nắm chặt nắm tay, bạo ngược nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip