12

Lầu GanKoo.... Phòng 1209....

Một buổi đêm yên ả, hiếm hoi. Và ngắn ngủi như một giấc mộng đẹp khi mà lầu GanKoo đóng cửa để tu sửa hệ thống lò sưởi

SeokJin nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của Hoseok. Mỗi hơi thở của gã phập phồng đều đều, thân thể cường tráng phủ một lớp chăn mỏng. Còn Jin, mảnh mai, mềm mại như cánh lụa, chỉ khoác hờ chiếc áo ngủ mỏng tang, phấp phới theo nhịp thở run rẩy.

Họ nằm như một đôi tình nhân...

Nhưng thực chất chỉ là một màn kịch, hai kẻ cùng mệt mỏi nép vào nhau để tạm quên những toan tính, những vết thương mà đời đã in lên da thịt. Một cái ôm không tình cảm, chỉ là thỏa thuận. Một cơn ấm giả tạo, để chống lại cái lạnh trần trụi của thế giới bên ngoài

“Ầm!”

Một tiếng động nổ vỡ ngoài hành lang kéo SeokJin bật dậy, tim đập thình thịch.

Từ sau lớp màn cửa, bóng người hoảng loạn chạy qua chạy lại. Tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân đạp dồn dập trên sàn gỗ vang lên như tiếng trống trận.

- Ngài Hoseok... bên ngoài có chuyện gì đó... lạ lắm...

Jin lay nhẹ vai người đàn ông bên cạnh. Gương mặt nó tái đi vì lo lắng. Nó khoác vội áo, chải qua tóc bằng những ngón tay run rẩy

- Gì vậy...?

Hoseok mơ màng chống tay ngồi dậy, tay xoa trán, mắt vẫn còn đỏ ngầu vì dư âm của rượu tối qua. Gã vừa mở miệng, cánh cửa phòng đã bị đạp tung như có ai đó cố sống cố chết phá vào.

- Thưa ngài! - Gã quản lý mặt xám ngoét, hơi thở gấp gáp như sắp ngất. - Hoa Lâu... cháy rồi! Cháy thật rồi! Ngọn lửa lan sang cả lầu GanKoo! Khắp Phố Đèn Đỏ đều đang cháy! Cả quân đội... cũng đã bao vây khắp nơi!

- Cái gì?!

Hoseok và Jin đồng thanh bật dậy

Cả hành lang bây giờ là một cơn ác mộng sống động: người gào thét, phụ nữ ngã dúi dụi, tàn lửa rơi lả tả từ tầng trên, khói bắt đầu luồn vào từng khe cửa. Gió biển mang mùi muối, mùi khét và mùi tóc cháy xoắn lại với nhau thành một bản hợp âm tuyệt vọng.

- Ngài Hoseok! Có một vụ nổ lớn ở Hoa Lâu! Lầu sau sập! Cháy rụi! Có người chết!

Tiếng hét từ tầng trên vọng xuống. Mỗi chữ như lưỡi dao cứa vào cả người họ.

Jin cảm thấy cả thế giới dưới chân nó rung lên một cách kỳ lạ. Như thể mặt đất đã mất đi trọng lực, như thể mọi thứ sắp đổ xuống, không chỉ là gạch đá... mà là tất cả.

"Hoa Lâu... cháy? Không thể nào... không thể..."

Lầu Hoa, nơi từng lộng lẫy nhất Phố Đèn Đỏ, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi không ai dám động đến... giờ biến thành ngọn đuốc bị thiêu sống

- Anh Taehyung không phải đang ở Hoa lâu cùng Jimin sao? - SeokJin run run nói

Hoseok không nói một lời. Gương mặt gã lạnh đi, hai bàn tay siết lại đến bật máu ở khớp tay, rồi quay lưng chạy đi một mạch về phía Hoa Lâu, mặc kệ lầu GanKoo đang bắt đầu bén lửa.

- Ngài... đi đâu vậy?

SeokJin nghẹn giọng, chạy theo mấy bước, ánh mắt hoang mang đẫm nước.

"Lầu GanKoo đang cháy... ngài bỏ đi là sao? Còn em thì sao? Còn Jimin thì sao...?"

Suy nghĩ nó dần hổn loạn, nó không biết nên làm gì nữa, chạy theo hay là cứ đứng ở đây

Chỉ có tiếng bước chân của Hoseok xa dần, hòa vào hỗn loạn, như thể gã vừa rút khỏi chiến tuyến... và để lại tất cả sau lưng.

Jin đứng chôn chân tại chỗ. Cả thế giới như chao đảo. Những gương mặt quanh nó, những cô kỹ nữ, những nhân viên phục vụ, cả đám người chạy trối chết đều nhìn nó, chờ đợi một quyết định, một mệnh lệnh cứu rỗi.

Nó đâu phải lãnh đạo. Nó đâu phải gì cả. Chỉ là một kỹ nữ đẹp đẽ, bị bao nuôi như món trang sức. Nhưng giờ thì khác....

Một người chạy tới, mặt tái mét

- Cậu SeokJin! Quân lính... đã vào sảnh lầu 1! Họ đòi gặp ông chủ!

Jin cắn môi đến bật máu. Đôi chân như không còn sức đứng. Nhưng nó không được phép ngã. Không phải lúc này.

- Cử 10 người tiếp đón họ ở sảnh phía Đông. Nhẹ nhàng, cung kính, không để họ nổi nghi. Những người khác... dập lửa ở lầu Tây. Dùng lối hành lang phụ

Câu nói như được rút ra từ tận cùng của lý trí. Bình tĩnh, lạnh lùng nhưng trái tim nó đang đập loạn đến suýt vỡ.

Rồi nó quay về phòng, một mình.

Bàn tay nó vẫn run. Đôi môi khô khốc. Nó mở tủ, chọn bộ áo thật đẹp, là bộ đồ mà nó chưa bao giờ mặc

"Không sao đâu... không sao đâu, SeokJin..."

Nó tự nói với mình như kẻ điên. Trong gương, là một gương mặt đẹp đến tê dại, nhưng ánh mắt lạc lõng như đứa trẻ đứng giữa chiến trường.

"Mày là Kim SeokJin... trợ thủ số một của NamJoon. Là người mà ngài ấy tin tưởng giao cho trọng trách này mà!"

Nó hít sâu. Lấy phấn, dặm lại mặt. Mái tóc nó mềm. Da nó trắng. Cơ thể nó mảnh khảnh như thể chỉ cần một cú đẩy nhẹ sẽ vỡ tan. Nhưng bên trong... là một cột trụ gánh 120 mạng người đang hoảng loạn ngoài kia.

Và rồi...

SeokJin bước ra. Không còn là người tình ngủ trong căn phòng 1209. Không còn là món đồ chơi trong tay bất cứ ai. Không còn là con búp bê đẹp đẽ dễ vỡ.

Mà là đại diện của Lầu GanKoo.

Dáng nó thẳng. Mắt nó sáng. Mỗi bước chân là một cú gõ trống dội vào tim từng người đang hoảng loạn ngoài kia.

Nó sắp đối diện với quân đội. Sắp đối mặt với cả một hệ thống quyền lực đang muốn xóa sổ nó và cả Phố Đèn Đỏ khỏi bản đồ.

------------

Dưới sảnh lớn tầng một của lầu GanKoo, ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn chùm pha lê cao vút chiếu rọi xuống dáng người uy nghiêm của vị khách không mời. Thiếu tướng Yoon ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài đặt chính giữa sảnh, bộ quân phục chỉnh tề phủ kín vóc dáng cao lớn. Những huân chương sáng loáng được gắn ngay ngắn trên ngực hắn, phản chiếu ánh đèn như một lời tuyên bố không lời về quyền lực và chiến công.

Khuôn mặt hắn lạnh, sống mũi cao và ánh mắt sắc nhìn quanh, không che giấu chút khinh khỉnh nào. Sau lưng hắn là hàng lính vũ trang đầy đủ, chỉ chờ tín hiệu ra tay.

Từng bước chân vang vọng trên bậc cầu thang uốn cong. SeokJin xuất hiện, không còn là kỹ nữ mềm mại của những đêm rượu mùi, mà là hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm, tự chủ và đầy nội lực.

Nó khoác lên người bộ âu phục NamJoon từng chuẩn bị riêng cho mình — sơ mi đen trơn tay lửng ôm sát thân hình, kết hợp với chiếc quần vải màu nâu trầm toát lên vẻ chững chạc đầy trang nhã.

Từng bước đi của SeokJin không còn là dáng vẻ yểu điệu thường ngày. Mỗi bước đều dứt khoát, đĩnh đạc. Ánh mắt nó không cúi gằm, không hèn mọn, mà ngang hàng, nhìn thẳng như thể hôm nay, nó không chỉ là người đứng đầu kỹ viện, mà còn là một người gánh trên vai vận mệnh của cả lầu GanKoo.

Yoon trông thấy, bỗng bật cười. Một tràng cười nửa thích thú, nửa mỉa mai.

- Đúng là hai căn lầu đứng đầu Phố Đèn Đỏ, đến cả kỹ nữ đứng đầu cũng rất bản lĩnh

Hắn ta nghiêng đầu nói nhỏ với kẻ tùy tùng đứng cạnh.

SeokJin bước đến, nhẹ nhàng cúi đầu chào. Không quá sâu, không hèn mọn, một kiểu chào vừa đủ để giữ thể diện cả hai bên. Ông quản lý già vội bước đến, nhỏ giọng

-Cậu Jin...

SeokJin khẽ gật đầu ra hiệu, rồi quay qua

-Nhờ ông đem trà bánh lên mời khách. Dù gì cũng là khách quý của chúng ta, đừng để đợi lâu.

SeokJin quay sang Yoon, cất giọng nhã nhặn:

-Không biết ngài đến tìm ông chủ của chúng tôi có việc gì?

Yoon chau mày, ngả người về sau một chút, giọng nói trầm và có phần khinh bạc

-Lại là một chàng trai trẻ sao? Ta không có nhã hứng nói chuyện cùng cậu. Ông chủ lầu GanKoo đâu?

SeokJin không để cảm xúc bị lay động. Nó rót cho Yoon một chén trà ấm, rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không phải ngồi nép bên, không quỳ như một kẻ dưới tôn ti, mà là ngang hàng như một tuyên bố im lặng về vị trí hiện tại.

-Thưa ngài, ông chủ hiện vắng mặt. Tôi là người quản lý cao nhất ở đây. Mọi vấn đề ngài muốn trao đổi, tôi đều có thể tiếp chuyện.

Yoon cười nhạt, đưa tay nâng tách trà:

- Bộ nơi này không còn nổi một tên thông minh sao mà để đến lượt cậu ra tiếp khách?

-Dù ngài có phỉ báng tôi thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn là vậy. Giờ này, chỉ tôi mới có đủ thẩm quyền tiếp ngài.

SeokJin nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ. Phong thái của nó nhẹ nhàng, từ tốn, tao nhã đến mức khiến những ánh mắt soi mói cũng phải chững lại.

Yoon nhếch môi, lưng ngả hẳn ra ghế:

- Ta theo lệnh chính phủ tới đây để điều tra vài vụ việc có liên quan đến Phố Đèn Đỏ. Sớm muộn gì nơi này cũng phải dọn dẹp sạch sẽ thôi...

SeokJin giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng chút căng thẳng.

-Nơi này có thể không sạch sẽ, nhưng là một phần không thể thiếu. Ngài không thể nói quét sạch là sạch được, nhất là trong một hai ngày.

Yoon cười khẩy, ánh mắt liếc lên các tầng lầu cao ngất

- Đúng, ta biết nơi này có giá trị… nhưng đã bị bành trướng quá mức. Tiêu tốn không biết bao nhiêu tài sản đất nước chỉ để phục vụ những trò giải trí không lành mạnh. Trong khi chiến tranh và đói kém vẫn còn, những con người ở đây sống quá xa hoa.

SeokJin đặt nhẹ tách trà xuống bàn, rồi thẳng thắn đáp

- Phố Đèn Đỏ từ lâu đã được công nhận như một phần văn hóa Hàn Quốc. Ngài muốn làm gì, cũng đâu thể chỉ nói bằng miệng là đủ

Yoon bật cười

- Thì ra không phải loại tầm thường. Mỹ nam mà có đầu óc như vậy cũng hiếm khi được gặp.

Hắn ta vỗ tay, cấp dưới lập tức đưa ra một tờ giấy thông hành có đóng dấu chính phủ. SeokJin không buồn cầm lên. Nó chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi ra hiệu cho người hầu rút lại.

Giấy đó, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là do chính Yoon ký. Có quyền lực và quyền tự tung hoành, chẳng cần ai kiểm duyệt.

- Đúng. Tôi tới đây để thanh tra thôi. Nếu không có gì bất thường, tôi sẽ rời đi.

Không làm phiền đến một mỹ nam như cậu nữa.

Ánh mắt Yoon lúc ấy, dù bình thản nhưng vẫn cứ dính chặt vào SeokJin như đang bóc tách từng lớp vỏ bọc mỏng manh của nó.

- Nếu vậy, mời ngài cứ tự nhiên. Lầu GanKoo chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác.
Yoon gật đầu. Ngay lập tức, những người lính phía sau liền tản ra, bắt đầu kiểm tra từng hành lang, từng căn phòng. Sảnh chỉ còn lại Yoon và SeokJin.

-Cho hỏi, cậu tên gì?

Yoon cúi người xuống, hai tay đặt lên gối, thân hình to lớn chồm về phía trước.

- SeokJin. Kim SeokJin, thưa ngài.

-Ta thà phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta. Cậu từng nghe câu đó chưa?

-Tôi có nghe. Là câu nói nổi tiếng của Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nó thể hiện sự đa nghi và thực dụng của Tào Tháo.

-Đúng vậy. Ở đời, đừng nên tin ai quá mức...

Bỗng một tiếng nói cắt ngang:

-Thưa ngài, tôi phát hiện ra ba cái xác ở nhà vệ sinh tầng năm!

Sấm sét như giáng xuống đầu. SeokJin đứng bật dậy. Ánh mắt mở to, môi cứng đờ. Gương mặt trắng bệch không giấu nổi sự bàng hoàng.

"Làm gì có chuyện đó! Lầu GanKoo làm gì có giết người. Mà nếu có... cũng chẳng ai điên đến mức để lại xác giữa lầu thế này!

Nó chết lặng, hệt như mọi người trong lầu lúc ấy — không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ sau khi NamJoon rời đi, những vụ thanh trừng gần như không còn, chỉ còn lại các giao dịch mờ ám. Vậy mà giờ…

-Đi thôi, cậu SeokJin.

Yoon bước ngang qua nó, đội lại chiếc mũ quân đội lên đầu. Chiếc vành mũ che đi nửa khuôn mặt, để lộ nửa dưới lạnh lùng như gươm.

SeokJin biết… nó đã rơi vào bẫy. Nhưng bẫy đó đến từ ai? Từ khi nào?

SeokJin biết mình đã bị kéo vào một cái bẫy. Nhưng cái bẫy đó bắt đầu từ khi nào? Từ lúc NamJoon rời đi, hay từ ánh mắt đầu tiên của Yoon tại sảnh? Cậu khoác chiếc măng-tô dài, run vì lạnh nhưng lòng thì nóng rực lo âu. Tim đập mạnh đến nỗi như sắp vỡ tung từng mạch máu nhỏ trong ngực.

Yoon dẫn đường, từng bước dứt khoát, bước thẳng về lầu Tây - nơi mà SeokJin chưa từng đặt chân đến quá ba lần.
Nơi ấy vắng, ẩm thấp, khuất khỏi ánh mắt của mọi quản lý. Nếu có chuyện gì được sắp đặt… thì đây, chính là nơi hoàn hảo nhất.

.......

“Ai vậy? Mình chưa bao giờ gặp những kẻ này…”

SeokJin sững người. Trong căn phòng vệ sinh nhỏ, mùi tanh nồng của máu và xác thịt xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày nó co thắt lại. Ba cái xác… hỗn tạp, không còn hình hài nguyên vẹn, bị chặt ra rồi cuốn lại ngổn ngang như một cục thịt sống vừa bị ném xuống nền gạch lạnh lẽo. Máu đã sẫm lại nhưng chưa khô hẳn, từng vệt loang lổ trên tường, bắn tung tóe như bức tranh quái dị.

Nhìn tình trạng xác chết, SeokJin đoán họ mới chết không lâu. Nhưng nghịch lý thay, nơi này lại nằm quá xa trung tâm, hẻo lánh đến mức không một ai buồn để ý. Hoặc là…

- Á… đáng sợ quá!

Nó cố kìm nhịp thở, rồi bất ngờ bật ra một tiếng thét, bàn tay run rẩy che kín nửa gương mặt. Thân hình nhỏ bé trượt xuống, ngồi thụp xuống sàn, như thể chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi là đôi chân sẽ khuỵu hẳn.

“Vết máu này… khả nghi quá…”

Nó khẽ nhíu mày, ngón tay run run chạm vào những giọt máu đã sẫm màu. Ánh mắt lặng lẽ đảo quanh căn phòng, rồi khẽ lẩm bẩm như tự nói với mình:

“Rõ ràng… họ đã chết ở nơi khác, rồi mới bị mang đến đây.”

- Sao thế, cậu SeokJin?

Một bàn tay đặt bất ngờ lên vai khiến nó giật bắn người, quay phắt lại. Đôi mắt nó hơi đỏ hoe, như chỉ chực trào nước mắt.

- Đáng sợ thật đấy… đây là lần đầu tôi thấy người chết. Tay chân tôi cứ… bủn rủn cả lên… đứng không nổi nữa…

Giọng nó mềm và run, từng chữ bật ra như bị gió cuốn đi. Trán rịn mồ hôi, gương mặt tái mét đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng tin ngay đây là cú sốc đầu đời.

Tên lính kiểm tra một hồi rồi báo cáo:

-Là thiếu tướng Kim, chính trị gia Park… và ông chủ doanh nghiệp Han. Cả ba đều mất tích sau chiến dịch phòng thủ biên giới biển với Nhật tháng trước… thất bại

- Ôi trời… ta cứ tưởng là chúng ta thua… ai ngờ lại do nội gián của Nhật đang ở ngay đây, nhằm triệt hạ đầu não của ta.

Yoon bật cười, liếc sang SeokJin với ánh mắt đầy ẩn ý, như một con mèo vừa bắt được chuột.

- Đừng nói như thể ngài có bằng chứng chứng minh chúng tôi đã giết họ.

Nó bật lại ngay, giọng gắt lên.

-Cái xác… nhìn qua là biết chưa chết lâu. Nếu chúng tôi biết ngài ở đây, dại gì giết người - lại còn là người quan trọng - rồi giấu ở một chỗ hờ hững thế này?

Nó bước thẳng đến trước mặt Yoon. Chiều cao chỉ ngang cằm, trông nó giống một đứa trẻ ngoan đang cố cãi lại người lớn.

- Chính những điều vô lý ấy mới khiến chúng tôi… không thể không nghi ngờ các người. Nhưng mà…

Giọng Yoon trầm xuống, sắc như lưỡi dao

- SeokJin… cậu là con lai Nhật - Hàn, đúng chứ?

Lưng nó thoáng lạnh toát, từng sợi tóc gáy dựng đứng. Tại sao… quá khứ của nó lại bị moi ra vào lúc này?

-Đúng… thì sao chứ?

Nó mím môi, ánh mắt đầy đề phòng

- Cha cậu là một chính trị gia lỗi lạc, từng thắng nhiều trận giữa Hàn và Nhật, trước khi cưới cô Kim - một giáo viên gốc Hàn. Cả hai… đều chết dưới tay người Hàn.

Yoon bật cười, hả hê như vừa thọc trúng chỗ đau sâu nhất.

- Thì sao chứ? Dù bố mẹ tôi đã mất, tôi chưa từng oán hận Hàn. Tôi ở đây… và chẳng làm gì cả!

Nó cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch.

- Rất tiếc… chúng tôi buộc phải phong tỏa nơi này cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Được chứ… cậu chủ nhỏ?

Hắn cười khà, từng chữ như đang dồn nó vào góc tường.

- …Được ạ.

SeokJin gật đầu, nuốt xuống tất cả những gì muốn nói. Cãi cũng vô ích. Chống lại… càng không.

Nó lùi một bước, lặng lẽ nhìn bóng lưng vạm vỡ của Yoon đi khuất, rồi dõi theo hàng lính đang ập vào tòa nhà, phong tỏa từng lối, tóm gọn kỹ nam kỹ nữ.

Nhưng SeokJin không sợ. Bởi những kẻ này chẳng biết gì về mặt tối thực sự của Phố Đèn đỏ. Những người nắm giữ bí mật… đã kịp biến mất, không để lại một dấu vết nào.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn leo lét lay động, SeokJin ngồi bất động trên ghế, lưng dựa vào thành, đôi mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

Bên ngoài, tiếng ồn hỗn loạn vang lên từng đợt — tiếng người hò hét, tiếng chửi rủa, tiếng chân dồn dập va chạm, tiếng chống đối, thậm chí cả những tiếng gọi tên nó như một sự cầu cứu. Xã hội này thật đáng sợ… đáng sợ đến mức chính những con người đó lại đang vô thức dồn cả một gánh nặng khổng lồ lên đôi vai của một đứa trẻ mới mười tám tuổi.
Họ tàn nhẫn, họ nhẫn tâm, họ chỉ biết tìm đến nó như một lối thoát duy nhất, mà chẳng ai hỏi nó có thể chịu được đến bao lâu.

Nhưng SeokJin… chưa bao giờ nghĩ mình là vị cứu tinh. Nó chỉ là một con người, cũng mệt mỏi, cũng muốn được buông bỏ.

“Chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ lại có một kẻ không hiểu chuyện muốn làm càn ở đây sao?”

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng đôi mắt nó vẫn dán chặt về phía cánh cửa, như chờ đợi một điều gì đó, hoặc ai đó.

- Shuu… anh có ở đây không?
Giọng nó cất lên, khẽ đến mức tưởng chừng bị nuốt mất trong bóng tối.

-Tôi vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối mà.

Nhưng rồi, từ khoảng không yên ắng ấy, một giọng đáp lại, trầm tĩnh mà quen thuộc

Sau cánh cửa tủ, một chàng trai bước ra,  khôi ngô, tuấn tú, mái tóc xanh rêu óng mượt phản chiếu ánh đèn, đôi mắt sáng và góc cạnh khuôn mặt tinh tế toát lên khí chất tao nhã nhưng kiêu ngạo.

Đó là Shuu — trợ lý kiêm thư ký trung thành của NamJoon, người được chọn không chỉ bởi ngoại hình xuất sắc mà còn bởi học thức và tài năng vượt trội.

Nếu Lan Mao có thể ngang tầm kinh nghiệm, thì ngoại hình và khí chất vẫn kém xa Shuu.

Trong khi NamJoon đi xa, Shuu là người bí mật theo dõi toàn bộ động tĩnh ở Lầu GanKoo và cả phố Đèn Đỏ, gửi báo cáo mỗi ngày.

- Ngài NamJoon hiện ở đâu? Ngài có biết chuyện này không?

SeokJin ngẩng lên hỏi.

- Ngài ấy đang rất gần Hàn Quốc, cụ thể là ở Ma Cao

Shuu đáp, giọng điềm tĩnh.

Dù bên ngoài đang hỗn loạn, anh vẫn không hề có ý định ra mặt can thiệp bởi nhiệm vụ hiện tại của anh là ở đây, theo lệnh NamJoon.

Trên thực tế, với địa vị của mình, Shuu hoàn toàn đủ khả năng lật đổ Hoseok để giải quyết khủng hoảng, thậm chí kỹ năng đàm phán của anh có thể khiến quân đội chẳng dám coi nơi này là sân chơi. Nhưng anh vẫn chọn im lặng

- Anh hãy gửi thư cấp tốc cho ngài ấy đi, em nghĩ chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều

SeokJin nói, đưa phong thư từ túi áo ra, giọng đầy khẩn thiết

- Ngài ấy đang làm nhiệm vụ của tổ chức, gọi về lúc này không phải ý hay. Sao không để ngài Hoseok xử lý? Ngài ấy cũng có thể làm tốt

Shuu nhận lấy, nhưng chỉ chậm rãi đáp

- Ngài Hoseok à? Làm sao thông minh và sáng suốt như ngài NamJoon được. Đến cả việc những bức thư anh gửi đều do em viết mà ngài ấy còn không nhận ra.

Câu trả lời khiến SeokJin bật cười chua chát. Dù không muốn thừa nhận, nó biết sự thật ấy quá phũ phàng.

- Ngài Hoseok tử tế quá… quá hiền giữa cái nơi hỗn loạn này

Nó nói tiếp. Nó biết rõ Hoseok tiếp cận mình là để khóa chặt, dễ bề quản lý cho Taehyung hơn. Nhưng dù là địch hay đồng minh, Hoseok vẫn luôn đối xử tốt đến mức khiến nó lúng túng

- Sao không nói thẳng là… đần? - Shuu thản nhiên thả câu.

- Haha… Vậy nhờ anh nhé. Nếu ngài NamJoon không về kịp, cả phố Đèn Đỏ này sẽ nát mất. Anh Taehyung có thể xử lý, nhưng nhìn Hoa Lâu như thế này, e rằng anh ấy cũng đã bị đưa đi mất rồi.

Nó cười nhẹ.

- Anh hiểu rồi, anh đi đây. Giữ an toàn nhé. Em không cần phải tự gánh hết mọi thứ lên vai đâu.

Shuu khẽ gật, vỗ nhẹ lên đầu nó như an ủi: Trong thoáng chốc, anh biến mất vào bóng tối, để lại SeokJin ngồi thẫn thờ, nước mắt lăn dài — lần đầu tiên có người nói với nó như vậy. Lần đầu tiên có người bảo nó không cần cố gồng gánh tất cả.

Cánh cửa bật mở, quản lý già thở hổn hển

- Cậu Jin! Bọn chúng nói là phong tỏa, nhưng thực chất là bắt người của chúng ta. Toàn bộ kỹ nam ở lầu Tây và người ở khu lầu 1 đã bị bắt!

Jin vẫn ngồi im, không đáp.

- Cậu Jin? - ông gọi lần nữa.

Đột ngột, nó đứng bật dậy, chạy ra hành lang, leo lên lan can. Bên dưới, khắp nơi hỗn loạn. Nó hít sâu, hét vang

- KẺ NÀO CÒN Ở LẠI ĐỂ BỊ BẮT THÌ ÔNG CHỦ SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐƯỢC TÍNH MẠNG ĐÂU!!! CHẠY HẾT ĐI! HÃY SỐNG ĐI! HÃY CHẠY KHỎI PHỐ ĐÈN ĐỎ! SEOKJIN TÔI KHÔNG LO ĐƯỢC CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU!!!

Tiếng hét ấy vang dội khắp nơi, len lỏi vào từng góc khuất, từng tâm trí đã chai lì vì bị áp bức quá lâu. Bao năm nay, họ chỉ tồn tại — ăn bữa cơm đổi bằng nhục nhã, sống trong bốn bức tường và công việc dơ bẩn. Nhưng đó không phải sống. Lời nó nói như đánh thức bản năng tìm tự do bị chôn vùi bấy lâu. Họ vùng lên, chống trả, khi chế độ nô lệ đã lung lay.

Dưới sân, Yoon ngẩng đầu, bật cười

-Thằng nhóc đó… thú vị thật

Ông lão bên cạnh run rẩy - Cậu Jin…

- Chạy đi! Phải bỏ Lầu GanKoo mới may ra sống được! - Jin đáp lớn, rồi quay trở vào phòng

- Bắt tên nhóc đó lại! Nó đứng đằng sau tất cả!

Yoon ra lệnh, giật súng trường từ tay lính, bóp cò. “Đoàng!” - một kẻ gục ngay trước mặt hắn.

- SeokJin… đây không phải ý kiến hay đâu. Cậu khờ lắm…

Hắn cười, máu chiến bừng lên. Ánh mắt hắn như hằn lên những tia máu về cuộc chiến đã được khơi mào

Trong đầu SeokJin chỉ còn một mục tiêu: chạy về căn biệt thự, chờ chỉ thị từ NamJoon. Nó mở tủ, phía sau tấm màn là một người bí mật dẫn xuống lối thoát ngầm. Nó khoác balo khẩn cấp, chui vào con đường hẹp. Nhưng rồi bất chợt, một ý nghĩ khiến nó khựng lại — còn Hoseok thì sao? Và nó quay đầu, chạy ngược về phía Hoa Lâu.

Hoa Lâu giờ chỉ là đống đổ nát, SeokJin đứng lặng trước khung cảnh đã bị lửa thiêu rụi bớt 1 phần, đồ đạc ngổn nagng đổ vỡ, người chết la lết, máu chảy thành từng vững lớn

Hoa Lâu giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. SeokJin đứng chết lặng giữa khung cảnh bị lửa thiêu rụi một phần, những bức tường nghiêng ngả, đồ đạc ngổn ngang, vỡ vụn. Giữa nền gạch đen cháy, xác người la liệt, máu nhuộm đỏ thành từng vũng đặc quánh, phản chiếu ánh lửa lập lòe như hàng ngàn con mắt ác quỷ. Mùi khói, mùi gỗ cháy, mùi thịt người khét lẹt hòa vào nhau, quấn chặt lấy cổ họng, khiến mỗi hơi thở như cào xé phổi.

-Không còn bóng người… Chả lẽ tất cả đã bị bắt đi hết sao?

Giọng nó run run, khẽ vang lên giữa khoảng không hoang tàn.

Nó bắt đầu chạy, lục lọi khắp những ngóc ngách, kêu khản cả giọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua những cột gãy và tiếng gỗ cháy nổ lép bép. Bóng tối tràn xuống, nuốt trọn mọi thứ, để lại một khoảng lặng lạnh buốt và rợn ngợp.

Ngực SeokJin nghẹn lại. Cái lầu lộng lẫy, đẹp đẽ mà nó mới có dịp chiêm ngưỡng chưa bao lâu, giờ đây tan hoang. Không còn dấu vết nào của sự xa hoa, phú quý từng là biểu tượng của Phố Đèn Đỏ chỉ còn lại lạnh lẽo, u ám, tanh tưởi mùi máu.

-Đứng lại đó! Ngươi là ai? Mau lên xe tù đi!

Một tiếng quát xé toạc màn đêm từ phía sau.

Nó quay phắt lại, thấy một binh sĩ đang tiến tới, tay cầm súng, mắt nheo lại nghi hoặc.

-Xin lỗi… nhưng tôi không thể

Nó cúi gầm mặt, nuốt chặt cơn giận đang dâng trào vào sâu trong họng.

-Cái gì? Ngươi dám chống đối hả?

Tên lính gầm lên, tiến sát, họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào giữa trán SeokJin.

“Pằng!”
----------------------------

Trên tầng Đông, căn phòng của Taehyung vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị chạm đến, ánh sáng dịu chiếu qua tấm rèm lụa, soi rõ vẻ yêu kiều yên tĩnh, đối lập hẳn với hỗn loạn bên dưới.

“Tiếng súng?” — Hoseok giật mình quay lại.

-Ngài Taehyung và ông quản gia… đều đã bị tên Yoon bắt đi. Trong thư phòng cháy dở ấy, không biết ai đã để lại tài liệu mật, khiến tất cả bị nghi là đồng minh của Nhật và Triều Tiên chống phá cách mạng Hàn Quốc.

Lan Mao chậm rãi nói, giọng nặng như đổ chì.

- Vô lý! Tại sao Taehyung lại phải làm điều đó?

Hoseok nắm chặt tay thành quyền, mắt lóe lên tia giận dữ

- Ngài đến sau nên may mắn thoát nạn. Nhưng quân lính đã phá gần hết kiến trúc lầu dưới, sớm muộn gì cũng truy lùng bắt hết. Chúng ta phải rời đi ngay

Lan Mao khoác balo đã chuẩn bị sẵn. Họ nhanh chóng bước xuống các dãy lầu qua đường hầm bí mật.

- Taehyung… em biết chuyện này sẽ xảy ra đúng không? Mong em có cách để thoát.

Hoseok vừa đi vừa siết môi, trong lòng như bị dày vò. Anh hiểu rõ Taehyung đủ thông minh để không bao giờ để bản thân và tất cả mọi thứ bị hủy diệt vô cớ.

-Jimin!

Gần lối ra, cả Lan Mao và Hoseok đồng loạt hô lên khi thấy cậu bé nằm bất tỉnh giữa hành lang.

- Nhịp tim vẫn còn… vết máu đã khô lại. Vẫn còn sống!

Họ lao tới, Hoseok quỳ xuống, áp tai vào ngực nó

Lan Mao lập tức lấy hộp cứu thương, khéo léo băng bó phần đầu và các vết trầy xước

- Có lẽ vụ nổ làm em ấy ngã đập đầu. May mà ở đây, nếu không cũng đã bị bắt

Xa hơn, lối ra thư phòng chỉ còn lại một khoảng đất đen cháy, giấy tờ bị xé nát lẫn với xác người cháy đen, méo mó đến mức không còn nhận dạng nổi.

“Á!”

Một tiếng kêu thất thanh, bức tường gỗ mỏng sập xuống, SeokJin ngã lăn vào.

- SeokJin! — Hoseok hoảng hốt, lao đến đỡ.

- Ngài Hoseok… lầu GanKoo cũng bị bao vây, bắt hết rồi! Ai đó… đã để ba xác chết trong nhà vệ sinh!

Nó thở dốc, giọng đứt quãng, bấu chặt lấy cánh tay Hoseok. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc đen rối bết ướt sũng.

- Sao em còn chạy đến đây? Sao không trốn đi?

Hoseok vừa quát nhẹ, vừa lau mồ hôi trên mi mắt nó.

-       Em lo cho ngài nên mới tìm! Jimin không sao chứ? Em ấy chảy máu nhiều quá…

Mắt nó lập tức liếc sang Jimin, nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn còn sống. Nước mắt nó ứa ra, rơi thành dòng như trút hết những căng thẳng, sợ hãi bị dồn nén bấy lâu

-Không sao, ta đã băng bó cho nó, chỉ bất tỉnh thôi.

Hoseok vỗ nhẹ lưng nó, trao chiếc khăn tay để lau nước mắt.

-Em dính máu thế này… bị thương ở đâu?

Ánh mắt gã dừng lại trên những vệt đỏ loang lổ ở tay áo nó.

-Không… chỉ va vào mấy xác chết khi tới đây. Không còn thời gian, phải đi ngay, nếu không sẽ bị tướng quân bắt lại! — SeokJin gấp gáp nói.

Lan Mao lúc này vừa cúi xuống cõng Jimin, vừa bật cười nhạt

- Thì ra đây là kỹ nữ SeokJin cao quý của lầu GanKoo? Quả thật bản lĩnh hơn tôi tưởng.

SeokJin khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cảnh giác nhìn gã. Chỉ cần một khoảnh khắc, nó đã biết mình sẽ chẳng bao giờ có thiện cảm với người đàn ông này.

-Đi theo em, dưới hầm lầu GanKoo có thuyền, có thể trốn ra biển.

SeokJin kéo tay Hoseok.

-Rồi em định đi đâu? - Hoseok vừa đi theo, vừa hỏi.

-Về biệt thự ngài NamJoon cho em trên núi. Giờ mới sang thu, thời tiết chưa lạnh, căn nhà ấy đủ cho chúng ta

Nó liền quay lại đáp gọn mấy câu

- NamJoon thật quan tâm em quá nhỉ? Không lạ khi người ta đồn hai người là tình nhân.

Hoseok bật cười

-Người yêu gì chứ? Chỉ là đặc quyền ngài ấy ban cho em thôi.

SeokJin ngẩng đầu nói, giọng dứt khoát.

-Vậy sao không đến dinh thự của tôi?

Hoseok hỏi, nhưng lập tức nhận lại ánh nhìn ngờ vực của cả SeokJin và Lan Mao.

-Ngài đang bị tình nghi đấy. Về đó để bị bắt cả lũ à?

SeokJin gằn giọng.

.............

Bóng đêm bao trùm lấy khu phố đèn đỏ, ánh sáng từ những lầu hoa rực rỡ đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh và tiếng lá rừng xào xạc như những lời thì thầm nguyền rủa.

Cả bốn người họ không thể trở về bằng lối cũ, con đường ấy giờ đã bị binh lính chặn kín. Họ buộc phải men theo lối vòng qua cánh rừng thưa, nơi ít người lui tới.

May thay, rừng ở đây không quá rậm rạp, không có mùi ẩm mốc và lối mòn vẫn còn đủ rộng để bước chân họ nhanh chóng đưa đến khu vực lầu sau của GanKoo.

“PẰNG!”

Tiếng súng vang dội như xé toạc màn đêm, âm thanh khô khốc ấy như nổ ngay bên tai, khiến tim ai nấy co thắt.

Cả ba người lập tức khom lưng, lao vào một bụi cây tối um, chỉ dám hé mắt nhìn ra bên ngoài.

Tiếng gào thét vang lên.

- Á… tha cho tôi…

“PẰNG!”

Một tên quân nhân lạnh lùng bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu kẻ xấu số. Máu và óc bắn tung ra nền đất, hơi nóng của nó vẫn còn quẩn quanh không khí. Cái xác đổ xuống, đôi mắt vẫn trợn trừng, đông cứng trong nỗi sợ cuối cùng.

- Sao chúng dám giết người thường chứ?
Hoseok siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ

- Yoon là hung thần, “người hùng” của cuộc chiến Nhật - Hàn. Bố hắn là tổng tư lệnh quân đội. Cái danh đó cho hắn quyền áp đặt, coi thường mạng người. Dân thường đã oán ghét hắn từ lâu. Giờ hắn lấy cớ điều tra để thanh trừng hết những ai hắn coi là sâu mọt.

Lan Mao, với giọng trầm đục như chứa đầy khinh miệt, khẽ nói, khi mà hắn đã ra tay giết những người ở đây thì mục đích của hắn đã quá rõ. Không phải là điều tra, đó chỉ là 1 cái cớ để hắn lên kế hoạch thanh trừng hết những lũ mà hắn coi là sâu mọt của xã hội

- Ta có nghe qua hắn ta. Có lẽ vì vậy mà nó cậy quyền giết những kẻ vốn không có danh phận hay hồ sơ nào lưu trữ ở đây sao? Là quỷ chứ anh hùng gì?

Hoseok nghiến răng nói, rồi đấm mạnh tay xuống đất đầy giận dữ

- Mạng người mỏng manh, lại còn là Phố Đèn Đỏ. Chúng ta cũng là quỷ thôi, ngài tức giận làm gì?

Lan Mao bình tĩnh nói tiếp, rồi anh bước ra đầu tiên để xem bên ngoài còn ai không

Những lời ấy lạnh buốt như nước đêm, nhưng lại là sự thật

- Em nghĩ đợt này hắn tới đây, làm loạn phố Đen đỏ như 1 thói quen khi chán thôi. Ngài Taehyung nghe bảo là bị giải đi, nhưng mà em nghĩ là hắn ta sẽ giam giữ ngài ấy vì mục đích cá nhân thôi

SeokJin ngồi gần lại, nắm lấy cánh tay gã khẽ an ủi

- Tuy chưa biết mục đích là gì nhưng trước hết vẫn sẽ phải rời khỏi đây, chờ ngài NamJoon chờ về tính kế và chiếm lại phố Đèn đỏ thôi. Ngài Hoseok, đi thôi!
Nó đứng lên, phủi bộ áo quần rồi chìa tay ra kéo Hoseok đứng lên

Rồi họ lặng lẽ men về kho chứa đồ, nơi có cánh cửa xoay dẫn xuống đường hầm thoát nước ra biển. Dưới hầm, một chiếc thuyền gỗ nhỏ đã chờ sẵn. Không ai nói thêm một lời. Họ chỉ cắm cúi làm việc, chất đồ, căng buồm, đặt Jimin bất tỉnh nằm yên ở mạn thuyền. Tiếng thở dồn dập, mồ hôi chảy thành dòng dưới lớp áo, ai cũng chỉ mong nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện.

Cuối cùng, buồm căng gió. Thuyền lặng lẽ xuôi theo dòng nước đen ngòm, rời xa lầu GanKoo.

- Cứ đi về hướng Tây, sẽ gặp biệt thự của ngài NamJoon. - SeokJin nói khẽ, mắt vẫn dán vào la bàn.

“PẰNG! PẰNG!"

Âm thanh xé tai vang dội. Những viên đạn lao sát bên tai như bầy ong thép rít gió. Gỗ từ mạn thuyền văng tung tóe, từng mảnh vụn cắm phập vào nước. Cả nhóm lập tức cúi rạp xuống, tim đập loạn xạ.

Từ những vách đá cao, lính đã phát hiện ra. Chúng bắn như mưa, muốn xé nát con thuyền mỏng manh.

-Chúng bắn thủng đáy thuyền mất thôi!

Hoseok hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

Con thuyền giờ đã trôi ra khu vực nước sâu, lại còn có Jimin đang bất tỉnh, nếu bỏ nhảy xuống biển thì chỉ càng dễ bị bắn chết dưới làn nước.

Gã hoảng loạn nhìn sang Lan Mao. Anh vẫn giữ bình tĩnh, lôi trong ba lô ra hai cái áo phao dự phòng, miệng đếm nhỏ

- Một… hai… ba… chỉ có năm tên.

Hoseok quay phắt sang SeokJin.

Nó đang ngồi thẳng lưng, đôi môi mấp máy như lẩm nhẩm điều gì, gương mặt vốn nhu nhược giờ nghiêm túc đến rợn người. Tập trung, căng cứng, lạnh lùng. Dáng vẻ ấy, Hoseok chưa bao giờ thấy.

Đột nhiên SeokJin đứng bật dậy, lao về phía hòm đồ, rút ra một cây súng trường cướp được từ đám lính trước khi lên thuyền.

- SeokJin, em làm gì vậy! Cầm thứ đó ra dọa không ăn thua đâu! -Hoseok hét lớn, giọng vừa giận vừa lo.

Nhưng SeokJin không trả lời, chỉ kéo nòng súng một cách thuần thục. “Tách!” Tiếng kim loại lạnh buốt.

- Không sao đâu, SeokJin… - Lan Mao nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên pha lẫn hiếu kỳ.

Nó tựa má lên thân súng, một mắt nheo lại qua ống ngắm, nhắm thẳng vào bóng đen phía trên vách đá.

“PẰNG!”

Tiếng súng nổ như sấm rền.

- Trúng rồi… - Lan Mao thốt lên, chết lặng khi thấy một tên lính trên vách đá chao đảo, ngã nhào xuống như con rối đứt dây.

Đến cả anh, với năm kinh nghiệm, cũng chưa chắc có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách đó.

“PẰNG!”

Viên thứ hai nổ ra. Tên lính khác gào thét khi cánh tay bị xé toạc bởi đạn, khẩu súng rơi xuống va loảng xoảng vào đá.

SeokJin vẫn giữ nguyên tư thế. Đôi tay nó siết súng đến trắng bệch. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, nhưng mắt nó lại sáng như có lửa

“PẰNG!”

Một viên đạn sượt qua, găm thẳng vào cánh tay nó. Máu bắn ra, vệt đỏ tươi thấm ướt tay áo. Cả cánh tay run lên dữ dội, nhưng nó vẫn không buông súng.
Hoseok hét lớn

- JIN! Bỏ xuống, em đang chảy máu kìa!

- Không… còn chưa hết đạn…

SeokJin nghiến răng, giọng run rẩy, mồ hôi và máu hòa vào nhau trên gương mặt trắng bệch.

“PẰNG!”

Viên thứ tư. Một cái bóng khác rơi khỏi vách đá.

“PẰNG! PẰNG! PẰNG!”

Từng tiếng vang chát chúa, từng vỏ đạn nóng bỏng rơi lách cách xuống sàn thuyền. Cánh tay bị thương của nó run đến mức máu văng tung tóe, nhưng ngón tay vẫn cứng rắn giữ chặt cò.

- Chèo mạnh đi! - Nó hét lên, giọng khàn đặc, gương mặt nhuộm đầy máu nhưng đôi mắt sáng rực như dã thú.

Hoseok và Lan Mao lập tức lao vào mái chèo, dồn toàn bộ sức lực.

Đạn bắn xuống thuyền vẫn chưa ngừng, nhưng giờ thì lực áp chế đã giảm hẳn. Đám lính loạng choạng, bị kiềm chế bởi những phát bắn quá chuẩn xác từ SeokJin.

Cuối cùng, khi băng đạn bảy viên đã hết sạch, SeokJin mới từ từ hạ súng xuống. Cánh tay nhuốm máu rũ xuống bên hông, toàn thân nó khẽ run. Con thuyền thì đã lẩn nhanh vào sương mù, thoát khỏi tầm bắn.

Hoseok vẫn chèo, nhưng tim hắn như bị xé rách. Trước mắt hắn không còn là SeokJin yếu ớt, nép vào lòng hắn mỗi đêm nữa. Mà là một kẻ sẵn sàng siết cò giết người trong máu me và tiếng gào thét.

“Là em… bấy lâu nay lừa ta sao…”

Gã nhắm chặt mắt, ký ức về những lần ôm ấp, bảo bọc SeokJin hiện lên, đan xen với hình ảnh bàn tay nhỏ bé kia đang cầm súng giết người mà không hề chùn bước.

Con thuyền vẫn lao đi trong đêm tối. Máu từ tay SeokJin nhỏ tong tong xuống sàn, hòa cùng nước biển lạnh buốt.
Con thuyền chầm chậm trôi trong màn sương đặc quánh, cuối cùng thoát khỏi tầm mắt bọn truy đuổi. Biển đêm tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng mái chèo lướt nhẹ và tiếng thở dồn dập còn sót lại từ cuộc rượt đuổi sinh tử.

SeokJin bỏ cây súng xuống. Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, máu từ cánh tay chảy thành vệt đỏ sẫm loang trên sàn gỗ. Nó ngồi thẫn thờ nơi mạn thuyền, đôi mắt rỗng hoác, như đang nhìn thấy trong bóng tối chính cái bản ngã vừa rồi — ghê tởm, tàn nhẫn, nhuộm đầy khói thuốc súng.

- Cũng may là thoát được rồi…

Lan Mao thở hổn hển, buông mái chèo, nằm vật ra trên boong. Hơi thở anh nặng nề, nhưng trong giọng lại pha chút nhẹ nhõm.

Hoseok thì không. Gã chỉ lặng lẽ nhìn SeokJin.

Bóng lưng nhỏ bé kia run lên khe khẽ, như muốn gồng mình chống lại nỗi ám ảnh đang xâm chiếm. Trong mắt Hoseok, SeokJin lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bước qua lằn ranh máu me của cuộc đời, và đang phải đối diện với chính sự thật khốc liệt ấy.

- Tôi biết… em vốn không phải như vậy. Là tôi… tôi bất lực nên mới đẩy em vào con đường này. - Hoseok khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.

Gã cầm theo một cái chăn nhỏ, bước đến ngồi cạnh nó. Khẽ cúi xuống, Hoseok dùng mảnh vải cuốn chặt lại vết thương trên tay, đôi bàn tay gã to bè nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

Máu vẫn chảy, vết thương sâu đến mức khiến Hoseok nhíu chặt mày, thế nhưng SeokJin chỉ ngồi bất động, ánh mắt xa xăm.

- SeokJin, em sao vậy? - Hoseok gọi khẽ, bàn tay đặt lên vai nó.

SeokJin ngẩng lên. Đôi mắt ngấn lệ.

-Ngài Hoseok… có phải ngài thấy em đáng sợ lắm không? Em… em không muốn ngài thấy con người đó đâu… - giọng nó vỡ ra, nghẹn ngào như trẻ nhỏ.

Nó khóc. Nước mắt lăn dài, đôi vai gầy run lên từng hồi. Chỉ vài phút trước, ánh mắt ấy còn như muốn nuốt chửng cả thế gian, vậy mà giờ đây, nó lại co lại nhỏ bé, tội nghiệp đến đau lòng.

Hoseok chết lặng. Gã chưa từng thấy nó khóc thế này. SeokJin mới chỉ mười tám… cái tuổi lẽ ra chỉ nên được yêu thương, chiều chuộng, chỉ nên hồn nhiên mơ mộng dưới bầu trời tuổi trẻ. Nó cũng chỉ muốn đẹp nhất trong mắt người mình yêu, yếu đuối mà đáng được che chở. Vậy mà…

- Em… không còn dễ thương, không còn là người ngài thích nữa.

Giọng nó nghẹn lại trong từng tiếng nấc
Nói dứt lời, nó bất ngờ nhào vào lòng Hoseok, ôm chặt lấy gã.

Cú xô mạnh khiến Hoseok chao đảo, con thuyền nghiêng hẳn sang một bên. Lan Mao ngoảnh lại, chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm:

-Đúng là con nít mà…

Hoseok không kìm được, bỗng bật cười khẽ. “Con nít thật… dù có mạnh mẽ, có tàn nhẫn thế nào… thì rốt cuộc cũng chỉ là những chàng trai tuổi mười tám, mười chín thôi.”

Gã vòng tay ôm nó, áp cằm lên đỉnh đầu nó, bàn tay vỗ nhè nhẹ dọc sống lưng như ru an một đứa trẻ. Rồi bàn tay thô ráp, ấm áp ấy lại khẽ vuốt từ tóc xuống tai, lau đi từng giọt lệ nóng bỏng còn vương.

- Tại sao phải đáng sợ chứ…? Em tuyệt lắm, Jin à. Em đã cứu tôi, cứu cả bọn chúng ta. Giọng gã trầm thấp, ấm áp như một lời thề.

SeokJin ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòa, run rẩy hỏi

- Thật… thật sao?

-Thật.

Hoseok mỉm cười, áp trán mình lên trán nó, để xoa dịu nỗi sợ của nó bằng chính hơi ấm của mình.

SeokJin lại òa khóc, nhưng lần này là trong vòng tay Hoseok. Nó ghì chặt lấy gã, như thể sợ chỉ cần buông ra, gã sẽ biến mất mãi mãi

- Là NamJoon… đã huấn luyện em đúng không? Cách em giết người, không thể nào là lần đầu…

Hoseok nói

- Vâng… là ngài NamJoon. Ngài ấy muốn em… muốn em có thể tự lo được…

SeokJin nấc nghẹn, nước mắt ràn rụa.

Phía sau lớp mặt nạ của một kỹ nữ kiều diễm, yêu kiều, là một bí mật khác. SeokJin — không chỉ là “người đàn bà đẹp” trong tiệc rượu, mà còn là trợ thủ sắc bén, tinh ranh và nguy hiểm của NamJoon. Nó thông minh, nhanh nhạy, thành thạo bắn tỉa và ám sát bằng dao trong những căn phòng nồng mùi dục vọng. Và Hoseok, trong giây phút này, mới nhìn thấu được con người thật ấy.

-Thôi nào… vào nghỉ với Jimin đi. Trời lạnh lắm. Tôi với Lan Mao chèo đến bờ trước bình minh thôi.

Hoseok thì thầm, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu nó

Gã dìu nó vào buồng trong. Trong lòng Hoseok trào dâng một nỗi thương xót khó tả.

SeokJin và Taehyung… chẳng khác gì nhau. Cả hai đều mang trên vai những sứ mệnh, những gánh nặng quá lớn cho một tuổi trẻ lẽ ra nên vô ưu
________________________
______________
______
_

Tôi có một giấc mơ… Nhưng không, nó không phải mơ. Đó là một ám ảnh khắc sâu vào xương tủy, lặng lẽ bám lấy tôi trong từng đêm tỉnh giấc giữa mồ hôi lạnh và tiếng nổ vỡ trong đầu. Tôi chưa từng quên - và có lẽ, sẽ không bao giờ có thể quên được.

Khi ấy tôi chỉ mới 11 tuổi. Một đứa trẻ với đôi mắt còn lấp lánh ước mơ và trí tưởng tượng ngây ngô. Chỉ trong chớp mắt, thị trấn nơi tôi sống bị bom đạn nghiền nát thành tro tàn. Bầu trời bị xé rách, mặt đất rung chuyển, mọi thứ chìm trong khói đen và mùi cháy khét.

Những ngày được cùng bố mẹ và em trai đùa nghịch bên bờ biển, từng khoảnh khắc trong sáng ấy... tan thành bụi chỉ sau một tiếng nổ. Cả thế giới của tôi đổ sụp, và tôi buộc phải lớn lên trong tro tàn.

Tôi cõng đứa em sáu tuổi trên lưng, chạy qua những thi thể cháy đen, qua những bức tường đỏ rực như địa ngục. Bố mẹ tôi không chạy kịp. Họ mắc kẹt trong đống đổ nát, lửa nuốt trọn cả hai, thiêu rụi đến biến dạng.

Tôi đã ở đó, nghe từng tiếng rên rỉ, chứng kiến họ chết dần chỉ sau hai ngày nằm lịm trên tấm chiếu rách, toàn thân loang lổ vết bỏng. Em tôi quá nhỏ để hiểu chuyện. Nó vẫn ngây thơ hỏi “Bố mẹ đi đâu rồi?” trong khi tôi không thể trả lời.

Nhưng rồi nó cũng chết, trong tay tôi, vì bệnh tim tái phát. Tôi đã ở đó, vẫn bất lực như lần trước. Không thuốc, không bác sĩ, không ai giúp đỡ. Tôi chỉ biết nhìn em lạnh dần, rồi im lặng mãi mãi. Cuối cùng, em cũng bị thiêu tập thể, như trăm ngàn người khác. Không còn cốt, không còn tên. Tôi chẳng biết phải gắp ai trong đống tro vụn ấy

Khi em mất, tôi đã muốn nhảy sông chết theo. Nhưng chưa kịp thực hiện, tôi bị bắt - làm nô lệ. Một đứa trẻ không người thân, không tiền bạc, không tương lai. Tôi bị bán đi, rồi đổi chủ. Tuổi thơ của tôi chấm dứt từ khoảnh khắc bom rơi.

Những ngày hạnh phúc, nếu có, thì quá ít ỏi đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ rằng chúng có thật hay không.

Chiến tranh, lòng tham, sự vô cảm - chúng cướp sạch những gì tôi có. Nhưng không hiểu vì sao… tôi vẫn sống. Tôi sống sót qua những trại tập trung, qua sự tàn nhẫn của con người, để rồi bị ném vào một nơi gọi là “Phố Đèn Đỏ”.

Nơi ấy rực rỡ, hào nhoáng. Ánh đèn vàng ấm, hoa giấy nở quanh những lối hành lang như mê cung. Người ta cười, ăn mặc đẹp, gọi nhau bằng những danh xưng ngọt ngào. Tôi đã tưởng mình bước vào một giấc mộng, nhưng rồi tôi nhận ra: đó chỉ là một sân khấu. Phía sau lớp son phấn là sự tranh giành, là ánh mắt khinh miệt, là từng nhát dao đố kỵ được gói ghém trong tiếng cười.

Tôi từng nghĩ, nơi đây sẽ là nhà. Nhưng rồi thêm một lần nữa… ngọn lửa lại bùng lên. Nó không chỉ đốt nhà cửa. Nó đốt cháy cả những hy vọng mong manh tôi từng vun đắp bằng bàn tay trẻ con. Nó nhắc tôi rằng, dẫu chạy bao xa, quá khứ vẫn ở đó, chờ ngày kéo ngược tôi trở về vực thẳm.

Thế nhưng… lần này tôi không còn khóc. Không còn la hét. Tôi chỉ lặng im, nhìn ngọn lửa, và siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình. Park Jimin này - nếu đã không chết được - thì nhất định sẽ sống tiếp, không phải để tồn tại, mà để bảo vệ bất kỳ ai từng đau như tôi. Tôi đã mất tất cả. Nhưng nếu lần này còn sống, tôi sẽ không để thêm ai bị thiêu cùng giấc mơ của mình nữa.

.......

Tôi choàng mở mắt.

Không gian trước mặt lắc lư, chao đảo như một giấc mơ vỡ vụn. Cả thân thể nặng trĩu, rệu rã như bị móc cạn linh hồn. Gắng gượng ngồi dậy mới biết, mình đang ở trên một con thuyền trôi lững lờ giữa biển đêm.

Bên cạnh, anh SeokJin nằm bất động. Gương mặt nhuốm bụi đất, đôi hàng mi dài phủ xuống, mái tóc rối bời vương mùi khói súng, chiếc áo trận rách nát loang lổ máu. Anh giống như một bức tượng thánh bầm dập giữa nhân gian, đẹp đẽ mà tàn tạ. Nhìn anh, tôi thấy trái tim mình nhói lên, và ký ức lập tức cuộn về, hung bạo và ác liệt như một cơn bão đêm.

Tôi nhớ ra.

Nhớ máu. Nhớ tiếng la hét. Nhớ những tiếng súng nổ chát chúa. Nhớ đến khi mình gục xuống, đầu va đập vào đâu đó rồi chìm vào hôn mê. Ký ức ấy ghim sâu như những mũi dao, khiến từng thớ da thịt run rẩy. Tôi run đến mức chỉ biết ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng, quấn lấy thân mình như đang cầu xin một chút ấm áp rách nát còn sót lại.

Lại một lần nữa, những gì tôi tưởng rằng mình đã có, đã giữ, đã nắm lấy bằng cả hai bàn tay… vụt biến mất.

Hạnh phúc nhỏ nhoi vừa mới chớm nở, mong manh như một nhành hoa, đã bị chiến tranh nghiền nát, tan thành mây khói.

Tôi không còn biết mình đang cảm thấy gì. Là cô đơn? Là trống rỗng? Hay là đã chai lì đến mức chẳng còn muốn khóc nữa? Cứ như vậy… tôi chẳng còn là gì cả trên cõi đời này. Một kẻ dư thừa, một cái bóng mờ, sống cũng được, chết cũng chẳng ai bận lòng.

Tôi co người lại, ngồi gục ở một góc, lặng lẽ nhìn ánh sáng yếu ớt của trăng đêm len lỏi qua tấm rèm rách che trên boong. Ánh sáng ấy lạnh lẽo, nhợt nhạt, như soi rõ thêm sự nhỏ bé và bất lực của tôi.

-Em tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không?

Tiếng anh SeokJin khàn khàn vang lên. Anh bật dậy ngay khi thấy tôi, vội vàng chồm tới. Đôi mắt anh ngấn mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy lo lắng.

Tôi khẽ lắc đầu, cúi gằm mặt

-Em không sao… anh cứ kệ em đi.

Tôi không muốn nói gì, không muốn nhìn ai, không muốn tồn tại thêm nữa. Cái số kiếp này, tôi vốn chỉ mang lại bất hạnh cho tất cả những người bước vào đời mình. Họ rồi cũng sẽ bỏ đi thôi… vậy thì cứ để tôi một mình, để tôi chết đi, chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng anh ấy vẫn không buông. Giọng anh vang lên khẽ khàng, ấm áp, dai dẳng như một ngọn đèn dầu không chịu tắt

-Em đói không? Anh mang chút đồ ăn cho em nhé?

Một ngọn lửa kỳ lạ bùng lên trong lòng tôi. Giận dữ, bất lực, sợ hãi… tất cả hòa lẫn. Tôi bật dậy, hét toáng

-ANH THÔI ĐI! ĐỂ EM YÊN!

Tôi hất mạnh, khiến thân hình anh ngã bật xuống sàn. Máu từ vết thương trên tay anh lập tức trào ra, đỏ thẫm. Anh đau đến nhíu mày, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết

-Anh biết em sợ… nhưng đừng đẩy anh ra. Anh sẽ không bỏ mặc em đâu.

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nước mắt rưng rưng, nhưng tôi cố ngăn. Bởi càng khóc, tôi càng thấy mình yếu đuối, càng thấy bản thân đáng ghét

- Hoa lâu, anh Taehyung đâu rồi? Sao anh lại ở đây?

Tôi quay mặt đi, giả vờ lạnh nhạt, như thể không muốn chạm vào nỗi yếu mềm trong mắt anh.

- Hoa Lâu đã cháy rồi. Còn Taehyung... hắn đã bị đưa đi. Nơi đó chẳng còn gì đâu.

Anh khựng lại, ánh mắt rơi xuống, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Tôi biết, câu nói vô tình của mình đã cứa thêm vào nỗi đau anh vẫn đang gắng sức giấu đi.

Nhưng tôi lại chẳng biết cách nào để vỗ về.

- Vậy sao?

Tôi chỉ buông một câu hờ hững. Trong lòng, tôi cũng đã lờ mờ đoán ra kết cục ấy từ lâu. Những hành động cuối cùng của Taehyung, cái nhìn khác lạ anh dành cho tôi… tất cả đều là điềm báo.

Tôi vén rèm, nhìn ra ngoài mạn thuyền. Biển cả mênh mông, gió rít lạnh buốt. Chỉ còn anh Lan Mao và ngài Hoseok đứng nơi đầu thuyền, lặng lẽ như những bóng đen. Không hiểu bằng cách nào tôi lại lưu lạc ở đây, trôi dạt cùng ba con người ấy, bỏ lại tất cả phía sau.

Một nỗi đau quặn thắt dâng lên trong lồng ngực, như có ai đang bóp nghẹt lấy cổ họng tôi. Nước mắt trào ra, khó thở đến mức muốn gục xuống ngay lập tức.

- Em đừng lo... Anh nhất định sẽ cứu Taehyung, để em có thể sống bên cạnh cậu ấy ở Hoa Lâu một lần nữa.

Giọng anh Jin vang lên phía sau, bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy tay tôi.

Tôi quay lại. Anh nở một nụ cười thật khó coi - khó coi vì nó run rẩy, gượng gạo, nhưng vẫn rực sáng như ngọn lửa cuối cùng trong đêm tàn.

- Em... xin lỗi. Em xin lỗi, anh Jin...

Tôi nghẹn ngào, từng lời bật ra trong tiếng nấc.

Không phải vì Hoa Lâu.

Không phải vì cái chốn đèn đỏ ngột ngạt ấy.

Mà vì tôi tiếc. Tôi tiếc cái cuộc sống vừa mới kịp sáng lên một tia hy vọng. Tiếc những người đã ôm tôi vào lòng, bảo vệ tôi, dù tôi chẳng đáng được yêu thương.
Anh khẽ kéo tôi ngồi xuống, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng tôi, dịu dàng đến mức khiến tôi càng khóc lớn hơn.

- Sao lại khóc? Ngoan nào…

Tôi ngẩng lên, nhìn gương mặt anh nhòa đi trong nước mắt.

- Tại sao anh còn muốn quay lại Phố Đèn Đỏ? Đây chẳng phải cơ hội để bỏ trốn, để làm lại từ đầu hay sao?

Tôi chỉ muốn được ở cạnh anh, cạnh Taehyung, dù là nơi nào, miễn không phải địa ngục ấy.

Anh lặng đi một thoáng, rồi đặt tay lên đầu tôi.

- Đối với em, nơi đó chẳng là gì cả. Nhưng với tụi anh... nó là một sợi dây không thể dứt. Chỉ khi đạt được mục đích, anh mới có thể buông bỏ được.
Giọng anh khẽ, trầm buồn, phảng phất một nỗi niềm mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Người lớn… tại sao cứ thích tự làm khổ nhau như vậy?

- Em không biết nữa… Em chẳng còn lý do gì để sống. Chẳng còn ai, chẳng còn nơi nào để quay về...

Tôi thì thầm, mắt dán xuống bàn tay run rẩy của chính mình.

Anh siết chặt tay tôi hơn, giọng chắc nịch

- Jimin à, có anh đây mà. Anh có thể không tuyệt vời như Taehyung, nhưng chúng ta vẫn có thể nương tựa vào nhau…

Bên ngoài, ánh bình minh đầu tiên tràn xuống mặt biển, len vào trong khoang, soi sáng gương mặt anh. Nụ cười anh lúc này, rực rỡ như mặt trời xua tan màn đêm. Trong lòng tôi, thứ gì đó khẽ lay động - một hy vọng mong manh, yếu ớt nhưng đủ khiến tôi run lên.

- Ăn đi, em đói rồi đúng không?

Anh khẽ cười, lôi ra từ trong cặp một gói cơm nắm nguội ngắt, méo mó và vụn nát.

Bụng tôi réo lên, cơn đói xé ruột. Tôi vội vã ăn, miếng cơm mặn chát hòa cùng nước mắt, lấn át cả vị cá ngừ nhạt nhẽo bên trong.

- Hu... hu… em xin lỗi, anh Jin…

- Tôi òa khóc, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai ướt máu ấy.

Anh lại bao dung đến mức khiến tôi nghẹt thở. Tôi khóc vì bất công, khóc vì sự bất lực, khóc vì cuộc đời quá tàn nhẫn

Tiếng khóc của tôi vang vọng, khiến cả anh Lan Mao và ngài Hoseok phải chạy vào. Nhưng tôi mặc kệ. Lúc ấy, trong vòng tay SeokJin, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa.

Ngoài kia, mặt trời đã hoàn toàn lên cao, rọi sáng lên gương mặt lấm lem, vừa ngây ngô vừa tuyệt vọng của tôi.

Liệu còn bao nhiêu lần nữa tôi phải khóc, phải chịu đựng, thì mới có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người?

- Ngoan nào… Rồi em cũng sẽ được hạnh phúc thôi.

Anh thì thầm, vuốt khẽ tóc tôi, dịu dàng như vòng tay của một người mẹ.
-------------------------

Thế rồi con thuyền cập bến thành công, toàn biệt thự nguy nga hiện ra trước đôi mắt đỏ rát vì khóc quá nhiều của tôi

- SeokJin, em đến rồi hả?

Người đàn ông ấy đứng ở cửa chỉ nở nụ cười nhẹ đón chào chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip