8

Hàn Quốc...

- Em còn đến đây làm gì nữa hả?

Taehyung đứng trân ra nhìn về phía sân khấu, giữa hàng trăm khán giả đầy vỗ tay tuyên dương 2 người thắng cuộc dưới đó

Chỉ có mình cậu đứng sững ra, cậu đã bị bỏ lại ở phía sau chỉ vì một chút rắc rối mà cậu đã không đến kịp. Sau lưng cậu vẫn còn đeo một chiếc đàn tranh cũ kỹ nhưng nó lại rất được cậu trân quý khi nó đã giúp cậu kiếm được những đồng tiền lẻ ít ỏi

- Không phải là sẽ diễn giờ cận cuối sao?

Cậu run run nói, bởi lẽ cái nhóm vốn chỉ là để làm trò hề cho tụi nhà giàu thì làm gì có thể diễn ở khung giờ vàng và còn cả được thắng giải nữa

- Nó đã xong từ lâu rồi, hai người anh của em cũng bỏ em mà đi mất tiêu theo danh vọng rồi. Tại sao em có thể tới muộn vào một ngày như vậy hả?

Tên kia lay mạnh cậu nhưng cậu chả biết nên làm gì nữa, nước mắt cậu thấm đẫm hai bên bờ má

Bởi lẽ cậu chỉ còn có hai người anh trai để nương tựa nhưng giờ đây hai người họ cũng từ bỏ đứa em này để đổi đời. Taehyung chỉ còn một mình

Cậu khụy chân xuống đất, hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Đôi mắt mở to nhìn hai người anh của mình, tay trong tay với những quý bà bước lên chiếc xe ngựa xa hoa

Nhìn nụ cười của họ mà tim cậu quặn đau. Thật sự tình cảm gia đình chỉ có vậy thôi sao? Những tháng ngày cực khổ, tựa vào nhau mà sống tròn căn nhà lá sụp sệ. Cuối cùng cũng chỉ là đồng tiền che mắt

Cậu trông thật yếu ớt, cơ thể gầy gộc, mái tóc đen xơ rối, nhưng mà gương mặt ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp bí ẩn

- Anh.. Anh hai

Cậu khóc tức tưởi, đứng lên, chạy theo chiếc xe ngựa ấy. Nhưng mà dòng người ấy quả thật đáng sợ, hất ngã cậu lui phía sau

Dù có thét đến khản giọng thì cũng vô dụng, bởi lẽ những thứ gì xa hoa, lộng lẫy nhất đã che lấy mất tầm nhìn và đôi tai của hai người đó

Teahyung chỉ biết khóc, hàng mi ấy ướt đẫm

- Nè nhóc, có muốn về với ta không?

Một bàn tay lớn nắm lấy tay nó, lão già đó mập béo, ép nó vào góc tường tối, dùng những ngón tay chai sần của mình vuốt ve eo nó

Vest đen bóng bẩy, tóc tai chải chuốt, mùi nước hoa nồng chỉ có thể là lũ quý tộc

- Không... Thả tôi ra!!!

Taehyung thét lên, đẩy gã ta nhưng không tài nào đọ lại với sức người lớn. Gã vuốt ve khắp cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu khóc lớn, run bần bật

- Ngoan ngoãn nào...

Gã càng lấn tới, kéo rách mảnh áo vốn đã cũ sờn của nó

- Dừng lại đi....

"Hức"

Nó trong cơn hoảng sợ đã vơ tay lấy một mảnh chai vỡ gần đó, xuyên thẳng vào cổ họng của gã

Máu của gã phun ra không ngừng, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của nó một màu đỏ tươi tanh tưởi. Còn gã thì khụy xuống, quằn quại trong đau đớn đến chết vì mất máu

- Không thể nào!

Nó run rẩy nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình. Rồi nó sợ hãi đến tột độ, liền nhắm chặt mắt mà chạy, nó không khóc nữa mà ngược lại còn cười. Nhưng nụ cười đầy sợ hãi, run rẩy đến đáng thương

Taehyung năm đó được 7 tuổi... Sau đó nó đã được đưa đến trại trẻ mồ côi thứ 13. Và tội lỗi ấy vẫn chưa hề được tiết lộ hay ai biết cả

-----------------

"Taehyung à, hãy là người phụ nữ của ta"- Một bàn tay vương đến nâng niu góc mặt sắc sảo của cậu

Cậu giật mình tỉnh giấc trên chiếc xe ngựa đang lốc cốc đi trên đường. Taehyung thở dốc, bật dậy với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi

"Lại là giấc mơ đó, nó đã ám mình mấy năm rồi chứ?"

Cậu khẽ bật cười, chạm lên mi mắt ướt đẫm của mình

- Ngài Taehyung, đã đến cửa phố rồi ạ!

Tên lái xe ngựa nói lớn. Taehyung cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại, dùng khăn lau bớt mồ hôi trên mặt. Cậu ngồi lại gần cửa, véo nhẹ cái màn lên ngước nhìn tòa thanh lâu trước mắt mình. Bây giờ chỉ cần bước ra, hàng chục con người sẽ cúi đầu cung kính cậu

Nhưng mà thế vẫn chưa đủ....

- Ngài Taehyung, mừng ngài đã quay trở lại

Taehyung bước vào căn phòng của mình với vẻ mặt bực bội

- Mệt chết đi được, thông báo tình hình đi! Ngắn gọn thôi

Cậu cằn nhằn rồi cởi phăng mấy bộ đồ ra cho lão quản gia, phi thẳng lên chiếc giường êm ái của mình mà cuộn vào mấy cái chăn mềm mại

- 4 tháng qua, chỗ chúng ta không có gì thay đổi. Về phía lầu GanKoo thì ngài NamJoon đã đi công tác và hiện nó được quản lý bởi ngài Hoseok

Lão ta vẫn nhẹ nhàng từ tốn lượm nhặt từng cái áo, cái quần, thanh lịch nói

- Hoseok sao? Tên đó đúng kiểu lập dị, nhiều khi ta chả hiểu hắn đang suy nghĩa toan tính gì nữa! Ánh mắt hắn luôn toát ra ham muốn mỗi khi nhìn ta, thật dơ bẩn!

Cậu có vẻ bực mình, lấy trái nho trên bàn ăn mấy quả

- Tôi nghe được là phu nhân Kim sẽ về thăm lầu đó vào dịp Giáng sinh

- Bà già đó, sao chưa chết cho luôn. Còn Jimin thì sao?

Hắn chống cằm hỏi tiếp

- Chuyện này thật nằm ngoài dự đoán của tôi, khoảng 1 tuần nay tôi đã mất tin tức của cậu bé. Có lẽ nó vẫn chưa chết đâu nhưng mà cơ thể và tinh thần nó đang kiệt quệ lắm rồi. Cũng vì sự hành hung đến từ chủ nhân nó đang phục vụ. Ông chủ có ý kiến gì không?

Lão già tiếp tục nói

- Những chuyện như vậy sẽ rèn luyện nó. Tốt hơn hết là chúng ta cứ nên quan sát sao đã! Mà ta cũng mong là đứa bé đó có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của ta

Taehyung trầm ngâm một chút nhìn vào quả nho xanh trên tay mình. Đến cả cậu cũng phải lo lắng vì lầu GanKoo đang bị kiểm soát của Hoseok, sớm muộn thôi Hoseok sẽ thổi bùng lên sự đen tối nhất của con người

- Thế sao ngài NamJoon còn giao cho người không đáng tin như vậy?

Lão quản gia nói tiếp

- Đó là sự ràng buộc về bí mật. Hai kẻ đó đều đáng sợ như nhau, chỉ là bây giờ NamJoon đã lui về vì SeokJin thôi... Nó thật biết quyến rũ đàn ông, làm nhục chí của lũ đàn ông si tình mà!

Taehyung chán nản nói

- Ngài Taehyung, cũng sắp đến giờ họp với các "Ngũ lão tinh" rồi ạ!

Cậu chớp mắt, vì dù sao nhưng không vấn đề nữa. Bởi hiện tại, cậu gần như cũng có được kha khá thứ mà cậu ao ước hồi nhỏ.

Chỉ là có những thứ vẫn chưa vừa mắt

--------------------------------

Lầu GanKoo....

"Choang"

- Hình như mình đã mệt quá rồi sao?

Jin xây xẩm mặt mày, làm rớt cả một khay rượu xuống. Gương mặt nó xanh xao, đầu óc thì quay mòng mòng. Nó ngã khụy xuống, ho liên tục

- Lại vỡ... Thôi thì cậu cứ về phòng đi!

Tên quản lý già đi tới, bày ra một vẻ mặt khó chịu, cằn nhằn nhưng cũng chả làm gì nó cả

- Nhưng mà khách hàng thì sao? Đã là khách thứ 5 trong tuần tôi không tiếp được!

Jin gượng nói, nó tì vào tường mà cố đứng lên, trông thật thảm hại đối với một kỹ nữ đứng đầu tòa lầu danh giá

- Bỏ đi, dù có thế nào thì chả phải ông chủ sẽ bỏ qua và cưng chiều cậu sao? Có khi chỉ cần ngồi rung đùi chờ về là được rồi mà?

Những gã quản lý chỉ tặc lưỡi rồi quay đi

- Đã vào cái chốn này mà vẫn bị phân biệt, đúng là chó chết!

Gã còn không còn quay lại, liếc hấy nó

Lòng nó tổn thương vô cùng, nó khẽ cụp đôi mắt thâm đen đầy mệt mỏi xuống, rồi lủi thủi quay về phòng

Chả có một tên phục vụ bên cạnh, cứ mỗi lần không có NamJoon ở đây thì những người ở đây không ít thì nhiều cũng luôn chì chiết, đối xử lạnh nhạt với nó

" Thật sự tên kỹ nữ thảm hại như tôi còn cái gì để cái người ghen tỵ nữa sao?"

Jin thất thần kéo cánh cửa phòng của mình ra. Tuy nó không thích NamJoon nhưng có lẽ gã cũng là sợi dây sinh mệnh cuối cùng mà nó có thể níu vào

Nó ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái của mình, đưa ánh mắt mờ nhòa nhìn lên trần nhà. Rồi nó quay đầu sang phải, nhìn vào gương mặt mình đang phản chiếu ở cái gương đó

Nó có chút tiều tụy nhưng đường nét trên gương mặt vẫn rất dễ nhìn

" Vì con có gương mặt xinh đẹp nên ta sẽ cưng chiều con"

Nó nhớ đến lời nói của người đàn ông đó, khẽ sờ lên mặt mình

" Tôi không hề thua cậu ta bất cứ điểm nào cả? Chỉ vì tôi không xinh bằng sao? Thật bất công"

Rồi tự nhiên nước mắt lại trào ra hai bên khóe mắt nó, nó không thể quên cái lời mà người đó đã buông ra với nó. Thật đau đớn làm sao?

"Khục" "khục"

Nó ho liên tục, tưởng chừng như cổ họng cháy rực lên, cuồn cuộn nơi cuống họng hơi nóng khủng khiếp

- Trời...

Nó run rẩy nhìn cái khăn nhìn đầy máu đỏ của mình

- Chả lẽ nhan sắc này vừa là điềm may vừa là điềm rủi sao?

Nó cười trừ, đi đến góc tủ, lấy trong đó ra là một cây đàn tranh đã phủ bụi nhưng vẫn không thể che đi được những đường nét sắc sảo trên đó

- Mọi người ơi, Oiran (kỹ nữ cao nhất) của phố Đèn đỏ sắp tái giá đến phủ của tướng quân Namyan rồi đấy!

- Là cậu ta sao? 2 năm rồi Oiran mới tái giá. Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến vậy sao?

Bên ngoài phòng của SeokJin truyền đến những tiếng ồn, cũng không thể ngăn nó không tò mò mà lắng nghe

Cuối cùng chỉ biết nằm xuống sàn, thở dài. Nó vắt tay lên trán, nhắm chặt mắt

- Đây là con đường mà anh muốn đi sao? Taehyung?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh ăn cơm đi...

Tôi bê môt khay cơm vào căn phòng ấy-nơi mà chủ nhân hiện tại của tôi đang ở

Chỉ thấy hắn ta đang ngồi run rẩy ở một góc phòng, quần áo vứt bừa bãi trên sàn. Có vẻ như một cuộc mây mưa đã vừa diễn ra thì phải

Tôi thở hắt một cái rồi sắn tay áo lên để đi vào dọn cho hắn. Cánh tay tôi gầy gộc lại đầy vết bầm tím chưa lành hẳn vì những vết đánh đập của cậu ta

Nhưng dù rất ghét, tôi lại không thể rời bỏ gã này

Đêm đó hắn ta đã khóc lóc thảm thiết, níu lấy chân tôi mà cầu xin tôi đừng bỏ đi

Ở với nhau lâu tôi mới nhận ra, hắn ta là kẻ có vấn đề về tâm lý. Chính vì không muốn ai rời bỏ mình nên là cậu ta mới lấy nỗi sợ rồi chèn ép người khác. Mà nguyên nhân dẫn dến bệnh thì ra do chấn động tâm lý vì chiến tranh vì bị cưỡng hiếp từ hồi nhỏ

Tôi thương tiếc cho hắn, dẫu cách đối xử rất tàn nhẫn với tôi. Tất cả mọi người ở đây đều không ai ưa nỗi tính khí ấy mà lại có một gương mặt và hình thể vạn người mê

Nhưng mà sự thất thường ấy, không biết đến bao giờ tôi còn đủ nhẫn nại để chịu đựng...

- Anh không định ăn cơm thật à? Sẽ đói đấy!

Tôi ngồi xuống trước mặt hắn

Gần đây hắn phải phục vụ cho cả nam lẫn nữ, cũng không thể từ chối lệnh cấp trên, tinh thần vốn đã bất ổn nay còn hoảng loạn hơn

Hắn đã không đánh đập tôi 1 tuần rồi... Chắc cũng là vì mệt nên lăn ra ngủ ngay

- Mày! Mày phải là người kết liễu tao! Mày phải là kẻ giết tao!

Bỗng hắn liền ngẩng đầu lên, vồ lấy tôi, nói lớn

- Gì vậy?

Tôi hoảng loạn ngã xuống đất, chỉ thấy nét mặt hắn ta vô cùng nghiêm túc và có phần đáng sợ

- Tôi làm gì giết được người...

Tôi giương mắt nhìn hắn, gọng có chút run run nói. Bắp tay tôi đau đớn vì bị bóp chặt

- Mày biết không? Trên đời này không có ai tốt với mày hơn bản thân mày đâu! Đừng tin ai cả, kể là kẻ mày yêu nhất rồi cũng sẽ có lúc quay lưng với mày thôi

Hắn ta gằng giọng, lấn tôi vào tường

- Đừng có nói lung tung

Tôi liền lên giọng nói lại, đẩy hắn ngã lui sau

- Tao biết mày rất thông minh và ranh mãnh, bây giờ thì chưa chắc mày đã nhận ra nhưng mà hành động và suy nghĩ của mày rất khôn. Tao có thể thấy...

Hắn áp bàn tay lớn của hắn lên má tôi, miết nhẹ lên làn da hơi ẩm

Gương mặt hắn khi nhìn gần quả thật rất đẹp, có lẽ là người đẹp nhất mà tôi từng gặp ở trong kỹ viện này

- Jimin...

Hắn định hôn lấy tôi nhưng tôi liền theo phản xạ mà quay phắt đi. Hắn cũng chả nói gì, chỉ búng lên trán tôi một cái rồi đứng thẳng người lên

- Tao chỉ là công cụ để người ta lợi dụng, sớm muộn gì ngài ấy cũng buông bỏ ta

Hắn quay bóng lưng lớn về phía tôi, khi nói câu đấy tôi thật lòng muốn biết vẻ mặt anh ta như thế nào. Là đang buồn, hay vui đây?

- Tao không muốn chết nhưng mà ngài ấy nắm trọn những gì tao có mất rồi

Hắn chỉ nở nụ cười đắng nghét, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Với tay lấy một chai rượu gần đó, rót vào chén rồi nhâm nhi một mình

Tôi không thể ngờ là sẽ có ngày hắn ta lại im lặng và nhẹ nhàng đến nhường này. Những ngày đầu gặp hắn, tôi tưởng như mình đã chết bởi sự hành hạ, tra tấn ấy

- Tôi rót cho...

Tôi liền đi tới. Cầm lấy bình rượu

Nhưng đối với tên có vấn đề này, thì thật cảm xúc không ổn định. Hắn sẽ lại đánh đập tôi tiếp

-----------------------------------

Ngày hôm sau...

- Cái này là sao hả? Tôi phải tự giặt chăn gối nệm sao?

Jin ngơ ngác nhìn bà quản lý phòng giặt

- Ngài Hoseok nói rằng lầu đang gặp khó khăn về tài chính nên ngài đấy đã cắt giảm nhân sự ở một số bộ phận không cần thiết vì vậy ngoài chăn ga gối nệm sau khi phục vụ khách thì còn lại phải tự giặt

Bà quản lý cũng chỉ biết thở dài nói

- Nhưng mà từ trước đến nay ngài NamJoon chưa bao giờ có chỉ thị vô lý như vậy, ngài Hoseok chỉ là làm việc dưới trướng của ngài ấy, đâu thể tự ra quyết định!

Jin nói tiếp

- Thế thì cậu đi mà nói với ngài ấy, bộ giặt có chút đồ cũng khiến cậu sợ hư những ngón tay của mình à?

Nói rồi bà ta liền quay đi, còn nhìn nó với ánh mắt khinh thường

Jin hậm hực trong lòng, mấy ngày nay nó đã không được vui

- Bàn tay của tôi kiếm được nhiều tiền hơn cho lầu so với bà đấy. Tôi không chăm nó thì bà có ăn hả?

SeokJin chỉ quay lưng lại buông một câu nói. Cũng đủ khiến bà ta cay đến đỏ tía mặt mày lên

- Mày đừng có trưng mãi bộ mặt ngây thơ như thỏ đó. Leo được vị trí đó, ắt hẳn cũng là một con cáo chứ chả đùa

Bà ta nói lớn nhưng Jin chả thèm nghe hay quay đầu lại

- Rõ là không có mà!

Nó ôm lấy cái chăn quay đi. Nhìn qua cửa sổ thì cũng biết là Hoseok chỉ thị là không giặt đồ cá nhân chứ chăn nệm vẫn được

Jin đi qua hành lang. Thân phận đứng đầu lầu GanKoo có lẽ chỉ có hiệu lực khi NamJoon còn ở đấy. Chừ nhìn nó lụi cụi tay xách nách mang, người thì tiều tụy, cũng chẳng có lấy một móng khách yêu cầu

- Là do mình hiền hay là sức chịu đựng của mình vẫn còn giới hạn vậy nhỉ?

SeokJin chỉ biết tự cười, đẩy cánh cửa phòng mình qua, để lại đống chăn ở một góc.

Rồi nó ngồi xuống, bên cạnh cái bàn

Nó thở dài một cái rồi kéo hộc tủ nhỏ bên phải ra, đôi mắt của nó có chút sầu muộn nhìn vào cây thánh giá lấp lánh vẫn nằm im sau chừng đấy năm

SeokJin khẽ chạm lên nó rồi nắm chặt trong tay. Đôi mắt nó nhắm nghiền như đang cầu nguyện về một thứ gì đó

"Cạch"

- Kim SeokJin

JungKook xuất hiện sau cánh cửa khiến nó có chút bất ngờ. Nó liền thả lại thứ đấy vào hộc tủ

- JungKook, anh sao lại tới đây vậy?

Nó quay lại nhìn dáng vẻ lén lút của anh

- Jimin, anh không thể tìm thấy em ấy suốt 1 tuần rồi. Dù anh có hỏi thì tất cả đều lảng tránh

Anh liền chạy tới chỗ nó, vội vàng nói

- Jimin đang làm cho Jung Eun Sung thì phải, em nhớ lúc đó ông chủ đã nói vậy!

Nó nói

- Lần cuối gặp Jimin, toàn thân em ấy tím bầm, đầy vết hành hung. Anh cố rặng hỏi nhưng đều vô dụng. Anh đã nghĩ là có ai đó ức hiếp nhưng hỏi ai cũng không biết

JungKook nói tiếp, gương mặt anh nhễ nhãi mồ hôi dù tiết trời vốn đã se lạnh đi rất nhiều. Anh lo lắng, nôn nao, tất cả đều phản chiếu rõ mồn một trên gương mặt chân thành ấy

- Chuyện này, em chưa nghe bao giờ. Nhưng mà bạo hành ở nơi này là điều bình thường thôi ạ!

Nó không biết nói gì hơn, bởi nếu không có NamJoon thì chắc nó cũng bị ức đến chết

- Anh phải đi tìm mới được

Anh nghe xong như bị kích động nên đứng lên

- Anh không thể đi lảng vảng ở đây với thân phận hiện tại đâu! Với cả Lầu Tây không thể bước vào một cách dễ dàng như vậy

Nó liền hoảng hốt níu lấy áo anh

- Thế thì biết sao bây giờ, bực quá

Anh chỉ biết uất trong lòng, dậm chân như đứa trẻ

Khác với NamJoon thì JungKook lại có xuất thân rất cao quý, nếu có ai đó thấy anh lảng vảng quanh lầu xanh mà không có NamJoon bên cạnh thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến lý lịch cho sự nghiệp chính trị sau này

- Anh uống cốc nước cho hạ hỏa đi, em sẽ giải quyết được mà...

Jin từ tốn nói, pha cho anh một ly trà

"Khục" Khục"

- Em sao thế? Lại bị cảm nữa hả?

Anh liền ngước lên nhìn nó nhưng nó chỉ cười trừ lắc đầu chối

- Trông em có vẻ buồn, sao vậy? Không có NamJoon ở đây nên chúng nó lại ăn hiếp em hả?

JungKook lo lắng hỏi khi thấy đôi mắt của nó cứ luôn cụp xuống và có vẻ ốm đi nữa

- Chỉ là gần đây em đang suy nghĩ lại rất nhiều chuyện, tự nhiên em lại nhớ về mẹ, bố nuôi của mình và cả nhà thờ lúc ấy nữa

Jin liền ngẩng lên, nó khẽ cười nhẹ với chất giọng êm ái của mình

- Những chuyện như vậy thì em nên quên hết đi thì đúng hơn

JungKook liền quát tháo một cái, Jin có chút bất ngờ nhưng rồi nó chỉ cười mỉm

- Đã có những lúc em muốn làm việc xấu nhưng NamJoon chính là người đã cản em lại. Thật khó tin đúng không? Những cái ôm và lời nói dịu dàng ấy lại khiến em buông và cam chịu dù không yêu nhau... Thật kỳ lạ...

Nó ngồi đó, đôi mắt nhìn vào một nơi vô định

- Em chỉ mới 18 thôi, tình yêu vào lúc này rất mơ hồ nên em hãy lựa chọn cho đúng. Liệu nên yêu ai hay không?

Anh uống ngụm trà nói tiếp. Xét về vai vế thì JungKook lớn hơn Jin những 3 tuổi

- Em nghĩ Jimin cũng giống em thôi, chỉ mong rằng người dẫn đường cho em ấy sau này sẽ dẫn đi trên con đường đúng.

- Tại sao em lại không rời khỏi đây hả? Em đâu có tội gì cũng không phải là hạng kỹ nữ hay xuất thân kém đến mức phải đầy đoạ vào đây mà!

Anh ngồi gần hơn, nắm bàn tay gầy của nó. Anh đã từng rất thích ngắm những ngón tay của nó gãy đàn lúc nhỏ

- Em trả lời đi, em cũng đâu yêu NamJoon! Thế em đang ở đây, làm công việc bần hèn này là vì gì vậy?

JungKook lay mạnh nó nhưng nó cũng chỉ lắc đầu vỗ nhẹ lên tay anh với vẻ mặt có chút gượng cười. Điều đó chỉ khiến JungKook càng thêm đau lòng và thương nó

- Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ là anh trai của em! Dù nhà không phải là nơi em muốn về nhưng em vẫn trên danh nghĩa là họ Kim cao quý cơ mà. Đừng như vậy nữa....

Anh vồ đến ôm lấy nó, bàn tay anh to lớn khẽ xoa lên đầu một cách dịu dàng

- Là em đang tự trừng phạt mình, là vì em đã làm một chuyện rất kinh khủng thế nên mới ở đây! Chỉ có thế thôi!

Jin chỉ ngậm ngùi nói, rồi rưng rưng nước mắt ôm lấy anh

- Em không biết mình muốn gì nữa

Làm gì có chuyện nó muốn vào đây, nhưng cũng không thể quay lại

---------------------

Vì hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập của kỹ viện nên lầu GanKoo đóng cửa và cho phép toàn bộ người làm nghỉ ngơi trong vòng 3 ngày

Cũng vì thế mà SeokJin mới có thể cùng JungKook cùng lẻn qua khu kỹ nam vào ban đêm

- Có ổn không đấy Jin? Anh nghe nói là ở khu này, kỹ nữ bị cấm qua lại mà!

- Em không biết nữa nhưng mà nghe bảo tối nay ngài Hoseok đã rời khỏi kỹ viện! Nên chắc ổn thôi!

Khu kỹ nam nằm ở phía Bắc và Tây, để tránh có những vụ tư thông và xảy ra trường hợp không mong muốn nên NamJoon đã có lệnh cấm hai bên qua lại

Chưa kể hầu như những gì đen tối nhất ở lầu GanKoo đều xảy ra ở khu nhà biệt lập phía Bắc gần với khu kỹ nam nên nó càng bị cấm hơn

- Ở đây cách trang trí trong nhã nhặn và hài hòa quá

JungKook ngước mắt nhìn quanh, đối lập bên kia, ở đây trên hàng lang đầy rẫy những cành hoa đào, những họa tiết như bướm và cây cỏ cũng được sử dụng rất nhiều. Tạo ra một lối như giữa khu vườn đầy hoa

- Ở đây là để phục vụ quý bà lắm tiền mà! Nhưng mà kỹ nam ở đây bị đồn cũng rất hung hăn với người làm vì họ không thể tiếp cận được với những cô gái trẻ

- Liên quan? JungKook khó hiểu

Rồi anh nhìn quanh, chả có gì ngoài những đốm đèn nhỏ mơ hồ giữa không gian tĩnh mịch càng khiến ngột ngạt, bức bối

Con đường dài chỉ có ánh sáng đỏ, một bên là những cánh cửa đóng chặt, bên còn lại lan can hướng ra giếng trời

- Những phòng này có người không?

JungKook hỏi

- Những phòng ở gần trung tâm như vậy thì thường được dùng vào tiếp rượu hay là những hoạt động nhẹ nhàng không đòi hỏi làm tình thôi!

Jin nói nhỏ

Rồi anh chợt nhìn thấy một ánh sáng kỳ lạ ở cánh cửa cuối hành lang kia

- Hình như phòng của Jimin ở là ở đằng kia...

Jin chỉ tay về phía căn phòng có cánh cửa kéo được vẽ hình cây liễu nhưng khi quay lại chỉ thấy một khoảng không. Nó nhìn quanh chả biết JungKook đã đi đâu

Nó có chút hoảng loạn bước nhanh trên hành lang, nó sợ lỡ như anh đi lạc đâu đó rồi vướng chuyện không hay

- Này cậu bé, em bị lạc sao?

Bỗng có hai người đàn ông bất ngờ xuất hiện sau khúc cua, đứng trước mặt khiến nó có chút giật mình

Kỹ nam ở lầu GanKoo được đánh giá là ngon nhất phố đèn đỏ nên không lạ khi cả hai người đó đều rất đẹp, cao to, và cả cơ ngực rắn chặt hiện ra sau cái cổ áo khoét sâu

- Thì... em

SeokJin lúng túng bước lùi lại khi mà hai người đó đang nhìn nó

- Này, nó là kỹ nữ đứng đầu bên kia lầu đấy!

Người bên cạnh liền nắm lấy đầu nó, đưa cái đèn gần lại để thấy rõ gương mặt nó hơn

- Xem này, gương mặt này còn khả ái hơn cả nữ nhân đấy!

Hắn cười lớn, vuốt lấy má nó. Còn dùng ngón tay miết lên đôi môi căng mọng ấy

- Xin lỗi, em không có ý làm phiền ạ!

SeokJin liền lùi lại, cúi đầu xin lỗi rồi quay đi trong sự ngơ ngác của hai người

- Nè, gương mặt đấy cũng đẹp đấy, lâu lâu không muốn đổi chút khẩu vị sao? Mấy bà già khô cằn đấy khiến tao phát mửa đấy

Hắn nhìn nó chạy đi, cạ tay với người bên cạnh

- Tao không muốn nhìn thấy "ớt" thằng khác khi chịt đâu, nên nhường tao cái miệng đấy!

Người bên cạnh cũng chỉ nhắm mắt lại, trầm giọng nói

- OK luôn bạn ơi!

Nói rồi hai tên đó liền chạy theo SeokJin. Mà nó có rành đường đâu, không sớm thì muộn cũng bị ép vào một góc

- Đi đâu mà vội thế, đã lạc vô đây thì chắc hẳn phải có nỗi lòng gì đó chứ?

Hắn cười lớn, kìm cả người nó lại bằng cánh tay chắc nịt

- Em đi tìm người quen thôi, không có nỗi lòng gì đâu!

Nó ngước nhìn hắn, có chút run run nơi cuống họng. Hai người đó thật sự rất đẹp trai và cơ bắp, khiến nó có chút ngu ngơ ra

- Tìm ai hả?

Hắn cười khoái chí, cúi xuống hõm cổ nó. Không ngờ lại thơm mà trắng nõn đến thế, không kiềm lòng là hôn lên đó khiến nó có chút giật mình

- Park Jimin, người hầu làm cho "..." ạ!

Nó ậm ừ nói, mặc kệ sự mơn trớn nhột nơi cần cổ

- À, là kẻ đó sao?

Tên đứng đối mặt với nó liền lên tiếng. Thái độ của cả hai có chút thay đổi, có vẻ như đã biết gì đó

- Sao vậy ạ? Có chuyện gì với Jimin sao?

- Đứa trẻ đó là thông tin mật đấy, nếu muốn biết thì giang rộng đôi chân này đi!

Tên sau lưng khè khè giọng nói bên tai nó , bàn tay ấy luồn vào sờ lên phần đùi trong mềm mại

- Địt, mềm quá đi, y như con gái vậy nhưng lại là con trai là sao?

Tên đó bật cười, nắn lên ngực nó khiến nó có chút ngượng

- Jimin là "con mồi" của ngài Hoseok, nhóc mà đụng vào chỉ khiến sinh mạng mình mong manh thôi!

Tên nãy chừ đang đứng im nhìn cuối cùng cũng lên tiếng, gã đi tới, xoa lên đôi môi của nó. Còn nó thì ngỡ ngàng trước câu nói

- Ngài Hoseok hả?

Nó không biết là Jimin từng gặp Hoseok hay chưa?

- Sao nào, chừ nhóc muốn biết thêm hay là ra về trong vạn câu hỏi đây?

SeokJin ngước nhìn hai người họ, nó mím chặt môi. Việc này nó đã làm đến hàng trăm lần chỉ để thu nhập thông tin về cho NamJoon

"Dẫu sao cũng chỉ là quan hệ với hai người đàn ông thôi! Mình đã từng làm nhiều hơn thế mà!"

- Phòng hai anh ở đâu vậy?

Nó nhỏ giọng nói

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng nhỏ nhưng tràn đầy sức nóng

- Mẹ kiếp, chỉ là đứa con trai thôi sao mà có thể thít chặt và mềm mại như vậy chứ?

Tên đấy cười lớn, ra vào liên tục với con cu khủng của mình khiến cho hậu huyệt nhỏ nhắn của nó hồng lên vì sưng tấy

- Ah... Từ từ thôi, anh thô bạo như vậy thì em chạy mất đấy...

Nó mếu máo nói, nhìn anh bằng đôi mắt yếu ớt, rớm đầy nước

Hỏi làm sao không động lòng trắc ẩn của những đấng nam nhi

- Chạy sao? Chạy đi đâu được hả?

Hắn cười lớn, nâng cả người Jin liền, cho nó tựa vào hắn. Chỉ thấy nó đang thở hổn hễn với làn da hồng hào, mướt rượt với những cái chạm nóng bỏng

Hắn không nhìn được mà cắn vào đầu ngực trái của nó

- Á... Chạy vào lòng anh ấy

Jin vòng tay qua ôm lấy hắn thỏ thẻ nơi tai những thanh âm mềm mỏng

- Cái miệng này thật dẻo đấy, trông thơ ngây mà hóa ra cũng ra yêu nữ. Bảo sao lại đứng đầu lầu kỹ nữ...

Hắn cười lớn, hôn lên má nó một cái dịu dàng

- Đừng để lại vết gì đấy! Dù sao em cũng là "trứng" của ông chủ. Để ông chủ biết được em vụng trộm thì không hay đâu!

Jin chỉ cười nhẹ, chặn lại đôi môi của hắn trước khi hắn có thể thả những nụ hôn lên trước xương quai xanh của nó

- Nhóc con ranh mãnh này...

Hắn ta cười khoái chí thúc mạnh khiến nó có chút đau đớn, cắn chặt môi kiềm nén những tên rên của mình. Tại vì tường khá mỏng nên có thể phòng bên cạnh sẽ nghe những tiếng hoan ái đầy dâm dục của nó

Còn tên thứ hai thì đã ngồi ở một gốc riêng biệt hút thuốc, đơn giản là hắn ta không chịu được cái cảm giác nhìn thấy ' quả ớt lủng lẳng" trước mặt mình khi làm tình

Cuộc làm tình cũng qua nhanh chóng váng

- Nhưng mà tại sao em lại muốn biết thông tin về Jimin vậy hả? Cậu bé đó vốn đâu có gì nổi bật đâu!

Hắn ta khẽ nói, một tay vẫn đang vuốt ve nó khi nó đang nằm trên đùi hắn chỉ với những mảnh áo mỏng

- Jimin là người hầu mà em thích nhất nên em chỉ muốn lấy lại thôi!

Jin buông câu nói dối

"Chỉ là nhìn vào đôi mắt đấy, em lại thấy đó là linh hồn tươi sáng cần được bảo vệ"

- Jimin đấy thật chất ban đầu định sẽ chuyển cho kỹ nam tên Jung Eun nhưng không hiểu sao bên bộ phận nhân sự lại chuyển cậu bé ấy cho một tên có dấu hiệu tâm thần khác ngay ngày đầu tiên

Tên đó nói

- Lệnh của ngài NamJoon mà ở đây không tuân theo à?

Jin xoay lại nhìn hắn có chút ngạc nhiên

- Ngài NamJoon luôn chú tâm đến lầu Đông, thực chất nơi này vốn đã bị người khác làm chủ rồi

Hắn chỉ khẽ nhún vai nói, một năm chắc NamJoon chỉ tới lầu Tây 2 lần, là khi Năm mới và Trung Thu để thăm những kỹ nam

- Ai mà có thể ngang nhiên làm chủ vậy chứ?

Jin lấy làm lạ, nó luôn bên cạnh NamJoon mỗi khi gã làm việc trao đổi gì lớn hay tiếp xúc với người có mặt lớn. Hầu như tất cả điều NamJoon làm nó điều biết chỉ có việc lầu Tây này là không

- Là một người cũng chả tiện nói ra đâu!

Hắn chỉ cười

-Kể có khi muốn giúp cũng chả được, ngài Hoseok đã đến tận nơi và bảo đó là "con mồi" mà ngài muốn nuôi dưỡng. Nên cũng chả ai dám lại gần dù đứa bé ấy khá tội

Tên đang hút thuốc lên tiếng

- Gần đây ngài Hoseok cũng hay lui tới ở văn phòng của lầu Tây hơn cùng những khách mời rất lạ, mà chắc chắn là chúng đến đây không phải là tận hưởng dục sắc rồi

"Nếu thế thì khác ông chủ rồi, ông chủ toàn dành hết thời gian ở Lầu Đông"

- Nhưng mà em đừng có đụng đến ngài Hoseok làm gì, rất nhiều kẻ đã chết mà không có lý do. Hiện tại ngài NamJoon đã rời đi, tình hình chính trị ngoài kia khiến gia tộc Kim lung lay, ngài Hoseok có muốn chiếm lấy cái lầu trong thời điểm này thì cũng là hiển nhiên thôi

Tên nằm cạnh SeokJin liền lên tiếng, hắn khẽ xoa đầu nó như một đứa trẻ

- Ngài Hoseok sao?

Jin chỉ ngớ người ra một chút rồi lại quay về lại với vẻ mặt trầm ngâm

- Nhưng ngài NamJoon đã tin tưởng giao cho ngài Hoseok kỹ viện này trước lúc đi rồi... Hay là trong khoảng 2 năm nay, ngài Hoseok đã thay đổi sao?

Nó ngồi lặng thinh suy nghĩ, khẩy khẩy những ngón tay của mình

- Nhóc chỉ mới 16 tuổi mà biết nhiều thật đấy!

- Ngài Hoseok rất tàn nhẫn, đối với ngài ấy, kỹ viện này không là gì cả, mà dường như nó chỉ là bàn đạp cho một vấn đề nào đó lớn hơn thôi.

"Vốn từ lúc mình còn ở đấy thì ngài Hoseok đã luôn có tính đố kỵ với NamJoon như vậy rồi!"

SeokJin khẽ khàng nói, kéo lại vạt áo của mình, luôn đứng lên mặc lại y phục. Dẫu cơ thể có phần nhớp nháp khó chịu nhưng nó cũng đã có đủ thông tin cần thiết để quay về lầu Đông rồi

Hai tên đó liền mở cửa phòng ra, đi cùng Jin một đoạn để đưa nó ra cửa

- SeokJin, em không được đi...

JungKook liền từ đâu chạy đến níu lại tay nó. SeokJin ngạc nhiên nhìn anh, xém thì quên là có anh đi cùng

- Lại thêm kẻ nào nữa đây?

Gã nhíu mày nhìn

- Là em trai của ngài NamJoon đấy! Cậu chả bao giờ tham gia các hoạt động bên lầu Đông nên mới vậy đấy!

Tên bạn bên cạnh khẽ cười, huých vào vai gã mấy cái

- Sao cũng được nhưng mà tại sao lại xuất hiện đây chứ?

Hai tên đó đứng nhìn, cao hơn cả JungKook cả cái đầu, chắc cũng tầm 1m9, 2m. JungKook có phần hơi sợ, ngước lên nhìn chúng

- Chuyện gì thế?

Tiếng nói vang lên từ đằng sau

- Ơ ngài Hoseok...

SeokJin giật mình, Hoseok mặc một cái hanbok màu xám với gương mặt cau có. JungKook thấy hắn có phần lạnh toát liền đứng sau lưng SeokJin

- Cậu đến đây làm gì hả? Khu vực này bị cấm cơ mà...

Giọng hắn trầm và nghiêm, cả cái nhíu mày đầy khó tính khiến không khí quanh đó dần nặng nề đi

- Em... Em.. Xin lỗi ngài...

SeokJin ấp úng không biết nói gì, cuối cùng chỉ biết cúi đầu im lặng

- Tôi sẽ vướng rất nhiều việc với ngài NamJoon nếu như cậu xảy ra chuyện gì không may cho nên cậu đừng có làm loạn ở đây nữa? Bộ cậu thiếu hơi đến mức phải sang đây sao?

Hoseok để ý thấy trên cổ nó vẫn có vài vệt đỏ mờ mờ, hắn day trán của mình, thở hắt một cái

- Em...

- Cơ thể của cậu là thuộc về ông chủ NamJoon, có muốn chết hay quan hệ với người khác cũng là quyết định của người đã cưu mang cậu. Đừng có khiến bản thân trông thảm hại như cái giẻ rách trong mắt người khác nữa

Hoseok lướt mắt đánh giá người nó. Nó nghe xong cũng chỉ biết xấu hổ mà kéo áo quần lại

- a... Bất ngờ thật đấy, cậu chủ JungKook vậy à lại có mặt ở đây sao? Không sợ phu nhân sẽ nổi giận nếu như thanh danh của gia tộc bị vấy bẩn nữa sao?

Hắn cười nhìn qua JungKook nhưng anh chả nói gì

Mặc dù xét về vai vế thì JungKook có quyền ra lệnh cho Hoseok..

- Ngài Hoseok, ngài có thể cho em gặp Park Jimin, người hầu làm cho "..." được không ạ? Chỉ một chút thôi

SeokJin mím chặt môi, nó run rẩy vừa bấu lấy vạt áo bản thân vừa dồn hết nội lực để nói câu đó

- Cậu quay về phòng đi, nơi này không phải việc của cậu!

Hoseok trừng mắt nhìn nó khiến nó sợ đến điếng người

- Tại sao chứ? Chỉ là gặp mặt thôi mà! Tại sao ngài lại cứ gây khó khăn với lầu Đông vậy?

Dù SeokJin có thích hắn đi nữa thì cùng không chịu được, kể từ khi Hoseok đến thì lầu Đông luôn bị áp chế. Nó biết cũng là một phần xuất phát từ việc Hoseok ghét kỹ nữ

"Chát"

Một cái tát giáng xuống má phải của nó khiến nó xây xẩm ngã xuống đất

- Anh làm gì vậy? Anh đánh cả Jin sao?

JungKook liền đỡ lấy SeokJin. Má nó ửng đỏ, khóe miệng còn chảy máu

- Chỉ là dạy dỗ thôi mà. NamJoon có vẻ hiền từ quá mức với các người làm nhỉ?

Hắn xoa xoa cổ tay của mình

- Chừng nào còn tôi ở đây thì tôi sẽ không cho các cậu được quyền phá hoại ở cái lầu này đâu!

Hắn chỉ tay vào nó. Còn nó thì sớm đã im thin thít, rơm rớm nước mắt ôm lấy má phải của mình

Bởi lẽ NamJoon cưng chiều nó

- Cả cậu bé tên Jimin nữa, không phải ai cũng may mắn được như cậu thế nên sinh tồn và phát triển cũng là điều lẽ tự nhiên thôi. Hiểu rồi thì về phòng đi!

Hoseok nhìn 4 người họ với ánh mắt khinh bỉ, hệt như một lũ sâu bọ lúc nhúc rồi hắn liền quay đi với tên hầu

Hắn mang theo chút bực tức đi dọc hành lang, trong tay còn nắm chặt một bức thư khá bí ẩn

- Thưa ngài, JImin đấy ạ

Tên phục vụ bên cạnh liền nói, khiến Hoseok phải dừng lại để nhìn sang thân hình nhỏ bé mới đi ra từ cánh cửa có hình hoa bỉ ngạn

- Chà, coi đôi mắt đó đi, tuyệt vọng đến bao nhiêu, ta sẽ nhấn chìm nó sâu hơn nữa. Nếu ngài ấy mà thấy được chắc sẽ vui sướng mất thôi

Hắn cười khì khì trong lòng

- Nhưng có chắc vậy thì chưa đủ! Ta phải khiến ngài ấy hạnh phúc hơn thế nữa

Hắn đứng trầm ngâm nhìn Jimin vụng về làm rớt cái chén rượu

-------

JungKook đỡ SeokJin đứng lên, lau khóe miệng nó rồi dẫn nó ra khỏi lầu Tây

- Đừng nữa, chúng ta không thể đụng đến Hoseok đâu, giờ anh ta đang làm chủ đây. Thế giới ngoài kia đang có sự chuyển biến nên chưa chắc là sắp đến NamJoon có thể về đâu!

JungKook nắm lấy tay SeokJin, anh đã thấy những thứ không nên thấy sau cánh cửa đó. Anh kéo nó đi một cách gấp gáp

- Còn Jimin thì sao? Em không quan tâm những cái gì khác đâu!

Jin nhìn anh có chút quái lạ liền hỏi lại

- Anh sẽ có cách riêng, còn bây giờ em về phòng đi!

Nói rồi Jungkook liền quay đi, để lại Jin trước cửa phòng của mình

- Anh...

Nó định nói gì đó nhưng chỉ biết mím chặt môi lại

--------------------

Vài ngày sau đó....

"Choang"

Một chén rượu nhỏ ném thẳng vào đầu Hoseok khiến nó vỡ toang ra, còn đầu hắn thì lấm tấm đầy máu

- Đầu tôm hả? Tại sao lại hành xử như vậy với SeokJin?

Giọng nói chanh chua ấy cất lên, đầy tức giận và hậm hực

- Em à, là anh quá tức giận thôi. Chứ anh không có ý muốn phá hủy kế hoạch đâu!

Hoseok chỉ u mê mỗi người đó, hắn không quan tâm vết thương của bản thân ra sao, trườn tới, nâng bàn tay của kẻ kia lên, hôn lên đó

"Bốp"

Một cú đá khiến hắn ngã xổng xoàng trên sàn. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn hiện lên vẻ trìu mến, yêu người đối diện đến đắm say

- Anh tự liệu hồn mà lấy được lòng của SeokJin đi!!! Thằng nhỏ đấy chính là điểm yếu của NamJoon

- Thằng nhỏ đó mê anh như trúng tà nên sẽ nhanh thôi... Anh sẽ không làm em phụ lòng

Hoseok chỉ cung kính cúi đầu nói, hôn lên mu bàn tay ấy nụ hôn dịu dàng

-----------------------
-------
-

"Khục.. Khục"

"Chắc là sốt rồi. Thời tiết chuyển mùa đúng cực đoan"

SeokJin chống tay ngồi dậy với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Nó đã nằm từ sáng giờ vì bị cảm, chỉ mới uống thuốc có chút đã hạ thân nhiệt

- Thưa cậu, có thư của ông chủ gửi cho cậu ạ...

SeokJin nhìn sang người hầu bên cạnh, trên tay cô là một bì thư có hoạt tiết rất cầu kỳ và nét chữ thanh mảnh - Kim NamJoon

Nó để bức thư xuống bàn, chả lấy có chút hứng thú hay tò mò trong đó viết gì. Nó thở dài rồi trút bỏ hết y phục của mình

- Ngươi chuẩn bị nước ấm đi...

Chỉ khi nó đổ bệnh, cả lầu này mới hoảng hốt lên chỉ vì nó có cái danh là "cục cưng của ông chủ"

Nó bước vào nhà tắm, ngâm mình vào dòng nước ấm, cứ thư giãn như muốn quên đi hết tất cả

- Đau quá đi, chắc sẽ lành sớm nhỉ?

Nó sờ lên má mình. Cú tát ngày đó đúng mạnh, dù đã 3 ngày trôi qua nhưng vẫn còn tim tím

---________

Hoseok đến lầu Đông, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên hắn. Kể từ khi lên thay NamJoon, lần đầu tiên hắn quay lại lầu Đông

Hắn không nói chẳng cười liền lên thang máy đến tầng 12. Rồi từng bước chậm rài đứng trước cửa phòng 1209 của SeokJin

- Ông chủ? SeokJin đang tắm đấy ạ... Ngài cứ chờ ngoài đi...

Một cô hầu vừa mở cửa ra xém giật mình vì hắn đang đứng đó. Trên tay cô là y phục của nó

- Ngươi lui ra trước đi

Hoseok liền phẩy tay rồi bước vào căn phòng ấy. Căn phòng của nam nhân nhưng lại rất gọn gàng và thơm mùi hoa

Hắn ngồi xuống ở cạnh bàn chờ nó

"Cạch"

SeokJin mở cánh cửa ra, mái tóc còn hơi ươn ướt, trên người cũng chỉ khoác hờ bộ áo tắm mỏng

- Em tắm lâu quá nhỉ?

Hoseok nở nụ cười nhẹ, đặt lá thư đã được mở ra từ trên tay xuống

- Ngài Hoseok?

SeokJin ngớ người ra nhìn Hoseok đang ngồi đối diện. Không còn cau có nữa mà là nụ cười đã từng khiến nó say mê như điếu đổ

Nó có chút ngượng ngùng vì cái áo hơi mỏng của mình. Nó cố gắng đứng khép nép lại, sợ rằng hắn sẽ ghét cái bộ dạng khiêu gợi của kỹ nữ

- Bữa trước tôi có phần giận dữ nên đánh em hơi mạnh, không sao chứ?

Hắn đứng lên, đi tới, áp sát nó, dùng đôi bàn tay ấm áp nâng niu đôi má ửng hồng của nó

- Dạ?

Nó ngước lên nhìn Hoseok bằng đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên

- Tôi hỏi em đau không?

Hắn ôn nhu nói, vuốt nhẹ gò má ấy

- Không sao ạ? Cũng là lỗi của em nên bị phạt cũng chả sao!

Nó ngượng ngùng nói, lâu lâu còn lại liếc trộm nhìn hắn. Hắn cũng chỉ biết bật cười vì sự lém lỉnh ấy

Hoseok lướt ánh nhìn xuống cơ thể hơi ửng hồng của mình, còn vươn ít nước ấm, làn da trắng như phơi ra câu dẫn trước mắt hắn

- Em cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, em có muốn phục vụ tôi không?

Hắn cúi xuống, thỏ thẻ vào đôi tai nhạy cảm ấy khiến nó rụt lại vì nhột

- Gì chứ? Ngài đùa em sao?

Nó nghe vậy liền hỏi lại vì không tin vào tai mình nữa, Hoseok chưa bao giờ có cảm tình với nó hay với một nam nhân nào cả

- Tôi không đùa, tôi thật sự muốn tìm hiểu về em, về cái cách mà em khiến NamJoon điên đảo bỏ cả cái họ Kim danh giá để theo đuổi em

Nói rồi hắn hôn lên má nó khiến da mặt nó đỏ phừng lên. Hắn luồn tay lui sau vuốt ve sống lưng của nó

- Ngài chê em cơ mà. Nói em như giẻ rách!

Nó quàng tay qua cổ hắn, thỏ thẻ nép vào lòng hắn mà nói

"Thằng bé này, trông vậy mà chả biết xấu hổ là gì?"

Hắn khẽ liếc qua nhìn Jin âu yếm ôm lấy mình. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhút nhát nhưng lại rất chủ động trên giường

- Tôi xin lỗi !

Hắn xoa nhẹ mái tóc còn ẩm nước của nó. Rồi hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh xắn ấy lên, hôn lên đôi môi ấy

SeokJin mở to đôi mắt nhìn trân ra cảnh trước mắt mình. Đôi môi nó mềm mại, ẩm nước với người nó yêu. Đến cả nó cũng chả tin, cứ như hoa nở trong tim, quên hết tất cả, quên cả NamJoon để chìm vào thứ tình yêu cháy bỏng của tuổi 16

" Muốn có thành công thì phải biết chấp nhận cho dù việc đó có khiến mày phải ói mửa vì ghê tởm" Hoseok nghĩ đến lời người đó, cuối cùng cũng chỉ biết nắm nghiền mắt chịu đựng. Bởi lẽ hắn chưa từng có cảm giác yêu SeokJin là gì! Chỉ là muốn lấy lòng nó!

Hoseok đẩy nó xuống tấm nệm, nhẹ nhàng kéo dây áo của nó xuống

" Gửi SeokJin

Dạo này trời cũng đã chuyển thu rồi, em nhớ giữ ấm và ăn uống kỹ càng. Em không cần phải làm việc đâu, cứ ở trong phòng và làm điều em muốn. Hiện giờ tôi đang ở Nga, cũng chả biết lúc nào sẽ giải quyết hết việc để về với em. Tôi thật sự nhớ em. Khi viết những dòng này tôi lại thấy mình thật đáng trách. Chỉ vì em ương ngạnh nên tôi mới dùng đủ cách hành hạ em. Giờ đây tôi muốn yêu em, vì vậy hãy đợi tôi về nước và rước em về nhà nha

Ký tên: Kim NamJoon"

- Ah...

SeokJin khẽ nấc lên một tiếng, phía dưới cứ thế mà ăn trọn cây gậy cứng nóng hổi. Nó hơi rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn hắn

- Chết tiệt

Hoseok thở hắc một cái vì độ thít chặt và mềm ẩm trong nó

Hắn thở mạnh nhìn SeokJin dưới thân hắn. Cơ thể nó trắng, mềm mại và có chút gầy. Quả là rất hợp gu đàn ông. Hắn tự chửi thầm bản thân, một tay nâng chân nó lên vai

- Ah... Chậm chút đi!

Hắn bắt đầu động, bên trong cứ như có những gai mềm mân mê lấy thân dương vật khiến hắn sướng đến tột cùng

" Cái cảm giác này là sao? Rõ ràng là con trai với nhau"

Hoseok ghè chặt tay SeokJin xuống nệm, gương mặt nó lòe nhòe nước mắt, trong thật yểu điệu. Cơ thể vì bị hắn đâm và trở nên nhay cảm, ửng hồng lên, đung đưa theo từng nhịp của hắn

Hoseok là lần đầu quan hệ với nam nhân. Hắn vốn ghê tởm kỹ nữ nhưng giờ đây, khi thấy một mĩ nam dưới thân mình, cảm giác lạ lắm

- Hoseok, em đau...

Đôi môi đỏ mộng ấy khẽ nhấp nháy

Hoseok bừng tỉnh rút dương vật mình ra, chỉ thấy cái lỗ bé nhỏ ấy đã sưng lên, không tài nào đóng được

Điều đó khiến hắn hưng phấn thêm, hắn lại tiếp tục thâm nhập vào nó

- SeokJin à, em có yêu tôi không?

Hoseok bế sốc cả người nó lên, hôn mơm mớm lên vùng ngực của nó

- Có, em yêu ngài, em rất yêu ngài....Hoseok...

SeokJin nói nhỏ, ôm chầm lấy đầu của hắn

- Em có nguyện làm tất cả vì tôi không?

Hoseok ngừng lại một chút, khẽ nhìn gương mắt đê mê của nó

- Ah... Gì chứ?

- Em yêu tôi cơ mà, hãy giúp tôi chuyện này thôi

- Ngài chỉ lợi dụng em thôi đúng chứ?

Đôi mắt nó khẽ nhìn đi hướng khác, trong đó có cả sự thất vọng não nề. Bàn tay nó khẽ đẩy nhẹ hắn ra, cả cơ thể cũng dừng lại

Cứ như một sự hụt hẫng dành cho cả hai

"Thằng nhóc này hóa vậy mà cũng lanh ghê"

Hoseok ghì chặt lấy eo nó, nhấn xuống sâu đến tận gốc. Hắn tức giận, có cảm giác như SeokJin đang chơi đùa hắn thì đúng hơn

Cái cảm giác bị ai đó phớt lờ, quay lưng lại với hắn chỉ khiến máu chiếm hữu của hắn tăng cao! Hắn phải khiến Jin khuất phục trước hắn!

- Đúng là con cáo con của NamJoon, ai nấy đều là kẻ ranh ma!!!

Hắn cười nhếch mép

SeokJin nhìn người đàn ông trên mình, mắt cứ không ngừng ướt, nó hạnh phúc vì được làm tình cùng người mình yêu nhưng lại đau vì kẻ đó chỉ muốn lợi dụng

Nếu yêu thật sự thì đã không mạnh bạo, dày vò cơ thể và cũng chả thể trao được nụ hôn. Tựa như chỉ đang giải tỏa

SeokJin không thấy sướng chỉ đau!
--------------------------------------------

Thế là mùa Giáng Sinh lại tới, nó đã không lạnh lẽo như trước nữa. Thứ lạnh nhất ở đây chính là lòng người

"Hức"

Tôi vật vả kéo một gáo nước lớn từ dưới giếng lên. Mùa đông không có tuyết nhưng không khí lại rất khô.

Tôi phả ra làn khói trắng, nhíu mày nhìn bàn tay đầy chai, sớm đã rớm máu vì kéo nước quá nhiều. Chửa kể nó đang tím tái, run rẩy liên tục vì phải giặt áo quần liên tục vào mùa đông

Thiết nghĩ chắc số mình nó cũng vậy rồi. Tôi vắt cái chăn lên sào áo quần rồi kéo nó vào phòng hong khô

Xong công việc thì liền lau tay, thở phào nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục chạy đi lấy bữa trưa cho chủ nhân

- Nè, bà ta tới rồi đấy

Nhưng mà cái đám đông nhốn nhào chạy về phía trung tâm lầu ấy thật sự thu hút tò mò trong tôi. Tôi liền đứng lên, chạy theo họ mà hóng chuyện

Bên lầu Tây cứ như tách biệt hoàn toàn với bên lầu Đông. Thật sự không khí ở đó lúc nào cũng u ám và có chút tẻ nhạt. Thế nên có dịp qua lầu Đông là tôi cư như được sống lại với sự nhộn nhịp, ồn ào quanh đây

Tôi bước tới khu trung tâm, cũng chỉ có thể ngước nhìn lên. Ngài Hoseok đang đứng cạnh một người phụ nữ nào đó với vẻ mặt cau có

- Ai vậy?

Tôi quay qua hỏi với người bên cạnh

- Là phu nhân Kim đấy, bà ấy là vợ của chủ nhân trước và là mẹ kế của ngài NamJoon

Tôi lại ngước lên, bà ta trông rất trẻ, khoác lên mình là bộ váy đen tôn lên vẻ đẹp quý phái và cả cái áo choàng lông trắng quý phái bên ngoài. Tất cả đều toát lên sự giàu có

Tôi lại đánh mắt sang ngài Hoseok. Ngài ấy đối với tôi chả có gì đặc biệt hay đáng nhớ cả, tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp hay nói chuyện với ngài

Người mà tôi nghĩ đến bây giờ chỉ là ngài NamJoon. Ngài ấy hứa sẽ cho tôi một vị trí đắc lực bên cạnh ngài, vậy mà giờ đây chả thấy bóng dáng đâu

- Dơ bẩn, thật sự dơ bẩn. Sao cái loại động đĩ dơ bẩn và thối tha như vậy lại được chồng ta kinh doanh chứ? Có bao nhiêu tiền đâu chứ?

Bà ta phẩy cái quạt mấy cái, cau mày nói

- Phu nhân, đừng có nói những lời khó nghe như vậy..

- Tụi mày chỉ là loại hồ ly tinh, cặn bã cuối cùng của xã hội. Ba cái việc làm thật ghê tởm. So với động vật, tụi mày còn không có giá trị nữa

Một khoảng lặng thinh giữa không gian ấy. Ai nấy đều có những cảm xúc riêng, căm hờn, giận giữ, nhục nhã, sợ hãi nhưng rồi điều phải cuối cùng trước đồng tiền

Bản thân tôi rất giận, tôi giận vì không thể làm được gì! Giá như tôi không bị bán vào đây, giá như không có chiến tranh... Tất cả đều là giá như ....

Tôi chỉ muốn làm người tốt thôi..

Nhưng tại sao chứ? Nước mắt tôi ứa ra, tôi cắn chặt môi đến bật máu

Cái nơi quỷ tha ma bắt này, liệu có còn cho tôi lương thiện để sống

---

Tôi hầm hực bê khay thức ăn trên tay đi về lại lầu Tây. Đầu tôi vẫn lâng lâng một cảm giác rất khó hiểu

- Nè Jimin

Bỗng từ phía sau góc cua, ngài Hoseok xuất hiện khiến tôi có chút giật mình

- Ngài Hoseok?

Tôi chớp mắt nhìn ngài, lần đầu tiên tôi được nhìn ngài ở cự ly gần như vậy! Dường như ngài đã thay cho mình bộ hanbok màu xám tro với họa tiết cò bay trên đó

- Ngươi đánh rơi con dao này..

Ngài ấy tự dưng đi tới, đặt một con dao bạc lên khay đồ ăn của tôi

- Không phải của tôi

Tôi liền khó hiểu nhìn ngài lướt qua. Quay người lại nói lớn nhưng chỉ thấy ngài phẩy tay

- Muốn cái gì thì hãy hành động đi chứ? Nơi này là kỹ viện xấu xa nhất mà...

Ngài Hoseok chỉ nhếch mép cười một cái với tôi rồi quay đi trong sự bối rối

Chiếc dao bạc trên khay trông rất đẹp, giống hệt như cây kiếm của các hiệp sỹ thời trung cổ. Lấp lánh ánh sáng

Có vẻ tôi sẽ trả lại ngài ấy ngày nào đó

Tôi ung dung đi về phía căn phòng với hoa bỉ ngạn trên cánh cửa

"Chát"

- Ngươi đang làm gì vậy? Muốn chết hả?

Một cái tát mạnh vào má tôi khiến tầm nhìn của tôi như bị nhòe đi vì chấn động

Tôi ngã khụy xuống đất, mũi chảy xuống hai hàng máu đỏ, chảy xuống sàn

Chắc là hắn lại động kinh nữa rồi

- Sao vậy?

Tôi khẽ chùi vệt máu nhìn chủ nhân trước mặt mình

Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát, hai con mắt trừng lên hằn đỏ những vệt máu đến đáng sợ, cả cơ thể cứ xù lên như mèo

Không giống bình thường chút nào cả!

- Ngươi uống rượu sao?

Tao hoảng hốt nhìn qua, thấy một chai rượu nằm cách đó không xa. Thật lạ vì ở đây đồ uống có cồn vốn bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, vậy mà hắn có thể uống nhiều đến mức say khướt như vậy

- Mày chết đi!

"Rầm"

Hắn hét lớn, nâng cả cái bàn gương ném về phía tôi. Tôi may mắn tránh được, cái bàn vở nát, mảnh gương văng ra đâm ra da thịt tôi đến chảy máu

"Tên này điên thật rồi"

Máu chảy đầy trên tay, tôi nhắm chặt mắt rút mảnh gương đang đâm sâu trong thịt ra

Khẽ nuốt ngụm nước bọt trước dáng vẻ điên dại ấy. Hắn ta dù có điên cũng chưa từng nổi khùng đến mức giết người khác như vậy!

Nhưng trước mắt phải thoát khỏi đây đã

"Á"
Tôi định chuồn đi nhưng không ngờ hắn lại nhanh chạy lại túm lấy cổ chân tôi mà kéo cả người tôi lên lủng lẳng trên trời

- Cút khỏi mắt tao!

Hắn hét lớn rồi quăng cả người tôi vào bức tường kế bên

Cú va chạm mạnh khiến các khớp xương như muốn gãy. Toàn thân ê ẩm đến mệt lử

Máu chảy từ đầu xuống, làm cay mắt tôi, tôi thở ra từng hơi nặng nề nhìn con dao mới rớt xuống dưới chân mình

" Thế thì sao mình vẫn phải ngồi đây và chịu đựng những cảnh này? Tại sao vậy? Lý do gì để mình có thể tiếp tục sống chứ?"

" Chỉ cần em thích, anh sẽ đưa em đi thật xa"

Tôi nhớ đến anh JungKook, anh ấy hứa sẽ đưa tôi ra khỏi đây

"Phải rồi, mình vẫn đang chịu đựng chỉ vì những lời hứa như vậy!"

Tôi ngồi bệt xuống đất, thở mạnh. Nhưng tôi không chịu nổi nữa. Cứ thế này có khi tối sẽ chết trước khi anh ấy đưa đi mất

Tôi cắn chặt môi, nhặt cây dao dưới đất lên, chĩa thẳng hắn ta

- Cút đi!

- MÀY DÁM PHẢN LẠI TAO SAO?

Hắn ta như điên tiết lên, vô lấy tôi còn hung dữ hơn trước

Chả biết là đã có gây loạn gì nữa, chúng tôi vằn qua vằn lại. Ấy vậy mà ngoài kia vẫn không có một ai để ý đến căn phòng

"Ức"

Cho đến khi cả hai cũng ngã, đầu đập vào thành đá. Thì tôi mới biết là cơ thể đã rơi vào bất tỉnh
Phải một hồi rất lâu, khi tôi dần tỉnh lại thì trời đã tối từ lúc nào

"Đau quá"

Tôi từ từ ngồi dậy, đầu choáng đến đau điếng. Tôi khẽ chạm vào đó, một mảng máu tươi thấm đẫm trên tay

Đôi mắt tôi vẫn còn mờ, phải chớp chớp mấy cái mới tỉnh hẳn

Nhưng thứ trước mắt tôi khiến tôi sợ đến thót tim. Tưởng như lúc đó tim ngừng đập đến khó thở, tôi mở to mắt nhìn người trước mắt mình

- Mình...mình đã giết người sao?

Tôi run rẩy đi tới gần anh ta, mặt anh tái nhợt, lạnh ngắt. Trên phần đầu chỉ toàn máu và máu. Hơn thế nữa, trước ngực anh ta chính là con dao bạc đang ghim thẳng vào tim

- Nè... anh...

Tay tôi run liên tục, tôi lắc nhẹ anh nhưng hoàn toàn không có chút động tĩnh. Tôi sợ đến ứa nước mắt ra

Rón rén đưa ngón tay lên mũi kiểm tra

"Anh ta ngừng thở rồi"

Tôi ngồi dưới sàn, khóc không thành tiếng, ngực như bóp nghẹt lại, thật sự rất khó thở

Tôi đâu có ý định giết anh ta chứ? Chỉ là muốn dọa . Chỉ là cả hai trượt chân ngã vào thành đá. Sao mà con dao đó có thể đâm vào đó chuẩn như vậy được

Tôi phải làm sao đây?

Tôi ôm đầu khóc nhìn quanh căn phòng đã bị bao trùm bởi màn đêm khuya. Một buổi đêm không trăng chỉ toàn là những đám mây u ám

Tôi hoảng loạn, không biết nên làm gì cả? Chỉ ôm đầu khóc ru rú ở một góc

"Em xin lỗi, em không cố ý"

Cứ mỗi lần ngước lên cái xác nằm đó thì da gà da vịt của tôi lại nổi lên. Tôi không thể ngờ, anh ta lại chết...

Tôi co rúm người lại, lo sợ đến mức cắn móng tay chảy máu

Làm sao đây...???

- AAAAAA

Bỗng có một cô phục vụ mở cánh cửa phòng ra, một vệt sáng chói mắt liền chiếu vào tôi ngang qua cái xác đẫm máu vẫn còn nằm đấy

Tiếng thét thất thanh ấy đã thành công thu hút tất cả mọi người xung quanh

Tôi chết chắc rồi...

Chưa đầy 10 phút đã có rất nhiều người vây quanh lại trong sự hoảng loạn

Và tôi đã bị trói lại, đem ra quảng trường chính để xét xử

Tôi lo sợ đến phát khóc khi mà quá nhiều người đang đứng trước mặt mình

Họ bàn tán xôn xao, chỉ này chỉ nọ về phía tôi. Có người cười nhưng cũng có người tỏ vẻ kinh tởm ra mặt

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói nhè nhẹ mang đến cảm giác yên bình ấy liền thoắt qua tai tôi. Tôi ngước lên, quả đúng là anh Jungkook

Tôi trân ra nhìn anh còn anh thì ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi

Khóe mặt tôi cay cay, tôi đã rất muốn gặp lại anh nhưng mà không có cách nào để có thể trốn ra khỏi lầu Tây khi dưới sự quản lý của ngài Hoseok

- Anh JungKook

Tôi nghẹn ngào nói thầm trong họng

Nhưng rồi tôi để ý, gương mặt của anh đã tối xầm hẳn đi khi nghe được tin người phục vụ bên cạnh nói về những gì tôi đã làm

Anh bất ngờ đến cứng đờ người ra, mãi nhìn tôi

- Em...Em. Không... không như anh nghĩ đâu... em

Tôi hoảng loạn nói lớn về phía anh JungKook khiến ai nấy đều chú ý hướng lên nhìn anh

Tôi không biết mình định làm gì nữa, chỉ là không muốn thấy sự thất vọng trên gương mặt đó

- JungKook! Con xuất hiện ở đây làm gì vậy hả? Tên tiểu tử ngốc này!!!

Người phụ nữ tự xưng là "Phu nhân" dòng họ Kim lại xuất hiện. Bà ta hớt hãi đi tới, níu lấy áo JungKook nói lớn

Tôi liền ngơ ra, trân mắt nhìn hai người đó. Có thứ gì đó vụn vỡ trong tôi

"Á"

Tên giám sát bỗng giật mạnh dây xích khiến tôi ngã lui sau một cách đau đớn

- Mẹ, con

Anh JungKook cũng vì thế mà có chút nao núng, anh cứ đứng dợm những bước chân mãi. Có vẻ như muốn đi về phía tôi nhưng mà cũng e sợ người phụ nữ bên cạnh

- Đừng có chạm vào nó, con muốn hủy hoại thanh danh cuối cùng của nhà họ Kim à?

Bà ta liền nắm lấy tay anh, kéo lại trước khi anh có thể chạy đến bên tôi. Cùng với chất giọng thanh cao, khiến anh JungKook như khiếp đảm lên

Mặt anh như tái hẳn đi trước sự hung dữ của bà ta

- JungKook?

Tôi hơi nhướng người, khẽ gọi tên anh

Cũng vì thế mà nét mặt anh lại càng nhăn nhó giữa hai sự lựa chọn

- Đừng có làm khó thiếu gia JungKook chứ?

Tôi quay quắt qua bên phải, ngài Hoseok đã đứng đó với điệu cười nhẹ. Tôi có chút sợ hãi nhìn ngài, con dao đấy là do ngài đưa tôi mà

- JungKook đây là nhị thiếu gia của nhà họ Kim đấy? Cậu không biết sao?

Ngài Hoseok liền đi tới trước mặt tôi. Ngài ngồi xổm xuống trước tầm mắt tôi, trên tay phẫy phẫy chiếc quạt

Tôi như bị đứng hình cả 5 giây, tôi đã rất bất ngờ đến hoảng hốt, miệng tôi cứng đờ chả thốt được từ nào

- Ở đây JungKook còn có cấp bậc cao hơn cả NamJoon lận đấy. Cậu quen anh ta mà chả biết gì hết sao? Đúng là một kẻ dối trá hoàn hảo nhỉ?

Ngài Hoseok khẽ cười, búng lên trán tôi một cái đau điếng. Cũng vì thế mà tôi mới có thể bình tĩnh suy nghĩ trước tình hình hiện tại

Mồ hôi hai bên toát liên tục mặc dù trời khá lạnh

- Anh ấy sao?
Tôi giương mắt lên nhìn ngài Hoseok

- Đúng vậy, JungKook là người thừa kế thứ 2 của gia tộc Kim lừng lẫy nhất giới quý tộc Hàn Quốc. Cậu ta tương lai sẽ trở thành 1 trong 8 chính trị dẫn đầu đất nước và lãnh đạo gia tộc - Nếu không có bất trắc gì

Từng lời từng chữ tôi không bỏ sót miếng nào, chỉ là chưa bao giờ tôi nghĩ JungKook lại có thể có cấp bậc cao như vậy

Nhưng tôi không giận anh ấy. Người vĩ đại như vậy thì cũng phải biết giấu đi thân phận để đảm bảo an toàn bản thân thôi

Nhưng tôi không quan tâm anh ấy là ai...

- JungKook à, em không có làm. Xin anh hãy tin em. Em không có giết ngườiiiiiiiii!!!

Tôi hét lớn vì phía anh, nước mắt tôi giàn giụa hai bên khóe mặt

Tôi chỉ cần anh tin tôi là được, không cần phải xông vào cứu tôi đâu. Có lẽ bây giờ nếu như nói ra mối quan hệ của cả hai. E rằng chỉ khiến tương lại anh ấy sụp đổ

- Con có qua lại với tên nhóc này sao? Nói mẹ biết đi!!!

Bà ta lại quát lên, vẻ mặt anh tối xầm đi. Đôi lông mày co rúm lại đầy vẻ hoảng sợ và trốn tránh

- Con đừng có làm mất đi uy tín của gia tộc ta và cả cái ghế trưởng tộc nữa!!!

Anh ấy mím chặt môi, run run như sắp khóc tới nơi

- Đồ thỏ đế!

Tôi nghe thấy bên tai là tiếng ngài Hoseok, ngài có vẻ bực mình với cái cau mày khó chịu

- Con...

Anh ấy ậm ừ, không chỉ tôi mà cả căn lầu rộng lớn này đều chỉ nhìn về anh

- Con...Con không biết nó!

Anh liền buông ra một câu đầy vô cảm, đến cả ánh mắt cũng chả dám nhìn thẳng vào tôi mà nói

- Mày không còn đường lui nào nữa đâu!

Ngài Hoseok bật cười

Còn tôi thì cứ ngơ ra, nước mắt khiến tầm nhìn tôi nhòe đi. Hình bóng anh quay lưng bước đi thật nhạt nhòa

- Người đâu, mau lôi tên này ra khỏi chỗ này. Thật ô uế

Bà ta lên tiếng

Phải rồi, tôi nghĩ bản thân là ai mà đòi được người cao quý như kia yêu thương coi trọng

Tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ, nghèo nàn, rách rưới, hôi hám, chỉ biết mỗi việc chổng mông và dọn dẹp. Giờ đây còn là sát nhân nữa

Tôi hết cách rồi

- -----------------

"Jimin"

SeokJin từng bước nặng nề, phải bám vào thành lan can mới có thể lết xuống được tầng 1

Đầu nó đau như búa bổ, mắt thì nhòe đi, người nó ớn lạnh, chảy mồ hôi liên tục mặc dù trời khá lạnh. Giữa đường còn không biết đã ngã khụy bao nhiêu lần

Dạo gần đây, không hiểu sao sức khỏe rất tệ, cứ sốt triền miên và lo mãi không ngừng dù đã uống thuốc

"Khục" "khục"

Jin ho lớn, cảm giác như cả cuống họng và buồng phổi bị thiêu đốt bởi lửa. Nó gắng gượng đi tới gần chỗ đám đông, đặt tay lên 1 nhân viên gần đó

- Cậu không sao chứ? Sốt cao quá đi!

Cậu nhân viên vừa quay lại đã bị giật mình vì sự nhợt nhạt của SeokJin. Càng hoảng hơn khi đó là kỹ nữ đứng đầu của lầu

- Chuyện...chuyện gì xảy ra với Jimin vậy?

SeokJin không quan tâm, cố chen tiếp vào đám đông

Nó không tin là Jimin lại có thể giết người, lẽ Jimin chính là người cứu rỗi linh hồn của nó. Sao có thể để xảy ra chuyện như vậy

- Cậu SeokJin, cậu không nên di chuyển trong lúc này đâu!

Đám người kia cố ngăn nó lại nhưng mà nó vẫn quyết đi tới đầu hàng người mới được

"Jimin"

Nó như đứng sững lại trước khung cảnh hiện ra trước mắt mình. Jomin đang bị trói quỳ dưới sàn, tay của cậu đang dính rất nhiều máu đỏ. Ngoài ra còn có JungKook, Hoseok và cả phu nhân Kim đứng bển

"Khục khục"

- Cậu SeokJin, cậu SeokJin...!!!!

SeokJin định hét lên nhưng không ngờ lại ho lớn đến mức ngã khụy xuống sàn. Nó run rẩy nhìn ngụm máu trên tay mình

- Tại sao ngươi lại giết người?

Hoseok trầm trầm giọng nói

- Tôi... Tôi... Là tôi tức giận hóa điên. Hãy trừng phạt tôi đi...

Jimin cúi gầm mặt, nước mắt rơi chã lã xuống mặt sàn. Giọng nói sớm đã run rẩy và ngắt quãng vì sợ hãi và tuyệt vọng

SeokJin ngồi đó, nó khóc không thành tiếng. Mắt nó rớm nước, rưng rưng nhìn lấy hình ảnh Jimin gục đầu dưới sàn khóc lóc

"Lại nữa rồi, cái chỗ chết tiệt này vốn không thể chừa 1 đường sống cho ai sao?"

Nó vì kiệt sức mà ngất lịm đi giữa đám đông

----------------------

Nước mắt tôi chảy dài, lăn đầy trên gò má. Đứng trước hàng ngàn con mắt ấy khiến tôi co rúm lại, sợ hãi

Tôi không thể nào quên được cái dáng vẻ khi chết của hắn. Nó như ăn sâu vào tâm trí, bủa vây lấy tôi

Tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Tôi thật không muốn anh chết cơ mà

- Cậu SeokJin, cậu SeokJin... Tỉnh lại đi..

Tôi nghe thấy tiếng thét bên cạnh, liền ngẩng lên nhìn sang

Hai mắt tôi đỏ rát nhìn anh SeokJin ngất đi gần đó. Tôi không biết anh ấy đã nghĩ gì về con người như tôi

Tôi muốn chết thôi, bàn tay tôi nhuốm máu, bị cả người mình yêu quay lưng. Giờ đây có thể ngẩng mặt lên mà nhìn ai được nữa

Tôi gục mặt xuống nền đất, hai bên tai như ù đi. Chẳng muốn nghe cái gì nữa, quá đủ rồi

- Giờ thì ta tính sao với ngươi đấy, ngươi vừa giết một kẻ kiếm được kha khá tiền cho lầu ngay lúc ta đang nắm quyền quản lý lầu GanKoo. Ngươi định biến ta thành kẻ hề trong mắt ngài NamJoon sao?

Giọng Hoseok vang bên tai tôi, hắn bước đến, chỉ dùng mũi giày da lật người tôi qua lại như đang kiểm tra một con thú liệu đã chết chưa

- Ngươi có đem cái thân bẩn thỉu này đi bán cũng không đủ để trả hết đâu!

Tôi nhắm chặt mắt

Rõ ràng là chuyện người chết ở đây cũng đâu phải 1, 2 lần. Vậy thì hà cớ gì lại muốn làm lớn chuyện này với tôi chứ?

"Chả phải anh cũng từng giết người sao? Tôi đã thấy rất rõ cơ mà"

Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên mang theo sự oán hận và uất hận tột độ lên người đàn ông ấy

Hoseok có vẻ đã khựng lại nhìn tôi, nét mặt của hắn có chút gì đó khó chịu

- Thôi nào, đừng vậy chứ ngài Hoseok??? Sao phải làm khó đứa trẻ này vậy hả?

Giọng nói yêu kiều, trầm trầm ấy vang lên

- Ngài Taehyung???

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, anh ấy khoác lên mình bộ Hanbok màu xám tro thêu những con hạc trắng, trên tay là cây quạt lá liễu

Anh ấy trông cứ như nổi bật giữa tất cả đám người, ai nấy đều đầy vẻ nhạc nhiên trên mặt, tránh đường đi cho anh

- Cái thằng chết dẫm như mày, không ngờ cũng có thể sống đến bây giờ! Còn nhớ hồi xưa mày vơi SeokJin chỉ là thằng nhóc rửa chân cho tao

Bà phu nhân liền cười mỉa mai

- Thật hoài niệm nhỉ?

Anh Taehyung không nói gì chỉ khẽ đáp lại bằng nụ cười nhẹ

- Chả trách tao vô phúc, cưới lấy ông chồng ham mê sắc dục chả giống ai nên mày mới có thể trèo cao như vậy!

Bà ta chỉ nhún vai một cái, cười trừ

- Không biết quý ông xinh đẹp đây lại có nhã hứng đến đây làm gì vậy hả? Thưa "nàng tiên trắng"?

Hoseok liền đi tới trước anh ta, nhã nhặn đưa tay ra muốn bắt. Nhưng lời nói có chút châm biếm rõ

- Vai vế của ta và ngươi, giờ đây hoàn toàn phân biệt rõ ràng, nhắc lại những chuyện đó chỉ khiến bản thân ngươi hổ thẹn vì mãi dậm chân tại chỗ thôi

Taehyung chỉ bật cười, dùng cái quạt đẩy đi bàn tay của Hoseok trước mặt mình. Khiến mặt hắn như tối xầm lại vì tức giận

- Ngươi cần gì?

Hắn hạ giọng

Tôi ngước nhìn chỉ thấy Taehyung thong dong đi về phía tôi với nụ cười rất bình thường

- Ta mua đứa trẻ này, bao nhiêu đây đủ chưa hả?

Anh ngồi khụy xuống đất, khẽ nâng gương mặt của tôi lên, ngắm nghía nó một chút

- 1 con số không hề rẻ đâu...

Hoseok khoanh tay bật cười

Còn tôi thì cứ ngơ ra, không hiểu cái gì cả. Chỉ thấy anh Taehyung gật đầu đồng ý ngay, và có người đem đến một rương toàn vàng và cả giấy tờ gì đó nữa

Thì ra tôi là con người nhưng rồi cũng như con vật bị đem đi bán khắp nơi

Tôi đứng lặng ở một góc rồi bỗng tôi ngước lên nhìn, JungKook đang đối diện với gương mặt tôi. Anh ấy có vẻ hoảng sợ nhưng cũng là phần nét lo lắng chiếm nhiều hơn

JungKook muốn nói gì đó, muốn làm cái gì đấy nhưng cứ ấp a ấp úng. Đúng y như cái tính cách "nhút nhát" mà anh ấy đã từng kể cho tôi nghe

Đôi mắt tôi trùng xuống, nước mắt tự nhiên rơi khi nhìn anh. Tôi nhớ những kỷ niệm đẹp mà anh đã đem đến cho tôi, là tôi có lỗi, là địa vị cả hai quá khác biệt nên tôi không trách anh.

Anh là công tử cao quý, còn tôi chỉ là một tên sau bọ hèn mọn

Nhưng mà tôi thất vọng lắm, không hiểu sao nữa.... Tôi đã mong, chí ít chỉ là 1 chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh JungKook sẽ không ruồng bỏ tôi

- Đi thôi, Jimin. Từ giờ lầu Gankoo này sẽ không còn là nơi của mày nữa...

Taehyung đi đến, gõ nhẹ lên đầu tôi, kéo tay tôi đi nhưng tôi đã ghì lại một chút. Tôi khóc sướt mướt nhìn anh, hai mắt đã đỏ rát

Anh như hiểu chuyện nhìn sang phía JungKook ở đối diện rồi anh cúi xuống, nắm lấy tay tôi

- Mày có muốn nói gì không?

Tôi mím chặt môi, nuốt trọn nước mắt, lắc đầu rồi theo lưng anh Taehyung rời đi

- JIMIN!

Tiếng JungKook vang lên lớn, có vẻ run rẩy, đã lấy hết can đảm. Nhưng mà tôi vẫn quay đi, tôi muốn kết thúc, cũng chỉ là tốt cho cả hai thôi mà!

-------------------

Tôi theo bước chân của anh Taehyung, anh ấy phía trước còn ngân nga vài câu hát trong rất vui mừng

- Anh làm gì vậy? Cứ để một tên sát nhân như tôi chết quách cho rồi...

Tôi đi chầm chầm lại, buông ra 1 câu

- Mày thật sự muốn chết khi mà những kẻ đầy đọa mày vào con người này vẫn còn sống thảnh thơi sao?

Anh ấy liền quay lại nhìn tôi nhưng tôi không muốn nhìn lại, chỉ lảng tránh đi

- Điểm xuất phát của mày thật giống tao vào lúc đó, nhưng ánh mắt này có chút không phải

Taehyung cúi xuống nâng gương mặt tôi lên, nhẹ giọng nói

- Anh không thấy tôi đã giết người sao? Tôi còn gì giá trị sao?

Tôi liền thét lớn, hai bên nước mắt giàn giụa. Tôi đau khổ, ghê tởm chính bản thân mình, cứ hễ nhắm mắt lại là hình bóng của hắn ta sẽ hiện lên ám lấy tôi

"Chát"

Một cái tát ngang vào má phải khiến tôi bàng hoàng, ngơ ra một lúc thật lâu rồi mới ngước lên nhìn Taehyung

- Tao giết cả mấy chục người rồi nhưng vẫn thảnh thơi sống đấy thôi! Mày mới có 1 mà đã quằn quại như vậy thì làm nên cơm cháo gì hả?

Anh cao giọng nói, dẫu biết cái thời kỳ loạn lạc này thật khó kiểm soát nhưng mà...

- Tao sẽ không ruồng bỏ mày , đi theo tao đi, sự hận thù trong mày sẽ được rửa sạch

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi khẽ xoa lấy nó

Anh ấy cười dịu dàng, y như là một người anh trai vậy. Chỉ là không ngờ đến mức này rồi vẫn có người cười hiền với bản thân tôi như vậy

Tôi chỉ muốn gặp lại anh Yoongi...

- Taehyung, rốt cuộc anh là ai vậy?

Tôi rơm rơm nước mắt, mếu máo nói

- Tao tưởng là mình phải nổi tiếng lắm chứ hóa ra là không phải vậy nhỉ?

Anh Taehyung cười ngay ra

- Kim Taehyung-chủ nhân của căn lầu hoa bậc nhất khu phố đèn đỏ đấy-Hoa Lâu

Anh cười lớn, chỉ tay về phía căn lầu xa hoa bậc nhất chỉ dành cho quý tộc nằm cách đó không xa

Tôi bất ngờ đến trợn tròn mắt, mồm há to. Nơi đó chỉ có quý tộc và thượng lưu, là biểu tượng cao quý của phố Đèn Đỏ. Nơi hội tụ tất cả tinh hoa và sang quý nhất nơi này

Kể cả lầu GanKoo cũng chưa chắc là bằng 1 phần nửa của Hoa Lâu

- Vậy anh là lớn nhất ở đây sao? Anh cũng là chủ như ngài NamJoon sao?

Tôi đứng ngây ra, hoảng sợ ngước nhìn anh

- Trên tao còn có rất nhiều kẻ khác, tao cũng chỉ là tép riêu thôi. Vốn dĩ cái nơi này sinh ra là để phục vụ cho những kẻ rảnh rỗi nhiều tiền mà. Tao cũng nhận tiền của họ để quản lý những kẻ mua vui

Tôi chớp mắt nhìn anh, không thể tin được là bản thân lại quên với 1 người máu mặt như vậy

- Tao có đủ tiền và quyền lực và bảo kê cho mày thế nên mày không cần phải thấy tội lỗi vì những kẻ không đáng sống. Kẻ đó cũng đã đánh đạp mày và làm những điều tệ hại không phải sao?

- Anh Taehyung... Nhưng kẻ đó chết là do chính tay em giết

Tôi lo lắng nhìn anh

- Kẻ đó đáng chết cơ mà, mày chỉ đang là thay mặt các vị thần trừng trị hắn thôi. Đừng sợ!!

- Thần sao?

Tôi ngơ ra hỏi lại

- Đúng vậy, các vị thần đã thấy em phải sống đau khổ trên trần gian nên mới giao phó cho em nhiệm vụ thanh tẩy những kẻ không đáng được sống thôi! Em không giết ai vì mục đích cá nhân cả, mà là các vị thần đã ra tín hiệu

Từ rất lâu, ở Nhật Bản, tôi vẫn thường nghe rất nhiều về các vị thần linh quanh ta. Mỗi thứ ta nhìn thấy đều có một vị thần bảo hộ riêng

Thì liệu tất cả vị thần có thấy những gì thế giới kia đang đối xử với tôi không?

- Em không có lỗi đâu. Cứ giết những kẻ em ghét, những uất ức em phải chịu. Hãy để bản thân được các vị thần che chở và diệt trừ cái ác

- Em không hiểu...

Tôi có chút bối rối, nửa muốn tin nửa không

- Giết người là không tốt những chả phải anh hùng vẫn giết kẻ ác sao?

Tôi đã hiểu ra một cái gì đó

Liệu trái tim này có được rửa sạch một lần nữa? Muốn trốn chạy khỏi tội ác của bản thân. Tin vào những điều vô lý nhất để bạo biện cho một hành động vô nhân đạo. Tôi tự che mờ mắt mình, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của thần chết

- Hãy ở bên anh, anh sẽ giúp em đạt được thứ em mong muốn. Bắt đầu từ SeokJin-kẻ giả tạo ấy

Anh Taehyung ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi.

Còn tôi thì bật cười đến điên dại. Vì giờ tội ác tôi gây ra, những gì tôi cam ghét sẽ biến mất ...

Đúng không????

- Những thứ mà em nhìn thấy bây giờ, chưa là gì với những gì thế giới đã cho anh thấy đâu! Nó thật sự kinh tởm!

Anh ấy khẽ nhíu mày

- Bàn tay em rồi sẽ dính máu, nó sẽ bào mòn dần trái tim đến mức lạnh nhạt. Cho đến lúc máu đổ thành sông, trên gương mặt này sẽ chẳng còn 1 giọt nước lấm tấm nào hết nữa

Tôi chợt nhận ra. Bản thân cũng chỉ mới 13 tuổi, có quá nhiều thứ lạ lẫm với đứa trẻ được nuông chiều bởi bố mẹ suốt 11 năm, 2 năm còn lại thì cũng chỉ sống ẩn dật ở nơi an toàn này

Tôi lo sợ thế giới ngoài kia

- Thôi nào, đừng khóc chứ! Đi tới Hoa Lâu với ta nào

Bàn tay anh khẽ chạm lên má tôi, nó mềm mại ấm áp, nước mắt tôi tuôn trào ướt cả tay anh. Tôi khóc nấc lên từng cơn

- Cho dù có phải chết, suốt đời này em cũng luôn phục tùng anh, Taehyung!

-----------

Tôi bước vào Hoa Lâu-trở thành kỹ nữ tập sự ở tuổi 13. Đó cũng là độ tuổi nhỏ nhất được trở thành kỹ nữ ở đây

Tôi tự đắm mình vào chỗ sâu nhất, trở thành "Nhện độc", bung xõa với những buổi yến tiệc xa hoa...
----
Tự nhiên Au lại nhớ mình cũng có 1 truyện chưa hoàn 🥲 Chắc các bạn đợi cũng lâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip