Chương 16 : «KCON 2016 in Paris» (2)
CHƯƠNG 16 : «KCON 2016 in Paris» (2)
Tại phòng chờ của Shinee, bởi vì là nhóm biểu diễn cuối cùng cho nên các thành viên cũng không gấp gáp, hiện tại đều đang ngồi một chỗ nghỉ ngơi.
Kim Kibum bước vào trong phòng, nhìn thấy em út Lee Taemin đang cầm điện thoại chơi game, hai mắt cậu tràn đầy xem kỹ đánh giá cậu em, ánh mắt của Kim Kibum quá mức nóng cháy. Lee Taemin nhịn không được liền sợ hãi hỏi :
"Key-hyung, làm gì mà nhìn em chằm chằm như vậy? Kỳ quái!"
Kim Kibum, nghệ danh Key, vốn là một người khá đa tài, có thể hát, có thể rap, có thể nhảy, mà gu thời trang cũng rất đặc biệt, tính tình rộng rãi ôn hòa, thích kết giao nhiều bạn bè.
"Taemin à, em nhờ anh quản lý đi hỏi số điện thoại của Lim Juhee sao?"
Nghe Kim Kibum nói vậy, Lee Jinki, Kim Jonghyun và Choi Minho cũng tràn đầy hứng thú đánh giá cậu em út. Kim Jonghyun đứng phắt dậy vỗ vai Lee Taemin, châm chọc :
"Ya, Lee Taemin, anh không ngờ cậu lại trực tiếp như vậy nha. Cậu em nhút nhát ngày thường của các hyung đây sao?"
Choi Minho khoanh tay tràn đầy thần bí nói :
"Ai nói em út của chúng ta chỉ biết đến công việc không thèm để ý đến phụ nữ chứ?"
Lee Jinki gật đầu :
"Taeminie của chúng ta rốt cuộc biết quay đầu rồi sao?"
Lee Taemin đen mặt nhìn Lee Jinki :
"Onew-hyung, đừng nói như thể em đã từng làm việc gì sai trái như vậy? Không hẹn hò cũng không phải tội lỗi."
Choi Minho khẽ trầm ngâm :
"Lim Juhee? Chính là trợ lý của BTS sao? Ban nãy hyung cũng nhìn thấy, thực sự so với mỹ nữ như mây trong ngành của chúng ta đúng là xinh đẹp không biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt đó không đi làm người nổi tiếng thực quá uổng phí. Nếu cổ mà ở SM thì đã bị dụ đi làm thực tập sinh rồi."
Lee Taemin cười khổ. Chỉ là căn bản người ta không hề muốn làm người nổi tiếng đó chứ. Nhớ lại khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp như tranh, trong lòng thiếu niên thập phần rung động. Đã bao nhiêu lâu không gặp cô gái đó rồi? Lee Taemin âm thầm may mắn Shinee có lịch trình tham gia KCON lần này.
Kim Kibum nhìn Lee Taemin không tập trung, nhíu mày nói :
"Taemin à, ban nãy em nhờ anh quản lý hỏi trực tiếp như vậy đúng là thất sách đấy. Có vẻ như kiểu con gái giống Lim Juhee không phải người dễ dàng giao tiếp với người khác đâu, lẽ ra nhóc nên làm quen với quản lý của họ trước mới đúng."
"Em đúng là tràn đầy kinh nghiệm nhỉ?"
Kim Jonghyun châm chọc, không thèm nhìn thấy Kim Kibum bắt đầu xù lông giận dữ.
"Key-hyung à, hyung hãy lo chuyện của mình cho xong trước đi rồi hãy nói em. Lúc nào hyung cũng tỏ ra dày dạn kinh nghiệm nhưng chuyện của Eunji-nuna rốt cuộc là như thế nào?"
Nghe Lee Taemin nhắc đến tên của Jung Eunji, Kim Kibum bắt đầu yểu xìu. Lập tức ngậm miệng không nói gì nữa, dù sao chuyện của cậu và thành viên Jung Eunji của Apink cũng từng bị truyền huyên náo trong ngành rồi, không có gì là xa lạ.
Lee Taemin không lại để ý các anh, uống một ngụm nước, ngồi trầm ngâm một mình. Cậu bắt đầu hồi tưởng lần đầu tiên cậu gặp Lim Juhee.
Chính là hai năm về trước, khi đó Lee Taemin đang trong quá trình quảng bá ca khúc solo «Danger» của mình. BTS cũng đồng thời quảng bá ca khúc chủ đề «Danger» của họ.
Lúc đó BTS cũng mới là tân binh ra mắt được một năm, một tiền bối lâu năm như Lee Taemin thực ra chỉ khách khí quan hệ khá bình thường lại không thân thiết gì nhiều với họ mà thôi. Nhưng Lee Taemin cũng có nghe đồn trợ lý của nhóm tân binh này vô cùng xinh đẹp, cô ta khá có tiếng trong giới idol nam nhưng Lee Taemin cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao cậu cho rằng trong ngành giải trí này người xinh đẹp còn thiếu hay sao?
Lần thứ nhất nhìn thấy cô gái đó chính là tại góc khuất của cầu thang thoát hiểm ở SBS, Lim Juhee lúc đó đang được một vị tiền bối tỏ tình. Lee Taemin cảm thấy hai người này lá gan cũng quá lớn, không sợ bị người khác bắt gặp.
Lim Juhee cái cô gái này, từ chối lời tỏ tình của người ta thật quá thẳng thừng, quá lạnh nhạt, quá làm tổn thương người. Lee Taemin nhìn thấy khuôn mặt vị tiền bối kia tràn đầy không thể tin được cùng buồn bã liền chỉ cảm thán, thật sự còn kịch tính hơn cả phim truyền hình.
Nhìn vị tiền bối đó xem, sợ là dùng tình cảm thật lòng quá nhiều với cô gái này rồi. Trong cái ngành này, dám đem chân tình ra đánh đổi liền sẽ thua thật thê thảm. Đó là lý do vì sao Lee Taemin chưa bao giờ thật sự đi yêu một người, cho dù cậu thỉnh thoảng sẽ hẹn hò nhưng rất nhanh lại chia tay.
Đối với Lee Taemin, tập trung vào công việc mới là chính, sự nghiệp đối với Lee Taemin quá mức quan trọng, mà idol càng không thể nào hẹn hò hay yêu đương, đó là điều cấm kị.
Cũng không biết từ lúc nào lại bắt đầu để ý đến cô gái đó, từng cử chỉ, hành động, lời nói. Những người bên cạnh cậu, thậm chí là thân như các thành viên trong nhóm cũng không để ý thấy Lee Taemin bất thường, càng không biết cậu có tình cảm với trợ lý của một nhóm hậu bối. Bởi vì cậu che dấu quá sâu.
Lee Taemin biết lúc đó không phải thời điểm để cậu tập trung vào tình yêu. Nhưng vẫn là không khống chế được mà theo dõi bước chân của cô, thậm chí có thời điểm cậu muốn hướng về cô bày tỏ tình cảm.
Tin tức yêu đương của các tiền bối Girls Generation bộc phát liên tiếp vào thời điểm đó khiến cho Lee Taemin chùn bước.
Chuyện tình cảm của Choi Sooyoung và nam diễn viên Jung Kyungho, Tiffany và thành viên Nickhun của 2PM, Kwon Yuri và cầu thủ bóng chày Oh Seungkwan, Jessica và Tyler Kwon, ác liệt nhất chính là đoạn tình cảm của Kim Taeyeon và thành viên Byun Beakhyun của EXO làm xôn xao toàn bộ giới giải trí và sự phản đối của cộng đồng fan hai bên.
Sau đó là liên tiếp diễn ra vụ kiện rời nhóm của ba thành viên Trung quốc Kris, Luhan và Tao của EXO. Theo sau là Jessica rời Girls Generation. Một đống sự kiện lần lượt tiếp diễn làm cho công ty lao đao, giá cổ phiếu của SM cũng càng ngày càng trượt.
Bao nhiêu vụ việc lớn xảy ra như vậy khiến cho Lee Taemin dù có ý định trong đầu cũng dập tắt hoàn toàn. Cậu biết lúc đó chính mình không thể lại gây ra cho công ty thêm một scandal nào nữa bằng không liền sẽ dẫn đến hội đồng quản trị bất mãn, sự nghiệp của chính mình cũng có khả năng theo đó mà đóng băng, thậm chí là liên lụy đến Shinee.
Lee Taemin thở dài. Ban nãy gặp lại Lim Juhee ở hậu trường, tâm tình của cậu rất vui vẻ. Cậu nghĩ chính mình hiện tại dù yêu đương cũng sẽ không bị công ty và fan cấm cản đi. Dù gì cậu cũng đã ở trong ngành này 8 năm rồi còn gì.
Lee Taemin nghĩ nhất định chính mình phải gặp Lim Juhee một lần. Cậu sợ rằng cô còn không nhớ được cậu là ai đâu.
11 giờ khuya, các thành viên BTS mới kết thúc lịch trình của ngày hôm nay và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bọn họ âm thầm may mắn công ty quá tốt bụng, để cho họ bay về Hàn quốc vào buổi chiều ngày mai mà không phải sáng sớm.
Tại phòng của Kim Taehyung và Park Jimin.
Park Jimin nằm trên giường bấm điện thoại, nhìn thấy Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra, trên đầu còn khá ẩm ướt, chỉ thấy cậu mặc một chiếc áo T-shirt trắng, quần bò đen, nhanh chóng khoác chiếc áo gió lên người, cầm lấy điện thoại trên bàn, có vẻ như cậu sẽ đi ra ngoài.
Vừa nhìn tên này liền biết lại đi đâu, Park Jimin nhịn không được cao giọng châm chọc :
"Khuya rồi còn đi tìm cô tình nhân bé nhỏ của cậu à?"
Kim Taehyung mang vẻ mặt thản nhiên, cậu không hề sợ hãi Park Jimin biết quan hệ của mình và Lim Juhee như vậy. Dù sao trước giờ Kim Taehyung cũng không có ý định sẽ che dấu. Thông minh như Park Jimin đã sớm nhìn ra thôi.
"Tối nay tớ sẽ không ngủ ở đây đâu, cậu không được nói cho ai biết đó nghe chưa hả?"
Kim Taehyung cảnh cáo nhìn Park Jimin. Chỉ thấy cậu ta híp hai mắt cười cợt.
"Làm chuyện xấu còn muốn tớ giúp đỡ bao che cho cậu sao? Kim Taehyung, cậu đúng là lợi dụng người bạn này quá tự nhiên rồi đấy."
Kim Taehyung buồn bực khoát tay :
"Được rồi, không nhiều lời với cậu, tớ đi đây. Nếu anh quản lý hay ai hỏi tớ thì bảo tớ ngủ rồi nghe chưa?"
"Biết, đã biết. Cậu ngủ rồi."
Park Jimin bĩu môi nhái lại, nhận lấy một cái trừng mắt của Kim Taehyung, Park Jimin nhún vai, không thèm quan tâm liền nằm xuống ngủ.
Kim Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cũng may phòng của cậu và phòng của Lim Juhee ở đối diện nhau, bước qua vừa tiện, không sợ làm kinh động mấy tên kia.
Lim Juhee đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ liền nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ, cô nghi hoặc giờ này còn ai có thể đến tìm chính mình? Không lẽ là phục vụ phòng?
Cô đứng dậy khoác một chiếc áo mỏng lên người, rồi đi ra ngoài, vừa nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa liền nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của Kim Taehyung, Lim Juhee đen mặt.
Giờ này qua đây tìm cô, tên này là muốn làm ra chuyện không đứng đắn gì nữa không biết. Lim Juhee quyết định tuyệt đối không mở cửa cho cậu vào, bằng không tối nay cô liền khỏi cần ngủ rồi.
Lúc này màn hình trên điện thoại sáng lên, quả nhiên là Kim Taehyung gọi đến. Lim Juhee bĩu môi bật điện thoại lên, giọng nói tràn đầy quả quyết :
"Oppa từ bỏ ý định đi, em sẽ không để oppa bước vào đây đâu. Ngủ ngon!"
Xong liền cúp máy cái rụp.
Kim Taehyung vừa nghe cô la lên một hơi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lim Juhee, đúng là gan lớn, dám cúp điện thoại của cậu. Không cho vào? Đã vậy đừng trách cậu.
Gọi điện thoại cô không thèm nghe? Vậy thì gửi tin nhắn.
«Ya, Lim Juhee, em mau mở cửa ra, bằng không anh sẽ đứng đây đập cửa cho đến khi nào em mở thì thôi. Em không muốn bị tất cả mọi người trong nơi này đều tỉnh dậy chứ? Em biết anh dám nói thì dám làm cơ mà.»
Lim Juhee nghiến răng nghiến lợi đọc từng dòng chữ trên màn hình, hận không thể đập nát chiếc điện thoại.
Được rồi Kim Taehyung, xem như anh lợi hại.
Lim Juhee trầm mặt mở chốt cửa, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy xấu xa của Kim Taehyung, khóe môi Lim Juhee liền run rẩy, run rẩy vì đang kìm nén cơn tức giận.
Vừa đóng cửa vào cô liền mắng :
"Kim Taehyung, anh điên rồi phải không? Nơi này cũng không phải ký túc xá, anh tự nhiên ra vào như vậy nếu bị người khác chụp được thì sao hả?"
Kim Taehyung lập tức ôm lấy Lim Juhee, ngửi mùi hương cơ thể vừa tắm xong của cô tràn đầy vị anh đào, nhịn không được hôn khóe môi cô một chút, nói :
"Giờ này bọn họ đều ngủ cả rồi, không có ai cả. Hơn nữa khách sạn này an ninh rất tốt, quay phim chụp hình gì đều bị cấm hết."
"Nhưng anh chung phòng với Jimin-oppa cơ mà, nếu như anh ấy tỉnh dậy không thấy anh thì sao? Anh muốn bị phát hiện?"
Lim Juhee bất lực cố gắng khuyên nhủ Kim Taehyung, lúc này cô còn ngây thơ tưởng rằng Park Jimin cái gì cũng không biết đâu.
Kim Taehyung cong lên khóe miệng, thổi một hơi vào tai cô, nói :
"Anh đã nói sẽ không sao liền không sao? Được rồi, anh còn chưa xử em chuyện ban nãy đâu."
Nói đến đây, giọng của cậu gần như biến vị, hai mắt tối sầm. Cậu liền bế thốc lấy cô ném lên giường, lật người cô nằm sấp lại liền đánh vào mông cô mấy cái thật đau.
Lim Juhee kinh ngạc trợn tròn mắt, mông thật sự có chút xót, Kim Taehyung là thật sự đánh cô chứ không phải chỉ đùa giỡn :
"Ya, Kim Taehyung...anh dám đánh em?"
"Cho em chừa, xem lần sau còn đi quyến rũ người khác không. Lại mọc thêm một tên Lee Taemin ở đâu ra nữa? Thật sự tức chết anh!"
Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được lại đánh một cái vào mông cô phát ra tiếng rõ to.
Lim Juhee thật sự thấy oan uổng, cô với Lee Taemin rõ ràng không có chuyện gì, vậy mà bọn họ hành động như thể cô và Lee Taemin là một đôi 'gian phu dâm phụ' vậy.
Trong lòng tràn ngập ủy khuất và giận dữ, cô muốn vùng vẫy ngồi dậy nhưng bị Kim Taehyung đè lại, bàn tay cậu vẫn đánh vào mông cô.
"Khốn khiếp, mau dừng lại cho em. Anh điên rồi hả? Rõ ràng là Lee Taemin chủ động, cũng không phải em có ý với anh ta. Đừng có đổ lỗi cho em cả như thế. Kim Taehyung là tên ngốc."
Kim Taehyung cúi người hôn lấy sau gáy cô, hai mắt tràn đầy châm chọc :
"Đều trách em trời sinh bộ dạng quyến rũ đàn ông, đi đâu cũng thu hút ong bướm. Anh thật muốn đem em giấu đi một nơi mãi mãi không có ai tìm được."
Có bạn gái mị lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt, bạn gái quá xinh đẹp càng là một chuyện xấu. Kim Taehyung hận không thể móc mắt tất cả đám đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào Lim Juhee.
Kim Taehyung cảm thấy từ khi quen biết Lim Juhee, chính mình ăn dấm chua của cô cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là với Min Yoongi, Kim Taehyung cũng tự nhủ rằng sẽ cố gắng chấp nhận sự xuất hiện của anh ta ở bên cạnh cô nhưng nội tâm vẫn không khống chế được mà ghen tỵ.
Tuy ăn dấm chua nhiều đến ngộp thở nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ có ý định sẽ buông tay cô, ngược lại càng yêu càng thấy yêu không đủ, càng chiếm lấy lại càng muốn sở hữu được hết thảy của cô.
Nhìn thấy thếu nữ ủy khuất nằm úp sấp dưới giường, Kim Taehyung nghĩ chính mình ban nãy ra tay quá nặng, trong lòng liền áy náy ôm cô vuốt ve :
"Anh xin lỗi, em có đau không?"
Lim Juhee bĩu môi ủy khuất, giọng tràn đầy oan ức :
"Oppa thật quá đáng, đánh mạnh như vậy làm sao không đau?"
"Xin lỗi, anh giúp em xoa xoa, đau liền bay đi..."
Kim Taehyung xoa mông cô, miệng còn thổi thổi. Lim Juhee liền bật cười :
"Oppa, em cũng không phải con nít."
"Juhee à, sau này cấm em tiếp xúc tên con trai nào khác ngoài bọn anh, nghe không hả? Nhìn thấy giống đực liền phải tránh xa, không được nói chuyện, không được cười."
Kim Taehyung gằn giọng, bàn tay vốn xoa xoa bờ mông cô không tự giác liền đi vào bên trong váy, vuốt ve da thịt trắng nõn, Lim Juhee đều cảm nhận được bàn tay cậu tràn đầy nóng bỏng.
Trái tim Lim Juhee không tự chủ được đập lên liên hồi, cả người run rẩy.
"Oppa...em biết rồi...em sẽ không...oppa mau buông ra..."
Khuôn mặt tuấn mỹ kia gần sát mặt cô, cơ hồ cùng môi anh đào của cô chạm vào cùng một chỗ. Lim Juhee khẩn trương rụt đầu ra sau, tránh đi hơi thở cường liệt nóng cháy của cậu.
Kim Taehyung híp mắt nhìn thiếu nữ trong lòng, tầm mắt khóa chặt tại khuôn mặt thanh lệ kia, đôi mắt mê ly ngập nước, bờ môi anh đào hé mở, khắp nơi đều dụ hoặc quyến rũ tâm hồn cậu.
Má như hoa đào, mũi tựa như quỳnh, bờ môi khéo léo nở nang, tản ra hồng diễm sáng bóng, khiến cho Kim Taehyung tưởng cắn cô một ngụm, nếm thử hương vị mê hoặc lòng người kia.
Bộ dạng của cô, khắp nơi đều làm cho cậu động tâm.
Kim Taehyung lộ ra nụ cười tà ác, khiến cho tay chân Lim Juhee như nhũn ra, cặp mắt thâm trầm như trời đêm kia làm cho cô không biết phải làm sao, càng không biết nên đem tầm mắt của mình phóng ở nơi nào.
Tầm mắt của Kim Taehyung từ từ dời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối của thiếu nữ, thấy quần áo trên người cô cũng giống như khuôn mặt cô, tràn ngập hỗn độn.
Chiếc áo sơ mi xốc xếch hơi mở ra, vạt áo bị vén lên, váy thuần trắng đã sớm bị kéo lên, lộ ra đôi chân trắng nõn trong suốt.
Bị Kim Taehyung nhìn chằm chằm khiến trong lòng Lim Juhee hoang mang rối loạn, nhưng cô căn bản bị cậu ôm chặt trong ngực, không cách nào di động nửa phần.
"Oppa...không...không phải nên đi ngủ sớm hay sao? Ngày mai chúng ta phải về Hàn quốc. Em rất mệt..."
Lim Juhee nuốt nước miếng một cái, trong lòng chỉ cảm thấy ánh mắt của Kim Taehyung quá tà sắc, làm cô cảm giác như chính mình không hề mặc quần áo, trống trơn nằm trong lòng của cậu.
"Đúng vậy...nên đi ngủ nha..."
Kim Taehyung đem mặt để sát vào Lim Juhee. Cô chỉ thấy bên môi cậu xuất hiện một nụ cười tươi như ác ma, mà bàn tay kia thật tà ác tiến vào vạt áo của cô. Hai tròng mắt Lim Juhee mở thật to.
"Juhee của chúng ta thực sự là đầy đặn."
Kim Taehyung vừa lòng cười, bàn tay kia nắm lấy bộ ngực no đủ đẫy đà của cô không ngừng âu yếm vuốt ve.
Lim Juhee thở dốc, cảm giác da thịt non mềm của mình bị bàn tay thô ráp của cậu chà sát, mà bộ ngực non mềm của cô lại bị bàn tay cậu nắm lấy bắt đầu nổi lên biến hóa.
"Không được...đừng đụng..."
Lim Juhee giãy dụa, chống đẩy, nhưng thiếu niên căn bản là bất vi sở động.
"Không cần?"
Kim Taehyung khơi mi, căn bản là không tin lời của Lim Juhee. Cậu liền hỏi lại, tay càng nắm mạnh lấy trái anh đào đã đứng thẳng.
"Thật sự là không cần? Nhưng mà nơi này của em cũng không phải nói như vậy."
Lim Juhee đỏ ửng cả khuôn mặt, Lim Juhee đương nhiên biết thân thể của mình xảy ra phản ứng kỳ quái nhưng đó là bản năng, là bản năng nha. Cái tên chết tiệt này chỉ biết khiêu khích điểm yếu trên người cô.
"Chết tiệt, anh biết...căn bản là không phải như vậy cơ mà..."
Tuy rằng Lim Juhee không cách nào khống chế được thân thể của chính mình xảy ra phản ứng nhưng miệng cô vẫn một mực phản kháng.
"Được rồi...không phải như vậy? Em đúng là miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo nha."
Vừa nói chuyện, Kim Taehyung đồng thời tăng thêm lực đạo trên tay, đùa bỡn trái anh đào non mềm.
"Khốn khiếp!"
Lim Juhee cảm thấy chính mình sắp bị Kim Taehyung bức điên. Cái loại cảm giác này khiến cô vừa yêu vừa hận.
Tay nhỏ bé phản kháng đánh vào lồng ngực cậu nhưng mới phát hiện rằng, trong ngực Kim Taehyung cứng rắn như cương thiết, tay nhỏ bé của cô đánh liền phát đau, mà Kim Taehyung chỉ cảm giác như gãi ngứa.
"Đừng đánh, tay em bị đau, oppa sẽ đau lòng."
Kim Taehyung thâm trầm nói, chạm vào bên này cũng không thể vắng vẻ bên kia, bàn tay tà ác lại tiếp tục nhào nặn trái anh đào còn lại.
Lim Juhee nghe thấy chính mình lại phát ra loại âm thanh mị hoặc xấu hổ, cảm thấy thẹn cắn môi dưới, nhưng vẫn không nhịn xuống được cảm giác làm người ta hưng phấn kia. Cô xấu hổ nhắm mắt lại, không muốn nhìn đến khuôn mặt tuấn tú mê hoặc lòng người của thiếu niên.
"Chúng ta cũng không phải lần đầu, Juhee vẫn còn xấu hổ như vậy sao? Ngoan, mở mắt ra."
Kim Taehyung dụ dỗ cô, một phen mở ra quần áo trên người thiếu nữ, mở rộng vạt áo trước, cơ hồ có thể thấy được bộ ngực non mềm trắng nõn tràn đầy dụ hoặc đang phập phồng.
Hô hấp Lim Juhee bỗng trở nên dồn dập, cô bối rối che đi quang cảnh lõa lồ trước ngực, da thịt phấn hồng còn tinh tế thấm chút mồ hôi.
"Không được nhìn..."
Kim Taehyung lại một lần nữa trầm giọng dụ dỗ :
"Ngoan, buông tay ra, nếu không oppa liền công kích nơi khác."
Lim Juhee nghe thấy Kim Taehyung uy hiếp, cô trừng hai mắt tràn đầy tức giận :
"Kim Taehyung...anh đừng có quá đáng."
"Không ngoan chút nào nha Juhee, cứng đầu là phải bị trừng phạt."
Kim Taehyung thô bạo kéo hai tay nhu nhược bé nhỏ của cô ra, cúi đầu ngậm lấy trái anh đảo non mềm, dùng sức, vội vàng, phảng phất như cô là khát vọng duy nhất trong lòng cậu.
Kim Taehyung hôn một loạt như mưa phủ xuống, hai tay bừa bãi xoa bóp trên ngực, âu yếm bộ ngực non mịn tràn đầy co dãn nóng bỏng. Lim Juhee đều có thể nghe thấy yết hầu chính mình phát ra âm thanh vui sướng, trong cơ thể bị cậu khơi mào hết thảy tình dục.
Cảm giác mê say thoải mái ấy như lửa cháy bừng bừng lan ra mỗi ngóc ngách, nhanh chóng lại cuồng liệt.
Giữa phần khoái ý nhưng tràn ngập mâu thuẫn, Lim Juhee khẽ khóc ra tiếng.
Lim Juhee cảm thấy thật thẹn, tuy rằng cô và Kim Taehyung cũng không phải lần đầu lăn ga giường, nhưng một lần so với một lần Kim Taehyung càng táo bạo, càng dùng những hành động khiến Lim Juhee chịu không được.
Nhưng Lim Juhee cũng cực hận chính mình, bởi vì cô chưa bao giờ đối với hành động của Kim Taehyung cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn nổi lên từng trận khoái cảm trong lòng.
"Đừng khóc!"
Bờ môi lạnh như băng của Kim Taehyung hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn qua hàng lông mày như liễu, nhẹ nhàng phất qua đuôi mắt, chạm đến lông mi đang run rẩy, lướt qua gò má non mềm hồng phấn, ở lỗ tai trắng noãn khẽ khàng thở nhẹ, đem hơi thở u lãnh truyền vào tai của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip