Chương 2 : Hít thở không thông
CHƯƠNG 2 : Hít thở không thông
Sau một ngày dài mệt mỏi vì chuẩn bị cho album mới, đến 11 giờ khuya các thành viên BTS mới được thả lên xe trở về ký túc xá nghỉ ngơi, dĩ nhiên còn có Lim Juhee.
Lim Juhee từ hai năm trước cũng đã chuyển vào ở ký túc xá cùng các thành viên dưới danh nghĩa trợ lý kiêm bảo mẫu.
Nhưng nhìn chung cô gái này không hề có ý thức về công việc của một bảo mẫu phải làm.
Nấu cơm cũng không, dọn dẹp nhà cửa cũng không, giặt quần áo cũng không, vị tiểu thư với đôi bàn tay không dính chút thủy mùa xuân này làm cho bọn họ vô lực thở dài, công việc nhà bọn họ phải làm không nói, chăm sóc thêm cô nàng này, cứ như phải nuôi thêm một bà cô nữa vậy.
Chủ tịch của họ chẳng những còn không ý kiến gì, đáng giận nhất là ông ấy thậm chí sợ hãi Lim Juhee phải làm công việc nặng nhọc, điều này làm cho cả bọn nghi ngờ lời đồn trước kia là chính xác không biết chừng, Lim Juhee là con riêng của chủ tịch, bằng không sao ông ấy lại thiên vị đến như vậy?
Trên xe, mấy người đều mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, ai cũng không có tinh thần.
Cũng may mấy năm gần đây nhóm cũng nổi tiếng, chủ tịch sắm cho bọn họ một chiếc xe rất hiện đại, bên trong khá rộng, nội thất trang hoàng cực tốt, lại kín đáo, không sợ fan bên ngoài nhìn thấy được.
Lim Juhee lúc này mệt mỏi nhắm chặt hai mắt ngủ say đến quên trời trăng mây đất.
Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ngồi bên trái cô là Min Yoongi, bên phải là Kim Taehyung, trên người cô đang đắp chiếc áo khoác của cậu.
Kim Taehyung nhu hòa nhìn một bên khuôn mặt của cô gái đang ngủ, làn da trắng nõn, dù chỉ là một bên gò má cũng hoàn mỹ như vậy, tựa như bức tượng điêu khắc, xinh đẹp tột cùng.
Chỉ có lúc ngủ cô mới thu sự sắc bén trên người lại.
Xem cô cứ gà gật, Kim Taehyung âm thầm đặt đầu cô tựa lên vai mình tránh cô vì ngủ sai tư thế mà bị đau cổ.
Cậu lén nhìn về phía trước, cũng may là tất cả thành viên khác đều ngủ, không ai chú ý xuống đây, bằng không bọn họ sẽ lại làm rộn lên. Nhất là tên phá đám Jeon Jungkook.
Nhìn sang Min Yoongi bên cạnh, thấy ông anh này đã đóng chặt hai mắt, Kim Taehyung mới an tâm phần nào.
Cậu cảm thấy Min Yoongi bình thường trông có vẻ vô hại và vô tâm không để ý bất cứ sự tình gì nhưng một khi trở thành đối thủ thì sẽ rất khó chơi.
Kim Taehyung hài lòng khi thiếu nữ tựa trên vai mình, trong lòng tràn ngập một mảnh mềm mại.
Nếu có thể cứ tiếp tục như vậy thật tốt, cậu thật sự luyến tiếc buông cô ra.
Chiếc xe lẳng lặng lăn bánh băng băng trên con đường đêm. Kim Taehyung cũng không biết rằng Min Yoongi đã mở mắt ra rồi nhắm lại một lần.
Từ công ty về ký túc xá cũng chỉ nửa tiếng mà thôi. Nửa tiếng chợp mắt khiến các thành viên thoải mái không ít.
Quay lại nhìn thấy cũng chỉ Lim Juhee vẫn ngủ say như thường, cô gái này một khi đã ngủ rồi thì trời có sập cũng không biết được.
Kim Taehyung nhanh nhẹn bế Lim Juhee xuống xe, nhanh đến mức để cho mấy người kia không kịp phản ứng cũng đã ôm mỹ nữ chạy lấy người. Chờ bọn họ phản ứng lại đều tức giận.
"Yah, Kim Taehyung, thật sự là giảo hoạt mà. Ôm Juhee chạy mất dạng."
Park Jimin càu nhàu.
"Kookie à, trông mặt nhóc thật khó coi đó."
Jung Hoseok như cười cợt nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy cậu út trừng mắt bọn họ một chút, không thèm để ý liền đi về phía ký túc xá.
Park Jimin tặc lưỡi :
"Chậc, giận rồi, Hobie-hyung à, hyung coi chừng bị nó trả thù thì nguy to, bản tính của Jungkookie nhà chúng ta là thù dai cơ mà."
Min Yoongi lúc này mới chậm rãi bước xuống xe, trông mặt anh ta như thể chưa tỉnh ngủ vậy.
Các thành viên khác đều biết thân biết phận nhường đường cho tên người đàn ông này đi, không ai dám chọc.
Min Yoongi lúc ngái ngủ rất đáng sợ. Sắc mặt anh lúc này cũng không tốt đến đâu. Mọi người biết điều im lặng trở về nhà.
Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt Lim Juhee lên giường, giúp cô tháo giày, lại giúp cô đắp chăn.
Cậu âm thầm hôn lên môi của cô một cái, khuôn mặt tràn đầy mỹ mãn rời khỏi phòng, đương nhiên còn không quên tắt đèn.
Bởi vì đổi ký túc xá, ký túc xá hiện nay tốt hơn nơi ở cũ rất nhiều, cũng rộng hơn, thiết bị lại đầy đủ.
Dù sao bảy người họ cũng đang là nhóm nhạc xu hướng, công ty chịu khó đầu tư một chút cũng không sai, ít ra hiện nay mỗi thành viên đều có phòng riêng, không cần chen chúc cùng nhau trong cùng một cái giường hai tầng như ngày xưa nữa.
Còn Lim Juhee là con gái nên đương nhiên sẽ không ở chung phòng với một đám con trai rồi.
Ban đêm, cánh cửa phòng Lim Juhee bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Một thân ảnh cao lớn bước vào trong phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, khóa chốt.
Thân ảnh nọ đi về phía người nằm trên giường. Ánh đèn ngủ từ bàn bên cạnh phát ra nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt cô gái.
Chỉ thấy hai má cô trắng hồng, hai mắt nhắm nghiền, chiếc mũi thanh tú cao gầy không ngừng hô hấp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, dù là đang ngủ cũng không khiến cô giảm đi vài phần xinh đẹp, khuôn mặt kinh vì thiên nhân ấy minh diễm không gì sánh được.
Người đàn ông ngồi bên giường cứ ngây người nhìn Lim Juhee, bất tri bất giác anh đem bàn tay lạnh lẽo cọ cọ mặt của cô.
Khuôn mặt ấm nóng như ấm đến trong lòng anh.
Anh nhắm mắt lại, thở dài, khẽ cúi người, chóp mũi còn vương vấn mùi hương thuộc về cô.
Anh hôn lên hai má cô, thật nhẹ nhàng như sợ cô thức tỉnh. Lại đem bàn tay cô nắm ở trong tay mình:
"Anh rất thích em, phải làm sao bây giờ, Juhee à, anh sắp không khống chế nổi chính mình rồi."
Người đàn ông lại hôn lên bàn tay nõn nà như ngọc, thì thào :
"Anh luôn chọc em nổi giận, nhưng mà chỉ có như vậy Juhee mới chú ý về phía anh mà không phải người khác. Cái cách mà em đối xử công bằng với tất cả mọi người khiến anh thật khó chịu. Em lạnh nhạt lại còn vô tâm, làm cho nhiều người vì em mà tan nát cõi lòng."
Lim Juhee dường như vẫn đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài, trong mộng không có cái gì, không có một ai, chỉ có một mình cô cô độc bước đi, thật tĩnh lặng, thật đáng sợ.
Lim Juhee thực sợ hãi.
Vì sao không có một ai ở bên cạnh cô?
Người đàn ông nhìn Lim Juhee nhíu chặt hai hàng lông mày, hô hấp trở nên dồn dập, cái mũi cũng ẩn ẩn có một tầng mồ hôi, hai tay động đậy, miệng kêu lên :
"Không muốn...không muốn....đừng đi...đừng bỏ rơi Juhee...mẹ..."
Anh sửng sốt nắm chặt tay cô không buông, nhìn cô toát ra thần thái khổ sở, dù chỉ là giấc mộng, một cơn ác mộng, nhưng cũng đủ khiến anh đau lòng.
"Anh sẽ không đi, không đi đâu cả."
Thì thầm bên tai cô, dừng một lát, đưa tay giúp cô lau một giọt lệ nơi khóe mắt, ngón tay trượt qua da thịt bóng loáng, nhịp tim anh không khỏi trở nên dồn dập.
Một giây kế tiếp, anh cúi đầu, hôn lên môi của Lim Juhee.
Người đàn ông hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại triền miên, biết nắm chắc độ mạnh yếu, không dám làm quá mức như sợ cô gái trong lòng sẽ tỉnh giấc.
Anh trằn trọc hôn liếm bên ngoài bờ môi cô, không dám tiến vào bước nữa.
Càng hôn càng nghiện, càng hôn càng thấy không đủ.
Anh thở hổn hển dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bờ môi anh đào đỏ ửng, bởi vì hôn mà nó càng thêm kiều diễm bức người, trong lòng anh như có cái gì cào qua thực ngứa, kìm lòng không đậu lại đem môi dán lên.
Lại hôn trong chốc lát, rốt cuộc thở hổn hển buông cô gái vô hại không chút phòng bị đang nằm trên giường kia.
"Em đúng là yêu tinh!"
Mái tóc cô rối tung, làn da trắng nõn, bờ môi đỏ mọng ướt át sấn khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm kiều mị.
Người đàn ông vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, trong chốc lát dứt ra, thở gấp ở bên tai cô.
Anh rất muốn cạy cái miệng bé nhỏ này ra.
Lim Juhee tại trong giấc mơ, cô cảm thấy như có cái gì đè nặng trên người, thật khó thở, cô tưởng chừng như chính mình sắp hô hấp không xong, bộ ngực ngạo nghễ liên tục phập phồng, bờ mi nhíu chặt, hai mắt lay động như sắp chuyển tỉnh.
Bởi vì liên tục bị quấy rầy giấc ngủ, cô không cách nào khống chế được chính mình mà tỉnh dậy.
Làm thời điểm chính cô vừa lờ mờ mở đôi mắt đen láy, ánh vào mi mắt là một đầu tóc vàng trắng, bên dưới là khuôn mặt quen thuộc của một người đàn ông, anh ta đang đè nặng trên người cô, là nguyên nhân làm cho cô khó thở.
Lim Juhee sợ hãi tột độ, cô bàng hoàng khi nhìn thấy người đàn ông ở trong phòng mình, quan trọng là anh ta còn đang đè trên người cô.
Đáp án này khiến Lim Juhee không cách nào nhận.
"Anh Yoon...Yoongi?"
Tại sao...?
"Min Yoongi...anh đang làm cái gì vậy? Mau buông em ra."
Lim Juhee cố gắng trấn định cơn hoảng loạn trong lòng, cặp mắt mờ mịt biến thành sắc bén đâm về phía Min Yoongi.
Dù không hiểu vì sao hôm nay Min Yoongi lại có hành động không thể tưởng nổi như vậy nhưng có thể chắc chắn rằng anh ta thành công khiến cô nổi giận.
Min Yoongi hoàn toàn không chút nào bị khí lạnh trên người cô hoảng sợ, cũng không có vẻ hoảng loạn lo lắng khi bị đối phương bắt quả tang chính mình nửa đêm xâm nhập bất hợp pháp.
Lúc này ánh mắt của anh bình tĩnh đến rợn người.
Anh yên lặng nhìn hai mắt cô, tựa như muốn thăm dò thật sâu vào trong nội tâm Lim Juhee.
"Tại sao lại không nói lời nào? Min Yoongi, anh nghĩ gì mà nửa đêm lại vào phòng của tôi còn cư xử vô phép như vậy? Mau chóng buông tôi ra bằng không tôi sẽ khiến anh hối hận."
Lim Juhee nghiến răng nghiến lợi buông lời hung ác, xưng hô cũng đã có chút biến vị.
Cô cố gắng cựa quậy với mong muốn có thể thoát khỏi người đàn ông nhưng cô hoàn toàn thất bại, hai cánh tay anh như hai gọng kìm rắn chắc kẹp chặt lấy hai tay cô, toàn thân của anh đè nặng cơ thể cô khiến cô không cách nào nhúc nhích.
"Juhee, anh thừa nhật, anh ghen ghét. Cũng chỉ lúc này tầm mắt của em mới chịu nhìn một mình anh, bên trong đôi mắt của em cũng chỉ có bóng dáng anh mà không chứa chấp những người khác. Anh thích em gọi anh là Min Yoongi như vậy, chỉ gọi một mình tên anh thôi, có được không?"
Min Yoongi hôn hai má cô, nhẹ giọng nỉ non, bởi vì cúi người mà Lim Juhee không hề thấy sự điên cuồng trong mắt anh. Nhưng Lim Juhee có thể mẫn cảm nhận ra được khí tức trên người Min Yoongi lúc này thực nguy hiểm.
Cô lo lắng anh sẽ làm ra chuyện không cách nào cứu vãn.
"Anh đã náo loạn đủ chưa? Vì sao tôi muốn nghe lời...A..."
Thời gian vào giờ khắc này như muốn dừng lại.
Không có một chút báo trước nào, một giây kế tiếp, anh cúi đầu, cứ như vậy hôn lên môi cô.
Tại khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, đầu óc Lim Juhee nhất thời trống rỗng, cả người cũng bối rối.
Min Yoongi rất thông minh nắm bắt được thời cơ, ở thời điểm thiếu nữ còn ngẩn ngơ, anh trước tiên cạy hàm răng của cô ra, trực tiếp tìm được đầu lưỡi, rồi sau đó mút vào, bắt đầu trêu đùa lấy.
Sửng sốt mấy giây, Lim Juhee mới phản ứng được Min Yoongi đang làm cái gì với mình, cô bối rối, dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng cả người cô bị đè nặng đến sít sao, căn bản không cách nào động đậy.
Nụ hôn của Min Yoongi tràn ngập cường thế lại mang theo xâm lược, một kẻ không có kinh nghiệm hôn môi như Lim Juhee căn bản là không chống đỡ được, chẳng mấy chốc cô bị hôn đến mê man cả đầu óc, cả người cũng ngừng giãy giụa.
Anh hôn mạnh cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế thưởng thức hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi gắt gao quấn lấy lưỡi đinh hương của cô.
"Ưm..."
Cô không thể hô hấp, trên môi bắt đầu thấy đau nhẹ lại tê dại.
Min Yoongi cố định hai chân Lim Juhee, thoáng rời khỏi môi cô một lát, giọng khàn khàn :
"Anh rất thích Juhee, Juhee cũng thích anh, được không?"
Lim Juhee cắn môi quay đầu không trả lời, hành động này của cô làm cho anh khẽ cười, anh nắm chặt chiếc cằm tinh tế thon nhỏ, buộc cô phải đối diện với mình, anh khẽ liếm vành tai của cô, giọng ngả ngớn :
"Đừng cứng đầu nữa, mau trả lời."
"Không thích! Không muốn! Tại sao anh thích tôi thì tôi nhất định phải thích anh? Anh đừng có ngang ngược bá đạo có được không?"
Lim Juhee trừng mắt nhìn anh, đáy lòng đều có một trận hỏa diễm hòa khuất nhục không cách nào dập tắt. Bị người áp chế gắt gao như vậy, đối với một kẻ kiêu ngạo như Lim Juhee, cô thật không thể nào chấp nhận được.
Cô không ngờ một Min Yoongi lạnh lùng không quan tâm bất cứ thứ gì lại là con người như vậy.
Ẩn sâu trong anh là một bản chất điên cuồng khác khiến Lim Juhee không cách nào lý giải được, nhưng cô thực sự có hơi sợ hãi một mặt khác này của anh.
Bởi vì anh trông vô cùng nguy hiểm.
Min Yoongi híp mắt, ánh mắt anh chứa rất nhiều thứ làm cho Lim Juhee thấy bất an :
"Phải không? Không thích cũng không sao, anh sẽ từ từ làm cho em phải thích anh, mê luyến anh, làm cho em chỉ nghĩ về một mình anh."
"Anh nằm mơ..."
Lim Juhee tức giận trừng mắt.
Min Yoongi khẽ cười ra tiếng :
"Cứ như con mèo cái vậy, hung hăng thật."
Không đợi Lim Juhee kịp phản ứng, Min Yoongi lập tức mút lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, vừa hấp vừa liếm, hôn trong chốc lát, lại mở cánh môi cô ra, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong.
Tất cả hành động từ đầu đến cuối đều như mây trôi nước chảy, bá đạo lấn chiếm làm Lim Juhee không thể phản kháng.
Lim Juhee đấm vào bả vai anh, Min Yoongi làm sao còn có thể để cô kháng cự? Anh vòng cánh tay ôm lấy cô, càng siết càng chặt, cả hai người rối thành một đoàn ở trên giường, cả người Lim Juhee đều ướt một tầng mồ hôi, quần áo xốc xếch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo lại trắng noãn mê người.
Yết hầu của Min Yoongi trở nên khô nóng, không ngừng giật lên cao thấp, anh thật rất muốn đem Lim Juhee khảm tiến vào thân thể mình, buộc cô gái này trở thành vật sở hữu của anh.
Min Yoongi cúi người ngậm vành tai của cô, cảm nhận cô gái dưới người mình lạnh run một chút, anh khẽ nhếch môi, từ từ hạ thấp liếm hôn chiếc cổ trắng noãn thon nhỏ, rồi lại hôn lên xương quai xanh tinh xảo, cả người cô run rẩy, hai tay nắm chặt thành đấm, hai mắt nhắm lại gắt gao.
Dường như anh không thèm để ý tới biểu tình của cô, anh tiếp tục hôn lên cơ thể cô, hai tay gần như muốn xé toang chiếc váy chướng mắt trên người Lim Juhee.
Cảm nhận toàn thân cô đã run lẩy bẩy, lúc này Min Yoongi mới gần như tỉnh táo lại, anh sửng sốt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, chỉ thấy hai mắt Lim Juhee tràn ngập nước mắt, lã chã buông xuống hai hàng châu ngọc.
Min Yoongi đau lòng.
Anh đến cùng vẫn làm cô tổn thương, dù tự nhủ sẽ không để cho bất cứ ai làm cô đau lòng, làm cô khóc kể cả bản thân anh.
Min Yoongi thở dài, lấy tay xoa hai hàng nước mắt của cô. Đau lòng nói :
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, không nên làm em khóc. Nhưng anh không thể kìm chế được mình, anh cũng rất khổ sở, em hiểu cho anh được không?"
Thấy Lim Juhee vẫn nhắm mắt không muốn để ý đến mình, anh thở dài một tiếng, chỉnh chu lại quần áo xốc xếch trên người cô, nhẹ giọng :
"Hai năm rồi, anh chôn giấu tình cảm của mình hai năm rồi, ngay từ lúc em xuất hiện trước mặt anh, anh đã không thể khống chế được mà thích em. Anh biết cảm xúc như vậy rất nguy hiểm, nhưng mà anh thích em, anh có thể làm sao bây giờ?"
Lim Juhee dần mở mắt, nghe giọng người đàn ông yếu ớt nỉ non, nét mặt anh tràn ngập đau khổ, Lim Juhee không hiểu vì sao lại dâng lên một trận đau lòng.
Cô không ngờ một con người cao ngạo, lạnh lùng và tràn đầy tài hoa như anh lại vì cô mà trở thành như thế.
Cô thật sự xứng đáng với tình cảm của anh sao?
Cô không biết.
Khẽ sờ lấy gò má anh, giọng nói Lim Juhee bất chợt mềm nhẹ mà chính cô cũng không hề biết đến:
"Em xin lỗi, anh Yoongi."
Min Yoongi sửng sốt, anh cười nắm lấy tay cô khẽ hôn, âm giọng trầm thấp :
"Anh không cần em xin lỗi, đây là anh tự tìm, cũng sẽ tự chịu đựng. Nhưng không thể không tính một phần lỗi đều do Juhee. Nếu không phải em vô tình hấp dẫn anh, anh cũng sẽ không sa đọa đến như vậy. Cho nên em phải chịu trách nhiệm."
Nhìn anh dần chuyển sang âm giọng bá đạo như ngày thường, không biết phải không, Lim Juhee có cảm giác chính mình bị anh lừa gạt.
Min Yoongi giảo hoạt nở một nụ cười tràn đầy tính kế.
Anh không chờ cô mở lời, khẽ hôn vào môi cô một lần cuối, rồi nhẹ giọng ở bên tai cô thì thầm :
"Hôm nay anh tạm tha cho em, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Được rồi, ngủ đi."
Anh đứng dậy, hôn vào trán cô, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Để lại Lim Juhee vẫn còn không kịp phản ứng đến.
Min Yoongi, con người này, anh ta dám lừa cô. Khốn nạn thật! Vậy mà ban nãy cô còn có chút yếu lòng vì anh.
Đêm nay thực sự điên rồi, bị Min Yoongi cưỡng hôn không nói, còn phát hiện ra anh ta là kẻ cố chấp đến kinh người.
Được anh tỏ tình, thật sự quá áp lực.
Khóe miệng bất giác thấy đau, Lim Juhee khẽ sờ môi mình, trong lòng muôn nghìn phức tạp.
Min Yoongi. Người đàn ông này...
Thôi không nghĩ nữa. Lim Juhee đau đầu, xấu hổ buồn bực quấn chăn nằm úp sấp trên giường.
Hôm nay cô thực sơ hở để cho người đắc thủ. Chỉ là cô không biết rằng trong ngôi nhà này từ hôm nay trở đi đã có nhiều thứ không giống như trước nữa.
Lòng người đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip