Chương 21 : Jeju ngọt ngào (1)

CHƯƠNG 21 : Jeju ngọt ngào (1)

Buổi ghi hình kết thúc lúc 3 giờ chiều.

Ngày hôm nay công việc xem như trôi chảy không xảy ra vấn đề như hôm qua, thái độ của các thành viên trong chương trình cũng tốt hơn rất nhiều.

Dù sao từng xảy ra chút lỗi, bọn họ đương nhiên không lại tiếp tục mắc sai lầm. Rốt cuộc Jeon Jungkook cũng kết thúc công việc của mình một cách hoàn hảo.

Jeon Jungkook cúi đầu cùng mọi người chào hỏi liền chạy về phía Lim Juhee đang đứng bên ngoài chờ.

Cô vội vàng đưa nước cho cậu, lấy một cái quạt ra giúp cậu quạt mát, dù sao thời tiết lúc này là mùa hè, trời rất nóng, trên người Jeon Jungkook cũng thấm chút mồ hôi.

"Có mệt hay không? Em muốn ăn chút gì chứ? Dù sao ghi hình lâu như vậy rất đói bụng phải không?"

Lim Juhee hỏi liên tục, cô biết Jeon Jungkook ăn rất nhiều, vận động ngoài trời lâu như vậy, cô sợ tên nhóc này sẽ đói bụng.

Mà Jeon Jungkook đối với việc Lim Juhee nói nhiều không những không thấy phiền, ngược lại chỉ thấy ấm áp bởi sự quan tâm của cô. Cậu khẽ cười, vặn chai nước uống một hớp liền nói :

"Em không sao. Một lát về khách sạn ăn cũng được mà."

Lim Juhee gật đầu rồi vội vàng thu thập đồ đạc, một bên nói với cậu :

"Dù sao hôm nay cũng kết thúc lịch trình rồi, ngày mai chúng ta sẽ bay về Seoul, em còn có kỳ thi cuối kỳ phải không? Đã chuẩn bị gì chưa?"

"Nuna nghĩ em có thời gian để ôn bài sao? Bận rộn như vậy cơ mà, dù gì cũng có một thiên tài Stanford ở ngay bên cạnh, em không lo lắng."

Jeon Jungkook mỉm cười đắc ý làm cho Lim Juhee đen mặt. Cái tên này đúng là không thèm ôn tập học hành gì cả, đã thế còn đắc ý cái gì?

"Chị là trợ lý, không có nhiệm vụ dạy kèm thuê cho em nhé, đừng trông đợi vào chị. Tự lực cánh sinh đi nghe không hả?"

Lim Juhee bĩu môi liền xách đồ đi về phía xe bảo mẫu. Jeon Jungkook theo sát sau lưng cô, không ngừng nhõng nhẽo :

"Aigoo, không phải mấy kỳ thi trước nuna đều dạy kèm cho em sao? Em đều qua hết còn gì. Em không biết đâu, nuna mà bỏ mặc thì em sẽ chết chắc."

"Đừng giở cái giọng aegyo đó, muốn chết không hả?"

Lim Juhee nghiến răng quay lại giơ nắm đấm lên, đúng là cô muốn đấm cho tên nhóc này một cái, dám giở trò aegyo với cô, làm cô ớn lạnh cả người, mười đầu ngón tay đều muốn cuộn mình.

Lim Juhee ghét nhất aegyo cái gì, thế mà đầu năm nay hết nữ idol đến nam idol nào đi show cũng làm ba cái trò đó. Là xu hướng sao? Lim Juhee đúng là chịu không được cái trò này.

Nhất là cái trò 'Đêm qua em mơ thấy ma'.....

Được rồi, không nói mọi người đều biết đến Lim Juhee là một cô gái khô khan và chả có tí aegyo nào...haha...

"Hì hì, ai bảo nuna không chịu dạy em chứ?"

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục giở cái giọng nhão nhẹt đó chọc tức Lim Juhee, cậu biết cô vốn ghét ba cái aegyo này, tuy rằng rất muốn một lần trong đời chứng kiến cô làm aegyo, nghĩ đến sẽ rất đáng yêu nhưng mà cô sẽ đánh chết cậu mất.

"Yah! Jeon Jungkook, có thôi đi không hả?"

Lim Juhee dừng lại liền nhéo vào eo cậu một cái. Jeon Jungkook la lên oai oái. Nhưng vẫn không từ bỏ ý định của mình. Cậu ôm lấy cánh tay cô, làm nũng :

"Đi mà đi mà đi mà. Nuna mà bỏ mặc em, em biết phải làm sao? Ngày mốt là thi rồi, em chưa có chữ nào trong đầu cả."

"Ai bảo cậu cứ để 'nước đến chân mới nhảy' hả? Đáng đời!"

Lim Juhee lạnh mặt khoanh tay.

Jeon Jungkook tiếp tục năn nỉ, giở trò đáng thương :

"Có phải em muốn đâu, nuna cũng biết lịch trình của em dày đặc thế mà, em làm gì có thời gian học bài chứ?"

Rốt cuộc Lim Juhee cũng mềm lòng đành hạ giọng cảnh cáo:

"Hừ! chị dạy mà cậu không học hành nghiêm túc là chết chắc với chị nghe chưa hả?"

Jeon Jungkook híp mắt cười toe toét :

"Em sẽ nghiêm túc mà! Nuna là tốt nhất!"

Lim Juhee bĩu môi hừ lạnh liền ngồi vào trong xe không thèm lại để ý tên nhóc này. Jeon Jungkook cười khẽ theo sau.

Về đến khách sạn, Jeon Jungkook tắm rửa một hồi, cả người liền thoải mái không ít. Lúc này Lim Juhee đang chuẩn bị gọi thức ăn từ khách sạn, nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ quấn một cái khăn tắm bước ra, cô có chút lúng túng quay mặt :

"Yah! Mặc quần áo đàng hoàng vào."

Jeon Jungkook cười xấu xa đi đến gần bên người cô, xoay mặt cô về phía mình, thấy cô đỏ mặt nhắm chặt hai mắt, Jeon Jungkook nhếch môi :

"Chị còn xấu hổ cái gì chứ? Không phải chúng ta đều nhìn thấy lẫn nhau cả rồi sao, còn ngượng ngùng?"

Lim Juhee nghe vậy tức giận mở mắt :

"Cậu nói một câu đứng đắn có chết không hả?"

Bất chợt Jeon Jungkook liền đem tay cô đặt lên lồng ngực của mình, không thèm để ý đến mặt cô đã đỏ như trái trứng gà luộc chín, cười xấu xa hỏi :

"Thân hình em được chứ hả? Hơn cả mấy người kia chứ?"

Lim Juhee lắp bắp :

"Tự...tự tin thái quá."

Jeon Jungkook nhếch mày :

"Chị không hài lòng?"

"Không phải Jimin-oppa mới là người có cơ thể đẹp nhất so với mấy người các cậu sao?"

Lim Juhee lúc này liền cố ý đả kích Jeon Jungkook, ai bảo tên nhóc này cứ đắc ý vênh váo thật đáng ghét.

Nhưng Lim Juhee nói cũng không phải không đúng, cơ thể Jeon Jungkook dù rất tốt, cũng coi như có cơ bắp nhưng không rõ ràng bằng Park Jimin. Nếu xét về tiêu chuẩn cơ bụng ai đẹp nhất thì trong nhóm, Park Jimin đứng đầu, Jeon Jungkook thứ hai, tiếp đến có lẽ là Kim Taehyung, dù sao gần đây cậu ta cũng chịu khó tập thể hình lắm.

Park Jimin rất thường hay khoe cơ bụng, từ hồi debut với bài «No More Dream» đúng là làm cho không ít nữ sinh thét chói tai với cái màn vạch áo khoe múi ấy. Tiếp theo đến Jeon Jungkook, còn các thành viên khác rất ít 'lộ thịt' nên hơi khó đánh giá.

Hai mắt Jeon Jungkook thâm trầm dồn Lim Juhee làm cô té xuống ghế sofa, cậu chống hai tay lên thành ghế, không cho cô chạy được, liền bĩu môi:

"Nuna chờ coi, rồi em sẽ khiến nuna hài lòng với cơ thể em. Jimin-hyung thì sao chứ, em sẽ không thua đâu."

Trong lòng cậu âm thầm quyết tâm trở về sẽ cố gắng tập thể hình, ngoi lên hạng nhất, không thể thua kém Park Jimin được.

Lim Juhee buồn cười, tính tình trẻ con vẫn không bỏ được.

Nhìn thấy Lim Juhee cười khúc khích, Jeon Jungkook liền cúi người ôm cô lên, khóe môi khẽ nhếch, hôn trụ miệng anh đào thơm ngọt, Lim Juhee bất ngờ liền không kịp phòng bị, đầu lưỡi cậu đã đẩy ra miệng cô tiến vào trong khoang miệng.

Lim Juhee bị tấn công dồn dập đến khó thở, một hồi cô hô hấp không xong mạnh đẩy ra cậu, thở hổn hển :

"Khoan đã...không phải em nói đói bụng sao? Buông chị ra để chị đi gọi thức ăn."

Cái tên nhóc này cứ hùng hổ như động vật ăn thịt, đã vậy tinh lực tràn đầy, ghi hình cả ngày không mệt hay sao mà vừa về khách sạn đã nghĩ làm chuyện đó rồi. Lim Juhee quyết không thể để chính mình cứ bị động bị ăn hoài như vậy được.

Jeon Jungkook không quan tâm hôn lấy cổ cô, bàn tay bắt đầu cởi hàng nút áo trên người Lim Juhee, như muốn nhanh chóng lột sạch sẽ mọi thứ trên người thiếu nữ. Một bên không quên đáp :

"Không cần, hiện tại ăn chị em liền no rồi."

Lim Juhee chống cự tránh né bàn tay ác ma của Jeon Jungkook, cố gắng thuyết phục:

"Từ từ đã...em không ăn ở khách sạn cũng được. Chúng ta ra ngoài ăn trưa được không? Dù sao cũng đến Jeju rồi, chị muốn đi ra ngoài tham quan."

Jeon Jungkook nghe vậy, như có điều suy nghĩ, ôm cô ngồi vào trên ghế sofa, khẽ hôn khóe miệng cô, bàn tay vẫn nhu niết trước ngực, thanh âm khàn khàn :

"Trước kia chúng ta không phải đi Jeju rồi hả? Có gì đáng tham quan, ở khách sạn nghỉ ngơi không tốt sao?"

Lim Juhee bị Jeon Jungkook khống chế chạm vào đúng là cả người vô lực, nhìn thấy quần áo trên người từ từ bị cậu cởi ra từng chút một, Lim Juhee gấp gáp vô cùng, cô vội vàng nói :

"Nhưng đó là đi làm việc, chị chưa từng du lịch ở Jeju bao giờ cả. Chị nghe nói ở đây có bảo tàng gấu Teddy, chị muốn đi xem. Được không, Jungkook à!"

Nhìn xem Lim Juhee hạ mình năn nỉ, Jeon Jungkook nhếch môi cười, cậu còn không nhìn ra mục đích hoãn binh tạm thời của cô hay sao?

Trốn được lúc này cũng trốn không xong lúc khác, Jeon Jungkook còn rất nhiều thời gian liền từ từ cùng cô chơi đùa vậy, cậu không gấp gáp nhất thời, như vậy liền không vui nữa.

Jeon Jungkook cảm thấy chính mình càng ngày càng trở nên xấu xa rồi.

"Được thôi, hiện tại ra ngoài chơi cũng được. Rất hiếm khi thấy Juhee của em cầu xin điều gì nha, xem như chiều ý chị một lần vậy."

Nghe cậu đồng ý dễ dàng như thế, Lim Juhee có chút hơi nghi ngờ, không phải còn có âm mưu gì chờ cô chứ? Thật sự cô không tin được tên nhóc lừa đảo này.

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt Lim Juhee tràn đầy nghi ngờ, cậu cười khẽ, chính mình càng lúc càng không đáng tin trong mắt cô vậy sao?

Jeon Jungkook liền ôm chặt lấy Lim Juhee, hôn mạnh vào bờ môi đỏ thẫm, khàn giọng châm chọc :

"Nuna không muốn? Vậy chúng ta liền không đi nữa, ở khách sạn làm vận động khỏe mạnh vậy."

Nghe thế, Lim Juhee vội giãy nãy lên nhảy bật dậy cách xa Jeon Jungkook ba mét, cô ôm chặt quần áo mình, liền lắp bắp nói :

"Ai nói nuna không muốn chứ? Bây giờ chúng ta liền đi, lập tức. Em thay quần áo đi, che đậy kín một chút bằng không sẽ bị nhận ra. Chị...chị đi thay quần áo."

Nói rồi cô chạy một mạch vào phòng trong và khóa chặt cửa lại. Jeon Jungkook dựa lưng trên sofa, khẽ buồn cười, sợ cậu như vậy? Chạy trốn đúng là nhanh hơn cả thỏ nữa.

"Nuna à, xem như em tha cho chị một lần vậy."

Nửa tiếng sau, Jeon Jungkook đúng là chuẩn bị kỹ lưỡng mới ra ngoài. Dù sao cũng là mang danh đi du lịch, Jeon Jungkook cũng không che quá kín bằng không càng dễ khiến người khác nghi ngờ hơn, thà như chính mình tỏ ra bình thường một chút mới không dễ dàng gây sự chú ý.

Jeon Jungkook chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông trắng, quần bò đen, đội nón len, đi giày Timberland, khoác chiếc ba lô sau người, đeo một cặp kính ngụy trang liền xong xuôi, trông cậu như một anh chàng học sinh giản dị bình thường, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không dễ dàng bị nhận ra.

Mà Lim Juhee cũng không mặc quá nhiều, bởi vì hiện tại đang là mùa hè, cô chỉ mặc một chiếc đầm xòe ren vintage cổ điển màu trắng, giày nâu đế bệt, khoác chiếc túi xách nhỏ, mái tóc dài nhẹ nhàng búi lên đơn giản trên đầu, trông vô cùng thanh xuân hoạt bát, cực hợp với không khí mùa hè.

Jeon Jungkook rất thích Lim Juhee mặc váy trắng, vì khi đó trông cô xinh đẹp dịu dàng như một tiên nữ. Cả người tràn ngập khí chất thanh lệ ưu nhã, vô cùng hấp dẫn mắt người.

Tim Jeon Jungkook đập thình thịch, thật sự là cậu luôn bị cô làm cho rung động, dù nhìn cô qua không biết bao nhiêu lần, thậm chí bọn họ còn cùng nhau làm chuyện thân mật nhiều lần nhưng Jeon Jungkook luôn mang cảm giác mối tình đầu, đẹp đẽ, ngọt ngào, nhẹ nhàng, rung động.

Cậu ôm Lim Juhee vào lòng hôn một cái, nói :

"Nuna thực xinh đẹp, làm em không muốn để chị ra ngoài chút nào. Tự nhiên em hối hận quá nha, lẽ ra em nên khóa chị ở lại khách sạn mới phải."

Lim Juhee nghe vậy, sợ hãi nhìn cậu :

"Không được, lời nói ra rồi, em không được đổi ý."

"Đổi ý thì có làm sao?"

Jeon Jungkook nhếch môi cười nắm lấy cằm cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người tràn đầy giận dữ, cậu thật muốn cắn cô một ngụm.

Quả thực ý nghĩ vừa động, cậu liền cúi đầu cắn lên bờ môi đỏ mọng của Lim Juhee.

Lim Juhee bị đau liền giãy nãy lên đánh bùm bụp vào lồng ngực cậu, Jeon Jungkook thậm chí không đau chút nào, một tay giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại ôm bờ eo thon nhỏ của cô càng chặt không cho cô giãy dụa. Đầu lưỡi liền tiến vào trong càn quét xung quanh, càng hôn càng nghiện, thật sự ngọt ngào.

Mãi một lúc sau, Jeon Jungkook chú ý Lim Juhee không thở nổi, vẻ mặt đỏ bừng như táo chín, cậu thở hổn hển rời khỏi môi cô, khàn giọng nói :

"Mau hô hấp, chị hôn môi mà ngừng thở sao?"

Lim Juhee bám chặt áo Jeon Jungkook, không ngừng hít lấy hít để như sợ không khí chạy đi mất vậy, một hồi sau mới ngẩng đầu hung hăng trừng mắt cậu :

"Đều tại ai? Là em không chừa không khí cho người ta thở."

Jeon Jungkook thở dài, chính mình thật sự dễ dàng bị cô châm hỏa, cậu lo lắng chính mình nếu cứ cùng cô như vậy thì một lát nữa nhịn không được liền đem cô đẩy ngã mất thôi.

Thiếu niên có chút buồn rầu xoa khuôn mặt xinh đẹp của Lim Juhee, nói :

"Thật sự là bị chị làm cho nhịn không được. Đi thôi, bằng không một lát nữa em liền đổi ý rồi. Lúc đó chị muốn đi cũng đi không được."

Lim Juhee cúi đầu xấu hổ, bàn tay mặc cho cậu nắm đi. Cái tên này nói chuyện thật không đứng đắn chút nào.

Jeon Jungkook nắm tay Lim Juhee thuận lợi rời khỏi khách sạn, hai người họ kêu một chiếc taxi liền leo lên.

Hiện tại chỉ mới 4 giờ chiều. Bọn họ còn nhiều thời gian để đi tham quan, dù không thể đi hết đảo Jeju nhưng đến vài nơi đặc sắc liền được.

Jeon Jungkook thật tình không có hứng thú tham quan cái gì, nếu không phải Lim Juhee năn nỉ, cậu tình nguyện ở cả ngày trong khách sạn ăn cô gái này.

Lim Juhee chỉ cần rời khỏi khách sạn liền vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không cần cùng tên nhóc háo sắc Jeon Jungkook làm mấy chuyện trẻ em không nên xem cái gì thực sự là nhẹ nhõm, cô biết chính mình hiện tại mà không ra ngoài liền bị tên kia ép buộc cả ngày cho xem.

Cô không có sức lực đó nha, Jeon Jungkook rất biết hành hạ người.

Nhờ tài xế chở đến viện bảo tàng gấu Teddy, dù sao nơi này rất nổi tiếng, trước kia Lim Juhee chỉ xem phim truyền hình mới thấy được, hiện tại liền trực tiếp nhìn thấy, trong lòng đúng là có chút cao hứng.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh thấy vậy liền không vui hỏi:

"Nuna vui vẻ như vậy? Dù sao cũng là mấy con gấu bông thôi, có cái gì đáng xem?"

Có thời gian nhìn gấu bông còn không bằng cùng cậu có phải tốt hơn không? Jeon Jungkook không chấp nhận chính mình thực ra là đang ghen tỵ đám gấu bông đó.

"Em thì biết gì chứ, nơi đó có nhiều gấu bông nổi tiếng như vậy, không phải mấy con gấu bông bình thường bán trên đường cái Myeong-dong đâu, em có mắt thưởng thức không thế?"

Lim Juhee phản bác, cái tên này thật biết khiến cô mất hứng.

Jeon Jungkook bĩu môi nói thầm :

"Cũng chỉ là gấu bông mà thôi, còn không phải là đem một đống bông gòn nhét vào?"

Lim Juhee đương nhiên nghe được cậu làu bàu, hung hăng trừng mắt Jeon Jungkook một cái. Jeon Jungkook lập tức vội nở nụ cười liền im miệng lại.

Chú tài xế ngồi đằng trước quan sát qua gương chiếu hậu, nhìn hai người này, thật có chút hâm mộ cảm thán, tình lữ cãi nhau cái gì thật làm người ta ghen tỵ nha.

Một thời tuổi trẻ thanh xuân khiến người quá hoài niệm.

Lúc này chú tài xế liền bắt chuyện :

"Hai cô cậu đến đảo Jeju du lịch à?"

Jeon Jungkook mỉm cười, lễ phép đáp :

"Vâng ạ! Bọn cháu đến du lịch."

Chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười, vừa khen, lại có chút nói đùa:

"Bạn gái cậu rất xinh đẹp đó, phải coi chừng kỹ vào, bằng không liền bị người khác bắt cóc mất."

Lim Juhee cúi đầu ngượng ngùng, Jeon Jungkook nắm chặt lấy bàn tay Lim Juhee, khóe môi nâng lên một độ cong, ngữ khí chắc chắn :

"Chú nói đúng, cháu sẽ coi chừng cô ấy thật kỹ càng. Tuyệt đối không để cho tên nào thừa cơ hội bắt đi mất."

Vừa nói, Jeon Jungkook vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Lim Juhee, hai mắt cậu tràn đầy ý cười.

Chú tài xế có chút hâm mộ xem bọn họ không kiêng nể gì thể hiện tình cảm, thầm than tuổi trẻ thực tốt.

Ông ấy liền cười to, khen :

"Hai đứa hợp đôi lắm đó. Chàng trai nói năng rất khí phách. Cậu là người Seoul à?"

"Không ạ, cháu là người Busan."

Jeon Jungkook mỉm cười đáp. Chú tài xế liền vui vẻ nói :

"Vậy sao? Thật trùng hợp, chú cũng là người Busan đây, đàn ông Busan chúng ta đều rất được, nhớ trước kia vợ chú cũng..."

Chú tài xế bắt đầu kể lể khoe khoang chuyện hồi trẻ của mình. Lim Juhee và Jeon Jungkook có chút buồn cười, nhưng vẫn lắng nghe, tuy chú tài xế này nói nhiều nhưng tính tình chất phác thân thiện lắm.

Trên đường đi cùng người tài xế trò chuyện thật vui, chẳng mấy chốc liền đến trước cửa viện bảo tàng, Lim Juhee và Jeon Jungkook liền xuống xe, không quên chào tạm biệt người tài xế thân thiện nọ.

Lim Juhee thấy Jeon Jungkook vẫn nắm lấy tay mình không buông, cô không quen tại nơi công cộng liền cùng cậu thân mật, có chút lúng túng xấu hổ nói :

"Được rồi, bỏ tay chị ra đi. Nơi này có nhiều người như vậy đang nhìn đó."

"Không được, chị không nghe chú tài xế ban nãy nói sao, nếu em bỏ tay ra lỡ chị bị tên nào bắt cóc đi mất, lúc đó em khóc không kịp luôn ấy."

Jeon Jungkook lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, càng nắm càng chặt, nếu như có cái còng, nhất định cậu sẽ còng tay cô lại với mình.

"Làm gì có ai bắt cóc chứ, em nghĩ đây là phim truyền hình sao?"

Lim Juhee bĩu môi. Trong lòng cũng phát ngọt.

"Ai biết được, trên đời này nhiều chữ 'ngờ' lắm. Em chỉ phòng ngừa mà. Được rồi, đi vào thôi."

Jeon Jungkook thản nhiên nắm lấy tay Lim Juhee kéo cô đi.

Lim Juhee rốt cuộc chỉ có thể mặc kệ như vậy để yên cho cậu lôi kéo tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip