Chương 28 : Tâm ý

Đề cử bài hát : Fate - Lee Sun Hee

CHƯƠNG 28 : Tâm ý

Min Yoongi và Lim Juhee sau khi rời đi, các thành viên khác cũng không tiếp tục ở lại phòng Jeon Jungkook, nhanh chóng ai về phòng nấy. Kim Seokjin nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn im lặng đứng một chỗ, đành thở dài ly khai.

Park Jimin lôi Jung Hoseok và Kim Namjoon bước đi, có lẽ tối nay đối với hai người này là một đống tin tức vô cùng sốc, bọn họ cần thời gian để có thể tiếp thu. Kim Taehyung là người rời khỏi sau cùng.

Mấy người vừa đi, Jeon Jungkook đột nhiên ngồi mạnh xuống ghế, thở hào hển từng ngụm. Cậu cúi đầu ngồi trên sofa, hai tay nắm chặt gắt gao, thần tình đờ đẫn lăng lăng, không biết suy nghĩ cái gì, căn phòng náo nhiệt ban đầu lập tức trở nên im lặng.

Min Yoongi lôi kéo tay của Lim Juhee trở về phòng của cô. Nhìn Lim Juhee vẫn ủ rũ cúi đầu ngẩn ngơ, anh ôm lấy cô từ phía sau :

"Em đang suy nghĩ cái gì?"

"Oppa, tại sao lại làm như vậy? Trước mặt các thành viên khác, sao anh có thể công khai chuyện của chúng ta?"

Lim Juhee ngửa đầu về sau nhìn Min Yoongi, giọng nói tràn ngập oán trách.

Ánh mắt của Lim Juhee vừa sáng vừa trong, tràn đầy tất cả ảnh ngược của anh, trong lòng Min Yoongi dấy lên một trận thỏa mãn, liền cúi đầu hôn tại khóe mắt cô.

Anh thích nhất là khi Lim Juhee nhìn anh, ánh mắt cô lúc đó chuyên chú sáng ngời, mang theo một tia dịu dàng khác ngày thường, tựa như trong mắt và trong tâm can cô cũng chỉ chứa một mình anh, làm cho trái tim Min Yoongi hạnh phúc đến phát run.

"Sớm muộn gì cũng biết, không bằng nói ngay từ đầu, oppa yêu thích Juhee, tự nhiên không muốn giấu diếm. Để bọn họ biết cũng tốt, như vậy bọn họ mới hiểu được oppa yêu Juhee nhiều đến cỡ nào."

Lời nói của Min Yoongi rõ ràng như thể rất đúng lý làm cho Lim Juhee không cách nào phản bác.

Như nhận ra tâm trạng của Lim Juhee càng ngày càng phiền não, Min Yoongi mỉm cười, anh nói :

"Anh biết là em cảm thấy có lỗi với Taehyung và Jungkook, nhưng mà tình yêu vốn ích kỷ như vậy đấy, anh không buông tay, nếu bọn họ không chấp nhận được thì có thể rời khỏi, nếu thế, không phải oppa liền bớt đi được một tình địch?"

Lim Juhee trừng mắt nhìn anh :

"Anh còn có thể đùa được sao? Hiện tại thì hay rồi, anh làm cho em không biết phải đối mặt với những người khác như thế nào nữa."

Ngẫm lại ban nãy Jung Hoseok và Kim Namjoon sốc đến mức nào, Kim Seokjin và Park Jimin dù không thể hiện cái gì nhưng Lim Juhee nghĩ hẳn bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận được chuyện này đi?

Việc cô dây dưa tình cảm mờ ám cùng ba thành viên trong nhóm thực sự là khó mà chấp nhận nổi.

Càng nghĩ đến, tâm tình Lim Juhee càng trở nên ảm đạm buồn bã, cô sợ rằng bọn họ sẽ chán ghét cô, khinh thường cô. Việc này làm cho Lim Juhee thấy xót xa. Cô nghĩ đến nếu như bọn họ không thể chấp nhận được, cô lập tức sẽ rời đi, như vậy là tốt hơn cho hai bên.

Dù cho Lim Juhee thật sự có tình cảm với Min Yoongi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhưng mà sự áy náy và có lỗi một ngày một gia tăng trong trái tim Lim Juhee, nó gần như lấn át đi tình cảm của cô dành cho họ, điều đó khiến Lim Juhee sẵn sàng chạy trốn một cách hèn nhát như vậy.

Min Yoongi gần như đọc được tâm trạng của Lim Juhee, cậu xoay người cô về đối diện mình, nắm chặt hai bờ vai gầy yếu của cô, nhếch mày, ngữ khí không tốt :

"Như thế nào? Mới như vậy đã làm cho em sợ hãi rồi? Em...muốn rút lui sao?"

Lồng ngực bỗng thắt chặt, cái mũi cũng trở nên chua xót, Lim Juhee thở ra một cách khó nhọc :

"Không...không phải...chỉ là...em..."

"Lim Juhee, tình yêu của em cũng rẻ mạt như vậy mà thôi. Chỉ cần muốn, em đều có thể buông tay một cách dễ dàng không chút đắn đo nào, trái tim sắt đá của em làm anh thấy thật lạnh lẽo."

Min Yoongi cười gằn, liền buông tay cô xoay người rời khỏi.

Lim Juhee nhắm hai mắt lại, cả người cô gần như run lên khi Min Yoongi lạnh lùng mà nói với cô như thế, nó khiến lồng ngực Lim Juhee quặn thắt một cách đau đớn.

Rõ ràng ý cô không phải như vậy, rõ ràng đó không phải là điều cô muốn, nhưng sao cô không cách nào phản bác được Min Yoongi, anh buông tay cô, thật sự buông tay cô, đó không phải là điều cô muốn hay sao?

Nhưng vì cái gì lại đau lòng đến thế? Lim Juhee nghĩ đến, nếu như một khi để Min Yoongi rời khỏi căn phòng này, anh cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại nữa.

Cô sai rồi, lẽ ra cô không nên do dự trước tình cảm của mình, ban đầu không phải cô đã quyết tâm dùng hết sức đi yêu bọn họ rồi hay sao? Nhưng chỉ cần gặp chút trắc trở cô đều có thể rụt người tránh né như một con rùa rút đầu vì sợ hãi.

Lim Juhee lập tức ngồi xổm xuống đất, hai tay bưng mặt, khóc rống.

"Đó không phải điều em muốn...em chỉ là sợ hãi...thật xin lỗi...Yoongi-oppa...em rất hèn nhát...em không dám đối mặt với mọi chuyện...em đã từng nghĩ rằng nếu như không có em...mọi người cũng sẽ không như vậy..."

Lim Juhee khóc tê tâm liệt phế, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt thống khổ, khóc đến thương tâm như vậy làm người ta nhịn không được mà rơi lệ, mà đau lòng.

Min Yoongi đứng yên một chỗ, hai tay nắm chặt, thần tình đau lòng, nghe Lim Juhee khóc, trong lòng Min Yoongi chua sót, anh đi đến bên cạnh cô, cúi người ôm cô chặt chẽ vào lòng mình, thở dài một cách bất đắc dĩ :

"Juhee à, anh rốt cuộc nên làm gì với em mới tốt đây?"

Từng ngón tay lạnh lẽo của Min Yoongi gắt gao siết chặt khuôn mặt đẫm nước mắt của Lim Juhee, anh cẩn thận hôn lên bờ mi ướt át của cô. Trái tim của cô quặn thắt liên tục, bờ môi anh đào không ngừng cắn lấy :

"Oppa, vì sao lại phải yêu em đến như vậy chứ? Em không phải là một cô gái tốt, trong lòng em không chỉ có một mình anh. Vì sao...vì sao?"

Rõ ràng Min Yoongi không cần làm như vậy, với điều kiện của anh, anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn cô, cũng yêu anh nhiều hơn cô, trong trái tim cũng chỉ có một mình anh mà không có những người khác.

"Vì sao đâu? Anh cũng rất muốn biết tại sao lại yêu Juhee nhiều như vậy."

Yêu đến mức có thể thỏa hiệp trái tim cô chứa chấp những người khác. Min Yoongi tự nhận chính mình không phải một kẻ rộng rãi như vậy, không vĩ đại như vậy, càng không là một thánh nhân.

Min Yoongi cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt của cô, cười khổ :

"Chính là yêu phải, anh còn có biện pháp nào?"

Anh kề sát mặt cô, đôi mắt tràn ngập thâm tình giống như một loại rượu vang, chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm người ta say vào bên trong.

Đột nhiên anh ôm chặt lấy cô, thật giống như sợ cô sẽ chạy đi mất.

"Juhee à, bất cứ điều gì anh cũng có thể chấp nhận, em có thể yêu Taehyung, có thể yêu Jungkook....anh đều có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần em biết một điều là anh rất yêu em, vô cùng yêu em. Cho nên em đừng có ý nghĩ sẽ buông tay...được hay không? Đừng rời khỏi anh. Anh xin em!"

Min Yoongi khóc. Anh không biết vì cái gì chính mình thật sự vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Rõ ràng anh đã trầm luân vào rất sâu, yêu cô gái này rất sâu, đến mức chỉ nghĩ đến không có cô, lòng cũng đã đau như vậy.

Lúc này nước mắt cô đã không cách nào ngừng được.

Đến hiện tại, Lim Juhee bị Min Yoongi đả động, nước mắt của anh làm cho cô thương tiếc anh, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo kia làm cho cô yêu anh.

"Đừng khóc...em không khóc nữa...vì sao oppa còn khóc? Em sẽ không đi đâu hết...cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa...em sẽ không rụt đầu một cách hèn nhát...oppa...cảm ơn anh."

Cảm ơn vì đã đối xử tốt với cô đến vậy, cảm ơn vì đã yêu cô nhiều đến vậy, cảm ơn anh đã vì cô mà thừa nhận nhiều thứ đến vậy.

Min Yoongi dùng đầu lưỡi ấm áp liếm đi nước mắt của cô, đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ phút này tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Môi của anh bắt đầu chạm đến môi cô, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng, Lim Juhee bị hôn đến ngây ngốc.

Min Yoongi dường như còn cảm thấy chưa đủ, bờ môi mềm mại cứ như thế lần theo da thịt trượt xuống dưới. Chiếc áo trên người bị Min Yoongi làm loạn mà xốc xếch. Anh bắt đầu khẽ hôn nhẹ nhàng, dần dần liền trở nên điên cuồng mà cắn mút, đầu ngực của cô bị anh đùa nghịch, thân thể cô hoàn toàn tê dại, hơi thở trở nên dồn dập đứt quãng.

Anh cúi đầu ngậm lấy quả anh đào trên ngực cô, nhẹ nhàng mà liếm mút gặm cắn. Đôi mắt Min Yoongi tràn đầy tình yêu mềm mại như say như dại, Lim Juhee vô lực khẽ thở gấp, đầu ngón tay nắm chặt, móng cắm vào lòng bàn tay.

Min Yoongi ôm cô về phía giường lớn, anh đem Lim Juhee gắt gao ôm vào trong lòng, một loạt hôn như vũ bão say lòng người không ngừng buông xuống bờ môi cô, thân thể cô.

Toàn thân cả hai quấn quýt lấy nhau, quần áo rơi lả tả xuống mặt đất, Min Yoongi kích động đè ép lấy Lim Juhee.

Đêm hôm đó, anh không có trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, BTS chuẩn bị tiến hành biểu diễn tại concert. Lim Juhee gặp các thành viên khác vẫn đối xử bình thường với cô như thể chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra bao giờ vậy.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì không cần nói đến nhưng Kim Seokjin vẫn dịu dàng và chăm sóc cô như một người anh trai, Park Jimin vẫn đùa giỡn cùng cô, Jung HoSeok và Kim Namjoon tuy có chút gượng gạo nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Tất cả mọi người đối với cô rất tốt, không hề có thái độ bất thường.

Nhưng mà không khí giữa các thành viên lại trở nên vô cùng kỳ lạ, điều này làm cho Lim Juhee cực kỳ lo lắng.

Dù bọn họ vẫn cười nói cùng nhau, nhưng bầu không khí ở giữa rất kỳ quái, có chút gì đó đè nén, có chút gì đó u ám nói không nên lời. Lim Juhee buồn rầu, cô không biết nên làm sao để khôi phục như ban đầu, chung quy đều do cô gây ra.

Buổi concert ở Đài Bắc tổ chức vô cùng thành công. Vé bán hết chỉ trong vòng mười phút. Cho đến phút cuối fan hâm mộ vẫn cuồng nhiệt như vậy. Chuyến lưu diễn lần này có thể nói cả BTS lẫn công ty thu hoạch song thắng.

Ngày cuối cùng ở Đài Bắc, Lim Juhee quyết định chính mình cần đem tất cả mâu thuẫn giữa bọn họ giải quyết trước khi trở về Hàn quốc, cô nghĩ không thể kéo dài thêm được nữa. Nó làm Lim Juhee nghẹn ở trong lòng.

Buổi tối đó sau khi các thành viên trở về khách sạn nghỉ ngơi và thu thập hành lý chuẩn bị cho chuyến bay về Hàn quốc vào ngày mai, nhìn thấy mọi người đều tập trung ở trong phòng Kim Seokjin cười đùa, Lim Juhee hít sâu một hơi, cô xiết chặt áo khoác trên người mình, nói :

"Em có một chuyện muốn nói với mọi người."

Tất cả các thành viên đều ngừng hoạt động trên tay nhìn về phía Lim Juhee, thấy khuôn mặt cô nghiêm túc như vậy, không hiểu sao tất cả đều ngừng cười giỡn, chỉ cảm thấy như sắp có chuyện trọng yếu phát sinh. Park Jimin hiểu rõ cô muốn nói gì, cười khổ nhìn cô :

"Juhee à, có chuyện gì ngày mai hãy nói được không?"

"Không được, oppa biết em muốn nói gì mà phải không?"

Lim Juhee cắn môi, hai tay siết chặt. Min Yoongi đi về phía Lim Juhee nắm tay cô kéo đi :

"Đủ rồi, hôm nay mệt mỏi, em về phòng nghỉ đi được không?"

Lim Juhee không phục cứng đầu :

"Tại sao mọi người lại tránh né vấn đề này? Em không hiểu!"

Kim Taehyung thở dài đứng lên :

"Được rồi, Juhee nói đúng, chúng ta luôn cần có thời điểm nói rõ mọi chuyện, không phải sao?"

Kim Namjoon lo lắng nhìn mọi người :

"Cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, mọi người đừng làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy."

Lim Juhee vung tay khỏi Min Yoongi, hiện tại cô muốn đem thứ nghẹn trong cổ họng kia nhổ ra ngoài bằng không cô sẽ không thở nổi mất :

"Chuyện của em và Yoongi-oppa, Taehyung-oppa và cả Jungkookie, nếu mọi người biết rồi, em sẽ không giấu diếm nữa. Em thực xin lỗi vì đã làm mọi thứ rối tung lên."

Cô cúi đầu 90º, cúc cung xin lỗi các thành viên. Mọi người cũng ngây người một hồi. Min Yoongi nhíu mày ôm lấy cô về phía mình :

"Em không sai, xin lỗi bọn họ làm cái gì? Đứng lên!"

Kim Seokjin cười khổ nói :

"Yoongi nói đúng, mọi người cũng không trách em, em đừng áy náy, cũng đừng tự trách chính mình nữa. Anh biết em luôn rất khổ tâm. Chuyện này anh cũng biết từ trước, lẽ ra anh đã có thể ngăn cản, nhưng anh rốt cuộc chọn cách đứng nhìn để mọi thứ phát sinh đến tình trạng này, nếu nói vậy thì anh cũng có một phần sai."

Lim Juhee kinh ngạc nhìn Kim Seokjin, cô nói không thành lời :

"Oppa..."

Cô không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, thật hỗn độn.

Jung Hoseok cũng cười nói phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này:

"Cùng lắm thì oppa cho em thu hết bọn nó vào hậu cung thế nào? Như vậy không cần rối rắm nữa chứ?"

Kim Namjoon ở bên cạnh cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, liền đưa ngón tay cái về phía Jung Hoseok:

"Ý kiến hay đấy!"

Park Jimin đen mặt, hai cái tên này đúng là có thần kinh thật thô. Cậu bĩu môi không quan tâm hai tên ngốc này nữa, liền híp mắt cười nhìn về phía Lim Juhee :

"Juhee à, chỉ cần em khẳng định trái tim của chính mình, cũng hiểu được trái tim của mấy tên này mới là điều quan trọng nhất, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, cứ mạnh dạn đi yêu không được sao? Trời sập liền có người chống cho em rồi, không cần lo lắng."

Mỗi người nhìn về phía Lim Juhee mang theo biểu tình không giống nhau nhưng tận sâu trong đáy mắt lại mang theo một cỗ nhiệt hỏa cuồng nhiệt cháy bỏng.

Lim Juhee cười khổ, cô rốt cuộc nhịn không được khóc, hai vai run rẩy :

"Em rất yêu quý mọi người, em cũng rất yêu Taehyung-oppa, Yoongi-oppa và cả Jungkookie nữa, em rất lo sợ mọi người không cách nào chấp nhận được mà chán ghét em. Em không muốn rời khỏi nơi này."

Cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi mất đi bọn họ. Cả trái tim cũng đang chảy nước mắt.

Các thành viên ngẩn người nhìn nhau, sau đó bọn họ đồng loạt thở dài. Kim Seokjin đi đến vỗ nhẹ lên đầu cô tràn đầy yêu thương :

"Đừng sợ hãi, căn bản là mọi người sẽ không bao giờ chán ghét em, ngược lại bọn anh rất yêu quý em cho nên Juhee đừng tự ti như vậy được không? Em phải tin vào bản thân mình chứ. Juhee mà anh biết rất tự tin, rất lạnh lùng, rất bản lĩnh."

Jeon Jungkook vốn vô cùng im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng nhịn không được liền đi đến ôm lấy Lim Juhee vào lòng, gằn từng tiếng :

"Đời này, cho đến lúc già đi, thậm chí là chết đi, em sẽ luôn bên cạnh nuna, vĩnh viễn cùng một chỗ, bởi vì em yêu chị, Lim Juhee."

Đôi mắt tối đen trong suốt như bầu trời đêm không ngừng lưu chuyển, như có trăm ngàn tình ý muốn gửi đến đôi mắt của Lim Juhee. Sự kiên định của cậu, tình cảm của cậu làm cho Lim Juhee bất ngờ.

Jeon Jungkook đã suy nghĩ cả đêm, cho dù khó có thể nhận nhưng vì Lim Juhee, cậu chấp nhận chia sẻ cô cùng người khác.

Bởi vì không cách nào buông tay, cậu liền thuận theo tự nhiên, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, cậu cũng sẽ nắm chặt tay cô không rời. Cậu yêu Lim Juhee, rất nhiều.

"Em không trách chị tham lam sao? Chị không chỉ yêu một mình em."

Lim Juhee rơi nước mắt, cắn răng hỏi. Bàn tay cô siết chặt áo cậu. Jeon Jungkook mỉm cười búng nhẹ vào trán cô :

"Đồ ngốc, không sao cả, những chuyện đó không trọng yếu, em sẽ không quan tâm, chỉ cần chúng ta luôn ở bên cạnh nhau, vậy là đủ. Mặc kệ Taehyung-hyung vẫn là Yoongi-hyung."

Jeon Jungkook vừa nói, không quên trừng mắt nhìn Kim Taehyung và Min Yoongi. Hai ông anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Park Jimin sờ mũi nhún vai, em út thật bá đạo.

Kim Taehyung đi đến lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Lim Juhee, cười dịu dàng :

"Đừng khóc nữa, khóc đến hai mắt em sắp thành mèo mướp rồi."

"Đồ mít ướt, khóc từ hôm qua đến giờ."

Min Yoongi hừ lạnh, lại quay về bộ dáng lạnh lùng khó ở.

"Juhee đừng khóc, oppa cho em kẹo nè."

Kim Namjoon một bên ăn bánh, một tay thì cầm thanh kẹo que đưa đến trước mặt Lim Juhee.

"Đồ ngốc này, Juhee không ăn ngọt, Juhee ngoan, đừng khóc, oppa ôm một cái."

Jung Hoseok vỗ vào đầu Kim Namjoon xong liền giật lấy que kẹo, hai tay mở rộng chực muốn xông đến ôm lấy Lim Juhee. Park Jimin liền đau đầu đi đến nắm lấy cổ áo ông anh vứt sang một bên :

"Đi chỗ khác chơi, đừng có làm rộn. Hyung thật ồn ào!"

"Yah, Park Jimin, mi dám nói chuyện với hyungnim như vậy hả?"

Jung Hoseok la lên oai oái.

Kim Seokjin đen mặt quát lên :

"Đều im miệng hết! Lũ ranh con."

Bị mọi người vây quanh ở giữa không ngừng an ủi, Lim Juhee nín khóc bật cười, khuôn mặt xinh đẹp như lau qua một mạt u ám liền trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời, càng thêm mỹ lệ chói mắt làm người ta xem đến ngây người.

Park Jimin chợt lên tiếng :

"Juhee, oppa cảm thấy chính mình bị em làm rung động nha, em chấp nhận tình cảm của oppa chứ?"

Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Min Yoongi nghe vậy liền xao lên hồi chuông cảnh giác, cả ba không hẹn mà cùng nhau đạp Park Jimin sang một bên, mắng :

"Cút!"

"Từ bỏ ý định đi, Jimin-hyung là đồ ngốc!"

"Cái tên cơ hội này!"

Lim Juhee cho rằng Park Jimin chỉ đùa giỡn, liền cười cho qua. Kim Seokjin thì thở dài một tiếng :

"Đúng là hết đứa này đến đứa khác, không đứa nào là làm người ta bớt lo."

Lim Juhee cười khẽ nhìn mọi người đùa giỡn, không khí lại trở lại như ngày thường, mà các thành viên khác cũng hòa hoãn như trước. Lim Juhee như trút được một gánh nặng.

Tất cả mọi người đều chấp nhận chuyện này, Lim Juhee không biết nói gì, chỉ có thể vừa áy náy, vừa có lỗi lại vừa cảm ơn.

Cô thương bọn họ, bọn họ cũng yêu cô, vậy là đủ. Lim Juhee chỉ cảm thấy đời này của cô quá may mắn khi gặp được họ.

Được bọn họ thương yêu, trân trọng, nâng niu, bảo hộ, Lim Juhee thật sự là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip