Chương 41 : Jenga Love Game
Đề cử bài hát : House Of Cards - BTS
CHƯƠNG 41 : Jenga Love Game
Cơm chiều xong xuôi, tròng mắt Jung Hoseok vừa chuyển, đề nghị nói:
"A, chán quá đi, nhiều người như vậy, không bằng bày trò chơi đi?"
Lim Juhee kinh ngạc nhìn Jung Hoseok:
"Trò chơi? Anh à, ở đây thì có gì để chơi chứ?"
Jung Hoseok thần bí nói :
"Đừng lo, anh đã chuẩn bị hết rồi, chờ một chút."
Nói rồi, Jung Hoseok vội đứng dậy chạy lên lầu, một lát sau chạy xuống đã nhìn thấy trên tay anh cầm lấy một bộ rút gỗ màu hồng xếp tầng còn mới tinh bọc trong miếng giấy kiếng.
"...gì chứ...là Jenga Love sao? A, em không chơi."
Lim Juhee vừa thấy đã mau khóc không ra nước mắt, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, vừa thấy đã biết Jung Hoseok không có ý tốt rồi, tiếc là Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã sớm đem cô giữ chặt gắt gao, kiềm trái kiềm phải chế trụ khiến cô không cách nào thoát thân.
Lim Juhee sợ hãi trò chơi này cũng có lý do. Nếu nó là bộ Jenga bình thường thì đã không nói. Đằng này lại là Jenga Love, trò chơi dành cho tình nhân nha.
Vốn Jenga bình thường có màu gỗ, chỉ là một game rút gỗ, người chơi lần lượt loại bỏ một khối cùng một lúc từ một tháp xây dựng gồm 54 khối, mỗi khối lấy ra sau đó cân trên đỉnh tháp, tạo ra một cấu trúc dần dần cao hơn nhưng kém ổn định hơn. Kéo khối, ngăn xếp nó vào hàng đầu, làm sao cho tháp không bị sụp đổ xuống. Nếu lựa chọn sai vị trí rút hoặc ngần ngại một lúc thì khối tháp sẽ sụp đổ và thua cuộc. Đó là game Jenga bình thường.
Còn Jenga Love lại có màu hồng riêng biệt và trên mỗi khối có một nhiệm vụ được ghi trên các mảnh gỗ, người nào rút được nhiệm vụ nào thì phải thực hiện nó, luật chơi tương tự như với Jenga bình thường và bộ rút gỗ này chỉ dành cho các cặp tình nhân.
Trò này chỉ có Jung Hoseok, Kim Taehyung và Jeon Jungkook là hưng phấn, còn lại mọi người đều đang bất lực.
Jung Hoseok híp mi cảnh cáo nói:
"Đừng hòng trốn nha Juhee, hôm nay mọi người đều phải chơi đó. Được rồi, đến đây mau lên, anh Jin, anh Yoongi..."
Lưng mọi người chợt lạnh, trong lòng mặc niệm ngày hôm nay chính mình đừng là kẻ xui xẻo là được rồi.
Kim Namjoon tò mò hỏi Jung Hoseok:
"Cậu mua bộ rút gỗ này khi nào thế? Tớ nhớ ở nhà chúng ta không có bộ này mà phải không?"
"Mua ban sáng ở trạm dừng chân."
Jung Hoseok đơn giản đáp. Lim Juhee âm thầm khinh bỉ, anh Hoseok toàn bày mấy trò chơi làm người ta nghẹn họng trân trối thôi.
"Anh không thể mua bộ rút gỗ bình thường được hay sao? Nhất thiết phải là màu hồng cơ chứ."
Lim Juhee bĩu môi.
Jung Hoseok cười xấu xa:
"Như vậy mới vui chứ, chơi bình thường đâu có gay cấn."
Lim Juhee hừ lạnh, cầu mong tốt nhất một lát nữa cho Jung Hoseok rút trúng nhiệm vụ oái oăm.
Mọi người đành ngồi xuống đất thành vòng tròn. Bộ rút gỗ được để ở giữa. Jung Hoseok cười nói:
"Tớ là người bày trò nên để tớ rút trước."
Đi ban đầu bao giờ cũng đơn giản hơn, Jung Hoseok rất khôn lỏi. Mọi người âm thầm khinh bỉ.
Rút một khối gỗ màu hồng ra, Jung Hoseok đọc nhiệm vụ trên mảnh gỗ. Lim Juhee cầu mong tốt nhất là nhiệm vụ kỳ quái một chút.
"Cùng với người đối diện nhảy sexy dance."
Lim Juhee cảm thấy hơi đáng tiếc, lẽ ra phải bobo hay kiss cái gì thì đúng là chuẩn một vố. Park Jimin hưng phấn kêu to, người đối diện với Jung Hoseok chính là Min Yoongi.
Min Yoongi lạnh mặt, thầm mắng Jung Hoseok một trăm lần, ai muốn cùng một đứa con trai nhảy sexy dance cơ chứ. Jung Hoseok thì mang biểu tình sợ run, ai da, gặp ai không gặp lại gặp trúng Min Yoongi, Jung Hoseok đúng là trúng xổ số.
"Mau làm nhiệm vụ đi."
Kim Taehyung cao giọng thúc giục. Cả bọn đều ồn ào cả lên. Min Yoongi âm trầm đứng dậy liếc xéo về phía Jung Hoseok, Jung Hoseok cắn móng tay run lẩy bẩy đứng lên.
"Hai người còn đứng ngẩn ra đó làm gì, nhảy đi chớ, music star!"
Kim Namjoon lên tiếng, đồng thời bài hát «Full Moon» của Sunmi cũng phát ra từ điện thoại di động.
"A....không biết đâu..."
Jung Hoseok đành làm liều, chạy đến bên cạnh Min Yoongi bắt đầu uốn éo, còn Min Yoongi thì đen mặt quơ tay quơ chân vài cái, Jung Hoseok thì cứ sấn tới làm anh nổi cả da gà, cả bọn cười lăn ra sàn.
Một khúc kết thúc, Min Yoongi giơ tay lên dọa đánh rồi dậm chân đi về chỗ cũ của mình làm Jung Hoseok co rụt người né sang chỗ khác, lại âm thầm may mắn chính mình còn sống sót.
"Được rồi, tiếp tiếp."
Sau khi để Jung Hoseok đặt miếng gỗ lên đỉnh tháp, Park Jimin lại tiếp tục trò chơi. Lần này đến lượt Kim Namjoon, cậu chu môi rút lấy một khối gỗ ở gần đầu thật từ tốn.
"Ôm lấy một người bạn bất kỳ đứng lên ngồi xuống 5 lần đồng thời bobo 3 cái."
"Gì chứ!"
"Shit! Kim Namjoon!"
Mọi người vừa nghe, lập tức ồn ào, Kim Namjoon híp mắt cười:
"Hehe, được tự do chọn bạn cặp nha."
Kim Taehyung trừng mắt cảnh cáo:
"Yah, cấm hyung chọn Juhee đấy nghe không."
Jeon Jungkook cũng cắn môi trừng:
"Đúng vậy, không cho hyung chọn Juhee."
Park Jimin cười nói:
"Namjoon-hyung à suy nghĩ cho kỹ."
Kim Namjoon xì một tiếng, bĩu môi nói:
"Chẳng lẽ bảo anh đây phải bế các cậu rồi bobo 3 cái sao? Tởm chết đi được. Hơn nữa đây là quyền của anh, mấy đứa biến sang một bên. Juhee à~lại đây nào."
Cả bọn đen mặt, Lim Juhee thở dài, đúng là trò chơi quái ác. Cô lạch bạch đi đến bên cạnh, nói:
"Anh à, em rất nặng đó."
"Không sao, cứ tin tưởng anh đi."
Kim Namjoon vỗ ngực đầy tự tin.
Dưới mấy con mắt ghen tuông của đám em, Kim Namjoon rất dễ dàng bế Lim Juhee đứng dậy, bắt đầu làm động tác đứng lên ngồi xuống, Jung Hoseok bắt đầu hô:
"1!"
"2!" "Chụt ~"
"3!" "Chụt ~"
"4!" "Chụt~"
"5!"
Mỗi một lần Lim Juhee đều thơm vào má của Kim Namjoon, âm thanh vang lên khiến cả bọn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt Kim Namjoon tràn đầy hưởng thụ như trêu tức những người khác.
Xong lần thứ năm Kim Namjoon mới đặt Lim Juhee xuống, cười đến đắc ý:
"Aigoo, Juhee của chúng ta rất gầy nha, nên ăn nhiều một chút."
Lim Juhee hơi xấu hổ nhưng cũng vui vẻ, dù sao khi con gái được người khác khen nhẹ đều sẽ thấy thoải mái.
Tiếp theo chính là đến lượt Jeon Jungkook, cậu nhóc âm thầm cắn răng nói :
"Lần này em phải thực hiện nhiệm vụ với chị Juhee."
Cả bọn âm thầm bĩu môi, cũng mong cho cậu nhóc rút sai...haha....bọn họ thật sự rất xấu tính.
Jeon Jungkook hồi hộp đẩy ra một miếng gỗ ở gần cuối, đọc nhiệm vụ :
"Cùng chơi pepero với người ngồi ở bên trái mình."
Nghe được nhiệm vụ này, mọi người không ngừng kiểm tra xem người ngồi bên trái Jeon Jungkook, nhưng thấy nhân vật chính, mọi người cũng sợ run một chút.
"Bên trái...anh Yoongi?"
Lại là Min Yoongi!
Kim Taehyung không kiêng nể cười lăn ra, có chút vui sướng khi người gặp họa:
"Hôm nay anh Yoongi quả nhiên trúng số, dù chưa đến lượt rút nhưng lần nào cũng được bắt cặp."
"Yah, Kim Taehyung, em muốn chết sao?"
Min Yoongi trừng mắt cảnh cáo.
Jeon Jungkook cũng không chịu nằm lăn ra sàn:
"Em không biết đâu, tại sao lại là anh Yoongi? Em muốn chơi pepero với chị Juhee cơ, aaa..."
"Yah, tưởng anh mày cũng muốn chơi với mày chắc?"
Min Yoongi đen mặt, tưởng tượng thôi cũng lạnh cả người rồi. Đúng là trò chơi quái ác, trò này dành cho tình nhân thì đúng là thiên đường, nhưng mà hai tên con trai chơi cái trò này với nhau thực sự là...
Pepero cũng chính là game dành cho các cặp tình nhân, hai người mắt đối mắt, miệng đối miệng cùng nhau cắn một que bánh chocolate, cắn cho đến khi độ dài của que bánh ngắn nhất là thắng.
Jung Hoseok rút từ sau lưng một hộp bánh que chocolate đặt trước mặt mọi người, cười nham hiểm nói:
"Yah, Jeon Jungkook, không cho làm nũng, xấu lắm biết không, đã chơi thì phải chịu chứ. Làm nhiệm vụ đi, bánh anh cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi này."
"AAA...Hobie-hyung thật xấu xa."
Jeon Jungkook la lên.
Lim Juhee bật cười, không ngờ hôm nay Min Yoongi xui xẻo như vậy, nhưng cô cũng rất hào hứng xem hai tên này chơi pepero với nhau.
"Chị à...em không muốn đâu."
Jeon Jungkook lôi kéo cô làm nũng. Min Yoongi cốc vào đầu cậu nhóc một cái, lôi kéo áo đứng lên:
"Yah, làm nhanh lên, còn ở đấy mà mè nheo, mày tưởng hyung đây hứng thú lắm à."
Park Jimin nói nhỏ với Kim Seokjin:
"Cùng anh Yoongi chơi trò này, buổi tối nay đi ngủ, maknae của chúng ta sẽ gặp ác mộng rồi."
Tất cả mọi người lập tức mở hình thức vây xem. Jeon Jungkook và Min Yoongi đứng lên đi đến trước mặt mọi người. Min Yoongi chủ động cầm lấy một que chocolate đặt ở miệng Jeon Jungkook, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, còn Jeon Jungkook thì mang biểu tình khóc không ra nước mắt. Nếu đối tượng là Lim Juhee thì cậu không đau khổ vậy.
Min Yoongi từ từ tiến sát que chocolate, nhẹ nhàng cắn.
"Aigoo..."
Không biết vì sao, Lim Juhee trở nên vô cùng hưng phấn, hai tay che mắt của mình, đương nhiên còn lộ ra khe hở để nhìn lén. Hai mắt dán chặt vào Min Yoongi và Jeon Jungkook.
Min Yoongi và Jeon Jungkook nhìn nhau, vẻ mặt như ăn ruồi bọ, sớm bị lẫn nhau làm buồn nôn. Cả bọn bên ngoài thì cười như được mùa.
"Anh Yoongi, đừng có hôn trúng miệng của em biết không? Miệng của em chỉ dành cho noona thôi."
Jeon Jungkook bắt đầu cảnh cáo nhìn Min Yoongi.
"Miệng của hyung cũng chỉ dành cho Juhee thôi, hôn trúng mày chỉ làm hyung buồn nôn."
Min Yoongi cũng trợn trắng mắt hồi đáp.
Lim Juhee lau trán, thật là...ăn bánh với nhau còn không tiết tháo như vậy, tự dưng lại lôi cô vào làm cameo. Nói mấy lời làm người ta xấu hổ.
"Được rồi, nói nhiều làm gì, bắt đầu."
Kim Taehyung khó chịu, mở miệng thúc giục.
Jeon Jungkook vô cùng khẩn trương nhìn Min Yoongi chậm rãi tới gần mình. Biểu lộ của Min Yoongi vô cùng đáng sợ.
Miệng của hai người đã vô cùng gần, mà biểu lộ trên mặt bọn họ cũng trở nên càng ngày càng buồn nôn rõ ràng như vậy.
Bởi vì Min Yoongi là người chủ động ăn cho nên Jeon Jungkook chỉ có thể bị động một chỗ. Nội tâm của cậu nhóc vô cùng sốt ruột, lúc nào mới cắn đứt que chocolate này đây?
Min Yoongi sớm chịu không nổi, bị Lim Juhee đứng một bên nhìn, nội tâm anh rất gấp. Ngay lập tức chủ động cắn đứt que bánh ở một khoảng cách an toàn nhất định.
"Cuối cùng cũng kết thúc."
Min Yoongi và Jeon Jungkook đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Jung Hoseok không thú vị nói:
"Gì chứ, còn dài như vậy nha, phải ăn hết chứ."
Min Yoongi trừng mắt ném mẫu bánh vào người Jung Hoseok:
"Có giỏi em ăn đi, muốn chết à?"
"Hì hì, hyung đừng nóng, đừng nóng."
Jung Hoseok vội vàng đi đến bóp vai của Min Yoongi làm anh hạ hỏa, Min Yoongi bực mình hất Jung Hoseok sang một bên.
Jeon Jungkook về chỗ rồi mà còn càu nhàu tức tối. Không vui gì hết trơn, rõ ràng người ta nói chơi Jenga Love để gắn kết hai người yêu nhau mà cậu lại chả thấy gì, không cùng Lim Juhee thì đã đành, còn trúng phải Min Yoongi, không nên xui xẻo như vậy chớ?
"Được rồi, kế tiếp là Taehyungie."
Park Jimin nói.
Kim Taehyung cong hai mắt như ánh trăng rằm, cười nụ cười hình tứ giác điển hình, ban nãy nhân lúc bọn họ chỉ chú ý Min Yoongi và Jeon Jungkook, cậu đã lén lật một miếng gỗ gần đầu ra xem rồi nha, đảm bảo lần này phải trúng Juhee.
Đương nhiên mọi người không có phát hiện ra Kim Taehyung ăn gian, bằng không đã đồng loạt đánh hội đồng cái tên nham hiểm này rồi.
"Cùng người bên phải chơi pepero."
Lần này thì Jeon Jungkook và Min Yoongi đều nổi khùng:
"Gì chứ, không tính!"
Ban nãy Jeon Jungkook bốc trúng là bên trái, còn Kim Taehyung là bên phải, cậu nhóc điên tiết, sao cậu có thể xui xẻo như vậy, còn thiên lý hay không?
Về phần Min Yoongi, anh vừa thoát khỏi cái trò quỷ quái đó xong thì hiện tại Kim Taehyung lại như nguyện với trò này, bảo anh làm sao không tức chứ? Bởi vì Lim Juhee ngồi bên phải Kim Taehyung.
Park Jimin bĩu môi:
"Taehyungie của chúng ta may mắn như vậy sao?"
Kim Seokjin buồn cười nói:
"Taehyung và Jungkook thật là trái ngược."
Jeon Jungkook liếc xéo anh:
"Anh đừng có chọc vào nỗi đau của em chứ."
Trong lòng thì sớm đem Kim Taehyung mắng đến chết khiếp. Nhìn Kim Taehyung cầm que bánh ngồi bên cạnh Lim Juhee, cười đến ngu ngốc, trong lòng mọi người càng không thuận.
Kim Taehyung chống nạnh cười tươi rói:
"Hôm nay là ngày của Kim đại vương ta."
Jung Hoseok mắng:
"Kim ngu ngốc thì có. Đừng có cười như vậy chứ. Yah, Kim Taehyung."
Lim Juhee lắc đầu, thực là hết nói nổi mà.
Kim Seokjin thấy cả bọn không phục, chỉ có thể tự mình chủ trì:
"Được rồi, bắt đầu!"
Lúc này cô đã sớm quay người đối điện với Kim Taehyung, nhìn vào hai mắt của cậu, cả người đơ ra, chỉ nghe thấy cậu nói:
"Em cắn nó, anh đến."
Hai tay cậu nhẹ nhàng bắt lấy hai vai của cô. Lim Juhee chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Taehyung càng ngày càng dựa gần, mà cô lại như chìm đắm vào hai mắt thâm trầm như đại dương ấy, không tự giác hơi mở miệng ra.
Hơi thở của thiếu niên vô cùng quen thuộc mang theo hương nước hoa nhẹ nhàng đập vào mặt làm gò má cô đỏ bừng, lỗ tai đã thành một mảnh hồng.
Những người khác chứng kiến cảnh này, sớm khó chịu không xong, nhưng hai mắt vẫn không rời bọn họ một giây. Jeon Jungkook cắn khăn, lẽ ra chỗ đó phải là của cậu mới đúng.
Còn Min Yoongi chỉ lạnh nhạt nhìn.
Hai người ở tư thế hôn môi càng dựa càng gần, que bánh chocolate đều bị cắn hơn phân nửa. Lim Juhee đều có thể cảm nhận được Kim Taehyung hô hấp, lúc này cậu đột ngột dừng lại động tác của mình, nhìn vào hai mắt cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Ngay từ lúc bắt đầu, Lim Juhee vẫn một mực nhìn chăm chú vào hai mắt của Kim Taehyung, ánh mắt cậu nóng bỏng làm cho tâm thần Lim Juhee không khỏi rung động.
Kim Taehyung chợt động, miếng bánh càng ngày càng thu ngắn lại, thừa dịp mọi người mất cảnh giác, Kim Taehyung đem dấu môi mình chạm vào môi của Lim Juhee, hai giây sau mới rời khỏi, lập tức xoay người lại, bình tĩnh nói:
"Bọn này ăn xong rồi!"
Lim Juhee trợn tròn mắt ngây người, trong lòng càng thêm xác định cái tên này tuyệt đối là cố ý. Cả bọn đều im lặng như tờ nhìn xem bọn họ. Kim Taehyung hoàn toàn không để rơi dù là một vụn bánh nhỏ nhất. Chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ ban nãy bọn họ hôn môi rồi.
Jeon Jungkook tức giận:
"Anh Taehyung, sao anh có thể ăn hết bánh chứ?"
Kim Taehyung bĩu môi:
"Làm sao không được chớ?"
Park Jimin khinh bỉ:
"Yah, Kim Taehyung, lợi dụng trò chơi vào mục đích xấu xa riêng là không được đâu đấy."
Kim Namjoon vỗ tay:
"Chà, Taehyungie, không cần rõ ràng như vậy chớ."
Jung Hoseok thở dài:
"Từ nãy giờ có mình Taehyung là được lợi từ trò chơi này thôi. Người xui xẻo nhất là anh Yoongi."
Min Yoongi khoanh tay hừ lạnh. Kim Seokjin cười bất đắc dĩ nói:
"Kế tiếp là ai vậy?"
Park Jimin nói:
"Là em."
Nói rồi cậu tập trung quan sát bộ Jenga, lúc này các miếng gỗ đều được xếp lên cao, mấy tên này toàn đặt cho thanh gỗ thẳng đứng, tùy thời có khả năng đổ xuống. Park Jimin âm thầm mắng bọn họ âm hiểm, chỉ có thể cẩn trọng mà rút.
Chờ rút miếng gỗ ra, nhìn xem mọi thứ vẫn yên vị không bị lung lay, Park Jimin thở phào ra một hơi. Jung Hoseok tò mò hỏi:
"Nhiệm vụ là gì vậy, mau đọc xem."
"Cõng người đối diện chạy quanh nhà một vòng."
Park Jimin xoa cằm, có chút hứng khởi nói:
"Không tệ lắm, Juhee, lại đây."
Mọi người bĩu môi, tuy rằng vậy cũng không ngăn cản cái gì, dù sao cũng không phải bảo hôn môi đại loại như vậy.
Lim Juhee buồn bực, cả ngày hôm nay đều hết bế lại cõng, tuy rằng cô nhẹ nhưng cũng ngại được không?
Park Jimin ngồi xổm xuống, Lim Juhee chỉ có thể tựa vào lưng cậu, Park Jimin liền đứng bật dậy làm Lim Juhee choáng váng vội vàng ôm chặt cổ của cậu :
"Yah, oppa, cẩn thận chứ."
"Hì hì, em sợ hả? Đừng có sợ, lưng anh rất rắn chắc, anh sẽ không để em té đâu."
Park Jimin trêu chọc nói. Lim Juhee vỗ mạnh vào lưng cậu một cái, gắt:
"Không đứng đắn."
Park Jimin cười híp hai mắt liền cõng lấy Lim Juhee chạy quanh nhà. Vẻ mặt tươi rói, không ngừng trêu chọc Lim Juhee. Kim Taehyung phàn nàn:
"Được rồi, nhanh lên xem nào, cũng không phải đóng phim tình cảm Hàn quốc đâu Park Jimin."
Jeon Jungkook cũng nói:
"Anh chạy từ từ thôi, anh mà làm chị ấy té thì biết tay em."
Park Jimin buồn cười hai tên ghen tỵ này. Chọc tức bọn họ xong, cả người liền đạt tới mục đích. Sau đó cũng nhẹ nhàng thả Lim Juhee xuống đất.
Lim Juhee thở phào, tại sao lần nào bọn họ làm nhiệm vụ mà cô cũng dính là thế nào? Quả nhiên chơi Jenga cái gì toàn hại người.
"Tiếp theo là anh Yoongi nha."
Park Jimin nói.
Min Yoongi cảm thấy hôm nay mình đủ xui xẻo, lúc này sẽ không xui xẻo tiếp đi chứ?
Anh lạnh nhạt nhìn chồng gỗ, lại quyết đoán đẩy nhanh một miếng gỗ ra khỏi, phía trên bị rung một chút nhưng không hề đổ xuống. Mọi người không khỏi cảm thán Min Yoongi thật ngầu, rút gỗ đều có phong cách như vậy.
"Anh, nhiệm vụ là gì vậy?"
Kim Taehyung vội hỏi. Nếu là bảo Min Yoongi bobo hay kiss cái gì, chỉ cần đối tượng không phải Lim Juhee đều được.
Một lúc không thấy Min Yoongi nói chuyện, cả bọn tò mò, xem sắc mặt xám đen của Min Yoongi, bọn họ liền biết không phải nhiệm vụ tốt đẹp gì được rồi.
Park Jimin vì ngồi kế Min Yoongi, cũng đọc được nhiệm vụ trên miếng gỗ, lúc này như phản ứng dây chuyền từ Min Yoongi, Park Jimin có chút run rẩy nói:
"Bobo người ngồi bên trái của bạn 5 giây."
Lúc này cả bọn đều cố gắng nhịn cười vì sắc mặt của Min Yoongi đã đen như đáy nồi, còn biểu tình của Park Jimin thì như gặp phải quỷ. Vì cậu là người ngồi bên trái Min Yoongi.
Lim Juhee cũng cố gắng bụm miệng lại không để mình cười ra tiếng, thầm cản thán Min Yoongi hôm nay quá 'may mắn'.
Min Yoongi ném miếng gỗ xuống đất, giận dữ nói :
"Ông đây không làm nhiệm vụ này."
Jeon Jungkook không đồng ý nói:
"Anh không thể phá luật nha."
Kim Taehyung bồi thêm một câu:
"Ai bảo anh 'may mắn' quá chi?"
Min Yoongi trừng mắt nhìn bọn họ. Park Jimin khóc không ra nước mắt, lúc này dừng cuộc chơi còn kịp không? Vừa cõng Lim Juhee xong, lát sau bị dính phải Min Yoongi, may mắn và xui xẻo cùng tồn tại trong một lúc, nội tâm của Park Jimin thật là trăm ngàn hỗn loạn. Quá không rõ mùi vị gì rồi.
Kim Seokjin thở dài, đành phải đứng dậy, nhân lúc Min Yoongi và Park Jimin không chú ý, liền ấn đầu hai người sát vào nhau, mà miệng của Min Yoongi thì đã sớm đặt ở bên má Park Jimin, mọi người âm thầm tán dương Kim Seokjin nhanh trí, Kim Namjoon cũng đứng dậy phụ giúp Kim Seokjin ngăn chặn bọn họ giãy dụa, đồng thời nói:
"Hoseok à, mau đếm đi."
"Yah, anh Jin, mau buông tay!"
Mặt Park Jimin đỏ lên, không ngừng giãy dụa, mấp máy kêu không muốn, như vậy làm cho mọi người cười không dừng được. Kim Taehyung còn lấy di động ra chụp lại.
"Hả! À ờ!"
Jung Hoseok vội vàng điều chỉnh cảm xúc bất ngờ, cười ha ha nói:
"1,2,3,4,5! Kết thúc!"
Sau khi bỏ ra, Min Yoongi thở hổn hển cúi đầu chùi miệng mình thật mạnh, còn Park Jimin thì đen cả mặt cũng lau mạnh lên má mình. Quá ghê tởm đi thôi.
Mặt Min Yoongi tràn ngập sát khí. Trong lòng anh cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, nội tâm không ngừng kêu gào : Ta là trai thẳng, là trai thẳng.
Lim Juhee được cười một trận vui vẻ. Cười đến cả miệng đều đau.
Náo loạn như vậy, không khí bị đẩy lên đến đỉnh điểm, Lim Juhee sắp bị mấy nhiệm vụ dọa cho sợ rồi, càng ngày toàn mấy nhiệm vụ quái ác.
"Được rồi, tiếp theo là anh Jin."
Lim Juhee cười đủ, nói. Kim Seokjin gật gù bẻ tay, chơi mấy trò này Kim Seokjin rất tự tin không thua cuộc.
Nhẹ nhàng rút một khối gỗ đầy hào phóng, Kim Seokjin đọc nhiệm vụ khắc bên trên:
"Cùng người ngồi bên trái tỏ tình chân thành."
Người ngồi bên trái? Không phải Lim Juhee hay sao?
Mọi người im lặng, Lim Juhee cũng ngây người, nhiệm vụ này chẳng phải có chút...kỳ quái?
Nếu đối tượng là Kim Taehyung, Jeon Jungkook hoặc Min Yoongi thì Lim Juhee cũng thấy rất bình thường nhưng đổi lại là Kim Seokjin, Lim Juhee liền khó xử, dù đây chỉ là trò chơi nhưng mà...
Lim Juhee nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Kim Seokjin cũng im lặng, anh khẽ trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Jung Hoseok rối rắm nói:
"Được rồi, chỉ là game thôi mà, nhiệm vụ này anh Jin..."
Jung Hoseok muốn nói là có nên hủy hay không, vì dù sao tình hình hiện tại giữa bọn họ đã rất là vi diệu rồi.
Kim Seokjin lại không giống với những người kia, hiện tại nếu làm như vậy, thật sự rất là khó xử. Min Yoongi cũng im lặng nhìn Kim Seokjin, như có điều suy nghĩ, Park Jimin mỉm cười đầy thâm ý.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook rõ ràng là không hài lòng, Jeon Jungkook bĩu môi:
"Nếu anh Jin không muốn, chúng ta không cần ép anh ấy, tỏ tình cái gì, chỉ có tình nhân mới làm thôi chứ, anh ấy với Juhee đâu phải quan hệ vậy đâu."
"Không sao, anh sẽ làm."
Kim Seokjin đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trầm tĩnh như thường, câu trả lời khiến mọi người ngạc nhiên. Park Jimin cười ra tiếng, nhưng không hề nói gì.
Lim Juhee vội vàng nói:
"Anh nếu không muốn làm nhiệm vụ này thì không cần miễn cưỡng, chỉ là trò chơi thôi mà."
Thật tình cô có hơi rối rắm. Kim Seokjin nhướng mày:
"Làm sao em biết là anh không muốn chứ?"
"Anh..."
Lim Juhee sững sờ. Biểu tình của những người khác cũng dần thay đổi.
Kim Taehyung nhíu mày, Jeon Jungkook cắn răng, Min Yoongi lạnh lùng, còn cô lại khẩn trương hòa kinh ngạc tột độ, Kim Seokjin nhếch môi cười:
"Như thế nào? Em căng thẳng à? Không phải em nói chỉ là trò chơi thôi sao?"
"Đúng vậy, chỉ là trò chơi thôi."
Lim Juhee trầm mặc cúi đầu.
Jung Hoseok thấy không khí kỳ quái, thở dài, cố gắng cười điều hòa không khí:
"Được rồi, nếu anh Jin đã rút trúng nhiệm vụ này thì phải thực hiện chớ, không thể phá luật được. Không phản ban nãy anh Yoong cũng phải làm hay sao, haha..."
Kim Namjoon lúc này cũng cực kỳ phối hợp Jung Hoseok, gật đầu phụ họa cười theo.
Trầm mặc một lúc, Kim Seokjin khẽ cười.
Kéo Lim Juhee đứng dậy, Kim Seokjin nhìn thẳng vào hai mắt của cô, chậm rãi nói:
"Tuy rằng cùng em nhận thức đã rất lâu, nhưng đến hiện tại anh mới nhận rõ trái tim của mình. Anh thích em, Lim Juhee."
Kim Seokjin nói xong, gắt gao nhìn biểu tình của Lim Juhee, vẻ mặt chẳng giống như đùa làm cho Lim Juhee bối rối.
Cô nhìn Kim Seokjin, một người mà bấy lâu nay cô chỉ luôn xem như anh trai, cô đối xử với anh cũng giống như với Lim Juhan, hòan toàn không có chút ý tưởng khác. Đột nhiên hiện tại bị Kim Seokjin thổ lộ, dù biết nó chỉ là trò chơi nhưng cô thấy nó quá chân thực.
Biểu tình của người con trai ở phía đối diện lúc này thực chân thành, giống như không phải nói giỡn.
"Anh biết em hiện tại sẽ rất khó xử, bởi vì Taehyung, Jungkook và Yoongi, đúng không?"
Kim Seokjin tiến thêm một bước, Lim Juhee lùi một bước, lúc này tâm trí cô loạn như ma, không còn tâm tình quan sát phản ứng của những người xung quanh, càng không biết lòng bọn họ cũng mang một trận hỗn loạn chỉ vì lời tỏ tình như đùa như thật của Kim Seokjin.
Lim Juhee hiện tại chỉ cảm thấy Kim Seokjin quá áp bách, khiến cô không dũng khí đối mặt với anh.
"Anh Jin..."
Lim Juhee bối rối, anh bắt lấy cổ tay của cô, mỉm cười dịu dàng:
"Những lời anh nói là thật, anh không cần em đáp lại, chỉ cần em biết có một người vẫn luôn thích em như vậy là đủ. Em không tin anh sao?"
Lim Juhee chưa bao giờ cẩn thận nhìn qua Kim Seokjin ở khoảng cách gần như vậy. Lông mày dài, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, lại phối hợp sự ôn hòa trên mặt cùng nụ cười dịu dàng, khác với Min Yoongi lạnh lùng, Jeon Jungkook trẻ con, Kim Taehyung ngọt ngào, Kim Seokjin mang đến cảm giác như một chàng trái ấm áp lại biết quan tâm chăm sóc người khác.
Trong chốc lát Lim Juhee nghĩ đến nếu như ai là bạn gái của Kim Seokjin thì hẳn sẽ rất hạnh phúc
Khuôn mặt Lim Juhee hiện lên một tầng đỏ ửng, cô có chút không tự nhiên lùi về sau, vô tình đụng phải bộ Jenga dưới chân làm nó đổ sập xuống. Chẳng mấy chốc tất cả đều hóa thành một đống hỗn loạn.
Lúc này Lim Juhee mới sực tỉnh lại, cô cười gượng nhìn Kim Seokjin:
"Anh à, kết thúc game chưa?"
Kim Seokjin cúi đầu, khẽ buông tay cô ra, thần sắc bình thường, anh mỉm cười một chút:
"Đúng vậy, kết thúc rồi. Hiện tại chồng rút gỗ cũng bị em làm đổ, anh nghĩ chúng ta không thể chơi tiếp được nữa."
Jung Hoseok thấy tình hình như vậy, lập tức làm hòa:
"Aigoo, Juhee à, em thật không cẩn thận, hiện tại không chơi được rồi. Như vậy chúng ta kết thúc trò này tại đây chứ?"
Min Yoongi lạnh giọng đứng lên nói:
"Lẽ ra phải nên kết thúc từ sớm."
Không quản mọi người lập tức bỏ về phòng. Lim Juhee thở dài.
Cô bối rối nhìn bọn họ:
"Em...em cũng đi nghỉ đây, mọi người nghỉ ngơi sớm chút đi."
Nói rồi cô liền đuổi theo Min Yoongi lên lầu. Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn nhau, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp. Sau đó bọn họ cũng trở về phòng của mình.
Park Jimin lặng lẽ ngồi thu dọn đống gỗ rơi trên mặt đất, cười không nói gì. Kim Seokjin xoa cổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ngồi xuống sofa bật TV lên xem. Jung Hoseok và Kim Namjoon nhìn nhau, lặng lẽ từ từ rút lui.
Park Jimin nhìn Kim Seokjin, đột nhiên lên tiếng:
"Ban nãy thật sự chỉ là trò chơi thôi ư?"
Kim Seokjin ngẩng đầu, nhếch môi cười nhạt:
"Em đoán xem!"
Park Jimin bĩu môi, vươn vai, trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip