CHƯƠNG 12 : Bất ngờ
Tôi lên phòng dọn hết đồ của mình vào vali , xách xuống dưới nhà . Bây giờ là 6 giờ tối , 9 giờ tối cùng ngày máy bay sẽ cất cánh . Tôi ngồi lại phòng khách trong đầu tôi hiện lên vô số kỉ niệm trong khoảng thời gian ở đây . Các anh cùng tôi ăn những bữa sáng vội vã để tới công ty , cùng tôi xem những bộ phim kinh dị , cùng tôi trải qua bao khoảnh khắc vui , buồn . Giờ chỉ còn lại tôi một mình với căn phòng yên lặng đến phát sợ . Bây giờ nếu bụt hiện lên cho tôi một điều ước. Tôi sẽ ước tại giây phút này các anh xuất hiện ngay trước mặt tôi . Đồng hồ điểm 7 giờ tôi đi ra ngoài mang theo một đống hành lý . Đang khóa cửa có tiếng "bùm ... bùm ..." lóe sáng từ trên trời thì ra là pháo hoa .Hành động của tôi dừng lại ngẩn ngơ nhìn những tia sáng trên bầu trời . Những bông pháo hoa đó giống như khoảng cách giữa tôi và các anh vậy. Cuối cùng nền trời đen hiện lên dòng chữ :" KIM HANNA ANH ĐANG Ở PHÍA SAU EM" Tôi hoang mang quay đầu lại , bảy chàng trai bước đến phía tôi . Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như muốn nổ tung . Tôi chạy đến ôm lấy tất cả các anh khóc trong vòng tay những người con trai ấy . Rồi tôi đẩy các anh ấy ra đấm vào ngực Jin nói bằng giọng mếu máo :
- Các anh dám lừa em sao ? Nghe thấy tôi nói vậy các anh bật cười bảo tôi :
- Bọn anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi sao em khóc lóc ghê vậy . Tôi lau nước mắt đáp :
- Tại ai mà em thành thế này chứ . Các anh đúng là người không có lương tâm mà . JungKook nói :
- Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi đó . Anh vừa dứt lời những bông tuyết từ từ rơi xuống . Anh nói tiếp :
- Hanna à ! Một năm trước chúng ta đã đứng ở đây cùng ngắm tuyết đầu mùa . Vậy bây giờ anh còn cơ hội ngắm tuyết với riêng em ko ? Tôi không hiểu ý anh là gì nhưng vẫn gật đầu . Jimin nói :
- Bọn ra xe trước đây . Hai đứa nhanh lên rồi ra xe nha tuyết ở đây lạnh lắm .
Giờ không gian này chỉ có hai chúng tôi . Đột nhiên JungKook quay sang hai tay của anh đặt lên vai tôi ép cho tôi nhìn thẳng vào mắt anh . Anh nói :
- Hanna , em có thể cho anh một cơ hội được không . Tôi nói nhỏ :
-Nhưng bây giờ em phải đi rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip