Chap 3

Mới vậy thôi mà cũng đã gần 8 tháng quen nhau.

8 tháng cho một tình bạn ảo, 8 tháng cho một con tim giá băng đã bắt đầu thổn thức, 8 tháng cho gần 240 đóa hồng lặng lẽ gửi trao và 8 tháng đủ để cho ai biết đã có ai trong lòng.

Hai con người ấy như vô hình, muốn chạm vào nhau mà sao khó quá, chỉ một vài bước chân thôi mà ngỡ như cả một khoảng trời.

Hôm nay là valentine, ngoài đường toàn hương vị của tình nhân.

Suga's POV

[Quán đông khách thật, không biết em có mệt không? Ngày lễ nên ông chủ nhờ em chơi cả chiều lẫn tối... ]

Hắn ngồi chăm chú nhìn cậu, nét mặt cậu đã thấm chút mệt mỏi. Hắn nói nhỏ phục vụ mang cho cậu một ly capuccino, thức uống cậu nói thích uống nhất mà hắn mới chạy đi mua.

Cậu ngạc nhiên khi ai đó biết sở thích của mình, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên rất ư là dễ thương. Đôi môi mỉm cười với phục vụ thay lời cám ơn.

Hắn đã si mê cậu từ lúc nào mà chính hắn cũng chả hay biết.

Vì cậu, hắn bỏ quán bar, bỏ những cô ả chân dài, bỏ những buổi tụ tập nhậu nhẹt.

Tình cảm trong con người hắn đến rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không vồ vập, không toan tính, không biết có bến đỗ không.

Nhưng chỉ cần như thế này là đủ rồi mặc dù có đôi khi hắn cũng mong xa hơn nữa.

Từ ngày quen cậu hắn thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa, không còn nhạt nhẽo như trước nữa.

Bố mẹ không quan tâm hắn thì đã có cậu dù chỉ là ảo thôi. Không biết cậu ấy có nghĩ đến hắn, có nghĩ đến Su đáng ghét mà cậu hay gọi không?...

12h30pm.

Cuối cùng thì quán cũng vãn khách, chỉ còn vài vị ngồi làm việc với chiếc lap quên cả thời gian.

Cậu cũng đã dừng tiếng đàn, trông cậu mệt mỏi lắm mà vẫn cười chào khách quen.

Thấy cậu chuẩn bị về, hắn cũng đứng lên thanh toán và theo cậu. Hôm nay hắn không yên tâm để cậu về một mình và hắn cũng muốn biết nhà cậu ở đâu.

...........................................................

" Cậu bé nhỏ, đi đâu về mà muộn thế? Có cần anh dẫn về tận nhà không? Haha............"

Giọng của một đám thanh niên kéo hắn về với thực tại.

Cậu không nói một lời nào, đôi mắt cậu ánh lên một tia lửa tức giận, cứ thế đi thẳng về phía tên cầm đầu đang chặn lấy cậu phía trước.

" Nhóc làm anh thích rồi đấy, cứ kiêu kiêu thế này khéo khi lại hay anh em nhỉ? Tuy là đực nhưng trông cũng ngon đấy chứ, có nên thử tí không anh em ? "

Tên cầm đầu vuốt má cậu, miệng không ngừng tuôn ra những lời bẩn thỉu, 2 thằng đứng sau gã thì cười man rợn.

Suga giận lắm, đôi tay đã thủ sẵn nắm đấm nhưng vì muốn biết cậu kiên cường tới mức nào nên hắn không hành động ngay.

Cậu vẫn không nói gì, mím chặt môi, tay đưa căng đấm tên cầm đầu một cái đau điếng. Gã tí nữa thì ngã nhào xuống đất nếu như không có một thằng em kịp đỡ,trên mép gã đã rỉ ra tí máu, gã vùng lên và bắt đầu giở trò.

" Thằng nhãi ranh này, mày dám đánh tao à, mày nghĩ mày là ai ? "

Gã vừa quát vừa dùng hai tay siết chặt lấy cổ cậu không thương tiếc, khuôn mặt cậu sắp không hấp hối được nữa rồi, hắn tức tối bay ra lao vào nạt to:

" Bỏ cậu ấy ra trước khi mày sẽ chết gục, ngay tại đây!!! "

" Mày là thằng nào mà dám to tiếng ở đây ? Nó là bồ mày à ? Hôm nay nhường cho anh nhé, thằng đồng tính bệnh hoạn haha...." - Hắn ngạo nghễ.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn giơ chân đạp một cái giữa bụng khiến gã chới với.

Hai thằng còn lại lao vào, hắn lại tiếp tục tận dụng đôi chân dài của mình, ba tên nằm lăn lộn dưới đất rồi mà hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Cũng phải thôi, hắn cũng đã từng là một dân chơi thứ thiệt, có trường hợp nào mà hắn không gặp qua đâu.

" Cút!!!! " - Hắn gằn giọng. Ba tên kia không dám nói thêm điều gì, dẫm lên nhau mà chạy.

Lúc này hắn mới để ý đến Jimin.

Cậu đứng thu mình, mắt mở to nhìn hắn cứ như thể hắn là người trên trời rơi xuống.

Cậu bước lùi lại khi hắn định tiến lại gần cậu, nét mặt cậu như đang thăm dò một điều gì đó từ hắn.

" Đừng sợ, tôi chỉ muốn xem em có bị sao không thôi.. "

Hắn nhoẻn miệng cười rồi giải thích cho hành động của mình.

Cậu vẫn không nói gì nhưng trả lời hắn bằng cái lắc đầu đủ để hắn hiểu.

" Để tôi đưa em về nhà nhé, trông nhỏ thế này đi một mình giờ này rất nguy hiểm, nhà em ở đâu? "

Vẫn là cái im lặng không nên có nhưng hắn lại thấy vui vì khi cậu đã leo lên xe hắn ngồi, cậu không phản ứng gì mà tặng hắn một nụ cười rất ư là thiện cảm.

Cậu dừng trước nhà thờ thành phố, hắn thấy rất ngạc nhiên.

Định hỏi cậu sống ở đây sao thì có tiếng chuông điện thoại.

" Alo "

Hắn vuốt màn hình và nghe luôn, cũng không để ý xem ai gọi. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng im lặng kéo dài.

Hắn thoáng bối rối khi xem lại thì mới biết người gọi là ChimChim Ngốc.

Ngượng ngùng nhìn cậu, hắn định giải thích thì cậu tắt điện thoại và lấy tay che miệng hắn ra hiệu hắn không cần giải thích, làm hắn đơ như bị điện giật.

Hắn đi một mạch, đến lúc tỉnh thì cậu đã đi từ lúc nào.

Tự tát vào mặt mình tỏ vẻ bất lực.

" Oh shit... "

Hắn phóng xe về nhà, lao lên phòng, đóng sầm cửa.

Hắn vội vàng rút điện thoại và gọi cho cậu:

" ChimChim à, em nghe anh giải thích được không? Anh không có cố ý giấu em đâu, tại vì anh không đủ tự tin đối diện với em, sợ em sẽ xa lánh anh nếu như em biết anh giàu, khi anh biết trái tim mình thật sự đã biết nhớ một nhóc con là em thì anh càng ko dám gặp em, sợ em......"

Chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt lịm, để lại hắn với khoảng không hụt hẫng:

" Em không muốn nói chuyện với anh nữa thật sao ? " - Hắn vò đầu, bứt tai.

Đang rối bời với mớ hỗn độn trong lòng thì bỗng có tin nhắn đến, hắn vồ vập như vừa trúng số.

" ChimChim không có giận, ChimChim chỉ bất ngờ khi Su có mặt đúng lúc thôi. Còn việc Su xuất thân như thế nào thì đối với ChimChim cũng không quan trọng từ lâu rồi. Chỉ cần Su vẫn là Su như ChimChim đã quen là được. Hihi! "

Dòng tin của cậu như kéo hắn lên tận chín tầng mây.

" Thực ra anh đi sau ChimChim từ quán cà phê. ChimChim làm anh sợ quá, tưởng ChimChim không thích làm bạn với anh nữa thì chết , nhưng sao anh gọi mà ChimChim không nói gì vậy ? "

" Ai cho Su xưng anh gọi ChimChim là em? Giao kèo rùi mà, Su quên hả? "

" Anh không quên nhưng anh thấy bất công khi anh sinh trước ChimChim hẳn 2 năm 7 tháng, bắt đầu từ hôm nay ChimChim phải gọi anh là anh không thì............."

" Thì sao ? " - Cậu bướng bỉnh.

" Thì.......thì........anh sẽ gọi điện làm phiền ChimChim cả ngày!! "

" Su dám ? "

" Tại sao không ? "

" Thôi được rồi, anh thì anh, chẳng thiệt hại gì cả " - Cậu trả lời kèm theo cái mặt xị thấy ghét.

Thực ra hắn định nói là sẽ đến nhà cậu hét to là " Anh nhớ em"

Nhưng vì biết cậu ở nhà thờ nên hắnkhông trêu cậu nữa. Nghĩ đến đây hắn hỏi luôn cậu.

" Em ở nhà thờ? Gia đình em ở đó sao? "

Chờ mãi mà không thấy cậu trả lời, nghĩ rằng cậu đã ngủ nên hắn gửi tiếp một tin.

" Ngủ ngon nhé.. "

Rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay, có hai con người đã chạm được vào nhau, có hai trái tim đập rộn ràng và có hai tâm hồn đang mơ về nơi nào đó đẹp như trong chuyện cổ tích. Một mùa giáng sinh thật ấm áp............

---End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip