Chap 6:

......................................................

Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua thật là ý nghĩa với hai con người ấy.

Mặc dù thao thao bất tuyệt chỉ có hắn, còn cậu chăm chú lắng nghe.

Đôi khi đáp lại chỉ là một nụ cười, bằng một cái nắm tay hoặc một cái ôm ấm áp nhưng hắn cũng thấy trái đất ngừng quay trong khoảnh khắc ấy rồi.

Hàng ngày sau khi tan sở, hắn đều tới nơi cậu dạy đàn để đón cậu rồi cả hai cùng đi chợ.

Về nhà cậu nấu cơm cho hắn ăn. Sang nhà hắn lần nào cậu cũng sẽ lại thu dọn nhà cửa sạch sẽ lần ấy. Cậu không bắt bà giúp việc phải làm gì cả.

Bà ấy rất quý cậu, còn gọi cậu là "cậu chủ nhỏ" nữa.

Tối đến hắn lại cùng cậu tới quán cà phê quen thuộc. Cứ hễ ai làm quen cậu, hắn làm bộ mặt vờ ghen tuông để cậu nịnh nọt bằng cử chỉ yêu thương nhưng cậu toàn véo má hắn rồi chun mũi làm hắn yêu không chịu được.

Nhìn hai người mà ai cũng phải trâm trồ ngưỡng mộ hoặc ném ánh nhìn ghen tị về phía hắn và cậu.

Thế nhưng cuộc sống sẽ mãi mang màu hạnh phúc nếu như không có một ngày......................

" Sao, mày định cưới thằng câm ấy về làm vợ sao? Mày định bưng cái mặt tao ra cho thiên hạ chê cười à ? " - Giọng ông Min gầm lên khi nói chuyện muốn cưới cậu về làm vợ, vì hắn biết ông chỉ về tranh thủ rồi đi ngay.

" Xin bố đừng chửi con nặng nề như thế, con lớn rồi, con biết mình cần gì và nên làm gì "

Hắn cũng không hề chịu thua.

" Mày dám nói với người đã sinh ra mày như thế hả? Tao sinh ra mày nên tao có quyền được mắng mày, tao đã tìm được một đứa cho mày rồi, là đứa con gái độc nhất của người làm ăn với tao! Là con tao thì tao mới lo, không thì tao mặc kệ mày ở xó đường kia kìa!!! "

Vừa nói ông vừa chỉ tay thẳng mặt hắn.

" Ông coi tôi là con? Ngày tôi còn nhỏ ông đã bao giờ ông dẫn tôi đi công viên chơi, đã một lần nhìn bảng điểm của tôi? Haa...có khi ông còn không biết tôi học lớp nào ấy chứ!! Ông cho tôi được gì ngoài đồng tiền lạnh lẽo, giờ ông lại còn nói tôi là con ông sao? Nực cười, tôi là con ông hay là vật thế thân cho hợp đồng làm ăn của ông? "

"Chát..............."

"Láo xược..............."

Một cái tát giáng xuống mặt hắn không thương tiếc.

Nhưng sau đó ông Min vội rụt tay lại hối hận, hắn ngã nhào xuống sàn nhà.

Không biết ông mạnh tay như nào nhưng chỉ cần nghe âm thanh phát ra và nhìn trên mép miệng hắn rỉ máu thì đủ biết đau ra sao.

" Ông thật máu lạnh..." - Nói xong hắn lấy xe rồ ga phóng đi.

Ông Min thất thần ngồi phịch xuống ghế một lúc rồi cũng đi luôn.

Ngôi nhà này nay lại càng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ vì cậu?

Cậu đã chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện từ lúc đi đến mang đồ sang nhà hắn.

Cùng hắn đón sinh nhật thứ 24 của mình và cũng là ngày kỉ niệm tròn bốn năm yêu nhau.

Thấy trong nhà to tiếng nên cậu đứng nấp bên ngoài cửa sổ, không dám vào. Cậu bịt chặt miệng, không để tiếng khóc bật thành tiếng.

Khi không còn ai, cậu khóc cho thỏa nỗi lòng, cậu biết chuyện này dù gì rồi cũng sẽ xảy ra.

Hắn và cậu là một đôi đũa lệch, mãi mãi không thể xếp cạnh bên nhau được.

Cậu lau nước mắt và đi vào nhà, bà giúp việc nhìn cậu bối rối khi thấy mắt cậu đỏ hoe. Cậu lặng lẽ đi vào bếp, dọn đồ ra bàn,sau đó cậu lại thu dọn nhà cửa và phòng Suga.

Đầu giường hắn để một khung ảnh có tấm hình hắn và cậu.

Mọi thứ cậu tặng hắn đều treo vào tủ rất cẩn thận.

Cậu biết hắn yêu cậu rất nhiều và cậu còn yêu hắn nhiều hơn thế nữa.

[Nhưng anh à, chúng mình sẽ đi đâu về đâu đây hả anh ? ]

Cậu tự hỏi mình, cậu tủi thân ôm tấm hình ngồi khóc ở góc phòng.

Nghe thấy tiếng gào thét dưới nhà, cậu vội gạt đi nước mắt và chạy nhanh xuống thì thấy hắn say sỉn, nồng nặc mùi rượu.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn say như thế.

" Tất cả là tại em, sao anh lại trở nên thế này? "

" Cậu là ai, sao ở trong nhà tôi.. ChimChim của tôi đâu, mang em ấy đến đây cho tôi... "

" ChimChim của anh đây mà, tỉnh lại đi Su ơi, nhìn em đi!!! " - Cậu lay vai anh.

" À, ChimChim hả? Em biết không? Anh khổ tâm lắm, ông ấy không thương anh, ông ấy tát anh, đau lắm, đau trong tim đây này... "

Hắn nói trong men say.

Cậu chỉ biết nhìn người mình yêu đau khổ mà không làm gì được.

" À quên, cậu có biết ChimChim của tôi không? Em ấy bị câm đấy, không nói được, ngay cả tiếng yêu tôi em ấy cũng không nói được, như thế mà là yêu sao?........... haha..............Bạn bè tôi bảo tôi tìm người khác, có nên không? Cậu giới thiệu cho tôi một người đi, tôi chán đứa câm như cậu ấy lắm rồi, tất cả là tại cậu ta mà ông ấy đánh tôi, có đáng không? Haha.haha "

Hắn cười trong nước mắt và ngủ thiếp đi.

Cậu như không tin nổi vào tai mình.

Rằng những lời nói đay nghiến đó lại là từ miệng hắn thốt ra.

Cậu không thể khóc, nước mắt cậu không thể rơi nữa.

Vì sao ư ?

Vì trái tim cậu đang vụn vỡ thành trăm mảnh. Cậu nhìn kĩ người đàn ông mình hết lòng yêu thương bằng ánh mắt không lúc nào ngạc nhiên hơn.

Cậu muốn đứng dậy nhưng rồi lại ngã khụy xuống, bà giúp việc vội chạy lại đỡ cậu và khuyên nhủ.

" Cậu đừng buồn, cậu chủ đang say mà, cậu thừa hiểu là cậu chủ sẽ không bao giờ nói như thế nếu như cậu chủ tỉnh đúng không ? "

Cậu bỏ ngoài tai lời của bà giúp việc và bước dần ra phía cửa.

Ngoái đầu nhìn người yêu đang ngủ ngon lành trên ghế rồi lặng lẽ ra về, lòng cậu đau như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu.

--------End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip