7. Anh bị bệnh.

"Anh thích em."

"Anh thích em."

"Anh thích em."

"Pippippippip..."

Là tiếng chuông đồng hồ, bây giờ là 5 giờ sáng.

Bạn lúc nãy đã mơ, một giấc mơ có thể gọi là đẹp. Mơ về cái buổi trưa hôm ấy, buổi trưa của 2 tháng trước, buổi trưa anh nói 3 từ "Anh Thích Em."

Tới bây giờ, cảnh tượng ngày hôm ấy, cái lúc mà mặt anh đỏ dần lên sau khi nói, cái cảnh mà mặt bạn ngơ ngơ ngác ngác ngước đầu lên nhìn anh một cách khó hiểu, kể cả lúc anh bối rối sau câu nói của mình rồi tìm mọi cách bào chữa cho bản thân, tất cả bạn đều nhớ như in, và nó rất hay trở thành một giấc mơ đẹp của bạn.

Còn anh, sau ngày hôm đó vẫn tiếp tục qua lại với bạn, thậm chí còn thân thiết hơn. Nhưng cái mác người yêu hờ vẫn còn chắn ngang giữa hai người.

- Anh, bữa nay anh tới sớm thế? - Bạn sửa soạn xong xuôi mới bước ra khỏi nhà, liền thấy anh ở trước cửa.

- Sớm hơn thường này chút thôi, không sao cả. - Anh trả lời nhẹ nhàng.

Cách nói chuyện nói chuyện giữa bạn và anh cũng thay đổi khá nhiều. Lúc trước bạn lúc nào cũng gắn cái "tiền bối" ở trước, nhưng sau này càng lúc càng thân, anh lại không muốn quá xa cách, bạn đành bỏ đi hai từ "tiền bối" mà nói chuyện thoải mái như bây giờ.

Trời hôm nay rất lạnh, anh lại chạy ra ngoài đường từ lúc còn sáng sớm, thực sự là rất đáng thương a~

- Anh, sau này đừng đón em vào lúc sáng sớm vậy nữa, trời dạo này rất lạnh, nếu không may sẽ bị cảm lạnh.

- Anh có mang túi giữ ấm mà, không sao.

- Cái gì mà không sao? Nếu sau này bị bệnh thì không phải tại em sao?

- Anh mà bị bệnh sẽ ở yên một chỗ mà bắt em chăm sóc. Hm... tự nhiên anh muốn bị bệnh ghê.

- Mắc gì em phải chăm sóc, là chính anh tự nguyện nha, tới lúc đó nhõng nhẽo là em kệ anh luôn. Anh mà để em chăm sóc thì anh chắc chắn sẽ chết sớm hơn anh nghĩ.

- Thế à? Mà chết dưới tay Ami em thì anh đây cũng không hối hận đâu.

Anh và bạn dạo này hay nói mấy câu như này. Một người thích lãng mạng và một người thích phá mood. Sau đó cả hai cùng cười, có lẽ cũng không tệ.

Quả nhiên, mấy hôm sau anh liền đổ bệnh. Là nhiễm phong hàn, lí do là đi hứng gió lạnh quá nhiều.

Nghe anh gọi điện báo mà cũng thấy xót, giọng nói thập thững không ra hơi.

Vậy là bạn quyết định, sau giờ học sẽ qua nhà anh thăm anh một chút, địa chỉ thì anh đã gửi rồi.

Nhà anh thật sự rất rất lớn, nó còn hơn cả nhà của bạn.

Nhấn chuông cửa, bạn lập tức nghe giọng của một phụ nữ lớn tuổi dò hỏi.

'Cho hỏi cô là ai?'

- Cháu là bạn của anh Seokjin, cháu nghe anh ấy bị bệnh nên qua thăm.

'Cô tên gì?'

- Han Ami, cháu là hậu bối của anh ấy.

'Được rồi, mời cô vào'

'CẠCH'

Cách cửa tự động mở toan ra. Bạn nhanh chóng bước vào rồi men theo con đường đi thẳng vào nhà.

- Con là Ami à? Chào con.

Giọng nói của người phụ nữ trung niên lúc nãy lại vang lên. Thực ra thì cô ấy đang đi lại phía bạn. Cô ấy quả thực rất rất đẹp.

- Chào cô, cháu là Ami, bạn của anh Seokjin!

Tới lúc này hai người đã đứng trước mặt nhau, bạn lễ phép cuối đầu.

- Wow, con đúng là dễ thương hết sức, thằng Seokjin nhà cô cứ luyên thuyên về con mãi đấy!

- Vậy cô là...?

- Cô là mẹ của Seokjinie.

- A, chào cô, anh Seokjin có nói nhiều về cô với cháu. Mà công nhận cô rất đẹp nha, anh ấy chắc hưởng gen trội của cô ấy.

- Con giỏi nịnh à nha. - Mẹ Seokjin có vẻ thích bạn, liền nắm tay bạn bước vào nhà.

Bạn vào nhà, chà, đúng là lớn thật đấy, bự ơi là bự. Giữa phòng khách có một người đàn ông trông khá lớn tuổi những vẫn có phong độ cực kì nam tính.

- Anh ơi, cô bé này là Ami này, cô bé này là người mà thằng út nhà mình kể mãi này! Anh ơi, bỏ cái ti vi ra và quay lại nhìn con nó này!

Người đó hình như đang xem phim một bộ tình cảm Hàn hay sao ấy, nếu như bạn đoán thì là vậy.

- À, chào con. - Người đó từ từ quay lại, nhìu mày xem xét rồi dãn mày ra, cười tươi.

" Cha, đúng là cả ba lẫn mẹ đều rất đẹp à nha, anh ấy đúng là hưởng gen tốt thật! "

- Chào chú, cháu là Ami. - Bạn cúi đầu chào hỏi.

- Thằng nhỏ nhà chú thật sự quý con lắm đó, mấy ngày qua cứ lải nhải suốt.

- Dạ!

Bạn ngượng đỏ mặt, thật sự là Seokjin đã nói cái gì chứ, nói cái gì mà hai cô chú đều nhìn bạn với ánh mắt kì quặc kia?

Mẹ Seokjin kéo bạn tới sô pha và nói bạn ngồi xuống, tiện tay tắt luôn cái ti vi phiền nhiễu kia, sau đó bắt đầu nói.

- Con với Seokjin quen nhau lâu chưa? Nghe nó nói thì cô nghĩ rằng lâu rồi, nhưng mà hỏi chính chủ thì tốt hơn.

- Khoảng đầu năm học đấy cô, anh ấy thực sự rất tốt bụng

- Con mới tan trường là đến đây liền à? Hay cháu đợi tới giờ cơm, ăn tối với cả nhà luôn rồi về nhé? - Ba Seokjin thấy bạn khen con trai mình, tự hào tới nở mũi, liền lên tiếng.

- Dạ, nhưng mà có phiền cả nhà không ạ? Cháu mới tới đây lần đầu, có vẻ không tiện.

- Không, sao lại không tiện, nhà chú rất rất hiếu khách, mà hôm nay lại là khách đặc biệt nữa chứ, đương nhiên phải giữ lại ăn tối.

- Vậy cháu cảm ơn. - Bạn thật sự thấy rất ngại, nhưng mà từ chối trưởng bối trong tình cảnh này là không phải phép, đành cảm ơn nhận lời.

- Mà này, Ami, con kể về lần đầu tiên con với Seokjinie gặp nhau đi, cô tò mò lắm đấy, cô gặng hỏi hoài mà thằng nhóc đó vẫn không chịu nói. - Mẹ Seokjin thấy tâm tình tốt, liền hỏi.

- Chuyện đó, cũng là may mắn thôi cô, không có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà, ấn tượng đầu tiên của cháu về anh ấy là anh ấy thật sự rất đẹp trai, đẹp trai nhất trong những người cháu mới gặp đấy! Cháu nói thật đấy.

Hai người đó nở mũi lần hai.

Đang định xoáy sâu vào chủ đề này hơn, bất chợt cả ba người nghe tiếng ồn phát ra từ trên lầu.

- Cậu chủ, cậu đừng có đi như vậy nữa mà. Cậu muốn gì tôi sẽ làm hộ cậu. Cậu bây giờ vẫn chưa khỏe đâu.

- Ắt xì... Con nghe nói bạn con tới rồi, cô ấy đang ở đâu? Ắt xì...

- Tôi sẽ nói cô ấy lên phòng cậu mà, cậu vào phòng đi.

- Ắt xì... Ắt xì...

Ba người nghe tiếng động đều vội vã chạy lên lầu, liền thấy một người đứng còn không vững dựa lấy nắm cửa, người còn lại năn nỉ ỉ ôi cậu chủ của mình quay lại giường bệnh.

- Ami, ắt xì, em nãy giờ ở đâu vậy? - Anh thấy bạn, liền lên tiếng.

- Em ở dưới nói chuyện với cô chú. - Bạn đi tới đỡ anh. - Anh sao lại ra đây?

- Đợi em lâu quá nên mới đi tìm. - Anh thật thà trả lời.

- Vợ chồng mình xuống thôi em, để sấp nhỏ ngồi hàn huyên tâm sự. - Ba Seokjin thấy cảnh tượng không mấy hợp để tập trung lại, liền phủi tay kêu vợ mình xuống nhà.

- Ami, con ngồi chơi với nó nhé! Lát có cơm cô sẽ kêu con. - Mẹ Seokjin đang đi thì quay lại dặn dò. - À, cẩn thận đấy, bị lây thì mệt lắm.

- Dạ, cháu biết.

Đỡ anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường. Toàn thân anh rất nóng.

- Anh đấy, đợi một lát, em đi lấy khăn lau người cho.

Bạn quay qua phòng vệ sinh, vớ đại một cái khăn sạch rồi ngâm vào nước ấm, vắt khô rồi mới trở ra và bắt đầu lau mồ hôi ở cổ cho anh.

- Em đã nói rồi mà, cứ chở em đi học như vậy có ngày cũng bệnh, đâu có sai. Sau này đừng vậy nữa, em tự đi cũng được. - Bạn bĩu môi ra vẻ trách móc.

- Em không thể quan tâm người bệnh được một chút à? Ắt xì... Mà thế này cũng tốt, em qua nhà anh, lại còn ngồi nói chuyện với anh, không phải cảm giác rất tốt sao?

- Tốt cái gì mà tốt? Bệnh như này còn nói tốt? Đúng là khômg hiểu nỗi anh luôn đấy. - Bạn đánh nhẹ vào tay anh. - Mà anh nói gì với cô chú thế? Cô chú có vẻ rất thích em.

- Không nói đâu, nói ra thế nào em cũng phát hỏa mà hành hạ người bệnh như anh. Anh đây đang đuối, không kịp chạy để tránh bị em đánh đâu.

- Anh làm như em ác lắm vậy!

- Đúng! Em ác lắm! Tội lỗi lớn nhất của em chính là cướp mất tim anh!

- ... Anh cỏ vẻ bị bệnh mà vẫn ngứa đòn nhỉ?

Nhon! Sorry vì mình off quá lâu! :<<



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip