[KookV]: Hyung, Angel and Fool
Dù có hơi ngốc nhưng Kim Taehyung vẫn là một người anh tốt.
Jeon Jungkook kết luận.
Nhìn xem cái cách anh ta nhường nhịn cậu dù bản thân đang rất muốn bùng nổ.
- Hyung, em muốn cái này!
Giọng nói ngang ngang với phong thái không nên có ở một đứa em út, Jungkook chỉ tay vào con Pikachu bằng bông trên kệ trưng bày.
Taehyung cắn môi dưới.
Anh rất muốn tậu con thú dễ thương đó về phòng mình. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn khi anh mua hai con cho cả hai. Nhưng đó là con cuối cùng. Đây là hàng có giới hạn, anh phải đứng xếp hàng rất lâu với một Jungkook luôn phàn nàn bên tai mới đến lượt mình. Vậy mà...
Jungkook thích thú nhìn vị hyung trẻ con luôn cố tỏ vẻ người lớn. Cái biểu cảm lúng túng hiện giờ của Taehyung đúng là cực phẩm.
- Vậy... Vậy... được rồi hyung sẽ mua cho em.
Taehyung rút ví tiền ra trong sự tiếc nuối vô bờ.
- Cảm ơn hyung.
Jungkook tặng cho người anh lớn hơn mình một tuổi một nụ cười hở lợi vô cùng "duyên dáng". Để đáp lại sự hào phóng từ anh, bữa trưa hôm đó cậu bỏ tiền túi ra khao cái dạ dày không đáy của hyung mình.
- Hyung, em muốn ăn nó.
- Ơ...
Lại một lần nữa Tae Tae ngậm ngùi nhường lại cái pudding cuối cùng trong tủ lạnh cho Kookie.
- Cho em cái áo này đi!
-Nhưng mà...
- Em muốn nó!
-Đ-Được thôi...
-Hyung, lấy dùm em chai nước.
- Đây!
- Hyung, em mới mua game mới. Chơi với em đi.
- Anh có hẹn rồi.
- Hyung...
*Rút điện thoại, nhắn tin hủy hẹn*
- Mày dại trai vừa thôi Tae Tae. Bộ nó sai cái quần gì mày cũng làm hả?!
Jimin gác chân lên bàn cầm điện thoại lướt lướt, đoạn bĩu môi xài xể thằng bạn thân. Pặc Mều thấy vậy chứ thương bạn thương bè lắm nha. Người ta không nỡ thấy thằng bạn chí cốt bị maknae bắt nạt.
- Mày cũng thế thôi. Sao không chịu nhìn lại cái quá khứ huy hoàng của mình đi?
Taehyung liếc xéo con Mều dang nghịch điện thoại trên sô pha. Ngày xưa con Mều này cũng lẽo đẽo theo cung phụng cho em út, thậm chí có phần chiều chuộng hơn cả anh bây giờ. Mà nhớ lại mình hồi xưa cũng như thằng Chim hiện tại, khuyên nhủ hết lời mà có chịu nghe đâu.
Bị nhột, Jimin cũng không còn ý chí đi xỉa xói người ta nữa. Mều con ngúng ngoẩy đi tìm Hobi-hyung của mình mà chơi đùa. Hoseokie là người tuyệt nhất, sẽ không bắt nạt Chim Chim bé nhỏ như mấy người đâu~
***
**
*
Jeon Jungkook có khuôn mặt của thiên thần và tâm hồn của ác quỷ.
Kim Taehyung kết luận.
Nhìn xem cái cách cậu ta tỏ ra vô tội thế nào khi mình "vô tình" chọc cho anh giận đi.
- Hyung à, cho em cái này đi!
Lại nữa, đây là lần thứ n+1 Jungkook đòi hỏi ở Taehyung một món đồ anh rất thích. Anh cũng không ngần ngại mà nhường cho cậu ta. Jungkook nhỏ tuổi hơn anh, anh có nghĩa vụ phải chiều chuộng cậu ấy. Nhưng chẳng phải cậu đã bước sang tuổi 20 rất lâu rồi sao?
Hầy, tại sao anh lại đi thích nó chứ???
Cơ mà hình như Jungkook không thích hay thậm chí là có chút ghét anh.
Taehyung thở dài. Mất một khoảng thời gian để anh nhận ra điều này. Jungkook luôn vòi vĩnh những thứ anh thích trong khi bản thân lại không cần đến chúng.
Nhưng mà anh phải làm gì đây?
Khiến cho người khác đừng ghét mình là một điều vô cùng khó đối với Kim Taehyung.
Bởi anh vốn dĩ là kiểu người người gặp người thích mà, trước đây đâu có ai đối xử với anh như vậy đâu!
"Mình phải làm sao đây????"
Taehyung vò tóc.
Trưa đó có một thanh niên search Naver: "Làm sao để hết bị (crush) ghét?"
Sau khi tham khảo qua nhiều nguồn khác nhau thì kết quả được trả về nhiều nhất là : "Đừng lởn vỡn trước mặt người ta nữa."
-...
Kim Taehyung gục ngã.
Mà suy đi nghĩ lại thì điều này cũng đúng đó chứ.
Đã là đối tượng bị ghét rồi còn nhây trước mặt người ta làm gì để bị ghét thêm?
Thế là từ hôm đó, thanh niên ấy bắt đầu tránh mặt em (crush) của mình.
***
**
*
Jungkook đang cảm thấy bối rối.
Nhấm mạnh là đang cực kỳ bối rối.
Dạo này không biết vì lý do gì hyung ngốc của cậu lại tránh cậu như tránh tà.
"Mình có hơi quá đáng chăng?"
Cậu ngẫm lại chuỗi hành động trông như "bắt nạt" gần đây của mình.
Đúng là có hơi quá đáng thật.
(T/G: Này Jeon Thỏ, anh có chắc là chỉ "hơi" không? Anh làm mình làm mẩy đến mức Kim Cún tưởng mình bị ghét đó -_-)
Thế là Jungkook đi lòng vòng kí túc xá tìm Taehyung để xin lỗi.
Cậu không chịu nổi cảm giác trở thành tội đồ này đâu!
Nhưng mà người ta thấy cậu lại cong đuôi cún tìm chỗ tránh mặt.
Bất quá cái vẻ mặt bối rối của anh nhìn cưng quá đi. (Q^Q)
Mắt con thỏ nào đó lòe lòe tia sáng nguy hiểm.
Taehyung bàng hoàng nhìn Jungkook từng bước đến gần mình.
Anh chỉ có hai lựa chọn: lao vào nhà vệ sinh bên cạnh hoặc là phải đối mặt với Jungkook.
Đương nhiên anh chọn vế đầu tiên.
Jungkook đen mặt khoanh tay đứng dựa vào bức tường cạnh cửa nhà vệ sinh
Một khoảng lặng~
- Này Kim Taehyung, anh có sao không? Sao lại ở trong đó lâu thế?
-A-anh không sao...
-Vậy còn không mau ra, em muốn đi giải quyết!
-...
'Cạch'
Cửa nhà vệ sinh hé mở.
Taehyung thủ thế chuẩn bị phóng ra khỏi đây nhanh nhất có thể.
Jungkook sẽ để anh chạy thoát?
Đương nhiên là không rồi.
Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt của người hyung bị mình kẹp cứng trên tường như muốn dùng ánh mắt khoét vài ba cái lỗ lên đó.
-Ờm... không phải em nói là mình cần đi vệ sinh?
- Hết mắc rồi!
Loại chuyện này muốn hết là hết á?!
Jungkook bẹo cái má của người đối diện, dùng thân hình đồ sộ của mình chặn lại mọi con đường thoát thân của Taehyung.
- Sao lại tránh em?
-Hả? T-tránh gì cơ?
- Đừng giả ngây nữa, dạo gần đây gặp em đều bỏ chạy trối chết...
-...
Anh có nên nói thật cho cậu?
Taehyung chắc chắn con thỏ trước mặt nếu nghe được sẽ cười tròn ba ngày ba đêm.
Nhưng mà nếu không nói, cậu sẽ kẹp anh ở đây đến khi anh chịu nói mới thôi!!!
Trong khi Taehyung đang xoắn xuýt về vấn đề có nên nói thật hay không thì Jungkook lại lên tiếng trước:
-Được rồi, em xin lỗi. Là em cư xử có phần quá quắc...
-...!!!
Kim Taehyung trợn trừng mắt.
Cái bông gì đang diễn ra ở đây vậy?
Tại sao Jungkook xin lỗi anh? Mà cái giọng nói dỗ dành ngọt ngào đến chảy cả nước này là sao?
Thấy anh không trả lời, cậu lại nghĩ là anh vẫn còn dỗi nên tông giọng lại ngọt hơn lúc nãy vài phần:
- Em hứa sau này sẽ không đòi hỏi quá đáng nữa. Anh muốn gì em cũng chiều có được không?
-...
Nội tâm của Kim cún nổi bão.
"Khoan! hình như có cái gì đó sai sai?! Sao lại có cảm giác Jungkook đang dỗ ngọt người yêu thế?"
- Ừm... Kookie?
- Hửm? Em đây?!
- Em không ghét anh?
- Ừ!
- Em ... t-thích anh?
- Ừ!
"Ôi chu choa! Cha mẹ cô dì chú thím cậu mợ bạn bè gần xa ơi! Tuôi được crush tỏ tình này!!!"
Dù màn tỏ tình này có phần quá cục súc và diễn ra ở cái nơi không mấy lãng mạn (trước cửa nhà vệ sinh) nhưng Kim Taehyung vẫn có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất quả đất này.
- Anh hỏi như vậy... đừng nói là anh nghĩ em ghét anh?
-...
- Anh nghĩ em ghét anh nên tránh mặt không muốn em lấy anh làm mục tiêu công kích?
-...
Khóe miệng của Jungkook câu lên, giữa lúc đang muốn cười to thì người đối diện trừng mắt nhìn mình một cái, cậu tự giác nén tiếng cười xuống. Chỉ là khóe môi vẫn giữ độ cong như cũ, ánh mắt bắn ra trăm ngàn ý cười:
- Là ai nói với anh?
- Anh tự biết. Lúc nào cũng tranh đồ của anh, dùng lời nói đả kích anh, thái độ thì... thì... thôi không nói với em nữa...
Taehyung đang muốn hăng say kể tội nhưng giữa đường chợt nhận ra đương sự đang đứng trước mặt mình nêm lập tức nín bặt.
- Anh thích em.
Là câu trần thuật.
Cậu tự tin rằng hyung ngốc này từ lâu đã thích cậu đến chết đi sống lại.
- A?!
Mặt anh dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ ửng lên.
Jungkook không nói thêm lời nào, vác anh lên vai đi về phòng đơn của mình.
Cậu nhìn vào vẻ mặt mờ mịt của người kia, rõ ràng còn chưa tiêu hóa kịp sự việc vừa xảy ra mà thở dài.
Cho dù bên ngoài Kim Taehyung có là một người anh tốt hay một thiên thần thì vẫn không thể thay đổi được sự thật trong mắt cậu, anh chỉ là một con cún to xác ngốc ngốc manh manh mà thôi.
Hầy, tại sao cậu lại thích anh đến vậy chứ???
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip