[MinV]: Giận

Tae Tae đang bị đau.

Lưng như bị gãy đôi vậy.

Taehyung nằm chèo queo trên sô pha như đã già đi mấy chục tuổi. Phần vì cái lưng đau phần vì bị người thương giận.

Ừ, mọi người không nghe (đọc) lầm đâu. Kim Taehyung bị người yêu siêu cấp không tiền đồ Park Jimin giận.

Ngày thường chỉ có Tae Tae đỏng đảnh hay giận lẩy ChimChim thôi chứ làm gì có chuyện con mều kia giận cún con chứ?!

Cơ mà như nhiều người đã biết, Park Jimin rất hiền lành nhưng một khi đã cáu lên thì ngay cả cục đá swag nhất nhà cũng phải ái ngại. Cún nhỏ Tae Tae làm sao chống chọi được, cuối cùng đành rúc thành một cục ở sô pha đây nè.

Cậu chống tay từ từ ngồi dậy. Đáng lẽ lưng cậu đã hết đau hai ngày trước rồi. Nhưng hôm qua cậu bị trượt ngã ở hồ bơi, lưng đập thẳng vào lang cang. Có lẽ bây giờ đã tím bầm lên rồi ấy.

"Jimin rốt cuộc vì sao mà giận mình nhỉ?"

Tae Tae nhỏ bé đặt tay lên tim mà tự hỏi.

"Do mình nói xấu ta trên sóng truyền hình?"

"Do mình hay trêu ghẹo chiều cao của Jimin?"

"Do mình đi thả thính quá nhiều?"

"Không thể nào! Jimin không nhỏ mọn đến mức để bụng mấy việc nhỏ nhặt ấy đâu!"

Đang nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân, Taehyung bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh quanh quẩn đâu đây. Thì ra ở phía xa xa có một con mều đang phóng ánh nhìn khó chịu đến sô pha bên này.

Bị dọa sợ, cậu quên mất lưng mình đang đau mà đứng phắt dậy lui về phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Em phải làm sao để Jimin hết giận bây giờ?

Đến tối, Taehyung không thể chịu nổi nữa đành đi thỉnh giáo người anh cùng phòng.

- Mày đùa với anh à? Con mều đó giận mày?

- Trông em có vẻ như đang đùa không?

- Trước giờ chỉ toàn mày giận người ta thôi, bây giờ bị giận lại đi hỏi anh. Chú mày nghĩ xem Jimin lúc đó đã làm gì cho mày nguôi giận rồi làm y vậy là được.

- Ừ nhỉ! Cám ơn hyung!

Mỗi khi cậu giận Jimin đều dùng đồ ăn để dỗ ngọt cậu, xem ra cách này không tồi. Cơ mà đồ tủ lạnh đã bị cậu quét sạch rồi còn đâu. Tae Tae thất thểu đi ra ngoài mua đồ. Món mặn món ngọt có đủ, tay xách nách mang một núi đồ ăn về KTX.

Hội anh em cũng rất có tâm, biết Tae Tae đang cố làm lành với Jimin nên không ai hỏi xin thằng bé đồ ăn cả.

- Jimin!

Taehyung gõ cửa phòng người thương, mặt kệ người ta có ở trỏng không mà nói vọng vào.

- Tớ mua nhiều đồ ngon lắm nè, toàn món cậu thích thôi.

-...

- Jimin?

-...

- Ra đây với tớ đi!

-...

- Jimin cậu có ở trong không? Trả lời tớ đi!

-...

- Jimin hyeong~

-...

- Hức.. Jimin hết thương Tae Tae rồi~

-...

- Không ra là tớ đi đó~

-...

-Đi thiệt đó~

-...

- Này ít nhất cũng trả lời tớ một tiếng đi chứ!

-...

-...

Sau khi dùng mọi cách từ nghiêm túc, dụ dỗ, aeygo, thậm chí là sát chiêu trăm trận trăm thắng: khóc sướt mướt mà cánh cửa vẫn im lìm không động tĩnh.

Taehyung bỏ cuộc.

Nhưng mà Kim Taehyung là ai? Kẻ muốn gì được nấy, siêu thần tượng với cái tên một chữ cái đầy cuống hút: "V" này lại dễ dàng chịu thua vậy sao?

"RẦM"

- AH!!!

Tiếp sau đó là một tràng rên rỉ đau đớn tuy nhỏ nhưng đảm bảo người trong phòng có thể nghe được.

Qủa nhiên cách cửa đáng thương bị người ở trong tung một cước văng ra.

Mọi chuyện đều theo sự tính toán của Taehyung ngoài một việc. Cậu bị ngã thật.

Ban đầu chỉ giả vờ ngã thôi, nhưng với cái sự hậu đậu đã ăn sâu vào máu - Tae Tae bị ngã xuống cầu thang lăn mấy vòng. Toàn thân không trầy xước chấn thương gì cả nhưng cái lưng đau thì được dịp tái phát mà còn có phần trầm trọng hơn lúc trước nữa.

- Này! Có sao không?! Tae Tae?!

 Jimin như một cơn gió lao từ trong phòng xuống dưới chân cầu thang. Cái con người ngốc nghếch này sao cứ thích làm người ta lo lắng thế?!

- Đ-Đau... đau quá...

Taehyung rất phối hợp kêu lên vài tiếng vô cùng đáng thương, thậm chí nước mắt cũng tràn ra ngoài luôn.

Jimin ẫm cậu đi lên phòng mình, đặt xuống chiếc giường nệm bông êm ái.

- Cậu bị đau ở đâu?

Mều vừa hỏi vừa xem xét cả người cậu, hoàn hảo không có bị chảy máu.

- L-Lưng, thắt lưng rất đau.

Cậu thành thật trả lời.

- Hửm...?

Jimin vòng ra phía sau vén áo cậu lên, bất giác hít một ngụm khí lạnh. Toàn bộ khu vực thắt lưng bị tím bầm, có vài chỗ sưng tấy lên chắc là do cú ngã hồi nãy.

- Sao lại ra nông nỗi này?

- Hôm trước bị ngã ở hồ bơi...

Taehyung lí nhí, bộ dạng hiện tại của Jimin rất đáng sợ thiếu điều muốn bay lại nhai sống cậu vậy.

"Mình lại làm sai cái gì nữa rồi?"

Đột nhiên bị một hơi ấm bao phủ, cậu ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình.

- Để tớ thoa thuốc cho cậu.

Từ nét mặt đến giọng nói đều lãnh đạm khiến Taehyung có chút sợ hãi.

"Jimin chưa bao giờ đối xử như thế này với mình"

- Jimin...

Cậu nắm lấy góc áo kéo lại không cho người ta đi.

- Tại sao lại giận tớ?

Jimin nhíu mày, thật lâu sau mới buông ra một câu:

- Vấn đề là ở cậu, cho tới khi nhận ra được lỗi lầm của bản thân thì đừng nói chuyện với mình nữa Taehyung!

- Ừm...

Tae Tae trả lại tự do cho góc áo đã nhăn nhúm, đôi mắt cụp xuống buồn bã.

- Tớ xin lỗi Jimin.

Taehyung chậm rì rì ngồi dậy rời khỏi phòng Jimin.

Pặc Mều trợn mắt.

Xem ra có người từ tức giận chuyển sang bị giận mất rồi.

Jimin gãi đầu, hình như mình có hơi quá đáng thì phải.

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau mặc cho Namjoon lay thể nào Taehyung cũng chỉ rên đau mà không thèm dậy. Vị trưởng nhóm rầu rĩ bước ra khỏi phòng định sẽ gọi quản lý xin cho Taehyung đi bệnh viện khám một hôm. Thằng bé than lưng đau cũng đã hơn tuần lễ, bảo đi khám thì không chịu. Giờ thì hay rồi, đau đến ngồi dậy không nổi.

Jimin tình cờ gặp Namjoon ở cửa nhà tắm và cũng "tình cờ" hỏi anh về tinh trạng của cún nhỏ.

- Anh thấy thằng Tae đau dữ lắm. Suốt đêm thằng bé không ngủ được, sáng anh kì kèo mãi mà nó vẫn không chịu đi bệnh viện. Mày xem khuyên nó thế nào, chứ để vậy hoài không ổn đâu!

Namjoon thích thú nhìn sắc mặc con Mều kia chuyển từ xanh mét đến trắng bệch. Coi như anh làm việc thiện một lần vậy. Dặm mắm thêm muối một chút cho câu chuyện nó thêm mặn mà khiến cho cặp đôi nọ mau làm lành với nhau.

"Taehyung chú nợ anh lần này nha"

- Taehyung tớ vào nhé?!

Jimin hỏi cho có lệ, rất tự nhiên đẩy cửa bước vào phòng.

Taehyung cuộn mình lại trong chăn từ chối mọi sự giao tiếp. Jimin tiến đến chạm vào cục bông ngoại cỡ kia, cảm nhận nó run lên một chút rồi im lìm.

-Giận tớ à?

- Không...

Giọng của cậu nhỏnhư tiếng muỗi kêu nhưng không thể lọt khỏi đôi tai của con Mều nọ.

- Sao không chịu đi bệnh viện?

- Không thích!

Jimin dịu dàng gỡ tắm chăn ra làm lộ mái đầu nâu nâu rối bời.

- Cậu đừng trẻ con thế nữa. Có bệnh thì đi khám. Cậu cứ cứng đầu như vậy không có lợi cho bản thân còn làm chậm hoạt động của nhóm nữa đấy.

- Ừ tớ trẻ con đấy!

Taehyung hơi lên giọng, ngồi hẳn dậy. Tấm chăn trượt ra hoàn toàn, để lộ gương mặt xinh đẹp phờ phạt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím lại:

- Tớ rất trẻ con thế nên cậu phải nói ra để tớ biết sai chỗ nào mà sửa chứ!

-...

-Jimin à, rốt cuộc cậu vì sao mà giận tớ?

- Vậy ra cậu vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của bản thân à?

Jimin đanh giọng, Taehyung như bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng mà gào lên:

- Tớ không biết! Không phải tớ nghĩ rằng mình không có lỗi mà là tớ nhận ra mình có quá nhiều lỗi! Tớ không biết cậu nói đến cái nào, cho nên làm ơn... Jimin cậu hãy thẳng thắng với tớ đi... Cậu im lặng như thế làm mình rất sợ hãi. Tớ sợ vì bản thân có quá nhiều khuyết điểm làm cậu thất vọng về tớ. Nói đi Jimin, tớ có thể sửa mà... bất cứ điều gì...

Cậu thở hổn hển sau khi bộc bạch tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt một đêm không ngủ. Ánh mắt cậu không rời khỏi vẻ mặt hờ hững của người đối diện mà thì thầm:

- Nếu cậu giận tớ vì tớ ngốc thì tớ chịu, không sửa được đâu... vì tớ bẩm sinh là một kẻ ngu ngốc mà...

Nước mắt tràn khỏi mi, Taehyung hoàn toàn đổ gục.

Jimin từ nãy giờ vẫn còn đang rất sốc.

Sau Park Jimin lại có thể quên, Kim Taehyung là một con người ngây thơ lại có chút ngốc.

Con Mều nọ đã ép người thương của mình phải khóc nấc lên mà thừa nhận mình là kẻ ngốc.

Vươn tay ôm lấy cún nhỏ đang thút thít vào lòng, Jimin hôn nhẹ lên khóe môi Tae Tae.

- Tớ đã hết giận rồi cho nên lí do đã không còn quan trọng nữa.

-...

- Tớ xin lỗi Tae Tae. Sau này đừng tự gọi mình ngu ngốc này nọ, tớ sẽ đau lòng.

-...

Lâu thật lâu sau người trong lòng mới "ừm" một tiếng đáp lại.

Jimin bế người thương xuống lầu làm công tác chuẩn bị để đi bệnh viện khám cái lưng đau.

Và mãi đến sau này con Mều nọ vẫn không chịu nói lý do vì sao mình giận cún nhỏ.

"Có đánh chết Park Jimin này cũng không tiết lộ việc nổi đóa với Kim Taehyung là vì cậu ta đi thả thính quá nhiều đâu!"

Jimin tự hứa với lòng.

Tae Tae à, Jimin hẹp hòi hơn cậu nghĩ nhiều lắm đó =))

- Hết -



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip