[SuVTae][M]: Bản ngã
Taehyung ôm lấy cốc cà phê nghi ngút khói bằng cả hai tay.
Bình thường cậu sẽ chọn cho mình một ly cola cỡ lớn. Thứ đồ uống lạnh và với cậu nó thật ngọt ngào. Nhưng khi cuộn mình ở sô pha ngoài phòng khách, trong một đêm mùa đông thế này, cậu lại thích cà phê đen hơn. Nó giúp cậu ấm áp và giữ được sự tỉnh táo thêm vài giờ nữa.
Đã một giờ sáng.
Bên ngoài tuyết rơi rất dày.
Cậu rúc sâu hơn vào tấm chăn to sụ quấn quanh cơ thể mình. Đưa cà phê lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng tràn ra với một lượng nhiệt vừa đủ làm đôi má cậu hồng lên.
Taehyung ước chừng, có lẽ đêm nay anh không về.
Min Yoongi trước khi rời KTX đã dặn Taehyung đừng đợi mình. Nhưng cậu lại cứng đầu quấn chăn ra ngồi ở sô pha đợi anh.
Mà cũng không hẳn là đợi Yoongi.
- Lạnh không em?
Taehyung ngẩn ngơ quay đầu lại. Cậu phát hiện mình đã lọt thỏm trong lòng của người ta tự bao giờ. Chiếc chăn đủ lớn để bao bọc cả hai người bên trong, cậu ngọ ngoậy tấm chăn một chút rồi cũng ngồi im.
- Lạnh lắm sao?
Cậu lắc nhẹ đầu tỏ ý mình không bị lạnh, hắn cười nhẹ đưa tay véo má cậu.
- Bị lạnh thành cái dạng này rồi còn giấu. Không ai hiểu em bằng anh đâu, kể cả Min Yoongi hay thậm chí là em, Kim Taehyung.
Hắn ôm chặt lấy cậu, dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cậu. Taehyung bĩu môi bất mãn, người này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu.
Vào những đêm cậu mòn mỏi đợi anh về hắn lại xuất hiện.
Từ giọng nói, vóc dáng hay thậm chí khuôn mặt giống cậu y hệt.
Hắn là V, một bản ngã khác của cậu.
Hắn được sinh ra từ nỗi cô đơn và sự tổn thương của cậu.
Hắn sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu, chữa lành mọi vết thương lòng cho cậu.
Đó là những gì V đã nói với Taehyung trong lần đầu gặp mặt.
Cậu đánh một cái ngáp, vùi đầu vào ngực của người đằng sau. Hắn khúc khích đỡ lấy chiếc cốc rỗng trong tay cậu đặt lên bàn, tiện thể chỉnh nhiệt độ phòng lên cao một chút.
V ve vuốt tấm lưng của người trong lòng.
- Ngủ đi, anh sẽ bảo vệ em.
Hắn thì thầm vào tai cậu.
Năm giờ sáng.
Tuyết ngừng rơi.
Min Yoongi từ studio về, trên người vẫn còn vương vài bông tuyết lạnh.
Đôi mày anh nhíu lại khi vừa đặt chân vào phòng khách.
Đứa ngốc kia nằm ngủ quên trên sô pha, cả người vùi vào tắm chăn to lớn trông đến tội. Trên bàn đặt chiếc cốc rỗng vẫn còn tỏa ra một ít mùi hương đặt trưng của cà phê.
Anh nhón chân đi thật nhẹ đến bên cậu, bế lên. Taehyung trông to con lớn xác nhưng thực chất rất nhẹ, ngay cả tên suốt ngày ngồi trong studio như anh cũng có thể dễ dàng nhấc bổng lên.
Bị cái lạnh đột ngột bao lấy, cậu run rẩy một chút rồi mở mắt. Một phần gương mặt của Yoongi lọt vào tầm nhìn của Taehyung. Khóe môi cậu kéo lên một đường cong nhỏ nhỏ:
- Anh đã về, Yoongie...
Taehyung ngáp dài, bàn tay nắm lại dụi dụi mi mắt.
- Ừm, em qua phòng anh ngủ đêm nay đi. Ngày mai trống lịch, muốn ngủ bao nhiêu cũng được...
Vốn định nghiêm khắc một chút, nhắc nhở cậu không nên làm mấy việc dư thừa thế này nữa. Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành thế này đây.
- Thật không? Vậy còn Jin-hyung?
Trông Taehyung phấn chấn lên thấy rõ. Đã rất lâu rồi cả hai chưa được ngủ chung.
- Yên tâm. Là hyung ấy xin đổi phòng qua ngủ với Namjoon.
Sự hưng phấn của cậu đã vơi đi hơn phân nửa.
"Ra là do Jin-hyung muốn đổi phòng chứ không phải anh ấy"
/Em đang trông đợi gì ở anh ta?/
Giọng hắn vang vọng trong đầu cậu. Taehyung mặt kệ hắn ta muốn nói gì thì nói, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lòng Yoongi.
Anh đặt cậu xuống giường của mình. Toàn bộ gối, chăn, nệm đều tỏa ra mùi hương của anh. Tim cậu đập loạn, hai má nóng bừng nhìn Yoongi cởi áo khoát ngoài.
Anh nhướm mày nhìn cậu:
- Sao không ngủ?
- Em...
Taehyung dài giọng. Cậu cũng không biết chính xác bản thân mình đang muốn gì nữa. Cậu có thể cảm giác được một bức tường vô hình đang chặn giữa anh và cậu.
Cậu chợt nhận ra, khoảng cách giữa hai người đã xa đến mức không tưởng.
Cả hai yêu nhau nhưng chưa ai mở lời khẳng định.
Với tính cách đó của Yoongi thì có mười kiếp, anh ta mới chủ động tỏ tình.
Mà cậu thì không có dũng khí để bắt đầu, nỗi sợ bị anh từ chối choáng ngập cả tâm trí.
Cứ thế, cả hai cứ dây dưa trong thứ tình cảm không tên gọi này ngót một năm rưỡi.
"Mình đang trông đợi gì ở anh ấy?"
Taehyung mờ mịt nhìn Yoongi, đôi môi mấp mấy để lọt ra vài từ:
- Làm tình với em đi, Yoongie...
Anh không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn cậu một lúc. Cho đến khi Taehyung nghĩ tim mình sắp ngừng đập thì anh chồm người đến hôn cậu.
Một nụ hôn sâu bắt đầu cho một đêm hoan ái.
Ngay cả khi Yoongi đang ở trong cậu, Taehyung vẫn cảm giác được sự xa cách đáng sợ đó.
/ Em không thể cứu vãng được đâu Taehyungie /
* * *
Khi cậu tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau.
Người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào.
Cậu rầu rĩ ôm lấy tấm chăn dày. Tuy không còn hơi ấm, nhưng nó vẫn còn mùi của anh.
Một lúc lâu sau cậu đứng dậy vào nhà tắm tẩy rữa thân thể.
Tắm gương lớn phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cậu. Những dấu vế do anh để lại lộ rõ, chứng minh chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ.
Taehyung tựa vào tắm gương trong khi vòi sen vẫn tuôn ra ào ạt, cười ngẩn ngơ trông thật hạnh phúc.
- Đừng khóc.
Cậu nghe hắn thầm thì qua mặt gương. Cậu chỉ khẽ lắc đầu đại biểu cho việc mình không rơi nước mắt.
Tay hắn lau đi giọt nước dưới khóe mắt cậu. Đôi mày hắn hơi chau lại:
- Em thật sự yêu anh ta?
Tay hắn nâng cằm cậu để có thể mặt đối mặt với hắn.
Taehyung vẫn im lặng, một hồi lâu mới yếu ớt gật đầu.
- Em thật cứng đầu...
Hắn thở dài, rồi biến mất.
Hôm nay là ngày trống lịch hiếm hoi của cả nhóm. Mọi người đều tranh thủ đi ra ngoài chơi hay ngủ nướng ở KTX.
Cậu bước ngang qua phòng mình, không tự chủ dừng chân lại ghé mắt vào trong.
Trưởng nhóm và hyung trưởng tựa đầu vào nhau ngủ say trên giường.
"Trong họ thật hạnh phúc"
Đâu đó trong Taehyung trổi lên cảm giác ghen tị.
Cậu cũng muốn được như họ.
Ngày nghỉ được ở chung với anh suốt ngày. Hai người cùng nắm tay nhau dạo phố, cùng đi ăn hay đơn giản là ôm nhau ngủ cả ngày.
Taehyung đắm chìm trong viễn tưởng tươi đẹp mà bản thân vẽ ra.
Mọi việc đều có thể, chỉ cần hai người là người yêu của nhau.
Nhưng anh và cậu đâu phải yêu nhau.
* * *
Đêm nay vẫn là một đêm đầy tuyết. Cậu vẫn ngồi quấn chăn ở sô pha với một cốc cà phê nghi ngút khói.
Chỉ là cậu không đợi anh nữa.
- Hôm nay... Là đợi anh sao?
Hắn không còn cợt nhã như những mọi lần, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.
- Em mệt mỏi quá...
Taehyung thì thầm, nhấp một ngụm cà phê.
Đắng.
Hắn hơi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên Taehyung chủ động mở miệng với hắn. Từ khi gặp nhau, cậu luôn giữ thái độ im lặng, quá lắm thì chỉ gật hay lắc đầu.
Cậu lật tấm chăn ra một chút, ý bảo hắn ngồi vào.
- Yoongi ấy, luôn bắt em phải chờ đợi...
- Là em chủ động đợi...
Hắn không một chút đắng đo nào vạch trần sự thật trước mặt cậu.
- Không ai hiểu em bằng anh đâu, cả Min Yoongi hay thậm chí là bản thân em Taehyungie.
Hắn lặp lại câu nói đó lần thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ.
Nhưng nó đúng là sự thật.
Cậu đã sợ hãi hắn.
Hắn có thể là một thứ ảo giác nhất thời
Hoặc có thể đã nghiêm trọng đến mức biến thành một căn bệnh tâm thần không thể chữa.
Cậu luôn không chấp nhận hắn là vì bản thân không chấp nhận mình là một kẻ tâm thần có vấn đề.
Nhưng giờ đây sự tồn tại của hắn lại là niềm an ủi lớn nhất cho cậu.
Hắn là bản ngã của cậu, hắn hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai. Hắn có thể làm mọi việc cho cậu, chữa lành mọi vết thương lòng cho cậu.
Lời của hắn như ma chú lặp đi lặp lại trong cậu.
- Em luôn tự an ủi mình trong vô vọng. Em luôn cho rằng Yoongi luôn quan tâm đến em, nhưng trừ bỏ làm tình với em, thái độ của anh ta đối xử với em có gì khác mọi người?
- Nhưng ít ra anh ấy chỉ làm việc ấy với em...
- Đừng tự lừa dối mình, Taehyung. Anh ta không yêu em.
- Không phải...
Ánh mắt cậu chạm vào tấm gương trong phòng khách, cả thân người cứng đờ lại.
Ảnh phản chiếu chỉ có một mình cậu đang chật vật trong tấm chăn bông trên sô pha.
- Anh ta không yêu em, ngay cả lúc em cảm thấy mỏi mệt nhất, anh ta cũng không xuất hiện. Chỉ có một mình em ở đây thôi.
- Không...
- Nỗi cô đơn của em, sự tổn thương của em là có từ anh ta không phải sao?
-...
- Anh ta mới chính là lí do anh được sinh ra. Anh là người để em yêu, không phải Min Yoongi.
- K-Không đúng!
- Anh lấp đầy sự cô đơn trong em, anh chữa lành những vết thương cho em, anh luôn làm mọi việc cho em. Đáng ra anh mới là người em yêu chứ!
- Nhưng, Yoong-
Hắn hôn cậu.
Trước khi cậu kịp phản ứng , hắn đã lột sạch áo sơ mi của cậu.
Bị cưỡng bức bởi chính bản thân ư?
Hắn cắn vào cổ cậu, mút mạnh vào vùng xương quai xanh.
- Taehyung à em đang kì vọng điều gì về anh ta?
- Em...
Cậu cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, nước mắt tràn ra ướt cả hai bên má.
- Em... không kì vọng... gì cả...
-...
- Em chỉ yêu anh, yêu anh nhiều lắm Min Yoongi...
Cậu nhắm nghiền mắt, môi vẽ lên nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy.
Hắn không phải V.
Hắn là Min Yoongi.
Min Yoongi mà em yêu, bản ngã mang tên người em yêu.
Kim Taehyung vỡ nát trong lòng hắn. Từng mảnh gương trong suốt tan vào màn đêm.
Cánh cửa phòng khách bật mở.
Kim Taehyung mỉm cười cầm lên cốc cả phê đã nguội trên bàn:
- Anh đã về, Suga-hyung.
Người Kim Taehyung yêu là Min Yoongi.
Mà Kim Taehyung chính là V không phải sao?
- Hết -
P/S: Ôi não của tôi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip