3. Min Yoongi | Bốn mảng bầu trời
Mẩu truyện ngắn 3: Bốn mảng bầu trời
Idol: Min Yoongi
Dành tặng cho @yangie.oo

Bài hát đề cử:
https://youtu.be/NT2VcfngL1k
Bầu trời rất rộng lớn, rất xa xôi. Đôi khi nó sẽ đem về một màu xanh thẳm, trải dài từ nam chí bắc, vỗ về những đáy lòng gợn sóng đầy giông bão của ai đó. Thỉnh thoảng, nó sẽ ngã về sắc xám đục, nuông chiều những tổn thương, buông xuôi vội vã cùng mỗi tâm hồn vụn vỡ.
Young Yang yêu tất thảy những thứ thuộc về bầu trời, xuân hạ thu đông, em luôn cố gắng lưu giữ một tấm về nó trong chiếc máy ảnh hiệu Canon của mình. Không những là để chuẩn bị cho triển lãm quan trọng sắp tới, mà còn là vì niềm đam mê của bản thân.
Bầu trời đã gắn liền với em từ thuở thơ bé, từ khi bên tai em là những cuộc cãi vã của cha mẹ đầy chán ngắt, hay là những lúc thân thể em đau nhức vì bị đánh không ngừng, bầu trời là chỗ trú duy nhất cho em. Nó giống như là người bạn, kẻ luôn luôn túc trực và ủi an em, cũng như là kẻ hiểu rõ em nhất.
"Người tốt sau này chết đi, sẽ được lên trời đó."
Young Yang đã nghe ở đâu về chuyện này, nên cho dù cuộc đời em có chông chênh như thế nào, em vẫn cố sống đàng hoàng và trở thành một người tốt. Em muốn sau này em có thể mỉm cười mà ôm lấy bầu trời của mình, cùng nó tung tăng trên những hẻm tối mà em đi qua, cùng nó cười vào những kẻ đã cố gắng đày đọa Young Yang nhưng không cách nào làm được.
Bầu trời thứ nhất: Đỏ hồng, ấm áp.
Hôm ấy, bầu trời ngả sắc hồng của hoàng hôn. Young Yang đưa máy ảnh lên bắt trọn khoảnh khắc bầu trời hôn xuống chân đồi khi thu về. Tuy nhiên, có một người nam sinh trẻ tuổi đột ngột đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ chắn ngang khiến màu sắc trong máy bị loạn đi. Young Yang nhíu mày nghe tiếng trẻ con cười nói cùng chất giọng trầm ấm của người con trai kia vang lên cùng một lúc..
"Yang, chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé."
"Dạ...Nyungi...!"
Người kia mang dáng dấp của một nam sinh cấp ba, cậu ấy vận đồng phục trông hơi lòa xòa, chắc là vì bận ôm theo đứa bé gái ba tuổi bên hông. Cậu ta gọi đứa trẻ đó là Yang, giống cái tên của em. Nhưng dù sao tên của Young Yang cũng không hiếm, nên trùng cũng là chuyện bình thường. Những nam sinh cấp ba mà em biết chỉ hay chơi bời và lo lắng tới chuyện gái trai, ít khi thấy được một cậu trai để trẻ con bên mình như thế này.
Chắc là anh em nhỉ?
Young Yang biết cái tính mình hay để ý và tọc mạch đến chuyện của những người hay đi qua đời mình...nhưng em không thể kiềm được. Mà chẳng hiểu sao khi nhìn cảnh tượng kia em lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Em có cảm giác như mình thấy cảnh này ở đâu rồi, nhưng em không nhớ nỗi.
"Này cậu gì ơi, hiện tại chị đang chụp ảnh cho một dự án của công ty, mà em thì đang che khuất cảnh một chút ý...chị có thể phiền em cùng bé ngồi sang ghế bên cạnh để chị có thể chụp một chút không?"
Tuy có chút phân tâm tới nụ cười của đứa trẻ cũng cậu trai trao cho nhau, nhưng Young Yang vì không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp của bầu trời mà quyết định đi tới nói với hai đứa trẻ kia vài lời. Cậu học sinh cấp ba kia thấy Young Yang, cậu nhìn em một cách ngỡ ngàng...giống như thấy ai đó quen thuộc trong đời cậu ta, nhưng sau đó cậu ta nhanh chóng tức ôm em gái của cậu ấy, thoải mái bật cười rồi nói hai chữ "Được thôi."
Chẳng việc gì may hơn được người ta thông cảm như thế, Young Yang đáp lại hai tiếng cảm ơn rồi say mê chụp choẹt. Em cứ mãi đắm chìm nơi sắc đỏ của hoàng hôn, mà không biết ở nơi tịch dương chiếu vào, cậu trai cùng đứa bé kia đều đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lấy mình.
"Yoongi, kem dâu đã ra chưa? Con muốn ăn kem bây giờ đó!"
Con ư? Vậy là con gái? Cậu con trai này có con trẻ như vậy à?
Đồng phục mà cậu ấy mặc, Young Yang có thể chắc chắn đó là cấp ba.
"Đợi một chút nhé Yang, kem sắp đến rồi."
Mặc dù đã bị Young Yang chiếm hết view đẹp để "hành nghề", hai người kia vẫn thoải mái ngồi ở chiếc ghế bên cạnh mà bàn tán đến menu. Mà đứa trẻ thì cũng chỉ chăm chăm đến kem dâu, chẳng để ý tới gì hơn.
Mà nếu có thể, thì với một đứa trẻ, trong mắt nó vẫn nên là tồn tại những ngọt ngào mà thôi.
Young Yang không biết mình có cảm nhận đúng không, hoặc là bị ảnh hưởng, nhưng ánh mặt trời hôm nay tuy đã đem những tia sáng trốn đi ở phía trời Tây, em vẫn cảm nhận được sự ấm áp chảy trôi trong tim mình.
"Cảm ơn em. Đứa trẻ này là em gái của em sao? Hai anh em dễ thương thật!"
Sau khi bắt được những khoảnh khắc đẹp đẽ của bầu trời lưu vào trong máy ảnh, Young Yang liền thở phào buông "cái máy nả súng" của mình xuống. Khi em quán tính quay qua, lập tức chạm đến cái nhìn quan sát của cậu trai tên "Yoongi". Cậu ấy đang nhìn em nãy giờ, tuy là chăm chăm, nhưng không phải có tính dò xét mà là giống như đang nhìn một ai đó thân cận với cậu. Thấy được thiện chí của Yoongi, Young Yang mở lời bắt chuyện.
"Không ạ, đây là cháu ruột của em. Nó là con của chị gái."
Khi nhắc đến cháu mình, Yoongi dời ánh mắt cong cong hiền dịu của cậu nhìn xuống đứa trẻ thơ thẩn chống cằm nhìn đi đâu đó.
"Ngưỡng mộ thật, chị ít khi thấy có chú nào trẻ mà tận tình chăm sóc cháu như thế này, xem ra em rất yêu thương con bé."
"Vâng, nó rất dễ thương."
"Dễ để thương hay dễ thương hay dễ thương?"
Cậu trai kia dáng người mảnh khảnh, da trắng giống hệt con gái. Đôi mắt cậu ấy hơi nhỏ một tí, đúng cái nét dễ thấy của người Hàn Quốc. Nghe Young Yang hỏi câu nói hack não kia, cậu liền cong mắt bật cười khanh khách, nụ cười của cậu ấy...ngọt ngào giống hệt như đường vậy.
"Chị hỏi gì vậy chứ, thôi thì...tất cả ạ!"
"Chung quy vẫn là dễ thương chứ gì?"
"Đúng vậy!"
Cuộc đời Young Yang lúc nào cũng bình bình kể từ khi em tốt nghiệp đại học, em có hẹn hò, có bạn bè, có đồng nghiệp...tuy nhiên, chẳng ai có thể khiến em động lòng giống như bầu trời kia. Quái lạ vậy mà ngày hôm nay, cậu trai cấp ba tên Yoongi, một người Young Yang tình cờ gặp ở quán cà phê lại khiến em cảm nhận được một cảm giác lạ.
Một ấn tượng sâu sắc.
Mọi thứ sau đó Young Yang không rõ, bởi vì ở văn phòng có việc gấp hối thúc em, nên người kia cũng ôm máy ảnh chạy đi ngay. Hình ảnh cuối cùng Young Yang thấy, là cậu trai Yoongi cùng đứa cháu nhỏ của cậu ấy đã quay về chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ lúc nãy, thỏa thích tận hưởng hai ly kem dâu.
Những cuộc gặp gỡ thoáng qua, thường thì đều có một giá trị nào đó nhất định trong đời. Không biết là ai đã dạy Young Yang, nhưng em nhớ loáng thoáng điều ấy. Bởi vậy, em luôn trân trọng những người đi qua cuộc đời em, dù ghét, dù thương, dù có bất mãn hay là đem cho nhau những kỉ niệm đẹp. Young Yang luôn trân trọng.
"Yang này, con xem, bầu trời hôm nay thật đẹp..."
"Dạ...Yoongi!"
"Kem dâu ngon nhỉ?"
"Ngon lắm ạ! Lần sau ăn nữa nhé! Yoongi!"
"Được thôi, khi Yoongi thi đại học xong, Yoongi sẽ đi chơi với con nhiều hơn."
...
Bầu trời thứ hai.
Là một bầu trời đen kịt, mưa giăng khắp lối, đôi khi sẽ có vài tia sét hiện lên khiến mảng trời đen giống như một cái trứng bị nứt vỏ.
"Young Yang! Dậy đi!"
Chất giọng quen thuộc của cậu bạn trai vang vọng ở bên tai. Young Yang rời khỏi cơn mộng mị của mình, em dụi dụi mắt giống như không sẵn sàng rời khỏi giấc mộng, cứ thể uể oải chống tay dựng mình dậy. Xung quanh là tiếng nhạc êm dịu không lời, nhưng ở ngoài thì trời mưa tầm tã.
Young Yang nhớ không nhầm, mấy tiếng trước em và Jungkook mắc mưa, thế là cả hai chạy vào quán cà phê quen thuộc này trú tạm. Nhưng đâu có mà ngờ không gian êm ái nơi đây đã khiến Young Yang buồn ngủ vô cùng.
"Này, Jungkook...công việc dạo này ngập đầu, anh hãy thương em một chút đi."
"Anh biết em mệt, nhưng nếu em cứ ngủ thì tối lại phải thức trắng...khi ấy em lại nhõng nhẽo bên tai anh không cho anh ngủ.."
"Hứ, em hứa em sẽ không làm phiền anh nữa! Nên anh mặc kệ em đi!"
"Anh đang giúp em chữa bệnh đấy Young Yang."
Đột ngột, Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, người đàn ông ấy kiên quyết thốt ra, đáy mắt có chút gì đó run sợ, mà cũng có vẻ quyết tâm.
"Tự dưng anh lại tỏ ra vẻ căng thẳng như thế? Em chỉ là bị rối loạn giấc ngủ với hay đau đầu một chút...anh mới là kẻ nên đi khám đi! Trước giờ chả sao, tự dưng tính tình dạo này thay đổi quá chừng!"
Young Yang khó hiểu với những thái độ của Jungkook gần đây, anh ấy cứ nói quyết tâm chữa cho em cái bệnh gì đó với không để em sống trì trệ như vậy nữa. Trước đây Jungkook là một tên trẻ con, cũng ham chơi và hùa theo không khác gì Young Yang, bữa nay tự nhiên nghiêm túc như vậy...việc này đã khiến Young Yang chột dạ phải hỏi lại lối sống của mình tệ đến mức nào rồi.
Còn hai tuần nữa...là triển lãm ảnh bắt đầu, Young Yang cũng phải hết mình vì công việc mà thôi.
Em không buồn nói qua nói lại với Jungkook nữa, mặc cho người kia bắt đầu nói gì đó bên tai, Young Yang cầm chiếc máy ảnh lên, từ từ bước đến khung cửa sổ muốn chụp bầu trời đang bị mây đen phủ tối tăm này.
Vẫn là khung cửa sổ lần trước, chỗ ngồi của hai chú cháu mà Young Yang gặp vào một buổi chiều tà không rõ ngày tháng, nhưng hai người đó lại không ở đây nữa. Ông trời luôn có thể lựa những thời khắc hợp lý để vui, để giận cũng như để sầu. Young Yang thấy, khi ông tỏa ra những điều đẹp đẽ nhất, thì không khí xung quanh cũng tràn ngập yêu thương, con người trở nên dễ mến biết bao.
Nhưng khi mưa tầm tã như thế này, Young Yang có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Từng hạt mưa xối xuống đâm vào da thịt giống như kim chích, hơi dữ dội..hơi tàn nhẫn.
Người kia nhìn qua ống kính máy ảnh, vốn dĩ định chụp bầu trời này và đặt cho nó cái tên với hai từ: giông bão, nhưng ngay lập tức, em lại thấy cậu trai Yoongi hôm đó.
Mà hình như có gì lạ lắm, giống như cậu ấy đã lớn hơn một chút, cái vẻ mặt bầu bĩnh kia đã thon gọn lại, trên nét cười tự nhiên của cậu lại mang chút vội vã. Trên tay cậu bồng lấy một đứa bé gái, thương tích đầy mình, cứ thế lao vào trong đêm mưa vắng người. Young Yang nhìn thấy cảnh tượng đó, em khựng lại một chút, trong đáy lòng bỗng dưng một nỗi hiếu kì và xót xa không tên.
Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy nhỉ...mới mấy ngày thôi mà?
"Young Yang! Em đi đâu đấy??"
Em nghe tiếng của Jungkook vọng ra ở đằng sau, tuy nhiên Young Yang lại bỏ lại chiếc máy ảnh rồi cứ tiền vào màn mưa xối xả đuổi theo hai người kia.
Hình như cậu trai Yoongi đó cùng cô bé cậu bồng trên tay đang gặp nguy kịch, Young Yang phải đuổi theo xem như thế nào.
"Yoongi! Yoongi!!"
Chạy qua mấy đường...qua mấy con hẻm...Young Yang chẳng để tâm thân mình bị ướt nhẹp như chuột lột, em cứ đuổi theo bóng lưng hối hả kia. Và rồi, em đã dừng chân cùng Yoongi khi người đó chạy tới bệnh viện.
Những y tá hối hả đặt đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi kia lên giường cấp cứu rồi đẩy nó vào trong, còn Yoongi thì ở ngoài hành lang, cậu ấy gần như già đi cả chục tuổi...người kia khuỵu cả người xuống...gương mặt trắng hồng vốn có giờ đã ngã về một màu trắng bệch.
"Cậu đã gặp chuyện gì vậy...đứa trẻ đó làm sao..."
Nơi hành lang này tối tăm, vì dầm mưa nên Young Yang thấy người mình lạnh ngắt. Đầu Young Yang cũng đau. Tuy nhiên, em vẫn không để tâm đến nó, em chỉ quan tâm đến Yoongi.
Cái cậu con trai học sinh cấp ba em chỉ gặp một lần ở quán cà phê. Thậm chí còn chưa biết tên em.
Chắc hắn cậu không nhớ đến em, cậu chắc hẳn cảm thấy kì lạ bởi ai đó bất chấp mưa gió chạy theo cậu, và em đoán Yoongi sẽ hoảng sợ hay thấy kì lạ, chính Young Yang cũng thấy kì lạ kia mà, nhưng em không biết tại sao em không thể ngừng nhớ đến và trở nên mất khống chế khi thấy tình cảnh Yoongi thế này.
Young Yang đoán hàng trăm thứ biểu cảm của cậu, tuy nhiên Yoongi lại vô cùng điềm tĩnh từ từ ngước mắt lên.
Cậu ấy già quá! Già hơn lần trước rất nhiều...Young Yang tự hỏi điều gì đã xảy ra...Và đứa trẻ bị thương kia hình như cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi lần trước, lẽ nào là một người bạn khác của cậu gặp chuyện?
"Yang...Yang...Yang...!"
Nhìn thấy Young Yang, cơ mặt Min Yoongi đột ngột nhăn nhúm lại, đổ dồn những đau thương về một chỗ: khóe mắt. Tóc mái cậu rũ xuống rỉ lại những giọt nước mưa còn đọng, sau đó Min Yoongi nhìn em bật khóc nức nở.
Young Yang không biết Yoongi đang gọi cháu cậu, hay là gọi em, nhưng người đó vô cùng đau khổ. Nếu có thể lấy ví dụ, thì là đau khổ như kiểu sắp bị giết chết ấy. Vô cùng hoảng loạn và tuyệt vọng.
Nhìn những giọt nước mắt của cậu thi nhau đổ xuống, Young Yang cũng thấy ngực mình buốt lên một cảm giác mình đã quên lãng từ lâu...
Đau quá...đau quá...
Tim em đau, mà đầu em cũng đau nữa.
Young Yang muốn chạy tới ôm lấy Yoongi, cái cậu nhóc không hề thân thiết đấy. Rồi sẽ hỏi chuyện đã xảy ra, rồi giúp cậu ấy báo cảnh sát hoặc là làm gì đó để giúp đỡ Yoongi...nhưng em còn chưa tiến đến...thì cả người đã đổ sụp xuống. Máu trong mũi em chảy trào ra... nổi bật trên sàn bệnh viện một màu đỏ rực, tanh rình, hôi hám.
Em ghét máu...em ghét nó...
"Young Yang! Young Yang!!!"
Trong cơn mơ màng, Young Yang nghe được tiếng gọi thảm thiết của Jungkook, mà nó cũng giống như tiếng gọi của ai đó dành cho em trong quá khứ, tuy nhiên em lại không tài nào nhớ nỗi.
Thứ mà em thấy...chỉ là gương mặt đầy nước mắt của Yoongi...
"Yang ơi! Yang! Cố một chút nữa, chú sắp đưa con tới bệnh viện rồi...!"
"Chú...chú...à...chú...về rồi..."
"Chú về rồi! Chú sẽ đưa con đi!"
***
Bầu trời thứ ba, trong vắt.
"Bệnh nhân bị tái phát chứng hoang tưởng, bởi làm việc quá độ, hơn nữa, vết thương tâm lý trong quá khứ đã ảnh hưởng rất nhiều với tâm trạng của bệnh nhân. Lúc này, hãy để Young Yang tự nhận ra vấn đề và vượt qua, cố lên nhé, cậu Jeon."
Jeon Jungkook cầm bệnh án của Young Yang, anh thở dài khi nhớ lại những lời của bác sĩ. Sau đó anh nhìn đến người bạn gái hôn mê nằm trên giường bệnh. Từ cái ngày em về nhà và nói rằng mình có gặp một cậu trai tên là Yoongi trông rất ấn tượng, Jungkook gần như đã hoảng loạn vô cùng. Bởi vì anh sợ em đã nhớ lại, hoặc mắc thêm một triệu chứng tâm lý nào đó.
Nhưng Jungkook cũng nghĩ thoáng, biết đâu em gặp một người trùng tên với người ấy thì sao. Thế nên Jungkook cũng chỉ điếng người một chút, rồi tự an ủi cho qua. Tuy nhiên, hôm nay ở quán cà phê, Young Yang lại như thấy gì đó, em bất chấp tất cả bỏ lại máy ảnh rồi đột ngột lao ra ngoài mưa. Đã vậy còn gào lên cái tên "Yoongi." Jungkook nhìn Young Yang bất chấp xe cộ chạy theo một thứ gì đó không có hiện hữu, anh chỉ sợ em bị người ta tình cờ tông phải. Nhưng Young Yang lại một mạch chạy đến bệnh viện bên kia đường rồi lao đến khoa cấp cứu, thậm chí còn bỏ lơ qua bác sĩ mà đi đến nói chuyện với một cái ghế trống không.
Jungkook lặng người nhìn tình trạng của em dần dần tệ hơn ở tuổi hai ba, với tư cách là một người bạn trai, Jungkook vô cùng thương em nhưng cũng chẳng biết làm sao để kéo em ra...
Kéo em ra khỏi ám ảnh với cái chết của người chú.
Min Yoongi.
Jeon Jungkook gặp Yoongi và Young Yang vào năm cậu mới học mấy tháng đầu ở trường cấp ba.
Khi ấy, Yoongi hình như là ba mươi một ba mươi hai gì đó, cậu không nhớ, nhưng Yoongi là thầy của cậu. Cậu hay đến nhà thầy để học kèm bởi vì mẹ đã nhờ thầy săn sóc kéo cậu vượt qua cái môn toán nát bem của Jungkook. Ở đó, ngoài những ngày cật lực với toán đầu cấp ba, Jungkook còn ấn tượng tới cô bạn Young Yang, cháu của thầy Yoongi. Thầy Yoongi và Young Yang giống như "bạn đời" hơn là chú cháu, thầy rất yêu thương Yang.
Yang nói muốn mua cái này cái kia, thầy lập tức mua cho Yang. Thầy dạy Jungkook học, nhưng thầy vẫn gấp rút nấu ăn để Yang đi học về có thể no bụng. Thậm chí thầy còn giặt đồ và xếp mấy đống bừa bộn của Yang lại chỗ cũ mà thầy thừa biết em sẽ về bày bừa ra nữa.
Jungkook phải công nhận, cậu trên đời chưa thấy một ai thương một ai nhiều đến như vậy.
"Yang là con gái của chị thầy. Nhưng chị thầy đã mất mấy năm trước, ở với cha thì thằng đó nó cùng dì ghẻ bạo hành con bé, nên thầy đã đón nó về đây ở chung với thầy."
"Xin lỗi, em rất lấy làm tiếc. Em không nên hỏi thầy về vấn đề này."
"Không sao...dù gì bây giờ đều là chuyện đã qua. Số thầy không thể yêu ai lâu dài, nên không cưới vợ, mà không vợ không con cũng được, thầy có Yang, con bé đã gắn bó với thầy từ nhỏ. Giờ con bé chẳng khác gì là con gái thầy cả, cũng coi như đời thầy đỡ cô đơn, mà thầy cũng hoàn thành nghĩa vụ với chị ấy."
"Dạ..."
Khi nói về quá khứ, Jungkook thấy sóng gió trong mắt thầy hiện ra dữ dội. Tuy nhiên khi thầy dứt câu bằng cái tên của Young Yang, bầu trời yên ắng chẳng có một gợn mây lại đổ về. Jungkook không nghĩ đó đơn giản chỉ là hình ảnh bầu trời ngoài ô cửa sổ đang phản chiếu vào mắt thầy, mà còn hơn cả thế. Một thứ gì đó mà một cậu trai non nớt như Jungkook không thể thấy được.
Yoongi là một người thầy vô cùng trọng tình cảm cũng như tâm huyết, bởi thế Jungkook cũng sớm đã coi thầy là anh em. Tuy nhiên, sau khi học hết cấp ba, Jungkook phải theo cha mẹ sang Mỹ. Bốn năm trôi qua, Jungkook háo hức quay trở lại Hàn Quốc muốn thăm hai chú cháu kia...
Ấy vậy mà.. cái ngày cậu về cũng là đám tang của Min Yoongi.
Jungkook bước vào lễ tang của thầy, đen đúa...ảm đạm, buồn rầu...và cô độc. Thầy không có vợ con, không có con cái, cũng ít bạn bè, nên sau khi một vài đồng nghiệp rời đi, chỉ có một cô gái mặc đồ tang ngồi đờ đẫn trước bàn thờ của thầy. Đó là Young Yang, Yang khi ấy mười chín tuổi? Jungkook chẳng nhớ rõ... nhưng em đã khác hoàn toàn với ngày xưa. Ngoài việc cao hơn, tóc dài hơn...thì con bé tăng động luôn hay kiếm chuyện với Jungkook dường như cũng đã đi theo thầy rồi.
Nhìn Young Yang, Jungkook liền nghĩ thông suốt ra ra một chuyện. Đó là khi bầu trời của một ai biến tan đi, thế gian của họ sẽ tối tăm mù mịt chẳng thấy đường ra. Cậu thật sự xót xa, cậu cũng không nghĩ một người tốt như thầy lại phải từ bỏ cõi đời này vì bị ung thư dày vò.
"Thầy trên trời...sẽ phù hộ cho em sống bình an."
Không biết phải an ủi Young Yang như thế nào, sau khi đi thắp nhan cho thầy, Jungkook không rời đi như những người khác...cậu đi tới bên cạnh Yang an ủi em. Khi ấy, em mới ngước mặt lên, đem dáng vẻ đau thương cùng nước mắt giàn dụa đối diện với Jungkook.
"Anh Kook...đấy phải không?"
"Ừ, anh đây. Anh về hơi muộn một chút, không kịp nói thầy hai tiếng cảm ơn."
Tiếng nấc nghẹn mà Young Yang giấu trong cổ họng khi Jungkook nhắc đến Yoongi bị làm cho vỡ òa, em khóc thảm thiết, vô cùng thảm thiết. Từ khi thầy mất, Yang cứ im lặng làm ra vẻ bình thản. Nhưng lúc này, người kia đã gục vào lòng Jungkook mà khóc.
Có lẽ vì sự ra đi của thầy là vết thương lòng quá lớn, Jungkook cũng sớm thấy được sự gắn bó của thầy và Yang, dù chỉ trong ba năm ngắn ngủi ngồi ở bàn học nhà thầy quan sát, nhưng hai người họ chẳng khác nào cha con, cũng không khác tri kỉ, và những người thân yêu quan trọng nhất trong đời nhau.
Thầy rời đi để lại cho Young Yang mà cú sốc tâm lý khá lớn, điều này khiến Young Yang có những biểu hiện vô cùng lạ. Rồi sau hai tháng, em mất trí nhớ, à không....
Là mất trí nhớ về người chú ấy.
Em có nhớ về mẹ, về cha, về những lúc bị đánh đập, về những lúc họ cãi vả rồi bỏ rơi em...nhưng em không hề nhớ đến người chú đã gắn bó cả một đời cùng em.
Jungkook có thể bỏ mặc Young Yang, sau đó tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Nhưng lương tâm cậu không cho phép. Hoặc nếu nói cho bớt bao đồng, thì Yoongi và Yang chẳng khác gì bộ phim dở dang cậu phải chứng kiến, mà tính Jungkook cầu toàn, cậu muốn một điều gì đó kết thúc đẹp. Nên cậu đã chọn ở bên cạnh Young Yang như một người bạn trai, đồng hành cùng em giống như cái cách Yoongi đã từng.
Mặc dù điều này hơi khó, vì cậu chẳng thể bao dung như thầy cậu. Tính cậu và Young Yang cũng khắc nhau, hở tí là cãi vã. Hơn nữa, Jungkook thì cũng chẳng thể nào thức khuya, cũng như kiên nhẫn nghe Yang lải nhải về vấn đề trên trời dưới đất giống như thầy.
Bác sĩ nói nếu bị ép đột ngột nhớ lại, Yang có thể bị điên hoặc rơi vào những triệu chứng tâm lý tệ hơn. Cho nên, Jungkook mặc dù muốn em nhớ lại Yoongi một chút nào đó, cậu cũng đành ngó lơ. Rồi cứ thế, mấy năm cùng nhau đi qua, bình dị như vậy, Jungkook thay Yoongi đi bên cạnh Yang. Đôi khi nhìn Yang cười hay cáu kỉnh, cậu cũng tự hỏi, Yang thật sự có thể như thế mà quên Yoongi đi trong cả đời này sao...?
Yang sau khi tốt nghiệp, em có học vài năm trong khoa nghệ thuật rồi ra trường làm nhiếp ảnh gia. Nhờ sự ủng hộ cũng như lo liệu của Jungkook, em đã trở thành một người có tiếng tăm trong giới. Sắp tới đây Yang mở một triễn lãm ảnh của riêng mình, đây là dấu mốc của cuộc đời em.
"Vì sao em lại chọn chủ đề chính là bầu trời?"
Khi Jungkook hỏi điều đó, Yang chẳng đáp. Mà em chỉ lấy nụ cười làm câu trả lời. Bởi hành động đó của em, Jeon Jungkook trong thoáng chốc đã suy nghĩ...
Liệu có khi nào...hình bóng của người chú kia vẫn hoàn toàn chưa rời khỏi cái tâm trí lạc lối của Young Yang?
***
Bầu trời thứ tư, thiên đường.
Young Yang có một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp. Em thấy mình là một đứa trẻ nằm trong nôi, bên cạnh em là cửa sổ chứa đựng bầu trời đầy nắng ấm. Mây lúc ấy là những cây kẹo bông gòn ngọt ngào, chim đậu trên nhánh cây chanh đang hót ra những bài ca hay nhất thế gian. Và nụ cười của người con trai ấy...cũng đẹp giống hệt bầu trời.
"Tên là Young Yang hả chị? Dễ thương quá! Này...tuy tụi mình không phải chị em ruột, nhưng con chị sẽ là cháu ruột của em!"
"Nhóc này...em cũng gần như là thanh mai trúc mã của chị rồi..! Bây giờ lại dám cả gan nhận con chị là cháu ruột!"
"Thì chị có thèm yêu em đâu! Chị cưới người khác rồi! Em sẽ làm chú Young Yang để an ủi tâm hồn vụn vỡ này!"
"Cái thằng nghịch ngợm này! Em nói như bắt đền chị vậy, đồ nít ranh nha em, mới có mười lăm tuổi thôi! Mà...muốn làm chú của con bé đúng không? Được thôi! Chiều em đấy!...Young Yang à...con nghe gì chưa...chú Yoongi...từ nay sẽ là chú ruột của con nhé...."
"Chú à, nghe oai quá nhỉ? Tự nhiên nghe tiếng chú cái trưởng thành hẳn ra!"
"Haha, chú Yoongi mười lăm tuổi!"
"Chị ghẹo em nữa! Young Yang cũng cười em kìa!"
Người kia bồng em vào lòng, Young Yang cảm nhận một mùi hương vô cùng ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời của sớm mai, và mùa xà phòng nữa. Em thích thú toe toét khoe ra nụ cười chưa có cái răng nào mọc ấy, điều đó khiến trái tim niên thiếu của Yoongi cũng như được ủi an phần nào sau khi tan vỡ mối tình đầu.
"Young Yang..."
Bốn mùa trôi qua, bốn sắc thái khác nhau đổi dời. Young Yang ba tuổi, Yoongi thì mười tám, người kia dắt tay em bước lẫm chẫm đi bên cạnh mình.
Young Yang khi ấy thơ bé, nhưng em nhận ra mình thích gì nhất. Khi cha mẹ to tiếng với nhau làm em sợ hãi, ở nơi cửa sổ chứa đựng bầu trời to lớn kia, ẩn hiện một hình bóng.
Là Yoongi..là Yoongi...
Là chú Yoongi.
Chú hay bồng em ra khỏi phòng để né tránh sự bơ vơ trong cuộc hôn nhân lạnh lùng của cha mẹ, chú hay dẫn em đi ăn kem. Cũng hay chơi xây lâu đài cát với em nữa.
Tuổi thơ của em, Yoongi xuất hiện như là bầu trời đẹp đẽ ngoài kia, đôi khi là những ngày gió hạ hanh khô, những con diều chao lượn trên bầu trời, hay là những đêm trường phủ đầy ánh sao, đẹp đẽ và vĩ đại. Yoongi chẳng để tâm đến cười cợt của bạn bè, hay lời ra tiếng vào, người ấy vẫn một niềm yêu thương bồng em bên mình, thương yêu em với tất cả những gì Yoongi có.
Nhưng rồi Yoongi cũng đậu đại học, người đó đã phải đi xa lên thành phố để học tập.
"Chờ chú về, chú sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho Young Yang."
Ngày người đi, Yang khóc rất nhiều, em không nỡ để người đi. Vì người chính là bầu trời của em, em ghét phải nghe ba mẹ cãi nhau, em ghét tiếng đồ đạc vỡ nát, và tiếng khóc than cũng như mùi máu. Nếu người đi rồi, ai sẽ đưa em đi khỏi nơi đó?
Nhưng mẹ nói Young Yang đừng khóc, vì người phải có bầu trời của riêng người, người phải sống cho mình chứ không thể vì em nữa. Nên em cũng chấp nhận trong sự buồn tuổi, nhưng ở đâu đó trong ô cửa sổ hình chữ nhật nhỏ bé kia...em vẫn chờ người xuất hiện cùng với nụ cười..
Năm người ba mươi, em mười lăm. Ba mẹ em đã ly hôn ba năm trước, người nghe tin thì siêng gọi điện hỏi thăm và gửi đồ về cho em hẳn. Em khi ấy sống với cha và dì, vì mẹ đã mất một năm sau khi ly hôn. Tuy nhiên, cuộc sống của em không hề hạnh phúc khi bị mẹ hai cùng cha ra sức bắt nạt và đánh đập.
Young Yang đương nhiên rất đau đớn, nhưng khi nhìn ra bầu trời ngoài kia, em lại nhớ về người. Và em lại vui, lại hạnh phúc...giống như người đang ở bên xoa dịu tinh thần cho em.
Vào một ngày em bị đánh đến mức không còn thở nỗi, thương tích đầy mình, người đã kịp về như lời hứa của người. Mặc dù cơ thể em nát bầm nhức nhối, nhưng em lại thấy vô cùng hạnh phúc,
Vì người đã về với em.
Em thấy người khóc, khóc trong cơn mưa tầm tã, nhưng em chỉ muốn ủi an người rằng em ổn, bởi vì người đã thực hiện lời hứa.
Young Yang sau đó có một cuộc sống đầy ắp hạnh phúc. Sau ba bốn lần diện kiến trên tòa, em đã thoát khỏi vòng vây hãm của người cha ruột cùng mẹ kế. Sau đó được Yoongi đưa về nuôi một cách hợp pháp. Khoảng thời gian đó giống như thước phim trân bấu quý giá nhất cuộc đời. Em yêu biết mấy những lúc người nấu ăn cùng em, hay phàn nàn em về việc em học quá dở toán. Cũng như những lúc tiếng hạ kêu ve ve, em nằm trong lòng người, cùng người nhìn lên bầu trời.
Người nói:
"Mẹ con đang ở trên đó quan sát chúng ta."
"Sao chú biết?"
"Người tốt sau khi mất sẽ lên trời...sẽ đem hạnh phúc đến người họ thương yêu..."
"Vậy à! Thế thì chú đừng có mắng con khi con vụng về hay để giày không đúng nơi nữa đấy! Mẹ con sẽ đánh chú!"
"Ahaha...mẹ đánh con thì có!"
"Không...đánh chú cơ!!!"
"Nghịch ngợm!"
Em nhớ, em trân trọng...từng khoảnh khắc cùng người. Người nào biết em luôn khắc khi từng phút, từng giờ. Người nào biết em luôn mong ngóng...em luôn chờ đợi người vào những lúc người đi làm về trễ.
Người nào biết...em có yêu người.
Nhưng tình yêu người dành cho em, hơn cả tình yêu của nam nữ, hơn cả tình yêu chú cháu...tình yêu của người vô cùng lớn lao...lớn lao và cao thượng, điều đó khiến em giấu nhẹm cái tình yêu nhỏ bé của mình vào trong tâm tư.
"Em thích thầy Yoongi chứ gì?"
Jungkook, cái cậu học sinh dạo này hay xuất hiện ở đây thốt lên. Em có chút bất ngờ nhìn cậu ta, thì ra cậu ta thật sự đang quan sát em và Yoongi. Cái nhìn của cậu lộ liễu đến mức em thấy khó chịu, nhưng em không có cơ hội nói, bây giờ, em mới có thể thốt ra lời phiền phức, nhưng cậu ta lại nắm được điểm yếu của em rồi.
"Ừ, thì sao?"
"Anh nghe thầy nói em là cháu ruột của thầy mà."
"Ừ, thì Yoongi coi em là thế. Chứ đâu có ruột rà gì."
"Quái dị."
Jungkook nói em như vậy, nên em rất ghét cậu ta. Ghét vô cùng.
"Thầy ấy yêu em hơn cả cái tình cảm đơn thuần giữa người với người. Em nên hạnh phúc đi."
Một phần là vì câu nói giống như có vẻ biết tuốt này của cậu ta nữa.
"Biết rồi."
Em đáp, sau đó chỉ mong Jungkook mau mau rời khỏi nơi này. Đến ngày cậu ta du học rời khỏi đây, Young Yang đã mừng biết bao. Bởi vì em chỉ sợ cậu sẽ nói cho Yoongi biết tình cảm kì quái của mình, tuy nhiên, người kia không nhiều chuyện như em tưởng.
Mà hơn nữa, em cũng không biết, Yoongi thừa biết tình cảm em dành cho người.
Cuộc đời sẽ có người đến và người đi, Yoongi yêu thương em hết cả đoạn đời của người ấy. Young Yang thỏa thích chìm đắm trong những yêu thương vô bờ ấy, và nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Young Yang phải biết ngay từ đầu, Yoongi đã thuộc về bầu trời.
Jungkook đi du học một năm, thì Yoongi cũng phát hiện mình đã bị ung thư phổi. Hiện tại ung thư đã di căn đến nhiều bộ phận của cơ thể, Yoongi chỉ có thể hóa trị để gắng gượng thêm vài năm. Cái khoảnh khắc nghe bác sĩ nói, Young Yang nghe được tiếng đứt vỡ của thứ gì đó trong tâm tư em. Và rồi, em cảm thấy bầu trời dần dần rút nắng ra khỏi hành lang bệnh viện.
Bầu trời...muốn bỏ em đi.
Bầu trời, đừng bỏ em đi.
Thời gian trôi qua.
Núp sau cánh cửa nhìn Yoongi dần dần trở nên yếu ớt, và tóc thì rụng hết...đôi khi còn ho ra mấy ngụm máu khó đầy đau đớn, Young Yang run rẩy rơi nước mắt. Em muốn lao đến ôm người bao nhiêu lần giống như những lần trước, em muốn khóc òa lên bắt người phải khỏe lại...nhưng em không thể làm thế nữa. Ít nhất là khi em biết người đáng nhẽ phải được giải thoát từ lâu chứ không phải vì lo cho em mà vẫn tiếp tục điều trị hóa trị đầy đau đớn.
"Young Yang, con đến rồi sao? Lại đây."
Thấy Young Yang cầm một bịch thức ăn, cặp sách mang sau lưng lòa xòa, Yoongi liền kêu em tới gần với người. Người vẫn giống như thường lệ, chỉnh chu lại tóc tai cho em, rồi nói vài lời khen giống như:
"Yang biết nấu ăn rồi đó à!"
Người cười, nhưng ống thở đang đặt trên mũi người cùng chiếc mũ bao bọc đầu đã rụng hết tóc kia lại khiến nụ cười càng trở nên thảm thương hơn. Young Yang ghét điều này, em không muốn mình trở thành nhân vật chính của một bộ phim lâm li bi đát. Do đó, người kia cố nuốt những cảm xúc vào trong, em hít một hơi thật sâu...rồi giả bộ vẻ cáu kỉnh như thường ngày:
"Con mười chín rồi thưa chú! Mấy việc này đương nhiên phải biết chứ?"
Khi em trả lời lại vậy, Yoongi chỉ cười hiền...rồi người lại xoa đầu em...
"Chú hiện tại cảm giác như rất khỏe, đợt vừa rồi chú tưởng mình kiệt sức rồi...nhưng bỗng dưng nó lại khỏe trở lại...cứ như chẳng có bệnh ung thư vậy."
Yoongi thốt ra những lời đó, không biết có thật không hay là người đang muốn cố an ủi Young Yang nên mới nói như thế. Em lặng thinh một lúc, ánh mắt nhìn sang bầu trời trong xanh ngoài kia.
Và rồi, em đột nhiên rúc mặt mình vào lòng Yoongi, lúc này người đã bị phủ xuống mùi hương cồn sát trùng của bệnh viện cũng như mùi thuốc, nhưng đối với Young Yang...mọi thứ vẫn thân thuộc làm sao.
Mọi thứ trôi qua quá nhanh, bốn năm Yoongi chống chọi với bệnh tật, bốn năm Young Yang chỉ thấy một màu xám ngắt trên bầu trời vốn dĩ xanh trong.
"Nếu chú thấy mệt, chú hãy ngủ một giấc...Dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ mạnh mẽ...chú đừng lo...chú đừng lo..!"
"...Young Yang, chú sẽ tiếp tục điều trị bệnh để ở bên con."
"...Nhưng chú đau đớn...!"
'"..."
"Yoongi...con yêu chú...rất yêu chú...con không muốn chú phải đau đớn!"
Em nói.
Và như lẽ hiển nhiên, người cười.
Không kinh ngạc, không thảng thốt, không bất mãn.
"Yoongi cũng yêu con."
Young Yang luôn đinh ninh rằng người không biết tình yêu em dành cho người, và luôn coi em như một đứa trẻ, nhưng chỉ là ở phía em mà thôi.
Em coi người là bầu trời, mà người cũng vậy.
Người trao cả thanh xuân cho em, không con, không cái, mà cũng chẳng nhắc đến tình yêu.
Em ngủ...một cách ấm áp... em đã ngủ gục trong lòng người một cách thản nhiên.
Nhưng em không biết...trước khi người rời khỏi cõi đời này...người đáng lẽ có thể sống thêm một thời gian nữa nếu bấm lấy nút thông báo khẩn cấp cho y tá...nhưng khi cơn đau tái phát, hơi thở dần dần cạn đi, thân thể đau đớn tột cùng...người đã ôm lấy em và hôn xuống môi em.
Người đã nói:
"Anh yêu em."
Người yêu em, em có biết không?
Em biết?
Em biết.
Em biết...
...
"Young Yang...em dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào! Có đau không? Cái con nhóc nhà em cứ tùy tiện làm anh lo đến chết đây này! Người thì yếu mà cứ ra gió là sao?"
Nặng nề mở đôi mắt ra, Young Yang thấy Jungkook đang ngồi suy tư gọt táo thì giật thảy lên bỏ chúng qua một bên chạy đến gần mình. Anh ấy ra sức hỏi han Young Yang cùng với giọng cằn nhằn thường ngày. Em vốn dĩ rất ghét cái giọng điệu trách cứ cằn nhằn của Jungkook, nhưng không hiểu sao lúc này nó lại rất dễ nghe. Em thấy chí cảm nhận thấy sự lo lắng ngấm ngầm của Jungkook dành cho em, thứ mà trước giờ em luôn dễ dàng bỏ qua.
"Này...Jungkook...em có một giấc mơ..."
"..."
"Em mơ...chú ấy về..."
"..."
"Em..em mơ thấy Yoongi..."
"Young Yang, em nhớ ra thầy rồi sao?"
Young Yang im lặng một lúc. Ở ngoài kia, mưa đã ngừng rơi rớt. Mà trong đám mây đen chưa kịp tan đi, có một tia sáng ấm áp chiếu xuống.
Em đưa mắt nhìn ra đó...
"Hức...hức.....Ư...hức....hức...!"
Khi thấy em rơi nước mắt, Jungkook ngay lập tức ôm chầm lấy em, người đàn ông ấy không nói gì, cậu chỉ im lặng để cho Young Yang rơi nước mắt ướt đẫm áo mình..
Và ở ngoài kia, nắng đang len lỏi hiện diện đem về một mảng trời sáng rực.
***
Năm 20XX, triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Young Yang thu hút nhiều sự chú ý của mọi người trong giới nghệ thuật. Là một người đam mê những thứ có giá trị nghệ thuật, Chubs đương nhiên không bỏ qua.
Cô đi lảng vảng khắp triển lãm, hết trầm trồ thì lại xuýt xoa nhìn từng bức ảnh bầu trời được treo trên tường, cảm thấy qua ống kính của Young Yang, mọi thứ thật có gì đó khác lạ.
Mỗi bầu trời là một câu chuyện.
"Đã đến đây rồi, phải check in với bốn bức ảnh tên là bốn mảng bầu trời xếp gần nhau."
Namjoon ở đâu thò đầu ra, cậu kéo tay Chubs đi tới nơi mọi người tập trung xếp hàng đông đúc để viết báo và chụp ảnh.
"Đợi...đợi đã...cái tên này!"
Chubs phàn nàn, nhưng khi nhìn đến những bức ảnh kia, cô liền ngẩn ra một lúc.
Đẹp thật!
"Ủa...nhưng mà...có tận năm bức ảnh mà sao gọi là bốn mảng bầu trời..."
Chubs nhìn sang những bầu trời mang sắc thái khác biệt nhau kia, rồi ở chính giữa, có một bức ảnh của một người đàn ông đang nhìn về máy ảnh cười, ở dưới được đề là "chú tôi", cô thắc mắc hỏi Namjoon.
"Cái này...chắc là ẩn ý của nhiếp ảnh gia...nghe nói người chú này...là bốn bầu trời cộng lại...của cô ấy..."
"Wow..."
"Em đoán thế!"
"Tên nhóc này nữa! Mà thôi...chụp cho chị đi!"
"Biết rồi nhưng mà từ từ! Xếp hàng đi!"
"Hứng khởi quá nên quên!"
"Chị thật là!"
...
"Vì sao em lại chọn chủ đề chính là bầu trời?"
Khi Jungkook hỏi điều đó, Young Yang chẳng đáp. Mà em chỉ lấy nụ cười làm câu trả lời. Bởi hành động đó của em, Jeon Jungkook trong thoáng chốc đã suy nghĩ...
Liệu có khi nào...hình bóng của người chú kia vẫn hoàn toàn chưa rời khỏi cái tâm trí lạc lối của Young Yang?
Câu hỏi đó của cậu, sớm rồi đã có câu trả lời...
Và Jungkook đã đúng.
Không đơn giản là một phần nào đó, mà là tất cả.
Như bầu trời, của tôi...của em...của họ...và của người ấy.
Bốn mảng bầu trời. / Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip