HopeGa | The Photo I Taken (1)

[❣HopeGa❣] The Photo I Taken _Chap 1_

Tôi - Min Yoongi - mấy năm lăn lộn trong đời đến nay cũng đã được 25 cái xuân xanh đẹp đẽ. Cuộc sống cũng chẳng có gì đặc biệt để nói, buổi sáng ngoài kéo mi mắt lên rồi bắt đầu một ngày làm công việc sáng tác như bao ngày thì đôi khi tôi cũng thích chụp chọe cho mình vài bức ảnh để đăng lên cái blog mà tôi thường để mốc để meo gần một tháng trời còn chẳng thèm ngó ngàng tới.

Chỉ là những bức ảnh phong cảnh mà người khác cho là chán ngấy ấy kèm với lẹt đẹt vài lượt thích an ủi, thì nhạt nhẽo chính là không thể nhạt hơn. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua một cách êm đềm, có thể nói là tôi cũng khá thích nó vì sự tự do tự tại với công việc sáng tác của mình, một tháng cũng được dăm ba đồng bạc, ban tối thì hòa mình với một ban nhạc đường phố nho nhỏ. Suy cho cùng, tất cả cộng lại tôi cũng đủ đầy cơm áo.

Cứ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sống như thế này cho đến cuối đời, ở tuổi nào đó sẽ vớ đại một tên đem về ra mắt bố mẹ rồi kết hôn. Cho đến một ngày, cái ngày mà cuộc đời tôi lại mang vào một tia hi vọng mới, cảm nhận vị chocolate nóng và ngọt ngào trong vô vàng mùa đông.
____________________

Tên trạch nam suốt ngày ru rú trong nhà mấy khi thèm ngó ngàng đến ai, nay vì cái dạ dày nhồi quá nhiều thứ linh tinh cộng thêm những viên thuốc đau đầu và thuốc giúp tỉnh táo tinh thần thì nó bắt đầu quặn thắt đau đớn, trán ướt đẫm một mảnh mồ hôi, khuôn mặt đã trắng nay lại còn thêm tái xanh nhìn vào chẳng khác nào cái xác chết biết đi trên phim truyền hình buổi tối. Đành gạt qua chuyện lười biếng của mình, bước thân xuống đường nhỏ để kiếm thứ gì đó lót dạ.

Khoác hờ chiếc áo khoác dày lên cơ thể gầy gò của mình, xỏ đôi dép trông như sắp tế vào bãi rác, thì bộ dạng một con người trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm vẫn không vì thế mà mất đi. Có một lũ bạn từng bảo với tôi, dù có là một bộ đồ quái dị lòe loẹt màu sắc bông hoa hay đơn thuần là đơn giản hóa thì chỉ cần tôi khoác nó lên đều trông rất hợp thời. Chính mình cũng cảm thấy như thế nên tôi hoàn toàn có thể tự tin mỗi khi bước ra đường.

Kéo cao chiếc cổ áo vì thời tiếc bên ngoài gió thổi đến tê dại cả người, bất ngờ cái dạ dày dần như dâng lên một ngọn lửa khô nóng phát ra thanh âm sôi sục nho nhỏ, cảm thấy hiện tại nó ngày càng quặn thắt kêu gào hơn nữa làm tôi chỉ muốn đứng trên vỉa hè nhiều người qua lại mà phát ra vài từ chẳng mấy tử tế, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn một chút. Đến khi hài lòng vì mua được gói thuốc và một bịch cháo ăn liền từ tiệm tạp hóa, thêm cả một chai nước suối, tôi bật nắp ngửa cổ nốc non nửa chai thì cái dạ dày cũng dần dần hạ nhiệt.

Đôi chân bước gần đến trước cửa chung cư, tầm mắt chợt liếc qua khung cửa sổ nhỏ ở tầng một khu nhà bên cạnh, nó đang sáng đèn, hệt như ngôi sao lớn giữa màng đêm của con hẻm, thật khiến cho người khác phải bận tâm. Bỗng có một cậu con trai với vẻ mặt lo lắng đưa mái đầu màu đen tuyền ra ngoài khung cửa, tóc mái bồng bềnh đung đưa trong gió, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống bên dưới như cố gắng tìm kiếm thứ gì đấy. Chợt cậu ta xoay đầu sang hướng tôi gọi lớn.

- Này bạn gì đó ơi!

Thoáng giật mình, ngây người ra mất vài giây thì nhận thức được người trên cao ấy đang gọi đến, tôi lập tức bài ra bộ mặt ngây thơ.

Vì cái ánh đèn sáng quắc chiếu gọi từ căn hộ của cậu con trai, tôi cơ hồ như có thể nhìn rõ mồn một mọi đường nét khuôn mặt kia, cậu ta đang híp đôi mắt một mí, cười một cách ngượng ngùng và tinh nghịch hệt đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện. Chiếc mũi cao thẳng tắp, khuôn miệng cười hở lợi và duyên dáng, từng đường nét hiện rõ như muốn khắc họa cái nửa trưởng thành nửa trẻ con của cậu thanh niên phỏng chừng chỉ ngoài đôi mươi, giọng nói mang thanh âm trầm thấp bay bổng như bài ca mùa thu man mát khiến tôi không ngừng say đắm. Chỉ trong khoảnh khắc như thế cả tâm trí và tận sâu đáy lòng đã chay sần theo năm tháng, nó vang lên như một phím đàn piano bất ngờ vọng cả một khán phòng lớn không người.

Cố gắng lắng lại chút dao động hiện rõ nơi cửa sổ tâm hồn, tôi đáp:

- Cậu gọi tôi?_Một tay chỉ vào mình, tay còn lại mò mẫm vị trí đeo máy ảnh như mọi khi trong vô thức, rồi bất chợt nhận ra hành động ngu ngốc của mình mà chuyển nó thành phủi phủi vạt áo.

Ngoài mặt vẫn bộ dạng ngơ ngác như cừu non trên cỏ, trong lòng thì hung hăng mắng mỏ hành động rơi mất tiền đồ của mình. Ban nãy nếu thật sự đem máy ảnh, có lẽ trong vô thức tôi đã đưa ống kính trước mặt người ta không khách khí mà ấn chụp.

- À vâng...phiền bạn gì đó có thể xem giúp tôi bên dưới có tờ giấy nào rơi xuống không? Cảm ơn bạn nhiều lắm, tôi hiện tại mặc đồ không tiện lắm a, bạn gì đó xem giúp tôi rồi chờ một tí tôi lập tức xuống ngay_Cậu ta xoa xoa mái đầu như một tên ngốc

- À được rồi, không có gì đâu_ Tôi khoác tay

Khác với chất giọng đều đều ấm áp của người đối diện, cái giọng trầm thấp như một tên say rượu của mình lúc này vì hít nhiều không khí lạnh mà có tí khàn đặc, chẳng hiểu sao nó lại hiện rõ lên sự khác biệt như thế.

Chậm rãi tiến vào con hẻm, tôi bật ánh đèn pin nhỏ của chiếc điện thoại, rọi mọi ngóc ngách để tìm tờ giấy mà cậu ấy nhắc đến. Chỉ trong chốc lát, tôi nhìn thấy một bản nhạc ghi nguệch ngoạc những nốt cao thấp trắng đen và vài câu hát chưa hoàn thiện nằm dưới nền đất. Ắt hẳn là của cậu ta, tôi nghĩ vậy.

- Tự sáng tác sao?_Tự hỏi bản thân rồi cuối người nhặt tờ giấy ấy lên, miệng bắt đầu lẩm nhẩm vài nốt nhạc trên đấy, trong đầu hình dung ra âm hưởng du dương kia đang nhảy múa trên phím đàn. Thầm cảm thán đúng thật là không tồi, sao tôi lại chẳng biết có một nhạc sĩ như thế này quanh đây?

Mãi mê với thứ vừa nhặt được mà không để ý người phía sau đang từng bước tiến đến. Một bàn tay ấm nóng của ai đó vỗ nhẹ vào vai, giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

- Bạn gì đó ơi...

Tôi giật nẩy mình quay lại, tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, tưởng rằng tên biến thái nào muốn giở trò, tôi đã định xoay người cho hắn một đấm vào bụng. Nhưng hóa ra lại là cậu ta, nhẹ thả lỏng người, giấu đi cái ánh mắt như muốn giết người vừa nãy, tôi đứng đối diện người con trai ấy, bấy giờ lòng lại dâng lên cảm giác như vừa mới vụn trộm xem nhật ký của người khác. Ngượng ngùng đưa bản nhạc trên tay ra trước mặt đối phương kia, tôi hỏi

- Chắc là...cái này của cậu?

- Ah ừm...cậu đã xem nó chưa? Nó dở lắm haha, tôi chỉ đôi khi..._ Cậu ta cuối đầu có vẻ như đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp

- À không, nó ổn lắm_ Tôi vội cắt ngang khi nhìn thấy đôi tai người kia đang dần đỏ ửng, dừng một chút tôi lại nói tiếp_ Tôi thích bài hát này.

- Vậy sao?...Ah thật cảm ơn bạn gì đó nha_ Cậu ta thật chẳng nghĩ ngợi gì mà cười ngây ngô, tin lời nói của tôi một cách vô điều kiện, cơ hồ như muốn nhảy cẫng lên, ấy mà tôi cũng thật sự nói thật đấy thôi. Rồi như chợt nhớ ra gì, đấy cậu ta lúng tung chìa tay ra trước mắt tôi nói

- Chào, tôi à tớ...à mình...tên Jung Hoseok, năm nay vừa tròn 24 cái xuân xanh

Thật biết cách làm tôi phì cười, cơ mà thì ra là kém tuổi hơn, vậy là tôi có người bạn mới để bắt nạt rồi.

- Chào nhóc, tên Min Yoongi năm nay 25 cái xuân xanh_ Tôi bắt lấy bàn tay ấm áp kia

- Ah xin lỗi em không biết hyung lớn hơn

- Không sao

- Tay hyung lạnh quá...dù sao cũng đang tiện ngay lúc tôi pha cacao nóng hay vào nhà ngồi một lát đi nhỉ?_ Cậu ta cười

Thề có con mèo hoang gần đó, chính cái nụ cười mời mọc kia đã thu hút tôi! Ai lại nỡ từ chối nó chứ? (Rõ là mất tiền đồ)

Có lẽ hôm nay ăn nhầm cái gì mất rồi, căn hộ cũng chỉ bước vài bước rồi lên vài dãy cầu thang là tới. Vậy mà mồm nhanh hơn não, tôi lập tức đồng ý.

Cho đến khi ngồi vào chiếc ghế không nóng không lạnh trong phòng khách của cậu bạn vừa mới kết, tôi mới chợt nhận ra trên tay còn cầm cả một bịch thuốc, chai nước và cháo ăn liền chưa biết phải làm sao.

Cứ mặc kệ và đặt chúng lên bàn, giờ tôi mới để ý rằng ban nãy đứng trong con hẻm tối chỉ với một cái đèn pin điện thoại yếu ớt, tôi không thể nhìn rõ toàn bộ dáng vóc kia, bây giờ ngồi trong một chỗ có ánh sáng đầy đủ thế này mới nhận ra, con người này cả chiều cao và thân hình đều lớn hơn tôi! Thật đau lòng.

Có lẽ do vội vàng mà cậu ta chỉ khoác hờ một cái áo khoác, bên trong là một chiếc áo thung trắng mỏng rộng rãi cùng với chiếc quần sọt jean ngang gối. Cách tay và bắp chân lộ rõ từng cơ thịt săn chắc. Ấy mà nhìn vào rất vừa mắt nha, tôi chính thích loại cơ thể như thế này, chỉ vừa đủ là được rồi. Nó chẳng quá thiếu hay quá thừa, chỉ cho thấy được đây là con người có vận động hằng ngày. Tôi cứ thế không một chút ngượng ngùng nào nhìn chằm chằm người khác để đánh giá và cảm thán.

- Của hyung_ Cậu ta đặt chiếc cóc cacao nóng còn bốc lên làng khói trắng mờ ảo, xoay đầu sang nơi khác, khuôn mặt hiện lên vài lớp hồng nhàn nhạt_ Trên người em có dính gì sao? Hyung...

- À không, tôi thấy cậu cũng khá ổn, đang có chút ganh tị vậy mà_ Chỉ như vậy thôi đã thành công khiến nhóc ấy phủ thêm một lớp hồng đến mang tai.

- Ây ây hyung đừng nói như thế..._ Cậu ta khẽ miếu môi như muốn nói gì đó_ Hyung cười cũng rất đẹp

- Hửm?_ Tôi bất ngờ, lần đầu được nghe lời khen một cách chân thành như thế từ người con trai khác, cảm giác thật có chút lạ lẫm như vấp phải viên đá to trên đường, cơ mà có lẽ do biểu cảm trên khuôn mặt của mình đã dọa sợ cậu ta

- Ây xin lỗi, chỉ là tôi nhìn thấy vậy. Hyung khó chịu thì quên đi

- Không sao, hyung mày hay được khen như vậy mãi ấy mà_ Tôi xua tay rồi do dự đùa hỏi_ Nhóc...thích con trai à?

Có lẽ lời vừa thốt ra khiến cậu ta không lường trước được mà im lặng mất một phút thì lên tiếng:

- Một chút, có thể xem là thẩm mỹ khá rộng, chính là trai gái đều có thể cho vào mắt.... Hyung không cảm thấy làm sao chứ?_ Cậu ta vươn đôi mắt cún nhìn tôi

- Đừng lo, hyung mày không kì thì_ Còn tôi thẩm mỹ không rộng như vậy...bởi chính là gay, nhưng cũng chẳng tiện nói ra.

Liết mắt nhìn thấy gói thuốc và bịch cháo nhỏ mà tôi đặt trên bàn, cậu ta vuốt chóp mũi rồi hỏi

- Hyung đang định ăn tối hửm? Ngại quá, làm phiền rồi

- Không có gì, uống ly cacao nóng này cũng được lắm rồi_ Tôi nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt ngọt thơm thơm xen một chút béo dần kéo xuống cuống họng, dư vị cứ mãi mà đọng lại trong tâm trí không thể nào quên. Có lẽ đây là cái ly cacao nóng thứ hai được pha từ tay người khác sau mẹ tôi lại khiến mình hài lòng đến như vậy.

Dời tầm mắt ra ngoài khung cửa của phòng khách, từ đây tôi cũng có thể nhìn thấy lệt một chút chính là cửa sổ căn hộ của mình. Có chút đâm chiêu suy nghĩ, đến giờ tôi mới nhận ra do ngày nào cũng kéo rèm viết lách những bản nhạc mà đến cả hàng xóm quanh tầng, tôi còn chẳng biết mấy người.

Nhìn theo tầm mắt của người hyung mới quen, như nhớ ra được gì đấy rồi cậu ta thốt lên

- Hyung nhà ở đâu nhỉ? Không biết có gần đây không nhưng đôi khi em có nghe được tiếng đàn piano phát ra từ chung cư bên cạnh, nghe rất rõ chắc, có lẽ cũng chỉ tầm tầng một tầng hai đối diện em thôi. Nó thật sự rất hay....em muốn gặp người đó để bắt chuyện một tí ghê_ Vừa nói vừa khẽ mỉm cười, tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt cậu ta long lanh như mặt hồ xanh vào buổi tối mùa thu, dù là nước ngoài trời có lạnh đến mấy nhưng sao tôi vẫn cảm giác chỉ duy nhất cái hồ này lại ấm áp đến không tưởng. Khung cảnh cậu con trai nhắm lại đôi mắt để gió và chút bụi lùa vào khung cửa chơi đùa tên mái tóc, hình dung những phím đàn vang lên trong tâm trí, cảm nhận bọn chúng chạy lon ton qua từng tế bào thân kinh rồi ăn sâu vào đại não, nó như thể chất chứa bao nỗi niềm của một tên nhạc sĩ vô danh.

Cơ mà có lẽ là gặp rồi đấy...vì tiếng đàn đó là của tôi! Sợ rằng sống ở chung cư sẽ có người than phiền vì sự ồn ào, nên chỉ đôi khi tôi sẽ để nhưng phím đàn ấy vang lên một lúc, còn lại thì phía sau cây đàn organ ấy có một cái ổ cắm tay nghe để tôi tự mình thưởng thức. Dù sao cũng cảm ơn cậu ta đã quá khen.

Ngồi được một lúc lâu tôi cũng bắt đầu chào người rồi ra về. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, với vị trí căn hộ của mình hay ngay cả có tiện lợi hay không đi nữa tôi khẳng định chắc nịch là mình đã có đối tưởng để hòa vào bức tranh phong cảnh yêu thích rồi.
.
.
.
___________End chap 1____________

Au: DANON (Dân ăn nhờ ở đậu)_Have Enjoy
servamp420

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip