[HopeGa| The Photo I Taken ] #2 end
Trước đó, tôi cũng đã có vài mối quan hệ không rõ ràng với một số người, để rồi kết cuộc vẫn là chóng chán. Nhưng từ khi gặp Hoseok, tôi quyết định giả nai tơ mà thu hẹp khoảng cách cả hai, đó là lần đầu tiên tôi là người chủ động.
Cứ mỗi sáng sớm lại hệt một tên biến thái rình rình mò mò, chờ Hoseok theo thói quen buổi sáng là mở cửa số đón nắng. Tôi vén một góc màn nhỏ vừa vặn với ống kính máy ảnh, bắt lại cho mình một vài bức ảnh người con trai này. Vậy là lén lút được cả một buổi sáng. Đến chiều chiều, cách hai hôm tôi lại đàn ngẫu nhiên một bản nhạc nào đó lóe lên trong đầu cho cậu ta thưởng thức.
Có hôm vì đã gom góp được khá nhiều hình, tôi đổi kế hoạch tiến đến ban công chung cư, ngồi nhìn những con người đi đi lại lại ở tòa nhà bên cạch, nơi có căn hộ của cậu ta. Trời quả không uổn công sức người khác, mỗi khi nhìn thấy Hoseok bước ra khỏi chung cư bên đấy, tôi như một tên học sinh trốn học bị giám thị phát hiện, ba chân bốn cẳng choàng áo khoác vào và chạy nhanh xuống lầu. Tâm tình cực kì hớn hở nhưng vẫn cố gắng đè nén thứ năng lượng kì quái đang cuồn cuộn trong người ấy lại, giữ một vẻ mặt thật sự bình tĩnh.
Nhẹ bám theo Hoseok ở một khoảng cách mà cậu ta sẽ không nhận ra. Có khi là đi mua sắm một vài món hay đi ăn uống một mình, tôi vờ như mình cũng vô tình gặp gỡ Hoseok và lại nói
- Trùng hợp quá, ta lại gặp nhau
- Oh trùng hợp thật
Lúc nào cũng vậy, tôi sẽ được nhận một câu trả lời và nụ cười ấm áp hương xuân. Tôi nghiện mất rồi.
_____________________
Hôm nay lại có điểm không may, mọi chuyện đang dần ổn thỏa thì tôi lại thật sự vô tình gặp tên đàn em thân thiết ngày nào. Phải nói là tôi vô cùng hiểu nó và nó cũng vô cùng hiểu tôi, chính vì vậy mà tôi chẳng bao giờ muốn để nó gặp Hoseok.
Park Jimin khoác vai một cậu con trai nhỏ đang nghiên cứu vật lạ vừa mới mua được, so với mái tóc màu nóng có chút khô và chẻ đôi không mềm mại của nó, y lại mang một mái tóc tông màu lạnh mềm mượt và bồng bền. Mãi đắm chìm vào một cõi nào đó trong ải sâu nụ cười của "cậu bé" bên cạnh. Jimin thu lại ý cười và nhìn thấy Yoongi cũng đang đi cùng một người con trai khác còn có nét mặt vui vẻ đến rạng rỡ.
- Min YOoooooooongi ahhhhhhhhhhh_Nó hét lên
Tôi không chút ngạc nhiên mà chỉ thở dài thường thượt, giọng nói này quá quen thuộc đến nỗi trong đầu không khỏi hiện lên chữ "phiền phức".
- Chú mày không mở miệng cũng không ai nói chú mày câm đâu
- Tuyệt tình nhau thế~ Đây là...bạn trai mới của anh à?_Nó chỉ Hoseok
Như có thứ gì đó nghẹt lại cổ họng làm ngứa ngái, tôi ho khan mấy tiếng, hạ tông giọng xuống thấp đáp phủ nhận. Hoseok thì lại một bộ mặt hồng hồng không nói.
- Còn chú mày? Người kế bên là đây? Lại lừa bóng hồng nào nữa rồi?
Park Jimin chính là một tên đào hoa, tôi cực ghét cái nụ cười giả nhân giả nghĩa kia. Trước kia từng có qua lại với nó vài lần nhưng sau đó cũng quay về mối quan hệ đàn anh. Tôi thật cảm thấy có chút thông cảm cho nhưng người tin vào nụ cười hoa nở đó. Huống chi là cậu nhóc kia nhìn còn ngốc ngốc.
- Ây anh nói gì thế? Đây là bông hồng của riêng em_ Nó tự tin khẳng định, một tay ôm lấy eo cậu bé của mình
- Jimin cái mà mà bông với chả hồng_ y chu mỏ phản bác
- Được rồi không xem nổi nữa, ta về thôi Hoseok_ Đứng đây một lát nữa mắt tôi sẽ mù mất
- Chờ đã, anh trai gì đó có thích chụp ảnh không? Em nghĩ Yoongi có vài bức ảnh đẹp lắm đấy, nghề tay trái của Yoongi, anh nên xem thử_ Jimin mỉm cười nhìn Hoseok và liết nhìn tôi rồi xoay người mang bông hồng của mình đi mất. Ánh mắt mà nó nhìn tôi đã đủ lật tẩy tất cả kế hoạch của bản thân, khẽ nhíu mài xem như chưa nghe thấy, tôi cũng cất bước.
- Wow Yoongi, anh biết chụp ảnh nữa á?
- Nghiệp dư ấy mà, không có gì đặc sắc đâu_ Tôi cười gượng
- Sở thích của anh có giống em không?
Có một chút khó hiểu nhưng cái ánh mắt của Hoseok đã cho tôi biết được ý nghĩa của câu hỏi ấy. Tông giọng không trầm không bồng đáp
- Anh mày là gay
Sau đó tôi lập tức chuyển chủ đề là một số câu chuyện nhảm nhí khác suốt cả một đường đi. Đột nhiên cậu ta bảo rằng muốn xem căn hộ của tôi. Thoáng giật mình, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, tim tôi nhảy liên hồi trong một lúc. Nếu hiện tại đứng đối diện Hoseok, chắc chắn cậu ta đã thấy đôi mắt mở to của tôi rồi. Vờ như không có kẻ hở nào, tôi ừ hữ một tiếng rồi chầm chậm bước tiếp.
Khi cả hai đã đến trước cửa căn hộ của tôi. Một cách chậm rãi và từ tốn, tôi cố gắng câu thêm thời gian tra chiếc chìa khóa và ổ để đảm bảo rằng trong trí nhớ của tôi lúc ra ngoài mình đã không vứt căn phòng bừa bãi.
- Cậu ngồi đâu đó đi tôi sẽ pha thứ gì đó để uống...cà phê hay trà nóng?
- Có lẽ là trà nóng, dạo này em đã uống quá nhiều cà phê. À cà phê không tốt cho người bệnh dạ dày lắm đâu anh, anh cẩn thận nhá Yoongi, em nghe bảo rằng đừng để bụng đói mà uống cà phê.
- Ể à cảm ơn...Hoseokie
Cậu ta còn nhớ cái bệnh này của tôi sao? Có lẽ là vì quá lâu đã không nghe những lời quan tâm này và cũng chẳng có ai để ý đến tôi ra sao, nó khiến lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ lẫm, như xa xôi lại như gần gũi, chính là không thể diễn tả nhưng tâm trạng lại như vừa vui vẻ lên một bật. Dù không cười đáp lại nhưng đó là lời cảm ơn chân thành nhất mà tôi đã nói với một người xa lạ.
Hoseok đặt người xuống chiếc sofa của căn phòng, cũng là lúc tôi xoay người xuống bếp. Miệng vừa huýt vài tiếng sao theo điệu nhạc vừa mới nghĩ. Nghe theo lời người con trai ấy, tôi đã pha hai tách trà nóng cho mình và Hoseok. Mỉm cười đầy ngọt ngào như chiếc bánh ngọt. Vừa bước đến gần chiếc sofa tôi nhìn thấy Hoseok đang cầm một số tấm ảnh nhỏ. Nhận ra đó là gì, bất ngờ cơ thể rung lên cầm cập, đặt nhanh hai chiếc cóc xuống bàn khi còn có thể kiểm soát lý trí. Tôi hét lớn
- Hoseok!!_ Bắt lấy những tấm ảnh ấy và phất tay khiến toàn bộ rơi xuống đất, kể cả cuốn sổ mà tôi đã kẹp chúng cũng nằm gọn dưới nền nhà.
Da đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh, có muốn giải thích thế nào cũng chẳng nghĩ ra lý do. Tôi sợ hãi khi phải nhìn lên ánh mắt ấy bấy giờ của cậu ấy nên chỉ cúi gầm mặt, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự chất vấn vì sao lại làm như vậy. Có lẽ Hoseok sẽ nghĩ tôi là một tên biến thái. Mọi thứ đỗ vỡ cả rồi, tôi lại công cốc trong chuyện tình đơn phương theo đuổi này.
Nhìn thấy đôi chân kia bắt đầu cất bước, tôi hít vào thật sâu, chau mày và xoa lấy đôi mắt đang có chút cay cay của mình. Đè nén cơn đau nhói và dằn vặt bản thân, miệng sắp thốt lên một lời xin lỗi coi như chấm dứt. Sống ở đời ngần ấy năm, dù gì tình yêu với tôi cũng là sự xa xỉ khó có được, huống hồ là một tên nhạc sĩ vô danh đa tình. Buồn vài ngày rồi lại thôi.
- Yoongi...anh nhìn này, bức ảnh này anh chụp rất đẹp nha
Tôi giậc mình ngước lên nhìn cậu ấy. Giọng nói thì rất bình tĩnh nhưng nét mặt đã có chút ngại ngùng lấy lòng. Tôi chưa định thần được mọi chuyện và cũng không biết nên đáp thế nào, chỉ nhẹ cầm lấy tấm ảnh và ngắm nhìn. Trong bức ảnh là lúc Hoseok vừa mở chiếc cửa sổ đón nắng và ngốc nghếch vẫy tay chào với hai chậu cây nhỏ của mình.
- Lúc này nhìn em buồn cười lắm nhỉ? Haha_ Ngưng lại một lát rồi nói_ Thảo nào hôm ấy anh đã nhìn về hướng này. Có phải lúc đó anh cũng muốn nói rằng em đã gặp được người đánh đàn piano mà mình thích không? Căn hộ của anh cũng có một chiếc đàn, em đoán nó là của anh. Yoongi cố tình đàn cho em nghe hửm?
Cậu ta càng nói mặt tôi càng phủ thêm một tầng đỏ hồng. Xoa xoa gáy tôi ngượng ngùng nhìn về phía khác như một lời ngầm thừa nhận.
- Em đã nghĩ rằng sao lúc nào ta cũng trùng hợp gặp nhau như thế...
- Đủ rồi Hoseok, anh mày...à không tôi thích cậu lằm nên tất thảy những lần gặp gỡ hầu hết đều là do tôi làm, đàn cũng là đàn cho cậu. Những tấm ảnh kia cũng là vì...là vì tôi thấy chúng đều rất đẹp đẽ. Hoseok có ghét tôi không?
- Em nghĩ em đã thích tiếng đàn của anh Yoongi nhưng hiện còn hơn thế nữa...
- tôi cũng thương anh lắm, kẻ lén lúc ngốc nghếch à
______________________
Ngoại chuyện 1
- Yoongi!!! Bỏ chú cún kia xuồng đi!! Anh ôm nó cả ngày rồi
- Thôi nào em lại đi ghen với một con cún ư? Đây là big boss đấy, gọi Min Holly đi
-....
- HOSEOK!! BỎ RA!! Chú mày đừng ôm anh chặt thế!!! Đừng cắn vào vai anh!!! Đừng cắn nữa! Cái tên này! Ya! Hoseok chú mày là cún sao?!!!!!
- Em hóa cún cắn anh chết đêm nay
- !!!!!!
______________________
Ngoại truyện 2
- Yoongi...túi áo khoác của anh sao lại có hình người yêu của tên đàn em Park Jimin vậy_ Hoseok với gương mặt đáng sợ đưa ra trước mắt Yoongi tấm ảnh
- Cái gì??? Anh không có chụp nó đâu!! Tin anh đi, Hoseok không phải cả ngăn tủ đều là hình em sao??
- Chứng mình đi!!
- ParK Jimin chú mày chơi anh!! Để anh điện hỏi nó
- Không cần, em đưa anh lên giường chứng minh
- Oái cái gì chờ đã Hoseok bỏ anh mày xuống!!! Jung Hoseok!!! Anh mày già rồi!!!
- Thế chúng ta cứ chậm rãi theo kiểu người già nhá
- !!!!!
______________________
Mình vì cục ý tưởng nên nó bị ngắn gọn thế ấy 😅😅
_Dân ăn nhờ ở đậu_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip