#16

...

-"BeomHye à, cháu giao hàng theo địa chỉ này nhá. Đồ giao bác để trên bàn kia nhé." Bác chủ tiệm vừa cười vừa nói, tay chỉ vào đống đồ ăn trên bàn.

-" Dạ." Cô cầm túi đồ ăn chuẩn bị đi giao thì bà chủ lại gọi.

-" Giao xong đơn đấy là con được nghỉ nhé."

-" Vâng, cháu chào bác cháu đi."

Cô nhóc này năm nay trẻ lắm. Chỉ vừa mới tròn 19 tuổi mà thôi. Tính cách rất lanh lợi và cũng rất ngang ngược. Rất thích ăn nhưng lại không có tiền để mua. Rất thích đọc truyện nhưng lại không có nổi một quyển sách tử tế. Giày mang mấy năm không đổi. Quần áo luộm thuộm những lại sạch sẽ nói toẹt ra là không biết cách phối đồ hay mặc đồ đẹp đấy. Nhà cô có mẹ, cô và em trai. Mẹ thì già rồi còn em trai thì mới có 4 tuổi, là em trai nuôi. Mà cô cũng là con gái nuôi đấy chứ.

Năm xưa, nghe mẹ cô kể thì là do bà không có nhan sắc nên không ai thèm ngó ngàng tới... Cô được nhận nuôi khi mẹ cô thấy cô đang nằm chễm chệ trên bãi rác trước của nhà bà.

...

Cô nổ máy, cái xe là cái mà cô tích góp bao nhiêu năm nới có được đấy. Cô đi von von trên đường, mồm thì luôn cười tươi hớn hở. Vì hết hôm nay cô sẽ được nhận lương chăng? Nghĩ đến mà cô sướng. Đóng tiền học nốt háng này thôi là cô có bằng. Khi nào cô lấy được bằng rồi nhất định cô sẽ xin vào một công ty thật lớn, lương tháng ngồi đếm mỏi mồm.

Mấy cái túi đồ ăn này được giao đến một căn nhà giàu có. Cô đứng trước cửa, nhìn sự hoành tráng của nó.

Mồm khẽ nói:-" Wow.."

Xong cô nhấn chuông cửa. Cô nhìn vào cái camera được định vị ngay bên cạnh cái chuông liền dí hẳn con mắt vào đấy nhìn xong miệng cười cười. Mà cô có thấy cái quái gì đâu mà cười? Chỉ có bên trong mới nhìn được thôi chứ.

-" Cô vào nhà đi."

Tiếng nói ở đâu đó phát ra khiến cô giật mình. Nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có ai.

Cạch. Cửa còn tự mở nữa chứ. Cô đi chầm chậm vào nhà, nhìn ngó xung quanh. Cô cũng không để ý có nhiều người trước mặt đang nhìn cô.

-" Cô gì ơi."

Có người lên tiếng, cô mới giật mình để mấy túi đồ ăn lên bàn gần đó.

Từ lúc cô đi vào ngó nghiêng thì JoonGi đã đơ người. Cậu đứng phắt dậy, tiến thẳng về phía BeomHye. Rồi quay ra nói với mọi người.

-" Có phải lúc nãy em nói:"em đã có bạn gái rồi" đúng không? Vậy thì đây, đây là bạn gái em."

JoonGi nói tất cả mọi người đều ngạc nhiên. YoonGi thì há mồm luôn. Cả BeomHye cũng ngạc nhiên, cô định hét đấy nhưng bị cậu cấu một phát vào lưng.

-" Đây là con nhóc lúc sáng mà." YoonGi mồm vẫn há, tay chỉ vào BeomHye.

-" Sao? Gặp rồi ư? " SeoYeong quay sang hỏi YoonGi, anh liền gật đầu lìa lịa, kể lại.

... Đoạn hồi tưởng...

-" Hôm nay có cuộc họp cổ đông bầu Giám đốc sao?" JoonGi ngồi trong xe hỏi anh hai.

-" Ừ, mày được đề cử đấy em ạ." YoonGi mồm nói nhưng tay vẫn tập trung lái xe.

-" Aiss, em không làm đâu." JoonGi nói lạnh nhạt, nói thật chứ, cậu chứ thích ở nhà thôi.

-" Mày tính ở nhà xong ăn chơi xơi nước rồi ngồi ngắm vợ xinh đẹp của anh ý hở."YoonGi nói, JoonGi liền giở khóc giở cười.

Agtttt

Tiếng xe phanh gấp từ YoonGi, người cậu và anh đều bị ngả ra đằng trước. Cậu ngẩng đầu lên, thấy có cô gái bị ngã trước mặt, bị xe máy của chính cô gái ấy đè lên chân.

Tranh thủ, cậu xuống xe rồi đỡ cô gái lên. Rồi rìu cô gái đó đi bệnh viện. Thật ra là cô gái ấy có bị làm sao đâu, chỉ xây xước nhẹ thôi. Thế  mà cậu lấy lí do đó để trốn cuộc họp cổ đông.

...

-" Chỉ thế thôi, sao JoonGi lại khẳng định đây là bạn gái nó được?" SeoYeong lại thắc mắc hỏi.

YoonGi chỉ lắc đầu xong đáp:

-" Sau đó thì chúng nó làm gì ở bệnh viện thì anh không biết."

DongMin nghe anh rể đáp xong liền thêm mồm vào.

-" Ở bệnh viện thì chỉ khám bệnh thôi chứ làm được gì hở anh rể?"

Xong mọi người đều cười. Tranh thủ mọi người không tập chung vào cậu và BeomHye, cậu liền nói thầm với cô.

-" Làm ơn, Son BeomHye. Giả làm bạn gái tôi."

Cô liền nhăn mặt xong hỏi.

-" Tại sao? Giả làm bạn gái anh xong tôi được gì?"

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời chắc nịch:

-" Muốn gì cũng được."

Xong cô gật đầu đồng ý.

-" Thế tí em ở lại ăn cơm nhé." SeoYeong cười nói.

-" Dạ." BeomHye cười đáp.

YoonGi thì vẫn đang hoang mang. Sao cô gái này lại là bạn gái JoonGi được? Vì đơn giản: Từ trước đến giờ, kể cả có quen chơi thì em trai anh luôn cặp với gái đẹp mà giờ đây, quen với một cô gái vừa lôi thôi, luộm thuộm? Mà nhìn kĩ mặt BeomHye kia thấy cứ giống giống con ngựa. Xong tự nhiên anh nhớ ngay đến HoSeok với chị DaWon. Thấy chị DaWon và HoSeok với cái cô BeomHye này có phần giống nhau...

Cạch

Jimin về, đi sau là Suhyeon. Đi hẹn hò về vui gớm. Mua bao nhiêu là kẹo bông, có đếch ai trong nhà này thích kẹo bông đâu mà mua lắm vậy?

Jimin vừa về là để ý ngay đến BeomHye, cả Suhyeon cũng vậy. Suhyeon vô thức hỏi:

-" Ô, đây là em HoSeok với chị DaWon sao?"

SeoYeong nghe bạn thân của mình nói liền quay lên nhìn kĩ gương mặt của BeomHye.

-" Giống ai cơ? HoSeok, HoSeok là ai? Còn cả chị DaWon gì gì đấy nữa." Mặt BeomHye trở nên hoang mang.

-" Thôi thôi, không nói nữa. Anh đói rồi." YoonGi cắt ngang chuyện rồi sách túi đồ ăn đưa cho cho cô giúp việc xong cùng SeoYeong lên phòng.

Jimin với Suhyeon cũng đi tìm quản gia Park nói chuyện.

DongMin với HyunSang thì lên phòng đọc sách.

Còn JoonGi với BeomHye ngồi lại nói chuyện, bàn bạc...

...

Trên phòng YoonGi và SeoYeong.

Vừa lên phòng thì YoonGi đã bế SeoYeong lên gường. Anh liền nằm đè lên người cô.

-" Anh làm cái gì vậy?"

Cô hỏi, anh xoa nhẹ má cô rồi hôn chụt một phát vào môi.

-" Anh bảo này, Suhyeon thể nào cũng dính bầu rồi."

-" Sao anh chắc dữ vậy?" SeoYeong hơi thắc mắc.

-" Chúng nó ngày đêm quan hệ mà không dính mới lạ." YoonGi đáp chắc nịch.

SeoYeong chỉ cười xong bóp hai má anh.

-" Anh thật là."

Anh liền xoa xoa bàn tay của cô đang bóp lấy má anh rồi chu miệng nói:

-" Mình mới được có 2, 3 lần."

Cô liền cười trước sự đáng yêu của anh.

-" Thế thì sao chứ." Cô đáp.

Xong mặt anh cười gian, khiến cô hơi lo sợ.

-" Ừm.. thì tạo em bé thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip