Người thay đổi cuộc đời tôi
Chap này mình tặng bạn Choi Rae Yoo nha 😘 cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé /bắn tym/ mình viết hơi vụng về mong bạn hãy thứ lỗi cho mình nhé 😭😭😭 /cúi đầu/
--------------------------------
- Mai đi học rồi đấy con gái, ráng hoà đồng với bạn bè chứ đừng để bị cô lập như năm trước nữa nhé!
Mẹ tôi vừa làm bữa sáng vừa vừa dặn dò tôi rất nhiều thứ trước khi tôi chuẩn bị bước chân vào trường mới. Tôi ngán ngẩm gật đầu cho qua chuyện rồi nhé vội ổ bánh mình vào miệng và chào mẹ đi học.
Ánh nắng sớm chiếu xuống con phố quen thuộc lại bỗng khiến tôi càng trở nên buồn rầu hơn. Nhớ lại những năm tháng cấp 1 lúc có cậu đi chung chúng tôi đã từng rất vui vẻ biết bao. V mà sau khi cậu ấy đi rồi đoạn này dường như cũng vắng tanh và thiếu mất đi ánh mặt trời.
Tôi dừng lại ở trong một khuôn Viên nhỏ, đặt xuống nền đá lạnh kia một chiếc hộp màu hồng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tae Tae à tớ đến thăm cậu đây, hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học ở cấp ba, thời gian đúng là trôi quá rất nhanh cậu nhỉ?
- ............
- Tae Tae à cậu vẫn khoẻ đúng không? Ở đây bây giờ trở lạnh rồi đó chắc bên đó cậu cũng thấy lạnh đúng không nhỉ! Cái hộp này là khăn tớ đan cho cậu đây, cậu nhớ mặc ấm vào nhé!!!!!
-.............
Không ai trả lời tôi ngoài tiếng chim đang hót buồn rượi. Tôi khụy xuống bên nền đá lạnh cảm thấy lồng ngực như đau nhói hẳn lên, từng cơn từng cơn thắt lại, giày vò tôi đến tận cùng.
- Tớ xin lỗi cậu Tae à, xin lỗi vì đã không giữ cậu lại, xin lỗi vì tớ đã không nghe lời cậu, xin lỗi vì tớ đã quá cứng đầu, tớ xin lỗi.........
Tôi cảm nhận được khoé mi nặng trĩu rồi mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đá có khắc tên Kim Tae Hyung. Hiện giờ cậu đang ở nơi đâu, cậu có nghe hết những lời tôi nói không? Cậu có cảm nhận được tình cảm của tôi không? Hay đơn giản là cậu có còn nhớ đến tôi hay không?
Vội vã lấy tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài, tôi đứng dậy tạm biệt Tae Hyung rồi tiếp tục rảo bước đến trường.
----------------------------
- Xin chào tớ tên là Jeon Jung Kook ^^ còn cậu!
- Choi Rae Yoo
- ồ tên cậu hay quá rất vui được làm deskmate với cậu nha ^^
- cảm ơn, tôi cũng vậy!
Tôi lười nhác trả lời cậu bạn cùng rồi cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết còn đang dở dang. Cậu ta thấy tôi lạnh nhạt thì cũng hơi thấy vọng mà quay đi nơi khác.
Ra về tôi đi bộ trên con đường quen thuộc hằng ngày và nhận ra một cái khoác tay mạnh bạo từ đằng sau.
- Ah đau ~
- Úi mi an ne nha cô bạn đáng yêu của tớ. Mà nhà của tiểu thư Choi Rae Yoo đằng này sao.
- Bỏ tay ra đi
- Jungkook xin lỗi mà :< đừng giận Jungkook nha cho Jungkook đi chung với Rae Yoo được k /aegyo/
"Cậu ta đang làm cái trò gì v nè 😖😖 nhưng mà......... Cảm giác này sao giống khi ở bên Tae quá". Chợt thoáng qua ý nghĩ ấy, tôi vội lắc đầu gạt phăng nó qua một bên.
- Sao cũng được tùy cậu.
Jungkook reo lên rồi kéo tay tôi đi về nhà. Vậy là ngày nào cũng vậy, tôi cùng cậu ấy đi về vì nhà của cả hai cx khá gần nhau. Tôi cũng dần cởi nở hơn với Kookie, và cx từ đó, tôi dần quên đi tình cảm của mình vs Tae Hyung.
Tốt nghiệp cấp 3, Jungkook kéo tôi đi đến bãi đất trông gần nhà. Tôi khá bỡ ngỡ vì sao cậu lại kéo tôi đến đây
- Rae Yoo à cậu........ Thích Tae Hyung đúng chứ.
- Sao cơ?????
- Có phải.... Rae Yoo còn tình cảm với Tae Hyung k?
Tôi còn khá bất ngờ vì câu hỏi như thế của cậu thì Jungkook bỗng tiến lại, nâng mặt tôi lên rồi phủ lên môi tôi một cách bất ngờ khiến tôi bối rối mà đánh nhẹ vào lồng ngực rắng chắc của cậu. Cậu hôn tôi rất nhẹ không mạnh bạo như những kiểu ngôn tình tôi hay đọc cũng k tinh quái như những anh chàng playboy tôi từng thấy. Cậu nâng niu đôi môi tôi, nhẹ nhàng ngậm mút nhưng k đưa đẩy lưỡi vào trong. Thật sự.... Tôi...... Không muốn phản kháng cậu nữa. Tôi ngừng đánh cậu. Vòng hai tay qua lưng để khiến nụ hôn thêm sâu hơn, tôi chủ động mở hở môi để cậu có thể hòa quyện cùng tôi. Có lẽ nào tôi đã thực sự quên Kim Tae Hyung của tôi rồi không. Trong vòng tay của cậu mà nước mắt tôi cứ rơi không tự chủ làm mặn ướt khóe môi của JungKook.
JungKook rời môi tôi, cậu lua nhẹ nước mắt cho tôi ghé sát trán cậu lên trán tôi:
- Rae Yoo, em đừng khóc, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt được không! Tae Hyung cũng sẽ cảm thấy hiểu cho em mà thôi, đừng tự trách mình nhé! Còn bây giờ.......
JungKook quì xuống đưa lên một cái hộp nhỏ rồi bật nắp ra để lộ một vật màu trắng khá sáng lấp lánh ánh xanh dưới nắng:
- Đồng ý bên anh trọn đời nhé !
Tôi nhìn JungKook không nói lên lời, chỉ nghẹn ngào gật đầu rồi giang tay ôm cổ anh để anh nhấc bổng tôi lên. ( cái kiểu ôm nữ chính rồi quay vòng vòng ấy mấy cô ^^)
- ANH YÊU EM CHOI RAE YOO !!!!!!!!!!!!!!
Anh hét lên như thể cho toàn bộ mọi người biết được rằng từ giờ tôi là của anh rồi vậy. Tôi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh rồi khẽ thì thầm:
- Em cũng yêu anh Jeon JungKook !
Có những người chỉ đến với cuộc đời mỗi chúng ta như định mệnh rồi cũng khẽ thoảng qua để lại cho chũng ta nhiều hoài niệm. Có người thì ở lại trong cuộc sống của chúng ta một phút, một giây, một giờ, một ngày, một tháng, một năm hay là cả một đời. Người ta gọi đó là duyên phận ! JungKook là duyên phận của cuộc đời tôi, anh ấy là người khiến tôi có thêm một lần nữa để yêu. Tôi sẽ trân trọng và sẽ không đánh mất anh ấy như cách đã làm với Tae Tae đâu.
Tôi khẽ cúi xuống đặt bó hoa lên mộ rồi khoác tay JungKook:
- Kim Tae Hyung à, em đang sống rất hạnh phúc đây! Anh cũng nhất định phải hạnh phúc nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip