Câu chuyện 3
Ngôi kể: Ngôi thứ ba
Hoàn cảnh: Thời chiến tranh
Sau khi hòa bình
_______________________________
Ở nghĩa trang liệt sỹ, một chàng trai cầm bó hoa đứng trước một ngôi mộ của một chiến sỹ đã hi sinh.
TaeHyung: Chào em! Em xem anh đem gì này! Hoa em thích còn có cả...quýt và bánh kẹo nè!_đặt bó hoa xuống
TaeHyung: Anh kể cho em nghe về Yumin nhé! Năm nay con bé đã lên tiểu học rồi đấy! Nó phấn khích lắm, nó ôm cái cặp suốt cơ, còn đi khoe khắp nơi nữa! Nó cười khúc khích cả ngày! Ngày mai là này nhập học nó rất mong chờ đấy!_cười
TaeHyung: Gần 6 năm rồi nhỉ? Khi nào em về vậy YoonGi? Anh..._rưng rưng
Hắn khóc, khóc trước người hắn yêu.
Hồi tưởng
Năm đó thời chinh chiến, hắn đã yêu một chàng chiến sỹ tên Min YoonGi, cả hai đã tiến tới hôn nhân, và có một đứa con gái, chưa được bao lâu em phải đi ra chiến trường bảo vệ tổ quốc, hắn là người giàu có nên vốn được bảo vệ, hắn lo lắng cho em, ngày ngày đợi tin báo của em.
TaeHyung: Sắp một năm rồi YoonGi! Khi nào em mới về? Con khóc vì nhớ em đấy!
Ngày qua ngày khi tin báo đã đuổi giặc ra khỏi quốc gia thành công, hắn vui mừng vì sắp được gặp lại em, nhưng thứ hắn gặp lại là một chiến sỹ là bạn của em, đưa cho hắn bức thư.
Chào Anh TaeHyung!
Em viết bức thư này vì phòng khi em không thể quay lại bên con và anh, em xin lỗi, em muốn bảo vệ tổ ấm của gia đình mình, em mong nếu em không quay về anh hãy cưới một người vợ khác nhé! Con nó không thể thiếu tình yêu của mẹ, anh cưới một người yêu anh nhiều hơn em , tốt hơn em nhé! Vì có vậy anh mới không cô đơn khi về già! Anh nhớ bài hát ru em hay hát cho con bé, con bé bị dị ứng lông chó và đậu, đừng cho nó ăn đậu, buổi sáng anh nấu món gì nhẹ thôi, trưa cho con ăn cháo nóng chiều tối cũng vậy! Thay tả em chỉ anh rồi đấy! Pha sữa nhớ để nguội, không lạnh, khi con khóc nhớ hát cho nó nghe, thuốc em hay để ở ngăn thứ hai trong tủ chén bát nếu bệnh nhớ uống, con mà bệnh nặng phải cho con đi gặp bác sĩ! Vậy nhé! Anh và con nhất định phải sống thật tốt! Em yêu anh! Mẹ yêu con gái Yumin của mẹ!
Kí tên: Min YoonGi
Hắn bật khóc nức nở. Em đi rồi! Trong tiếng khóc của hắn xen kẽ tiếng khóc của Yumin, như hiểu rằng mẹ của mình sẽ không quay lại nữa. Sau đám tang của em, hắn làm như lời em dặn.
TaeHyung: Xin lỗi em nhưng anh sẽ không cưới vợ mới, anh chỉ có em thôi, không ai tốt hơn em cả, nếu như vậy anh sẽ vừa làm mẹ vừa làm ba, chăm sóc con tốt, cho con mọi thứ tốt nhất, và...điều đầu tiên anh dạy nó sẽ là em, rằng nó có một người mẹ anh hùng. Anh nhớ em..._khóc
5 năm sau
Yumin: Ba ơi! Mẹ của con là ai vậy ba?
TaeHyung: Đây!_lấy một bức hình
Yumin: Qua! Mẹ đẹp quá! Mẹ tên gì ạ?
TaeHyung: Ừm! Mẹ con rất đẹp! Mẹ con tên là Min YoonGi! Đó cũng là từ đầu tên con nói!
Yumin: Vậy sao! Tuyệt quá!
TaeHyung: Mẹ con cũng là anh hùng nữa!
Yumin: Qua! Vậy ạ?!
TaeHyung: Mẹ con đã chiến đấu trên chiến trường để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ ba và con
Yumin: Mẹ thật mạnh mẽ! Nhưng sao con không thấy mẹ ạ?
TaeHyung: Mẹ đã chết trên chiến trường.
Yumin: Ơ...
TaeHyung: Nên bây giờ con phải ngoan ngoãn, tốt bụng, sau này nếu con đi học phải học giỏi, nghe lời thầy cô để mẹ trên thiên đàng vui nhé!
Yumin: Vâng ạ! Sau này con lớn lên con sẽ thay mẹ chăm sóc ba.
TaeHyung: Nhớ nhé con gái!
Yumin: Nhớ ạ!
Thực tại
Hắn vẫn ngồi trước ngôi mộ của em và khóc. Hắn cảm thấy một luồn gió làm mấy cánh hoa lung lay, những cơn gió cứ thổi vào má của hắn như em đang lau nước mắt cho hắn.
TaeHyung: YoonGi! Em quay về rồi!_cười mỉm
TaeHyung: Anh nhớ em! Tổ quốc mượn em đi ra chiến trường rồi, bây giờ hòa bình họ lại không trả em về cho anh...Tại sao vậy chứ...?
________________________________
Cre idea: Tik Tok
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip