6
Có một chút gió mang theo làn tóc bay.
Nơi đây chỉ có cô, siết chặt đôi bàn tay lại.
- Dường như em làm mọi thứ trở nên u buồn...
Jung Kook tựa lưng vào bức tường, bàn tay chìa ra đưa cho Eun Ha vài viên kẹo ngọt.
- Nó sẽ giúp em cảm thấy ổn hơn, tin anh đi.
Eun Ha mím môi rồi nhận lấy.
- Có phải hôm nay em không đến câu lạc bộ cùng Taehyung không, mọi thứ ở đó không ổn sao ?
- Không phải, mọi thứ rất ổn, nhưng.... chỉ có em là không ổn.
Đáy mắt cô cụp xuống, lắng động một chút. Nó làm Jungkook cảm thấy vô cùng bối rối.
- Có chuyện gì ? Em đừng như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm anh mất.
Đôi vai cô chợt rung lên, có lẽ cô không thể kiềm chế thêm được nữa. Cảm xúc một lúc càng mạnh mẽ hơn.
- Đừng mà, người khác sẽ nghỉ anh bắt nạt em mất.
Jung Kook lúng túng không biết phải làm gì lúc này, cậu hoảng lên kéo Eun Ha ôm vào lòng.
- Nín đi, anh thực sự không biết phải làm sao cả.
Taehyung vương tay xoa đầu Daisy.
- Anh thi đấu lúc mấy giờ ?
- Khoảng 2 giờ chiều, em phải cổ vũ anh đó.
- Em biết rồi, Jung Kook có đến cùng anh không.
Taehyung có chút cau mày, khi cái tên Jung Kook được nhắc đến.
- Anh nghỉ là có, sao thế ?
- Không, em chỉ hỏi thế thôi.
Trong lòng Taehyung hiện lên vô vàng sự nghi nghờ, anh tìm mọi cách gặng hỏi hơn.
- Chuyện gì à ? Giữa em và cậu ấy....?? Đừng có quá thân mật nhé... dù là gì đi chăng nữa.
- Em và cậu ấy sao ? Không đâu làm gì có chuyện nào khác nữa.
Daisy bức bối trong lòng, chai nước siết chặt trên tay vùng vằng đưa cho anh. Khiến Taehyung cũng khó hiểu.
- Em sao thế ? Có chuyện gì à ? Anh nói gì sai sao ?
- Không ! Em mệt rồi, hôm nay em có chút việc không xem anh thi đấu được.
- Việc gì ?
- Việc gấp.
- Có thể.....
Chưa kịp dứt câu, cô đã xoay người đi. Cái sự thay đổi trong con người cô thật khó lòng đoán được. Anh cũng chẳng muốn phải chạy theo để hỏi nguyên do. Yêu nhau cũng đã hơn 1 năm, nhưng sao càng yêu thì con người cô một lúc một khác chỉ có anh là vẫn vậy.
Jung Kook cầm trên tay hai que kem bước ra khỏi hàng người đang chen nhau xếp hàng dài.
- Giữa thời tiết này ăn kem là tuyệt nhất nhỉ ?
Giọng nói có chút quen thuộc cất lên, khiến bước chân cậu khựng lại.
- Daisy...?
- Jung Kook anh mua kem cho ai thế ?
Vẫn là ánh mắt đắm chìm ngày nào.
- Cậu muốn một cái không ? - cậu đưa que kem trên tay cho Daisy.
Đó có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc nhất. Nhưng rồi cậu cũng quên mất đi một thứ.
Eun Ha ngồi một mình giữa băng ghế dài, chờ đợi đã hơn 15 phút để rồi khi Jung Kook bước đến bên cạnh là Daisy. Thì cậu mới nhận ra cậu quay lại mà không có gì cả.
- Eun Ha... anh...
- Anh... ?
- Kem của em thật ra.
Eun Ha nhìn qua cô gái xinh đẹp bên cạnh, cong môi.
- Với lại em không thích đồ ngọt cho lắm.
Jung Kook chỉ biết cuối xuống.
- Mà cậu không đi cùng Taehyung sao ?
- Taehyung anh ấy tự nhiên khó chịu với tớ, không biết chuyện gì ?
Jung Kook quay sang liên tục hỏi.
- Taehyung dám nổi nóng với em sao ? Cậu ta có động tay động chân với em không ?
- Anh ấy thực sự không phải là người như thế đâu.
Eun Ha đứng sang một bên, lòng cồn cào. Cô thừa biết bản thân luôn là con người kiềm chế rất tốt nhưng đến mức nào đó thôi.
Anh ta thực sự không phải người như thế ? Tôi biết chứ, vậy tại sao cô lại có mặt ở đây ? Trên tay lại là kem của em tôi. Thực ra tôi cũng chẳng phải loại người để tâm đếm chuyện nhỏ nhặt như thế, tôi vốn không phải người ích kỷ. Càng không phải là cái bóng đèn phát sáng muốn chen ngang vào chuyện của người khác.
- Jung Kook, em có việc chắc là phải đi gấp. Hẹn gặp lại.
Nhưng rốt cuộc tôi chỉ nhận lại cái gật đầu thờ ơ của anh ta. Rốt cuộc tôi ghét Daisy đến bao nhiêu chứ ?
- Anh ta thậm chí còn chẳng quan tâm là mình đang muốn anh ta xin lỗi.
- Thậm chí anh ta chỉ gật đầu....
- Tôi biết anh thích Daisy nhưng có nhất thiết phải lơ đi tôi không ? Tôi có lỗi gì chứ.
Âm thanh phía sau vang lên bất chợt. Giữa một khoảng sân rộng lớn.
- Sao em lại gắt lên như thế ? Ai lơ em ?
Taehyung tiến đến ngày một gần hơn.
- Anh vừa nghe cái tên Daisy được nhắc đến.
- Sao anh còn ở đây ? Đáng lẽ anh phải ở trong kia chứ.
- Cuộc thi hả ? Tầm 15 phút nữa, anh không có sự chuẩn bị trước.
- Thôi em phải về.
- Một mình sao ? Jung Kook đâu ?
- Jung Kook cùng với Dai... à thật ra cậu ra phải chuẩn bị bài thuyết trình gì đó.
- Được rồi, nhưng... Eun Ha này em có muốn xem anh thi đấu không ?
- Không, em phải về rồi.
- Taehyung cố lên ! Taehyung cố lên !
Tại sao tôi lúc này lại ở đây chứ, chẳng hiểu tại sao ? Nhưng mà có có là chỉ đến cổ vũ thôi cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip