- Đúng vậy. Tôi là Jeon Jungkook.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Cậu không có ấn tượng gì về cái tên này à?
- Hmm....
" Cậu có thể gọi mình là Kookie. Chúng ta là bạn thân nhé! "
Đột nhiên có một giọng nói của trẻ con lướt qua đầu bạn.
" Kookie? Cậu bạn thân lúc nhỏ của mình. Sao giọng cậu ấy lại hiện lên trong đầu mình chứ? "
- Hình như hồi nhỏ tôi có một người bạn tên Kookie. Vậy thì có liên quan gì tới cậu chứ?
- Cậu ngốc quá đấy. Đã nhớ tới đó rồi mà không suy ra được phần sau à?
- Đừng đùa. Chẳng lẽ cậu là Kookie. Cậu ấy bây giờ đang bên Mĩ.
- Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vây? Đang bên Mĩ mà bay về Hàn không được à?
- Bằng chứng đâu. Làm sao tôi tin tưởng cậu được?
- Đây!
Cậu ta lấy ra một chiếc khăn tay. Trên chiếc khăn có nét vẽ trẻ con. Lại còn có dòng chữ nho nhỏ " Min Min và Kookie "
" Tại sao cậu ta lại có nó. Nhớ không lầm là mình đã đưa cho Kookie ngày cậu ấy sang Mĩ rồi mà? Không lẽ.... Cậu ta thực sự là Kookie? "
------------------------------------------------------
12 năm trước..
*Vào đầu kì nghỉ hè...
- Min Min! Đây là con của bạn mẹ. Từ giờ thằng nhóc sẽ ở nhà chúng ta trong một thời gian.
- Nae? Thật ạ?
- Đúng rồi! Thằng nhóc bằng tuổi con! Chơi cùng nhau vui vẻ nhé!
- Vâng.
- Kookie. Cháu tự nhiên nhé!
Sau khi mẹ đi. Có một cậu bé cực kì dễ thương ngại ngùng bước ra.
- Cậu tên gì? À là Kookie phải không?
Cậu bé không trả lời. Một mạch chạy lên phòng mà mẹ đã sắp sếp. Bạn nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Cậu ta sao thế? Mặt mình đáng sợ thế cơ à? "
Bạn trưng gương mặt bối rối ra. Lại hơi tức giận cậu bé kia. Tự nghĩ rằng : " Mình đáng yêu thế này mà! Sao cậu ta lại bỏ chạy chứ? Không thèm chơi với cậu ta đâu. "
Nói rồi bạn bày búp bê ra chơi.
Một lúc sau, cậu bé đó bước tới chỗ bạn. Đưa tay ra ý muốn bắt tay bạn.
- Sao thế? Lúc nãy cậu còn bỏ chạy mà!
Bạn chu chu cái mỏ ra tỏ vẻ hờn dỗi.
- Xin lỗi.
- Hì Hì. Không sao!
Đúng là con nít thì rất mau quên. Mới nói nghỉ chơi thì giờ lại cười cười mà đáp trả lời xin lỗi.
- Cậu có thể gọi mình là Kookie. Chúng ta là bạn thân nhé!
- Bạn thân?
- Ừ. Bạn thân.
Nó rồi hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy ra vườn rồi tung tăn đuổi bắt.
Suốt 2 tháng trời. Lúc nào trong nhà bạn cũng có tiếng cười vui vẻ của trẻ con.
* Cuối kì nghỉ hè..
- Kookie thật sự phải qua Mĩ sao?
-........
- Mình không muốn đâu. Kookie ở lại vời mình đi... Hức...
- Min Min ngoan đừng khóc. Kookie đi sẽ về mà. Kookie về rồi sẽ dẫn Min Min đi ăn kem socola mà Min Min khóc nha!
- Kookie.... Kookie hứa là phải về nha....
- Kookie hứa!
- Kookie giữ lấy cái khăn này đi. Tự tay Min Min vẽ đó. Không được đẹp lắm ha.
- Không đâu. Min Min vẽ đẹp lắm.
- Thật sao?
- Ừ.
- KOOKIE. ĐI THÔI CON. MÁY BAY SẮP CẤT CÁNH RỒI.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau rơm rớm nước mắt. Cậu bé không muốn thấy bạn khóc nên đã vội vã hôn một cái lên má bạn rồi quay lưng bước đi.
- Mình sẽ về sớm thôi. Cậu chờ mình nhé!
- Mình sẽ chờ.
------------------------------------------------------
Thực tại.
- Yah. Cậu đúng là Kookie rồi. Cậu để mình chờ lâu quá đấy.
Bạn mừng rỡ ôm chặt lấy cậu ta. Đã qua mười mấy năm rồi bạn không gặp lại người bạn thân này.
- Xin lỗi cậu Min Min.
Cậu ta nói lời xin lỗi rồi đón nhận lấy cái ôm của bạn. Vuốt lấy mái tóc mềm mượt của bạn.
Sau rồi bạn kéo cậu ta vào một quán cà phê gần đó.
- Chà. Cậu cao lên nhiều rồi. Nhớ lúc trước chỉ bằng vai mình.
- Thì cậu cũng cao lên mà.
- Đương nhiên.
- Nhưng mà giờ cậu thấp hơn mình cả cái đầu.
- Ý là cậu đang chê chiều cao của mình đấy à?
- Đâu dám. Tiểu thư Min Min đây thì ai dám dụng tới.
- Cậu biết điều đấy.
- Hì Hì..
- Mà sao cậu biết mặt mình. Mình thay đổi nhiều lắm mà?
- Min Min mà thay đổi thì mình cũng sẽ nhận ra thôi.
- Cậu đúng là bạn tốt của Min Min này.
____________________________________
Một tuần trước..
- Chào cô!
- À Kookie. Lâu lắm không gặp cháu.
- Cô khỏe chứ?
- Rất khỏe. Dạo này việc học cháu sao rồi? Trông cháu càng ngày càng đẹp trai nha.
- Tốt ạ. Cháu định về nước học tiếp!
- Thế à? Cháu học nghành gì?
- Quản trị kinh doanh ạ!
- Giống Min Min rồi.
- .... Min Min cô ấy khỏe không cô?
- Khỏe. Nhưng mà vẫn có vẻ hơi buồn.
- Hơi buồn?
Sau đó mẹ bạn kể về chuyện của bạn và JungHo với Yeri. Không phải nhiều chuyện đâu. Chỉ có điều biết Jungkook là bạn tốt của bạn nên muốn kẻ cho cậu ta nghe thôi. Chỉ mong cậu ta nếu có về nước thì an ủi bạn vài tiếng.
- Cô ấy học trường nào ạ?
- Đại học Changgu.
- Vâng. Cháu biết rồi.
-.....
- PARK MIN YOUNG. Lâu rồi mới gặp cậu.
- Han Herin. Cậu phải ý tứ chứ. Lâu rồi vẫn vậy.
Mẹ Jungkook chạy xuống nhà ômm lấy mẹ bạn. Lâu rồi không gặp mà. Dù dì hai người cũng là bạn thân. Hội bạn thân của mẹ bạn gồm ba mẹ Jungkook, ba mẹ Taehyung và mẹ. Họ chơi chung với nhau từ hồi cấp hai rồi.
Jungkook xin phép ra ngoài trước.
" Đại học Changgu? Dụ đó không phải ý định của mình nhưng mình sẽ chuyển vào. Min Min đợi mình nhé. Mình sẽ về với cậu. "
____________________________________
- Cha. Trời tối om rồi. Mình về thôi.
- Ừ. Mình đưa cậu về.
- Cậu biết nhà mình?
- Chẵng lẻ cậu chuyển nhà.
- Đâu có!
- Vậy thì mình biết.
- Nhưng mình đang ở nhà bạn.
- Địa chỉ?
- Là XXX đường Cheongdamdong.
- Lên xe.
- Ừ.
Bạn lên xe để Jungkook chở về.
Chở về tới nhà Jungkook không quên dặn bạn ngủ sớm. Sáng mai nhớ đi học đúng giờ. Sau đó chờ bạn vào nhà rồi mới đi.
Bạn vào trong nhà. Lên phòng. Bật điện thoại lên.
" 31 cuộc gọi nhỡ. 40 tin nhắn. "
Là của Hanna.
" Hanna..
Xíu cậu mua kem qua nha.
Min Hee. Sao cậu không qua nhà mình?
Min Hee. Cậu đang đâu đó!
Sao cậu không bắt máy. Nghe nói cậu bị cậu học sinh mới lớp mình kéo đi đúng không?
Thấy tin nhắn gọi liền nhé!
..........
Cậu không nghe máy nữa là mình gọi Taehyung đấy nhé!
Mình gọi đây. _ 5 phút trước. "
" Tìng ting "
" Taehyung đồ đáng ghét.
Em đang ở đâu? "
Là Taehyung nhắn cho bạn. Bạn lập tức cầm máy lên rồi gọi cho anh ta.
- Alo.
- Tôi là Min Hee. Đang ở nhà.
- Vậy sao Hanna gọi không nhấc máy. Nhắn tin không trả lời. So Ah nói em mới về.
" Hanna. So Ah. Hai người đổ dầu vào lửa rồi. "
- Thì tôi mới về.
- Đi với ai?
- Với bạn.
- Trai hay gái?
- .... Trai.
-..... Nói chuyện qua điện thoại không tiện. Ngày mai đi học về em sẽ thấy tôi ở nhà. Hãy nhớ. Về sớm!!!!.
- Nhưng....
Tút tút.
Thực ra bạn đang định nói mai có hẹn với Hanna nhưng giờ chắc phải hủy hẹn rồi. Bạn cũng nhắn cho Hanna một tin để cô ấy không lo lắng.
Sau đó vào phòng tắm. Thay bộ đò thỏa mái rồi leo lên giường ngủ. Dù sao cũng phải lấy lại sức để ngày mai cãi tay đôi với anh ta.
Dạo này Taehyung không có nhiều diện tích nên chap sau sẽ có nhaaaaaa.
Au dạo này cảm thấy viết không hay lắm nhưng vẫn sẽ cố gắng💪
Ủng hộ fic nhé!☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip