Ngoại truyện 4: Jin và Hanna

Mối quan hệ day dưa cứ tưởng như không hồi kết. Hai người yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, xem nhau như tất cả nhưng lại không chịu xác định mối quan hệ dành cho nhau, chỉ dành cho nhau nhưng hành động ngọt ngào dưới danh bạn bè.

Điều này khiến người ta bận lòng không ít. Nói đúng hơn là gai mắt.

Thử nghĩ đi, hai người cứ bảo là bạn bè mà lúc nào cũng dính sáp vào nhau, lúc nào cũng chăm sóc đặc biệt cho nhau thì người ngoài ít nhiều gì cũng thấy khó chịu đôi chút.

Một năm sau khi bỏ đi, bạn quay về, không khí trở nên vui tươi hơn hẳn những ngày bạn bỏ đi.

Taehyung thì vui khỏi nói rồi, còn Seokjin cũng thấy nhẹ nhõm một phần. Ít ra thì không phải trông chừng đứa em nhỏ gây chuyện.

Mà điều gây cho anh cảm thấy bất ngờ nhất đó chính là Kim Namjoon trở về Hàn a~

Cơ mà trước đó, anh có một việc rất vui.

Chính cái ngày Kim Taehyung tổ chức tiệc nhận chức chủ tịch a!

Ai mà biết được, Hanna lúc có hơi men lại bạo như thế chứ. Gì mà bạn trai tôi, gì mà anh ấy là của tôi, gì mà anh yêu. Kim Seokjin đứng bên cạnh mà ngượng ngùng, không ngờ cô còn mạnh bạo hơn cả anh.

Kết thúc bữa tiệc, anh đưa cô về.

- Hmm... tới nhà rồi, em tự vào được chứ?

Seokjin nghiêng đầu qua, hỏi người đang mơ mơ màng màng bên cạnh.

- Không, em đi hết nổi rồi, anh cõng em vào đi!

Nội tâm Seokjin gào thét. What the flower? Hanna hiền lành thục nữ đâu rồi? Hanna này nhìn kì kì cứ không quen.

Seokjin mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hanna. Ây, hình tượng này đúng là mới mẻ à nha, Seokjin có vẻ thích hình tượng này à nha.

- Okay, em gỡ dây an toàn đi, anh cõng em vào.

Seokjin mở cửa xe, đi tới cửa nhấn chuông chờ mở cửa rồi mới tới chỗ Hanna, khom người xuống.

- Lên nào!

Hanna do hơi men mà chao đảo, cuối cùng cũng đáp người lên lưng Seokjin.

Trên đường vào nhà...

- Seokjin oppa ahhh.....

Seokjin thực sự chưa quen với cách kêu gọi mới này. Cái cách gọi "hyung" như đàn ông của bạn thì nghe cũng quen rồi, bữa nay được chính tai nghe Hanna kêu "oppa" thì mới hạnh phúc làm sao!

- Hử?

Seokjin kiềm nén cảm xúc, buông thả một chữ.

- Anh thích con bé hồi nãy?

Một câu nói không đầu không đuôi làm Seokjin như hiểu như không.

- Con bé nào?

- ...

- ...

- Con bé ban nãy cãi lộn với em ấy!

Seokjin càng khó hiểu hơn nữa, con bé cãi lộn với em thì liên quan gì tới anh, vả lại mắc mớ gì anh phải thích con bé đó?

- Sao em nghĩ thế? Anh không liên quan tới nhỏ đó.

Seokjin lắc đầu.

- Nhưng mà nhỏ đó thích anh?

- Nhỏ đó thích anh thì kệ nhỏ đó, mắc mớ gì anh phải đi thích lại?

- Nhưng mà em không thích nhỏ đó thích anh!

- Thì em nói với nhỏ đó, anh đâu có biết gì đâu?

- Nhưng mà anh là nguyên nhân cốt yếu. Anh phải làm gì thì nhỏ đó mới thích anh chứ?

- ...

-...

- Anh đẹp trai thế này, ai gặp mà chả tự đổ?

- Anh xạo. Vậy sao Min Hee không đổ?

Nội tâm Seokjin cười muốn nội thương, chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra.

- Ẻm có chồng sắp cưới rồi, thính anh thả không với tới.

- Anh tự luyến.

Hanna để lại ba chữ không nặng không nhẹ, giọng điệu cứ như đang trách mắng.

- Vậy em có đổ không? Đổ trước anh đẹp trai đang cõng em ấy?

Seokjin mặc dù hơi ngượng nhung cũng muốn biết câu trả lời. Nếu trúng ý nhau thì hốt Hanna về nhà luôn chớ còn gì nữa. Không thể để thua đứa em tên Kim Taehyung được a~

- Em đổ từ lâu rồi.

Hanna nhè nhẹ cất giọng, cứ như chỉ có mình bản thân nghe được.

- Hả?

- EM ĐỔ ANH LÂU RỒI.

Hanna hét lớn, cứ như muốn nói hết tất cả.

*Phòng Hanna*

Seokjin đặt cô gái nhỏ xuống giường, ân cần đắp mềm cho cô.

Hanna nắm chặt tay Seokjin, anh nhẹ nhàng nắm lại, hôn lên mí mắt cô.

- Ngoan, ngủ đi, anh không muốn nhân lúc em không tỉnh táo mà ức hiếp em đâu.

- Nhưng mà...

- Ngoan, anh đâu phải loại lợi dụng thời cơ đúng chứ?

- ...

- Anh mặc dùng không ức hiếp em, nhưng anh tuyện bố từ giờ em là của anh, sẽ không thằng con trai nào dám ức hiếp em.

- ...

- Anh yêu em.

Ba chữ đó, thật nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao.

Hanna nghe lời anh, nhắm mắt lại.

Trong mơ, cô thấy mình sánh vai bên cạnh người cô yêu. Hai người nắm tay nhau đi lên lễ đường.

Tới đây là kết thúc rồi nhé! Sẽ không còn bất cứ một ngoại truyện nào nữa cả.

Cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi tới chặng đường cuối cùng, cảm ơn rất nhiều.

Về phần acc mới, như tôi nói, tôi sẽ lập một acc wattpad mới. Tôi cũng đã quyết định sẽ không copy fic này qua acc mới, tôi sẽ bắt đầu lại bằng một bộ fanfic hoàn toàn mới. Tuy nhiên, tôi sẽ ghé thăm lại vào lúc nào đó, chỉ có điều tôi sẽ không được phép trả lời các comment của mọi người dưới cái tên cũ nữa.

Nếu mọi người vẫn muốn giữ liên lạc với tôi, hãy liên hệ với tôi qua acc TrnhCtTng , đây là acc mới của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng cập nhập một truyện mới.


Số người fl tôi hiện giờ đã gần 1,9k người, tôi sẽ rất tiếc nếu bây giờ không ai cùng đồng hành như acc cũ.

Và còn, những bạn có kb fb tôi, xin hãy chuyển qua fb: https://m.facebook.com/trinh.cattuong.9?ref=bookmarks

Tôi sử dụng fb mới này và fb cũ hoàn toàn không còn thuộc sở hữu của tôi.

Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này...

Lời cuối cùng, tôi yêu mọi người, những người  tốt của tôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip