Chap 19

- Ố sunbaenim, chào hyung ! Hyung đến đây khi nào ạ ? - Jung Kook
- Chào anh mới đến sáng nay thôi, ngồi đi. - Chan
- Hyung trông đẹp trai hẳn ra - Suga
- Anh đến đây có lịch trình ạ ? - Jimin
- Anh đến đây vì có một cuộc phỏng vấn. - Chan
- Sunbaenim concert của anh thành công chứ ? - Jin
- Anh đã rất vui và nó cũng khá thành công - Chan
- Em rất thích bài hát trong nhạc phim của anh - Rap Mon
- Đúng thế, nó rất tuyệt - J Hope
- Hahaha cảm ơn mấy đứa. - Chan
- Còn TaeHyung sáng sớm bỏ đi đâu thế ? Đến hỏi tội cậu đây - Jimin
- À ừm.... tớ thấy sunbae nên đi theo.... chào đón hì hì - TaeHyung
- Ủa chứ không phải cậu bảo bị bỏ... - Hanie

Hanie chưa nói hết cậu TaeHyung đã bịt miệng cô lại.
- Bữa nay em bao, haha mấy anh gọi món đi. - Tae
- Woa, hôm nay Tae của chúng ta đẹp trai tốt bụng quá - Tất cả đồng thanh.

Mọi người gọi món và trò chuyện với nhau vui vẻ. Lúc đầu Chanyeol thấy khá bình thường nhưng chỉ một lúc sau thấy số lượng đồ ăn đem ra và tốc độ ăn của BTS anh có hơi giật mình. Hanie thì đã quen rồi, hình ảnh đó của BTS cô cũng đã thấy khá nhiều. Trong suốt bữa ăn Chanyeol cứ nhìn 7 tên Nhà Chống Đạn mãi, họ cứ như bị chết đói mấy năm rồi. Nhưng anh cũng vui vì thấy các hậu bối khỏe mạnh, cống hiến cho khán giả. Ăn xong TaeHyung tính tiền.

- Mấy đứa ăn khỏe thật đấy - Chan
- Hyung ăn ngon miệng chứ ? - Suga
- Cảm ơn mấy đứa, hôm nay rất vui. Cảm hơn TaeHyung nhé - Chan
- Dae, hyung chúng ta gặp nhau thường xuyên nhé - V
- Ố, anh quản lí kêu chúng ta về kìa. Bố Bang có tin nhắn gì đấy - Rap Mon
- Vậy chào tạm biệt anh tụi em về - Jimin
- Chào hyung - J Hope
- Chào hyung - Jung Kook
- Chào sunbae - Jin

Nói xong họ tạm biệt nhau rồi BTS về khách sạn. TaeHyung cảm thấy hơi khó chịu, cậu muốn đi theo Hanie và Chanyeol nhưng vẫn ngậm ngụi tạm biệt hai người đó rồi đi về.

Chanyeol và Hanie đi bộ quanh LA.
- Hanie à, có khi nào cậu quên tớ không ?
- Đương nhiên là không rồi
- Vậy cậu còn nhớ lời hứa năm ấy chứ ?
- Lời hứa ?
- Làm vợ mình.

Hanie đã nhớ ra, cô không muốn làm TaeHyung buồn càng không muốn thất hứa với Chanyeol. Hay bây giờ cô nói luôn cô chỉ muốn làm bạn ? Vậy không được, như vậy là từ chối Chanyeol rồi.

- À... Chanyeol à....
- Nhóc con, tớ đùa thôi. * cười *

Hanie thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Chanyeol thì không, cậu biết cô định nói gì vì bản thân đã quá hiểu rõ cô rồi, ánh mắt đảo qua đảo lại không nhìn thẳng vào mắt cậu. Chanyeol có chút buồn, đằng sau nụ cười ấy là sự đau thương bị che giấu. Chanyeol sợ khi nghe câu trả lời của Hanie, cậu và cô sẽ không thoải mái như bây giờ. Chanyeol len lỏi nắm tay Hanie và đan chặt.
- Tên nhóc này, cậu tính làm gì đây ?
- Hanie à, thời gian không có cậu khổ lắm đó. Sống bên Mỹ tớ rất cô đơn, khi về Hàn thì may mắn gặp được những người anh em tốt, là cả gia đình của tớ.
- Cậu mệt mỏi lắm đúng không ? Dựa vào vai tớ này.

Chanyeol dựa vào vai Hanie và nhắm mắt lại. Hanie ôm lấy Chanyeol vỗ về như một đứa trẻ, cô mang lại cho Chanyeol một cảm giác yên bình. Chỉ cần ở bên cạnh cô, là cậu lại hạnh phúc không tả. Nếu mai này, người con gái ấy cùng cậu tiến đến lễ đường, cùng sinh con cho cậu cùng nuôi dưỡng chúng cùng tiếp sức mạnh cho cậu. Chẳng phải quá tuyệt vời sao ? Nhưng liệu điều đó có thành sự thật không ? Chanyeol vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Liệu ngoài Hanie ra cậu còn có thể yêu ai khác được không ? Liệu có ai khác cho cậu cảm giác yên bình như lúc này ?

" Hanie à, cậu có hạnh phúc khi bên tớ không ? Cậu có xem tớ là đàn ông không ? Cậu có muốn làm vợ tớ không ? Có muốn làm con dâu của mẹ tớ không ? Và điều quan trong là...... cậu yêu tớ chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip