Chap 51 - Ngoại truyện

Về nhà, Han Geum cứ suy nghĩ mãi, rốt cục cậu bị gì ? Tại sao mỗi lần nhìn thấy Mi Young tim cậu đập nhanh như thế.

- Han Geum à, bố vào được không ?
- Vâng, bố vào đi ạ
- Dạo này Mi Young sao rồi, con bé vẫn ổn chứ ? Nghe nói là năm sau sẽ làm thực tập sinh ở  YG
- Bố nói sao ?
- Con chưa biết gì sao ? Mi Young đã được nhận làm thực tập sinh rồi.
- Cũng tốt thôi, cậu ấy làm thực tập sinh thì sẽ có ít thời gian để quậy phá con
- Bố nhìn thấy hết rồi nhé, rõ ràng con rất thích Mi Young mà
- Không có !
- Có ! Ya, bố có nhiều kinh nghiệm hơn con đấy, nhìn mặt con cũng đủ biết rồi.
- Bố ! Hình như mẹ kêu kìa
- Thật sao ? Thôi con nghỉ ngơi đi
- Dae

" Không đời nào mình lại thích Mi Young đâu nhỉ, cô ấy vừa phiền vừa đáng ghét, chắc do bệnh tim lại tái phát thôi " . Han Geum cầm tấm hình hồi nhỏ của cậu và Mi Young lên, Mi Young lúc nào cũng nghe lời cậu và làm theo như một người ngốc, có lần cậu bảo Mi Young đứng đợi ở công viên để cậu về nhà lấy vợt đánh cầu nhưng khi về nhà thì lại bị mê hoặc bởi những cuốn sách ba mới mua nên đã quên mất Mi Young, đến tối cậu mới chợt nhớ ra và chạy đến công viên.... Mi Young vẫn đứng đó, khi nhìn thấy Han Geum cô chạy đến xem Han Geum có bị gì không vì cô lo, cô cứ nghĩ Han Geum gặp sự cố khi về nhà nhưng không dám rời khỏi công viên vì lỡ đâu Han Geum trở lại không thấy cô thì sao. Nhớ đến kỉ niệm đó Han Geum chợt thấy có lỗi với Mi Young, không phải một lần mà là rất nhiều lần, hàng vạn lỗi lầm của cậu đã làm cho Mi Young tổn thương rất nhiều nhưng cô ấy không nói ra, vẫn cười và xin lỗi một cách ngu ngốc.

       Sáng hôm sau, gia đình Jimin ngồi lại ăn sáng với nhau.

- Han Geum à, ăn lẹ còn đi đón Mi Young nữa.
- Cô ấy có thể đi một mình mà mẹ
- Đây có thể là lần cuối con đưa nó đến trường đấy
- Tại sao hả mẹ ?
- Lát cứ đón Mi Young đi, rồi tự hỏi nó. Nếu bây giờ con có muốn nói gì thì hãy nói với nó luôn đi. Để sau này sẽ không còn cơ hội đâu
- Mẹ à, con ăn xong rồi con đi đây
- Ừa, đi nhanh đi.

Jinu và Jimin nhìn nhau, họ đã quá rõ con trai họ rồi.

- Ôi con trai tôi, tối hôm qua nó vừa bảo nó không thích Mi Young đấy bà
- Nó nói như vậy suốt mấy năm rồi, nhưng nhìn nó là biết nó lo cho Mi Young lắm.
- Giống tôi hồi lúc vậy
- Chỉ khác mỗi cái ông không đẹp bằng con trai tôi

Han Geum chạy thật nhanh đến nhà Mi Young và thấy cô ấy đang đi một mình đến trường.

- Ya ! Sao không đợi tôi rồi hả đi
- Ơ... cứ tưởng cậu đến trường rồi
- Nói đi ! Mai cậu đi đâu ? Cậu không còn học ở đây nữa ?
- Tớ... đi làm thực tập sinh ....
- Chẳng phải cậu nói năm sau sao ?
- Chỉ là..... muốn đi ngay bây giờ
- Tránh mặt tôi ?
- Không có
- Cậu có chuyện gì ? Mau nói đi
- Ya ! Cậu thật quá đáng ! Lúc nào cũng xua đuổi tớ nói tớ phiền, bây giờ tớ đi rồi cậu muốn gì nữa đây ? Cậu nghĩ tớ muốn đi lắm hả ? Tất cả vì cậu thôi, bây giờ cậu có thể thanh thản đọc sách mỗi buổi tối, đến trường mỗi buổi sáng mà không có người làm phiền rồi đấy. 

Han Geum đẩy mạnh Mi Young vào bức tường và áp sát vào mặt cô.

- Ya ! Đừng nói nữa, cậu nói đi vì tôi sao ? Tôi có bảo cậu đi à ? Cậu cảm thấy bị tổn thương khi tôi la mắng cậu sao ?

Han Geum hét lớn vào mặt Mi Young. Nước mắt Mi Young đã chảy xuống, cô sợ, lần đầu Han Geum mất bình tĩnh như thế này.

- Đừng đi, tôi yêu em !
- Cậu ... nói... cái .... gì .. ?

Han Geum đặt đôi môi của cậu thật mạnh bạo vào môi cô đến mức cô không thể thở được, Mi Young rất bất ngờ, cô không thể biết được Han Geum nghĩ gì và liệu câu nói của cậu là thật chứ ?

TaeHyung đứng trên lầu nhìn xuống, mỉm cười.

- Xem ra cháu được đấy Han Geum, có thể giao con gái của ta cho cháu rồi. Thật là giống mình lúc trước quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip