Ep11

Shri đang ngồi nghịch mấy trò mà nó nghĩ là hay ho cho bớt đói. Bỗng nghe thấy tiếng thở dốc của Woo Min mà khó hiểu. Cung điện đâu còn đông đúc như xưa đâu mà lại nghe thấy tiếng thất thường, đã thế lại vào buổi đêm thanh vắng như thế... có trộm ư? Shri thủ sẵn con dao lam sau lưng, tò mò ngó ra ngoài. Đầu nó lấp ló qua cánh cửa, mắt láo liên nhìn xung quanh. Bỗng nó thấy Woo Min đang dùng hết sức lực đỡ một chàng trai đang trọng thương khá nặng. Nó bất ngờ tới nỗi rơi cả con dao lam xuống đất, vội vã đỡ cùng Woo Min. Woo Min vì mất sức lực quá nhiều vào ngày hôm nay, thể lực của cô khá yếu nên mất tự chủ mà ngất. Shri vì đỡ Jimin nên nó không kịp đỡ được Woo Min.

"Công nương!" Shri vô vọng gọi Woo Min tỉnh dậy

Bỗng có một vòng tay đỡ lấy eo Woo Min, cứu vớt cho khuôn mặt cô không bị hôn đất. Cơ mà cái đỡ này không có được ôn nhu, có vài tia ghen tức nào đó trong đấy

"Shri, em mang tên đó qua phòng nghỉ riêng đặc biệt dành cho khách quý của hoàng gia. Còn công nương cứ để tôi xử lí"
Taehyung nghiêm nghị nhìn Shri

"Vâng, hoàng tử"
Shri vội vã đưa Jimin lên phòng nghỉ

Còn Woo Min, vốn là cô gái không có sức khoẻ tốt chưa kể hôm nay sảy ra rất nhiều chuyện, cô ngất đi cũng không phải chuyện khó hiểu, Taehyung bế Woo Min đưa từng bước một lên phòng ngủ cuả cậu. Anh đặt cô lên giường, anh không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có lẽ đã có người chứng minh câu nói anh nghĩ là vô lý rồi. Nhưng anh không chấp nhận hôn ước này, anh sẽ không yêu cô, vì nếu dính dáng đến người như anh đến mấy cũng chẳng hay ho gì, chưa kể anh đã thề sẽ không bao giờ nghe lời ông già đó nữa. Cơ mà khi biết cô gái này và tên Jeon Jungkook có mối quan hệ bất thường, anh lại muốn trêu trọc, Đâu ngờ là lại nhiều đến thế, Park Woo Min này ai ngờ cũng là thiếu nữ lắm nam nhân khao khát, điều đó lại làm anh muốn trêu bọn họ đến tức điên thì thôi

Mang cô ra làm trò mua vui, để giết thời gian? có lẽ là sự thật, anh biết thế thì khốn nạn thật đấy, thế thì sao? cô gái này chắc gì sẽ chịu được anh, với cái bản tính cứng đầu hiện giờ của cô thì mãi mãi không. Sớm thôi cô ấy sẽ chạy trốn khỏi anh,  chuyện tương lai anh không dám nói trước nhưng chắc sẽ gian nan lắm đây...

Taehyung lấy tay chải thẳng mớ tóc rối của Woo Min, xinh xắn thì sao chứ ngang ngược chết đi được,nếu cô chẳng phải là cô gái đặc biệt thì bây giờ Woo Min đang ở xó nào rồi, buồn cười ở chỗ anh lại thấy cô gái này đôi chỗ thú vị khiến trong lòng lại dẫy lên cảm xúc lạ. Chắc điên mất thôi. Anh luôn nghĩ làm cách nào để thực sự yêu một người khác khi đã trải qua một mối tình rất sâu nặng.Ly rượu nho dần dần trở thành người bạn đáng tin cậy của anh khi về đêm. Anh đưa tay lên ánh trăng, nhẫn mỗi người đều có,nhưng mà đó chỉ là vật hữu hình còn về mặt cảm xúc đâu có giống như bản chất của nó. Anh không tổ chức hôn lễ chỉ cần đối phương đeo nhẫn, vậy là thành đôi, nhưng mà điều chắc chắn mai Woo Min phải được ra mắt với cộng đồng, anh nên ngủ sớm để giữ sức nhỉ

"Hoàng tử... sao ngài lại ở đây?" Woo Min tỉnh dậy, mắt nhìn về phía nam nhân bên cửa sổ

"Gọi Taehyung" Taehyung bỗng tiến tới, ép cô trên giường, miềng thì thào to nhỏ bên tai cô

"Ngài...có chuyện gì vậy ?" cô bất ngờ, mắt không dám liếc nhìn khuôn mặt anh, để anh luân náo hít hương thơm bản thân, tay cũng không dám chống cự, cô sợ bị chặt đầu lắm, không thì đã lên gối với tên này rồi....

"Tôi nói vậy mà em không dám thực hiện sao?.."

"...Taehyung, ngài uống rượu sao?" cô ngửi thấy mùi hương lạ trên người Taehyung

"Em cấm được ta à?" Taehyung ngước mặt lên,mặt có chút ửng đỏ, trực tiếp nhìn cô

"Thật không dám" Woo Min không nhìn vào Taehyung

" Không biết lễ độ" Taehyung chán ghét ngồi dậy

"Liệu tôi có thể qua gặp anh trai mình được không?" Woo Min ngồi dậy

"Nàng thử đi xem" Taehyung thẳng giọng, tay cầm ly rượu uống hết một hơi

Người thường thì sẽ hiểu nằm im bất động thôi là được rồi, đằng này Park Woo Min đúng là không phải con người, mặc cái áo của Taehyung cắp đít đi luôn

"Woo Min, quay lại đây không tôi sẽ làm giả cầy em" Taehyung mắt sắc bén nhìn cô

Woo Min nghe vậy, muốn kiên quyết lắm nhưng lời nói có trọng lượng đó, vốn là không để giễu cợt, cô quay lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong vài giây rồi liền bị ép một cách mạnh bạo về phía tường

"Park Woo Min, ta thắc mắc là liệu em với Park Jimin kia có phải anh em thực sự? hay là cẩu nam cẩu nữ lén lén lút lút, ừ nhỉ ta quên mất là nàng đâu phải con ruột của nhà họ. Hay là nàng có cái cớ rồi, yêu được tên kia rồi, nên mới có cái gan làm trái lời? Em hay quá nhỉ. Jeon Jungkook chưa đủ giờ còn Park Jimin, giờ thì gieo rắc ta rồi để đó, em là cái loại gì vậy Park Woo Min?" Taehyung ám khí phừng phừng, cô bé nhỏ bị ép đến đau đớn mà vẫn phải chịu đựng

"Hoàng tử, ngài hãy giữ tự trọng" Woo Min siết tay thành nắm đấm, cô cố nuốt cái tức này

"Nàng sao vậy? bị phanh phui nên không còn gì để nói hết sao?"

*chát*

Tiếng tát được vọng lên trong màn đêm yên tĩnh, Park Woo Min đã đạt đến giới hạn, là anh ép buộc cô, sống trong sự nuông chiều đến bây giờ chưa bao giờ cô phải chịu uất ức nhiều đến thế? ừ thì anh là hoàng tử , nhưng hà cớ gì lại nói nặng cô như vậy, cô đâu có đắc tội gì chứ? anh trai cô bị thương, quan tâm chăm sóc anh mình là sai sao? Kim Taehyung rốt cuộc tính cách anh như thế nào vậy? cô chạy ra khỏi căn phòng đó, không biết là đi đâu, dù cho cái hoàng cung này có  to lớn như mê cung đi chăng nữa thì cô cũng phải chạy, cô không thể nào thở nổi khi ở với anh

"Uí" Woo Min va vào một người, nhưng được ôm trọn vào lòng...phụ nữ sao

"Công nương, nàng đi kiểu gì vậy?" Ha Yong ngơ ngác nhìn cô

"Công chúa? Em thực sự xin lỗi, đã va vào công chúa rồi" Woo Min hấp tấp cúi người xuống

"Sao ăn mặc lại phong phanh thế này? Thôi được rồi vào phòng chị rồi ta nói tiếp" Ha Yong dìu Woo Min về phòng mình, pha một cốc trà thảo dược, nó thấy cô có vẻ lạnh, uống vào chắc sẽ ấm bụng

Woo Min cầm cốc trà, rồi kể lại chuyển vừa sảy ra, nghe thì biết cô bực tức lắm nhưng vẫn chỉ là ép đến uỷ khuất

"Tính Taehyung vốn thế, từ khi mẹ mất, thằng bé bắt đầu cười ít hơn, bắt đầu bốc đồng ấu trĩ. Đi học ở hoàng gia thì chống đối với tất cả các giáo viên khiến họ chạy không thèm quay lại. Và rồi nó gặp một cô gái có thể kìm hãm lại được bản tính của nó, nhưng rồi cô ấy không biết vì lí do gì mà cũng biến mất. Từ đó là Taehyung cứ nghĩ những người thân thiết với mình rồi cũng rời xa mình mãi mãi. Có khoảng thời gian nó nhốt mình mấy tháng liền, xung quanh với 4 bức tường, bản thân lúc đó làm chị nhưng chẳng có thể làm gì được. Nó ghen tị với tất cả những con người được hạnh phúc, nên khi lên cầm đầu các nước với bản tính như này thì Taehyung sẽ ban những bộ luật vô lí đến đáng sợ. Taehyung cô đơn và tính vẫn còn trẻ con, em đừng bận tâm nhé" Ha Yong thở dài, mặt đượm buồn, hoá ra Kim Taehyung lại đáng thương thế ư

"Nhưng mà tại sao.... Taehyung lại cứ giữ em lại? Hai bọn em chỉ là mới gặp nhau, chưa thể nào là yêu luôn" Woo Min thắc mắc, vốn cô nghe biết Taehyung thù hằn rõ với đức vua nhưng sao anh không đuổi cô đi?

"Đừng buồn nhé.... có thể là do em có chút giống với cô gái đã làm Taehyung yêu đến phát điên, ấn tượng nên mới giữ lại"

Ra là Taehyung chẳng thật lòng với cô, chỉ là do cô giống người tình lúc trước của anh, vậy mà cứ tưởng bở, là do nghĩ nhiều mà thành ngớ ngẩn rồi, cô nghĩ là giờ cứ sống như một người vợ thay thế, chắc sẽ yên ổn. Tạm biệt Ha Yong, cô quay lại phòng của mình với Taehyung. Một đức vua sẽ được rất nhiều vợ, trong cái thời đại này thì chỉ có thế, cô được là hoàng hậu của anh nhưng trong lòng luôn nhớ thương người khác. Rồi cũng vì nản mà Taehyung sẽ kiếm người mới, cô nên biết chắc rằng cô sẽ không phải người duy nhất. Chỉ là tạm thời, chỉ là vừa mắt anh, chỉ là nhất thời nông nổi...

Về đến phòng, Woo Min không thấy Taehyung đâu, chắc là đã đi tắm, cô thay quần áo thật nhanh.....quái lạ sao quần áo ngủ đều là đồ mỏng tanh thế này. Gạt qua, cô mặc thật nhanh rồi đắp chăn kín mặt rồi ngủ. Cùng lúc đó Taehyung về phòng, anh vẫn là lơ mơ vì say, nhưng ý thức thì chưa mất hoàn toàn, anh nhận thức được Woo Min đã về phòng. Nằm lên giường, anh cố tình ôm lấy cô

"Park Woo Min....xin lỗi em nhé..."

____________________

tỷ năm rồi nhưng truyện vẫn đang mới bắt đầu :))
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip