Chap 9

Taehyung bước vào trong nhà, không khí nặng nề bao trùm lên vai hắn một phần tội lỗi, một phần vì vấn đề mâu thuẫn của hắn và Jimin còn chưa được giải quyết. Nghe tiếng động dưới bếp, hắn biết là Jimin vì thói quen của cậu vẫn là pha cà phê sớm. Hắn từ từ đi xuống dưới bếp, đầu hắn đang nhảy số cho câu chuyện giữa hắn và cậu, cảnh tượng trước mắt cũng khá là nhẹ nhàng chứ không như hắn tưởng tượng, vẫn là Jimin đang pha cà phê như thường lệ nhưng anh Hoseok đang ngồi tại chiếc ghế cao tại quầy, hai người cùng nhau nói về những sơ hở của Pháp luật có vẻ rất thú vị mà khiến cho Jimin cười tít cả mặt, còn Hoseok thì đang đưa ly cà phê lên tận hưởng mùi thơm, miệng cũng cười rất tươi.

"Anh về rồi à? Ăn sáng chưa? Có muốn uống ly cà phê không?" Jimin nhìn thấy Taehyung vẫn rất bình thường hỏi han.

"Cậu về rồi đấy à? Đi cả đêm còn nồng nặc mùi rượu, uống nhiều lắm à?" Hoseok nghe Jimin nói cũng quay lại nhìn Taehyung.

"Hôm qua em uống hơi nhiều, ngủ lại quán sáng nay mới thức dậy. Anh không uống cà phê đâu, anh lên tắm rồi đến Công ty." Taehyung thấy thái độ Jimin bình thường nên cũng tỏ ra bình tĩnh.

"Ừm, anh đi làm đi, tối về chúng ta nói chuyện. Đồ em ủi cho anh treo bên ngoài rồi đó." Jimin vẫn loay hoay nhưng vẫn không quên nhắc chồng mình.

"Anh biết rồi, yêu em." Taehyung bước đến chỗ Jimin kéo cậu vào lòng hôn lên trán rồi lên lầu đi vào phòng tắm. Cởi quần áo ra đứng dưới vòi sen, hình ảnh đêm quá hắn và Jungkook quấn lấy nhau trong nhà tắm rồi ra tới giường trong khách sạn vào hiện ra rõ một một trước mặt hắn khiến hắn không tự chủ được mà mỉm cười rồi lại tự nhìn vào gương mà trấn an.

"Kim Taehyung, bớt nghĩ đến cậu ta đi, mày là người có gia đình rồi." Hắn tự nói với bản thân.

Một ngày làm việc bình thường trôi qua. Đến tối, sau khi Jimin và Taehyung ăn cơm xong cả hai bắt đầu ngồi vào bàn để nói chuyện. Tính cách của Jimin trước giờ luôn là vậy, mọi việc cậu sẽ không đề cập trong bữa ăn, ăn uống xong mới nói chuyện.

"Taehyung, anh có thể ngừng công việc này lại được hay không? Chúng ta chỉ tập trung làm tài chính thôi, không được sao?" Jimin vô thẳng vấn đề.

"Thực sự thì khi anh biết TY Kim ngoài làm tài chính ra còn làm nhiều hoạt động ngầm khác anh cũng rất sợ hãi, lúc đó anh chỉ mới hai mốt tuổi. Đối diện với áp lực công ty, áp lực hai giới trắng đen, suốt tám năm trời anh mới có thể trụ vững được nó và cân đối mọi việc như ngày hôm nay. Không phải em nói dừng là dừng được." Taehyung đáp lời.

"Vậy là anh đã giấu diếm em chuyện này suốt tám năm qua."

"Vì anh không muốn điều hôm nay xảy ra, nhưng rốt cuộc thì nó cũng xảy ra."

"Anh biết em sẽ phản đối nhưng vẫn làm?"

Im lặng...

"Taehyung, anh có thể vì em, dừng công việc phi pháp này lại được không?" Jimin tiếp lời sau một vài phút im lặng.

"Vậy em có thể vì anh mà ngưng phản đối việc này và tiếp tục ủng hộ anh được không? Em biết đây là công việc của nhà họ Kim, Ba anh đã truyền lại cho anh, anh không thể để ông ấy chết đi rồi cũng không ngậm cười nơi chín suối được." Taehyung vẫn không chịu thua.

"Em đã học luật chín năm, từ cử nhân lên thạc sĩ, gia tộc nhà em cũng là truyền thống giữ gìn pháp luật. Anh đang muốn em vì cuộc hôn nhân của mình mà phá bỏ quy tắc của Park gia, phá bỏ chính giới hạn của bản thân em hay sao? Hơn nữa, thứ anh làm là phạm pháp, là phạm pháp đó anh có hiểu không vậy?" Jimin lớn tiếng.

"Chỉ cần em coi như không biết thì mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cả, TY Kim tồn tại bao đời nay đều như vậy. Không anh làm thì kẻ khác cũng làm thôi, em có biết anh phải đương đầu với bao nhiêu tay anh chị ngoài kia để có được ngày hôm nay không? Jimin, anh hỏi em lại lần nữa, em có yêu anh không? Em có thể vì anh mà tiếp tục ở bên cạnh ủng hộ anh hay không?" Taehyung lần này không nhún nhường mà nói rất cưng quyết với Jimin.

"Em cũng trả lời với anh lại lần nữa, Park Jimin em sẽ không vì anh là chồng em hay vì em yêu anh mà dung túng cho việc làm xấu xa của anh đâu." Jimin bước lại gần Taehyung nhấn mạnh từng chữ và đẩy cửa chạy ra ngoài đường.

Taehyung đứng nhìn theo bóng lưng Jimin chạy đi trong màn đêm, rồi ngồi sụp xuống ghế lẩm bẩm "Phải chi suy nghĩ của em được như của cậu ấy."

Quay lại cách đây mấy tiếng trước. Sau khi tên Bi nhìn thấy Jungkook và Taehyung đi ra từ khách sạn, hắn tức tốc quay về tìm Madam Cash.

"Chị Cash, em có tin này muốn báo cho chị." Tên Bi tới bàn làm việc của Cash rỉ vào tai ả.

"Nói." Ả ta rít một hơi thuốc nhả khói rồi trả lời cộc lốc.

"Chị có nói với em là muốn chơi chết thẳng Taehyung chuyến này hay sao? Mình vừa gom chuyến hàng lớn của nó, lần này chơi thêm vố này nữa coi như cho nó lao đao một trận." Tên Bi cười đểu giả.

"Mày vào thẳng vấn đề giùm tao cái, tin tao táng sấp mặt mày không?" Ả ta cầm ly rượu đập mạnh xuống bàn.

"Dạ, chị bớt nóng. Em nhìn thấy thằng Taehyung đó đi khách sạn cùng với tình nhân của hắn." Tên Bi hốt hoảng, nói năng ngập ngừng.

"Thì sao?"

"Tại sao chúng ta không tiến hành bắt cóc tình nhân của hắn, tống tiền thì tống tiền, mua vui thì mua vui, giết thì giết. Chẳng phải rất thú vị hay sao?" Hắn ta lại để bộ mặt nham nhở.

"Bắt cóc, tống tiền, mua vui, giết." Madam Cash nghe đến những điều này cười nhếch mép có vẻ rất hài lòng.

"Trời ơi chị không biết đâu, tình nhân của hắn thực sự xinh đẹp. Nhìn thấy em ấy xong nhìn qua đám chó đực đang quấn quanh bên em, nghĩ đã buồn nôn." Tên Bi trưng ra giọng điệu mê trai.

"Mày bớt cái thói đó lại đi, tao tính khen mày thông minh vì nghĩ ra ý tưởng hay nhưng mày chỉ được có một nửa." Cash nghiêm túc.

"Ý chị là..."

"Tình nhân rốt cuộc cũng chỉ là tình nhân thôi, đàn ông như Kim Taehyung muốn bao nhiêu tình nhân chẳng có, ai biết được bên ngoài hắn có bao nhiêu người, chưa kể nhiều khi cái tên mày gặp chỉ là anh bánh trả tiền. Nhưng có một người nếu động vào chắc chắn hắn sẽ cuống cuồng lên cho mà xem." Cash bước ra khỏi ghế tiến đến quầy rượu.

"Chồng nhỏ của hắn, Park Jimin." Tên Bi thốt lên.

"Đúng vậy, dù sao tên Park Jimin đó mới là hôn nhân hợp pháp của hắn, còn những người khác đều không quan trọng. Mày ngu lắm. Nhưng thôi, dù sao thì kế hoạch bắt cóc cũng do mày nghĩ ra mà. Mày thực hiện đi, đừng có lộn mục tiêu là được." Cash ra lệnh cho tên Bi.

"Em biết phải làm gì."

Quay lại thời điểm hiện tại, Jimin bỏ chạy ra khỏi nhà và đi lang thang. Đôi chân lê bước suy nghĩ, không biết lúc nào đã đi qua hai con đường, giật mình nhìn lại thì đã là mười hai giờ đêm, vị trí đang đứng ở đâu cũng không rõ chỉ biết phía trước là con hẻm rất tối. Cậu quay đầu lại định trở về thì phụp, ai đó đã dùng bao trùm đầu cậu lại, một người túm đầu, người túm chân, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng thắng xe trước mặt cậu.

"Kéo nó lên xe mau, cẩn thận để người khác thấy." Một tên lớn tiếng.

"Ưm ưm..." Jimin rất muốn hét lên nhưng không được, đầu cậu đã bị bịt kín hoàn toàn.

"Nè, các người làm cái gì vậy, bắt cóc à?" Jimin nghe loáng thoáng tiếng nói của một thanh niên, chắc là người dân ở đây rồi. May quá, có người cứu rồi.

"Ai kia, trời ơi, bé xinh đẹp kìa. Má ơi, trúng số rồi." Tên Bi nhìn thấy người đang nhào đến chặn đầu xe của hắn liền nhíu mày nhìn, thì ra đó là Jungkook, đây là khu vực nhà của cậu. Tối cậu xách rác ra trước nhà bỏ thì nhìn thấy cảnh một thanh niên bị bắt cóc, như vậy là không màn bản thân, cậu nhanh chân đến chặn đầu chiếc xe mà không kịp mang dép.

"Đại ca, giải quyết thằng nhóc bên dưới kia như thế nào?" Tên tài xế bị Jungkook chặn đầu liền hỏi tên Bi.

"Hai thằng bây túm nó lên đây luôn. Vừa chồng nhỏ vừa tình nhân, để xem Kim Taehyung lần này làm được gì đây, ông trời cũng đứng về phía chị Cash rồi." Tên Bi hả hê khi nhìn thấy Jungkook bị hai tên đàn em to cao xuống túm đầu lôi lên xe. Không biết được rằng trên xe đang có một người thực sự lùng bùng đôi tai.

"Tình nhân...tình nhân của Kim Taehyung sao? Anh ấy, mình nghe nhầm hay hắn nhầm người." Jimin chết lặng khi nghe thấy những lời phát ra từ miệng của tên Bi.

Cả hai được chở đến một nhà kho cách đó cũng ba mươi phút, Jimin vẫn tỉnh nhưng cậu đã bị trói chặt không cử động được, Jungkook thì đã bị đánh bất tỉnh. Cả hai bị mấy tên đàn em của Cash ném xuống dưới sàn nhà kho đầy bụi bặm và lạnh ngắt, cuối cùng thì cũng được cởi cái bao trùm lên đầu ra. Jimin gật gù từ từ mở mắt, thực chất không phải Jimin không sợ hãi, mà điều đáng sợ nhất đã nghe thấy từ tên bắt cóc kia, cậu chỉ tò mò tình nhân của Kim Taehyung nhìn ra sao, Jimin nhìn sang phía bên phải của mình, Jungkook vẫn còn bất tỉnh, gương mặt cậu ta lấm lem bụi nhưng vẫn phát ra vẻ đẹp thực sự rực rỡ.

"Thì ra là như vậy." Jimin mỉm cười nhẹ.

Một tên bước đến chỗ Jungkook, tát vào mặt cậu một cái cho cậu tỉnh.

CHÁT – Cái tát khiến Jimin giật mình mà thét lên.

"Các người làm cái gì vậy."

Tên đó cũng bị tên Bi lôi ra tát lại một phát y như vậy vì dám động vào mỹ nam trong mơ của hắn.

"Thằng khốn, gương mặt xinh đẹp đó có bị gì, tao lột da mày." Tên Bi hăm dọa rồi tiến đến xoa xoa mặt Jungkook, vừa lúc cậu tỉnh lại nên giật mình lùi ra phía sau.

Tiếng cửa căn nhà hoang mở ra, bước vào là một người phụ nữ quyền lực, sắc sảo với đôi mắt được kẻ line thật đậm, đôi môi đỏ tươi cùng một bộ đồ từ trên xuống đều màu đen.

"Chào anh Kim nhỏ, chắc anh biết đến tôi chứ?" Madam Cash chào Jimin.

"Bà là ai?" Jimin hỏi.

"Tôi là Madam Cash, đối thủ hàng đầu của chồng anh trên thị trường tài chính và các hoạt động khác. Chắc anh cũng nghe đến tên tôi rồi phải không?" Madam Cash bình tĩnh nói.

"Bà là người đã ra tay cướp số hàng từ cảng của Taehyung?" Jimin nói.

"Đúng rồi, gia đình của anh cũng hạnh phúc quá nhỉ, đồng chồng đồng phu, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nhỉ? Vậy hắn ta đi khách sạn với chàng trai này đàn em tôi bắt gặp được, hắn có kể cho anh nghe không?" Madam Cash trêu ngươi Jimin hất mặt qua bên chỗ Jungkook.

"Rốt cuộc thì các người muốn tống tiền Taehyung phải không? Vậy thì bắt tôi là đủ rồi, bắt cậu ta làm gì, dù sao thì cậu ta cũng là tình nhân, Kim Taehyung có bao nhiêu tình nhân bên ngoài đi nữa thì người đăng ký kết hôn hợp pháp với anh ấy cũng chỉ có tôi thôi. Thả cậu ta ra đi, đừng lôi người vô tội vào chuyện này." Jimin giận đến run người nhưng với một người có học thức và lương thiện cậu vẫn bình tĩnh ứng biến được.

Jungkook nãy giờ im lặng nghe câu chuyện, cậu đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Thì ra người bị bắt cóc chính là chồng nhỏ của Kim Taehyung, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa anh ta thực sự có bản lĩnh, nếu như những người khác thì chỉ mong cho tình nhân của chồng mình bị kẻ khác giết luôn chứ không phải vẫn còn ra sức bảo vệ cho sự an toàn của tình địch của mình. Cậu hiểu vì sao Taehyung lại yêu người con trai này đến hơn mười năm như vậy, không phải chỉ đơn giản là vì đẹp, giỏi nữa mà anh ta có đủ bản lĩnh để ở bên cạnh một người như Kim Taehyung.

"Thực ra tôi không có định bắt cậu ta, anh nói đúng, tình nhân rốt cuộc cũng chỉ là tình nhân thôi, không đáng giá. Nhưng mà cậu ta tự lao vào thì tôi chỉ còn cách đón nhận thôi. Madam Cash này không thiếu tiền, tôi bắt cóc anh để làm nhiều trò khác vui hơn với Kim Taehyung thôi. Màn dạo đầu trước tiên, tôi nghĩ là đánh đi, chắc từ bé tới giờ anh chưa từng bị ai đánh đâu ha. Ngày xưa Kim Taeyong đối xử với chồng tôi như thế nào, ngày nay tôi cho Kim Taehyung biết được cảm giác tôi đã trải qua." Madam Cash rất điên, ả ta đưa sát gương mặt mình vào mặt Jimin nói rồi đứng dậy bật cười thiệt lớn.

"Đánh tụi nó cho tao." Bà ta sai đàn em đánh hai người họ rồi dùng điện thoại quay lại.

Jimin hoảng hốt co rúm người lại chuẩn bị đón nhận những trận đòn thì không có cảm giác gì hết, chỉ biết có người phía trên đang che chắn cho cậu. Là Jeon Jungkook.

"Nè..." Jimin mấp máy môi.

"Tôi không thể để anh bị thương được, anh ấy sẽ đau lòng." Jungkook vừa chịu đòn vừa nói.

"Dừng tay lại, đừng đánh nữa." Jimin nằm bên dưới được Jungkook che chắn mà gào thét những vẫn không nhận được sự nương tay từ đàn em của Cash.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip