5. ynkk; drabble #2


Yoongi hơi cựa mình tỉnh giấc khi cảm thấy một sự chuyển động chậm chạp bên cạnh mình. Đôi mắt vương vấn chưa chịu rời xa giấc ngủ ngay lập tức khép chặt lại vì bị một luồng sáng đột ngột chiếu vào. Nhưng ngay sau đó, cái cảm giác nóng rát trên mí mắt dịu lại. Có lẽ chỉ là do tấm rèm bị gió thổi hé ra đôi chút mà thôi.

Người nằm bên cạnh lại trở mình một lần nữa, lần này bắt đầu tách xa khỏi người Yoongi một chút. Anh cau mày khi nguồn thân nhiệt cạnh mình bắt đầu giảm, vươn tay vòng qua người Jungkook và kéo cậu quay trở lại.

"Ở lại đây." Yoongi nói, gần như là ra lệnh. Giọng nói trầm, hơi khàn chỉ có lúc mới thức giấc làm nổi gợn sóng trên mặt không gian yên tĩnh trong thoáng chốc. Khuôn miệng hơi cong lên trên khi mà Jungkook dụi đầu vào nơi hõm vai anh, đôi môi đặt lên trán cậu một nụ hôn dài. "Còn sớm mà."

Jungkook lẩm bẩm một cái gì đó, lại quay người đi. Yoongi nghe thấy mấy tiếng sột soạt nho nhỏ, rồi tiếng đồ vật đặt lại lên mặt bàn. Và cậu quay trở lại, vòng tay ôm lấy anh. Và cậu đang cười, những tiếng khúc khích dễ thương.

"Vì một lí do nào đó mà em đã nhìn nhầm giờ trên đồng hồ, hyung. Sáu rưỡi thành tám rưỡi, anh có tin được không? Có lẽ nằm lại thêm một lát sẽ không sao đâu." Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào vai anh. Yoongi không nói gì, siết chặt thêm vòng tay quanh eo cậu.

Jungkook lại rướn người lên, mặt cậu đối diện với gương mặt Yoongi. Cậu cẩn thận đặt lên đó những nụ hôn phớt nhẹ.

Một nụ hôn lên mái tóc đen sẫm – chào buổi sáng, hyung.

Một nụ hôn lên trán – chúng ta hãy như thế này mãi, được chứ?

Một nụ hôn lên khóe mắt – anh chỉ được nhìn một mình em thôi đấy!

... và lên đôi môi mỏng – em thích anh, rất rất nhiều, hyung à.

Đôi khi, ngôn ngữ không phải cách duy nhất để truyền đạt suy nghĩ đến một ai đó mà chỉ cần sự thấu hiểu là đủ. Và Yoongi hiểu, luôn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip