8. vmin; guardian angel au
nắng tháng tám rải một lớp vàng ấm áp lên mặt đường, cũng đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc anh đào. những lông vũ trắng muốt khẽ đung đưa mỗi khi có gió thổi tới, mềm mại và mỏng manh. công viên giờ này còn vắng người, chỉ lác đác đâu đây những bước chân vô danh. jimin thường đến đây vào mỗi buổi chiều thứ sáu, bởi vì taehyung có lớp trong khoảng thời gian đó. hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, có khác chăng là sự xuất hiện của một chiếc cốc giấy thứ hai bên cạnh cốc milkshake quen thuộc.
"jimin!" một cái chớp mắt, và namjoon đã đứng trước mặt anh. chàng trai ngồi xuống cạnh jimin, nhận lấy chiếc cốc không-phải-milkshake mà anh đưa ra. khói vờn quanh miệng cốc rồi bay lên mãi.
"hyung." thay cho lời chào, jimin gật nhẹ đầu. nhận ra ánh mắt kì lạ của namjoon khi nhìn màu xanh lục trong cốc giấy, anh bật ra một tiếng cười nhỏ. "đó là matcha, nếu anh đang thắc mắc. hyung thực sự nên đến đây nhiều hơn."
namjoon, sau rất nhiều đắn đo và cân nhắc, cuối cùng quyết định thử thứ đồ uống trong tay. jimin quan sát vẻ mặt anh, biết hyung của mình đã chấp nhận thêm một loại thức uống 'loài người' nữa.
"em thì cũng xa nhà quá lâu rồi." rốt cuộc, namjoon nói.
jimin ngồi thần người ra khi nghe thấy từ 'nhà'. nhà... đã bảy năm anh không quay lại nơi đó. bảy năm dõi theo một cậu bé với nụ cười ngây thơ và một trong những trái tim thuần khiết nhất thế giới này. bảy năm đón sinh nhật (của taehyung, tất nhiên rồi, jimin đã không còn nhớ mình đã tồn tại được bao nhiêu năm) tại nơi không quen thuộc mà cũng không lạ lùng.
"anh gặp cậu bé được chứ?" namjoon hỏi nhỏ, khi sự im lặng đã bắt đầu đong đầy trong những chiếc cốc và trong đôi mắt jimin. "taehyung phải không?"
jimin gật đầu. một vài lọn tóc rủ xuống trước trán.
"một ngày nào đó." một câu trả lời nước đôi bâng quơ. anh làm như không nhìn thấy cái nhíu mày của namjoon, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"vậy thì là một ngày nào đó." hyung của anh đứng dậy. matcha giờ hẳn đã nguội lạnh, anh biết thế. những ngón tay của namjoon không bao giờ đủ hơi ấm cả. "jimin, em biết anh hẹn gặp em để làm gì đúng không?"
tại sao jimin lại không hiểu được chứ?
"vì jin-hyung." chủ đề mà anh muốn tránh nhất. "em biết rồi, sau khi quãng đời của em ấy kết thúc, em sẽ trở về mà."
"em biết ý anh không phải như thế." namjoon vẫn cương quyết như ngày nào. jimin còn nhớ những lần hyung như vậy, và anh biết mình không có đường lùi một khi namjoon đã lôi giọng nói ấy ra. một cái gì đó râm ran nơi đầu ngón tay trỏ, như bị những mũi kim đâm vào.
"không để lại bất kì mối liên hệ nào với thế giới này." tiếng thì thầm khe khẽ bay đi như những chiếc lá mùa thu bắt đầu rời cành. từ ngữ nát vụn trên đầu lưỡi thành một cái gì đó đắng ngắt. jimin cố nuốt nó xuống, nhưng vị đắng chát như nghẹn lại nơi cuống họng. "không được rơi vào tình yêu với con người."
"anh xin lỗi, jiminie." một đôi cánh xuất hiện sau lưng namjoon. anh đã từng ghen tị với hyung mình biết bao khi có một đôi cánh khác biệt với tất cả mọi thiên thần khác. mãi cho đến sau này, jimin mới hiểu được hết ý nghĩa của sắc đen tuyền đó, lí do tại sao namjoon lúc nào cũng trở về nhà khi mọi người đã đi nghỉ, thi thoảng có thêm một vết thương trên người. "seokjin không muốn có thêm một trường hợp thứ hai của yoongi-hyung."
kí ức của jimin về yoongi-hyung vẫn còn.
'thiên thần sa ngã' - họ gọi anh như vậy. một thiên thần đã đi quá giới hạn và yêu một con người. jimin không nghe thấy cái tên nữa kể từ vụ trục xuất. anh chỉ biết, họ đã lấy đi đôi cánh của yoongi, cũng lấy đi cuộc sống bất tử và biến anh trở thành một người bình thường.
"em sẽ cố..."
nhưng namjoon đã đi tự bao giờ.
rất nhiều năm sau, khi đứng trước mặt chàng trai vừa tròn hai mươi tư tuổi, jimin nghe tiếng trái tim mình đập loạn nhịp khi người đó nở nụ cười với anh - vẫn nụ cười rộng và hồn nhiên của một đứa trẻ.
"oh. oh." anh nghĩ. "ôi không."
"jiminie!" ôi không.
anh phải đi tìm yoongi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip