Spring Day: Beginning or Ending? (Part2)

Hôm nay tôi sẽ nói về lời bài "Spring Day" và phân tích nốt đoạn MV còn lại.

Đầu tiên, tôi xin lỗi khi đã nhắc lại điều này, một điều mà tôi thề là chính bản thân cũng chẳng bao giờ muốn khơi lại, nếu điều này làm các bạn đau lòng.

Thứ hai, tôi không có tư cách để phán xét bất kì ai trong số họ, xin lỗi nếu tôi khiến bạn cảm thấy họ bị xúc phạm.

Cuối cùng, xin lỗi 304 nạn nhân và thân nhân của họ khi sự liên tưởng của tôi có chút quá khích hay quá gắn bó với các bạn.

Tôi sẽ nói đôi chút về vụ chìm phà Sewol. Nó là một thảm kịch xảy ra cũng đã khá lâu rồi đấy nhỉ? Tôi biết là sẽ chẳng ai muốn khơi lại niềm đau này nữa đâu, nhưng tôi bị ám ảnh bởi một suy nghĩ khi các nạn nhân của vụ chìm phà Sewol chính là "nhân vật chính" trong MV 'Spring Day' này.

Đúng vậy, những người trẻ tuổi bị mắc kẹt trong tuổi xuân vĩnh hằng của mình =))

Như tôi đã nói ở phần trước, sự liên kết giữa chuyến tàu hỏa và căn phòng trọ OMELAS là sự lưu luyến, không thể dứt ra khỏi tuổi trẻ. Những con người này cũng vậy. Đáng lẽ ra họ sẽ được lớn lên, được trưởng thành, và cuối cùng thì họ chẳng thể giống như bao người bình thường khác nữa. Họ là nạn nhân của thảm kịch ấy, họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để lớn lên. Họ bị kẹt trong tuổi thanh xuân lặp đi lặp lại của mình, giống như những đứa trẻ trong "Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregine", họ sẽ chẳng biết tương lai ra sao, thế giới như nào. Đó là điều thứ nhất.

Tiếp theo, trong tiểu thuyết "Những Người Khỏi OMELAS", LeGuin đã cho chúng ta thấy rằng một cuộc sống hạnh phúc luôn có những điều kiện được đặt ra, và chúng ta - những người hưởng sự hạnh phúc ấy phải tuân theo những điều kiện này, bỏ mặc những người hy sinh cho mình - dù muốn hay không. 174 người được cứu cũng vậy. Có thể nói số ít họ được ông Trời phù hộ, nhưng phần lớn bọn họ đều là vì muốn giữ mạng sống của mình - sự hạnh phúc và bỏ lại những "đứa trẻ ở OMELAS" kia. Đến bây giờ khi nhớ lại, nhiều người vẫn tự hỏi rằng, rốt cục thì sao thuyền trưởng và thủy thủ đoàn hôm ấy vẫn có thể yên ổn sống? Dù là trong song sắt tù giam? Liệu 30 mấy năm tù có đánh đổi được cuộc sống, tương lai của 304 con người? Ba mươi mấy năm ngồi chờ đợi có lau sạch được lời thề "Thuyền trưởng tốt sẽ chìm cùng con thuyền của mình"?

Cuối cùng, ụ chìm phà Sewol diễn ra vào ngày 16-4-2014 định mệnh, theo một cách tính nào đó, tháng 4 là tháng cuối cùng của mùa xuân.

Lại nói đến MV "Spring Day" của BTS, nếu như tôi không nhầm thì bài này nói về tình bạn của các thành viê với một người bạn mà họ mới chỉ gặp một lần mà đã khiến họ nhớ mãi, hay đối với tôi, là lời gửi gắm của thân nhân 304 nạn nhân gửi đến người con, người cháu, mẹ, cha, anh, chị, em,... quá đôi bất hạnh.

Phần đầu tiên của bài hát là câu nhớ nhung Rap Monster gửi đến những người bạn ấy. Mọi người thường bảo rằng nói ra sẽ đỡ nhớ, đỡ thương, nhưng vì biết rằng mình chẳng thể nào gặp họ nữa, nói ra lời này càng làm anh nhớ họ nhiều hơn. Nhớ đến cho dù đang ngắm bóng hình của họ - khi họ không ở bên cạnh anh, bóng hình ở đây phải chăng là hững di ảnh được xếp cẩn thận trong nhà thờ dành riêng cho họ?

Ông Trời quá đỗi tà ác khi cướp đi sinh mạng của họ, khiến cho giờ đây chỉ muốn gặp nhau một lần cũng chẳng dễ dàng gì.

Mặc dù đang là tháng Tám (theo lời bài hát), nhưng băng giá vẫn bao trùm nơi đâ, bao trùm trái tim người thân của các bạn, bao trùm lấy thể xác của các bạn... Khi mà người thân của bạn cô đơn đau khổ gọi tên ca bạn trong tuyệt vọng. Khi mà họ chỉ muốn vượt qua bên kia Trái Đất để lại được nhìn thấy con em của mình.

Chính phủ Hàn muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc tìm kiếm vô vọng này, cũng như muốn kết thúc mùa đông lạnh gái đang bao trùm trái tim những người ở lại, để đất nước họ có thể đón một mùa xuân trọn vẹn, để có thể quên đi.

Nhưng họ làm sao mà nỡ quên đi được cơ chứ?

Nỗi đau đến bây giờ vẫn còn, phải chờ bao lâu nữa mới có thể gặp lại người thân?

Khi mà họ ước mình tan biến thành những hạt bụi tí hon trong không khí, khi mà họ ước mình coa thể đến gần người thân hơn. Giống như bông tuyết nhỏ trong đêm đông lạnh lẽo, bông tuyết rụng rời, rồi biến mất, từng chút, từng chút một. Mất bao đêm thức trắng nữa để chờ đợi, họ cố gắng níu kéo những linh hồn kia, cho dù là một chút...

Những người ở lại đã mất niềm tin vào nhà nước mà họ luôn tự hào kể cho đứa trẻ bất hạnh nằm chờ dưới dòng nước lạnh lẽo, họ thay đổi suy nghĩ cảy mình về nhà nước phức tạp ấy.

Chỉ trách chính những người đó rời bỏ họ, dù muốn hay không, cũng quá muộn để trở về. Tất nhiên những người ở lại chưa từng dừng nghĩ đến con em dù chỉ một ngày. Càng muốn xóa đi hình bóng ấy lại càng làm nỗi nhớ day dứt hơn, càng tổn thương hơn nữa. Chỉ vì như vậy ít đau lòng hơn là ngồi trách móc những kẻ vô trách nhiệm...

Cuối cùng, BTS đã nói rằng: Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của chúng tớ. Bình mình sẽ lại đến, không bóng đêm nào, không thời kỳ nào sẽ kéo dài mãi mãi. Có thể đó là hoa anh đào đang nở rộ, và mùa đông này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi mà. Nhớ thì nhớ thôi, chỉ nhớ một vài đêm đen nữa. Rồi sẽ có lúc họ gặp lại nhau...

Xin lỗi nếu nó mang hơi hướng quá tiêu cực :v

Hình như tôi đã đi hơi xa, hãy cùng trở lại nào.

Đoạn này, Jungkook đã thắp lên một que diêm. Bạn có thể thấy đây chính là phòng tiệc trước đó của các thành viên. Nhưng căn phòng lúc ấy sáng bừng lên và thật xinh đẹp, còn bây giờ trông thật u ám. Hình tượng cô đơn và nhạt nhòa này làm chúng ta liên tưởng đến cô bé bán diêm, dù ở trong cảnh đường phố tấp nập, nhộn nhịp nhưng lại mang trái tim đau khổ, buồn bã.

Chính vì vậy mà que diêm vừa được thắp lên đã vội tắt. Cũng có thể coi hạnh phúc giả tạo là hình ảnh phát ra từ que diêm (giống như trong "Cô bé bán diêm") và que diêm sớm tàn, ảo tưởng cũng sớm tắt.

Nhưng que diêm lại vụt sáng khi có các thành viên BTS. Phải chăng các thành viên chính là thứ đã níu kéo Jungkook ở lại ảo tưởng ấy? Hay Jungkook chỉ thực sự vui vẻ khi ở bên các anh của mình?

NNhưng dù gì đi nữa, cậu bé đã vượt qua được những căn phòng chất chứa kỉ niệm và lao ra ngoài cùng các thành viên khác. Ở đây, Jungkook đã gặp chính mình - một Jungkook khác đã 'đi một mình' ngay từ đầu, sự giao nhau giữa con tàu và đường hầm chính là hình ảnh thể hiện, Jungkook đã trưởng thành rồi.

Úi chết, đăng nhầm =))

Khi Jungkook mở mắt ra, cậu bé đã được sum vầy cùng các anh của mình, cậu không còn là 'đứa trẻ phải đi một mình' nữa. Cũng có thể thấy Rap Monster và V đã ngồi cạnh nhau, trong khi ở phần đầu V chỉ đi trên con đường ray một mình, nhưng cậu đã gặp lại người anh của mình, và đây chính là sự kết thúc cho 'con quỷ' ở HYYH và WINGS. Jimin dã khoác lên mình một chiếc áo lên ấm áp thay vì chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính (mà tôi cho là rù quyến bome ;;-;;), cậu bé đã bỏ trốn khỏi ngục tù đã giam giữ mình. Vậy ra cách giải quyết của các thành viên ở đây khá giống cái têb cảu tiểu thuyết "The One Who Walk Away From OMELAS". Tôi đã tưởng họ vì day dứt phải sống hạnh phúc trên nỗi đau của đứa trẻ nên đã quyết định bỏ đi, nhưng không, họ đã đem theo cả đứa trẻ đó đi cùng, để mặc cho hạnh phúc giả tạo ấy sụp đổ mãi mãi.

Góc nhỏ HopeMin: Huhu tớ đi chết đây TvT Sao lại dễ thương như thế??????????? TvT

Jimin - đứa trẻ bất hạnh ở OMELAS - nay đã vượt ra ngoài. Cậu bé cảm nhận sự tự do và vẫy gọi những kẻ đáng thương như mình. Với những gì lần đầu tiên được thấy, cậu bé nhanh nhẹn và năng động hơn hẳn, một mình vượt lên trước.

Phải chăng Jungkook vẫn còn thấy tiếc nuối cho niềm hạnh phúc của mình? Cũng phải thôi, khi bạn đã quá quen với một cái gì đó, rời đi chính là cả một sự khó khăn.

JJimin lại cầm trên tay đôi giày cậu nhặt ở bờ biển, nhưng lúc này cậu bé đứng trướv một cadi cây lớn.

Và cậu bé đã treo nó lên, với ý nghĩa là một sự vĩnh hằng. Hay chính là tuổi trẻ vĩnh hằng của các nạn nhân ở vụ chìm phà Sewol. Và sẽ chẳng ai quên được nỗi đau đó. Ít nhất là cho tới khi MV này được ra mắt =)) Bài hát này nói lên sự tiếc thương cảu BTS dành cho những nạn nhân ấy - những người mà họ sẽ chẳng bao giờ quên... Bầu trời trở nên ấm áp hơn với những cánh hoa bay nhè nhẹ, mùa xuân đã đến thật rồi...

Hết bài, tôi vẫn chỉ thắc mắc một điều: Chúng nó là kiểu gì mà treo đôi giày lên được vậy? =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip