34 - Em gái nhỏ

Đã nửa tháng từ sau buổi họp báo.
BTS sau khi cùng sư thầy nói chuyện thì nhóm cũng trở về nhà và tiếp tục lịch trình công việc.
Sư thầy ở lại hai ngày rồi cũng trở về chùa.
Ji Ah thì cũng trở về với cương vị là chủ tịch của Wing Group, cô bận rộn với công việc của tập đoàn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ các chi nhánh khắp thế giới sau khi công khai thân phận.
Dù không ảnh hưởng đáng kể đến tập đoàn nhưng cũng khiến cô bận tối mặt để giải quyết, chưa kể việc lệch múi giờ làm việc của các chi nhánh ngoài nước khiến cô phải ở hẳn trong công ty làm việc cả ngày lẫn đêm.

Sau nửa tháng, cuối cùng cũng dàn xếp xong "hậu quả", Ji Ah đã có thể nghỉ ngơi nhưng cô lại không muốn trở về nhà, nơi tòa lâu đài rộng lớn đã từng có sự xuất hiện của BTS.

Đúng như sư thầy đã nói.
Thái độ của BTS hôm đó đã khiến Ji Ah vô cùng tủi thân và đau lòng, cô thật lòng yêu quý các thành viên, đó là lý do cô không trách nhóm về sự việc hiểu lầm trước đó. Cô đã nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mối quan hệ của cô với BTS cũng không thay đổi, nhưng cô không ngờ là thân phận của mình lại trở thành rào cản ngăn cách với nhóm.

Suốt những ngày qua, cô lấy công việc làm cái cớ để không phải nghĩ đến BTS, nghĩ đến bản thân bây giờ chẳng còn mấy ai bên cạnh trừ sư thầy và trợ lý Han.
Nếu có thể, cô thật sự muốn từ bỏ thân phận chủ tịch cao quý mà người người ao ước để làm một cô gái bình thường. Nhưng cô không thể, Wing Group cần cô, cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình được.

Cốc cốc cốc.

Ji Ah: Mời vào.

Ji Ah đang ngã người trên ghế thì có tiếng gõ cửa, cô lên tiếng nhưng vẫn ngồi xoay lưng với cửa, nghe tiếng mở rồi đóng cửa lại nhưng mãi cũng không có ai lên tiếng thì cô mới xoay ghế lại và thấy trợ lý Han đang đứng phía trước bàn.

Ji Ah: Có chuyện gì sao?

Trợ lý Han: Công việc đã sắp xếp ổn thỏa, chủ tịch nên về nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua ngài đã vất vả nhiều rồi.

Ji Ah: Tôi không sao, anh đừng lo.

Trợ lý Han: Ji Ah...

Trợ lý Han mặc dù hơn Ji Ah 8 tuổi nhưng anh luôn tôn trọng chủ tịch của mình, anh trước giờ luôn công tư phân minh, khi nói chuyện liên quan đến tập đoàn thì anh luôn gọi Ji Ah là chủ tịch, khi nói về những công việc cá nhân của cô thì anh cư xử như một người quản lý, chỉ khi không liên quan đến công việc thì anh mới xem Ji Ah như một người em gái mà nói chuyện, giống như lúc này.
Ji Ah đang cầm tài liệu lên xem, nghe trợ lý Han gọi thẳng tên mình thì cô dừng tay đang lật mà ngẩng đầu nhìn anh.

Trợ lý Han: Chúng ta quen nhau cũng mười lăm năm rồi, em không qua mắt được anh đâu nên đừng cố giả vờ như mình ổn nữa.

Ji Ah buông tập tài liệu xuống, rủ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ, uy quyền của một vị chủ tịch mà trở lại là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối đang mím môi vì buồn tủi.
Trợ lý Han đi tới bên cạnh Ji Ah, xoay ghế để cô đối diện với mình rồi kéo cô vào lòng, vẫn trong tư thế đứng và Ji Ah đang ngồi, một tay đặt trên vai cô một tay thì xoa đầu cô an ủi.
Ji Ah không còn kìm nén mà dựa vào trợ lý Han khóc nức nở.

Sau một hồi khóc lóc và được trợ lý Han dỗ dành, khuyên bảo thì Ji Ah cũng chịu về nhà.

Quản gia: Tiểu thư đã về.

Ji Ah: Mấy ngày qua không có chuyện gì chứ?

Quản gia: Mọi thứ đều bình thường thưa tiểu thư.

Ji Ah: Tôi muốn sử dụng phòng tắm hơi, ông cho người chuẩn bị giúp tôi.

Ji Ah nói xong định đi tới phòng khách thì quản gia lại cất lời.

Quản gia: Tiểu thư không lên phòng sao?

Ji Ah: Tôi không...mà thôi, tôi lên phòng nghỉ một lát, khi nào xong thì gọi tôi.

Vì phòng tắm hơi ở tầng hầm, Ji Ah cảm thấy mệt không muốn đi lên đi xuống nên định ngồi ở phòng khách nhưng rồi như có cái gì đó thôi thúc cô nên về phòng nên cô đã đổi ý.

Quản gia: Vâng thưa tiểu thư.

Ji Ah xoay người đi tới thang máy để lên tầng, đi qua dãy hành lang đến phòng của mình, vừa mở cửa ra thì...

___&&&___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip