.Tội thứ nhất.
Cạch... Cạch... Cạch...
Trong bóng tối của màn đêm một đôi giày da bước uyển chuyển trên nền của con đường dài tối mịt mờ. Một kẻ điên loạn toàn thân máu tanh phủ lấy trên tay cầm chắc một con dao găm và vài thứ thuốc trắng.
Bịch... Hắn ngã xuống, có vẻ như bị thương rất nặng, hơn nữa còn hôn mê. Thứ thuốc ấy văng tung tóe ra.
-------------
Hắn cảm nhận được như có ai ôm lấy hắn, cơ thể ấm lên lạ thường.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy người đã được sạch sẽ hơn nhưng quần áo cũng chỉ đơn giản là cởi đi cái áo khoác máu gớm ghiếc. Chợt giật mình hắn loay hoay tìm con dao. May là nó nằm trên cái bàn gần đó. Từ cửa phát ra âm thanh, mở ra. Một cô gái cao, dáng người đẹp và gương mặt hút hồn bước vào.
- cô là ai _V. "lùi về sau "
- à anh đừng sợ... Tôi là thấy hôm qua anh bị thương nằm ở giữa đường nên tôi mới đem anh về nhà tôi_ Jungkook
Hắn nhìn xung quanh nơi này không thể nói là giàu có nhưng lại ấm áp sạch sẽ.
- anh ăn đi, cháo tôi nấu đấy, đây là thuốc và nước _ Jungkook.
- tôi đã ở đây bao lâu và cô là? _ V.
- anh hôn mê được 10 tiếng rồi, ùm tôi là Jeon Jungkook 20 tuổi là một bác sĩ. Mới vào làm thôi chắc 1 tiếng nữa tới giờ tôi đi làm, anh nghỉ ngơi đi. _ Jungkook.
- Jungkook..... Cảm.... Cảm ơn _ V.
- Ừm. _ Jungkook.
-----------
Sau khi Jungkook đi làm hắn ở nhà luôn suy nghĩ rất nhiều thứ.
- mình có nên cho cô ấy biết mình là một tội phạm không? Không, mình không thể liên luỵ đến cô ấy. Aizzzzzz.... Sau khi khỏi mình phải trốn thôi nếu không cô ấy sẽ bị cảnh sát nghi ngờ. _ V.
--- phía Hopega ---
- Hoseok à, anh vừa được thả ra đó anh có thể nào chăm sóc bản thân chút được không? _ Yoonji.
- anh biết rồi, Yoonji lại đây. _ Hoseok.
- sao? Vừa ra mới 1 tuần mà như vậy rồi _ Yoonji.
- Yoonji à, sau này em hay mắng nhiều một chút.....có được không? Anh xin lỗi mọi chuyện trước đây, đều là anh không đúng anh xin lỗi em. Anh bù đắp cho em, được không? _ Hoseok.
- ...được rồi... _ Yoonji.
- cảm ơn em. _ Hoseok. " ôm lấy Yoonji"
- buông... Đau.... Tên chết tiệt. _ Yonnji. --- 1 tháng sau ---
- được rồi. Jungkook anh xin lỗi, anh thật sự rất thích em rất muốn đền đáp em nhưng..... Rời xa anh em sẽ hạnh phúc.... Tạm biệt. _ V.
--------
- Taehyung à.... Em về rồi... Taehyung à... Taehyung.....
Bức thư để trên kệ được cô lấy xuống đọc, nước mắt ứa ra.
- Taehyung à..... Hức.....
Cô xin nghỉ ở bệnh viện đã 3 ngày, cô luôn nhớ lại quá khứ của cô với hắn.
--- Hồi tưởng của Jungkook ---
- này anh tên gì bao nhiêu tuổi rồi? _ Jungkook.
- là Kim... Kim Taehyung, 21 tuổi. _ V.
-----------
- Taehyung à.... Em đang thích một người. _ Jungkook.
- hả.... Ai vậy? _ V.
- không nói cho anh biết đâu. _ Jungkook.
Cô nhớ lại trong lòng đầy nổi chua xót, hắn mang đến cho cô cảm giác xưa nay chưa từng có.... Là yêu, rồi lại biến mất khỏi thế giới của cô.
Tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, cô thẩn thờ ra mở.
Từ bên ngoài là một cô gái dáng người thấp da hồng hào và gương mặt đáng yêu cầm trên tay rất nhiều bánh kẹo và hai ly trà sữa.
- Jungkook..... Tao đến thăm mày. _ Jimin.
- Jimin à.... Tao.... _ Jungkook.
- đi vô nhà _ Jimin.
Cả hai ngồi xuống ghế sofa mở bánh kẹo ăn uống, Jungkook cũng khá hơn, Jimin liền mở TV, đài đang chiếu một tin tức kẻ giết người buôn ma tuý hoành hành 2 năm nay đã bị bắt.
- ê nghe gì chưa? Công nhận tin nóng đấy. _ Jimin.
- không quan tâm. _ Jungkook.
Được một lát đài đưa lên một khuôn mặt điển trai nhưng có những vết thương trông rất giống V.
- Jungkook đó.... _ Jimin.
- gì vậy ?_ Jungkook.
Cô nhìn TV đó chẳng phải là Kim Taehyung của cô sao, sao lại trở thành Kim V tên tội phạm đó. Đài lại báo tin phạt 6 năm tù giam.
- Jimin..... Là người giống người thôi? Tên Kim V tham lam giết người đó không phải là Taehyung. _ Jungkook.
- bình tĩnh, tên tội phạm này buôn ma tuý còn giết người chỉ vì giận dữ nhưng mà rất giống. Nếu không phải là Kim Taehyung thì hắn cũng sẽ biết tên Kim Taehyung đó ở đâu. _ Jimin.
- vậy phải làm sao? _ Jungkook.
- đừng khóc.... Ngày mai 9 giờ sáng tao và mày đến đó thăm hắn hỏi rõ. _ Jimin.
--- Hồi tưởng của V ---
- Taehyung à..... Con dao đó quan trọng lắm á? _ Jungkook.
- đó là do một cặp vợ chồng đã cứu anh tặng cho anh.
- vậy em tặng anh cái này anh cũng phải thật trân trọng nó đó, đây là nhẫn đôi đó. _ Jungkook.
- được. _ V.
-----------
- xin lỗi.... _ V.
--- Sáng hôm sau ---
- à vâng cho hỏi Kim V có ở đây? _ Jimin.
- là ai? _ cảnh sát.
- tên tội phạm ác quỷ đó là bạn cũ của chúng tôi, dù sao hắn bị giam tôi đến thăm. _ Jimin.
- tôi dẫn hai cô đi. _ cảnh sát.
- cảm ơn. _ Jungkook.
--------
- nè Jungkook phải hỏi rõ đó. _ Jimin.
- tao biết rồi. _ Jungkook.
-------
- gì vậy...... Đây không phải là giọng Jungkook sao? Cái này.... _ V.
- Kim V có người đến thăm. _ cảnh sát. - Jungkook......_ V.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip