Chương 45: Các người không thể mang mẹ tôi đi
CHƯƠNG 45: Các người không thể mang mẹ tôi đi
Translator: EYSDNanami_ (Adgjl10032005)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
Park Seol Ah nằm trong lòng ngực Kim Nam Joon, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt còn thấm ướt nước mắt.
Kim Nam Joon cầm giấy nhẹ nhàng lau sạch, ôm lấy cánh tay của cô, dịu dàng vỗ nhẹ.
"Nước."
Seol Ah ở trong ngực anh cọ cọ, lông mi nhẹ nhàng rung động.
Kim Tae Hyung đứng một bên, đổ một ly nước ấm đưa đến trước mặt cô.
Đưa ly nước đến gần đôi môi khô khốc, cô uống một cách nhanh chóng.
"Từ từ nào, uống từ từ thôi."
Kim Nam Joon cẩn thận xoa lưng cô, cứ sợ rằng uống nhanh cô sẽ bị sặc.
Một hơi đã hết sạch, cô thở phào một hơi, chậm rãi giương mắt, ánh mắt đau khổ nhìn Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon cong cong khóe miệng, cười tươi để lộ cả hàm răng phía bên trong.
Park Seol Ah cúi đầu, đưa tay ra sau gáy, ôm lấy cổ anh, giống như được mẹ ôm vào trong ngực khi còn nhỏ, cô lẩm bẩm nói:
"Mẹ ơi."
Kim Nam Joon sửng sốt, cúi đầu nhìn cô, thở dài, chỉ biết đem hai tay ôm chặt cô một chút.
Đến chiều, mọi người đứng xung quanh nhà tang lễ, nghe chủ sư niệm theo tờ giấy trong tay.
Park Seol Ah chỉ đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào trung tâm ảnh tang, mẹ cô với khuôn mặt nhợt nhạt.
Ánh mắt cô vô cùng quyến luyến.
Em trai cô cùng mấy người giúp lễ nâng quan tài lên, Seol Ah đột nhiên xông tới lôi kéo cánh tay bọn họ, hét lên:
"Các người không được mang mẹ tôi đi, không được mang mẹ tôi đi."
Quan tài bị mất chống đỡ một góc, nặng nề đè lên mặt đất, phát ra tiếng uỳnh.
"Chị ơi!"
"Seol Ah!"
Park Jung Hoon cùng Kim Nam Joon, còn có Kim Tae Huyng lập tức chạy đến kéo Seol Ah ra.
Nhưng cô lại không nghe họ nói, sức lực cô lớn đến kinh khủng, dùng sức lay nắp hòm, thậm chí cô còn dùng móng tay mạnh mẽ cạy chiếc nắp.
Kim Tae Hyung nhìn cô sợ hãi đến khiếp vía, anh cầu xin cô nhìn anh, muốn đem tầm mắt cô dời đến mình, vững vàng nói:
"Seol Ah à, nhìn anh này, Tae Hyung anh đang ở đây, em hãy nhìn anh đi."
Park Seol Ah chớp mắt một cái, cô nhơ ngác nhìn Kim Tae Hyung, nước mắt từ mi tràn ra, cô vươn tay ôm lấy Kim Tae Hyung, khóc lớn:
"Tae Hyung, bọn họ muốn mang mẹ em đi, hức hức...không được, đó là mẹ của em, không được mang bà ấy đi đâu hết."
Kim Tae Hyung ôm cô, một tay để sau gáy cô, đau lòng xoa:
"Ngoan, bọn họ không mang dì đi đâu, bọn họ muốn đưa dì đến một nơi tốt hơn."
"Một nơi tốt hơn sao?"
Cô hơi ngửa người ra sau, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt thỏ đỏ hoe còn đẫm lệ, hoài nghi nhìn anh.
"Ừ."
Anh cố nén đau thương trong lòng, đôi mắt cũng đã hồng lên, trách cô:
"Dì không phải đang bị bệnh ư? Họ đang đưa dì đến nơi thật tốt, nơi đó dì sẽ không cần uống thuốc, cũng không cần phải chích thuốc, nhưng vẫn sẽ khiến cho dì có thể khỏe mạnh, sống vui vẻ."
"Không cần uống thuốc, không cần phải chích ư?"
Cô quay đầu nhìn người giúp lễ đã bế quan tài đi, nhíu nhíu mi:
"Anh còn có thể nói dối em à?"
Không được câu trả lời vừa ý, cô quay đầu lại, nhìn thấy Kim Tae Hyung với khuôn mặt thúc giục.
Cả người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô đẩy anh ra, vươn tay ôm lấy cỗ quan tài, khóc lóc nói:
"Anh gạt người! Anh gạt em! Bọn họ đang muốn mang mẹ em đi, em sẽ không còn thấy mẹ nữa hức hức! Em không cần!"
"Chị à!"
Park Jung Hoon nói với chất giọng vô lực, khuôn mặt tái nhợt cũng đã chảy nước mắt, nhìn người chị của mình thần chí không rõ, cậu càng đau lòng lại càng bất đắc dĩ.
"Jung Hoon à, bọn họ đang muốn mang mẹ chúng ta đi đó."
Seol Ah vươn tay nắm chặt cánh tay cậu, như đang nắm chặt hi vọng cuối cùng của chính mình.
"Không được mà, chúng ta chỉ còn có mẹ thôi."
Park Jung Hoon nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của chị mình, từng sợi tóc hỗn đỗn dính trên gương mặt cô, chật vật không chịu được.
Cậu nghẹn ngào, hôm nay chính là lần đầu tiên cậu để lộ vẻ mặt thống khổ ấy:
"Chị còn có em cơ mà, chúng ta có thể sống nương tựa lẫn nhau."
Ánh mắt Park Seol Ah tối sầm xuống, đôi tay cô từ cánh tay trượt dần đến đầu ngón tay cậu, cả người cô vô lực ngồi dưới đất.
Cô lắc đầu, trong ánh mắt sáng đó đã tan rã thành nhiều mảnh vụn, dần dần trở nên hỗn độn:
"Không phải mẹ tôi, tôi chỉ muốn mẹ tôi thôi."
Những người dì đang có mặt tại lễ tang che kín miệng, nhịn không được mà rơi nước mắt nhìn cô bé đáng thương kia.
Kim Nam Joon đứng ở một bên, nắm chặt nắm tay, ngực anh đau quá, anh nhịn không được vươn bàn tay che miệng mình, ngăn chặn nghẹn ngào trong cổ họng, khóe mắt anh cũng đã sớm ướt át.
"Không được, các người đặt mẹ tôi xuống, các người không thể, Jung Hoon à, không được mà."
Đầu óc cô quay cuồng——
"Seol Ah!"
Kim Tae Hyung đang ở gần cô nhất, vội vàng đỡ đầu cô sắp đụng phải quan tài, ôm vào trong lòng ngực mình.
Park Jung Hoon đứng tại chỗ, hung hăng nhắm hai mắt lại, rồi lại mở mắt ra, kiên định nói:
"Đi thôi!"
Cậu hiện tại là con trái duy nhất trong gia đình, cũng là trụ cột duy nhất, bây giờ cậu không thể gục ngã được.
"Phiền hai người chăm sóc chị của tôi."
Kim Tae Hyung khẽ gật đầu, Park Jung Hoon cầm lấy khung ảnh của mẹ mình, đi đầu trong đội ngũ.
Kim Tae Hyung vội bế Park Seol Ah lên, phía sau Kim Nam Joon đang gọi điện cho người quản lý:
"Anh, chạy nhanh đến bãi đổ xe chờ bọn em! Không phải trở về, là đến bệnh viện, Seol Ah ngất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip