Chương 63: Chụp tới rồi liền công khai
CHƯƠNG 63: Chụp tới rồi liền công khai
Translator: Sun (liebe_rosa)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
Tháng chín ở Las Vegas vẫn luôn nóng như cái bếp lò, Tae Hyung nắm tay Park Seol Ah dạo quanh trấn nhỏ Venice.
Bên đường thỉnh thoảng lại có mấy cô nàng nhìn ngó, chụm đầu vào khe khẽ nói gì đó làm cô có chút lo lắng.
Seol Ah kéo kéo ống tay áo anh lại:
" Chúng ta đi tìm anh Jungkook và mọi người đi."
Kim Tae Hyung nhướng mày, trong lòng dấy lên chút không thoải mái.
" Vì sao phải tìm? Nhớ nó sao"
"Không phải! Hình như có người nhận ra anh."
Cô nóng lòng liếc nhìn thiếu nữ đang đi bên cạnh, ánh mắt dò xét không thôi.
Tae Hyung đỡ gọng kính râm, chầm chậm tiến lại phía cô, âm thầm hạ quyết tâm.
" Hôn anh đi."
" Cái gì?"
Park Seol Ah trừng mắt nhìn anh, cô hoài nghi xem có phải mình đã nghe lầm hay không
Giọng anh trầm trầm phát ra xuyên qua lớp khẩu trang:
" Nếu em không hôn anh thì thế nào bọn họ cũng sẽ bước tới đây thôi."
Nói xong liền lộ ra ánh mắt hưng phấn pha chút mong chờ nhìn cô, gương mặt tiến lại ngày càng gần.
Tae Hyung mang vẻ mặt chắc nịch, không hề có ý định tránh né chút nào. Cô dậm chân một cái, xong liền kéo khẩu trang anh xuống hôn nhẹ lên môi. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nhưng Tae Hyung nào muốn ở thế bị động, anh liền đưa tay ra sau ót ấn cô sát vào người mình làm nụ hôn thêm sâu, kịch liệt cắn mút, đầu lưỡi vươn lên tách môi cô ra xong liền luồn vào khuấy đảo bên trong.
Hai thiếu nữ bên cạnh thấy thế, gương mặt liền nổi từng tầng phiếm hồng rồi rời đi.
Park Seol Ah liền theo đó đẩy đẩy người trước mặt, ý muốn anh tránh ra.
Phía anh thì không có ý định dừng lại, ngược lại ngày càng hôn cô kịch liệt hơn.
Tae Hyung khẽ luồn tay vào lưng cô mà sờ mó, cái vuốt nhẹ nhẹ như đang gợi tình.
" Seol Ah!"
Đột nhiên cả hai bị tách ra, chút nước còn vương trên khoé môi, anh nhẹ nhàng liếm vành môi rồi lại đưa tay lên vuốt một cái.
Jung Hoseok đi đến liền kéo Park Seol Ah ra sau lưng, kính râm bị đẩy xuống mi mắt. Trong mắt theo ý cảnh cáo.
" Kim Tae Hyung nếu như bị phát hiện thì sao?!"
Kim Taehyung tỏ vẻ không sao cả, khẽ buông tay :
" Vậy thì công khai thôi."
Hoseok nghẹn họng, không khí xung quanh chợt hạ thấp xuống bất thường, anh mang sắc mặt phức tạp mà nhìn thoáng qua Seol Ah, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, trong lòng thầm nghĩ.
Anh cuối cùng là không thể làm được như Kim Tae Hyung. Tay anh nắm chặt lấy Park Seol Ah kéo đến nơi các thành viên khác đang đứng, Tae Hyung phía sau chậm rãi đi theo.
Kim Nam Joon là người đầu tiên nhìn thấy Park Seol Ah liền đi đến gần, cầm tay cô nhẹ nhàng hỏi:
" Em đói bụng chứ? Muốn ăn chút gì không?"
Kim Tae Hyung bước đến, cảm xúc trong lòng anh bỗng tụt dốc không thôi,liếc nhìn Jung Hoseok bên cạnh, sau đó ánh mắt vững vàng đặt trên người Park Seol Ah, trong giọng nói như thể mang theo ý : mong muốn của mình nhất định phải thực hiện được.
" Hoseok hyung, những chuyện anh không dám làm, em nhất định sẽ làm được."
Jung Hoseok không nói gì, biểu cảm trên mặt bị kính râm che khuất không thể hiểu được, nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh nhưng đôi môi lại tái nhợt trông thấy.
Tầm mắt Tae Hyung từ trên mặt anh dời đi, khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ bờ vai Hoseok.
"Hyung, gần đây có nơi nào ăn ngon nhất?"
Thật lâu sau, lâu đến nỗi Tae Hyung còn cho rằng anh đang cố tình lảng tránh vấn đề này, xong lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng trầm thấp.
" Ừ."
Bọn họ tìm đến cửa hàng Beefsteak thoạt nhìn không tệ, có khả năng đã qua thời gian ăn cơm nên bên trong hoàn toàn không có người.
Mọi người liền an bài ngồi một góc, các thành viên còn lại đem Seol Ah trùm kín cả người.
Kim Nam Joon ngồi một bên, bộ dạng thân thiết mà đem đĩa beefsteak của Park Seol Ah cắt thành từng khối vừa ăn, rồi lại thật cẩn thận đem dao nĩa đặt ở trên, tận lực không để khả năng phá hoại kinh người của mình tổn hại đến cô.
Kim Seok Jin ánh mắt kì quặc nhìn anh một cái, sau đó lại quay sang đám em mình thuyết giáo một trận.
" Này, mấy đứa đừng tự tiện mang Seol Ah đi lung tung như vậy chứ, lỡ bị fans hay phóng viên chụp được thì không hay đâu!"
" Không liên quan."
Jeon Jung Kook tay cầm chiếc dĩa quơ quơ nói.
" Chỉ cần mọi người không hành động một mình là được."
Nói xong liền liếc qua Kim Tae Hyung.
" Tae Hyung hyung đừng mang Seol Ah đi lung tung một mình nữa."
Rõ ràng là dò hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo khí thế uy hiếp khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Tuy nhiên, không may thay đối phương lại là Kim Tae Hyung, anh điềm nhiên không có chút phản ứng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn miếng beefsteak đang cắt dở.
" Nếu anh bị chụp được thì sẽ công khai."
Sau đó liền lấy miếng beefsteak đã cắt, nâng lên hướng đến đĩa của Park Seol Ah, thanh âm phát ra mang theo sự ôn nhu:
" Em nên ăn nhiều một chút."
Loảng xoảng——
Park Jimin khẽ lấy khăn giấy lau lau miệng.
" Mọi người cứ ăn trước đi, em ra ngoài đi dạo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip