Phiên ngoại 8: [Min Yoon Gi] Ông bố bỉm sữa uy nghiêm (H)
Phiên ngoại 8: [Min Yoon Gi] Ông bố bỉm sữa uy nghiêm (H)
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
" Tang Tang ~ Tang Tang yaaa~~"
Ai nói Min Yoon Gi lãnh khốc vô tình, chỉ cần ở bên cô con gái bé bỏng ngay lập tức mềm thành một bãi bùn lầy.
Kim Tae Hyung mỗi lần thấy cảnh này trong lòng đều có chút ghen ghét, quay đầu lại liền lôi kéo Park Seol Ah liên tục cùng cậu lăn giường làm đủ tất cả các loại tư thế, nhưng vẫn là không có chút tin tức nào, chẳng lẽ bản thân lại có vấn đề sao?
Nhìn chằm chằm một hướng, cả người cậu lâm vào trầm tư suy nghĩ.
" Kim Tae Hyung, nhóc dù có rảnh rỗi quá cũng đừng suốt ngày lượn lờ ám quẻ ở nhà người khác như vậy được không hả?
Min Yoon Gi cau mày, ngồi trên sofa trừng mắt nhìn con người đang bám dính cứng ngắc bên cạnh Park Seol Ah, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
" Không thích!"
Cậu càng nhích người ôm siết lấy Park Seol Ah vẫn đang thư thả lật dở từng trang cuốn tạp chí về bánh ngọt kia, nhanh nhẹn đặt một nụ hôn thật kêu lên má cô.
" Em cứ đến đấy!"
Min Yoon Gi ôm bé con, cũng không dám lên giọng quá lớn, cưng chiều Min Kyung Rin trong vòng tay, nhẹ giọng dỗ dành.
" Lần này thì hay rồi."
Kim Tae Hyung đột nhiên cười ra tiếng.
" Tang Tang và tiền bối Min Kyung Hoon xem như cùng thế hệ chứ nhỉ?"
Park Seol Ah mắt trợn trắng:
" Em đã chọn cho Tang Tang rất nhiều tên thật hay mà anh ấy cứ cố tình phải dùng dùng chữ Kyung."
" Đây là truyền thống văn hóa rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ."
Min Yoon Gi ở phương diện văn hóa lịch sử vẫn luôn giữ tư tưởng có chút cổ hủ.
Sau khi ăn cơm tối, Min Yoon Gi dứt khoát đem tên nhóc Kim Tae Hyung đang đòi ở lại nhà anh qua đêm kia đuổi ra khỏi cửa, Tang Tang cũng đã ngoan ngoãn ngủ say.
Park Seol Ah đứng trước bồn nước, tay nhanh nhẹn chùi rửa đống chén đĩa bẩn vừa ăn xong, mái tóc dài được buộc gọn rũ sau đầu, ánh đèn vàng ấm áp trong nhà bếp phủ lên sườn mặt dịu dàng của cô vô cùng mê người.
Min Yoon Gi từ phía sau ôm lấy cô, nụ hôn ướt nóng dừng trên gương mặt tinh xảo:
" Thật tốt, bé con của chúng ta lại giống em, ngoan đến không chịu được."
Park Seol Ah cười hiền, ánh mắt lóe lên tia tự hào mềm mại của một người mẹ:
" Đúng vậy a, con bé thật ngoan, không khóc không nháo, đâu giống Chang Young, từ nhỏ chỉ thích lớn giọng, nhưng mà cái này cũng không thể trách em được."
Cô liếc mắt nhìn anh một cái:
" Có trách thì trách Seok Jin oppa ấy."
" Ừ, đều là Jin hyung sai."
Anh híp mắt, ngậm lấy vành tai nhỏ mượt mà của cô.
Tay Park Seol Ah run lên, chén sứ thiếu chút nữa là tuột khỏi tay, cô vội bỏ lại vào bồn rồi duỗi tay tắt đi vòi nước.
Hai chân mềm nhũn, người phía sau cũng nhanh chóng ôm lấy vòng eo cô.
Hai cánh tay mảnh khảnh chống lên thành bồn nước, lòng bàn tay còn lây dính chút xà phòng, không ngừng trơn trượt.
Đầu lưỡi anh như con rắn nước duỗi vào lỗ tai cô, xúc cảm ướt át cùng với tê ngứa chạy dọc toàn thân Park Seol Ah.
" Từ từ, từ từ đã..."
Chờ cái gì?
Đầu ngón tay lành lạnh ngựa quen đường cũ tham nhập vào trong quần lót, hoa huyệt đã ướt dầm dề một mảng lớn, chất nhầy lây dính phủ lên đầu ngón tay anh, vách non mềm thịt hưng phấn không ngừng bao bọc lấy cả ngón tay vào sâu bên trong.
" Ư uu..."
Min Yoon Gi nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hạ thân cương cứng kề sát lên mông cô.
Rút ngón tay ra, anh gần như có chút thô bạo đem nó nhét vào cánh môi Park Seol Ah.
Đầu lưỡi cô nếm đến một mùi vị tao nhã, vừa mặt vừa chát.
" A...Aa..."
Móng tay quét qua đầu lưỡi Park Seol Ah nhưng cô lại không dám cắn, nước miếng tràn đầy miệng, giây thiếp theo liền theo môi chảy dọc ra ngoài, cô vẫn chỉ có thể ngậm chặt ngón tay anh ra sức mút vào.
Min Yoon Gi phảng phất như bị điện giật, một cỗ tê dại theo xương sống len lỏi trong từng mạch máu bò lên đại não, một cánh tay khác luồn vào trong vạt áo nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô.
" Đau!"
Park Seol Ah kinh hô lên, nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt.
Anh lập tức cảm giác được từ đầu vú đang chảy ra một dòng nước ấm ấm, mùi hương thơm nhàn nhạt của sữa mẹ tản ra trong không khí.
Cơ hồ kéo liên tục, anh cởi quần của mình ra, sau đó xách chiếc váy ngủ của Park Seol Ah lên cao, đúng là gấp không chờ nổi.
" Giữ chắc."
Đặt quần dưới bàn tay cô thì ngay lập tức bị ướt bởi chất lỏng trên tay Park Seol Ah, để lại dấu ấn.
Đôi tay to lớn phủ lên hai cánh mông tuyết nộn của cô, nhẹ nhàng bẻ ra, lộ ra huyệt thịt đỏ bừng đang không ngừng kích thích chảy ra mật dịch róc rách.
Thân mình Park Seol Ah dán chặt lên thành bệ bếp, cánh tay mảnh khảnh dần trở nên vô lực không thể chống đỡ nổi nữa, ngay sau đó thân thể lõa lồ đổ ụp xuống mặt đá cẩm thạch lạnh băng đến thấu xương.
Min Yoon Gi nhấc mông cô lên, nhẹ nhàng vỗ một cái:
" Nâng mông lên đi em."
" A... Yoon Gi oppa..."
Park Seol Ah nỗ lực nâng mông lên cao, chỉ chờ có vậy côn thịt dữ tợn cương cứng lập tức theo ái dịch thọc tiến vào bên trong hoa huyệt ướt át.
Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, từ nông đến sâu, từ chậm đến nhanh, anh đã hoàn toàn được cắm sâu vào đến lút cán, một tia khe hở đều không để lộ ra ngoài.
Côn thịt thô dài dán sát vách tường thịt non cọ xát, phát ra tiếng nước phụt phụt.
Vòi nước bên cạnh vẫn chưa được khóa chặt, một giọt lại một giọt chậm rãi nhỏ giọt xuống bồn rửa chén tạo ra từng gợn sóng nhộn nhạo va vào thành bể.
Hai cánh mông Park Seol Ah cũng bị anh đỉnh đến biến dạng.
" Aa... Ưmm... Chậm một chút... A~"
Cô hờn dỗi, âm giọng vừa mềm mại vừa triền miên, quá mức đáng yêu làm cho anh không nhịn được vươn tới nắm lấy một bên ngực no tròn, lại nghe thấy tiếng cô kêu đau.
" Đau quá, đau, đừng nhéo mà..."
Chậc.
Min Yoon Gi lắc lắc tóc mái phủ trên trán, hai bắp đùi liên tục va chạm đầu gối Park Seol Ah, cô không tự giác dựng thẳng eo, hai luồng tuyết nhũ rũ ở trước ngực, đầu vú dán lên kệ bếp, trên mặt đá cẩm thạch đen bóng quý phái ngưng đọng một bãi chất lỏng màu trắng sữa.
Dòng sữa ấm áp theo từng tuyến sữa bên trong bầu vú chảy ra ngoài, Min Yoon Gi liền duỗi đầu lưỡi sắc tình hết ngậm mút rồi liếm láp.
Hương vị cực kỳ thanh đạm, xem lẫn với hương vị ngọt ngào trong thân thể cô.
Trên cơ thể Park Seol Ah có một mùi vị gì đó mà Min Yoon Gi không thể lý giải được bằng lời nói, chỉ cảm thấy được bản thân mình hoàn toàn đã bị mùi hương này mê hoặc, vô thức chìm đắm vào nó không thể dứt ra được.
Côn thịt Min Yoon Gi vốn có màu hồng nhạt, nhưng giờ phút này lại bị nhuốm màu dục vọng mà trướng thành tím đỏ đang điên cuồng thọc vào rút ra bên trong huyệt thịt đỏ thắm của cô.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào côn thịt mình đang bị cắn nuốt hấp mút vào tận sâu bên trong, thời điểm rút ra còn bị bao phủ dây dính bởi một lớp màng trong suốt, đây cũng là minh chứng cho anh biết cô động tình với anh đến mức nào.
Làm từ sau lưng khiến cho mỗi một lần anh đỉnh vào đều có thể chọc thẳng đến tận cửa tử cung, vách thịt non bị căng ra hết cỡ, đình trệ thành hình dạng côn thịt trương cứng.
" Đủ rồi đủ rồi ... Aaa!!"
Bắp chân run lên, anh vẫn hung hăng liên tục đâm thọc huyệt thịt sưng đỏ, phảng phất như muốn đâm chuyên xé toạc hoa huyệt mê hồn kia, thậm chí anh còn ngày càng có chiều hướng tàn nhẫn thô bạo hơn bỏ ngoài tai lời cầu xin nức nở của cô gái dưới thân.
" Không đủ, làm sao mà đủ được, em có biết anh phải nhịn vất vả thế nào không hả?"
Âm giọng anh trầm thấp khàn khàn bất giác làm lòng cô say mê.
Ánh mắt Park Seol Ah tan rã, vô lực mà hé miệng, có vệt nước từ khóe miệng chảy ra.
Bỗng có tiếng bé con khóc nỉ non truyền ra từ trong phòng.
Thân thể vừa rồi còn mềm nhũn như không xương đột nhiên đứng thẳng dậy, mông thịt dùng lực đẩy mạnh về phía sau nhanh nhẹn tránh thoát khỏi sự kìm hãm của người sau lưng.
Côn thịt tuột ra khỏi hoa huyệt nóng ấm, dựng đứng trong không khí búng búng mấy cái, đầu khấc hồng đậm chảy ra một chút đục dịch.
Min Yoon Gi rít lên một tiếng trong kẽ răng, trợn mắt nhìn Park Seol Ah lõa lồ thoăn thoắt chạy về phía phòng ngủ.
" Yah... còn nói là không được, thật là..."
Lửa còn chưa được dập, người anh em của anh vẫn chưa được phát tiết, Min Yoon Gi bất đắc dĩ mang theo đồ vật dữ tợn đĩnh giữa hai chân đi theo sau cô.
Bé con chỉ là mở mắt ra không thấy ai, nổi lên cảm giác không an toàn, khi vừa nhìn thấy Park Seol Ah liền ngay lập tức im bặt ngừng khóc, đôi mắt to tròn trong veo chớp chớp xác nhận là mẹ đã đến, đôi môi chúm chím kéo lên nụ cười vô cùng đáng yêu.
Park Seol Ah chỉ lo vui đùa với tiểu công chúa bé bỏng, thân thể đột nhiên bị người sau xoay ngược lại đè lên vách tường, hai bắp đùi bị nâng lên cao, côn thịt nóng rực xuyên qua làn không khí se se lạnh trực tiếp tiến vào.
Cơ thể mềm mại bị đánh úp bất ngờ run rẩy một hồi, hai tay vòng lên câu lấy cổ anh:
"Aa... Không được... không thể làm trước mặt bé con được..."
" Con bé sẽ không nhớ gì đâu."
Anh hôn lên khóe miệng cô, đem tiếng rên rỉ đứt quãng nuốt hết vào trong bụng.
Nụ hôn ướt át trượt dần xuống dưới, đầu lưỡi liếm láp lớp mồ hôi dính nhớp trên người cô, ngậm mút, mang theo hương vị của cô nhưng cũng không thể sánh bằng loại nước sốt thơm ngọt bên dưới kia được.
Ngậm lấy đầu vú sưng cứng, anh mạnh mẽ mút vào.
" Ha.... Ha...."
Park Seol Ah cố gắng xô đẩy bờ vai của anh, ngón tay luồn vào mái tóc anh xoa nhẹ:
" Không được mà! Yoon Gi à! Tang Tang còn đang thức kìa."
Anh ngẩng đầu, mông phát lực, nhẹ nhàng cắn cắn lên cánh môi cô, có chút cảm giác mát lạnh.
" Em muốn dỗ bé con ăn no thì trước tiên phải để anh ăn no đã nhé, bảo bối."
Côn thịt cứ một tấc lại một tấc bị hoa huyệt bao vây chặt chẽ, thọc vào rút ra thêm mấy chục nhịp nữa, anh vội rút ra, bắn đầy lên người cô, dường như anh chưa phát tiết ra hết, đầu khấc nở to vẫn dán lên kẽ mông cô cọ xát.
Park Seol Ah cảm thấy dưới mông sắp bị anh cọ đến phát lửa, nóng rát vô cùng, mà huyệt thịt đột nhiên bị vật nóng rời khỏi nảy lên cảm giác hư không hụt hẫng, làm cho cô ủy khuất mà nhẹ giọng nức nở vài tiếng.
" Yoon Gi à..."
" Sao anh... không bắn vào trong?"
Da đầu tê rần, Min Yoon Gi thở phì phò, côn thịt đột nhiên búng búng ngóc đầu dậy, lỗ chuông lại nở to bắn ra nùng tinh, một cỗ, hai cỗ, nhỏ giọt xuống tấm lưng trắng tuyết của Park Seol Ah.
Min Yoon Gi cúi xuống nhẹ nhàng hôn khóe mắt cô, cất lên chất giọng rượu vang trầm ấm, xem lẫn cưng chiều hết mực:
" Ngoan, anh nếu như lại làm em mang thai nữa thì không phải chứng minh là Tae Hyung không được sao?"
Đầu óc Park Seol Ah vẫn còn đang mông lung không rõ, nhất thời không có phản ứng lại câu nói của anh, qua vài giây sau mới chậm chạp hiểu ra rồi cũng nở nụ cười xinh đẹp.
" Ê a!"
Bé con nằm trên giường phát ra tiếng kêu rầm rì, Min Yoon Gi lập tức xoay người bồng bé lên, thơm một cái lên chiếc má phúng phính.
" Aigoo... Con gái bảo bối của ba, thật đáng yêu quá đi đó mà!"
Cảm thấy may mắn mà thở dài:
" Còn có đôi mắt xinh đẹp giống em nữa chứ, sau này khẳng định chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân nha."
Park Seol Ah lấy lại tinh thần, đỡ eo rút ra mấy tờ khăn giấy phía sau rồi chà lau đống chiến tích anh vừa để lại trên người cô.
" Anh có thể tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới ôm ấp bé con được không?"
Côn thịt nửa mềm vẫn còn phun dịch, anh cứ như vậy tùy tiện đứng giữa phòng đùa giỡn với Tang Tang.
" Em cho rằng mới có một lần là xong rồi hả?"
Đem bé con mềm nhẹ như bông đặt vào nôi, anh dứt khoát bước tới bế bổng Park Seol Ah lên, tiểu Min của anh cũng đung đưa đứng thẳng trong không khí.
" Đi, anh sẽ tắm cho em."
" Hửm, thôi đi, em mệt lắm rồi..."
" Yaah, không được, anh còn chưa có ăn no đâu."
" Min Yoon Gi! Không được!"
" Aigoo... bảo bối à..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip