#4 Kim SeokJin


Kí túc xá của BTS nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Khi 7 chàng trai sống cùng nhau lại vừa đúng phù hợp đến lạ kì. Thiếu một người không gian liền trống vắng. Thêm một người bỗng chốc chật trội đến đau người.

Thế giới của 7 người chẳng ai có thể thế chỗ của họ.

Khi họ biến mất cũng đồng nghĩa với việc để trống vị trí đó.

Đời người thật đáng sợ, thói quen cũng thật đáng sợ.

Với Kim SeokJin chính là như vậy.

Chẳng biết từ bao giờ thế giới của anh trở lên trầm lặng tang  thương như vậy. Không phải cái chết mà là cô đơn, chán chường, bế tắc và nhiều hơn cả những điều đó.

Hạnh phúc có, đau khổ có.

Yêu thương có, chờ đợi có.

Ba người rồi.

Đầu tiên là V - Kim Taehyung

Sau đó là Suga - Min Yoongi

Tiếp nữa chính là J - Hope Jung Hosek.

Lúc đó người phát hiện xác của Hosek chính là Jungkook, nhưng anh lại là người biết Hosek chết đầu tiên.

Anh đã chứng kiến Hosek quằn quại trong đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng ai oán nhìn thẳng vào anh như muốn nói

Tại sao hyung không cứu em, tại sao anh không ngăn cản người đó.?

Anh xin lỗi Hosek, có lẽ do anh quá yếu đuối, không đủ can đảm để đối diện với cái sự thật trước mắt này.

Anh không phải một thằng anh trai tốt.

Thậm chí anh còn tồi tệ đến lỗi trơ mắt nhìn em dần nhắm mắt chìm vào nơi tăm tối sâu thẳm nhất của đời người.

Mà đáng lẽ ra anh đã có thể cứu thoát em khỏi đó.

Nhưng anh sợ lắm Hosek à. Người ấy đã nói với anh cùng lời thầm thì đáng kinh tởm của đêm tối, bằng cái mấp máy đôi môi trong mập mờ thoắt ẩn hiện, có điều anh nghe rõ

Hyung, anh có yêu em không?

Nếu có hãy cho qua những gì anh thấy, nếu không anh có muốn chìm vào im lặng giống như bọn họ?

Hosek và những người còn lại chắc đang cười nhạo anh nhát gan đi?

Anh không sợ cái chết của mình tới sớm hơn một chút so với người khác, anh chỉ lo rằng, anh chẳng là gì trong mắt người đó cả.

Anh không muốn thế và anh chấp nhận ích kỉ.

Chỉ một ít nào đó thôi được không? Anh sẽ đền bù ngay.

Ừm, bằng cái chết của anh nhỉ? Nó khá quý giá đấy, vì anh mày chỉ có một mạng.

- Jin hyung.

Jimin hét lên một tiếng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Người anh trai mà cậu coi trọng đang nằm trong vũng máu lớn.

Ang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa, máu loang lổ khắp nơi dính vào cả bộ quần áo ngày nào thẳng tắp sạch sẽ. Có điều khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như vậy chưa từng thay đổi

Chàng trai đứng thứ ba đếm từ bên trái qua.

Kim SeokJin, có ai nói với anh là bản thân anh rất ngốc không, hơn cả cái ngốc của Kim Taehyung nữa.

Có rồi, cậu ấy đã nói như thế.

-Hyung, anh cần đi bệnh viện

Jimin gấp đến độ tay chân luống cuống không tìm ra được điện thoại của mình ở chỗ nào. Cậu va chân vào cạnh bàn rồi ngã sấp bên cạnh anh, nước mắt nhỏ dài trên gò má mập mạp tròn trĩnh.

- Anh ơi

Jimin đã khóc rất nhiều vào ngày hôm ấy, cậu được SeokJin hyung ôm mình vào lòng, mặc kệ mọi thứ nhớp nháp cỡ nào. Như lúc ban đầu vậy, cậu vẫn muốn có anh che chở, yêu thương, chăm lo cho mình.

- Anh à, tại sao lại vậy chứ, chúng ta vốn dĩ đã rất hạnh phúc cơ mà.

- Anh xin lỗi nhé, quãng đường tiếp theo chẳng thể bao bọc em được nữa, em mạnh mẽ lắm mà phải không Jimin.

Kim SeokJin đã cười nụ cười thực sự đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại.

Anh sắp được giải thoát chính bản thân mình, thoát khỏi những căm giận ấy, anh vui vì điều đó.

Chỉ có điều, để lại những đứa nhỏ này chẳng biết mai kia ai sẽ đưa chúng đi tiếp.

Nhưng anh không đủ sức nữa rồi, nên anh đành phải xin lỗi thôi.

Lời hứa năm nào, khi cả 7 người cùng còn tồn tại vẫn vang lên trong đầu.

Chúng ta sau này cho dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ ở bên cạnh nhau.

- Jimin của chúng ta lớn rồi. Đừng khóc.

Kim SeokJin đưa đôi tay nhuộm một màu đỏ quệt đi vệt nước mắt của Jimin, khuôn mặt cậu vì thế cũng trở lên nhem nhuốc. Bàn tay còn lại nắm lấy chiếc điện thoại cậu cầm trên tay. Anh bật cười.

- Jiminie, đừng gọi, em giúp anh việc cuối cùng này được chứ.

- Hãy sống cho thật tốt.

Đôi mắt sáng của anh nhắm dần lại, chàng trai ấy vẫn có một sức hút lạ thường trong lúc này.

Môi mỉm cười chưa từng hạ.

- Hyung, cái chết làm anh hạnh phúc đến vậy sao

_____

Kim SeokJin 1 : 20 p.m

Một vụ tự tử

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip