chapter 2 ( END)
Jungkook cảm thấy dạ dày của mình đang nôn nao vì sợ hãi , cậu gặp rắc rối lớn rồi .
Cậu vẫn luôn thấy không khỏe trong lúc chụp ảnh nhóm. Nó làm cho cậu càng trở nên bực bội hơn vì tay chụp ảnh thô lỗ một cách khó tin, khiến mọi người phải nhẫn nhịn rất nhiều, đặc biệt là Jungkook. Cho đến khi tay phóng viên bắt đầu trêu đùa cái răng thỏ của cậu, cậu đã bảo anh ta im miệng. Họ rất may mắn vì người phóng viên đó đã tử tế đồng ý sẽ không công khai chuyện vừa xảy ra.
Cậu đang bước trên hành lang cùng với Jin, cậu vừa mới bị BangPD mắng. Cậu biết mình sẽ bị như vậy lần nữa khi về đến kí túc xá.
Cửa chính của kí túc xá được đóng lại nhanh hơn so với hy vọng của Jungkook và cậu thì đang bị dẫn tới phòng của Jin. Khi cửa phòng đóng lại, Jungkook đã phải cố gắng tự kiềm chế bản thân để không bỏ chạy
" Cởi quần ra và nằm lên giường "
Jin ra lệnh trong khi anh ấy bước tới bàn làm việc của mình
Jungkook nằm trên giường, chôn mặt vào giữa hai tay . Cậu lo lắng động đậy cơ thể. Ngước lên nhìn, tim cậu như ngừng đập khi thấy Jin cầm thước trên tay. Cậu đã bị đánh bằng thước một lần và đang cảm thấy vô cùng buồn bực khi phải gặp lại nó lần nữa.
" Jungkook, hành động của em thật thiếu tôn trọng và thô lỗ "
Jin lạnh lùng nói " Em nên cảm thấy may mắn vì nó sẽ không bị công khai"
Nói xong, Jin bắt đầu đánh cậu bằng cây thước đó. Jungkook cắn môi để không kêu đau và ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cảm giác đau đớn ngày càng dữ dội và cậu bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ nó mới kết thúc. Sau rất nhiều những cái đánh tưởng như kéo dài bất tận thì bỗng có một bàn tay đặt sau lưng cậu.
" Nếu em muốn, em có thể nằm ở đây một lúc cho đến khi em bình tĩnh lại "
Jin vuốt ve lưng cậu " Anh phải ra ngoài mua một ít đồ. Anh sẽ trở về sớm thôi "
Jin rời đi. Jungkook chậm rãi ngồi dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu định băng qua hành lang để tới chỗ sofa nhưng bất ngờ đụng phải Hoseok.
" Jungkook! Về phòng của em ngay " Hoseok ra lệnh " Chúng ta có một số việc cần phải giải quyết "
" Nhưng mà.. " Cậu muốn giải thích
" Đừng có chống đối " Hoseok nói
" Anh đang rất không hài lòng về em. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh"
( tui : tội nghiệp thằng bé, một tội bị đè ra đánh mấy lần :)) )
Jungkook lê từng bước khó nhọc về phòng với Hoseok áp giải phía sau.
Cậu thật sự không muốn lại bị dạy dỗ lần nữa vì những hành động của mình. Cậu nhìn sang Hoseok hy vọng anh sẽ để cậu nói nhưng bất ngờ, tay cậu bị anh giật mạnh làm cho cậu ngã qua người anh.
" Em không bao giờ được phép nói chuyện một cách thiếu tôn trọng với người khác nữa, Jungkook ah"
Hoseok mắng
Sau đó Hoseok bắt đầu hạ tay xuống mông cậu. Cái mông vừa mới bị thương giờ đau đến mức nước mắt bắt đầu rơi khỏi khoé mắt cậu.
" Em phải biết tôn trọng người khác " Hoseok tiếp tục " Và nếu như chuyện này xảy ra lần nữa thì anh sẽ đánh em bằng thắt lưng "
" Để em hiểu được chuyện mình gây ra nghiêm trọng như thế nào.. " Hoseok nói thêm " Em sẽ bị đánh 5 cái bằng vợt gỗ "
( tui: ở đây tác giả ghi là paddle nhưng mình chả biết dịch là gì)
Jungkook cảm thấy bụng mình thót lên vì lo sợ. Cậu chưa bao giờ bị đánh bằng vợt gỗ.
" Không! " Jungkook phản đối, cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi người Hoseok.
" Dừng lại ngay lập tức " Hoseok yêu cầu " Em phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình "
Cậu căng thẳng chờ đợi những cái đánh từ chiếc vợt gỗ. Đến khi chiếc vợt rơi xuống tạo thành một tiếng động lớn, cậu lập tức thét lên và nó gần như giết chết cậu. Khi những cái đánh tiếp theo rơi xuống, Jungkook bắt đầu khóc nức nở.
Jungkook cảm thấy mình được kéo ngồi dậy, cậu nhăn mặt khi mông cậu chạm vào giường. Hoseok ôm lấy cậu
" Sh.. Thôi nào ổn rồi " Hoseok nói với cậu
" Em đã được tha thứ "
Họ cứ giữ nguyên tư thế đó khoảng 10 phút cho đến khi Hoseok bắt đầu nhìn đồng hồ. Anh lau nước mắt cho Jungkook và mỉm cười với cậu một cách dịu dàng
" Anh biết anh luôn ở cạnh em cho đến khi em ngừng khóc nhưng anh có một cuộc hẹn " Hoseok nói
" Em chỉ cần nằm xuống và ngủ một chút thôi, được không? "
Jungkook vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Anh đứng dậy khỏi giường và kéo chăn lại cho cậu, nhìn cậu chui rúc vào giường của mình.
-------
" Jungkook dậy mau "
Người cậu bị lay đến mức tỉnh ngủ. Jungkook mở mắt ra và nhìn thấy Namjoon.
" Có chuyện gì vậy hyung? " Jungkook uể oải hỏi
" Anh vừa mới bị BangPD nim gọi lên mắng vì chuyện của em còn em thì lại ngủ ở đây như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. " Namjoon cằn nhằn
" Anh ấy muốn anh phạt em để em có thể nhớ được bài học của mình "
" Hyung, đừng.." Cậu muốn phản đối nhưng đã sớm bị đặt ngay ngắn ngang đùi Namjoon
Namjoon bắt đầu thẳng tay đánh xuống mông Jungkook những cái thật mạnh. Anh luôn ghét việc phải trừng phạt những dongseang của mình nên anh không muốn kéo dài chuyện này thêm một chút nào nữa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jungkook bật khóc nức nở và giãy giụa chỉ sau vài cái đánh. Nhưng anh gạt đi sự bất ngờ đó vì nghĩ rằng Jungkook đang cảm thấy xấu hổ và tội lỗi - mà không biết rằng thật ra là do bị đau. Jungkook thường khóc vì đau lòng hơn là đau đớn về thể xác.
Jungkook gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc nên nó rất khó trong việc đoán xem cậu có đang buồn phiền hay không. Thỉnh thoảng đánh đòn như một liệu pháp đối với Jungkook vì cuối cùng thì cậu cũng có thể để mọi cảm xúc mà bản thân đã kìm nén trút hết ra ngoài. Nhưng khi Namjoon tiếp tục đánh, tiếng khóc nức nở lại ngày càng dữ dội hơn. Cho đến khi Jungkook không phát ra tiếng khóc nữa mà bắt đầu thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng nấc, Namjoon hoảng hốt kéo cậu dậy
" Jungkook, bình tĩnh lại " Namjoon lo lắng " Em bị sao vậy? "
" Đừng đánh nữa, làm ơn!" Jungkook gào lên " Đừng đánh nữa "
" Được rồi, không đánh nữa " Namjoon hứa với cậu " Nói anh nghe em bị làm sao, mau nói hyung nghe chuyện gì đã xảy ra? "
Namjoon liếc nhìn thấy Taehyung và Jimin bước vào và lập tức chạy đến chỗ họ
" Anh đánh thằng bé mạnh lắm sao? "
Taehyung trách móc
" Anh thề là anh chỉ vừa đụng tới thằng bé " Namjoon nhún vai đầy hoang mang
Jungkook không hề phản ứng để cho Namjoon ôm cậu vào lòng, khẽ đung đưa và vuốt ve lưng cậu
" Jungkookie, nói cho tụi anh nghe em bị làm sao đi " Jimin an ủi
" Anh có muốn em giữ thằng bé không? " Taehyung hỏi
" Không. Anh sẽ giữ thằng bé " Namjoon trả lời " Anh là người làm nó khóc "
" Hey, đợi đã! " Jin chạy ào vào phòng
" Anh vừa mới phạt thằng bé bằng thước "
Jimin lập tức nhăn mặt. Jin là hyung ân cần nhất nhưng những trận đòn của anh thì lúc nào cũng đau nhất.
" Đợi đã! Anh cũng đánh thằng bé sao?" Hoseok thở hổn hển, bước vào phòng
" Em vừa mới đánh thằng bé bằng vợt gỗ cỡ 30 phút trước "
" Oh shit, hai người không nên làm vậy chứ " Namjoon gắt gỏng
" Sao chẳng ai nói gì hết vậy? "
" Em xin lỗi " Jungkook bất ngờ khóc thét lên
" Ssh...Jungkook.. Ổn rồi " Namjoon nói, dời sự chú ý của mình về Jungkook
" Nín đi nào "
" Kookie " Jin quỳ xuống để đối mặt với cậu
" Anh xin lỗi, nhóc con. Lẽ ra anh phải đảm bảo là những người còn lại sẽ không lại phạt em "
" Anh cũng xin lỗi vì đã không chịu nghe em " Hoseok nói thêm
" Đáng ra anh phải nghe em nói chuyện gì đã xảy ra "
" Không sao đâu, hyung " Jungkook khụt khịt nhưng vẫn cố lắc đầu, mặt thì vẫn nhăn lại vì đau
" Kookie, tụi anh có thể... " Jimin chần chừ một chút , cố gắng lựa lời
"...kiểm tra một chút để đảm bảo là em không bị thương không ? "
Jungkook vùi đầu vào giữa hai tay và lắc đầu nguầy ngoạy. Jimin thở dài, anh đã sớm biết trước phản ứng của cậu. Jungkook là đứa bé rất dễ xấu hổ, mọi người đã rất vất vả để giúp cậu vượt qua được sự ngại ngùng của mình. Nó đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để cậu chấp nhận tình huống quá sức như vậy .
" Jungkook, chỉ mất một phút thôi "
Namjoon thở dài
" Em không được quyết định chuyện này. Anh xin lỗi "
Namjoon đỡ Jungkook dậy rồi đặt cậu ngang qua đùi lần nữa. Quần của Jungkook bị kéo xuống để lộ những vết thâm tím.
" Jungkook ah, trông có vẻ đau lắm "
Taehyung la lên
Namjoon kéo quần cậu lên và đặt cậu ngồi lại trong lòng mình một cách nhanh nhất có thể. Jungkook vẫn đang khóc và người cậu thì run lên. Namjoon lắc đầu tự trách, anh là trưởng nhóm mà lại không chịu lắng nghe dongseang của mình. Jungkook là người nhỏ tuổi nhất, mọi người lẽ ra cần phải kiên nhẫn hơn với cậu vì cậu vẫn chưa trưởng thành như những thành viên khác và việc quá nghiêm khắc sẽ thật bất công cho thằng bé . Không chỉ có vậy, anh nghĩ mình sẽ không cho phép mọi người phạt Jungkook khi đang tức giận.
Chỉ có những người mà Jungkook hay dựa dẫm vào mới có khả năng dỗ cậu nín khóc.
" Đến đây nào Jungkook " Jin làu bàu, gỡ Jungkook ra từ tay Namjoon
" Hãy về phòng của anh cùng với Hoseok một lát nào "
Khi họ rời đi, Namjoon nằm lên giường và nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng anh cảm thấy kiệt sức khi phải cố gắng trở thành một leader trưởng thành và đáng tin cậy trong khi vẫn còn nhỏ tuổi và cũng chẳng khôn ngoan hơn các thành viên là bao.
Thump! ( tiếng đánh nhau)
Namjoon ngồi dậy để nhìn và thấy Jimin, Taehyung đang cãi nhau vì cái điện thoại
"Anh đang rất mệt" Namjoon cảnh cáo " Mau tìm chỗ khác mà chơi . Đi mà làm phiền Yoongi ấy, làm ơn "
--------------------End-----------------------------
Vì là oneshot nên nó hết lãng nhách vậy đó mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip