Chap 1: Sóng gió

-Cháu sẽ nói với bà

-Đừng có nói với bà

-Cháu phải nói với bà

Yoongi nhấn mạnh một lần nữa, trên mặt anh lộ rõ vẻ quyết tâm

-Anh ấy chắc chắn sẽ nói với bà

Taehyung đột nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện, miệng toe toét cười với Yoongi ngồi bên cạnh rồi nhìn về phía ghế phụ qua gương chiếu hậu.

-Taehyung, cháu yêu. Cháu chả giúp được gì cả

Mikyung đáp, và Yoongi nhận ra giọng cô khác hẳn mọi ngày, nó cứng rắn và nghiêm túc hơn. Tất nhiên anh cũng hiểu cho cô của mình. Đấy đâu phải là lỗi của cô khi bà nội một mực muốn Yoongi phải tổ chức đám cưới ngay trong năm nay. Nó lại càng không phải là lỗi của cô khi Yoongi còn cứng đầu hơn mà từ chối tất cả các đối tượng bà nội tìm cho. Mikyung đã nhiều lần phàn nàn với cậu là cô không muốn đứng giữa cuộc chiến này một chút nào.

-Cháu xin lỗi, cô

Taehyung nói với một nụ cười. Sau đó vươn người về phía Mikyung

-Cô có cần cháu ra tay giúp không?

-Cháu hãy giải thích với thằng anh họ mình là

Mikyung lên tiếng, nhướng mày nhìn về phía ghế sau qua gương chiếu hậu

-Comeout trước mặt bà vào đúng ngày Chuseok, trong một ngôi nhà toàn khách quan trọng và chó săn tin. Không phải là hướng giải quyết tốt.

-Khoan đã, sao cánh truyền thông lại được mời tới dự lễ Chuseok ạ?

-Vì chú Seongho đã ngu ngốc phá hoại hình tượng của mình trên truyền hình. Vậy nên chúng ta phải xây dựng lại hình ảnh cho gia tộc.

Cô nói rồi thở dài

-Yoongi, coi như là vì cô đi. Cháu đừng có làm gì khiến bọn chó săn đấy chú ý nhé.

Yoongi nhún vai và nhìn ra ngoài cửa xe. Taehyung thấy anh không nói gì thì cũng quay sang xem nét mặt anh họ và đáp

-Cháu thề anh ấy sẽ nói với bà

-Cháu sẽ nói với bà

Yoongi nhắc lại

-Yoongi, làm ơn

Mikyung nói một cách thành khẩn. Cô quay người ra sau rồi nắm lấy tay Yoongi, suýt nữa thì va vào người tài xế.

-Cô ủng hộ cháu thừa nhận trước mặt bà. Nhưng chúng ta làm thế lúc mấy người kia không có trong nhà được không?

Yoongi hơi nhăn mày, cố gắng để không bị dụ bởi sự thành khẩn của cô mình.

-Cháu không muốn dính đến bất kì một cái xem mắt nào nữa.

-Cô sẽ nói với bà

Mikyung nhanh chóng hứa

-Nếu bà mà nhắc đến một cái xem mắt nào nữa...

-Bà sẽ không đâu, cô hứa đấy!

Mikyung vui vẻ nắm tay Yoongi chặt hơn

-Cô chỉ muốn một lễ Chuseok bình yên mà thôi

-Nếu cô đang ngầm ám chỉ đến vụ gà năm ngoái thì...

Taehyung lên tiêng, như thể bị tổn thương lắm

-Chính xác là cô đang nói đến vụ gà năm ngoái

Mikyung trả lời, cô buồn bực mà ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Taehyung

-Còn cả lần cháu thả chó vào bếp để nó ăn hết thức ăn vào năm trước nữa. À còn cái năm trước năm đó nữa...

Nói đến đây thì cô vội dừng lại rồi nhìn nét mặt cháu trai mình. Thấy anh không có phản ứng gì, cô thả tay ra mà ho khan rồi quay lại ngồi hẳn hoi vào vị trí của mình.

Năm trước đó. Yoongi thở dài mà chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa xe. Anh không muốn nhớ về nó một chút nào, cái ngày mà anh phải đón lễ Chuseok tại bệnh viện, nhìn cảnh bà mình nằm trong phòng VIP, bà khi ấy trông thật mệ mỏi và yếu đuối, không hề giống người phụ nữ mà anh biết. Yoongi vẫn còn nhớ như in cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhớ anh đã lo lắng đến mức nào và chỉ biết cầu chúa đừng đem bà đi, anh đã mất quá nhiều rồi.

Và có lẽ cũng chính tại cái bệnh viện đó đã khiến bà anh nảy ra ý định bắt Yoongi phải kết hôn sớm. Bà nói bà muốn nhìn thấy anh thành gia lập thất trước khi qua đời và việc Yoongi giờ này vẫn chưa có đối tượng khiến bà mỏi mệt và gần đến với cái chết hơn. Từ đó, bà nội liên tục gửi đến cho Yoongi những mối xem mắt khiến anh đau đầu. Việc này phải chấm dứt tại đây thôi.

&&&

Dinh thự Min giống như cái tên của gia tộc vậy, nó cổ và to lớn, cứ vậy mà lớn dần theo năm tháng từ thời Joseon. Tòa kiến trúc chính của dinh thự được tu sửa thành một phiên bản hiện đại hơn của kiến trúc hanok cũ, xung quanh được bao bọc bởi một khu vườn tuyệt đẹp và lối đi lát cẩm thạch. Từng chi tiết, cành cây, viên gạch, khung cửa,...như viết nên một câu chuyện về sự trù phú, cao quý của gia tộc. Chỉ cần bước vào thôi khách quan sẽ như được nhắc nhở về một tầng lớp mà họ khó có thể vươn tới hay chiếm đoạt.

Hôm nay, dinh thự có vẻ cực kì nhộn nhịp, mùi hương của thức ăn vờn nhẹ quanh cái không khí mát mẻ của tháng chín, hòa vào với tiếng nói chuyện của những người xung quanh. Yoongi thề là anh không thể nhận ra hơn 6 người có mặt tại đây.

-Anh có chắc là chúng ta có quan hệ với từng này người không?

Taehyung hỏi, mắt trợn lớn mà nhìn vào nhóm người trước mặt.

-Chú mày không có quan hệ với ai trong số họ cả

Yoongi đáp, cố gắng để không nhìn đến ánh mắt như lang sói của mấy người họ hàng xa đang nhìn vào mình khi anh bước qua.
Taehyung hít một ngụm khí lạnh, làm ra vẻ tổn thương

-Em là em họ anh đó, hyung!

-Em họ bên ngoại, Tae

Yoongi quay người lại rồi đưa tay lên vỗ vỗ lên mặt Taehyung

-Yên tâm đi, dù sao thì bà cũng thích chú.

Taehyung định mở miệng ra phản bác thì Mikyung đã lên tiếng trước

-Ai lại để họ đi loanh quanh mà không có người hộ tống thế kia

Giọng cô có vẻ khó chịu.

Yoongi nhướng mày hướng đến tầm mắt của cô mình, rồi khuôn mặt anh lạnh lại. "Họ" trong lời cô anh chính là một chàng trai đeo kính, tay cầm một cái máy ghi âm nhỏ. Phía sau cậu ta là một người nữa cầm camera. Phóng viên.

-Để cô xử lý

Mikyung nói

-Mấy đứa đi chào bà đi

Nói rồi cô tiến về phía trước và tươi cười chào đón các phóng viên

-A, cậu Kim. Chào mừng cậu đến với dinh thự Min. Cho tôi vinh hạnh được đưa cậu đi ngắm xung quanh nhé?

Mikyung nắm lấy tay phóng viên Kim rồi kéo cậu ta về phía khu vườn. Yoongi cố nhịn cười trong khi bước vào nhà. Cô của anh quả là một viên ngọc ẩn của gia tộc.

-Bà ơi, cháu tới rồi nè!

Taehyung hét lên, nhảy chân sáo vào phòng khách. Phía sau cậu, Yoongi vẫn bình thản mà bước đi, hai tay chắp ra sau. Taehyung thì giờ đã ngồi bên cạnh bà nội Yoongi, đùa nghịch với vạt áo hanbok của bà và hỏi han sức khỏe.

-Bà khỏe

Bà đáp rồi nhìn về phía Yoongi, mặt nghiêm nghị.

-A, đây sao có thể là cháu trai ta được. Nhìn có vẻ giống thằng cháu ta nhưng có bao giờ Yoongi nó đến thăm bà già này đâu. Thậm chí nó còn không thèm gọi điện.

Yoongi ngồi ở chiếc ghế bành đối diện bà mình và gật đầu chào

-Chái cũng vui khi gặp lại bà, bà nội

Thấy vậy bà quay sang Taehyung, thì thầm một cách lớn tiếng để Yoongi nghe thấy

-Cái người lạ này là ai đây? Cháu cho cậu ta vào đấy à?

Yoongi làm lơ coi như không nghe thấy rồi nhìn quanh ngôi nhà, và thấy những người giúp việc đang lo lắng mà làm như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba người. Thở dài, Yoongi nhìn bà rồi lịch sự đáp để không làm khó những người kia.

-Chỗ này nhìn đẹp lắm ạ

-Nó cổ quá rồi

Bà nội Yoongi phàn nàn, lắc đầu chán nản

-Lúc nào cũng có chỗ cần phải tu sửa. Một nửa số tài sản của chúng ta đã phải đổ vào cái thứ cũ kĩ này

-Bà tự tính ư?

Yoongi hỏi, giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc

-Tất nhiên. Ta đang tính trong tâm trí ngay lúc này đây

-A, bà đang tính trong đầu luôn đấy ạ? Từng won một ư?

-Đến những won cuối cùng. Chính xác là 50%

-Vậy thì bà mắc lỗi nhỏ rồi. Nó phải là 52% số tài sản của chúng ta mới đúng

Yoongi đáp, mắt không rời khỏi bà nội mình, hơi lộ ra vẻ thách thức

-Chỉ là một lỗi nhỏ mà thôi, bà không cần quá quan tâm

Bà của Yoongi đảo mắt

-Đừng có khiêu chiến với bà, nhóc con

Một nụ cười nhẹ gần như hiện lên trên môi Yoongi. Anh cố giữ bình tĩnh rồi lại nhìn quanh phòng

-Lí do gì khiến bà mời gần nửa Hàn Quốc đến dự lễ Chuseok thế.

Anh hỏi, cố đổi chủ đề

-Năm nào ta chả mời họ

Bà đáp, gỡ nhẹ tay Taehyung ra rồi vào thẳng vấn đề

-Nhưng phần lớn họ đến đây chỉ để có được một phần trong di chúc của ta thôi, vì họ biết ta sắp tận số rồi.

Yoongi hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Ánh mắt anh tối đi

-Bà sẽ không mất sớm vậy đâu

Anh lên tiếng, nhắc nhở bản thân về cái tính thích thái quá của bà

-Chờ đến ngày ta quay ngược được tuổi thì hẵng nói câu đó

Bà trả lời một cách sắc bén, các nếp nhăn trên gương mặt sâu thêm vài phần

-Bà muốn nhìn thấy cháu trai mình kết hôn trước khi rời khỏi thế giới này

Nói rồi bà với tay lấy tập tài liều bên cạnh rồi hướng về phía Yoongi

-Đây là cháu gái của chủ tịch Yoo, cháu nhìn qua đi

Chậc. Anh phải chấm dứt chuyện này ngay tại đây

-Bà sẽ không mất và cháu sẽ không đi đến bất kì buổi xem mắt nào nữa

Bà nội quơ quơ tập hồ sơ trước mặt Yoongi rồi nói

-Bà lớn tuổi hơn cháu đấy, nhóc con. Làm theo lời bà nói đi

-Bà à, cháu thấy bà không nên ép hyung nữa

Taehyung nhẹ nhàng khuyên nhủ, tránh để cho tình huống thêm căng thẳng. Cậu vươn tay định lấy đi tập hồ sơ thì bà đã tránh được và quơ mạnh hơn về phía Yoongi

-Bà đã lên lịch hết rồi

-Không

Yoongi đáp lại một cách chắc nịch, anh nhìn thẳng vào mắt bà

-Cho ta một cái lí do chính đáng xem nào

Ngay lúc ấy, Yoongi nghe được tiếng mở cửa và một giọng nó vang lên

-A, cả nhà ở đây rồi

Mikyung vui vẻ tiến về phía họ

-Cậu Kim, cậu Moon, có vẻ đây là lúc thích hợp để chụp một bức ảnh gia đình cho bài báo chứ?

-Cô ơi, không phải bây giờ

Taehyung ngăn cản

-Cháu là gay

Yoongi lên tiếng, vang và chắc nịch.

-Cháu là gì cơ?

Bà nội hỏi lại, hơi ngạc nhiên

-Gay. Cháu thích đàn ông, thưa bà

Anh nhún vai rồi cười đắc thắng

-Vậy nên bà không cần sắp xếp mấy buổi xem mắt cho cháu nữa đâu.

Yoongi nghe thấy tiếng nháy của camera và giọng cười gượng gạo của Mikyung

-Haha, Yoongi nhà chúng ta vui tính quá đi. Các quý ông, có vẻ như bây giờ không phải là thời điểm tốt lắm...

-Chậc, làm ơn đi, Mikyung. Mẹ không có xấu hổ về cháu trai mình.

Bà nội vẫy tay gọi mấy phóng viên lại

-Cứ chụp ảnh và hỏi đi

Nói đoạn bà vứt tập hồ sơ lên bàn trong chán nản

-Cháu nói với bà sớm hơn thì đã không phiền phức thế này.

Bà gằn giọng mà nói với Yoongi. Mikyung thì thở dài phía sau Yoongi và anh có thể nghe thấy tiếng cô cảm thán vì không bao giờ được hưởng một lễ Chuseok yên bình. Yoongi nhếch mép cười và lại nhún vai, an tâm vì chắc chắn bà sẽ không bắt ép anh nữa.

&&&

Seokjin nghĩ không gì có thể khiến cuộc sống của cậu khổ hơn nữa. Nhưng có vẻ như cậu đã sai rồi. Cuộc đời luôn có những thứ bất ngờ sẵn sàng nhảy ra để khiến cậu gục ngã.
Seokjin trợ tròn mắt, ngạc nhiên tột cùng mà hỏi lại

-Kết hôn?

Chủ tịch Jeon mím chặt môi và nhìn cậu, đôi chân mày ông nhăn lại khó chịu.
Seokjin tự dặn bản thân mình phải bình tĩnh, phải ổn định lại để đối phó với người trước mặt.
Chủ tịch Jeon đặt bút xuống bàn, tạo nên một tiếng động không nhỏ trong căn phòng. Ông ngả người về sau ghế, đan hai tay lại để trước bụng

-Cậu phản đối?

Seokjin nuốt một ngụm khí lạnh, hai tay nắm chặt lại. Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh.

-Jungkook mới tốt nghiệp cấp 3. Không phải kết hôn lúc này là quá sớm sao?

Cậu nói, cố làm cho giọng mình cứng rắn hơn.

-Một nửa số người bằng tuổi nó đã đính hôn rồi

Chủ tịch Jeon hẵng giọng đáp, không hề giấu đi sự bực bội và thất vọng

-Cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi, Seokjin

Seokjin nghe thấy một giọng nói khác phát lên ở phía kia của căn phòng, chú của cậu, Jeonghun, lên tiếng với vẻ thỏa mãn.
Seokjin không bị lung lay bởi câu nói đó, cậu chuyển ánh mắt của mình về phía chú. Cố gắng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong tâm can đang nhộn nhào lửa giận.
Jeonghun cười khẩy và tiến lại, đứng cạnh Seokjin, đưa tay lên mà vỗ lấy vai cậu.

-Ta đã tự tay sắp xếp hôn ước này đó. Con gái của công tố Oh là một cô gái tốt, hơn nữa cuộc hôn này rất có lợi cho Jungkook.

Seokjin không thể kiềm chế mà nhướng mày

-Lợi ích gì cơ?

Jeonghun cười và trả lời một cách giả tạo

-Dù chúng ta có cố thế nào thì việc Jungkook là con ngoài giá thú đã trở thành một chuyện công khai mà ai cũng biết. Cũng may là còn có một mối hôn nhân không quan tâm đến chuyện đó đấy.

Giọng điệu của ông ta cất lên với sự chế giễu, và Seokjin đã quá quen với nó rồi. Từ ngữ với cậu giờ đây không quan trọng. Hạnh phúc của Jungkook mới là mối quan tâm hàng đầu của cậu.

-Thằng bé còn quá nhỏ, thưa ông

Seokjin cố gắng thuyết phục chủ tịch. Chủ tịch Jeon tỏ vẻ khó chịu mà đáp

-Cậu đáng nhẽ phải thông minh hơn thế

Seokjin mím chặt lấy môi. Cậu hiểu ý ông. Lại càng hiểu cái giới thượng lưu này hoạt động như thế nào. Hôn nhân đối với họ chính là không cần đến tình yêu, hạnh phúc, mà chỉ là một mối liên kết để mở rộng làm ăn, có thêm đồng minh. Chính vì vậy mà các thiếu gia, tiểu thư thường được đính hôn từ rất sớm, tất cả chỉ là vì gia tộc. Seokjin hiểu, nhưng cậu không thể để nó xảy ra với Jungkook. Cậu đã hứa với mẹ của họ, với chính mình rồi. Cậu sẽ cho Jungkook một cuộc sống tốt đẹp hơn thế. Jungkook sẽ có được tự do, được tự mình quyết định và hơn hết, tình yêu.
Seokjin có thử một cách khác.

-Không phải cháu mới là người nên kết hôn trước sao? Cháu lớn hơn Jungkook 5 tuổi.

Jeonghun khịt mũi

-Cậu quên mất địa vị của mình rồi à? Cậu được theo họ Jeon không có nghĩa cậu mang dòng máu nhà này. Vậy nên cuộc hôn nhân của cậu chả có lợi ích gì cả.

Ông ta còn đang định nói thêm thì chủ tịch đã lên tiếng.

-Jeonghun, im miệng

Chủ tịch Jeon nhìn Seokjin, lạnh nhạt hỏi

-Cậu có ý kiến gì?

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, Seokjin tự nhủ.

-Nếu như cháu có thể làm tốt hơn thì sao?

Cậu trả lời mà chưa kịp suy nghĩ kĩ

-Nếu như cháu có thể tìm được một hôn sự đáng giá hơn của Jungkook thì sao?

Jeonghun cười lớn, khinh miệt nói

-Tôi thề là cậu không thể

Vẻ mặt Seokjin cứng lại, cậu mím chặt môi, quay qua nhìn chú của Jungkook

-Tôi không hỏi là mình có thể hay không. Tôi chỉ muốn biết là, nếu như tôi kết hôn với một người có địa vị cao hơn con gái thứ của công tố Oh thì mọi người sẽ xóa bỏ hôn ước của Jungkook chứ?

-Không thể nào

Jeonghun phản đối, nhưng chủ tịch Jeon thì hứng thú nhìn Seokjin

-Ta sẽ xóa bỏ nó

-Cha!

Chủ tịch làm ngơ Jeonghun, với lấy cây gậy cạnh bàn

-Jungkook sẽ tham dự buổi đính hôn sau 4 tuần

Ông đứng dậy một cách nặng nhọc

-Đến lúc đó, ta sẽ không chấp nhận bất kì một lí do nào từ cậu hay thằng nhóc. Cậu tốt nhất nên nhắc nhở nó. Ta sẽ không để yên nếu nó làm bẽ mặt ta trước gia đình đối phương đâu.

Seokjin gạt đầu

-Cảm ơn, ông. Cháu sẽ đảm bảo Jungkook không phải tham gia hôm đó.

Chủ tịch Jeon không tiếp tục để ý đến cậu, ông hẵng giọng rồi rời khỏi phòng. Jeonghun nhìn Seokjin một lúc, lại cất giọng mỉa mai

-Dù cho cậu có đang âm mưu cái gì thì nó cũng vô dụng thôi

Seokjin gắng gượng mà treo lên một nụ cười giả tạo, cậu đã mất nhiều năm trong cái nhà này mới luyện được nó.

-Phải sau 4 tuần mới biết được

Jeonghun tức giận lườm Seokjin rồi cũng rời khỏi phòng.
Seokjin thở hắt ra, trượt dài xuống chiếc ghế da đằng sau, tay vò rối mái tóc mình. 4 tuần. Cậu có 4 tuần để tìm được đối tượng kết hôn có địa vi cao hơn con gái của một công tố có tiếng. Cậu nhắm chặt mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cậu thật ngốc quá, đáng nhẽ cậu không nên đưa ra cái điều kiện như vậy với chủ tịch.
Seokjin chửi thề trong đầu. Tất cả là do ông chú đáng ghét kia. Mấy năm nay, Jeonghun không thèm quan tâm đến tương lai, hôn sự của Jungkook. Thằng bé chỉ là một đứa con ngoài giá thú của người em trai đã mất của ông ta. Còn Seokjin chỉ là người chăm sóc cho nó mà thôi. Họ cứ vậy sống yên bình tại nhà họ Jeon, dù chẳng mấy tốt đẹp nhưng vẫn vui vẻ. Cho đến khi Jungkook từ bỏ nghệ thuật mà tập trung vào thiên phú của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Và đột nhiên chủ tịch Jeon để mắt tới Jungkook, biến cậu trở thành một trong những ứng viên thừa kế. Từ ấy Jungkook cũng trở thành cái gai trong mắt ông chú Jeonghun.
Jeonghun cố gắng ném Jungkook đi bằng cách cho cậu một cuộc hôn nhân với một gia đình không thể giúp cậu đoạt được quyền thừa kế nhà họ Jeon. Seokjin chỉ muốn hét lên. Cậu không hiểu vì sao Jungkook lại từ bỏ nghệ thuật và tập trung vào kinh doanh, nhưng cậu biết Jungkook không hề qua tâm đến tài sản nhà họ Jeon. Seokjin thề, ngay khi cậu kiếm đủ tiền và tìm được cơ hội, cậu sẽ đem Jungkook trốn đi thật xa, rời khỏi cái gia tộc thối nát này.
Tuy nhiên, giờ cậu vẫn cần thêm thời gian, hỗ trợ và chuẩn bị nhiều hơn. Mẹ của họ vẫn đang trong điều trị. Vì vậy, cậu cần ít nhất 1 năm, nhưng hiện tại cậu chỉ còn 1 tháng. Seokjin cần nghĩ ra một kế hoạch mới.

-Hyung!

Seokjin giật mình và thấy Jungkook đang tiến lại ngồi xuống cạnh mình

-Hyung, tìm thấy anh rồi? Anh đã đi đâu thế?

Seokjin cười và đưa tay ra vuốt lại mái tóc của Jungkook

-Anh đang trốn các cô. Họ nỡ đá anh ra khỏi bếp đó

Seokjin nhăn mặt

Jungkook cười lớn

-Họ chỉ đang ghen tị vì anh nấu ăn ngon hơn họ thôi mà

-Phải vậy không?

Seokjin ho khan

-Này Jungkook. Về ngày mai...

Jungkook đột nhiên nghiêm mặt, lo lắng hỏi

-Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Anh gặp rắc rối à?

Seokjin giật nảy

-Cái gì?

-Có gì đó không ổn, em có thể cảm nhận được. Kể em nghe đi?!!

Jungkook nhăn mày

-À, không có gì to tát đâu. Anh không thể đi Busan với em. Ở chỗ làm có việc đột xuất.

Seokjin nói dối.

-Hyung, đấy là lễ Chuseok đó!

-Xin lỗi nha, nhóc

Cậu vò tóc Jungkook, làm rối mấy lọn tóc vừa mới vuốt thẳng cho cậu em

-Nhưng anh định lái xe đưa em đi mà

Jungkook phản bác

-Có một thứ gọi là máy bay đó

-Jimin đang đợi chúng ta

-Jimin có thể gặp anh khi hai đứa quay lại Seoul

-Nó không giống nhau, hyung

-Anh biết

Seokjin buồn bã nhìn Jungkook

-Anh xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ đi với em

Jungkook cau mày

-Anh chắc là chỉ vì công việc chứ?

Seokjin cười

-Jungkook, tin anh đi

-Điên mới tin anh

Jungkook phụng phịu nói

-Cứng đầu quá vậy

Seokjin cười, đánh nhẹ vào tay Jungkook.

Cuối cùng Jungkook cũng cười vui vẻ, làm Seokjin nhớ đến hồi cậu em mình chỉ mới 7 tuổi, nhỏ nhắn, dễ sợ và luôn bám lấy ông anh này. Nghĩ đến đây, Seokjin lại nắm chặt lấy tay, cậu thề. Thề phải tìm được cách bảo vệ Jungkook.

&&&

Là bạn thân từ nhỏ của Min Yoongi, dinh thự Min không còn quá xa lạ với Hoseok. Taehyung yêu quý cậu, Mikyung coi cậu như đứa con trai cô không thể có, bà nội Min thì bảo sẽ nhận nuôi cậu nếu có thể. Cậu biết rằng cả nhà đều quý cậu, vì vậy cậu không thấy gì lạ khi bà nội Min mời cậu đến ăn trưa mà không có Yoongi.
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn được một lúc, bà nội bắt đầu tỏ vẻ chán nản với những món trên bàn và chuẩn bị vào vấn đề chính. Lúc đó, Hosok mới nhận ra có gì đó không ổn. Cậu dựa người vào ghế và hơi nheo mắt

-Bà gọi cháu đến có việc gì ạ?

Bà nội Min khoanh tay lại và nhìn Hoseok từ trên xuống đưới, như thể bà đang đánh giá cậu vậy. Hoseok thấy hơi rùng mình mà đưa hai tay lên che ngực.

-Chắc cháu cũng biết cháu nội ta là gay rồi ha

Bà nội lên tiếng.

Hoseok thấy bà hỏi vậy thì cười lớn.

-Cả thế giới biết rồi mà bà. Tin tức dạo gần đây cứ phát về nó đều đều

-Còn lên cả CNN rồi đó ạ

Cậu đặt tay lên bàn mà chống cằm

-Yoongi hyung lúc nào cũng giỏi làm to chuyện

Bà nội Min cau mày, sau đó nhìn chằm chằm Hoseok khiến cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng

-Theo ta biết thì cháu cũng là gay phải không

Hoseok nghiêng đầu, khó hiểu mà hỏi lại

-Dạ?

-Cháu nghĩ sao về việc kết hôn với cháu trai ta?

Hoseok ho khan. Cậu lấy tay ôm bụng để không bật cười

-Cái gì cơ ạ?

Bà nội làm lơ hành động của Hoseok

-Hai đứa đã là bạn từ nhỏ rồi. Hai gia đình lại có quan hệ tốt. Yoongi lại có vẻ thích cháu

Bà nhìn lại cậu rồi nhướng mày

-Cháu lại không có gánh nặng gia tộc gì vì chị gái sẽ tiếp quản. Quả là một lựạ chọn hoàn hảo.

Hoseok lại ho khan một lần nữa, không tin vào tai mình. Cậu chả bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bà của Yoongi sẽ đề nghị cậu cưới anh cả. Không nhịn được, cậu cười lớn

-Chúng cháu không phải mối quan hệ đó, bà ơi.

Bà nội Min xua tay

-Đấy là tại hai đứa chưa có thử thôi. Bà có nên gọi cho bố cháu không? Sắp xếp một cái gặp mặt gia đình thì sao?

Hoseok lắc đầu nguầy nguậy

-Không, không, không. Bà ơii!! Yoongi hyung không thể có cái quan hệ ấy với cháu đâu. Cháu thề

Bà nhăn mặt nhìn Hoseok

-Hơn nữa cháu đang trong mối quan hệ nghiên túc vơi một người rồi. Kim Namjoon. Bà biết anh ấy mà, nhà thiết kế Kim đó bà?

-Hmmm

Bà không vui đáp

-Có nghiêm túc lắm không?

-3 năm rồi ạ

Cậu trả lời và cười nhẹ.
Bà nội chề môi.

-Hai đứa có thể chia tay mà

Hoseok há hốc mồm nhìn bà

-Nhiều cặp đôi vẫn hay vậy mà. Và làm gì còn ai tốt hơn để xoa dịu vết thương lòng cho cháu bằng đứa cháu trai ôn nhu, đáng yêu của ta?

-Bà à

-Thôi được rồi, đứa cháu trai cáu kỉnh, đáng yêu của ta

Hoseok chề môi với bà

-Bà à, không được đâu

Bà nội Min thở dài

-Bà già rồi, Hoseok. Sắp quy tiên rồi. Cháu không thể giúp bà cái việc nho nhỏ này sao?

Hoseok cũng thở dài

-Thứ nhất, Yoongi hyung đã bảo cháu bà chắc chắn không mất sớm như vậy.

Bà chán nản hừ nhẹ.

-Và hôn nhân không phải là việc "nhỏ" ạ

-Bây giờ chẳng còn ai tôn trọng ngươi già cả

Hoseok tiếp tục dài

-Vậy cháu giúp bà lập một danh sách các thiếu gia gay, độc thân để bà tra tấn hyung thì sao ạ?

Cậu chống hai tay lên bàn, nháy mắt đáng yêu với bàn nội Min

-Như thế có làm bà vui hơn không ạ?

Nghe cậu nói vậy, tâm trạng bà tốt hơn. Hoseok cảm thấy hình như ngay từ đầu mình đã bị bà chơi một vố rồi

-Gia đình tốt, có ngoại hình đẹp, tốt bụng. Ai đó có thể khiến Yoongi nghe lời.

Hoseok chề môi

-Cháu có cảm giác đây mới là lí do bà gọi cháu đến

Bà nội nhíu mày

-Cháu luôn có thể chia tay với cậu Kim đó. Bà rất hoan nghênh.

-Cháu sẽ gửi danh sách cho bà vào 9 giờ tối nay ạ!

&&&

Cái lúc mà Namjoon mở cửa căn hộ của bọn họ để bước vào nhà thì trong danh sách của Hoseok mới chỉ có đúng 4 cái tên. Cậu nhíu mày nhìn tờ giấy rồi lại quay sang nhìn danh bạ điện thoại.

-Đáng nhẽ nó không nên khó đến vậy

Cậu tự nói với bản thân mình

-Anh mong đây không phải là cách em nói "Mừng anh về nhà, chúng ta làm tình đi"

Namjoon lên tiếng phía sau Hoseok. Cậu cười lớn, quay đầu lại để nhìn bạn trai mình

-Đâu phải lần đầu tiên đâu nào

Namjoon thở dài và cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hoseok, tay nhẹ nhàng vuốt má cậu.

-Em đang làm gì thế?

Cậu ta hỏi, môi lại dán lên thái dương Hoseok. Hoseok thở dài và dựa vào người Namjoon

-Em đã có một buổi ăn trưa kì lạ với bà nội của Yoongi hyung hôm nay.

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Bà bảo em nên kết hôn với Yoongi hyung

Nghe vậy Namjoon khúc khích cười vào tóc cậu.
Hoseok chau mày .

-Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm

-Dạo gần đây mọi người đang bàn tán chuyện này rồi. Em lại là lựa chọn tốt nhất cho hyung. Thế em trả lời thế nào?

Hoseok đưa tay lên vỗ nhẹ má mình.

-Em bảo bà là không có chuyện em chia tay với cái của quý to bự của bạn trai mình, nhưng nếu Yoongi hyung có hứng thú với 3p thì có thể liên hệ cho em

-Em kinh khủng quá đó

Dù nói vậy nhưng trong giọng Namjoon vẫn có phần sủng nịch với Hoseok.

-Thế cái gì đây? Danh sách các thiếu gia độc thân cho Yoongi hyung?

Hoseok nhìn chằm chằm vào bạn trai mình

-Nhiều khi em quên mất anh là một thằng siêu thông minh

Namjoon cười, lúm đồng tiền sâu hơn. Cậu ta lấy tờ giấy ra khỏi tay Hoseok, cầm lấy cái bút rồi viết thêm vài cái tên

-Ừm, Lim Changkyun thì sao?

Hoseok làm ra vẻ mặt không đồng tình

-Cậu ta là một đứa bé

-Cậu ta chỉ nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi thôi

-Một đứa bé

Hoseok lặp lại với giọng trẻ con

-Anh tưởng là chúng ta thống nhất không dùng cái giọng đó rồi chứ

-Đứa bé

Hoseok vẫn tiếp tục

-Thôi được rồi. Vậy Lee Jihoon thì sao?

Hoseok nhăn mặt

-Thế khác gì loạn luân

-Anh đã bảo rồi, Yoongi hyung chả giống cậu ta điểm nào cả

Hoseok tiếp tục nhìn bạn trai mình với vẻ mặt khiếp sợ khiến cậu ta thở dài mà gật đầu.

-Thôi được, không phải là Lee Jihoon. Jackson Wang nhé?

Nghe thấy cái tên này, Hoseok nhanh như chớp giựt lấy giấy và bút từ tay Namjoon rồi ngồi dịch ra xa.

-Để Yoongi hyung và em nhìn cậu ta tán tỉnh anh suốt phần đời còn lại hả?

-Cậu ấy không....

-Em đang theo dõi anh đó

Hoseok nói, chỉ hai ngón tay vào mắt mình rồi chỉ lại về phía Namjoon.
Namjoon thấy vẻ trẻ con của cậu thì phì cười.

-Anh chỉ yêu mình em thôi, bae

-Hừm

Namjoon nhích lại gần Hoseok, đặt môi lên cổ cậu.

-Chỉ có một mình em thôi

Hoseok cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cuối cùng cũng vẫn chịu thua mà chìm vào cái chạm của Namjoon.

-Tốt nhất là như vậy, đồ khốn nhà anh

Namjoon thành công ôm lấy Hoseok rồi họ lại cùng nhau soạn danh sách.

-Anh ngạc nhiên là em không cho tên Jeon Seokjin vào đấy.

Hoseok nháy mắt mấy cái rồi ngạc nhiên nhìn Namjoon

-Jeon Seokjin là gay?

Namjoon khó hiểu nhìn Hoseok

-Chính xác thì anh ấy là bi, nhưng...

-Khoan đã, Chàng-trai-đẹp-nhất-hành-tinh Jeon Seokjin là gay? Anh ấy yêu đàn ông ý hả?

-Sao em làm quá lên thế?

-Nếu 3 năm trước em mà biết thì chúng ta đã không như bây giờ rồi, em chỉ nói vậy cho anh biết thôi.

Namjoon ngạc nhiên nhìn cậu

-Ý em là....

-Em sẽ theo đuổi anh ấy chứ còn gì nữa.

Namjoon đứng dậy.

-Em biết gì không? Coi như là cái này

Cậu ta chỉ vào đũng quần mình

-Đóng cửa không hoạt động nữa nhé.

Hoseok cuống lên nhìn Namjoon đi vào phòng ngủ của bọn họ

-Em chỉ đùa thôi mà, Joonie! Đùa thôi mà!

Cậu đợi Namjoon trả lời nhưng đáp lại chỉ là tiếng đập cửa mạnh.

-Bae?

Hoseok đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại gần phòng ngủ.

-Thôi nào, bae, mở lại cửa hàng kẹo và để em mút cây kẹo của anh đi nào.

Mọi thứ rơi vào im lặng trong một lúc rồi sau đó Namjoon mở của ra

-Anh rất ghét mỗi khi em dùng hip hop để dụ dỗ anh (cái câu ở trên của bạn Lố là dựa vào lời bài "Candy shop" của 50 cent nhá =]]])

Hosok nhăn nhở cười

-Nhưng mà nó hiệu quả mà, phải không?

Namjoon thở dài chịu thua.

&&&

Seokjin dành khoảng thời gian Jungkook đi Busan để liên hệ với vài gia tộc nhiều nhất có thể. Cậu đến các bữa ăn trưa, ăn tối, tham gia triển lãm tranh và các cuộc gặp mặt. Cậu cười và tán tỉnh những người đó, ai cũng vui khi ở cạnh cậu. Nhưng tất cả chỉ có như vậy. Họ chỉ vui vì có cậu mua vui cho họ, chứ không có ai đề cập đến vấn đề hôn nhân cả. Và đến cuối ngày, dù họ có thích cậu đến đâu thì Seokjin cũng vẫn chỉ là một người họ Jeon trên danh nghĩa mà thôi.
Nếu như việc có Jungkook là ngoài ý muốn, thì Seokjin chính là một bi kịch. Mẹ cậu chỉ là một phụ nữ bình thường tại Seoul, sống một cuộc sống không thể bình thường hơn. Nhưng bà lại gặp phải một người đàn ông không tốt, bà đã đưa ra quyết định sai lầm và 9 tháng sau Seokjin ra đời với một bà mẹ đơn thân. Gia đình bà vì vậy mà đuổi bà đi, không còn muốn có quan hệ gì với một phụ nữ chửa hoang và đứa con của cô ta.
Nhưng mẹ của cậu rất quật cường, và hơn hết, bà rất xinh đẹp. Bà xin làm tại các clb và quán bar, thu hút sự yêu thích của các khách hàng thượng lưu, những người sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để trò chuyện với bà. Và cũng tại đó bà gặp được bố của Jungkook, con trai út của tập đoàn tài phiệt Jeon, họ đã có một quyết định đúng đắn, và 9 tháng sau Seokjin có thêm một người em trai tên Jungkook.
Seokjin hiểu. Lấy đứa con ngoài giá thú của cậu út một tập đoàn tài phiệt và tình nhân là một chuyện. Kết hôn với người anh trai cùng mẹ khác cha của đứa con ngoài giá thú ấy lại là một chuyện khác.
Cậu thở dài, tay nắm lấy ly champagne, làm lơ mọi tiếng xì xào bàn tán đang bắt đầu vang lên trong phòng triển lãm bình thường trống không này. Rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy bức tranh ấy, một con quạ đen đang giương cánh bay. Seokjin cũng muốn được bay như vậy. Cậu muốn bay khỏi dòng họ Jeon và những bổn phận của mình. Seokjin nghiêng đầu để nhìn cho rõ góc độ của đôi cánh.

-Nó mang một ý nghĩa sâu xa nào đó hay chỉ là một con chim đang bay?

Seokjin không hề ngạc nhiên khi Jungkook khoác tay qua vai cậu

-Khi một chú chim bay em sẽ cảm thấy điều gì, Kookie?

Jungkook nghiêng đầu dựa vào vai Seokjin nói

-Tự do?

Seokjin cười

-Thế thì nó chính là một bức tranh về tự do

Jungkook huýt sáo

-Anh viết tiểu luận về lịch sử nghệ thuật hộ em được không?

-Không

Seokjin chọc vào má Jungkook rồi nói

-Em rất thích lịch sử nghệ thuật mà

Jungkook ho khan trong họng, làm cậu nhớ tới ông nội của Jungkook

-Em thích lớp kinh doanh hơn

-Em đã rất thích lịch sử nghệ thuật

Jungkook nhún vai và với lấy ly champagne trong tay Seokjin

-Cho em nha? cảm ơn

Seokjin nhíu mày và giựt ly rượu lại

-Em còn nhỏ lắm

Jungkook đảo mắt

-Em đã là người lớn rồi

-Không, anh chưa cho phép. Vậy nên em vẫn là em trai bé bỏng của anh thôi

Seokjin cười, uống một ngụm rượu lớn rồi tận hưởng ánh mắt ủy khuất của Jungkook

-Jeon Seokjin?

Seokjin quay người lại khi nghe thấy giọng nói, cậu tưởng mình sẽ đối mặt với một trong những cộng tác viên họ tuyển thêm cho ngày hôm nay. Nhưng thay vào đó cậu lại đụng mặt với một người phụ nữ nhìn có vẻ nghiêm túc, mặc trên người bộ đồ đắt tiền. Cậu cúi đầu chào.

-Vâng?

Người phụ nữ cười và lịch sự cúi chào

-Tên tôi là Park Gyuri, trợ lí của chủ tịch Min. Bà ấy muốn gặp cậu, vậy nên làm phiền cậu đi với tôi một đoạn.

Seokjin cau mày

-Chủ tịch Min? Của tập đoàn Min?

-Chính xác

Jungkook tiến lại gần, chắn trước mặt cậu và hỏi với giọng nguy hiểm

-Bà ấy muốn gì ở anh trai tôi?

Seokjin đặt tay lên vai Jungkook rồi kéo cậu ra sau, đưa ly rượu cho cậu ấy rồi nói

-Không sao đâu. Anh sẽ quay lại ngay.

Park Gyuri vẫn giữ trên mặt nụ cười chuyên nghiệp, mặc cho Jungkook nhìn cô đến bỏng mắt.
Seokjin vỗ vai Jungkook lần cuối để trấn an cậu rồi đi theo Gyuri. Phòng triển lãm chỗ cậu làm cũng đã gửi thư mời đến tập đoàn tài phiệt họ Min. Nhưng phòng tranh này dù có tiếng, nó lại khá nhỏ và ít người để ý tới. Vì vậy, một người địa vị cao như chủ tịch Min đích thân đến đây bỗng khiến cậu lo lắng.
Seokjin theo chân Gyuri xuyên qua một nhóm người rồi lên cầu thang tiến vào văn phòng. Cậu giữ nguyên thái độ hòa nhã mà hỏi cô.

-Người chủ tịch muốn gặp không phải là Trưởng phòng sao?

Park Gyuri lắc đầu.

-Tôi được lệnh hộ tống Jeon Seokjin tới

Seokjin cười trừ.

-Chủ tịch Min muốn gì ở tôi vậy?

Park Gyuri trả lời cho có lệ.

-Đấy là việc chủ tịch sẽ tự mình nói với cậu

Cô dừng lại ở cửa phòng của trưởng phòng rồi cúi người đưa tay ra.

-Mời cậu

Seokjin nhìn hành động cúa cô đầy khó hiểu, Gyuri làm như đây vốn là chỗ làm của mình còn bản thân cậu là khách ý. Khi bước vào phòng, cậu thấy trưởng phòng đang ngồi ở ghế dành cho khách còn một người phụ nữ lớn tuổi thì đang ngồi tại ghế của trưởng phòng. Khi thấy Seokjin bước vào, bà ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sắc bén nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu cố giữ trên môi nụ cười mà cúi chào.

-A, đây chính là Jeon Seokjin, thưa chủ tịch

Trưởng phòng nói, đứng dậy và đến bên cạnh cậu.

Seokjin khó hiểu nhìn trưởng phòng nhưng cô cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy cậu bèn nhìn về phía chủ tịch Min và cười.

-Thật vinh hạnh khi được gặp chủ tịch

Chủ tịch Min nâng cằm lên, môi hơi lộ ra ý cười.

-Tôi cũng vậy

Nói rồi bà đưa tay chỉ về phía cái ghế đối diện mình

-Cậu ngồi xuống đây đi

Seokjin liếc sang nhìn trưởng phòng nhưng cô cũng bó tay. Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện chủ tịch, hai tay không tự nhiên mà để trên đùi

-Thư kí Park, chỉ có vậy thôi

Chủ tịch Min lên tiếng, Park Gyuri hiểu ý mà dẫn trưởng phòng ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Sau đó, chủ tịch lại hướng ánh mắt về phía Seokjin, bà vẫn còn đang tìm hiểu về cậu.
Một lúc sau, thấy chủ tịch sẽ không đơn giản nói ra yêu cầu của mình, Seokjin mỉm cười mà lên tiếng trước.

-Cháu mong là chủ tịch thích triển lãm lần này

Cậu lịch sự nói.

-Mọi thứ đều được trưởng phòng tự tay lo liệu

Chủ tịch Min gật đầu, khoanh tay lên bàn

-Đó là một bộ sưu tập tuyệt vời. Cá nhân ta thích bức họa về một chàng trai với những giọt nước mắt đầy màu sắc.

Nghe vậy, ngay lập tức Seokjin liền trở nên hưng phân

-Bức họa đó có tên là Begin và nó được vẽ bởi một họa sĩ trẻ đầy tài năng tên.....

-Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi Seokjin? A, ta gọi cậu là Seokjin được chứ? Ta già rồi, nhiều khi ta quên luôn cả cách ứng xử lịch sự.

Nụ cười của Seokjin hơi ngưng lại vì khó hiểu nhưng cậu vẫn kịp phản ứng

-Seokjin cũng được ạ. Cháu đã làm việc ở phòng tranh này được 2 năm.

-Cậu có thích công việc của mình không

-Rất thích ạ

-Dự định sau 5 đến 10 năm sau của cậu là gì?

Seokjin nháy nháy mắt, vẫn không hiểu lắm tình huống hiện tại.

-Dạ?

-Cậu sẽ vẫn ở lại đây? Tóm lấy việc kinh doanh của gia tộc?

Chủ tịch Min nhướng mày

-Hay là mở một phòng tranh của riêng mình?

À, Seokjin nghĩ, thả lỏng hơn khi hiểu ra vấn đề. Có lẽ chủ tịch Min muốn mở một phòng tranh nên mới đến đây tuyển chọn. Cậu không biết vì sao cậu lại có tên trong danh sách của người này, Seokjin chưa đủ trình độ chuyên môn để một người như chủ tịch đến tuyển chọn, nhưng có lẽ cái họ Jeon này cũng chiếm một phân lượng không nhỏ. Rất ít có nhân viên ở phòng tranh nào lại đến từ một tập đoàn tài phiệt cả.
Seokjin cười nhẹ rồi trả lời.

-Nếu ngài đến để tuyển dụng thì cháu xin lỗi, cháu phải từ chối ạ. Cháu hạnh phúc với những gì mình đang có và không có ý định rời đi.

Chủ tịch Min hơi ngập ngừng, nhướng mày và khẽ nhếch môi. Bà im lặng một lúc rồi lên tiếng.

-Nếu như ta trả cậu gấp 5 lần mức lương hiện tại thì sao?

Seokjin mở to mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Với 5 lần mức lương hiện tại, cậu có thể dành đủ tiền để rời đi cùng với Jungkook sau 6 tháng. Yêu cầu này rất hấp dẫn, quá hấp dẫn, nhưng cậu lại nhớ về trưởng phòng và cái cách cô đối xử tốt với cậu ra sao. Họ đã cùng làm việc với nhau từ những ngày đầu mở phòng tranh.

Seokjin cười đầy tiếc nuối và lắc đầu.

-Cháu xin lỗi, cháu sẽ không rời chỗ này.

Chủ tịch gõ ngón tay lên mặt bàn và khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ

-Trung thành

Bà hơi nghiêng người mà chống tay lên bàn

-Cậu có một người em trai, phải không?

Seokjin cau mày khó hiểu

-Vâng

-Hai người thân nhau chứ?

-Rất thân ạ

-Nếu cậu ta bảo cậu nghỉ việc ở đây cậu sẽ làm theo chứ?

-Vâng

Seokjin hơi nghiêng người về phía trước

-Cháu không hiểu rõ tình hình lắm....

-Cậu vẫn còn liên lạc với mẹ mình chứ? Mẹ ruột ấy, không phải người trong hộ khẩu.

Seokjin cứng đờ, nụ cười không còn trên môi cậu nữa, mà thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc. Cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế rồi lên tiếng

-Cái gì cũng có giới hạn, thưa chủ tịch

Cậu kiềm chế lại bản thân mình

-Ranh giới mà kể cả là chủ tịch cũng không nên vượt qua

Nghe cậu nói vậy, bà nhướng mày nhưng lại không thể giấu được nụ cười

-Ta đã lo là cậu không có gan đấy

-Cháu rất dễ tính, thưa chủ tịch. Nhưng không có nghĩa là sẽ để người khác động chạm đến mình

Bà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

-Theo ta biết thì cậu là bi?

Seokjin lại cau mày

-Cháu không nghĩ mình nên nói về vấn đề riêng tư

Chủ tịch Min là lơ câu nói của cậu rồi tiếp tục

-Ta cũng nghe nói là cậu đang tìm đối tượng, phải không?

Seokjin nháy mắt liên tục

-Ta có một đứa cháu trai, trùng hợp nó cũng đang độc thân, và rất cần một vị hôn phu.

Mắt Seokjin tiếp tục giật giật. Cậu đang nghe nhầm phải không?!!

-Chủ tịch muốn cháu

Cậu chỉ vào mình

-Kết hôn với Min Yoongi?

-Đúng vậy

-Min Yoongi

Seokjin nhắc lại một lần nữa

-Người sẽ thừa kế đế chế tài phiệt của chủ tịch?

Chủ tịch Min nhún vai

-Nếu ta không đánh chết nó trước khi chết thì đúng

Bà đảo mắt và nhìn Seokjin

-Sao nào?

Seokjin dựa vào ghế và hít một hơi thật sâu. Điều này quá sốc để trở thành sự thật. Nếu dòng họ Jeon là vua trong hàng vạn người thì gia tộc họ Min là đế vương trong các vị vua. Đây là một lựa chọn vừa cao, vừa hoàn hảo, đến mức khó lòng nào mà thành hiện thực. Kể cả là một người thuần huyết thống của nhà họ Jeon như em họ Jungkook cũng khó mà với được tới gia tộc Min.

Seokji cười đầy lo lắng mà lên tiếng.

-Chủ tịch hẳn là biết về lý lịch của cháu rồi?

Bà nhìn Seokjin

-Về việc gì cơ, mẹ cậu là tình nhân của bố Jeon Jungkook còn bố cậu là một người đã bỏ trốn từ nhiều năm trước ư? Những điều đó thì có là gì? Cậu có tên trong gia phả nhà họ Jeon thì cậu chính là người của Jeon gia.

Nói xong bà nhún vai.

-Sau khi kết hôn với Yoongi thì cậu sẽ mang họ Min, là một phần của gia tộc Min. Vậy thì ta việc gì phải quan tâm trước đây cậu là ai?

Seokjin ngạc nhiên nhìn bà, cậu vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì bà nói. Giờ đây cậu chỉ biết, chỉ cần là gia tộc họ Min, cuộc hôn nhân của Jungkook chắc chắn sẽ bị xóa bỏ. Thậm chí cậu còn có thể giúp Jungkook thoát khỏi sự khống chế của dòng họ. Khi ấy Seokjin sẽ có sức mạnh, có tiếng nói. Đây quả thực là một chuyện quá tốt, nó khiến cậu vừa vui vừa lo sợ, bản thân cậu không thể suy nghĩ thông suốt nữa.

-Tại sao?

Cậu lên tiếng

-Tại sao Min Yoongi lại cần một hôn phu ngay lúc này?

Chủ tịch Min thở dài, để lộ ra sự lo lắng đơn thuần

-Cậu chắc hẳn cũng biết tình hình gia đình ta rồi. Yoongi đã mất đi bố mẹ mình khi chỉ mới 10 tuổi. Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho tất cả chúng ta

Seokjin gật đầu, cố nhớ lại những câu chuyện bàn tán xung quanh gia tộc họ Min

-Ta đang già đi rồi. Trước khi ta rời khỏi thế giới này, trách nhiệm của ta là phải đảm bảo Yoongi không còn một mình nữa. Nó sẽ phải kết hôn, dù muốn hay không

Nói đoạn bà mím chặt môi lại.

-Vậy thì, câu trả lời của cậu là gì, nhóc con.

Seokjin nhìn chủ tịch Min, nhưng lại không thể nào đọc được tâm tư của bà.

-Cháu không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng tại sao lại là cháu? Chắc hẳn có rất nhiều đối tượng hơn hẳn cháu.

Nghe cậu nói vậy, bà liền dựa lưng vào ghế, vắt chéo hai chân.

-Ta có thể nói dối là câu trả lời khi nãy của cậu làm ta ấn tượng, hay cá nhân cậu khiến ta thấy có thiện cảm. Nhưng ta chán ghét nói dối. Thật sự thì ta chọn cậu là vì thích khuôn mặt cậu nhất.

Seokjin mỉm cười và hướng người về phía trước.

-Cháu cũng vậy, cháu thích gương mặt mình nhất.

Nói đoạn cậu nháy mắt với bà mà không kịp suy nghĩ.

Chủ tịch Min nhìn cậu, hơi ngạc nhiên trước hành động vừa rồi. Bỗng bà bật cười.

-Ta thích cái sự tự tin đó của cậu hơn.

Bà nói rồi nháy mắt lại với Seokjin.

&&&

Khi nhìn lại toàn bộ sự việc, Yoongi mới nhận ra đã có rất nhiều lỗ hổng đập vào mặt nhưng anh lại không biết. Đầu tiên là Taehyung đột nhiên đòi đến khách sạn Zeus để ăn trưa vào chiều thứ 5 khi mà đáng nhẽ cậu ta phải đang ở trường. Vì vậy, anh đã nói.

-Chú mày có tiết mà

-Không nhá, tuần này nó bị hủy rồi. Giảng viên bị ốm.

-Anh không tin mày.

Yoongi nói, tay vẫn lật qua mấy bản báo cáo. Anh cố giữ thăng bằng cho chiếc điện thoại kẹp giữa vai và tai mình, với tay lấy chiếc bút để kí văn bản.

-Anh sẽ đưa mày đi cuối tuần này

Taehyung vẫn cương quyết

-Không, họ đang có menu đặc biệt và nó sẽ kết thúc vào cuối tuần. Chúng ta phải đi vào thứ 5, hyung.

Yoongi cau mày, rời mắt khỏi bản báo cáo trước mặt mà nhìn vào khoảng không trong văn phòng mình.

-Khách sạn Zeus không có menu đặc biệt....

-Em sẽ gặp anh ở văn phòng, sau đó lái xe đi. Tạm biệt, hyung!

Yoongi nháy mắt đầy khó hiểu mà cất điện thoại đi.

Dấu hiệu thứ hai chính là, chiều thứ năm, Taehyung vẫn cố gắng đến văn phòng của anh bằng được dù bên ngoài trời đang mưa tầm tã.

-Này

Taehyung nói, thở hồng hộc khi bước vào văn phòng của Yoongi, cậu vội vén mấy lọn tóc ướt ra rồi nói tiếp

-Sẵn sàng đi chưa, hyung?

Yoongi lườm Taehyung một cái rồi đáp

-Đi đâu cơ?

-Đi ăn trưa chứ còn gì nữa!!!

Taehyung khoanh tay trước ngực rồi không bình tĩnh mà nói

-Anh quên rồi à?

-Bên ngoài đang có bão, Tae

Taehyung gật đầu rồi nhìn anh kiểu "thì sao"

-Cơn bão kinh khủng nhất năm

-Em chả hiểu anh muốn nói gì cả

-Anh mày sẽ không ra ngoài đâu. Anh sẽ ở trong này, với cafe, máy sưởi, và máy phát phòng trường hợp mất điện.

Taehyung đảo mắt rồi tiến đến kéo Yoongi ra khỏi ghế

-Ở Zeus cũng có cafe, máy sưởi, máy phát điện. Đi thôi, hyung.

Cậu đẩy Yoongi ra cửa nhưng tất nhiên là anh sẽ phản kháng, lách khỏi Taehyung và đập nhẹ lên đầu cậu

-Ya

Taehyung ôm đầu

-Anh nên đi khám bác sĩ tâm lí để bỏ cái thói thích dùng bạo lực ấy đi

-Anh sẽ bảo thư kí đặt lịch

Nói xong anh quay lại bàn làm việc, tạ ơn chúa vì có lẽ mọi chuyện sẽ cứ vậy mà chấm dứt.
Nhưng Taehyung là ai chứ, cậu sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu nằm vật lên chiếc sofa trong phòng làm việc của Yoongi rồi nói

-Ok, em cho anh hai lựa chọn

Yoongi nhướng mày mà dựa người vào bàn, im lặng

-Thứ nhất

Taehyung nói, giơ lên một ngón tay

-Anh có thể làm một người anh tốt và đưa em đến khách sạn Zeus để ăn trưa như anh đã hứa

-Anh mày không có hứa...

-Thứ hai!

Taehyung giơ hai ngó tay lên

-Anh có thể tiếp tục làm việc trong khi em ở đây cả buổi chiều, làm phiền anh.
Nói xong cậu quay sang nhìn Yoongi, cười xấu xa.

-Anh chọn đi

Yoongi đảo mắt và ngồi lại bàn, kéo ngăn tủ ra để tìm tai nghe. Chỉ cần có nó, anh có thể làm lơ Taehyung cả chiều...khoan, nó đâu rồi?

-Tìm cái này hả?

Taehyung cười và giơ cặp tai nghe đắt tiền lên

-Sao mà chú mày lấy được chúng?

Taehyung chỉ nhún vai

-Bữa trưa?

&&&

Thời tiết thực sự rất xấu, kể cả khi đã 1 giờ chiều thì khung cảnh cứ như buổi tối vậy. Yoongi và Taehyung cuối cùng cũng an toàn đến khách sạn nguyên vẹn dù trời mưa rất to. Taehyung dẫn đường đến phòng VIP và khi cánh cửa mở ra, Yoongi mới biết là mình bị phục kích.
Ngồi tại bàn ăn chính là bà nội anh cùng một người con trai mà đáng nhẽ anh nên nhận ra nhưng không hể nào nhớ nổi.
Yoongi đứng im tại cửa mà lườm Taehyung.

-Mày lừa anh

-Chính xác thì em không có nói dối, chỉ là....

Tarhyung giơ hai tay lên trời

-Chưa nói hết thôi.....

Bà nội Yoongi đứng dậy và vẫy tay gọi anh lại

-Yoongi, đừng có đứng đó như thằng ngốc thế. Lại đây đi.

Yoongi lầm bầm, nhưng Taehyung đã kéo anh lại bàn ăn. Anh ngồi xuống và lườm bà nội mình.

-Yoongi, đây là Jeon Seokjin

Bà nội anh nói, chỉ tay về phía chàng trai đối diện.
Yoongi rời ánh mắt của mình sang Seokjin, quan sát bộ đồ người đó đang mặc trên người, mái tóc nâu được tạo kiểu tỉ mỉ, nụ cười nhã nhặn luôn trực trên môi. À, anh nhận ra tên và khuôn mặt người này rồi. Yoongi khoắt tay lại và quay sang nói với bà mình

-Đây lại là một buổi xem mắt chết tiệt

Giọng anh tràn đầy tức giận.

Song bà nội vẫn tỏ vẻ như không có gì mà đáp

-Ta dậy cháu tốt hơn thế. Chào khách của chúng ta đi

Anh càu nhàu.

-Bà không có dậy cháu

-Thái độ

Yoongi nhìn về phía Seokjin một lần nữa rôi gật đầu coi như chào hỏi

-Xin lỗi khi lôi cậu vào vụ nay nhưng tôi đã nói thẳng với bà mình là không muốn xem mắt thêm một lần nào rồi.

Bà nội hẵng giọng

-Nếu cháu nghĩ thế này đã cản được ta thì không những cháu ngang ngược mà còn ngu ngốc nữa, Yoongi.

-Nó chảy trong gia đình mà bà

Seokjin lo lắng nhìn hai bà cháu.

-Tôi xin lỗi, hẳn là cậu rất ngạc nhiên đi

Seokjin cố, nhưng Yoongi chỉ đảo mắt.
Anh thừa nhận, Seokjin đã rất cố gắng để làm dịu không khí, nhưng không ai có thể cậy miệng Yoongi trong bữa ăn, kể cả là bà nội hay Taehyung. Cuối cùng, bà nội cũng không thể chịu đựng được nữa mà ném dĩa lên bàn.

-Cháu bướng quá rồi, Yoongi.

Bà nói với giọng khó chịu.

Trước cơn tức của bà, anh chỉ nhún vai, đứng dậy, đút tay vào túi rồi lên tiếng.

-Có vẻ như mọi chuyện xong rồi ha?

Yoongi nhìn Seokjin.

-Xin lỗi về bữa ăn. Tôi muốn đền bù cho cậu, nhưng tốt hết là chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Seokjin ngạc nhiên nhìn anh. Yoongi đưa tay lên chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng, tiến đến cửa khách sạn để lấy xe. Bầu trời càng ngày càng tối đi, gió thổi vù vù, sượt qua người anh, tựa như những ngón tay cào xé lấy mọi thứ. Yoongi bám lấy áo khoác rồi đứng thẳng lên để cản gió.

-Min Yoongi!!

Yoongi cau mày rồi quay lại nhìn hướng phát ra tiếng nói, mắt anh mở lớn, hơi ngạc nhiên khi thấy Jeon Seokjin đang tiến lại gần đây.

-Chúng ta nói chuyện một lúc được không?

Seokjin hỏi khi bắt kịp Yoongi. Gió thổi qua mái tóc cậu, làm nó rối tinh rối mù. Tuy nhiên, theo như Yoongi thấy thì vẻ đẹp của cậu ta cũng không vì vậy mà giảm đi.

Yoongi cau mày hơn và quay đi để nhìn ra đường.

-Tôi nói rất rõ ràng rồi. Tôi sẽ không kết hôn với cậu.

Anh nhún vai

-Không phải tôi ghét cậu, tôi chỉ không muốn lấy bất kì ai.

-Bà nội cậu lại nghĩ khác đó

-Bà của tôi không phải là người sẽ đứng trước giám mục mà nói "đồnh ý"

-Chúng ta làm ơn vào trong nói chuyện được không, chỉ vài phút thôi?

Yoongi liếc nhìn Seokjin rồi hẵng giọng

-Không

Seokjin tiến lại gần Yoongi, làm anh phải lùi ra sau một bước

-Vì chúa

Yoongi càu nhàu, đút tay sâu hơn vào túi quần và bước đi trong mưa, tiến về phía chiếc xe của mình.

Anh chỉ không ngờ là Seokjin ấy vậy mà vẫn đi theo anh.

-Kết hôn thì có gì tệ chứ? Đằng nào thì cậu cũng vẫn phải lấy ai đó thôi. Tôi sẽ trở thành một người chồng tốt mà.

-Cậu nghe có vẻ khẩn trương quá đó.

Yoongi nói, quay gót lại để lườm Seokjin. Cảm thấy thoải mái hơn chút khi thấy bộ dạng chật vật trong mưa của cậu ( Cụ bị S rồi 😐 à quên cụ vốn là S 😂)

-Đúng vậy

Seokjin đáp

-Tôi đang rất khẩn trương, tôi thật sự cần cuộc hôn nhân này.

Yoongi đảo mắt, nhìn lên bầu trời cao, màn mưa dày làm mờ đi thị giác của anh

-Cậu sẽ cầu xin tôi sao?

Anh nói, giọng có chút nặng nề

-Đúng vậy!!

Seokjin trả lời

-Tôi sẽ cầu xin cậu nếu như có tác dụng. Tôi thậm chí sẽ quỳ xuống và van xin cậu đồng ý.

Seokjin định quỳ xuống thì đã bị Yoongi bắt lấy cánh tay mà kéo lên

-Tôi không cần cậu phải van xin, mẹ kiếp.

-Tôi thật sự rất cần cậu, Min Yoongi.

Seokjin thều thào nói, nắm lấy tay anh.

Yoongi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình của Seokjin rồi nhíu mày. Tay của Sokjin không thể động vào anh, Seokjin không nên thở chung một bầu không khí với anh, giọng nói của cậu ta lại càng không nên vang vọng trong đầu anh như vậy. Số phận của Yoongi đã được định sẵn như thế, anh chỉ nên có ít bạn, và một vài người thân mà thôi. Anh không cần thay đổi, lại càng không cần có thêm Jeon Seokjin trong cuộc đời mình.
Giọng Seokjin vang lên mạnh mẽ, như một con thú bị dồn đến bước đường cùng đang tìm một điểm sinh cơ cuối cùng cho mình.

-Tôi cần cậu.

Seokjin nhắc lại

-Tôi cần cậu đến mức cậu không tưởng được đâu, Min Yoongi.

Tay cậu siết chặt lại mà thều thào nói.

-Một năm, Yoongi. Tôi cần cậu một năm thôi, sau đó cậu sẽ không còn phải nhìn thấy tôi nữa.

Yoongi chau mày rồi rời tầm nhìn của mình khỏi mặt đất mà nhìn vào đôi mắt của Seokjin. Lần đầu tiên, anh thật sựu nhìn vào cậu, đôi mắt to tròn màu caramel lọ rõ vẻ tuyệt vọng, gò má, môi đỏ, từng chi tiết nhỏ của Seokjin đều được thu lại trong tầm mắt Yoongi. Anh siết chặt tay mình với tay Seokjin, hoàn toàn không suy nghĩ mà hành động trước lí trí. Anh thậm chí còn không biết rằng mình đang đỡ lấy cậu.

-Một năm

Seokjin nhắc lại, và Yoongi nghĩ bản thân có thể nghe được tiếng chuông báo động trong đầu mình. Có lẽ anh sẽ hối hận với quyết định của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip