Chap 3
Chúc mấy cô đọc chuyện vui vẻ và đợi ngày ra album 😚.
Btw "Spring day" như tiếng hát từ thiên đàng ý, đẹp xuất sắc 😍😍😍😍
--------------------------------
Seokjin lên xe mình và lái theo Yoongi đến dinh thự nhà họ Min. Vừa ngồi vào ghế lái, cậu đã bật cười thật lớn. Cả người tràn ngập sự yên tâm, thoải mái. Cuối cùng thì Jungkook cũng được an toàn, cậu thì sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị visa, kiếm thêm các khoản dự phòng để sẵn sàng cùng mẹ mình và Jungkook rời đi. Seokjin nắm chặt lấy vô lăng mà miên man suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp.
Khi cậu đến dinh thự, Seokjin đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của khu vườn cũng như lối kiến trúc truyền thống nơi đây. Nhưng cậu lại không có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, bởi Yoongi đang đứng ngay kia, tay khoắt trước ngực với vẻ mặt khó chịu. Seokjin nhanh chóng đỗ xe rồi tiến lạo bên cạnh cậu ta.
-Lối này
Yoongi nói, chỉ tay về phía tòa kiến trúc chính.
Bầu trời đã tối mịt kể từ khi Seokjin kí vào bản hợp đồng đó và khóa chặt số phận của mình với Yoongi. Nhưng ánh sáng từ những cột đèn gần đó vẫn đủ để cậu chiêm ngưỡng những gian nhà với lối kiến trúc hanok truyền thống. Tòa dinh thự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại như muốn cho ta thấy được sự danh giá của gia tộc sở hữu nó.
-Nơi này rất đẹp.
Seokjin lên tiếng, đánh tan bầu không khí yên lặng giữa hai người.
-Nó cũ quá rồi.
Yoongi nhún vai.
-Ít nhất thì cậu cũng có thể nói cảm ơn mà.
Seokjin hơi nghiêng đầu.
Yoongi quay lại nhìn cậu, mặt vô cảm.
Seokjin cố nhẫn nhịn để không thở dài rồi quay mặt đi.
-Hoặc là bảo nó cũ, cậu nói sao cũng được.
Cậu đang định nhấn chuông cửa thì đã bị Yoongi cản lại. Seokjin khó hiểu mà quay sang.
Yoongi cau mày nhìn tay mình và Seokjin rồi nói.
-Tôi nghĩ mình không phải nhắc nhở cậu, nhưng đề phòng vẫn hơn. Cậu đừng có nói với bà tôi về bản hợp đồng.
Yoongi ngẩng mặt lên nhìn Seokjin.
-Bà cần phải tin là tôi đang thật sự cho cuộc hôn nhân này một cơ hội.
-Tất nhiên
Seokjin gật đầu, cậu không thể tưởng tượng được cái trường hợp bà chủ tịch biết về bản hợp đồng ấy.
-Bà cậu mà biết thì sẽ không tốt cho cả tôi và cậu.
Yoongi khịt mũi.
-Tôi không quan tâm bà có hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau hay không. Bà chả bao giờ vui vẻ cả. Nhưng nếu bà phát hiện ra thì sẽ tìm mọi cách để trói buộc hai ta lại.
Nói đoạn, Yoongi đưa tay lên nhấn chuông.
Ngay khi cửa được mở ra, Seokjin thấy người ra đón họ là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấy hơi nhướng mày mà đánh giá Seokjin từ trên xuống dưới. Seokjin cười lịch sự rồi cúi đầu chào.
-Chào buổi tối ạ.
-Ừm, chào cháu.
Cô nói, giọng trầm và lạnh nhạt. Sau đó cô lùi lại để Seokjin và Yoongi đi vào.
Yoongi cười và tiến lại ôm lấy người phụ nữ rồi giới thiệu.
-Cô, đây là Jeon Seokjin. Seokjin, đây là cô anh, Mikyung.
Seokjin hơi ngạc nhiên trước cách Yoongi thay đổi xưng hô, nhưng vẫn cười mà chào Mikyung.
-Rất vui được gặp cô ạ.
Mikyung gật đầu và cười lịch sự.
-Cô cũng vậy.
Mikyung đặt tay lên vai Yoongi rồi đẩy anh về phía trước.
-Đi thôi, bà đang đợi hai đứa ở phòng khách.
Seokjin đi theo họ, cố để không nghĩ quá nhiều về thái độ lạnh nhạt của Mikyung đối với mình.
Suốt bữa ăn hầu như chỉ có chủ tịch lên tiếng bàn về hôn lễ của Yoongi và Seokjin, thi thoảng bà mới dừng lại để nghe ý kiến của họ.
-Ta mong là cháu không thấy phiền, Seokjin.
Bà hướng về phía cậu mà nói.
-Bởi ta đã gọi điện báo cho ông cháu để lên lịch rồi.
Seokjin đứng hình một lúc rồi gật đầu.
-Vâng, không sao ạ.
-Nghe ông ấy có vẻ ngạc nhiên. Chắc cháu chưa nói cho chủ tịch Jeon về cuộc trò chuyện của chúng ta ha?
Seokjin định mở miệng trả lời thì bà đã cắt ngang.
-Không sao, Yoongi là một thằng nhóc ngang ngược. Nếu là ta thì ta cũng sẽ không kể với gia đình mình về nó.
-Cháu đang ngồi ngay đây này.
Yoongi càu nhàu.
Chủ tịch Min nắm lấy tay Yoongi mà bảo.
-Phải, phải, chúng ta thật là may mắn khi có sự hiện diện của cháu ở đây hôm nay.
Nói rồi bà quay sang nhìn Mikyung.
-Mikyung, nhớ nhắc mẹ về hôm nay đấy. Cái ngày mà cháu nội mẹ ngoan ngoãn ngồi ăn tối với bà mình.
Yoongi thở dài, mặt khó ở.
Seokjin đã phải cắn lấy môi để không cho mình bật ra tiếng cười. Yoongi liếc mắt về phía cậu, nhưng Seokjin đã kịp trưng lên bộ mặt bình thản.
"Cái gì?" Cậu ra hiệu, tỏ vẻ gây thơ.
Yoongi nhăn nhó mà ra hiệu lại, "Tôi thấy rồi đó".
Seokjin nháy mắt với Yoongi trước khi kịp suy nghĩ và cậu thấy một nụ cười nhẹ trực hiện lên trên khóe môi cậu ta. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là bộ mặt khó chịu thường ngày.
-Bà đã chọn ngày chưa ạ?
Yoongi hỏi, tựa người vào ghế.
-Tuần cuối cùng của tháng 10.
Bà nội vui vẻ đáp.
Seoljin nháy mắt ngạc nhiên. Thế có nghĩa là thời gian đính hôn của bọn họ sẽ kéo dài trong vòng một năm. Cậu vui vẻ hẳn lên. Vậy là cậu khong cần phải kết hôn với Yoongi, họ chỉ cần tham gia vài sự kiện, chụp ảnh cưới. Và nó sẽ dễ dàng hơn để khiến Jungkook tin tưởng nếu thời gian tổ chức hôn lễ dài đến vậy.
Tuy nhiên, Yoongi lại đập tan hi vọng của Seokjin bằng một câu hỏi.
-Tháng 10 năm nào ạ?
Dựa theo tính cách của bà mình thì Yoongi có thể mang máng đoán ra rồi, nhưng anh vẫn muốn đính chính lại.
-Tất nhiên là năm nay rồi.
Bà nội đáp, giọng bà chắc nịch như thể Yoongi vừa hỏi một câu ngốc nhất trên đời.
-Năm nay ý ạ?
Seokjin ho khan.
-Bà không thể chuẩn bị một hôn lễ trong một tháng.
Yoongi dựa vào bàn mà nói.
-Ta có thể.
Chủ tịch Min không lưỡng lự đáp.
-Ai bảo thế ạ?
-Những người ta trả tiền để nói những thứ ta muốn nghe.
Bà tấn công lại.
-Thật quá vô lí.
Yoongi càu nhàu.
-Bây giờ thì đến vấn đề sống chung nhé.
Bà làm lơ Yoongi mà đổi chủ đề.
-Cháu xin lỗi.
Seokjin giơ tay lên ý kiến.
-Cháu đồng ý với Yoongi, một tháng là không đủ để chuẩn bị cho một hôn lễ ạ.
-Ta sẽ trói hai đứa lại và ném qua Las Vegas nếu cần. Nơi đó tổ chức hôn lễ 24/7.
Chủ tịch Min đáp.
-Hai đứa đừng có ý kiến với bà.
Mikyung thở dài và xoa lấy thái dương.
-Bà đã đặt lễ đường sẵn rồi.
-Lần này bà đã đá ai ra để chiếm lấy chỗ đó thế?
Yoongi hỏi.
-Tập đoàn Jeguk.
Bà nội cười khẩy mà trả lời.
-Thật ạ?
Yoongi cười nhếch mép, có chút tự hào về bà của mình.
-Ta không phải là người họ có thể động tới.
Yoongi cười, một nụ cười thật sự. Và Seokjin không thể làm gì hơn ngoài việc ngạc nhiên nhìn cậu ta. Giờ đây Yoongi trông thật đầy sức sống. Seokjin cảm thấy thật khó thở, nhịp tim cậu loạn lên và Seokjin phải quay đi để bình tĩnh lại. Đột nhiên cậu chạm mắt với Mikyung, có vẻ như cô không được vui cho lắm.
-Hai đứa có muốn một căn hộ mới không? Hay chỗ của Yoongi vẫn ổn?
Nghe bà chủ tịch nói vậy, Seokjin mới chợt nhận ra cậu phải sống cùng với Yoongi sau khi họ kết hôn.
-Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó ạ.
Yoongi liếc nhìn Seokjin rồi khoắt tay lại mà đáp.
-Căn hộ hiện tại của cháu vẫn ổn. Cháu không muốn chuyển đi.
-Như vậy được chứ?
Bà quay sang hỏi Seokjin.
-Dạ, vâng.
Seokjin chậm rãi trả lời.
-Ta đã liên hệ với giới truyền thông rồi, việc hai đứa đính hôn sẽ được thông báo trên các mặt báo ngày mai. Ta cũng đã đặt lịch thử lễ phục chỗ Kim Namjoon rồi...
Seokjin giật mình khi điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu nhanh chóng cười rồi cúi đầu xin lỗi.
-Cho cháu xin lỗi ạ.
Bà chủ tịch chỉ nhún vai rồi ra hiệu cho Seokjin.
-Không sao. Cháu cứ nghe máy đi.
Seokjin lấy điện thoại ra và đứng hình khi thấy tên người gọi là Jungkook. Cậu để máy ở chế độ im lặng rồi đặt xuống bàn.
-Không sao ạ. Cháu sẽ trả lời sau.
Cậu biết Jungkook sẽ nói gì. Và Seokjin không muốn tranh cãi với thằng bé trước mặt thông gia tương lại và vị hôn phu tạm thời của mình.
-Chúng ta kết thúc ởq đây chứ ạ?
Yoongi hỏi và đẩy ghế ra sau.
-Chưa xong đâu.
Bà nội lên tiếng, nhưng Yoongi đã hướng đến lối ra rồi.
-Cháu còn phải học nhảy điệu waltz trong 4 ngày đó!
Bà gọi to để Yoongi nghe thấy và nhăn mặt lại rồi giơ tay lên đánh vào không khí khi thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.
-Thằng nhóc đó.
-Điệu Waltz ạ?
Seokjin mở to mắt.
-Cho hôn lễ đó mà.
Mikyung giải thích.
-Sao nhìn cháu có vẻ lo lắng thế?
Chủ tịch Min nhìn về phía Seokjin.
-Vì cháu chưa nhảy điệu đó bao giờ ạ.
-Chỉ là đi theo điệu nhạc thôi mà.
Bà trấn an cậu rồi đứng dậy.
-Mikyung sẽ tiễn cháu ra, Seokjin.
Nói rồi bà tiến đến mà vỗ vỗ nhẹ lên tay cậu.
-Chúc cháu may mắn với cháu trai của ta.
Mikyung cười nhạt với cậu khi thấy chủ tịch rời đi.
-Chào mừng cháu đến với gia đình.
&&&
Khi Seokjin quay lại xe, đầu cậu ngổn ngang trăm mối, cậu rút điện thoại ra và gọi cho Jungkook. Ngay lập tức đầu dây bên kia đã nhấc máy.
-Anh đang ở đâu thế, hyung?
Jung lo lắng hỏi.
-Anh đang trên đường về nhà.
Seokjin đáp.
-Ông nội bảo anh sẽ kết hôn.
Seokjin đứng hình, tim loạn nhịp. Cậu nắm chặt lấy điện thoại và cố gắng hít thở thật đều. Seokjin muốn tự mình nói cho Jungkook biết, để cho em trai có thể bình tĩnh mà tiếp thu tin tức này.
-Đó không phải là sự thật, phải không hyung?
Jungkook hỏi lại cậu, giọng thằng bé đầy hi vọng.
-Em đã bảo với ông đó không phải sự thật.
Seokjin mím chặt môi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không bị phát hiện.
-Đó là sự thật...
-Họ không thể ép anh như vậy được.
Jungkook hét lên.
-Em sẽ ngăn họ, anh đừng lo.
Seokjin nắm chặt tay lại.
-Em đừng có làm thế.
Cậu nhấn mạnh.
-Đây là quyết định của anh, là điều anh muốn.
-Thật vớ vẩn.
-Jungkook...
-Anh thậm chí còn không quen Min Yoongi.
Jungkook phản bác, giọng sắc bén.
-Bọn anh học cùng trường.
Nó không hẳn là một lời nói dối, bởi chính xác thì Seokjin có học cùng trường với Yoongi cho đến khi cậu ta chuyển về Daegu. Lúc ấy, Seokjin cũng không biết nhiều về Yoongi, cậu chỉ mới tập thích nghi với cuộc sống mới còn Yoongi thì luôn gây lộn, đánh nhau.
Jungkook lầm bầm và Seokjin thề là cậu có thể thấy thằng bé đảo mắt.
-Chuyện đó như từ thế kỉ trước rồi, hyung.
-Gần đây bọn anh gặp lại nhau.
Seokjin nắm lấy vô lăng, cầu mong cho diễn suất của mình có thể thuyết phục được em trai.
-Và hẹn hò được vài tháng rồi.
-Anh có nói với em câu nào đâu.
-Anh không muốn em lo lắng. Với lại em còn phải chuẩn bị ra trường và....
-Anh.Không.Có.Nói.Với.Em.Về.Chuyện.Đó, Hyung.
Jungkook giận dữ mà nhắc lại một lần nữa.
Srokjin thở dài và nhắm mắt lại.
-Anh xin lỗi. Đáng nhẽ anh phải nói với em.
-Ông đã đe dọa anh phải không? Anh không cần phải làm điều này.
Jungkook lên tiếng.
-Việc này không liên quan đến ông hay gia tộc, và chắc chắn không liên quan đến em, Jungkook.
Seokjin nói, gằn ra một câu mà mình không muốn thốt lên. Cậu mong Jungkook sẽ hiểu mà tha thứ cho mình. Nhưng hiện tại, Seokjin phải làm như vậy, cậu cần phải đảm bảo kế hoạch này thành công.
-Anh yêu Yoongi, và anh sẽ kết hôn với cậu ấy.
Jungkook im lặng một lúc và Seokjin nghĩ có lẽ mình đã thuyết phục được em trai. Cho đến khi Jungkook lên tiếng.
-Anh đã báo cho mẹ chưa?
Seokjin mở to mắt, và cậu bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.
-Anh vẫn chưa....
-Em sẽ nói với mẹ. Anh đã hứa với bà là sẽ không nghe lời họ rồi mà.
Seokjin nắm chặt tay lấy vô lăng. Cậu cũng đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ Jungkook.
-Anh yêu Yoongi.
Cậu lặp lại.
-Và anh không có thất hứa với mẹ.
-Em sẽ tìm ra sự thật, hyung.
Jung đáp rồi tắt máy.
Seokjin thở dài và ném điện thoại qua ghế phụ.
-Mọi chuyện đáng lẽ phải dễ dàng hơn.
Cậu nói với bản thân mình.
&&&
Jimin có thể gói gọn tuổi thơ của mình vào 3 giai đoạn. Khoảng thời gian cô đơn, hạnh phúc và một chuỗi dài để quay lại với cái hạnh phúc đó. Jimin là con một trong nhà, bố mẹ cậu thì làm việc cả ngày nên Jimin luôn được chăm sóc bởi các bảo mẫu thay đổi liên tục. Hoặc có khi không ai cả, chỉ có cậu và căn phòng tối.
Mỗi buổi sáng mẹ cậu sẽ đánh thức cậu dậy trước khi mặt trời kịp nhô lên, thay đồ cho cậu, làm bữa sáng rồi sau đó dắt Jimin đến trường. Bà sẽ ngồi xuống chỉnh lại trang phục cho cậu, đặt một nụ hôn lên má rồi hỏi.
-Con nhớ đường về nhà chứ?
Bà luôn hỏi vậy và Jimin sẽ luôn trả lời rằng cậu nhớ. Mẹ đừng lo. Jimin không sao.
Cậu yêu trường học, thích được nghe những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa xung quanh mỗi khi đến lớp. Mặc dù Jimin không nói nhiều, cậu khá rụt rè để bắt đầu một câu chuyện. Nhưng bạn cùng lớp ai cũng quý Jimin và chơi với cậu cả ngày. Sau khi tan học, Jimin luôn cố nán lại sân chơi một lúc, mặc cho cái bụng đang phản đối của mình, cậu không muốn về nhà với một bữa tối lạnh ngắt, cô độc.
Nhưng cuộc sống đôi khi cũng đem lại cho bạn nhiều bất ngờ. Và với Jimin thì điều bất ngờ ấy chính là sự xuất hiện của gia đình nhà họ Kim mới chuyển đến sống bên cạnh. Họ đến rất đột ngột, không ai biết họ từ đâu đến. Tát cả những gì Jimin biết là cô Kim rất xinh đẹp, và con trai cô Seokjin hyung cùng Jungkookie rất tốt bụng và vui tính. Lúc mới tới đây, cô Kim luôn từ chối sự hiếu khách của mọi người và chỉ ở nhà với các con mình.
Nhưng sau đó Seokjin phát hiện ra Jimin luôn phải về nhà một mình và xin phép mẹ cho mình về cùng Jimin. Và đột nhiên, mỗi khi tan học, Jimin sẽ về nhà tay trong tay với Seokjin, qua nhà Kim ăn tối, chơi cùng nhau sau giờ học, cùng làm bài tập và dạy Jungkook cách dùng phương ngữ Busan một cách chính xác.
Từ đó Jimin có thêm hai anh em trai và một người cô hiền từ, cậu không còn phải cô đơn nữa. Và lần đầu tiên trong đời Jimin biết hạnh phúc có mùi vị như thế nào.
Tuy nhiên, cuộc sống cho đi và lấy lại cũng không ít. Khi Jimin lên 10, gia đình nhà Kim có khả năng phải chuyển đi nơi khác. Cậu không hiểu, cậu còn quá nhỏ để chấp nhận nó. Tất cả những gì Jimin biết là cô Kim bị bệnh, và đột nhiên có những người xa lạ thường xuyên ra vào nhà của họ. Cậu bết là mình không được phép qua đó nữa. Cậu cũng biết rằng Seokjin đã khóc đến đỏ mắt. Mọi thứ đang đổ vỡ và cậu thì không biết phải làm gì.
Những người lạ mặt đến đưa Jungkook đi, và thằng bé đã phản kháng mà đòi được ở bên mẹ, bên anh trai và Jimin. Sau đó Jimin hỏi Seokjin vì sao Jungkook phải rời đi, tại sao lại đi một mình, chuyện gì đang xảy ra. Và rồi cậu hối hận khi đã thốt ra những lời kia, bởi lần đầu tiên trong đời, cậu thấy Seokjin khóc. Jimin cảm thấy mình thật yếu đuối, vô dụng. Cậu không biết làm sao để an ủi anh, vì vậy Jimin chỉ có thể ôm lấy Seokjin thật chặt.
3 tuần sau đó, Seokjin đến gặp Jimin và phá huỷ thế giới của cậu. Anh sẽ chuyển đến Seoul sống với Jungkook. Jimin không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó cậu đã muốn trở nên ích kỉ mà giữ anh lại bên mình. Cậu cần Seokjin giống như Jungkook cần anh. Jimin muốn đưa tay ra và giữ anh lại, nhưng Seokjin nhìn rất hạnh phúc, vì vậy Jimin chỉ có thể cười và nhìn anh dần xa mình.
Trước khi đi, Seokjin đã nhờ cậu một việc.
-Làm ơn hãy chăm sóc mẹ hộ anh. Bà rất yếu và không thể chịu được sự cô đơn.
Hơn ai hết, Jimin rất hiểu về sự cô đơn. Cậu biết cái cách nó ăn sâu vào con người ta như một mầm bệnh. Vì vậy Jimin đã hứa sẽ đảm bảo sức khỏe cho cô Kim và Seokjin cùng Jungkook có thể yên tâm vào cậu.
Nó rất khó, nhưng họ vẫn giữ liên lạc được với nhau dù xa cách. Seokjin vẫn gọi về cho cậu thường xuyên, để hỏi thăm về sức khỏe của mẹ mình và tình hình học tập của Jimin. Nhiều khi họ sẽ nói về những vấn đề quan trọng như việc Jimin cảm thấy không tự tin lắm với bước nhảy của mình, về việc Seokjin lo sợ bản thân không thể bảo vệ Jungkook. Đôi khi họ lại có những cuộc nói chuyện vui vẻ hàng giờ, và sau đó Seokjin sẽ cố lén đưa điện thoại cho Jungkook nói chuyện với cậu.
Nó vẫn rất cô đơn, nhưng Jimin có thể chịu đựng được. Cậu đến thăm cô Kim thường xuyên, chơi cờ với cô, giúp cô nấu ăn. Trông cô ấy có vẻ trầm hơn trước, Jimin không biết đó là do căn bệnh hay là vì các con cô đang ở xa hàng trăm km và có khả năng sẽ không bao giờ quay về.
Jimin nói cô có thể nhận nuôi cậu, cậu không phiền việc có hai mẹ đâu. Cô chỉ cười và nó khiến cậu nhớ về Seokjin, nhớ đến nỗi tim quặn đau.
Jimin chờ đợi, chời đợi và chờ đợi, đợi cho đến một ngày cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Và rồi ngày đó cũng đến. Khi Jimin được 14 tuổi, Seokjin cuối cùng cùng có cơ hội quay lại Busan thăm mẹ. Jimin rất hạnh phúc, cậu sẽ lại được gặp anh em họ, được cùng nhau đến những nơi cả ba đã tới hồi còn nhỏ.
Khi Jimin nhìn thấy Seokjin và Jungkook đứng đợi mình ngoài cổng trường, tim cậu hẫng nhịp và Jimin rơi vào lưới tình lần đầu tiên trong đời. Seokjin đứng đó, anh thật cao và xinh đẹp. Cái ôm của anh ấm áp, giọng nói ấy khiến cậu khó mà hô hấp được. Jimin đã không còn muốn chỉ làm em trai của anh, cậu còn muốn nhiều hơn thế.
Vì vậy Jimin đã hỏi Jungkook khi họ ở một mình.
-Anh thích Seokjin hyung có được không?
Jungkook nhìn cậu, mắt mở lớn và đánh giá Jimin từ trên xuống dưới với một cái nhìn mà đứa bé 12 tuổi không nên có.
-Chỉ khi anh coi anh ấy như người quan trọng nhất trên đời.
Jimin gật đầu ngay lập tức. Cậu hứa sau này khi lớn lên sẽ trở thành một người có thể bảo vệ Seokjin, một người có thể quan tâm và cho anh bất kì thứ gì anh muốn.
Vì vậu cậu lại tiếp tục đợi. Đợi cho đến khi mình trưởng thành, cho đến khi bản thân có thể trở lại bên cạnh Seokjin và Jungkook. Jimin đã chăm chỉ luyện tập, rèn giũa khả năng nhảy của mình để kiếm học bổng và chuyển lên Seoul với ước mơ thành công.
Và điều kì diệu đã xảy ra khi cậu thành công lấy được học bổng vào ngôi trường mình chọn. Tiến đến ước mơ theo đuổi các bước nhảy. Và thật kì diệu khi học bổng còn trả luôn tiền phòng, phí vận chuyển cũng như phí sinh hoạt của cậu.
Rồi cuối cùng Jimin nhận ra đó không phải là một học bổng. Đó là Seokjin, là món quà mà anh đã tặng cho cậu nhưng lại sợ Jimin không chấp nhận.
Jimin đã rất hụt hẫng. Đáng nhẽ mọi thứ không nên thành ra như vậy. Cậu đáng nhẽ phải là người quan tâm đến anh. Jimin muốn từ chối, muốn trả lại mọi thứ cho Seokjin và bảo rằng cậu có thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng Jimin là một người lí trí, và cậu biết bản thân không thể nào làm được như vậy. Và cứ thế, Jimin giả vờ rằng mình không biết anh đang chu cấp cho cậu.
Jimin vẫn đợi. Đợi đến một ngày có thể trả lại mọi thứ cho Seokjin, đợi đến lúc mình trưởng thành và có thể bảo vệ anh. Cho tới ngày đó, Jimin sẽ giấu đi phần tình cảm này. Cậu còn nhiều thời gian, cả hai còn trẻ. Vậy nên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Jimin không bao giờ nghĩ đến việc có ngày Jungkook sẽ gọi điện cho cậu và run run nói.
-Seokjin hyung sắp kết hôn.
Jimin không nhớ mình đã trả lời thế nào. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là trái tim quặn thắt lại, như để nhắc nhở rằng cậu sẽ mãi cô đơn. Rằng cậu đã đợi quá lâu rồi.
&&&
Seokjin không muốn làm phiền Jimin và khiến cậu giúp mình học nhảy điệu Waltz. Thật sự Seokjin không muốn một chút nào. Chỉ có điều Yoongi đã nhắn cho cậu rằng cậu ta không có thời gian hay hứng thú để bỏ ra hàng giờ chỉ vì một điệu Waltz. "Tùy cơ ứng biến", cậu ta đã nhắn như vậy. Và sau đó trong đầu Seokjin hiện lên cảnh hai người họ dẫm đạp lên chân nhau. Cậu rùng mình. Seokjin chắc chắn sẽ không "tùy cơ ứng biến".
Vì vậy Seokjin đã hỏi xem mình có thể đến phòng tập ở trường đại học của Jimin và nhờ cậu ấy giúp không.
-Không sao đâu. Em muốn giúp anh mà.
Jimin cười nói.
Seokjin cau mày khi nhận ra Jimin chỉ đang cố gượng cười mà thôi. Nó trông thật buồn và Seokjin không muốn nhìn thấy biểu cảm đó của Jimin.
Khi cậu ấy bật bản Waltz lên. Jimin tiến lại gần Seokjin và đưa tay ra.
-Anh sẽ là người dẫn dẫn hay theo sau?
Seokjin đáp lại nhanh nhất có thể.
-Theo sau, chắc chắn là theo sau sau.
Jimin cười, lần này có chút ấm áp hơn.
-Vậy em sẽ dẫn anh, hyung.
Jimin tiến lại gần Seokjin và đặt một tay lên hông cậu. Seokjin ngạc nhiên, cậu không ngờ Jimin lại mạnh đến vậy.
-Điệu Waltz là một điệu nhảy đơn giản gồm 3 nhịp.
Jimin nói, nắm lấy tay Seokjin và đặt lên vai mình rồi đan những ngón tay còn lại vào với nhau.
-Chúng ta sẽ tập theo kiểu hình hộp nha, hyung?
Seokjin nhìn Jimin rồi gật đầu.
-Ừm.
-Chân phải đưa ra sau.
Jimin nói rồi dùng tay hướng dẫn cho Seokjin.
-Tốt. Giờ đưa chân trái sang ngang. Sau đó bước chân phải sang cạnh chân trái.
Seokjin làm theo chỉ dẫn và nhìn xuống chân họ, chậm rãi mà bước theo nhịp của Jimin.
-Hyung, đừng có nhìn xuống chân.
-Nếu anh không nhìn thì em sẽ bị thương đấy.
Jimin ôm hông cậu chặt hơn.
-Điệu Waltz là về sự tin tưởng và hòa hợp. Vậy nên hãy nhìn vào mắt em, nó sẽ chỉ cho anh biết mình phải làm gì.
Seokjin lưỡng lự, nhưng sau cũng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Jimin. Và ngay lập tức lỡ nhịp mà dẫm lên chân cậu ấy.
Seokjin vội lên tiếp.
-Anh xin lỗi.
-Không sao đâu, hyung.
Jimin đáp, cười nhẹ rồi quay lại với điệu nhảy.
-Hãy thử lạ một lần nữa đi, hyung. Chỉ cần nhìn vào mắt em thôi.
Sau đó họ tiếp tục, Seokjin thì vẫn lỡ nhịp hay đi sai hướng. Jimin cố điều chỉnh lại tư thế và cái bước cho anh, nhưng sau 1 tiếng đồng hồ cả hai đều mệt lả.
-Anh nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi.
Seokjin nói, trượt xuống tấm gương và ngồi bệt xuống đất.
Jimin thở dài nhưng vẫn gật đầu, tắt nhạc rồi với tay lấy hai chai nước lạnh và tiến lại chỗ Seokjin. Jimin đưa chai nước cho cậu rồi cũng ngồi xuống, cắn lấy môi dưới như thể muốn nói gì đó.
Seokjin liếc sang nhìn Jimin, cậu uống một ngụm nước lớn rồi đặt chai xuống đất mà lên tiếng.
-Em muốn nói gì với anh à?
Jimin hơi giật mình. Cậu ấy đưa tay ra ngãi ngãi tai và nhìn xuống sàn, phân vân.
Seokjin huých vai với Jimin rồi cười.
-Nói đi. Anh có cắn đâu nào.
Jimin cười và gõ nhẹ lên chai nước dưới sàn, mắt vẫn không thể nhìn thẳng vào Seokjin.
-Hyung.
Jimin ngập ngừng.
-Về chuyện hôn lễ.
Ngưng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Seokjin.
-Tại sao anh lại muốn kết hôn?
Seokjin ngồi thẳng lên rồi chuẩn bị tua lại đoạn giải thích với Jungkook.
Jimin nhích người lại gần rồi nắm lấy tay Seokjin.
-Chỉ đợi thêm một chút nữa thôi, hyung. Bất kể họ đang bắt ép anh việc gì thì cũng vẫn còn cách giải quyết mà. Em sẽ giúp.....
Seokjin gỡ tay Jimin ra rồi đáp.
-Jimin, dừng lại đi.
Cậu không ngốc, Seokjin biết điều tiếp theo xảy ra sẽ là gì. Jimin đã luôn biểu hiện rất rõ ràng suốt bao năm qua về tình cảm của mình dành cho Seokjin. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến những cái ôm lén lút. Seokjin nghĩ thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ ấy sẽ phai dần theo năm tháng, nhưng không, nó chưa bao giờ mờ đi.
Seokjin đã cố lảng tránh nó, cậu thừa nhận như vậy. Cậu không muốn cho Jimin hi vọng để rồi phải đau khổ. Vì vậy Seokjin đã luôn giả vờ, vờ rằng Jimin chỉ thích mình như một người bạn, một người anh trai. Cậu muốn mình ích kỉ một lần, muốn giữ lại cái tình bạn mà bản thân biết sẽ làm đau Jimin. Seokjin đã đặt ra ranh giới rõ ràng, nhưng Jimin thỉnh thoảng vẫn có thể với lấy cậu và lấp đầy khoảng trống trong trái tim Seokjin, khiến cậu không thể trốn thoát.
Mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu như cậu yêu Jimin. Nhưng vấn đề ở chỗ là Seokjin không biết mình có tình cảm với Jimin không. Cậu biết cậu yêu Jimin, nhưng lại không biết theo chiều hướng nào. Seokjin không thể phân biệt được tình thương và tình yêu, muốn trở thành một phần của ai đó mãi mãi hay muốn đối phương là của riêng mình. Cậu nghĩ, có lẽ ở một thế giới khác, cậu sẽ hiểu được. Có lẽ cậu sẽ được làm những điều mình thích. Có lẽ bố của Jungkook sẽ không mất sớm như vậy và nhà họ Jeon sẽ không bao giờ tìm đến họ. Có lẽ mẹ sẽ vẫn khỏe mạnh và sống hạnh phúc với hai đứa ở Busan.
Nếu như Seokjin có thể chỉ là Seokjin thì cậu sẽ đem lòng yêu Jimin. Nhưng đây lại không phải là thế giới đó, vì vậy Seokjin chỉ có thể làm tổn thương Jimin.
Cậu nhích ra xa một chút rồi cười buồn nhìn Jimin.
-Jimin, cuối thang này anh sẽ kết hôn với Yoongi. Anh mong là em sẽ đến chúc phúc cho bọn anh.
Jimin nhìn chằm chằm vào Seokjin.
-Anh không yêu anh ta.
Seokjin nháy mắt và lắc đầu.
-Em không hiểu đâu.
Jimin cau mày.
-Em hiểu anh hơn là anh nghĩ đấy.
Seokjin thở dài và tựa đầu vào mặt gương đằng sau.
-Anh yêu Yoongi.
Cậu đáp.
Vị của lừa dối thật đắng làm sao.
&&&
Yoongi mới chỉ đính hôn được một tuần, và thế giới của anh dần dần sụp đổ. Seokjin đã gọi điện cho anh và lên lịch để Yoongi gặp mặt với em trai cậu ta. Nó cũng ổn thôi, dù sao đó cũng là điều kiện anh chấp nhận với Seokjin. Điều khiến anh khó chịu chính là việc Seokjin muốn họ gặp nhau trước để tập duyệt.
Yoongi cau mày và nói vào điện thoại.
-Chúng ta không cần tập.
Anh có thể nghe thấy tiếng Seokjin thở dài ở đầu dây bên kia và Yoongi nhăn mặt lại. Anh mới là người nên cảm thấy khó chịu chứ.
-Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay. Chỉ mất 20 phút thôi.
Seokjin nói.
Yoongi muốn trả lời "Không" bằng tất cả các thứ tiếng mình biết, nhưng Seokjin đã kịp phản ứng trước.
-Cậu đã kí hợp đồng rồi. Cậu đồng ý làm cho Jungkook tin rằng chúng ta là một cặp. Và tôi thề là chúng ta cần chuẩn bị trước.
-Thôi được.
Yoongi thở dài.
-Toi đang ở văn phòng, cậu biết chỗ rồi chứ?
-Tôi sẽ đến ngay.
Yoongi cúp máy và khó chịu nhìn vào đống báo cáo và hợp đồng mình phải xem qua. Anh không biết mình nên giận ai hơn. Seokjin, vì đã dám bước vào cuộc đời anh và làm rối loạn mọi thứ. Hay bà nội, vì đã ném người kia vào cuộc đời anh.
-Mình không đáng bị như vậy.
Yoongi tự nói với bản thân mình.
Đúng như những gì mình nói, Seokjin đến rất nhanh, tay cầm theo một khay đồ uống có mùi như thiên đường vậy.
-Đó là cafe à?
Yoongi hỏi, tâm trạng có chút tốt hơn khi thư kí dẫn Seokjin vào phòng.
-Tôi không biết cậu thích loại nào nên đã lấy khá nhiều.
Seokjin trả lời rồi đặt cái khay lên bàn Yoongi.
-Tôi thích cafe. Loại nào cũng ổn.
Yoongi đáp, đưa tay ra để lấy một cốc.
-A!
Seokjin thốt lên, với tay lấy lại cái cốc và chạm lên tay Yoongi.
Yoongi khó hiểu nhìn Seokjin, tay vẫn không bỏ cốc ra.
Seokjin cười rồi lấy cái cốc ra khỏi tay Yoongi.
-Xin lỗi, cốc này là của tôi.
Cậu chỉ tay vào cái nhãn của gói trà ở cạnh miệng cốc.
-Trà đó.
-Ừm.
Yoongi gật đầu, bàn tay chỗ Seokjin chạm vào thật ấm áp, có lẽ là do cốc trà.
-Hay là cậu cũng thích uống trà?
Seokjin hỏi khi thấy Yoongi chần chừ mà không lấy cốc khác.
Yong giật mình rồi lắc đầu.
-Không, không. Tôi ghét trà.
Nói rồi Yoongi với tay lấy một cốc khác, mở nắp ra và hít vào mùi hương quen thuộc.
-Cafe là thứ duy nhất khiến tôi tỉnh táo.
-Đã rõ.
Họ im lặng ngồi đó một lúc, Seokjin nhìn cốc trà của mình và gõ nhẹ lên thành cốc giấy. Khi đó Yoongi mới nhận ra tay cậu khá đẹp, móng tay được cắt gọn, da mịn, và cái cách Seokjin cầm cốc thật nhã nhặn. Yoongi đột nhiên muốn cầm máy ảnh lên mà chụp nó. Anh đứng hình một chút rồi quay lên nhìn và gương mặt Seokjin.
-Cậu bảo chúng ta phải chuẩn bị mà?
Yoongi hỏi, bắt đầu cảm thấy khó chịu với bầu không khí quanh họ.
-Đúng rồi.
Seokjin ho khan.
-Tôi nói thật nhé, Jungkook không thích cuộc hôn nhân này một chút nào.
Yoongi nhún vai và uống thêm một ngụm cafe.
-Rồi cậu ta sẽ vượt qua thôi.
Seokjin cau mày.
-Thằng bé sẽ không để yên đâu. Nó sẽ chất vấn cậu.
Yoongi nhướng mày.
-Gì cơ?
-Jungkook không tin là chúng ta kết hôn vì tình yêu.
Seokjin gõ nhẹ lên thành cốc một lần nữa và Yoongi nghĩ đây hẳn là thói quen lúc căng thẳng của cậu ta.
-Cậu nói với thằng nhóc thế nào?
-Tôi bảo chúng ta quen nhau hồi cùng trường.
Yoongi cau mày.
-Thật ư?
Seokjin đảo mắt.
-Đúng vậy, hai ta học cùng trường trong một năm.
-Khi nào?
-Cái năm trước khi cậu chuyển về Daegu.
Seokjin đáp.
Yoongi cau mày, cố để nhớ lại.
-Toi chả nhớ gì về cậu cả.
Seokjin đảo mắt.
-Tôi biết. Cậu chỉ cần giả vờ như chúng ta là bạn lúc ấy thôi. Hai ta gặp lại mấy tháng gần đây và bắt đầu tìm hiểu nhau. Mối quan hệ của chúng ta trở nên nghiêm túc hơn khi bà nội cậu phát hiện ra. Bà khuyên cả hai nên kết hôn và chúng ta chấp nhận.
Yoongi nhìn Seokjin rồi lên tiếng.
-Đó là câu chuyện tình nhạt nhẽo nhất mà tôi từng nghe.
Seokjin cau mày.
-Ít ra nó còn dễ tin.
-Nó rất nhàm chán. Bảo sao em trai cậu lại không tin.
Yoongi ngồi thẳng lên ghế rồi nói tiếp.
-Ai lại đi tin một câu chuyện như thế chứ?
Seokjin nhướng mày.
-Tôi không nghĩ cậu có ý tưởng hay hơn đâu.
-Cái gì tôi nghĩ ra cũng sẽ hay hơn câu chuyện kia của cậu.
Seokjin im lặng mà nâng cằm lên nhìn Yoongi.
Yoongi đứng hình, hơi khó chịu trước cái nhìn của cậu.
-Cái gì?
-Cậu tự luyến xong chưa để tôi còn tiếp tục? Tôi có thể đợi mà.
-Tôi chỉ nói là.....
Seokjin nhướng mày.
Yoongi nuốt nước bọt rồi quay đi chỗ khác.
-Ok. Tôi xong rồi.
Seokjin ngâm nga và lấy điện thoại ra.
-Tôi đã chuẩn bị một danh sách những điều cậu cần biết về tôi để trả lời khi Jungkook hỏi. Tôi gửi mail qua cho cậu nhé?
Yoongi thở dài.
-Tùy cậu.
-Cậu cũng nên gửi cho tôi một bản đi, Yoongi. Chỉ những thứ điển hình thôi.
Seokjin nói.
-Tôi sẽ xem qua để chuẩn bị cho bữa tối mai cùng Jungkook.
Yoongi xua tay.
-Jungkook không biết gì về tôi. Cậu cứ bịa đại cái gì cũng được.
Seokjin cười.
-Cái gì cũng được ư?
Yoongi nhún vai, uống thêm cafe.
-Tôi không quan tâm cậu nói gì về tôi. Tôi chỉ không muốn nhắc lại quá khứ của mình.
Seokjin nháy mắt và nhìn Yoongi.
Thấy vậy, Yoongi ho khan rồi liếc sang chỗ khác.
-Vậy được không.
-Ừm.
Seokjin đáp, vẫn nhìn về phía Yoongi.
-Cậu là một người sống khá khép kín ha?
Yoongi cau mày, không biết nên trả lời sao cho phải. Rất nhiều người đã gọi anh là ngang ngược, khó khăn, xấu tính, ích kỉ, lạnh lùng. Chỉ có hai người là nói anh khép kín. Taehyung, trong một lần say đã nằm vật lên bộ sofa của Yoongi mà phàn nàn về việc anh chả bao giờ mở lòng với người khác. Và cô của anh, Mikyung, luôn lo lắng và khuyên Yoongi nên sống thoải mái hơn.
Vì vậy nó khiến anh thấy khó chịu. Khó chịu khi một người lạ như Seokjin có thể nhìn thấu anh nhanh như vậy. Yoongi không thể thích nghi được với việc Seokjin dễ dàng bước vào cuộc đời anh, dễ dàng lấy lòng bà nội, dễ dàng khiến bản thân trở thành một phần trong thế giới của Yoongi. Điều càng làm cho Yoongi khó chịu hơn chính là cái cảm giác thoải mái khi chỉ yên lặng mà ở bên người kia, sự tinh tế nơi cậu ta. Và tất nhiên điều tệ nhất chính là những thứ Yoongi luôn lảng tránh, lại là ngoại lệ khi liên quan đến Seokjin.
-Xin lỗi. Tôi nói vậy hẳn sẽ làm cậu khó chịu.
Yoongi giật mình.
-À, không....
Seokjin cười rồi ngắt lời anh.
-Đừng lo, tôi sẽ cố hết sức để không nói đến quá khứ hay hiện tại của cậu. Tôi sẽ bịa ra gì đó để kể với Jungkook.
-Hãy đảm bảo rằng nó không nhàm chán như chuyện tình của hai ta.
Yoongi nói ra trước khi kịp suy nghĩ.
Seokjin cười lớn và lắc đầu.
-Tôi sẽ tả cậu như một người thích nhảy xuống từ độ cao 3000m và vật nhau với cá mập. Nghe ổn chứ?
Yoongi khịt mũi nhưng Seokjin đã ra khỏi cửa từ bao giờ.
Những gì còn lại trong phòng chỉ là hương cafe và một chút vị trà từ cốc của Seokjin, một hương vị hài hòa mà Yoongi đã quên từ lâu.
-----------------------
Cá nhân tôi rất thương Jimin trong truyện, cứ nối tiếp hi vọng này qua hi vọng khác để rồi lại phải thất vọng. Jimin trong đây cứ mãi níu kéo lấy tình cảm của mình thôi, vì vậy lúc sau lại làm tổn thương cả bản thân và ai đó. Nên có lẽ ai đó mới là người đáng thương nhất truyện ha? 😂😂😂
ource���l7ڞ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip