Chap 5: Hôn lễ
Có ai nhớ tôi không nào. ╮(╯3╰)╭ 💕💕💕
Note: Xưng hô giữa hai người vẫn là cậu-tôi. Nhưng đến những chap sau sẽ thay đổi vì Yoongi bắt đầu gọi Jin là hyung:
√Yoongi xưng tôi gọi anh.
(sau khi phát triển tình cảm: em-anh)
√Seokjin xưng tôi gọi cậu.
(sau khi phát triển tình cảm: anh-em)
Lí do vì sao tôi đổi xưng hô như vậy ư?
Xưng hô không liên quan đến việc đứa nào nằm trong ạ =]]]]]]]
----------------------
Seokjin thở hắt ra và nắm chặt lấy cái thùng trên tay mình. Sẽ không sao đâu, cậu tự trấn an bản thân. Chỉ là chuyển vào ở cùng Yoongi trong vòng một năm thôi mà. Nghĩ đến đây, Seokjin đột nhiên nhớ tới nụ hôn kia....
Seokjin nháy mắt rồi thở dài. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, cậu nhắc nhở bản thân. Một trong những điều mà cậu với Yoongi sẽ phải làm với nhau nếu như muốn tiếp tục bản hợp đồng này. Mọi thứ chỉ là giả, là diễn xuất thôi. Hơn nữa, có khi chỉ có mình cậu là đang làm quá lên, bởi không đời nào Yoongi sẽ bị ảnh hưởng chỉ vì nó cả. Có vẻ như đã lâu lắm rồi kể từ khi Seokjin hôn ai đó. Vậy nên tâm trạng cậu mới dao động khi hôn Yoongi. Seokjin lại tự huyễn hoặc bản thân mình.
Sau khi lấy lại được tự tin, Seokjin mới đứng thẳng người lên mà ấn chuông cửa căn hộ của Yoongi.
Khi cánh cửa được mở ra, phía sau nó là một Yoongi cậu chưa từng thấy. Thay vì bộ vest thường ngày thì hiện tại cậu ta đang mặc một chiếc hoodie màu đen, đội một cái beanie cũng đen nốt và che đi gần hết mái tóc, chỉ để lộ một phần của mái tóc đen. Hai tay Yoongi đút vào túi của chiếc hoodie, vai run nhẹ vì không khí lạnh bên ngoài hành lang. Seokjin rời mắt đi để không phải nhìn đến chiếc quần bò rách cậu ta đang mặc, cậu thật sự không cần phải biết nó khiến Yoongi hấp dẫn đến mức nào. Ngoại hình này của Yoongi... nói thế nào nhỉ....khiến cậu ta trông giống như một người dễ tiếp cận và ấm áp.
Yoongi trong bộ dạng này thay vì đồ thiết kế và đồng hồ từ các hãng nổi tiếng khiến Seokjin bỗng nhớ về nó. Nhớ về một thế giới mà cậu đã cố không bao giờ nhắc đến nữa. Cái thế giới không ám mùi tiền bạc mà thoang thoảng hương trà mật ong cùng mùi hương dễ chịu của nước xả vải từ những tấm ra mới giặt.
Seokjin lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ kia rồi mỉm cười, nghiêng đầu mà chào Yoongi.
-Chào cậu.
Yoongi nháy mắt, mặt vô cảm.
-Ừm.
Cậu ta đáp rồi lùi lại để Seokjin vào nhà.
-Cậu chỉ mang từng này đồ thôi à?
Seokjin lắc đầu, điều chỉnh lại cái thùng trong tay để dễ bê hơn.
-Không, tôi còn vài thùng nữa để ở trong xe cơ. Nhưng trước tiên tôi nên xem qua căn hộ của cậu trước khi mang chúng lên.
Yoongi gật đầu rồi đóng cửa lại. Cậu ta bước qua Seokjin, đôi dép đi trong nhà cứ sột soạt trên nền gỗ.
-Phòng của cậu ở hướng này.
Yoongi nói.
-A, khoan đã.
Seokjin vội cởi giầy ra rồi đi theo Yoongi. Cậu choáng ngợp trước thiết kế của căn hộ cao cấp với những đồ nội thất cổ điển. Nó được thiết kế theo không gian mở, nơi bếp, phòng ăn, phòng khách cùng ở trong một không gian. Tất cả các cửa sổ từ dưới cho đến trên trần nhà đều được lắp đặt để cho ánh sáng tự nhiên thuận lợi lọt vào.
Phía cuối góc phòng, Seokjin có thể thấy nơi đọc sách. Với nền nhà được lát bằng gỗ gụ cùng thảm trải sàn trang nhã, nơi này tạo cho người ta cái cảm giác như bước vào một thế giới thượng lưu vậy, và Seokjin không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất lại là chiếc cầu thang với thiết kế tinh tế tạo thành hình xoắn ốc mà dẫn tới tầng trên.
Thấy ánh mắt của Seokjin, Yoongi lên tiếng.
-Trên đó chỉ có hai căn phòng. Phòng của tôi và phòng làm việc. Cả hai đều ngoài phạm vi của cậu.
Seokjin nháy mắt và quay sang hỏi Yoongi.
-Tôi có hỏi cậu à?
Yoongi nhún vai.
-Đôi mắt cậu đã nói lên điều đó.
-Mắt tôi?
-Đúng vậy.
-Bây giờ cậu còn đọc được ánh nhìn của tôi cơ à?
-Có thể nói là vậy.
-Chúng ta thân đến mức học được thần giao cách cảm ư?
Yoongi nhìn Seokjin một lúc rồi cau mày.
-Không. Chúng ta không thân đến vậy. Nhưng bằng cách nào đó tôi có thể đọc được cậu.
Seokjin ho khan và mong rằng người kia không nhận ra vành tai đang dần đỏ lên của mình. Thật sự thì cậu không thích cái cách Yoongi có thể dễ dàng khiến cậu ngượng ngượng ngùng chỉ với một cái nhìn chút nào. Seokjin cũng không thích cái cách bản thân thích thú mỗi khi được ai kia nhìn.
-Ừm. Phòng của tôi thì sao?
-Lối này.
Yoongi đáp và dẫn đường cho Seokjin.
-Chỗ này chỉ là phòng cho khách qua đêm thôi, nhưng nó cũng không đến nỗi nào.
Yoongi nói rồi mở cửa căn phòng ra, bên trong có một cái giường lớn với tấm ga màu xanh biển và hai chiếc gối cùng màu.
-Chỗ này có phòng tắm riêng nên cậu cứ yên tâm.
Yoongi đi quanh phòng, tay đút trong túi.
-Dù chỉ một năm thôi, nhưng cậu muốn trang trí nó kiểu gì cũng được. Tôi không có ý kiến gì, miễn là cậu không thay đổi kết cấu của căn phòng.
Seokjin đặt thùng lên cái bàn trắng gần chiếc cửa sổ lớn từ nền tới trần nhà rồi lắc đầu mà cười.
-Không. Tôi thích nó lắm.
Căn phòng này còn to hơn căn phòng hiện tại của cậu ở nhà họ Jeon. Có lẽ là do ánh sáng từ bên ngoài, hay những bức ảnh về hoa cỏ trên tường, hoặc cũng có thể là do Yoongi để cậu tùy ý trang trí lại nội thất. Không hiểu tại sao, nhưng nơi này khiến cậu có cảm giác như trở về nhà hơn là dòng họ Jeon, nơi cậu ở trong suốt 12 năm qua.
Seokjin quay sang cười với Yoongi.
-Cảm ơn, Yoongi.
Yoongi xoa xoa lấy gáy mình mà đáp.
-Ừm. Không có gì.
Nói rồi cậu ta chỉ tay ra cửa.
-Cậu còn nhiều đồ trong xe không?
-Cũng hơi nhiều. Nhưng tôi tự lấy được.
Tuy nhiên, Yoongi đã ra đến cửa.
-Tôi sẽ giúp.
Seokjin cười và bước theo cậu ta.
&&&
-Cậu muốn đặt mật khẩu là gì?
Yoongi hỏi trong khi cúi xuống để cài đặt lại bảng khóa điện tử.
Seokjin nghĩ một lúc rồi tựa lương vào tường.
-1204
Yoongi nhấn dãy số vào rồi đột nhiên dừng lại và nhìn Seokjin.
-Không phải cái gì đó ngu ngốc như là ngày sinh của cậu đấy chứ?
-Không!
Seokjin nhanh chóng biện minh trong khi mặt thì bắt đầu đỏ lên. Yoongi tiếp tục nhìn cậu khiến Seokjin thấy ngượng mà quay mặt đi rồi nhún vai.
-Thôi được rồi, đúng vậy. Ít nhất thì tôi có thể dễ dàng nhớ nó.
Yoongi hừ nhẹ.
-Tôi ở chỗ này được 5 năm và đã thành công trong việc ngăn thằng em họ của mình đột nhập mà không có sự cho phép. Tôi sẽ không để nó lẻn vào nhà mình chỉ vì cậu có trí nhớ ngắn hạn đâu. Chắc chắn đây sẽ là dãy số đầu tiên Taehyung nghĩ tới.
Seokjin thở dài.
-Thôi được. 0901.
Yoongi lại ấn số nhưng cũng đột nhiên dừng lại.
-Chẳng phải đấy là sinh nhật em trai cậu sao?
-Cái gì cậu cũng phàn nàn thế.
Seokjin bĩu môi, khoắt tay trước ngực.
-Cậu nên nghĩ đến mấy thứ khó đoán hơn.
Yoongi nói với giọng khó chịu.
-1013.
Seokjin nói.
-Đây lại là sinh nhật ai thế?
-Một người bạn cũ.
Yoongi quay sang nhìn Seokjin.
-Cái người bạn thân ở Busan đó hả?
-Đặt như vậy là ổn rồi phải không? Sẽ không có chuyện em họ cậu biết sinh nhật bạn tôi.
Seokjin cười.
-Và tôi thì luôn nhớ sinh nhật cậu ấy.
Yoongi cau mày.
-Không.
Seokjin bĩu môi.
-Tại sao?
-Nó quá dễ đoán. Taehyung sẽ đoán ra ngay lập tức.
Seokjin nhướng mày.
-Taehyung có quen ai tên Park Jimin à?
Yoongi đứng dậy rồi đóng mạnh cửa lại.
-Cậu có thể dùng mã của tôi cũng được. 0804.
Seokjin nhướng mày.
-Đấy rõ ràng là một ngày nào đó mà. Sinh nhật ai vậy?
Biểu cảm trên gương mặt Yoongi hơi lạnh lại rồi bước qua Seokjin để vào nhà.
Thấy vậy Seokjin cũng đi theo cậu ta.
-Sinh nhật ai vậy?
Mắt cậu sáng lên.
-Tình đầu của cậu hả?
Yoongi cau mày rồi bước nhanh đến bếp và mở cái tủ phía trên ra.
-Cậu muốn uống cafe không?
Seokjin vui vẻ ngồi xuống và đặt tay lên mặt bàn đá.
-Cậu có trà không?
Yoongi quay qua nhìn cậu rồi nhăn mặt.
-Phải rồi, xin lỗi ha. Tôi quên mất cậu không uống gì ngoài cafe. Vậy thì cafe cũng được.
Seokjin cười và gõ nhẹ tay lên mặt bàn.
-Vậy sinh nhật ai vào 14/08 thế?
Yoongi đóng tủ lại, tay cầm một gói bột cafe. Anh mím môi lại và đảm bảo mình không nhìn về phía Seokjin. Thay vào đó, Yoongi cẩn thận đong lượng bột cho vào máy pha cafe rồi lên tiếng.
-Đó không phải là một ngày sinh nhật.
Nói rồi Yoongi nhấn nút và lùi ra sau để nhìn chiếc máy làm việc của mình.
Seokjin tựa cằm lên tay.
-Vậy hôm đó là ngày gì thế?
Yoongi cau mày, mắt vẫn dán vào chiếc máy. Một lúc sau anh lấy một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Seokjin, hơi do dự.
-Nó chỉ là một dãy số vô nghĩa mà thôi.
Yoongi nói, giọng anh nhẹ nhàng đến kì lạ.
Seokjin muốn hỏi thêm, nhưng Yoongi đã nhanh hơn mà mở tủ ra lấy hai cái tách. Lúc ấy, trong lòng cậu có hơi thất vọng bởi chủ đề kia cứ như vậy bị bỏ qua khi Yoongi đặt chiếc tách màu xanh biển xinh đẹp xuống trước mặt cậu.
-Sữa hay đường?
-Cả hai.
Seokjin đáp.
Yoongi gật đầu rồi với tay mở tủ lạnh ra và lấy một chai sữa đặt lên bàn.
-Tôi thường hay uống cafe đen, nhưng chắc tôi vẫn còn một chút đường ở đâu đó.
Seokjin lắc đầu.
-Không. Thế này là ổn rồi.
Câu vươn tay ra và chạm nhẹ ngón tay mình lên tay Yoongi để ngăn cậu ta lại.
-Tôi không cần đường đâu. Sữa là đủ rồi. Cậu ngồi xuống đi.
Yoongi nhìn xuống cổ tay mình và Seokjin nhận ra có lẽ bản thân nên rút tay lại. Đáng nhẽ cậu phải làm vậy, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể ngừng tiếp tục mong chờ, tiếp tục muốn chạm tới Min Yoongi.
Một lúc sau, Seokjin định rút tay lại. Nhưng Yoongi đã xoay cổ tay và để cho ngón tay của cậu chạm vào lòng bàn tay mình. Một giây nào đó, Seokjin đã muốn chạm lấy những đường gân xanh trên cổ tay Yoongi mà từ từ đi đến cánh tay, qua ngực và chạm vào trái tim cậu ta.
Bỗng tiếng máy pha cafe vang lên khiến Yoongi rút tay lại, lùi ra sau và đưa tay lên xoa gáy mình. Còn tay Seokjin thì rơi xuống mặt bàn đá, cậu hơi nắm tay lại rồi đặt nó xuống đùi, cố không để ý đến khuôn mặt đang dần nóng lên của mình. Seokjin quay đầu đi và nhìn xung quanh căn hộ, nhìn vào bất kì thứ gì trừ Yoongi.
Cậu muốn đi qua mạch máu đến trái tim của Yoongi ư?
Seokjin đỏ mặt, sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó cơ chứ.
-Thấy thứ gì cậu thích à?
Yoongi hỏi, giọng cậu ta có chút trêu chọc và thật sự rất rất gần.
Seokjin mở mắt ra và quay lại nhìn Yoongi, người đang tựa khuỷu tay lên bàn với cốc cafe trong tay, một nụ cười nhẹ đặt trên môi cậu ta.
-Những bức ảnh.
Seokjin buột miệng nói, không thể tin được người trước mặt chính là Min Yoongi mặt liệt hằng ngày mà cậu biết.
Yoongi khó hiểu mà nhướng mày.
Seokjin đưa tay chỉ lên những khung ảnh trong bếp và phòng ăn.
-Cậu có nhiều ảnh thật đấy.
Chúng đều có chung phong cách với khung ảnh trong phòng Seokjin, chỉ khác là trong phòng ăn treo ảnh về khung cảnh chứ không phải hoa.
-Tất cả đều do một người chụp phải không?
Mắt Yoongi mở lớn, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Seokjin cố coi như chưa từng thấy và ngăn bản thân mình không buột miệng mà gọi Yoongi hai tiếng "đáng yêu".
-Đúng vậy. Làm sao mà....
Seokjin nhún vai, một nụ cười tự tin xuất hiện trên môi cậu.
-Đó là công việc của tôi mà.
Yoongi chợt nhận ra rồi cười và gật đầu.
-Phải ha. Tôi đã đọc nó trong cái file cậu bắt tôi học thuộc rồi mà.
-Vậy ai là tác giả của bộ sưu tập này vậy?
Yoongi chậm rãi đưa tách cafe lên uống một ngụm rồi nói.
-Tôi.
Seokjin ngạc nhiên mà đặt cốc xuống bàn.
-Thật ư?
Yoongi gật đầu.
-Chúng thật đẹp phải không?
Seokjin cười rồi quay sang ngắm bức ảnh gần mình kĩ hơn. Nhìn nó có vẻ như được chụp tại Bắc Âu, một thác nước ư? Seokjin thậm chí còn có thể nghe được tiếng dòng nước đang đổ từ trên cao xuống khi chỉ nhìn vào bức ảnh.
-Chúng thật tuyệt.
Yoongi hơi cười phía sau chiếc tách rồi lại trở lại với gương mặt lạnh thường ngày. Thấy sự thay đổi đó của Yoongi, Seokjin có hơi thất vọng, không hiểu tại sao.
-Bà nội tôi muốn chúng ta tham gia một buổi phỏng vấn trước hôn lễ với KBS.
Yoongi đổi chủ đề.
-Nó sẽ diễn ra trong vài ngày tới, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ hủy lịch trình. Nó là tin độc quyền, vậy nên ngoài KBS ra chúng ta sẽ không phải đến bất kì buổi phỏng vấn nào khác.
Seokjin nhún vai, tay hơi nắm chặt lấy chiếc cốc.
-Không sao đâu. Chỉ là giả bộ thành một cặp đôi hạnh phúc trong hai giờ đồng hồ thôi mà.
Seokjin cười.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là hai ta không phải hôn nhau lần nữa.
Yoongi hơi mạnh tay mà đặt tách xuống bàn.
Seokjin giải thích.
-Ý tôi là, nụ hôn với cậu không tệ. Nó rất tuyệt! Ý tôi là, không phải tuyệt nhưng.....
-Có lẽ cậu nên dừng lại.
Yoongi lên tiếng.
-Chúng ta hãy coi như chưa có gì xảy ra.
Yoongi hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu mà đồng ý với Seokjin.
Seokjin nhấp một ngụm cafe, bầu không khí im lặng quanh họ không quá khó xử như cậu nghĩ. Có lẽ cậu sẽ quen với nó sớm thôi. Cái không gian yên tĩnh trong căn hộ của Yoongi, những tách cafe lúc sáng sớm cùng với những vệt nắng ngoài cửa sổ. Seokjin hướng ánh mắt về phía những bức hình và tự hỏi không biết Yoongi đã chụp chúng ở đâu, khi nào và ở cùng với ai.
-Về hôn lễ.
Yoongi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người họ.
-Tôi nhận ra là tên mẹ cậu không có trong danh sách khách mời. Mẹ ruột của cậu.
Seokjin nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống bàn.
Thấy cậu không trả lời, Yoongi nói tiếp.
-Cậu có thể mời bà ấy đến mà. Bà nội không quan tâm chuyện đó đâu. Kể cả khi bà không đồng ý tôi cũng sẽ giúp cậu.
Seokjin cảm kích mà cười nhìn Yoongi.
-Cảm ơn cậu. Nhưng không cần đâu. Mẹ tôi sẽ không đến.
Yoongi cau mày.
-Đây là hôn lễ của con trai cả của bà ấy mà.
Nụ cười trên môi Seokjin nhạt dần. Cậu đã kể với mẹ mình về Yoongi và hôn lễ. Seokjin bảo với bà là cậu muốn kết hôn với Yoongi. Đó không phải là cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu nhưng cậu muốn có nó. Bà không hỏi gì nhiều, từ trước đến giờ bà luôn vậy. Khi cậu rời khỏi Busan năm 13 tuổi, Seokjin cũng chỉ nói qua loa mà không nói với bà sự thật. Nhưng chưa một lần nào mẹ hỏi thêm về vấn đề đó, và thật sự thì cậu không biết có phải bà làm vậy để cậu không lo hay không.
-Dù sao đó cũng không phải là một cuộc hôn nhân thật sự.
Seokjin đáp.
Yoongi nháy mắt, trong lồng ngực anh có chút buồn bực.
-Ừm.
Nói rồi anh cầm lấy tách cafe và bước qua Seokjin, tiến đến cầu thang.
-Tôi có chút việc phải làm. Khi nào uống xong cậu cứ để ở bồn là được.
Seokjin không nói gì, cậu chỉ nhìn bóng hình Yoongi khuất dần trên cầu thang. Không hiểu vì sao, nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy thật lạnh lẽo.
Và vị cafe chưa bao giờ lại đắng đến thế.
&&&
Cuộc phỏng vấn với KBS bao gồm việc chụp hình cho ảnh bìa, bài phỏng vấn với cả hai và bài đơn của từng người để đăng lên trang web của nhà đài. Khi Yoongi đến nơi và make up xong thì Seokjin đã hoàn thành màn phỏng vấn đơn của mình và đợi ở bên ngoài cho phần chụp hình cặp đôi.
Seokjin vui vẻ nói chuyện với các staff, tay che miệng rồi cười nhẹ với họ. Ai trông cũng như đã rơi vào lưới tình với cậu ta và nó khiến Yoongi hơi khó chịu.
Anh ho khan rồi tiến lại gần set chụp hình. Seokjin thấy Yoongi thì quay sang cười và vẫy tay với anh. Yoongi gật đầu coi như đã biết rồi dừng lại cạnh Seokjin.
Trước khi anh có thể chào cậu thì đạo diễn đã đến bên và vui vẻ nói với hai người.
-Tuyệt quá, cả hai người đều ở đây cả rồi.
Cô nói trong khi nhìn chằm chằm vào họ.
-Chúng ta sẽ chụp theo chủ đề về một cặp tình nhân đáng yêu, chân thật, hai người hiểu chứ? Chỉ cần diễn sao cho tự nhiên là được.
Nói rồi cô lùi lại phía sau.
-Cứ coi như bọn tôi vô hình đi.
Yoongi nhìn quanh set chụp hình. Nó được thiết kế sao cho giống một căn phòng với không gian mở, gồm phòng bếp và phòng khách. Có lẽ lát nữa họ cũng sẽ dùng set này để quay phần phỏng vấn. Yoongi quay sang nhìn Seokjin rồi hất đầu về phía phòng bếp.
-Bếp nhé?
Thật sự thì ban đầu mọi thứ rất tệ. Cả người Seokjin cứng đờ, không quen với việc tạo dáng trước nhiều máy quay. Song Yoongi lại rất tự nhiên, anh đã quá quen thuộc với những buổi chụp hình cho các tạp chí và chương trình đặc biệt, với tư cách là gương mặt đại diện, người thừa kế đế chế Min. Tuy nhiên, Yoongi lại chưa bao giờ chụp hình chung với một khách mời nào khác thì nói chi đến hôn phu của mình. Yoongi không thích động chạm và tạo dáng khi đứng cạnh ai đó quá gần. Đặc biệt là khi người đó lại là Jeon Seokjin với đôi vai và bờ môi đầy gợi cảm của cậu ta. Đôi môi mà Yoongi vẫn nhớ là mình đã từng hôn.
Nghĩ đến đây, Yoongi vô thức mà nhăn mặt lại, để rồi nhận lấy một cái thở dài từ nhiếp ảnh gia.
-Thôi được rồi, sao chúng ta không tạm nghỉ nhỉ?
Nhiếp ảnh gia lên tiếng, cố gắng để giấu đi sự khó chịu của mình.
-Ừm.
Nói rồi Yoongi rời đi và với lấy chai nước. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, và không cần quay lại anh cũng biết đó là ai.
Yoongi thở dài rồi quay người lại mà nhìn Seokjin, cau mày khi cậu ta suýt nữa thì đâm vào mình.
-Cậu cứng nhắc quá đó.
Yoongi nói và mở chai nước ra, uống một ngụm lớn.
-Cậu có phối hợp với tôi đâu.
Seokjin đáp.
-Rõ ràng là cậu đang lảng tránh tôi.
Yoongi ho khan.
-Cậu sẽ không chết nếu nắm tay tôi hay là đứng gần tôi 1m đâu.
-Nếu cậu không đơ như bước tượng thì tôi đã không vậy rồi.
Yoongi trả lời.
-Cậu nên thả lỏng đi.
-Tôi đang rất thả lỏng!
Seokjin đính chính, giọng cao hơn một tông.
Yoongi nhướng mày nhưng không nói gì.
Seokjin thở dài rồi tiến lại gần Yoongi, và anh nghĩ có lẽ Seokjin sẽ lại hôn mình. Yoongi hít một hơi rồi lùi lại phía sau.
-Cậu định làm gì thế?
Seokjin khó hiểu nhìn Yoongi.
-Tôi muốn uống chút nước thôi mà.
Yoongi ho khan rồi quay sang bên cạnh.
-Ồ.
Anh đưa chai nước cho Seokjin.
-Đây.
Seokjin nhận lấy chai nước nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Yoongi.
-Vừa rồi cậu nghĩ tôi sẽ làm gì thế?
Yoongi cau mày.
-Không có gì.
Seokjin hơi nheo mắt lại rồi chợt nhận ra.
-Cậu nghĩ tôi định hôn cậu phải không!
Yoongi cau mày.
-Thì có phải lần đầu tiên đâu.
Seokjin đảo mắt.
-Đấy có phải lí do cậu lảng tránh tôi không?
-Tôi không lảng t....
Seokjin đưa tay vòng qua cổ Yoongi. Và chỉ với một cái kéo nhẹ, hai đôi môi ấy lại chạm nhau một lần nữa. Nó vẫn thật mềm mại và ấm áp hệt như Yoongi nhớ vậy.
Trước khi Yoongi có thể nắm bắt tình hình, trước khi anh kịp nhắm mắt lại thì Seokjin đã thả tay ra và lùi lại.
-Đó, tôi đã hôn cậu lần nữa rồi và cậu có chết đâu.
Seokjin đặt chai nước lên cái bàn gần đó rồi nắm lấy tay Yoongi.
-Cậu sẽ không chết chỉ với một cái nắm tay đâu. Vậy nên đi thôi.
Yoongi mím chặt lấy môi và để cho Seokjin kéo mình lại gần set chụp hình.
Sau đó mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ hơn. Seokjin và Yoongi diễn hệt như một cặp đôi đang yêu vậy, đụng vai nhau trong bếp và cười ngọt ngào đủ để cho nhiếp ảnh gia phấn khích khi chĩa máy vào họ. Mặc dù không muốn nói ra, nhưng Yoongi cũng phải công nhận rằng cái chạm môi trước đó của Seokjin đã phá vỡ được rào cản giữa họ.
Cuộc phỏng vấn thì khá là theo kịch bản. Yoongi đã được gửi những câu hỏi trước đó rồi, nhưng kể cả khi không chuẩn bị thì chúng cũng rất dễ đoán. Tựa như họ gặp nhau như thế nào, mối quan hệ diễn ra làm sao, và hôn lễ sẽ tổ chức ở đâu. Họ trả lời khá nhanh chóng, nó khiến Yoongi cảm thấy bị Jungkook hỏi cung còn thú vị hơn nhiều. Cho đến khi phóng viên kia quyết định thêm một câu hỏi không có trong kịch bản thì nụ cười trên môi Yoongi mới biến mất.
-Thú thật thì tôi không phải là người duy nhất thấy ngạc nhiên với việc hai người đột ngột đính hôn.
Phóng viên cười nói và hơi nghiêng về phía trước.
-Trước đó cũng không có một tin tức nào về việc hai người hẹn hò, kể cả tin đồn cũng không.
Seokjin cứng đờ bên cạnh Yoongi và anh hơi đẩy đầy gối cậu ta, ra hiệu cho Seokjin là anh sẽ lo liệu hết.
Yoongi cười khẩy và tựa lưng vào cái ghế phía sau, nhướng mày.
-Đấy đâu phải là lỗi của tôi khi truyền thông muốn tìm hiểu về mối quan hệ khác giới chứ. Sẽ không ai chụp hình khi tôi đi cùng Seokjin, không phải sao?
Tuy nhiên phóng viên kia vẫn không bỏ cuộc mà cố hỏi tiếp.
-Hôn lễ này cũng được tổ chức quá gấp. Và nó khiến cho mọi người bắt đầu tò mò về mối quan hệ đột ngột này.
Seokjin ngồi thẳng lên và cười, tuy nói là cười nhưng mặt cậu ta lại lạnh đi và có chút sợ hãi, Yoongi nghĩ.
-Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý cậu muốn nói là gì?
Seokjin nói, thách thức phóng viên kia bắt họ nói ra mấy từ như hôn nhân làm ăn, sắp đặt, giả tạo.
Điều này thật lố bịch, sao những người kia có thể đâm sau lưng hai người họ như vậy. Anh sẽ không bao giờ đưa Seokjin đến buổi phỏng vấn này nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Chắc chắn bà nội sẽ rất tức giận nếu biết điều này. Nó thật sự quá mức chịu đựng của Yoongi, nhiều đến mức khiến anh không thể kiềm chế mà nói.
-Cậu nói đúng, cuộc hôn nhân của chúng tôi chính xác giống như những gì cậu nghĩ đó.
Seokjin quay sang nhìn Yoongi, mắt cậu mở lớn và theo thói quen nắm chặt lấy tay Yoongi.
Yoongi làm lơ cậu ta rồi cười khẩy với phóng viên.
-Nó đột ngột bởi vì.....
Yoongi chỉ vào mình và Seokjin.
-Tôi có thai rồi (WTF!!!! ( ̄- ̄) )
Yoongi chờ đợi những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh hướng về phía mình. Anh muốn thấy gương mặt tái mét của đạo diễn, người chắc hẳn đang rất mong chờ một câu chuyện độc nhất của năm. Chỉ là Yoongi không ngờ đến tiếng cười bên cạnh đột nhiên vang lên. Anh quay sang nhìn Seokjin, mắt cậu ta cong lên vì cười quá nhiều và đưa tay lên che lấy miệng.
Bỗng Yoongi thấy bản thân mình cũng bất giác mà nhoẻn miệng cười, tựa lưng vào chiếc sofa với một cảm giác vô cùng thoải mái. Anh nắm lấy tay Seokjin rồi đan những ngón tay của họ lại với nhau, đưa mắt về phía phóng viên.
-Còn gì nữa không?
Người phóng viên mím chặt lấy môi rồi nhìn xuống xấp giấy trong tay mình để tìm câu hỏi tiếp theo.
Seokjin vẫn cười còn Yoongi đã trở lại với gương mặt hàng ngày.
Chỉ có điều.
Trong lồng ngực anh vẫn còn vương vấn sự ấm áp từ ai kia.
&&&
23:56
Điện thoại của Jimin sáng lên với những con số màu trắng chói mắt, ngón tay cậu vẫn mân mê lấy phím home. Trong 4 phút nữa, một ngày mới sẽ đến, ngày kết hôn của Seokjin. Chỉ sau 4 phút, cơ hội tỏ tình của Jimin sẽ chính thức chấm dứt. Cậu co chân lên và vòng tay qua ôm lấy đầu gối mình rồi tựa má lên đó.
Sau khi thất bại ở tiệc mừng, Jimin đã cố hết sức để gom lại can đảm mà thổ lộ với Seokjin. Cậu đã gọi, đã nhắn tin, kể cả hẹn gặp anh đi ăn trưa. Nhưng lần nào Jimin cũng không thể nói ra ba từ kia, nó cứ nghẹn lại trong họng cậu mà không thể nào thoát ra. Jimin biết mình đang không còn thời gian và cơ hội để tỏ tình nữa rồi. Vì vậy cậu phải hành động ngay lập tức, trước khi ngày mai đến.
Cậu phải làm nó, Jimin tự nhủ. Cầm điện thoại trong tay, cậu ấn vào nút home.
23:58
Cậu không còn nhiều thời gian nữa.
Jimin mở khóa màn hình rồi ấn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ điện thoại.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jimin trấn an bản thân mình. Không có việc gì phải sợ cả. Chỉ là gọi điện cho Seokjin, chàng trai đã cổ vũ cho Jimin trong buổi biểu diễn đầu tiên của cậu, người đã không ngừng nói những câu đùa ngớ ngẩn chỉ để nghe cậu cười, người đã luôn ở bên mỗi khi cậu mệt mỏi và muốn từ bỏ. Seokjin yêu cậu. Jimin biết điều đó. Cậu chắc chắn rằng người anh yêu là cậu.
Tuy nhiên ngón tay Jimin lại lưỡng lự.
Cậu có chắc chắn không?
Tay Jimin run lên, những ngón tay không chịu nghe lời chủ nhân của mình.
-Mình chắc chắn mà.
Jimin nói với chính mình, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Song vẫn không tránh khỏi những mâu thuẫn trong nội tâm.
Seokjin hyung đã biết tình cảm của cậu từ lâu rồi. Nếu anh ấy thật sự yêu cậu thì anh ấy phải phản đối hôn sự kia từ lâu rồi chứ?
Jimin hít một hơi thật sâu rồi nhìn màn hình từ từ tối dần và vụt tắt. Trong đầu cậu hiện giờ cứ vang lên hai giọng nói, và chỉ có một trong số đó là đang nói sự thật. Jimin không biết mình phải tin ai đây.
Seokjin thích Jimin, nhưng đối với ai anh chả vậy. Jimin thì chưa bao giờ làm được gì để bảo vệ anh. Chưa từng làm gì để chăm sóc anh. Và hơn hết cậu chưa làm được gì xứng đáng với tình cảm anh giành cho cậu.
Hai giọng nói kia cứ vang vẳng bên tai Jimin, một trong hai đang lừa dối cậu. Và theo kinh nghiệm của bản thân, Jimin biết sự thật luôn là thứ khiến ta đau lòng nhất.
Cậu thả tay ra và nhìn chiếc điện thoại rơi xuống sàn với một âm thanh khô khốc, tang thương. Bỗng tiếng chuông báo vang lên.
Nửa đêm.
Một ngày mới lại đến.
Jimin cảm thấy như tim nghẹn lại.
Cái cảm giác khó thở này thật đau làm sao.
&&&
Đêm trước hôn lễ của mình, Seokjin quyết định quay về Jeon gia một chuyến. Bữa tối diễn ra một cách rất bình thường, ai ai cũng im lặng và tất nhiên là không có lời chúc mừng nào cả. Thật sự thì khi quyết định về đây, Seokjin đã không mong đợi gì nhiều cả. Chú của họ có vẻ vẫn ghi hận vì kế hoạch đẩy cho Jungkook một cuộc hôn nhân vô vị của ông đã tan tành, và Seokjin thì đột nhiên có thêm một thế lực mạnh đằng sau để chống đỡ cho mình và Jungkook. Seokjin chỉ muốn cười và an ủi ông ta rằng mọi chuyện sẽ chỉ kéo dài trong một năm mà thôi. Nhưng nhìn cảnh ông khó chịu mà vò đầu bứt tai như vậy cũng khiến cậu phần nào hả hê.
Chủ tịch Jeon thì không nói nhiều lắm, ông chỉ hỏi Seokjin đã chuẩn bị tốt cho hôn lễ ngày mai hay chưa và vỗ nhẹ lên lưng cậu khi bữa ăn kết thúc. Có lẽ đó chính là cử chỉ quan tâm nhất mà ông từng thể hiện ra với cậu từ khi Seokjin bước vào căn nhà này nhiều năm trước, và nó khiến cậu có chút không quen.
Sau đó, Jungkook đã đến bên cạnh Seokjin với chút hi vọng cuối cùng rằng mình sẽ thuyết phục được anh trai hủy hôn.
Nhưng Seokjin đã kết thúc nó rất nhanh và Jungkook đã phải chấp nhận mọi chuyện dù muốn hay không.
00:04
Seokjin cầm chiếc điện thoại trong tay và điều chỉnh lại tư thế của mình trên giường. Vậy là hôm nay đã là ngày cưới của cậu rồi.
Seokjin thở hắt ra rồi thả tay xuống giường và đặt điện thoai sang một bên. Một cảm giác náo nức cứ vậy mà bao trùm lấy cậu. Những ngày tháng qua quả thật như địa ngục với Seokjin vậy, cậu đã phải khóc và trải qua những tình huống tồi tệ nhất. Chỉ cho đến bây giờ, trong màn đêm yên tĩnh, cậu mới có cơ hội để ngẫm lại những gì mình đã làm, những gì cậu đã cuốn bản thân mình vào.
Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu ở tại căn biệt thự này, lần cuối cậu ngủ trên chiếc giường mình coi như của riêng trong 12 năm qua.
Seokjin không buồn vì phải bỏ nó lại, cậu đang sợ.
Dòng họ Jeon không yêu thương gì cậu, nhưng nó lại rất ổn định. Và khi con người ta quá quen với sự thoải mái của cái ổn định kia, từ bỏ là một điều không dễ dàng gì.
Tất cả là vì Jungkook, cậu tự nhủ.
Seokjin sẽ kết hôn với một người đàn ông mình không hề quen biết. Một người với tính cách cứng nhắc, người sẽ không nghĩ lấy hai lần về điều mình nói. Người đàn ông đã bỏ mặc cậu dưới trời mưa ngày đầu họ gặp mặt. Nhưng người ấy lại có khiếu hài hước đến bất ngờ và đôi bàn tay cứng rắn nhưng ấm áp khi nắm lấy tay Seokjin. Seokjin mím lấy môi mình và nhìn lên trần nhà.
Không còn gì để phản kháng cả. Cậu sẽ kết hôn vì mọi chuyện phải như vậy. Cậu sẽ nắm lấy tay Yoongi trên lễ đường vì chỉ có người kia mới giúp cậu bảo vệ được Jungkook.
Bỗng một phút giây nào đó, Seokjin nghĩ, cuộc đời cậu sẽ ra sao nếu như có được tự do. Nếu cậu không phải bảo vệ em trai mình, nếu như cậu được phép ích kỉ dù chỉ một lúc thôi. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Thật sự thì Seokjin không biết nữa. Cậu không biết mình sẽ theo ngành gì nếu như Jungkook không thích nghệ thuật. Cậu không biết mình sẽ ở thành phố nào nếu như Jungkook không bị ép về Seoul. Cậu không biết mình sẽ rơi vào lưới tình với ai, nhưng chắc chắn người đó sẽ không phải là Min Yoongi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng khiến cho Seokjin có chút buồn, và cậu đã quá mệt mỏi để tìm xem nguyên nhân vì sao rồi.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên kéo Seokjin ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu cau mày ngồi dậy và tiến đến mở cửa. Người đứng đối diện cậu, không ai khác mà chính là Jungkook.
-Hyung.
Jungkook thì thầm rồi thò đầu vào phòng.
-Anh vẫn thức chứ?
-Ừm, vào đi.
Seokjin nói và ngồi dịch sang để tạo khoảng trống cho em trai.
Jungkook bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lại rồi chèo lên nằm cạnh Seokjin.
-Có chuyện gì vậy?
Seokjin hỏi, tay đưa ra mà vuốt lấy mái tóc của Jungkook.
Jungkook tự nhiên tìm lấy sự thoải mái từ bàn tay cậu, nhưng một lúc sau mặt nó trầm xuống.
-Còn chuyện gì khác ngoài việc anh sẽ kết hôn với một tên khốn chứ.
Seokjin búng lấy trán Jungkook.
-Ya.
Jungkook đau điếng mà làm mặt hờn dỗi rồi xoa xoa lấy trán.
-Đau đó, hyung.
Seokjin không quan tâm, tay vẫn vuốt mái tóc em trai. Lần cuối hai người họ ở với nhau thế này là khi nào nhỉ.
-Hyung.
Jungkook lên tiếng sau một vài phút im lặng, thằng nhóc quay mặt sang nhìn anh, giọng chứa đầy sự cầu xin và Seokjin thở dài.
-Anh sẽ không hủy bỏ hôn lễ.
-Em đâu định nói cái đó.
Jungkook trả lời.
Seojin hơi cười rồi hỏi lại.
-Vậy chuyện gì nào?
Jungkook nhìn xuống.
-Tại sao lại là Min Yoongi? Tại sao lại là anh ta hả hyung?
Ngón tay luồn qua mái tóc của Jungkook bỗng dừng lại. Tại sao lại là Min Yoongi......
Yoongi giống như cơn gió vậy, cậu ta từ chối Seokjin, nhưng một lúc sau sẽ quay lại mà nắm lấy tay cậu, kéo Seokjin ra khỏi quãng thời gian kinh hoàng nhất. Yoongi chính là phép màu mà Seokjin không bao giờ dám nghĩ đến.
-Vì Yoongi thích cafe còn anh thích trà.
Seokjin cười khi thấy khuôn mặt khó hiểu của Jungkook.
-Vì tay cậu ấy lạnh còn của anh thì quá nóng.
Nói rồi Seokjin véo nhẹ lấy mũi Jungkook.
-Vì Yoongi cho anh những thứ mà anh không có khi anh cần.
-Nhưng anh ta không xứng với anh.
Jungkook nói.
-Vậy anh xứng với gì nào?
Jungkook nhíu mày.
-Anh đã từ bỏ cả tuổi thơ mình cho em. Anh xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất.
-Sao em biết được là anh có muốn Yoongi hay không?
Jungkook mở to mắt nhìn Seokjin.
-Vậy anh muốn ở bên anh ta?
Seokjin hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng vẫn cười mà nói.
-Đúng vậy.
Không hiểu sao tim cậu lại đập mạnh như vậy khi bản thân nói ra câu kia.
-Hừm.
Jungkook quay đi.
-Em vẫn không chấp nhận anh ta đâu.
-Anh nhớ rồi.
Jungkook im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
-Hyung, mọi chuyện giữa anh em mình sẽ không thay đổi phải không?
Seokjin cười rồi ôm lấy vai em trai.
-Tất nhiên rồi. Kookie vẫn là số một với hyung mà.
Jungkook thoải mái hơn hẳn.
-Chắc chắn là vậy rồi.
&&&
Hỗn loạn.
Yoongi nghĩ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và cố để không quan tâm đến cái cuộc cãi vã mà đáng nhẽ anh phải quen lâu rồi. Đó là lỗi của anh, Yoongi chấp nhận. Đáng nhẽ anh không nên để Hoseok, Taehyung và Namjoon vào phòng thay đồ của mình cùng một lúc, nhưng lúc đó Yoongi lại đang mải suy nghĩ về một việc khác nên đã không để ý mà mở cửa cho đám người kia vào.
Lúc ấy Yoongi đang nghĩ gì ý nhỉ?
À đúng rồi, anh đã tự hỏi rằng mình đang làm cái quái gì thế? Kết hôn ư?.
Chỉ nghĩ đến việc bị trói buộc với ai đó thôi cũng khiến anh khó chịu cả ngày.
Nhưng cũng phải cảm ơn màn cãi vã của mấy tên kia. Nhờ nó mà Yoongi mới không suy nghĩ nữa và bình tĩnh hơn.
-Để anh mày nói cho rõ ràng nhé.
Hoseok lên tiếng, khoắt tay lại và nhìn Taehyung.
-Lí do duy nhất mà chú mày được làm phù rể là vì anh nhường thôi.
Taehyung khịt mũi và đảo mắt.
-Em là người nhà của Yoongi hyung.
-Xin lỗi, nhưng anh mày mới xứng đáng làm phù rể nhé. Anh là bạn thân nhất của Yoongi hyung từ nhỏ cho đến lớn.
Taehyung cười lớn rồi nhướng mày.
-Bọn em là "Những chàng trai Daegu", còn lâu anh mới đọ được với điều đó.
-Chú thậm chí còn chả sống ở đấy 7 năm nay.
Hoseok nói và cường điệu giơ hai tay lên.
-Chú mày có bao giờ thấy anh khoe khoang về Gwangju chưa.
-Lúc nào em chả vậy.
Namjoon lên tiếng rồi nhận lại một cái nhìn sắc lém từ Hoseok.
-Namjoon, lòng trung thành của anh đâu rồi.
Cậu cảnh cáo Namjoon.
-Anh đứng về phe ai hả?
Namjoon nhún vai.
-Tất nhiên là phe của Yoongi hyung rồi.
Yoongi nhếch mép cười rồi quay lại để nhìn cái đám giặc kia.
-Anh hơi bị cảm động đấy nhưng mà chúng ta đang nói về cái khỉ gì thế?
-Hoseok hyung muốn làm bẽ mặt em trước 500 anh em và họ hàng.
Taehyung bắt đầu kể tội.
Hoseok khịt mũi.
-Anh đây đã chuẩn bị toàn bộ hôn lễ đó. Còn chú thì sao? Anh để chú mày tổ chức tiệc mừng và chú đã làm hỏng nó.
-Bữa tiệc đó là điều tuyệt vời nhất đối với em.
Taehyung phản bác.
-Em đã gặp một thiên thần đó.
-Và mời đến một ác quỷ.
-Đừng bảo anh là ta đang nói về Jac....
Namjoon lên tiếng.
-Đừng có nhắc đến tên cậu ta.
Hoseok vội bịt lấy miệng Namjoon.
-Nếu anh nhắc đến thì cậu ta sẽ xuất hiện.
-Bạn trai anh có vấn đề về ghen chắc luôn.
Taehyung nói với Namjoon.
Namjoon chỉ biết chán nản xoa xoa lấy thái dương mình.
-Yoongi hyung, anh hãy giải thích cho em họ anh rằng với tư cách là người bạn thân cực kì quan trọng của anh.
Hoseok nói và nở một nụ cười ngọt với Yoongi.
-Em mới là người đáng được phát biểu đầu tiên trong hôn lễ.
-Không nhé.
Taehyung phản bác.
-Không có em thì làm sao có cái hôn lễ này.
-Anh mày là người cho tên Seokjin hyung vào danh sách.
-Em mới là người làm mọi thứ nè. Ai là người lôi Yoongi hyung đi xem mắt? Ai là người bị bà lôi ra làm vật uy hiếp? Em. Lúc nào cũng là em.
Nói rồi Taehyung quay sang nhìn Yoongi.
-Hyung, em đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt vào hôn lễ này. Em mới xứng đáng.
Yoongi ngật đầu một cách nghiêm túc.
-Đã hiểu.
-Đừng để nó làm lung lay, hyung.
Hoseok nói.
-Em đã chuẩn bị bài diễn văn cực hay rồi.
-Sao trong đây ồn ào vậy?
Mọi người trong phòng đều giật mình và quay lại nhìn bà nội của Yoongi, người đang đứng ở cửa mà lườm bọn họ.
Hoseok vui vẻ khi thấy bà.
-Bà nội!
Cậu nhanh chóng chạy lại rồi ôm lấy tay bà và đưa bà ra ghế ngồi.
-Bọn cháu chỉ đang bàn về việc cháu sẽ phát biểu đầu tiên tại hôn lễ thôi.
-Anh ấy đang nói dối đó bà. Cháu mới là người sẽ phát biểu đầu tiên.
Taehyung gần như đã hét lên và lườm Hoseok.
Bà nội của Yoongi nhìn Taehyung.
-Ngồi hẳn hoi lên, cháu có còn nhỏ nữa đâu.
Taehyung ngay lập tức chỉnh lại tư thế của mình.
Thấy vậy, bà mới hài lòng mà ngồi xuống sofa rồi vỗ nhẹ lên tay Hoseok ý muốn cảm ơn. Hoseok cười đắc thắng với Taehyung rồi lại xụ mặt xuống khi bà lên tiếng.
-Không có chuyện bà để hai đứa phát biểu trước đám đông đâu.
Bà cười ngọt với cả hai.
-Vì vậy hãy quên cái ý tưởng ấy đi.
Taehyung mè nheo.
-Nhưng mà bà ơi!!!
-Mấy đứa ra ngoài trước đi.
Bà nói rồi vẫy tay bảo họ đi ra.
-Bà có vài điều muốn nói riêng với thằng cháu mình.
Namjoon đứng dậy rồi vui vẻ lôi Hoseok đi.
-Đi thôi, bae.
-Joonie, anh đã nghe bài phát biểu của em rồi mà. Nó rất tuyệt vời.
Hoseok nói, hờn dỗi mà để Namjoon dẫn mình ra khỏi phòng.
-Nó rất tuyệt.
Namjoon đáp, cúi xuống để đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hoseok.
-Sau hôn lễ em vẫn có thể dùng nó để chúc mừng họ mà.
Taehyung thở dài rồi đi theo họ.
-ít nhất thì mình vẫn được làm phù rể.
Sau khi bước ra ngoài, cậu đóng cửa lại để tạo không gian riêng cho bà và Yoongi.
Yoongi dựa người lên tường và vắt chéo chân.
Bà nhìn Yoongi rồi cười.
-Cháu bà nhìn đẹp trai lắm đó.
Bà nói.
Yoongi nhếch mép cười rồi nhún vai.
-Cháu biết.
-Cháu thừa hưởng nó từ bố mình mà.
-Ngoại hình hay độ ngang bướng ạ?
Bà cười khẩy.
-Cả hai.
Bà nội nhìn anh một lúc, cái nhếch mép cũng từ từ chuyển thành một nụ cười nhẹ và ấm áp.
-Ước gì nó vẫn còn ở đây để thấy cảnh này.
Yoongi hơi cứng người lại, khuôn mặt nghiêm nghị.
-Có rất nhiều điều đáng nhẽ bố cháu nên thấy, nhưng đáng tiếc là ông đã mất rồi. Không có lí do gì để ước nữa cả.
Bà thở dài.
-Bố cháu không muốn rời bỏ cháu mà Yoongi.
Yoongi quay đi chỗ khác, anh cắn lấy môi dưới để khiến mình im lặng. Bố mẹ anh không muốn chết, nhưng họ đã ra đi rồi. Và anh thì không còn là đứa trẻ 10 tuổi của trước kia nữa, anh đã chấp nhận sự thật là họ đã không còn và không bao giờ quay về. Con người rồi ai cũng sẽ đến lúc phải ra đi, dù muốn hay không.
Ai rồi cũng sẽ rời đi, vì vậy anh chỉ còn biết chuẩn bị.
Yoongi nhìn lên rồi quay sang hỏi bà.
-Bà có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?
Bà nội vỗ nhẹ lên bộ hanbok của mình rồi đáp.
-Dù cháu có không thích hôn nhân thế nào thì bà cũng vẫn muốn cho cháu vài lời khuyên.
Yoongi nhướng mày.
-Bà biết cháu sẽ phá hoại cuộc hôn nhân này nhưng đừng có làm vậy. Seokjin là một chàng trai tốt, chỉ cần cháu mở lòng với thằng bé thôi.
Yoongi bỗng cảm thấy khó chịu. Đấy chính là lí do vì sao anh không muốn mở lòng mình. Yoongi đã khóa chặt lại ngăn chứa nơi trái tim để bảo vệ bản thân mình khỏi mọi người. Ai rồi cũng sẽ rời đi, dù muốn hay không. Jeon Seokjin rồi cũng sẽ như vậy.
Anh nháy mắt nhìn bà mình.
-Sẽ không có chuyện Seokjin cứu được cháu một cách kì diệu nào đó đâu.
-Không thể. Nhưng thằng bé có thể ở bên động viên cháu. Hôn nhân chính là vậy.
Yoongi cứng đờ. Cuộc hôn nhân này là một sự dối trá, anh nhắc nhở bản thân mình. Một năm giả dối, không tình cảm. Rồi sau đó Seokjin sẽ biến mất và Yoongi sẽ quay lại với cuộc sống trước khi kết hôn.
Một cuộc sống yên bình.
Và cô đơn.
&&&
Seokjin hơi cau mày khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thay đồ của mình. Chắc chắn đó không thể nào là Jungkook được.
Cậu mở cửa ra và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô của Yoongi.
-Cô vào được không?
Seokjin nháy mắt rồi gật đầu, lùi lại để mở lối cho cô.
Mikyung tiến vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, bộ hanbok cũng chuyển động theo từng cử chỉ của cô.
-Cháu cũng ngồi xuống đi. Cô có vài điều muốn nói.
Seokjin cười rồi ngồi xuống, người cậu cứng lại mà lo lắng nhìn Mikyung. Cậu không biết cô của Yoongi muốn nói gì với mình, nhưng cậu biết nó chắc chắn không phải là điều mà mình muốn nghe.
Mikyung nhìn cậu, gương mặt cô vẫn lạnh hệt như ngày đầu gặp Seokjin vậy. Seokjin biết cô đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của cậu.
-Cô đã nghĩ rất lâu để xem mình nên mở lời thế nào.
Nói rồi Mikyung nhẹ nhàng gõ lên bộ hanbok của mình.
-Và có vẻ như cô không nghĩ được mấy từ hoa mỹ đâu. Vậy nên cô có nói thẳng thắn quá thì bỏ qua cho cô nha.
Seokjin cười.
-Cháu đang dần quen với sự thẳng thắn của nhà họ Min rồi ạ.
Mikyung đảo mắt.
-Mẹ cô là một người cứng đầu. Khi bà đã quyết tâm tổ chức đám cưới này thì chắc chắn sẽ không có đường lui. Dù cô có cản hay không.
Seokjin nhướng mày.
-Cô không ủng hộ hôn lễ này?
Mikyung liếc nhìn cậu rồi đáp.
-Ý kiến của cô không quan trọng. Hôn lễ này vẫn sẽ diễn ra dù cô đồng ý hay không.
Seokjin nhìn thẳng vào mắt cô.
-Cháu sẽ không lùi bước, nếu đó là những gì cô đang ám chỉ.
Mikyung cười khẩy.
-Cô không có ý đó. Giữa cháu với cháu trai cô có tồn tại giao ước gì thì cũng không liên quan đến cô. Cô biết trong cuộc hôn này không tồn tại tình cảm. Đó không phải là điều cô lo ngại.
-Vậy cô lo ngại về điều gì ạ?
Seokjin hỏi.
-Cháu trai cô.
Mikyung nhìn Seokjin.
-Nó đã trải qua nhiều năm với bức tường vô hình bao quanh lấy mình. Khoảng thời gian đó thật sự rất đau đớn.
Nói rồi vô mím chặt lấy môi.
-Cuộc hôn nhân của hai đứa cô sẽ không nhúng tay vào. Cô chỉ có một mong muốn mà thôi.
Seokjin nháy mắt khó hiểu.
-Làm ơn đừng phá đi những bức tường xung quanh trái tim Yoongi.
Mikyung nhìn thẳng vào mắt Seokjin, nó sắc lạnh như muốn xuyên qua tâm hồn cậu.
-Nó đã đau khổ cả cuộc đời mình rồi.
Seokjin muốn nói về bản hợp đồng cho Mikyung, cậu muốn để cô biết rằng mình không phải là mối nguy hiểm với Yoongi. Nhưng cậu lại không thể.
-Cô không cần phải lo lắng đâu ạ.
Seokjin chậm rãi nói.
-Cháu không phải là người có thể phá vỡ bức tường đó.
Mikyung mím chặt lấy môi và nhìn Seokjin.
-Cảm ơn Seokjin. Hẹn gặp lại cháu sau.
Sau đó cô rời đi, để lại một Seokjin đứng đó, hoang man mà nhìn về phía cánh cửa.
Lần đầu tiên, cậu đặt mình vào vị trí của Yoongi trong cuộc hôn nhân này. Yoongi không muốn kết hôn. Cậu ta không chọn Seokjin. Tất cả những chuyện này đều đi ngược lại với những gì Yoongi muốn có. Cậu ta chỉ có thể chấp nhận một Seokjin bị nhét vào thế giới của mình. Tuy nhiên, Yoongi vẫn tình nguyện diễn kịch cùng cậu trước mặt Jungkook, vẫn đón chào cậu về sống cùng mình, vẫ chấp nhận cậu khi tất cả những gì Seokjin biết đến chỉ là sự từ chối.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên kéo Seokjin ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Cậu nhanh chóng mặc chiếc áo khoác lên người rồi đi theo nhân viên ra khỏi phòng thay đồ.
Khi nhìn thấy Yoongi, tay đút trong túi, bình thản mà tựa lưng vào cánh cửa dẫn tới lễ đường, những bước đi của Seokjin chậm lại. Thấy vậy, Yoongi đưa tay ra.
-Cậu sẵn sàng chưa?
Yoongi hỏi, giọng cậu ta trầm và một nụ cười hiếm có hiện lên trên đôi môi.
Seokjin nín thở mà nhìn Yoongi. Cậu muốn lưu giữ giây phút này lại trong trí nhớ mình, kể cả khi cuộc hôn nhân này kết thúc cậu vẫn muốn nhớ về nó. Về một người đã đến bên hỗ trợ cậu. Seokjin rất biết ơn Yoongi, cậu ta đã cho cậu thứ mà không ai có thể. Cậu ta đã cho Seokjin thời gian, sự yên bình và một cơ hội để giữ lời hứa của mình
.
Seokjin cười rồi tiến tới nắm lấy tay Yoongi.
-Tôi sẵn sàng rồi.
Yoongi nhìn xuống bàn tay mình và Seokjin rồi ngẩng lên nhìn cậu.
-Chúng ta kết hôn thôi, Yoongi.
Seokjin nói và cười rộ lên.
Yoongi cũng nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. Cậu ta đan những ngón tay của mình lại với Seokjin rồi quay đầu lại nhìn cánh cửa.
-Ừm.
Seokjin nắm chặt lấy bàn tay kia hơn, nó thật thoải mái làm sao. Nó cứng rắn, lạnh lẽo, nhưng cũng rất thoải mái, và nó thuộc về cậu trong một năm.
---------------------------------
Đây là truyện đầu tiên mà tôi mong có H đến vậy 😭😭😭😭
Ai top? Ai bottom? Tôi đến thổ huyết quá 😭😭😭
Btw không hiểu sao nhưng tôi muốn Minjin quá ;;A;; poor ChimChim 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip