Chapter 7: Seokjin
Họ không thể giam hắn ở đây vĩnh viễn.
Hoặc là – DoAH có khả năng làm rất nhiều thứ. Seokjin không ngu ngốc. Anh không thể giam Gloss ở đây vĩnh viễn, sẽ đến lúc, khi cảm thấy họ đã phung phí đủ thời gian, một ai đó từ phía trên sẽ gửi đến một mệnh lệnh dưới hình thức một lời trò chuyện bình thường chứa đầy ẩn ý và Gloss sẽ biến mất, tới nơi tất cả những người đặt chân tới Bộ Nghiên cứu phải tới, rồi sẽ đến lúc chuyện đó xảy ra. Vô dụng, Seokjin nghĩ, hắn không có tác dụng gì với những người ở đây, nhưng có một bản năng ẩn sâu nào đó trong anh muốn phản đối cái suy nghĩ để bất cứ kẻ nghiên cứu sinh nào chạm tới Gloss ngoài mục đích nghiên cứu.
Hắn vẫn chưa cất lời.
Đó là nguyên nhân, xét đến cùng, khiến Seokjin trốn chui lủi trong văn phòng của mình, Ipad siết chặt trong tay, Gloss vẫn chỉ là một bóng hình cuộn tròn trên chiếc giường trên màn led.
Gloss đã không gọi tên anh, không ra hiệu, không lên tiếng, không thốt ra bất cứ điều gì khi hắn nằm đó và tự bỏ đói bản thân, không để lời nào trượt khỏi môi trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của những cơn mê man chập chờn, thậm chí là không buồn nhắc đến chữ Seokjin khi anh cuối cùng cũng nuốt lòng tự trọng vào bên trong và hạ mình đến nơi đó. Và – không phải là tự ái, không hẳn. Chỉ là Seokjin nhớ rõ cảm giác nhẹ nhàng của ngón tay Gloss đặt trên cổ tay anh, vẫn đang giữ chiếc chai ghé vào miệng hắn, và cảm giác đó vẫn thật choáng váng, sự lạnh lẽo trên làn da hắn, cái cách cả hai bọn họ đều khao khát sự tiếp xúc của nhau, vậy thì tại sao Gloss vẫn chưa thuần phục anh, cho tới tận lúc này?
Không phải là tự ái. Nếu Seokjin không có tiến triển gì, họ sẽ cử người khác đến, và Seokjin không thể có tiến triển nếu Gloss không yêu anh một cách đúng đắn, một cách hoàn toàn.
Bữa tối được chuyển đến qua một cái khe trên khung cửa. Seokjin ngắm nhìn bờ vai đột nhiên trông thật mòn mỏi của Gloss, quan sát sự ngập ngừng xâu xé đường sống lưng hắn. Trông hắn dường như nhợt nhạt hơn cả lúc trước. Những đường góc cạnh của khung xương như sắc sảo hơn, hiên ngang cắt qua gò má. Nó khiến hắn trông gần hơn với hình tượng siêu tội phạm của mình.
Seokjin ngắm nhìn hắn nhấc cơ thể rời khỏi giường. Đá cái khay bằng một ngón chân, như thế làm thế thì nó sẽ tiết lộ bí mật nào đó. Cuối cùng, Gloss ngồi xuống và bắt đầu xé nhỏ miếng gà khô khốc bằng ngón tay, và Seokjin săm soi tìm kiếm trong hắn một tia tuyệt vọng trước cái cách miếng thịt biến mất nhanh đến thế nào, trước cái cách Gloss chà mạnh lên miệng hắn sau bữa ăn bằng mu bàn tay, thô bạo và tệ hại, bờ vai rộng nhấp nhô khi hắn vớ lấy chai nước lọc và bắt đầu tu ừng ực.
Thật ngu ngốc làm sao. Đột nhiên, Seokjin nghĩ đến Jungkook mười tám tuổi, khăng khăng không chịu đi ngủ bởi nó muốn tiếp tục khiêu chiến tay đôi cho tới khi thắng được người huấn luyện, cái vẻ bướng bỉnh trên bờ môi dưới hơi bĩu, giây phút Seokjin đột nhiên sáng tỏ được chính xác loại người nào Jungkook sẽ trở thành. Anh muốn lao bước trở lại căn phòng đó ngay lập tức và ấn Gloss ngồi xuống như cái cách anh đưa Jungkook trở lại giường ngày hôm đó. Chia sẻ một nửa bữa ăn với hắn để hắn có thể thấy rằng chúng không hề có độc, có lẽ khiến hắn bật cười nếu Seokjin có thể nhét nguyên một miếng đùi gà vào miệng anh hay gì đó.
Seokjin chà mạnh lên mặt mình.
Trên màn hình, Gloss đặt cái khay xuống thật nhẹ nhàng. Hắn lại cuộn mình trở lại giường, và Seokjin nghĩ, đồ ngốc, cảm thấy lòng mềm mại, thầm muốn Gloss ngước lên nhìn anh qua ống kính camera và đảo mắt một lần.
*
Anh suy nghĩ, thỉnh thoảng, về những gì mình có thể làm để thay đổi tình thế này.
Mặc cho tất cả những thứ người ta nói về anh, Seokjin không thực sự biết cách để khiến một người yêu mình.
Anh nghĩ đến việc tỏ ra lịch thiệp, nhưng có lẽ nó sẽ chỉ khiến Gloss điên tiết hơn. Anh nghĩ đến việc tỏ ra thấu hiểu, nhưng anh thực sự không hiểu, nên nghĩ cũng chẳng đáng công giả vờ. Anh móc ngón tay lên cổ áo, một lần, nghĩ đến việc bật mở vài nút, nhưng nó khiến anh cảm thấy lố bịch nhiều hơn, vậy nên anh tẩy sạch hoàn toàn mọi suy nghĩ về việc tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Có lẽ chỉ là Gloss miễn dịch.
Nhưng điều đó cũng không đúng, hoàn toàn. Seokjin biết cảm giác được yêu là thế nào, và thứ duy nhất làm anh bất ngờ là sự dịu dàng của tình yêu nơi Gloss. Anh đã mong đợi – một thứ gì đó hoang dại hơn, cuồng nộ hơn, nhưng tất cả những lần Gloss đã chạm vào anh, chúng đều được bao bọc với một sự nâng niu cẩn trọng hết mực, như một thứ quý giá mong manh trong lòng bàn tay hắn.
Nó làm anh bồn chồn, sự mơ hồ vô định đó, khiến cổ họng anh ngứa ngáy với cảm giác hẫng của một bước hụt chân. Áp lực đưa ra một câu trả lời xác đáng thoả mãn cơn thèm khát của Bộ Nghiên cứu. Sự vô năng của anh trong việc tìm kiếm đáp án cho chính mình. Nhưng hơn cả thế, Seokjin muốn phá lên cười, khi một vài khoảnh khắc bâng quơ, anh bắt gặp bản thân mình miết ngón tay lên màn hình chiếc máy tính bảng, chạy theo Gloss mỗi lần hắn chịu hạ mình rời giường và đi dạo vài vòng ngắn ngủi quanh phòng. Sau tất cả những lần anh trêu chọc Jungkook vì nỗi ám ảnh với Baepsae của thằng bé, giờ thì nhìn anh đi.
Phải có nguyên nhân nào đó khiến năng lực của anh không hiệu nghiệm. Seokjin bám vào suy nghĩ đó thay cho những thứ khác đang chạy trong đầu mình. Ngắm nhìn đôi môi Gloss áp trên đầu gối hắn, tự hỏi không biết ai đang ngự trị trong tâm trí kẻ kia khi hắn thoát khỏi thực tại của bản thân và để ánh mắt lướt trên trần nhà, những cảm xúc không thể gọi tên mà Seokjin bắt gặp được in hằn lên những đường nét khuôn mặt gã siêu tội phạm.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip