Chap102


Sức khỏe của Hoseok hiện tại đã ổn định, tiến độ nhanh chóng như vậy tất cả là do Jimin không tiếc tiền mua những thứ đồ trên trời dưới biển bồi bổ cho người yêu cộng thêm cơ thể của Hoseok đã qua tập luyện thời gian dài nên khả năng bình phục nhanh hơn người bình thường. Mới khỏe lại, Jimin không cho Hoseok làm việc, bắt anh ta ở nhà đọc sách và tập thể dục, cái gì cũng không được đụng vào sợ anh ta ốm ra đấy gã lại mất thêm một núi tiền nữa. Hôm nay cũng thế, anh ta yên yên ổn ổn ngồi bên bàn trà lật từng trang sách, điềm đạm ăn bánh suy ngẫm về cuộc đời, rất tranh thủ tận hưởng thời gian dài rảnh rỗi này....

"Cướp cướp, cướp đến rồi."-Đàn yên lành, Jimin từ ngoài chạy vào giật quyển sách trong tay Hoseok ném cái vèo qua cửa sổ.-"Sách sủng méo gì giờ này, nhanh, leo lên giường."

"Điên à? Cướp gì vào được Park gia này chứ?"-Hoseok ngơ ngác như bò lạc, bị Jimin cầm tay dắt đi tuy có gân miệng chửi nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng.

"Cướp. Có hẳn bằng sát thủ kim bài BBc."-Jimin nuốt một ngụm nước miếng, đem chôn người kia vào trong chăn như giấu một báu vật, sợ cướp đến đem bảo bối mà mình mất bao nhiêu tiền của mới làm sống lại đi mất.

"Đừng nói là Boss nhé."-Hoseok cũng cảm thấy tê người dần dần.

"Chứ còn méo gì?"-Jimin trợn mắt.-"Boss về từ bốn hôm trước xem sức khỏe của JungKook sau đó lập tức bay sang Trung Quốc lo cho EunWoo đi ngủ, mới hôm qua lại bay về đây ôm JungKook và hôm nay,..đến ôm anh đấy, Jung Hoseok."

"Chết, chết, chết, đắp kín chăn vào, bôi thêm tí kem cho yếu đuối đi để Boss thương không trách tội."-Hoseok cũng cuống quýt nằm thin thít trong chăn.

"Cứ bình tĩnh, giờ Boss vẫn đang thị tẩm JungKook, còn chưa đến lượt Hoseok nhà anh đâu."-Jimin nhếch mép.-"Nói ra cũng thấy buồn cười, Kim Taehyung một đời thanh bạch thế mà vì nhân tình phải chạy cuống cuồng hết chỗ này đến chỗ kia, lận đận vất vả đủ đường,...vì trai."

Tuy là bạn nhưng mà thấy Taehyung một thân khổ sở, Park Jimin thấy vui vui sao ấy.

"..."-Hoseok im lặng.

"Sao thế? Tự nhiên lặng ngắt vậy. Bị Kim Taehyung dọa sợ rồi à?"-Jimin phì cười xoa đầu Hoseok, hóa ra Jung Hoseok từng vào sinh ra tử cứu gã khi đứng dưới nách Kim thiếu lại nhút nhát như vậy.-"Yên tâm, có gì thiếu gia đây sẽ ra mặt bảo vệ anh. Dù sao anh cũng là người của tôi."

*Bộp bộp bộp*-Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa vọng vào.

"Khá khen cho câu 'người của tôi', giỏi lắm, giỏi hết sức,.."-Taehyung cùng thầy Suga đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong. Vừa rồi Jimin vội vã quên mất không đóng cửa, mà gã và Hoseok đang thân mật nên hai người kia không tiện vào.

"Trời ơi, Kim thiếu..."-Jimin bị dọa nhảy dựng.-"Kris nói Kim thiếu đang bận ngủ cơ mà, sao lại..."

"Park Jimin, cậu quá giỏi, lại còn cài người bên cạnh tôi cơ đấy."-Taehyung nghiến răng ken két, không cần biết đây là phòng ai trực tiếp xông lên tóm lấy Park Jimin.

"Thằng lắt léo này, đúng là dù có nắn cũng không thẳng được ra. Cài người cũng ngu nữa. Chọn ai không chọn lại chọn Kris, anh ta bận ôm máy tính rồi, còn có thời gian làm gián điệp cho cậu sao?"-Suga lắc đầu ngán ngẩm, không ngờ mình lại tạo ra tên đệ tử thần kinh không bằng phẳng thế này.

"Boss."-Hoseok quên mất mình giả ốm, theo thói quen bật dậy chào chủ nhân, chào xong mới thấy mình ngu, đáng lẽ ra nên yếu ớt thở từng hơi gọi một chữ "Boss..." mềm mại mới đúng chứ.

Nhìn bản mặt hối hận ngố tàu của Hoseok, Taehyung không nhịn được bật cười.-"Hai người quần áo chỉnh tề ra phòng khách gặp tôi. Thật không ra thể thống gì."-Nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng.

"Này, Boss cười đấy."-Hoseok nói nhỏ vào tai Jimin.

"Hay là tức quá đến hóa điên rồi?"-Jimin mặt trắng càng thêm trắng, cắn cắn môi lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa nơi Boss vừa đi ra.

"Hai đứa mày,...đúng là hết chỗ nói."-Thầy giở khóc giở cười.-"Jimin, tí nữa nhanh mồm nhanh miệng nhận lỗi đi, bịa nhiều lỗi vào mà nhận may ra còn được khoan hồng. Hoseok, tí Taehyung có hỏi sức khỏe thì nhớ nói không sao, mình khỏe rồi. Nhớ chưa?"

"Sao ngược đời thế thầy?"-Jimin bĩu mỏ.

"Nghe theo cấm thắc mắc."-Suga không rảnh đứng đây tiếp chuyện đôi trẻ nữa, y xuống dưới phòng khách gặp Kim thiếu, còn có việc phải làm.

_____________

Khoảng mười năm phút sau, Jimin cẩn thận dìu Hoseok xuống nhà, đi đến bậc thang Hoseok không cẩn thận nên bị hẫng một bước nhưng Jimin bên cạnh vẫn chắc chắn giữ được anh ta không bị ngã, ngay nhịp mà Hoseok hẫng chân Taehyung đã theo phản xạ đứng bật dậy, tuy Jimin đã đỡ được người nhưng nhìn bộ dạng thân tín của mình bị hành hạ đến yếu đuối như vậy hắn thật sự rất đau lòng, hắn vốn dĩ không coi Hoseok là đàn em của mình mà là người nhà, là khúc chân khúc tay của chính bản thân, nhìn anh ta như vậy hắn thật sự rất giận.

"Boss, tôi không sao."-Dù thoáng qua nhưng nét mặt lo lắng ấy của Taehyung vẫn không qua được đôi mắt của Hoseok. Anh ta biết, Taehyung đang rất không hài lòng vì mình bị gài đến trọng thương thế này.

Taehyung không nói gì, hắn nhíu sâu lông mày hất cằm về ghế đối diện, ý bảo Jimin và Hoseok ngồi xuống.

"Xin lỗi Kim thiếu."-Jimin vừa đặt mông xuống liền lí nhí nhận tội.-"Chúng tôi biết sai rồi, cậu đừng giận nữa."

"Cậu biết tôi giận vì cái gì à?"-Taehyung thở dài, bóp nhẹ mi tâm ổn định lại tâm lí.

"Cậu giận vì chúng tôi gạt cậu, không nói cho cậu biết Hoseok bị thương, làm mọi chuyện rối tung lên phiền thầy phải vất vả sắp xếp lại tất cả mọi thứ, còn có..."

"Chính xác là tôi đang rất giận."-Taehyung lớn tiếng cắt lời Jimin.-"Nhưng lí do tôi giận chính là vì Jung Hoseok bị thương kìa."

Hắn bực bội uống cạn li nước trên bàn rồi ném mạnh chiếc li xuống đất choang một tiếng, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe. Hoseok và Jimin giật mình ngồi sát vào nhau đến thở cũng thấy không đủ can đảm.

"Bị đánh thành thế này,..."-Taehyung bình tĩnh lại một chút đến chạm nhẹ lên bên tay bó thạch cao của Hoseok, sắc mặt của hắn càng lúc càng lạnh đến đáng sợ.-"...không có nói với tôi tiếng nào, anh coi tôi là người ngoài à?"

"Không có. Sợ Boss lo lắng nên chúng tôi mới không nói. Cậu lo chuyện ở Trung Quốc đủ rắc rối rồi."-Hoseok biết Taehyung vì mình mà lo lắng, hắn từ trước đến nay đối với anh em đều rất trọng tình nghĩa, thấy Taehyung đối với mình đau lòng như vậy anh ta không phủ nhận có chủ ấm lòng.-"Còn nữa, tôi rất khỏe. Không sao, không sao hết."

Nhìn bản mặt cười đến đần độn của Hoseok mà hắn không biết nên giận hay nên cười, bị thương thành một đống như vậy còn nói là không sao.-"Tôi thà mất đất ở Trung Quốc còn hơn mất người anh em ở MMc."

Thật ra ngay từ cuộc gọi đầu tiên hắn đã biết ở nhà có chuyện không ổn liền gọi điện cho Suga, Suga cũng nói là tình hình đúng là không ổn thật nhưng ở mức độ này y chắc chắn rằng y lo được rồi hắn mới yên tâm công tác tiếp. Ngoài ra Suga cũng không nói rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở nhà, y lo rằng hắn nóng ruột khéo khi lại về ngay thì hỏng việc, may mắn là hắn tuyệt đối tin tưởng y nên không có hỏi thêm gì nhiều nữa. May hơn nữa là hiện tại Hoseok đã bình an, khỏe mạnh hơn nhiều rồi chứ nếu để hắn nhìn thấy bộ dạng của anh ta tháng trước thì chắc chắn đến cả thầy cũng bị ăn mắng.

"May cho hai người còn sớm biết nhận ra lỗi lầm của mình, hôm nay tạm thời tha. Lần sau mà còn để mình bị thương thành thế này thì tự giác rút lui khỏi Kim Ám đi, Kim Ám không cần người tàn phế."-Taehyung nhìn qua Suga, hắn biết thừa sau vụ này có thầy hỗ trợ đằng sau nên không truy cứu nhiều nữa. Dù sao đến hiện tại mọi chuyện cũng đã ổn.

"Vâng."-Cả hai nhìn nhau nín cười gật đầu, chiêu của thầy hay thật, chốc lát đã xin được Kim thiếu rủ chút lòng từ bi hỉ xả tha mạng cho. Quả đấy mà gân cổ lên chối bay tội lỗi, cộng thêm giả vờ ốm đau dặt dẹo theo cách suy nghĩ của Jimin thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, không khéo càng làm Kim thiếu thêm bực mình hơn đến lúc đó hậu quả khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip