Chap11

"Không phải tìm."-Chanyeol lên tiếng: "Mày đúng là đem con bỏ chợ, cũng may là em nó biết chạy đến phòng tập tìm anh đấy nhé."

"Hì hì, tại em không thấy chị ở đâu lại chỉ biết mỗi đường đến phòng thầy Yeolie nên là..."-JungKook gãi gãi đầu.

"Khoan đã,..."-Taekyung ngoáy ngoáy lỗ tai: "Em nói cái gì? Yeolie? Haha..."-Cô cười sặc sụa.

"Yah, Kim JungKook... mày lấy đâu ra cái biệt danh đó hở?"-Chanyeol thẹn tím mặt.

"Trên đường đến phòng thầy em có thấy anh nào đó đẹp đẹp gọi em hỏi 'Yeolie có trong phòng không?' Em tưởng đấy là biệt danh của anh."-JungKook tròn mắt ngây ngô.

"Em ấy hỏi từ bao giờ?"-Chanyeol tóm vai JungKook lắc lắc.

"Lúc nãy ạ."-JungKook gật gật nói.

"Thế mày bảo cái gì?"-Chanyeol bắt đầu cuống.

"Lúc đấy anh đang đi vệ sinh nên em bảo anh đang đi vệ sinh."-JungKook thật thà.

"Thế em ấy có bảo gì nữa không?"-Mặt Chanyeol bắt đầu đen hơn.

"Có, anh ý hỏi em có phải là JungKook mà SeokJin nói đến không? Em bảo phải thế là anh ý khen em đáng yêu xong rồi dặn em sáng mai đến phòng dược học cùng anh ý với anh SeokJin..."-JungKook nuốt một ngụm nước miếng lớn, Chanyeol à, anh biết sức của anh lớn đến thế nào không hả? Anh sắp bóp chết con người ta rồi đấy.

Taekyung nhảy vào can Chanyeol: "Nhìn mặt hằn nguyên chữ 'ghen' rồi, lộ liễu quá đấy anh ơi. Mà đừng có nghĩ đến chuyện đánh đập em nó nhé, mai nó phải vác cái mặt đẹp đi học dược đấy, Baekhyun mà thấy mặt JungKook có vết bầm nào thì kiểu gì ổng cũng hát cho anh nghe."

"Quên đi, anh mày là dạng đấy hả?"-Chanyeol lầm bầm.

"Không nhắc thì kiểu gì đêm mà chẳng lôi JungKook ra làm bao cát mà dạy dỗ. Em lại chẳng biết quá."-Taekyung lấy ba suất cơm, đặt trước mặt mỗi người một khay.

"Mày có tin là anh đem mày đi tiên phong không?"-Chanyeol dơ nắm đấm.

"Tiền bối à, anh mà hủy dung em là em khoe Baekhyun đấy nhé."-Taekyung lè lưỡi.

"Khoe anh cái gì?"-Baekhyun từ bao giờ đã đứng đằng sau lưng của Chanyeol.

"Làm gì có gì đâu."-Chanyeol chân chó chạy đến bên Baekhyun, nếu ổng có cái đuôi thì chắc chắn sẽ quay như chong chóng luôn rồi.

"Bỏ ngay cái tật bắt nạt trẻ con đi nhé."-Baekhyun nhéo vào eo của Chanyeol.

"A,.. Đau đấy."-Anh ủy khuất xoa xoa cái eo của mình.

"Chào anh/ chào Hyunie..."-Cả hai đứa cùng cúi đầu chào Baekhyun.

"Chào Kookie và Kyungie nhé."-Baekhyun nở nụ cười thiên sứ sáng như mặt trời: "Trẻ mới vào có khác, đáng yêu quá."-Anh đẹp trai còn nhéo má JungKook.

Chanyeol thấy thế mặt đỏ ửng: "Baekhyun à, cậu làm thế không được đâu nhé."

"Sao a?"-Baekhyun chớp chớp đôi mắt cún.

"JungKook là đệ tử của tớ mà."-Chanyeol chỉ JungKook.

"Vậy..."-Baekhyun rụt tay lại, ánh mắt bắt đầu gợn gợn sóng: "...Cậu là thích Kookie sao? Được rồi, tớ sẽ không động đến em ấy nữa, sẽ không làm cậu đau lòng đâu."-Nói rồi xoay lưng chạy đi luôn.

"Ơ..."-Chanyeol đần thối: "Anh làm gì sai à?"

"Không biết, nhưng anh thiên thần khóc rồi đấy."-JungKook cũng chẳng hiểu gì hết.

"Chết chình chình anh đi..."-Taekyung phụ họa: "Còn không đuổi theo..."

Nói xong, Chanyeol liền bôi dầu vào chân phóng véo đi.

"Nghe chừng tối nay em không được học Chanyeol đâu, ổng bận quỳ dưới phòng y tế rồi."-Taekyung lắc đầu ngán ngẩm.

"Đành thế thôi ạ."-JungKook cười trừ.

_____________

Ăn xong, cậu về phòng của mình, thấy có bóng người đang ngủ trên giường nên cậu nhẹ nhàng nhón chân đi vào phòng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.

Trên giường của cậu hiện tại đã để ngay ngắn ba bộ đồng phục của khối 1, một bộ cộc, một bộ dài đều dùng trong tập luyện và một bộ đồ ngủ. Còn có một số đồ dùng cá nhân như khăn mặt, cây đánh răng, dầu gội,.. Coi như cuộc sống ở đây cũng không tệ.

"Jeon JungKook..."-Tiếng trầm trầm của người nào đó làm cậu giật bắn cả mình, rơi luôn chiếc cốc nhựa đang cầm trên tay.

"Họ của cậu là Jeon chứ không phải Kim. Đúng chứ?"-Suga đặt hai tay sau gáy, nhìn lên trần nhà nói.

"Tôi đã được Kim thiếu tặng cho họ Kim rồi."-JungKook nhịn xuống sự run rẩy, cậu cúi xuống nhặt chiếc cốc rồi xiết nó trong tay.

"Thế sao?"-Suga cười khẩy: "Vậy còn họ Jeon? Cậu định đặt nó vào quên lãng à?"

JungKook cắn chặt hai hàm răng trắng như sứ, đôi mắt của cậu hằn lên từng tia máu. Họ Jeon... Làm cậu nhớ lại quá khứ đau khổ, ngập đầy nước mắt và sự nhục nhã, nhưng trước đó, họ Jeon cũng nhắc đến mái ấm gia đình hạnh phúc cùng ba, cậu được sống trong ấm no, đầy đủ,... Họ Jeon, cậu vốn không muốn quên nhưng nó lại làm cậu đau lòng nên cậu cũng không muốn nhớ đến.

"Jeon gia đang bị người đời khinh bạc, Kim thiếu cho cậu một họ Kim là cậu lập tức quên đi xuất thân của mình sao?"-Suga từ khi nào đã đứng sau lưng của cậu. Nhìn chiếc cốc nhựa trong tay JungKook đã xuất hiện những vết nứt, miệng y lại xuất hiện nụ cười.

"Không, tôi không quên, tôi không hề có ý định quên đi Jeon gia."-JungKook lắc đầu, hai hàng nước mắt cũng bị ép đến tuôn rơi.

"Vậy... cậu định làm gì?"-Suga phả từng hơi thở lạnh lẽo vào gáy của cậu.

"Tôi sẽ phục lại Jeon gia."-JungKook hít một hơi sâu, trong giọng của cậu vẫn còn một chút gì đó run rẩy không rõ ràng.

"Với sức lực của cậu hiện tại? Quên đi. Hiện tại, cậu còn đang phải dựa hơi Taekyung để tồn tại trong nơi này."-Suga nói rất rõ ràng, nếu anh nói với Taekyung bắt cô thả JungKook ra môi trường bên ngoài cô nhất định không chịu, đây cũng là điểm yếu của Taekyung đó là không quyết đoán, cô thiếu đi sự sắt đá của dòng họ Kim.

Taekyung đầy đủ yếu tố thông minh, nhanh nhẹn và có sức mạnh nhưng bản tính vẫn quá đơn thuần, cô giống như một viên kim cương trắng duy nhất ở trong gia tộc Kim gia.

Taehyung cũng đã nhìn ra, nếu Taekyung mà ở trong Kim gia thì chính là nhược điểm chí mạng của hắn, cho nên hắn mới tống cô đến nơi này gửi gắm người sinh ra đã có vận mệnh bảo vệ Kim chủ nhân là Suga đây. Bởi vì phần tính cách của Taekyung nên y không thể làm tổn thương đến JungKook, vì JungKook là người mà Taehyung chính tay gửi đến nhờ vả Taekyung, y chỉ có thể kích JungKook để cậu tự thoát khỏi vòng tay của Taekyung chứ nếu đợi Taekyung nhả JungKook ra thì còn lâu. Và y không thích điều đó, y không muốn con gái của mình yêu thích một thứ gì đó hơn mình đâu.

"Sức lực của tôi không đủ. Đúng, nhưng tôi còn có Kim gia."

JungKook gạt nước mắt của mình: "Tôi đã được tặng họ Kim rồi, tôi có thể dùng thân phận này vực lại họ Jeon."

"Hoài bão đấy."-Suga gật đầu: "Nhưng muốn thực hiện thì trước hết phải tự mình trở lên xứng đáng với cái họ Kim cậu đang mang. Tôi khuyên cậu, từ bỏ cái ý định đặt mình dưới cái ô bảo trợ Kim Taekyung đi. Con bé đó nó mang cái mạng của nó còn không xong, huống gì đi lo cho người khác."

"Anh yên tâm, tôi sẽ tự mình cố gắng."-JungKook thả chiếc cốc xuống giường, quay lại đối diện với đôi mắt sắc của Suga: "Kim gia đối với tôi rất tốt, tôi sẽ nhớ ân huệ này, tôi biết tôi nợ Kim gia, sẽ có ngày tôi trả lại đầy đủ."

Mắt của Suga giống như có tinh quang, anh nheo mắt: "Được, nhớ lời của cậu đấy."-Nói xong quay về giường ngủ tiếp.

Cậu thở ra một hơi dài, Suga đúng là con người đáng sợ, cậu còn chẳng dám thở khi đối diện với y nữa, đừng nói gì đến học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip