Chap117

___Park gia, phòng bệnh 02

"KIM TAEHYUNG..."

Đến ngày thứ ba, JungKook mới tỉnh dậy do cơn ác mộng kinh hoàng ập đến. Cậu mơ thấy bàn tay kinh tởm của Lão Cao đang vờn quanh mặt của cậu trong khi cậu bất lực cái gì cũng không thể làm, còn có Taehyung đứng đó nhưng hắn quay lưng về phía cậu không hề hay biết cậu đang nhục nhã đến thế nào. Muốn lên tiếng cầu cứu hắn nhưng âm thanh cứ ứ nghẹn ở cổ không thể bật ra, trong sự sợ hãi và bối rối cậu dùng tất cả sức lực cuối cùng của cậu hét lên...và sau đó cơn đau nơi sống lưng ập tới khiến cậu nhận ra chính cậu đang gặp ác mộng.

"Anh đây rồi, JungKook."

Taehyung vừa trở về sau cuộc đàm phán với thầy, tự nhiên bị cậu quát lớn đến hắn cũng giật bắn mình nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo và cố định cơ thể JungKook xuống để cậu không vùng vẫy linh tinh ảnh hưởng đến vết thương sau lưng. Đặt đôi môi lên trán của cậu rồi nhè nhẹ vỗ lên ngực trấn an tinh thần, hắn nhỏ giọng:-"JungKook ngoan nếu em cử động mạnh, lưng sẽ rất đau."

"Taehyung."-JungKook khẽ gọi tên hắn, chưa bao giờ âm thanh của cậu lại run rẩy và yếu đuối như bây giờ. Thật ra cậu không muốn như vậy chút nào, chỉ là hiện tại cậu không còn sức lực nào hết.

"Em tỉnh rồi?"-Taehyung cúi xuống nhìn cậu đang tròn vo đôi mắt ngập nước nhìn mình, khóe môi mới cong lên được một chút.

Ba ngày này JungKook tuy không không tỉnh nhưng rất nhiễu, SeokJin chuẩn đoán cậu do quá sợ hãi mà bị mê sảng, tuy mắt nhắm nhưng mồm miệng tay chân vẫn hoạt động. Lúc thì liên tục gọi tên hắn, lúc mắng chửi hắn vì không đến cứu cậu, còn có khi kích động đánh người,...Những lúc như thế, hắn phải rất vất vả mới cố định được cơ thể để cậu không tự làm đau bản thân mình rồi ôm cậu thật chặt vào trong lòng để mặc cậu đánh đập cấu xé. Hắn bơ phờ và tả tơi như hiện tại một phần cũng nhờ ba ngày trông cậu mà thành, ngoài hắn ra không có ai dám đến gần giường bệnh này, chỉ sợ cậu lại lên cơn mê sảng đánh người sẽ rất đau bởi vì JungKook khỏe lắm, mê sảng lại còn khỏe hơn, hiện tại cậu tỉnh dậy lại nhũn ra sức lực hóa thành con mèo nhỏ đến hắn cũng không tin tưởng lắm.

"Cuối cùng anh cũng đến cứu em."-JungKook thở ra một hơi, gương mặt mếu như sắp khóc:-"Em thấy anh quay lưng lại và em đã phải rất vất vả mới có thể gọi được anh."

"Ồ. Thì ra là như vậy."-Taehyung trộm đổ mồ hôi lạnh. Nguyên lai của việc gào to và đánh người là mơ thấy hắn quay lưng không chú ý đến cậu.-"Đúng là anh cứu. Còn có, lần sau không cho phép em tùy ý hành động nữa. Suýt tí nữa mất công anh nuôi thịt năm năm nay."

"Vâng."-JungKook khi tỉnh rất ngoan, khẽ nói một tiếng nhỏ nhẹ thôi cũng khiến trái tim hắn rung rinh rồi:-"Mà anh này, em không bị...bẩn chứ?"

Cậu ngước đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh táo hẳn lên dò xét thái độ của hắn, hẳn là cậu bất an lắm khi lần đầu gặp tình huống khó xử kiểu thế. Thấy cậu tủi tủi hờn hờn mà trái tim của hắn như bị bóp nghẹn lại, thương cậu xót cả ruột gan.

"JungKook của anh luôn là sạch nhất. Lão Cao chạm vào em ngón nào anh liền chặt cụt ngón đấy, cơ thể của em anh cũng đã cẩn thận sát trùng."

Taehyung nằm nghiêng trên giường nhẹ nhàng nhất có thể để ôm cậu vào trong ngực:-"Đừng để tâm chuyện gì nữa, quá khứ qua hết rồi."

"Taehyung..."-JungKook thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng ra khỏi lòng mình:-"Anh có biết là anh quát một chữ 'cút' trong điện thoại, em còn tưởng anh sẽ không quan tâm đến em nữa."

"Đó là anh mắng Lão Cao, nghe thấy tiếng hắn anh đã muốn nôn. Anh đã đuổi người đàn ông khác vậy nên em phải tự hào rằng anh chỉ yêu mình em mới phải."-Taehyung không cho là đúng, dẩu môi cãi:-"Còn nữa, nếu không quan tâm em thì anh có hoa tàn nhị héo thế này không?"

Sực nhớ ra bộ dạng của anh người yêu, JungKook mới ngẩng đầu cẩn thận nâng mặt Taehyung lên kiểm tra:

"Sao thế? Lúc anh cứu em đã bị ông già kia làm cho bị thương à?"

JungKook lo lắng vươn đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết thương ở má đã đóng vẩy của Taehyung, còn có vết bầm ở cổ và hai cánh tay thấp thoáng vết xước đo đỏ nữa. Nhìn giống như bị hãm hiếp vậy, còn thảm hơn cả mặt mũi cậu hiện tại.

"Không, anh cố chấp ôm mèo nên bị mèo cào thôi."-Taehyung díp mắt. Lại còn hỏi, còn không phải tại tiểu tử nhà ngươi nhiễu hay sao?

Cậu lập tức rút tay lại, biết cái thái độ của Taehyung là đang tố cáo thủ phạm mà ai-cũng-biết-là ai, cậu cũng biết nhưng giả vờ không biết:

"Không ngờ Taehyung cũng có lúc thật ngốc. Như vậy mà cũng để mèo cào."-JungKook bật cười cầu tài, tuy cười để chối tội nhưng cậu thật sự vui vì Taehyung đáp lại những chiêu bắt nạt của cậu bằng sự yêu thương. Hiện tại, cậu dường như đã quên hết những chuyện không vui thay vào đó là ánh mắt chàn ngập ý vị hạnh phúc. Nhìn cậu cười vui vẻ, lòng hắn cũng vơi đi bao nhiêu nỗi lo, JungKook của hắn năm nay lên mười sáu, vẫn chỉ là chàng thanh niên mới lớn mơ màng mà thôi.

"Em đói không? Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé."-Không chấp với cậu, hắn vẫn dịu dàng vuốt nhẹ tóc mái của cậu qua một bên, ân cần hỏi.

"Không. Anh có thể nằm cùng và ôm em một lát nữa được không?"-Cậu hiện tại không cần gì hết, chỉ cần hắn.

"Được."

Taehyung cưng chiều gật đầu, ba ngày nay hắn không được ngủ một giấc ra hồn cũng đang rất cần ngả lưng một lát. JungKook đã tỉnh táo không còn ghê gớm như lúc mê sảng nên hắn không còn lo lắng nữa rồi.

"Chị Taekyung thế nào rồi ạ?"

"Con bé đỡ rồi, máu đã lưu thông nên da dẻ cũng hồng hào lên không ít."

"Chị còn khó thở không? Nhịp tim ổn định chứ?"-JungKook rất nhớ Taekyung, cậu mà không bị gãy xương lưng thì cậu đã chạy bay sang đấy thăm cô rồi.-"Anh trông em thế rồi ai trông chị ạ?"

"Riêng việc hít thở và nhịp tim của con bé vẫn như thế thôi, rất bất ổn. Nhưng em không phải lo, SeokJin và Baekhyun đã thay nhau chăm sóc nó rồi."

"Chị ốm như vậy em còn tranh anh trai của chị. Em thật không tốt, đúng không?"-JungKook có vẻ buồn buồn, miệng non nớt vụng trộm thở dài.

"Em là Kim thiếu phu nhân tương lai của anh, anh chăm sóc em là đúng rồi. Còn có Taekyung, nó bị người khác trắng trợn đòi cướp rồi. Anh có muốn chăm sóc nó bây giờ cũng phải nhìn sắc mặt của người ta."-Nghĩ lại chuyện sáng nay, hắn còn hơi rùng mình. Thầy đúng là,..vừa mới mở mắt đã tuyên bố quyền sở hữu, mà kì lạ là hắn dù không thích không thể cãi được thầy ấy chứ. Thầy ít nói nhưng nói câu nào chắc câu ấy, hắn vẫn là phận học trò chưa đến nơi đến chốn, trước thầy nhường không thèm nói gì nay thầy lên tiếng thì bắt buộc phải theo ý thầy thôi.

"Anh để thầy chăm sóc chị Taekyung rồi à? Thật tốt quá."-JungKook cười hì hì.

"Người anh yêu anh còn để bị thương đây này, tư cách đâu mà anh trách thầy chứ."-Taehyung đặt đầu của JungKook gối lên cánh tay của mình rồi nghiêng người ôm cả cơ thể của cậu vào trong lòng.-"Sắp đến tết rồi, JungKook. Tại sao cái tết đầu tiên của chúng ta lại chẳng ra cái gì thế này chứ? Chán thật đấy."

"Chỉ cần có anh bên cạnh thì đối với em ngày nào cũng là tết."-JungKook rúc mặt vào ngực Taehyung rồi thủ thỉ. Tết này tuy không lành lặn vui vẻ nhưng ít ra cậu có hắn ở bên, đối với cậu vậy là quá đủ.

__________2 tháng sau.

Hai tháng cũng vừa đủ để không khí náo nhiệt của ngày tết đi qua, không khí vẫn man mát mùi của xuân nhưng chẳng còn tấp nập, con người lại đặt mình vào guồng quay của công việc và tiếp tục cuộc sống bận rộn của ngày bình thường. Còn Kim Ám năm nay mất trắng tết, thầy trò Suga bị thương như vậy không ai có tâm trạng chào đón một năm mới an lành cả.

Nhắc đến Suga, y đã ổn hơn rồi, hơi chậm nhưng đã có thể đi lại, chắc vài tháng nữa là bình phục. Việc đầu tiên y làm sau khi đi lại được là thay đổi diện mạo, cách sống và cả thân phận của mình.

Suga nhuộm lại tóc, không còn để màu xanh lạnh lùng nữa mà nhuộm lại màu đen nguyên thủy rồi cắt tỉa gọn gàng để tóc mái qua lông mày một chút. Tủ quần áo cũng lược bỏ bớt màu đen, thay vào đó là những màu mới mẻ hơn như trắng, kẻ caro, nâu,... Thoạt nhìn y thật giống những vị thiếu gia hiền lành nho nhã cùng với nước da trắng mềm cùng ngũ quan thanh tú chẳng ai biết quá khứ của y từng là một nhân vật khét tiếng thế nào. Y cũng tìm đến Kris để phá hủy tất cả thông tin về 'Suga' cũ, xóa sạch những vất vả tập luyện đến liều mạng, những nhiệm vụ tanh máu, kể cả những kí ức ở BBc,...Y không muốn lưu luyến gì hết và y muốn trở về với con người thật của chính mình: Min Yoongi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip