Chap26

__Khách sạn Khánh Nhân.

"Boss, người của Kim Ám sắp cập bến. Chúng ta phải làm gì vây giờ?"-EunWoo thông báo.

"Hm...khá nhạy bén đấy."

Nam nhân yêu mị có bề ngoài hệt như thiên sứ trong sáng đơn thuần đang nằm dài người trên sofa nghịch một con mèo lớn, điệu bộ của gã bất cần chỉ khẽ cảm thán một tiếng.

"Boss..."

"Cuống cái gì? Cùng lắm là trả lại hàng cho họ thôi mà."-Luhan nhún vai, tiếp tục nằm ngả ngón: "Dù sao cũng chỉ muốn nhìn thấy Kim bang chủ xuất hiện. Hắn mà xuất hiện thật thì chúng ta thành công rồi."

"Anh thật sự nghĩ Kim bang chủ sẽ xuất hiện sao?"-EunWoo nhíu mày.

"Mình nhiễu hắn quá nhiều rồi, hắn cũng phải đáp lễ chứ. Nếu hắn không xuất hiện thì chúng ta tiếp tục phá, bằng được đến khi hắn ra mặt thì thôi."

Gã chu mỏ thò ngón tay điểm nhẹ vào mũi con mèo màu trắng, đôi mắt của hắn trong suốt nhưng ngập tràn mị ý khiến người ta si mê và say đắm. Gã đẹp đến nỗi ai đã nhìn thấy Hàm Long bang chủ đều mất ăn mất ngủ, nhìn một lần cả đời không thể quên. Vẻ bề ngoài thì thuần khiết thiện lương bao phủ sự lạnh lẽo và tuyệt tình trong sâu thẳm tâm hồn, nó là vỏ bọc hoàn hảo của một con rắn độc, mà con rắn độc này không ai có thể kiểm soát nổi, tâm tư của nó cũng không ai có thể nhìn thấu bởi vì sâu thẳm trong nó chính là hòa trộn rối rắm của vô cùng nhiều thứ cảm xúc khác nhau.

______________

Máy bay đỗ tại một đỉnh núi nhỏ, cách khá xa bến cảng nơi lô hàng cập bến vì họ không muốn 'bứt dây động rừng', vừa xuống máy bay lập tức có xe đến đón đi giống như chiếc xe này đã đứng đợi ở đây khá lâu rồi thì phải.

"JungKook, lớn quá rồi, suýt thì không nhận ra."-Hoseok dang tay ôm cậu.

JungKook vừa xuống máy bay vẫn ù ù cạc cạc, cái nghe được cái không chỉ trân trân nhìn người mặt dài đối diện mình. Đúng là Hoseok rồi nhưng anh ta không còn bộ dạng non nớt như trước nữa thay vào đó là lịch lãm và trưởng thành hẳn lên.

"Hừ. Suýt thì không nhận ra sao? Mày đang định lừa ai đấy?"-Sehun ôm hộp súng, khinh bỉ sút anh ta một phát. Taehyung thì không nói đến nhưng mà không phải hai tháng một lần Hoseok đến BBc mang người đi hay sao? Còn nói không nhận ra, lại chẳng trộm nhìn JungKook để về báo cáo tình hình cho Kim thiếu đi.

"Ở đây mà bốc phét với nhau. Còn không mau đi."-Suga tát cái véo vào đầu Sehun, gọi người vào chiếc xe riêng.

"Cậu đi cùng anh."-Hoseok kéo JungKook về phía xe khác rồi cả hai chiếc xe cùng chạy về phía bến cảng.

Hai chiếc McLaren F1 màu trắng xám lao nhanh như xé gió nhưng là về hai hướng khác nhau, một là đến chỗ hẹn, bến cảng Mị Long, còn chiếc thứ hai đi đường vòng đến tòa nhà đối diện có sân thượng thoáng và gọn vừa hay ngắm đến điểm hẹn.

"Họ đến chưa?"-Suga vừa lắp súng vừa hỏi Sehun đang ngắm ống nhòm.

"Rồi."-Sehun gật đầu: "Đúng là 'gà cậy gần chuồng chó cậy gần nhà', đông vãi chưởng anh ạ. Bên mình so với bọn nó ít hơn vài phần."

"Vậy cơ à?"-Suga nhếch môi, y hướng ống ngắm về phía người con trai trẻ măng với mái tóc xoăn mì tôm vàng vàng đáng yêu: "Cậu ta...Jun SanHa?"

"Anh biết à?"-Sehun bỏ ống nhòm xuống ngạc nhiên hỏi Suga.

"Không hẳn."-Suga nhún vai: "Nó là đứa trẻ được bang chủ Hàm Long nhặt về, vừa hay lại là con mồi của Park gia để xổng ra ngoài."

"Ai nói cho anh biết?"-Sehun hỏi.

"Phải nói mới được biết à?"-Suga nhướn mày: "Anh mày cái gì chẳng biết."

"Xì..."-Sehun bĩu mỏ đón súng vừa được lắp tử tế từ tay Suga. Cậu ta xoay đi xoay lại khẩu súng mà chưa chọn được vị trí vừa mắt, cậu chậc lưỡi.

"Anh nghĩ chú nên ở chỗ này."-Suga chỉ vào chỗ mình đang đứng.

"Còn anh?"

"Anh chỉ chọn vị trí giúp chú thôi, súng của anh anh nhờ Hoseok đem sang xe Jeep rồi, khẩu của anh thiết kế hơi đặc biệt."-Suga vỗ cái băng đạn lớn trong túi súng, nó phải to gấp ba lần khẩu súng của Sehun: "Một mình chú xử lí được chứ?"

"Không thành vấn đề."-Sehun ra dấu 'OK'.

"Nhớ bật tai nghe, có gì anh sẽ liên lạc với chú sau."

Sehun liếc mắt nhìn theo Suga. Con người này cầu toàn quá thể, đến Sehun ra tay mà y còn không yên tâm nữa thì ai mới có thể vừa lòng được Suga đây? Đã nói Sehun là tay súng bậc nhất BBc, thậm trí còn vượt qua cả kỉ lục mà Taehyung lập nên trước đó, tài năng của Sehun không ai dám phủ nhận vậy mà lại bị Suga nghi ngờ, tự ái quá đi, Sehun lắc đầu ngao ngán.

Nhắc đến súng, khẩu của Sehun có thể nhắm xa và chuẩn, chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh của Suga là có thể một đường cướp mạng của nhân vật quan trọng nhất từ trên cao. Còn Suga có thể bắn liên tục với 6 nòng súng xoay vòng, đạn ra đều có thể cướp mạng của rất nhiều người trong một băng đạn cho nên y mới chọn ngồi trên xe Jeep, không quá thấp cũng không quá cao, chỉ cần có một tay lái xe lụa một chút là quá OK.

"Xin chào, tôi là Rose, phụ trách lái xe cho anh."-Cô gái tóc vàng có ngoại hình xinh xắn nhảy xuống từ xe Jeep, cúi đầu chào Suga.

"Cô là người Kim Ám à?"-Y gật đầu.

"Tôi là người từ Nhật Nguyệt cử đến. Bất quá, có người nhờ nên tôi mới đến giúp anh."-Rose nhún vai, cô giúp anh cầm đồ đạc lên xe.

"Nhật Nguyệt? Hừ, thì ra là nó."-Suga cười nhàn nhạt nhảy lên thùng xe ở sau, cẩn thận lắp súng.

"Bang chủ có lời hỏi thăm đến anh. Anh khỏe chứ?"-Rose đợi Suga ra lệnh mới có thể khởi động xe.

"Vẫn đủ để bẻ cổ Jackson nhà các cô."-Suga lắp xong súng, y đứng lên cầm ống nhòm dõi về phía điểm hẹn của bọn họ.

"Số lượng người muốn bẻ cổ Boss của chúng tôi hình như không thể đếm nổi."-Rose gõ gõ vô lăng chán nản lắc đầu.

"Hừ."-Suga cười khẩy không nói gì. Y biết vì sao Boss của Nhật Nguyệt lại bị nhiều người muốn giết chết, chính là vì bản tính hóng hớt đốt nhà hàng xóm của Jackson nên mới làm nên chuyện đấy.

Chắc các bạn thắc mắc tổ chức Nhật Nguyệt là gì đúng không? Đó là tổ chức tình báo cấp cao, chuyện trên trời dưới biển ở cái Châu Á này tất cả đều nằm trong tài liệu của Jackson hết, mà Nhật Nguyệt lại nhờ Kim Ám bảo kê nên mới thuận lợi làm ăn cho đến bây giờ. Vì sao Suga lại biết nhiều việc như vậy đương nhiên có liên quan đến Nhật Nguyệt, Jackson ngày xưa cũng ở BBc mà ra cả lại còn khá thân thiết với Suga, ngày đó dựa hơi y mới sống sót được qua BBc nên bây giờ có cái gì hay ho đều xan xẻ cho y hết. Vụ này y đã đánh tiếng qua loa cho Jackson ra quân giúp đỡ nhưng không ngờ cậu ta lại xuất hiện nhanh chóng như vậy, đúng là tác phong của con người chuyên hóng hớt chuyện thiên hạ có khác. Rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip