Chap30

Vết thương của Suga là do mảnh kim loại từ chiếc xe ô tô nổ găm vào người, thực ra y cũng không để ý đến nó vì cơ bản y không thấy đau đớn gì cả, mà lúc ấy nó cũng không chảy máu, đến khi Taekyung nhắc thấy mùi máu y mới để ý vết thương này, lúc về đến nơi mới chảy máu lại còn loang hẳn ra áo nữa.

"Hi vọng không còn mảnh vụn nào trong cơ thể thầy."-Taekyung đặt mảnh kim loại bằng hai ngón tay xuống khay, cô cẩn thận lấy bông lau máu rồi khâu lại vết thương cho y. Chơi với Baekhyun nhiều cô cũng được anh ấy dạy dỗ nên biết một chút y thuật để phòng thân.

Suga thoải mái nằm úp xuống giường lim dim mắt chuẩn bị ngủ. Cô thấy thế chỉ biết thở dài một hơi. Cuộc đời người đúng là chuỗi bài học, tùy từng người mà có những bài học khác nhau, như Suga chắc là bài học về lí trí đã rèn luyện y trở thành con người sắt đá, y đã trải qua bao nhiêu đau đớn vất vả mới trở nên chai sạn thế này nhỉ? Cô cũng không thể nhớ nổi nữa, từ khi cô gặp y, y đã trở thành người lạnh lẽo như thế này rồi.

Băng lại vết thương cho Suga cô nhẹ nhàng đắp tấm chăn cho y. Hình như thầy của cô lại gầy đi rồi, cả người vốn chẳng to lớn gì lại còn gầy đi mấy cân nữa trông thật thảm hại giống như dân tị nạn. Cô biết là người như y không được phép buông thả cân nặng của mình, nếu tăng cân sẽ cản trở tốc độ và sự nhạy bén, nhưng không nên gầy quá thể thế này chứ. Làn da trắng bóc non mịn của Suga vẫn tinh tế như trước nhưng mà khi ở cùng một chỗ với cơ thể gầy yếu này giống như làm tăng thêm sự mong manh trong sạch vốn không liên quan gì đến bản chất của y.

"Taekyung."-Suga vẫn lim dim, môi của y lười mở làm âm thanh lọt thỏm trong vòm họng trở thành tiếng nũng nịu như của trẻ con.

"Ở đây."-Taekyung lên tiếng để thông báo rằng mình vẫn chưa đi.

"Anh sẽ dạy cho JungKook."

"Thầy thấy em ấy đủ lông đủ cánh rồi à?"-Cô mỉm cười. Suga đã từng nói y sẽ dạy cho JungKook, nhưng là khi cậu đủ lông đủ cánh. Có lẽ một phần y sợ sẽ bóp chết cậu, một phần chắc là vì Taekyung, y không thích cô quá gần gũi với cậu nên mới không thích JungKook.

"Không phải."-Suga nghiêng đầu nhìn Taekyung: "Anh muốn dạy JungKook để làm mày ghen đấy. Thế nào? Mày có thấy gì không?"

Y nói xong còn nhướn nhướn lông mày, bản mặt xinh trai tỉnh bơ như thường.

"Ông bị điên à?"-Taekyung cụt hứng bĩu môi. Thầy nghĩ ai cũng trẻ con như thầy chắc?

"Không biết."-Suga lắc đầu, chỉnh lại chiếc gối rồi kê đầu lên giống chú cún con nhỏ lót ổ đi ngủ: "Hết chuyện của mày rồi, biến đi."

"Rồi, biến liền."-Taekyung cẩn thận đắp chăn lên cho y rồi mới bỏ đi, trước khi đi, cô có dặn y: "Tí nữa Baekhyun đến đưa đồ ăn cho thầy, thầy nhớ ăn uống cẩn thận đấy."

"Không thích Baekhyun. Mày đưa."-Suga không thèm mở mắt, y chỉ lèm bèm trả lời.

Taekyung siết chặt hai bàn tay của mình, hơi thở của cô cũng dồn dập hơn. Cô thật sự đang muốn tháo dép đập bẹp đầu Min Suga đáng ghét, chỉ thích bắt nạt người khác. Nhưng căm phẫn cũng chỉ ở trong lòng, dù sao y cũng là thầy của cô, cô làm gì có khả năng đánh bại y. Mặc kệ đi, cô quay lưng đóng cửa.

Nghe tiếng cửa đóng, Suga mới hờ hờ mở mắt, khóe miệng y cong cong lên cười. Tự nhiên, y thấy thích thú khi trêu tức Taekyung, có phải là thời kì dậy thì của y đến hơi muộn hay không? Tại sao bây giờ y mới có hứng thú với con gái nhỉ?

____________

JungKook sau khi trở về lập tức chạy đến phòng y tế, cậu cần băng bó vết thương ngay. Cũng may, trong phòng không có anh Baekhyun nếu không anh ấy sẽ mắng cậu bục đầu mất.

"Thằng nhóc này, không cẩn thận gì cả."-SeokJin tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn mảng áo đã nhuộm màu của cậu.

"Thầy."-JungKook giấu tay ra sau lưng lùi về phía sau vài bước.

"Anh dùng được độc đương nhiên cũng có thể chữa được khỏi cánh tay của nhóc. Không phải lo. Lại đây."

SeokJin vỗ cậu ngồi xuống giường, còn anh thì tất bật chạy đi tìm đồ dùng y tế.

Cậu theo SeokJin học dược cũng khá lâu rồi nhưng số buổi được học cũng không nhiều lắm, chỉ đủ để biết, dùng và giải một số chiêu thôi, chứ giết người bằng độc như SeokJin thì cậu vẫn chưa làm được.

Anh Baekhyun có nói với cậu, dùng dược làm độc còn khó hơn làm thuốc, cho nên vị trí của SeokJin ở đây luôn là cao nhất. Theo SeokJin cũng khá lâu nên cậu cũng biết một chút tính cách của anh, bề ngoài anh có vẻ vô hại, thiện lương lại hòa đồng vui vẻ nhưng lại rất ít người đến làm quen và thân thiết được với SeokJin, bởi vì sự ngoan độc ẩn sâu trong nội tâm của anh vô cùng thâm hiểm, đối với SeokJin chỉ có hai con đường: Ngoan thì sống, không phục tùng thì chết.

Ngay cả Suga cũng kiêng dè SeokJin, nhưng vì y và SeokJin đã có mối quan hệ tương tác lâu năm cho nên giữa họ rất tốt, nhờ đó mà Taekyung mới quen thân được với SeokJin rồi đến cả cậu nữa, đều được SeokJin chăm sóc rất tận tình.

Anh ấy rất ít bạn bè cho nên khi đã thân thiết với người nào liền trọng dụng người đó, coi chính người đó là bằng hữu mà hết lòng tin tưởng. Thật ra tính cách này cũng không tốt lắm, khả năng SeokJin bị lợi dụng rất cao, nhưng mà, cậu vẫn không tưởng tượng đến viễn cảnh ai đó phản bội SeokJin, có lẽ ngày tàn của người ấy sẽ vô cùng tồi tệ.

"Ngoan ngoãn nằm im đi, đừng chạy loạn nữa."-SeokJin tiêm thuốc xong cho JungKook, anh cười vỗ vỗ má cậu rồi xoay lưng đi ra ngoài.

"Cảm ơn thầy, SeokJin."-Cậu nhổm dậy chào anh.

"Ừ. Ngủ một giấc xong quay về phòng mình nghỉ cho thoải mái."-SeokJin gật đầu rồi đóng cửa.

Khi thuốc ngấm, cậu mơ màng nhìn trần nhà, cảm giác cả thân người thoải mái và nhẹ bẫng giống như sắp bay lên, đôi mắt cậu dần dần nhắm lại, tác dụng phụ của thuốc làm cậu buồn ngủ vô cùng và cuối cùng cậu cũng mất dần ý thức.

Cậu nằm mơ, trong mơ cậu thấy mình đang ngồi trong một khoảng không tối đen, chỉ có duy nhất một tia sáng soi thẳng tắp từ trên cao xuống dưới. Cậu đứng lên, tò mò đi về phía ánh sáng đó, đi càng gần lại cậu càng nghe thấy nhiều âm thanh quái lạ xung quanh mình, cậu trở mình nhìn thật kĩ nhưng không thấy ai ngoài cậu cả.

"JungKook..."

"Jeon JungKook..."

"Con trai, nhìn bố đi."

Là giọng của bố.

Đôi mắt của cậu bất giác đổ lệ, suốt 15 năm nay cậu chưa một lần mơ thấy bố, ấy vậy mà lần này lại có thể nghe thấy giọng ông thế này. Trái tim của cậu run rẩy điều khiển cả bước chân đi chậm lại, cậu vẫn nhìn xung quanh, như cũ, không thấy ai hết.

"Bố ở đâu?"-JungKook cất tiếng nghẹn ngào hỏi.

Cậu đã đến được chỗ tia sáng duy nhất ấy, tia sáng trắng giống như bị pha loang ra, chiếu sáng cả những hạt bụi long lanh.

*Ruỳnh*

Tiếng động lớn làm cậu giật mình nhìn về phía tiếng động đó, tia sáng sau lưng cậu dần dần loang ra rộng hơn, không gian tối đen cũng trở thành gam màu xám lạnh lẽo và u buồn.

Tia sáng này dần tách ra tạo thành những luồng sáng khác nhau hệt như những cây cột vây xung quanh cậu. Điều bất ngờ ở đây là trong những cây cột ấy là những mảng kí ức mà cậu muốn phá hủy nhất.

Luồng sáng thứ nhất là cậu bé nhem nhuốc, gầy đến nỗi nhìn thấy cả xương sống ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng đang sống chết chui rúc chạy trốn khỏi đám xã hội đen.

Luồng sáng thứ hai là hình ảnh cậu bé bị cởi trần buộc trên giá, toàn thân trắng non mịn bị điểm vài nốt đỏ tím như những bông hoa đào rơi xuống nền tuyết, trên khuôn mặt cậu bé cứng đơ, đôi mắt vô hồn nhìn bất định.

Luồng sáng thứ ba, đó là hình ảnh người đầu tiên mà cậu giết chết.

Luồng sáng thứ tư là những con thú rừng bẩn thỉu vây xung quanh cậu trong lúc cậu vào trong rừng làm nhiệm vụ đầu tiên.

Luồng sáng thứ năm, lại là người chết, những người thua trận trong nhiệm vụ đầu tiên đều nằm trên mặt đất, máu lan ra khắp không gian, tất cả bốc lên một mùi tanh nồng và hôi hám.

Cậu tự giác nhắm mắt, hai tay nắm lại thành quyền, cậu cố gắng khống chế bản thân của mình không được nhớ lại những hình ảnh kinh tởm ấy.

Sợ hãi có, tủi nhục có, độc ác có,.. tất cả cậu đã học đủ.

Giọt nước mắt cậu rơi xuống kêu tiếng tách giống như tiếng giọt nước mưa rơi xuống hồ.

Cậu từ từ mở mắt, xung quanh cậu đã sáng từ bao giờ, ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt bao phủ toàn bộ không gian, sau đó lần lượt từng con rồng một từ đâu bay lên sắp xếp thành một bức tranh đẹp mắt.

Trên vai của cậu, hai con rồng cũng thoát ra và bay lên nhập vào đoàn, hai con đó vẫn quấn quýt lấy nhau, to lớn và dũng mãnh.

Cậu hiểu ra rồi, đó là sự hòa nhập. Giọt nước mắt nhỏ nhoi cô đơn của cậu đã hòa cùng một dòng vào người Kim gia, giống như sự chấp nhận của họ đối với cậu, họ muốn cùng cậu vượt qua những quá khứ đen tối trước kia, cùng bay lên bầu trời trong xanh kia.

Khóe môi của cậu hơi nhếch lên một chút. Hình như, Suga thật sự đã đồng ý cậu rồi.

"Dù con có mang họ gì nhưng nhất quyết không được quên nơi con sinh ra, sứ mệnh mà con phải gánh vác. JungKook, con sinh ra mang họ Jeon, Jeon gia cần con vựng dậy nhưng Kim thiếu là người cứu vớt sinh mạng của con, con phải giúp đỡ và báo đáp ân tình của Kim thiếu. JungKook, con đã trưởng thành, bố cũng không còn gì lưu luyến ở thế giới này. Nhớ những lời bố dặn, bố phải đi rồi. Vĩnh biệt con, JungKook..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip