Chap58


"Hello, JungKook..."

Một nam sinh dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh sắc nét tinh anh, cả cơ thể toát lên khí chất cao ngạo ngất trời tự nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ta còn ném cặp xuống mặt bàn ngay bên cạnh cậu rầm một cái.

Thái độ đáng ghét thế này...là thèm đòn đúng không?

"Jung WooSeok, nhóc thèm ngược à?"

JungKook đẩy cặp của WooSeok xuống đất, phủi phủi mặt bàn: "Cút về lớp đi, đừng ở đây nghịch ngợm. Anh mày không rảnh để chơi đâu."

WooSeok bắt lấy cặp sách, khoác lên vai cười hề hề: "Tớ học 10A và tớ cũng không có rảnh đến đây để chơi với cậu đâu nhé."

Cậu ta vô cùng thoải mái nhét cặp sách vào ngăn bàn và ngồi xuống ngay bên cạnh JungKook.

"Hoseok có nói mày kém anh một tuổi mà."-JungKook khó hiểu chống cằm nhìn cậu ta.

"Chính xác."-WooSeok gật đầu: "Bốn năm cấp một tớ đây đều có học bổng nên là được đặc cách lên luôn cấp hai. Nhưng mà đó chỉ là năm cấp một thôi, chứ bây giờ chán lắm, tớ học vừa đủ để lên lớp thôi, lên năm 12 chăm sau, hề hề..."

WooSeok nháy mắt với JungKook, thật ra WooSeok rất thiên phú trong khoản học hành này nhưng mà từ khi vào Kim Ám, lo cho các anh em quá mà bỏ bê chuyện này, đổi lại, cậu ta 14 tuổi đã được nhận làm cánh tay phải của Jung Hoseok phụ trách quản lí gần như tất cả các chi nhánh của Kim Ám ở MMc. Ở Kim Ám, người trẻ tuổi mà có chỗ đứng như vậy chỉ có mình Jung WooSeok mà thôi.

"Giỏi đấy, ngao du giang hồ như chó dạo ngoài đồng như mày mà có thành tích thế là xuất sắc rồi."-JungKook mỉm cười vỗ vai WooSeok.

"Nể Boss, không thèm chấp với cậu."-WooSeok quay mặt đi, không thèm nói chuyện với JungKook nữa. Cậu ta thừa biết JungKook là học trò của Min Suga, mà học trò của Suga khoản tài năng không nói nhưng riêng khoản mồm miệng thì sắc bén không ai bằng.

"Người kia...Kim Chaeyeong? Kim Taemin?"

WooSeok nhíu mày nhìn ra cửa lớp, JungKook theo ánh mắt của cậu ta nhìn ra thì thấy một nam một nữ bề ngoài xinh đẹp đáng yêu thanh thuần như bánh bao nhỏ rất vui vẻ dắt tay nhau vào lớp. WooSeok thở dài ngửa mặt lên trời than thầm:

"Mẹ kiếp, vừa chuyển lớp đã gặp phải bãi phân chó to khiếp đảm, chắc chắn mình bước chân trái ra khỏi cửa lớp 9C rồi."

JungKook gãi gãi đầu quay mặt ra nhìn cửa sổ, hi vọng Taekyung và NamJoon không gặp phải vấn đề như cậu.

___________

Lớp Taekyung là lớp mới, mọi người chưa quen nhau còn khá mơ hồ, theo như anh của cô nói thì học đại học không cần quen quá nhiều người, huống gì cô học song song hai khối nên để mà làm quen được cả lớp cũng là chuyện khá vất vả, nên thôi đi, về nhà chơi với SeokJin và Kris vui hơn rất nhiều.

Khác với JungKook, Taekyung chọn ngồi chỗ đầu tiên để tiện cho việc học tập, đối với việc này cô thật sự nghiêm túc vì chỉ có học thật tốt thì mới có thể giúp anh trai quản lí Kim gia và Kim Ám, tương lai của cô cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc học, cô xác định không thể theo thầy Suga và Hoseok đi vào Kim Ám làm việc được.

Phòng học có hai cửa ra vào, Taekyung ngồi khá gần cửa phía trên nên ai vào cũng nhìn qua ngó lại cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nên lấy sách ra đọc giết thời gian, sinh viên đại học ít người đi sớm lắm thì phải, nhìn xung quanh chẳng quen ai cả tự nhiên thấy bản thân lạc lõng, thời gian vào lớp thì còn dài cho nên tâm trạng cô có chút hồi hộp.

"Chào bạn, chỗ này tớ có thể ngồi được không?"-Âm thanh trong sáng vui vẻ vang lên ngay phía sau lưng, Taekyung quay qua thì thấy một cậu trai mặt mũi non nớt với đôi mắt một mí, làn da trắng mềm như trẻ con đang cười với mình.

"Hiện tại chưa có ai đâu, bạn ngồi đi."-Taekyung mỉm cười đáp lại bạn học đồng thời dịch mông lui xa một chút.

"Lớp mới, tớ không có quen ai cả, vừa vào cửa liền thấy bạn ngồi đây một mình, bạn cũng không có quen ai sao?"-Cậu trai ấy rất hòa đồng, vừa ngồi xuống ghế đã vui vẻ trò chuyện.

"Ừ, tớ ở nơi khác đến nên không quen nhiều người. Bạn cũng vậy à?"-Có một người bạn cũng rất tốt, ít ra là những lúc thế này cô có người bầu bạn đỡ tủi thân.

"Tớ ở đây từ nhỏ nhưng ba năm cấp ba toàn học ở nhà, bị bố mẹ và anh trai cấm túc không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sợ tớ bị bắt cóc á."-Cậu trai thở dài một hơi: "Chắc tại mặt tớ dễ gạt quá ấy."

"Không hề, nhìn bạn rất cáo già nha."-Taekyung cười: "Nhưng mà trông non thật, bạn 18 à?"

"Tớ 20 rồi đấy."-Cậu trai lắc đầu: "Tớ phải đấu tranh 2 năm mới có thể đi học đại học."

"Gia đình cậu biến thái thật."-Taekyung lắc đầu cười trừ, Hoseok có nói ở đây các cô cậu ấm thường bị bọc vào trong bao không cho ra bên ngoài, tưởng anh nói đùa cơ, hóa ra loại chuyện thế này vẫn còn tồn tại cơ đấy.

"À phải rồi, cậu tên gì?"

"Tớ tên Taekyung, còn bạn?"

"Taekyung? Nghe quen thật đấy."-Cậu trai kia nắn nắn cằm: "Tớ tên MinSeok."

Taekyung méo mó cả mặt mày, vậy thì cô biết tại sao lại quen rồi.

"Sao đấy?"-MinSeok hua hua tay trước mặt Taekyung.

"Kim MinSeok đúng không?"-Taekyung chép miệng.

"Cậu biết tớ à?"-MinSeok ngạc nhiên tự chỉ vào mặt mình.

"Biết."-Cô sờ gáy của MinSeok: "Chị là chị họ của em đấy Seokie ạ."

"What?"-Mặt MinSeok ngạc nhiên đến biến dạng: "Không tin đâu, anh tớ nói Kim tiểu thư...mất rồi mà."

Ba từ cuối, MinSeok nói bằng hơi mũi, tuy rất nhỏ nhưng với đôi tai của Taekyung thì có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Taekyung hít sâu một hơi, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy có người bảo cô không còn tồn tại trên đời này, con người Kim gia sao có thể đê tiện đến như thế? Chỉ vì không muốn cô có chỗ đứng trong Kim gia mà nói rằng cô đã chết để tẩy xóa vị trí của cô. Taekyung mới trở về MMc mấy ngày đã hết chuyện này tới chuyện kia diễn ra liên tục khiến cô nóng trong người đến sôi cả bụng vậy anh trai cô trước ngày trước bị họ đối xử thậm tệ như thế nào nữa chứ.

"Taekyung à...tớ."-MinSeok thấy khuôn mặt của Taekyung đanh lại, sắc lạnh như dao cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng xin lỗi: "Nếu tớ nói gì không phải, bạn cho tớ xin lỗi... A, Taekyung, cậu làm gì thế?"

MinSeok chưa nói xong đã bị Taekyung cầm tay mạnh mẽ kéo về phía nhà vệ sinh nữ.

"Cậu ấy là con gái."-Taekyung nói một câu coi như giải thích với mọi người sự xuất hiện của MinSeok trong nhà vệ sinh nữ. Ngoại hình của cậu ấy cũng nhỏ bé, làn da lại trắng mềm khá giống con gái nên ai cũng tin, gật gật đầu rồi ai làm việc ấy không quan tâm đến nữa.

"Taekyung, bạn làm thế có ý gì?"-MinSeok nhíu chặt lông mày, rút tay ra khỏi tay của Taekyung nhưng không được, cô siết thật chặt tay cậu ấy, kéo vào buồng vệ sinh.

"MinSeok, cậu nghe và nhìn cho kĩ rồi về nói với tất cả trên dưới Kim gia rằng tôi-Kim Taekyung luôn luôn tồn tại trên cuộc đời này."-Taekyung kéo khóa váy ở sau lưng xuống để lộ con rồng màu đỏ chạy dọc xương sống, cô so với ngày xưa lớn hơn cho nên con rồng theo tháng ngày cũng lớn hơn, đường nét rất rõ ràng.

MinSeok lặng người một lúc, chỉ chằm chằm nhìn vào con rồng mềm mại uốn lượn trên làn da trắng như tuyết của cô mà không nói được gì hết, mãi đến khi cô kéo khóa trở lên và gọi cậu, cậu mới tỉnh lại.

"Truyền đạt lại thành ý của tôi, nếu tôi còn nghe thấy bất kì ai nói tôi đã chết đừng trách tôi không để ý đến máu mủ ruột thịt mà chôn sống các người."

"Taekyung à..."-Minseok cúi đầu: "Xin lỗi."

Khuôn mặt non nớt như thiên sứ của cậu ấy có chút tái nhợt, cậu bặm lại hai môi bộ dạng rất hối cải. Thấy MinSeok như vậy cô cảm thấy mình hơi quá đáng, dù sao cậu ấy cũng chỉ nghe lời người lớn xúi bậy, bản thân cũng chưa được gặp Kim tiểu thư nên không biết cũng phải thôi, cô không trách MinSeok.

"Bỏ đi, sắp vào lớp rồi, đi thôi."-Cô gật đầu, lại kéo tay MinSeok trở vào lớp, cậu ấy cũng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Taekyung chợt nghĩ: Ồ, hóa ra Kim gia cũng có người đơn giản và dễ dọa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip