Chap78

Ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng làm việc, Taehyung bất giác mở ngăn kéo lấy ra chiếc lá phong khô mà tự mình đã giữ gìn rất cẩn thận trong cuốn sổ tay nhỏ. Nhìn chiếc lá đó, hắn nhớ vẫn còn chuyện chưa thành toàn cho cậu. Chuyện của Kim gia tuy rằng chưa thực sự ổn định nhưng thực sự hắn rất muốn tẩy oan cho Jeon gia.

Thứ nhất, phải tìm được vị phó tổng năm ấy trở về để chịu sự trừng phạt và trao trả lại thanh bạch cho Jeon gia.

Thứ hai, lấy Kim Ám làm chỗ dựa để vực Jeon gia dậy, nhất là tập đoàn JJK. Hiện tại, JJK đã bị phía Kim gia mua lại và sát nhập vào mất rồi nhưng người của Jeon gia hầu như vẫn làm trong JJK, chỉ có điều họ sợ dư luận, sợ xã hội đay nghiến nên họ phải đổi sang một tên họ khác.

Chuyện thứ nhất, hắn đã nhờ Nhật Nguyệt tìm kiếm và sẽ sớm có kết quả, hắn tin vào công lực của Nhật Nguyệt sẽ không làm mình thất vọng. Khó khăn nhất là chuyện thứ hai, hắn nghĩ ra ba cách, một là tách JJK ra khỏi Kim gia nhưng Kim JunMyun và Kim JungHa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Lập lại một JJK mới, nếu lập lại sẽ tốn rất rất nhiều tiền, mà hắn hiện tại chưa thể có khả năng này. Suy nghĩ một lúc, gom hai cách vào hắn lại có thêm một cách nữa đó là đẩy hai bố con họ Kim đi để nâng Taekyung lên quản lí tập đoàn bên phía Kim gia, đến lúc ấy vẹn cả đôi đường.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Từ suy nghĩ mà đi được tới hành động sẽ cần một quá trình rất dài.

"JungKook à, đợi anh."-Taehyung mỉm cười, đặt lên chiếc lá một nụ hôn nhẹ rồi nâng niu đặt nó lại quyển sổ nhỏ.

Hắn xác định rồi, người mà hắn yêu là JungKook. Cậu nặng lòng với hắn như vậy, hắn rất trân trọng. Trong tương lai, chỉ cần JungKook vẫn sẽ yêu hắn thì hắn sẽ dùng cả cuộc đời của mình để dung túng một mình cậu.

____________

Ở phía đường đối diện với trụ sở chính của Kim Ám, có cậu thanh niên đứng trên vỉa hè bĩu bĩu môi nhìn lên tầng cao, đôi mắt một mí không hài lòng mà díp lại, miệng giận dỗi lẩm bầm vài câu chửi bậy.

Gã đã đứng đây đợi được nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng hồng của ai kia xuất hiện. Không biết gã dồn bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu thời gian mới đưa ra được ý kiến vì người ta mà chủ động một lần. Ấy thế mà người ta không biết điều cư nhiên để gã đợi ở đây gần nửa tiếng.

Máu nóng dồn tận óc, gã bực mình nện bước định quay về thì nghe thấy tiếng còi xe ở sau lưng.

"Tiểu chư, xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu."-Hoseok kéo tấm kính xe xuống, vẫy tay với Jimin.

Gã ném cho anh đôi mắt sắc lạnh như dao găm, căm thù nhả bốn chữ:-"Anh tìm chết đi."

Nói xong quay đầu đi đường khác, báo hại Hoseok phải ném xe giữa đường chạy theo xin lỗi gã.

"Tại Boss giao nhiều công việc quá, tôi làm không xuể cũng không thể bỏ mặc giữa chừng được. Xin lỗi mà."-Hoseok cầm tay xích gã lại, chân thành cúi đầu nhận sai.

Jimin hất tay Hoseok ra, môi mọng không an phận bật ra những tiếng trách mắng.-"Kim Ám đã về bao nhiêu người mà không ai có thể cùng anh làm việc à? Ăn cũng Kim thiếu, ngủ cũng Kim thiếu, làm việc cũng Kim thiếu. Anh cùng Kim thiếu đi chết hết đi."

"Cậu chắc là muốn Kim thiếu nghe thấy những lời này chứ?"-Hoseok nhướn mày hỏi lại. Để Kim thiếu nghe thấy chắc ngũ mã phanh thây chứ chẳng chơi đâu.

"..."-Gã liền im mồm, lườm Hoseok.-"Anh dám lấy Kim thiếu ra dọa tôi?"

"Cậu đem người ta ra trước mà."

"Lại còn cãi lời tôi?"-Jimin lên giọng, trong lòng gã nổi men chua khó chịu vô cùng.-"Được rồi, anh về làm việc đi, về với Kim thiếu đi. Bây giờ, tôi đi đường của tôi, anh đi đường của anh. Gặp nhau cùng lắm thì với thân phận đồng nghiệp. Cứ vậy đi."

Gã chỉ về phía trụ sở Kim Ám bên kia đường thất vọng nói. Cứ tưởng là tìm được tri kỉ, cứ nghĩ người ta vì mình nên chiều chuộng nghe lời, còn tưởng tâm đầu ý hợp, còn muốn cùng người ta tiến một bước xa hơn. Hóa ra tất cả chỉ do gã tự mình ảo tưởng, Hoseok là người của công việc còn gã là người của những cuộc vui, tóm lại chẳng có gì liên quan chứ đừng nói đến hợp. Người ta để mình đợi nửa tiếng đồng hồ có thấy tiếc thương gì đâu, vừa mới đến đã kêu mình là con lợn còn nhe nhởn cười đùa, nhìn là đã biết chẳng thương gì mình rồi. Bỏ đi, về nhà thôi.

"Jimin à, tôi thật sự không cố ý. Cậu cũng không phải không biết Kim Ám đang thâm nhập thị trường Trung Quốc, không những tôi và Kim thiếu mà ai ai cũng bận bù đầu. Cậu lại còn hẹn vào giờ hành chính, cậu bảo tôi phải làm thế nào đây? Vị trí của tôi ở Kim Ám không thấp, những quyết định quan trọng ngoài tôi và Kim thiếu chỉ có Sehun là có thể phê duyệt, mà cậu ta bây giờ phất áo bỏ theo trai chỉ còn lại mình tôi bận rộn. Jimin cũng phải hiểu cho tôi chứ."

Biết thừa rắn đối với Jimin là sai sách, anh phải nhún nhường nịnh bợ, chỉ còn cách xoa xoa bàn tay mũm mĩm của người ta mà nhận lỗi thôi. Bao nhiêu năm ở bên cạnh Kim thiếu, gần gũi với anh chỉ có Jimin. Tuy không hòa thuận gì nhưng được cái gắn bó, am hiểu nhau. Nhìn lại cuộc đời mình còn bao nhiêu năm tháng nữa đâu, tìm được một người hợp lòng để thương yêu cũng khó khăn, chi bằng trân trọng người ở trước mắt, dù miệng mồm có độc ác, tư duy lắt léo nhưng được cái tốt bụng, lại còn có thể cùng anh giúp đỡ Kim thiếu. Người ta có câu 'Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng', thôi thì cố gắng nhịn nhường người ta, lấy cái đại cục làm trọng.

Jimin cũng xuôi xuôi nhưng mà trong lòng vẫn ấm ức lắm, gã im miệng không nói gì làm Hoseok nóng ruột lại tiếp tục.

"Thấy cậu đứng ngoài nắng vất vả tôi có mang nước cho cậu."-Hoseok lấy trong túi ra lon coca lạnh áp vào má Jimin, anh cho là mình vô tội nhe răng cười hì hì.

Jimin đón lấy lon nước, bật lắp tu một hơi. Thôi bỏ đi, tên Hoseok này đối với người ngoài luôn là con cáo ranh ma nhưng đối với người nhà thì ngố tàu y như con lừa, chấp với anh thì gã cũng giống lừa à? Ngố thế này bảo sao không bị Kim thiếu với hai đứa JungKook Taekyung bắt nạt.

"Công việc còn nhiều không?"-Jimin liếc mắt hỏi.

"Thì nhiều. Vẫn còn vài hợp đồng chưa kịp thảo."-Hoseok gãi đầu, bối rối.

"Đi."-Jimin kéo Hoseok hướng về phía Kim Ám mà đi.

"Đi đâu?"-Hoseok bị kéo đi mà không hiểu gì hết.

"Đi làm việc. Tôi giúp anh thảo hợp đồng. Nhanh một chút để kịp giờ ăn cơm, chứ để mình anh làm đến sáng mai à?"

Hoseok tủm tỉm cười, mặc ánh mắt không được sạch sẽ của các anh em chiếu lên hai người cứ để gã cầm tay mình kéo lên phòng làm việc.

Thấy chưa? Đã nói Jimin tuy ác mồm nhưng tâm địa rất tốt mà. Phải nói Kim thiếu cũng phải rất hạnh phúc khi kiếm được con lừa giống như Hoseok, anh kiếm người yêu cũng phải kiếm cho bằng được người nguyện cùng anh bước đằng sau lưng Kim thiếu, hết lòng hết dạ tận tâm tận lực vì chủ nhân. Chỉ cần Kim thiếu hãy ngưng ngược đãi Hoseok, ngưng đem Jimin ra trêu đùa anh cũng nên ngưng đem anh ra làm thớt khi giận dữ là anh mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip